Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tại sao lại phải nhận được hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác nhau?

Chương 7: Tại sao lại phải nhận được hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác nhau?

Sững sờ mà nhìn cô gái lúc này cả một cái ánh mắt đều chẳng muốn bố thí cho nàng, mãi đến tận trong miệng dâng lên mùi rỉ sắt quen thuộc mới cảm nhận được tất cả vừa rồi đã phát sinh

"Hiện tại có thể thả người?" Lạnh giọng chất vấn, Ngu Mạc Tình căn bản không để ý Lạc Lặc đứng ở một bên sắc mặt rất là trắng bệch, tựa hồ ở trong mắt cô, chỉ có một mình Ngu Phi Túc

"Ha ha ha... Không nghĩ tới, chuyện cách bảy năm, ở trong mắt của Ngu Mạc Tình ngươi, con trai vẫn là quan trọng như vậy, mà con gái này của ngươi quả thực là không đáng giá một đồng. Tiểu Lạc! Ngươi nói trò chơi lần này của nhị thúc có chơi vui không? Nè, thả người!" An Cách? Cách Lỗ Lặc giơ tay lên, liền để người mở ra dây thừng trói tay chân Ngu Phi Túc, tiện đà cười nói, "Tiểu Lạc, xem ra ngươi hôm nay nhất định phải chôn thây ở đây."

" Nhị thúc cho rằng, tiểu Lạc sẽ bó tay chịu trói như vậy?" Thân thể khẽ run và nhịp tim từ từ thấm lên lãnh ý khiến tiếng nói Lạc Lặc trầm thấp, đáp án của Ngu Mạc Tình tuy khiến nàng như vào hầm băng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ buông xuôi bỏ mặc

"Nha! Vậy nhị thúc ngược lại muốn xem thử tiểu Lạc có năng lực gì có thể đi ra nơi này?" Đứa nhỏ này thực sự là quật cường, biết rõ là chuyện như đinh đóng cột còn cậy mạnh như vậy, như vậy sẽ chỉ để chính mình càng thống khổ, không phải sao? Hơn nữa, từ trong ánh mắt vừa rồi của Lạc Lặc, hắn có thể nhìn ra đứa nhỏ này lúc đó vậy mà sẽ tin tưởng lựa chọn của Ngu Mạc Tình sẽ là nàng! Kỳ vọng cảm tình trả giá có được báo lại ngang ngửa, đây là ý nghĩ ngây thơ của kẻ ngu si mới có

Ngắm nhìn bốn phía nam tử mặc áo đen cao tráng trong nháy mắt móc ra dao găm cầm trong tay họ, trong lòng Lạc Lặc biết An Cách? Cách Lỗ Lặc cũng sẽ không dễ dàng thả nàng rời khỏi, chỉ có thể nhận mệnh cười khổ

"Mẹ..." Ngu Phi Túc nắm chặt bàn tay của Ngu Mạc Tình, tràn ngập hoảng sợ kêu to, chính là những người này ở khi khi hắn một thân một mình rời nhà mà bắt hắn

"Ngu tiểu thư cứ việc yên tâm, việc này không có quan hệ với các ngươi, xin mời..." Thay đổi xưng hô khiến An Cách? Cách Lỗ Lặc chớp mắt trở nên xa cách lên, trên mặt cũng không thấy tâm ý trêu đùa, có cũng chỉ có một loại sát ý mơ hồ hiện lên

Nhìn theo đường đi không người ngăn cản, Ngu Phi Túc lo lắng kéo lấy Ngu Mạc Tình hướng về ngoài cửa kho mà đi, ngay ở khi sắp đến cửa, phía sau liền truyền đến tiếng đá nặng nề

Dừng bước lại, không nhịn được quay đầu lại, Ngu Mạc Tình đang nhìn thấy bóng người nho nhỏ ở trong các loại công kích không ngừng tránh né, trên tay không tự chủ được hơi dùng sức, ngay cả làm đau Ngu Phi Túc đều không có phát hiện

"Mẹ... Đau..."

"Ư..." Hai loại tiếng thở dốc bất đồng đồng thời truyền đi, liếc nhìn dáng dấp của đứa trẻ bị chính mình nắm lấy kêu đau, lại nhìn phía tiểu oa nhi trên mặt đã xuất hiện vết máu kia, Ngu Mạc Tình buông tay ra, lát sau quay người mà đi

"Oành..." Va chạm mãnh liệt khiến bước tiến dưới chân của Ngu Mạc Tình hơi ngừng lại, sau đó trong tai liền truyền vào tiếng cười nhạo điên cuồng, "Người thừa kế tương lai của gia tộc Cách Lỗ Lặc cũng chẳng qua là như vậy, cả mấy cái tay chân đều đánh không lại, xem ra, là Anden đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi..."

Sức mạnh giữa cổ khiến hô hấp của Lạc Lặc càng ngày càng khó khăn, con ngươi âm u trong sạch cũng bắt đầu chậm rãi trở nên vẩn đục, bên tai chỉ có tiếng trào phúng chói tai kia để nàng biết mình còn sống trên cõi đời này, ngay ở khi chính mình cho rằng sắp rơi vào tử vong, sức mạnh giữa cổ đột nhiên yếu đi

"Ngu tiểu thư cứ như vậy không nỡ rời khỏi?" Cười mỉm bên miệng mà nhìn Ngu Mạc Tình thờ ơ lạnh nhạt, An Cách? Cách Lỗ Lặc sai tay chân muốn xử Lạc Lặc vào chỗ chết thả ra , "Hay là Ngu tiểu thư hiện tại muốn dùng đứa con bên cạnh ngươi trao đổi với tiểu Lạc?" Một khi Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc chết rồi, theo cách nghĩ của những hồ ly gia tộc Cách Lỗ Lặc kia, như vậy đứa trẻ tên Ngu Phi Túc này cũng đừng muốn sống tiếp nữa...

"Mẹ..." Sợ sệt nắm chặt tay buông chính mình ra, Ngu Phi Túc lắc đầu trốn đến phía sau mẫu thân, tuy hắn không thích tiểu Lạc, nhưng thúc thúc này thật là đáng sợ, lại có thể ở thời gian ngắn ngủi như vậy đem tiểu Lạc đánh cho thảm như vậy, nếu như là hắn bị đánh, nhất định sẽ rất đau...

"Không biết như vậy có thể để ngươi làm ra quyết định sau cùng hay không!" Dưới một cái ánh mắt ra hiệu, dao găm liền bị đâm vào trong cánh tay của Lạc Lặc vừa rơi xuống trên mặt đất

"Hừ..." Đau đớn kéo tới trong nháy mắt kia để Lạc Lặc không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng, mà tiếp theo chính là giữa cổ lần nữa tụ lên sức mạnh to lớn, cảm giác nghẹt thở cùng cảm giác đau đớn đan xen lẫn nhau, nhưng lại không ngăn được bóng người thoáng hiện nơi khóe mắt của Lạc Lặc ― vẫn là lạnh lùng như vậy, thờ ơ không động lòng, cho dù biết rõ mình là nữ nhi ruột thịt của cô, cô đều không muốn bố thí chút xíu tình cảm? Cho dù là thương hại cũng được...

"Tại...sao...vậy..." Yếu ớt lại không cam hỏi nữ nhân thờ ơ lạnh nhạt đứng ở tại chỗ kia, chu dù là một con cún, ở chung lâu như vậy cũng sẽ có cảm tình, tại sao Ngu Mạc Tình đối với nàng có thể độc ác như vậy? Trong mơ hồ nhìn bóng người trốn ở phía sau đối phương, đồng dạng là con của cô, tại sao lại phải nhận được hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác nhau? Lẽ nào Ngu Phi Túc thật sự so với nàng quan trọng hơn?

"Tiểu Lạc vẫn là đừng giãy dụa nữa! Rất nhanh, ngươi cũng có thể đến địa phương càng đẹp hơn" An Cách? Cách Lỗ Lặc chậm rãi đến gần bên người Lạc Lặc sắp mất đi hơi thở, đứa bé này không có sai, chỉ là sinh sai gia đình rồi, nếu như nàng không phải người thừa kế trong gia tộc Cách Lỗ Lặc, có lẽ tất cả những thứ này căn bản sẽ không phát sinh, "Nếu như mẹ ngươi lúc trước mang đi chính là ngươi, tiểu Lạc có lẽ sẽ có một tuổi ấu thơ vui sướng" Tất cả người của gia tộc Cách Lỗ Lặc đều biết đứa nhỏ này từ nhỏ chịu phải giáo dục thế nào, nhưng không có tác dụng, người muốn chiếm hữu vị trí gia chủ Cách Lỗ Lặc quá nhiều quá nhiều, cho dù Lạc Lặc chịu phải kiểu huấn luyện ma quỷ nghiêm khắc thế nào nữa, cuối cùng sẽ bị người gia tộc và ngoại tộc không ngừng truy sát; Cho dù Lạc Lặc thân thủ lợi hại đến đâu, cũng sẽ có một ngày phân tán, giống như bây giờ...

Ha...Thì ra trong hai đứa bé, vừa sớm bị lựa chọn vứt bỏ chính là mình! Cho tới bây giờ, vẫn là như vậy! Mẫu thân? ! Nàng làm sao sẽ ngốc đến không điều tra rõ nguyên nhân thì gấp gáp tìm cái gọi là mẫu thân? Tìm kiếm ấm áp chính mình chưa bao giờ từng có được? Thì ra, cũng không phải mỗi vị mẫu thân đều sẽ yêu con của chính mình...

Tay nhỏ trắng bệch vô lực phủ lên trên cánh tay bóp lấy cổ chính mình, mượn sức mạnh cuối cùng trên người có thể sử dụng bóp lấy cổ tay rắn chắc của đối phương, thân thể hơi giương lên, hai chân dùng sức đá về phía dưới cằm yếu đuối ở ngoài 1 mét...

"Ngô... Đáng chết..." Nam tử mặc áo đen tức giận duỗi ra nắm đấm, lại bị Lạc Lặc nghiêng người tránh né, bất chấp hậu quả rút ra dao găm trên cánh tay, đá nhẹ đứng người dậy, cổ tay vừa xoay, liền đem đao đưa vào tim của đối phương, sau đó đem thi thể sắp ngã xuống dùng sức đá về phía An Cách? Cách Lỗ Lặc, dựa vào ngăn cản của thi thể cường tráng hướng về đối phương đánh tới

"Rầm rầm rầm..." Tiếng súng liên tục không ngừng ở bên trong kho không ngừng vang lên, nhưng Lạc Lặc tựa hồ cái gì cũng nghe không thấy cùng An Cách? Cách Lỗ Lặc đánh nhau

"Nổ súng!" An Cách? Cách Lỗ Lặc mang đầy tức giận gào thét, lại không đổi được bất kỳ đáp lại, tựa hồ tiếng súng ở sau một đoạn liên tục bắn liền biến mất không còn hình bóng, không có thời gian để ý tới loại tĩnh lặng này, đối với hắn mà nói, hiện tại ứng phó ra sao Lạc Lặc chỉ công không thủ mới là quan trọng nhất, "Tiểu Lạc... Làm giãy dụa cuối cùng còn có ý nghĩa sao? Nếu như ngoan chút, có lẽ sẽ lưu lại toàn thây cho ngươi..."

Khủy tay chưa bị thương của Lạc Lặc mạnh mẽ đâm vào bên hông An Cách? Cách Lỗ Lặc, sau đó trong nháy mắt lùi về sau, "Nhị thúc không cảm thấy câu nói này nói tới quá sớm?" Cổ họng trước đó bị sức mạnh hư hao khàn khàn, dường như trở thành ảo thuật, giơ lên súng lục màu bạc

"Ngươi..." Lúc nào? Sau khi hơi kinh ngạc, An Cách? Cách Lỗ Lặc lại đột nhiên cười lên, "Xem ra đích thật là nhị thúc xem thường tiểu Lạc. Nhưng mà..." Vẻ mặt bỗng nhiên vừa xoay, "An Đăng? Cách Lỗ Lặc, ngươi đem con gái của mình bại lộ ở trong nguy hiểm như vậy, sẽ không sợ nàng sẽ hận ngươi?" Hắn thực sự là dại dột ghê gớm, nếu như hắn có thể biết được tung tích của Lạc Lặc, gia chủ của Cách Lỗ Lặc lại làm sao sẽ không biết?

Phụ thân? Trong lòng Lạc Lặc mặc dù tràn ngập nghi hoặc, nhưng con mắt vẫn là chưa rời khỏi trên người của An Cách? Cách Lỗ Lặc, chỉ là loại cảm giác ngột ngạt quen thuộc kia lại càng ngày càng mạnh

"Tiểu Lạc! Còn do dự cái gì?" Giọng thấp uy nghiêm hùng hậu truyền vào trong tai Lạc Lặc, chỉ là chỉ nghe thấy thanh âm này, nàng liền biết là ai. Không trách, ở sau khi nàng cùng An Cách? Cách Lỗ Lặc ban đầu vật lộn nghe được tiếng súng liền lại không có bất kỳ tiếng súng vang nào, thì ra là phụ thân...

Máu trên cánh tay theo đầu ngón tay từng giọt nhỏ xuống, trên mặt đất vẽ ra hoa văn xán lạn, mà đau đớn trên người tựa hồ cũng đang bắt đầu kêu gào, nhưng Lạc Lặc căn bản không quan tâm những thứ này, chỉ là hướng về An Cách vững vàng bước ra một bước, bờ môi trở nên trắng run rẩy phun ra lời muốn nói: "Tiểu Lạc hôm nay phải cảm tạ nhị thúc" Khóe miệng tràn ra độ cong, nòng súng hơi di chuyển xuống, nhắm ngay trái tim của An Cách? Cách Lỗ Lặc, "Để tiểu Lạc hiểu rõ người thừa kế gia tộc Cách Lỗ Lặc nên làm những gì" Lời thì thầm lẩm bẩm chỉ có An Cách? Cách Lỗ Lặc trước người mới có thể nghe

Bóp xuống chốt trong tay, tiếng súng đâm nhói thần kinh chớp mắt trải rộng toàn bộ kho, mặt không biểu tình mà nhìn An Cách? Cách Lỗ Lặc nằm trên đất hơi co giật, lòng của Lạc Lặc lại có vẻ càng trống rỗng, mãi đến tận khi giày da đen kịt phát sáng xuất hiện ở trong mắt mới ngẩng đầu lên, chỉ là còn chưa thấy rõ người tới, trên mặt liền cảm thấy một trận nóng hừng hực đau đến chấn động, khóe miệng cũng có một tia ngọt tanh xuất ra: "Biết mình phạm vào tộc quy nào không?"

An Đăng? Cách Lỗ Lặc ngóng nhìn đứa trẻ trước người cơ hồ thương tích khắp người này, bàn tay truyền tới tê dại làm hắn biết một cái tát vừa rồi dùng đến có bao nhiêu sức, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà hối hận chút nào: "Ngươi có hai ngày thời gian dưỡng thương"

Không có nói thêm nữa nửa câu, An Đăng? Cách Lỗ Lặc quay người đi ra ngoài, ở lúc xẹt qua Ngu Mạc Tình lẳng lặng đứng thẳng một bên cùng Ngu Phi Túc trốn ở sau người cũng không từng dừng lại nửa phần

Lau đi vết máu khóe miệng, Lạc Lặc trong mắt không tự giác bốc ra lãnh ý, kéo lấy chân phải khập khiển vừa rồi ở trong lúc lúc đọ sức nghiêng ngã đi theo phía nơi An Đăng? Cách Lỗ Lặc biến mất

"Tiểu Lạc" Ngu Phi Túc yếu ớt kêu to người đi qua bên cạnh, lại không có có được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có thể thảng thốt ngẩng đầu lên nhìn lấy mẹ mình, hi vọng có được an ủi

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com