Chương 1
"Tôi đã kết hôn rồi."
*
Vào tháng 1 năm 2025, tuyết rơi đầy ở New Jersey, là trận tuyết lớn nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.
Thẩm Luyện bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cởi áo blouse. Sau khi rửa tay xong, cô cẩn thận bôi một lớp kem dưỡng tay rồi mang lại chiếc đồng hồ Chopard được cất trong ngăn kéo và lái xe về nhà.
Cô chuẩn bị nhận lời mời tham dự một buổi tiệc – là tiệc sinh nhật của mẹ Trần Chi Vãng, người vừa là đồng nghiệp, vừa là hàng xóm của mình.
Năm nay, mẹ Trần Chi Vãng vừa tròn 70. Năm năm trước, bà cùng con gái và bạn gái của cô ấy từ một thành phố nhỏ ở miền bắc Trung Quốc di cư đến Mỹ. Khi mới đến đây, bà hoàn toàn không nói được tiếng. Thẩm Luyện bị bà tình cờ hỏi đường nhiều lần trong khu dân cư, nhờ đó biết bà là mẹ của Trần Chi Vãng. Sau khi tiện đường cho bà quá giang vài lần, cô lập tức vinh dự được bà xem như một người bạn thân.
Mặc dù Thẩm Luyện cảm thấy bản thân chưa từng làm bất kỳ điều gì khiến bà lão phải để trong lòng, mối quan hệ giữa cô và Trần Chi Vãng ở công ty cũng chỉ là xã giao, nhưng điều đó không ngăn được việc bà luôn dành sự thiện cảm cho cô.
Biết cô sống một mình, nên mỗi lần làm các món ăn như mì, sủi cảo hay những món đậm chất Trung Hoa khác, bà cụ đều đặc biệt nhờ Trần Chi Vãng hoặc vợ của cô ấy mang sang cho cô một ít. Vào những dịp Lễ tết, bà cũng rất nhiệt tình mời cô đến nhà để chơi.
Thẩm Luyện không phải là người thích giao tiếp. Trong mắt một số đồng nghiệp, cô thậm chí còn bị xem là khác lạ, tách biệt với mọi người, nhưng cũng không phải là kiểu người không biết điều.
Sự thân thiện của bà cụ và vợ vợ Trần Chi Vãng, cô đều ghi tạc trong lòng.
Vì vậy, lần này vào dịp sinh nhật lần thứ 70 của bà cụ, bà đã tự gọi đến mời, Thẩm Luyện không từ chối, mà phá lệ đồng ý đến tham dự.
Khu dân cư gần biển, đường xá cũng được xây dựng dọc theo bờ biển. Càng gần biển, tuyết rơi càng dày. Vì đảm bảo an toàn trong lúc lái xe, Thẩm Luyện buộc phải giảm tốc, mất chút thời gian, khiến cô đến muộn hơn so với dự tính, nhưng cũng may không bị trễ.
Trong căn biệt thự đơn lập mà Trần Chi Vãng và vợ cùng mua đã đầy ắp người. Ngoài những người bạn thân của Trần Chi Vãng và vợ, còn có những người bạn gốc Hoa lớn tuổi khác mà bà cụ đã kết bạn trong khu dân cư.
Căn phòng tràn ngập tiếng nói cười ồn ào.
Sau khi tặng hoa tươi, quà và rượu vang mà mình mang theo xong, Thẩm Luyện lịch sự chào hỏi mọi người rồi cùng họ thưởng thức tiệc tối.
Lúc bữa tiệc gần kết thúc, mọi người hầu như không còn động đến dao nĩa nữa, chỉ ngồi lại quanh bàn trò chuyện, thỉnh thoảng nhấp một ngụm đồ uống bên cạnh.
Lúc này, ở trong nước đã gần đến Tết Nguyên Đán, mặc dù mọi người đều đang sống nơi đất khách, nhưng lòng lại không khỏi nghĩ về những người thân ở quê nhà, chủ đề tự nhiên xoay quanh điều này. Sau khi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mọi người dần xóa nhòa khoảng cách, câu chuyện ngày càng đi lệch, càng lúc càng trở nên riêng tư hơn.
Một người bạn độc thân lớn tuổi của Trần Chi Vãng, sau khi bị mẹ và người giúp việc thúc ép tìm người yêu đã không chịu nổi sức ép, lập tức chuyển hướng đòn công kích, bất ngờ gọi tên Thẩm Luyện: "Thật ra mà nói thì, Selene, chị luôn rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi em."
Thẩm Luyện ngẩng đầu lên: "Ừm?"
Người phụ nữ hỏi: "Em thật sự có người yêu không đấy? Hay chỉ lấy cớ để ngăn người theo đuổi?"
Năm nay Thẩm Luyện 34 tuổi, sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, cô gia nhập công ty dược phẩm hàng đầu nước Mỹ, nơi mà hiện tại cô vẫn đang làm việc. Chỉ trong vòng năm năm, cô đã thăng tiến vài cấp tại một công ty lớn mà người Trung Quốc khó mà trèo lên được. Cô được coi là người trẻ tuổi tài năng, có sự nghiệp thành công, lại còn sở hữu vẻ ngoài cực kỳ nổi bật. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, thuộc kiểu sắc nét, mặc dù ít khi nói cười, nhưng vẫn khiến người khác khó lòng quên được.
Trong toàn bộ giới sinh học dược phẩm và cộng đồng người Hoa ở khu vực này, Thẩm Luyện cũng có chút tiếng tăm, người theo đuổi nhiều không đếm xuể. Nhưng Thẩm Luyện luôn từ chối một cách dứt khoát, luôn nói: "Tôi đã kết hôn rồi."
Tuy nhiên, trong cộng đồng New Jersey, thậm chí là trước đây, trong số các bạn học của Thẩm Luyện khi cô còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ, không có ngoại lệ, ngoại trừ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út chưa từng thấy cô tháo ra, thì chẳng có ai nhìn thấy người yêu của cô.
Vì vậy, cũng có tin đồn rằng, cái gọi là "đã kết hôn" của Thẩm Luyện chỉ là cái cớ để cô từ chối những người theo đuổi.
"Không phải lấy cớ đâu." Thẩm Luyện bình tĩnh trả lời.
Vậy là cô thật sự đã có người yêu rồi. Trong ánh mắt người phụ nữ ánh lên một tia thất vọng thoáng qua, nhưng đã nhanh chóng giấu đi.
"Vậy... cô ấy cũng là người Trung Quốc à? Ở trong nước sao?" Mọi người trên bàn cũng bị sự tò mò kích thích, ngay cả mẹ của Trần Chi Vãng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Vâng."
"Vậy là không tiện đến đây sao? Có kế hoạch chuyển đến đây không?" Những người lớn tuổi khác cũng đồng loạt hỏi thêm.
Thẩm Luyện lời ít ý nhiều: "Vâng, không tiện."
Thấy Thẩm Luyện không có ý định nói thêm, đồng nghiệp Trần Chi Vãng lập tức muốn chuyển chủ đề, đổi hướng câu chuyện: "Ôi, Selene, cậu giấu kỹ thật đấy. Hai người quen nhau thế nào vậy? Thật lòng mà nói, tôi không thể tưởng tượng được người tài giỏi như thế nào mới có thể khiến cậu rung động được đấy."
Câu nói ấy nửa đùa nửa thật, nhưng tất cả mọi người đều thầm đồng tình.
Thẩm Luyện cũng bắt đầu hồi tưởng, cả hai đã quen biết nhau như thế nào?
Nàng là người như thế nào?
Trịnh Đinh Vũ.
Cục cưng, chị hy vọng em sẽ hình dung chị như thế nào đây?
Trước mắt cô hiện lên những con đường tại Nhật Bản mà bản thân đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được. Từ trường học đến quán ăn, từ quán ăn về nhà, rồi lại từ nhà quay lại trường. Cô nhớ đến núi Phú Sĩ, nơi mà cả hai từng cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn vàng óng, nhớ đến những chùm pháo hoa rực rỡ mà cả hai từng ngẩng đầu ngắm nhìn, nhớ đến muôn vàn ánh đèn lung linh bên dưới tháp Tokyo, nơi mà họ từng đứng trên cao nhìn xuống...
Từng con đường, từng chùm pháo hoa, từng ánh đèn — tất cả đều là ký ức về Tokyo mà Trịnh Đinh Vũ đã để lại trong cô.
Những thước phim cuộc đời in hằn trong cô, vĩnh hằng không phai.
"Bọn tôi quen nhau ở Nhật Bản." Cô cúi đầu, nhẹ nhàng mở lời, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
—
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com