Chương 14
Chị rất tự hào, người yêu của chị là em
*
Đại học Tokyo không có ký túc xá nội trú, ngay cả ký túc xá gần nhất cũng cách khuôn viên một đoạn đường. Thẩm Luyện không đăng ký ở ký túc xá, so với việc tiêu tiền vào phí ký túc xá, cô thà dùng số tiền đó để chi trả cho chi phí đi lại hơn.
Khai giảng xong, cô bắt đầu cuộc sống mỗi ngày đều đặn đi đi về về giữa quận Bunkyō và quận Shinjuku, không chút phiền hà.
Đại học Tokyo đã miễn cho cô một nửa học phí, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ cũng đã chấp thuận đơn xin học bổng JASSO của cô, cấp cho cô 48.000 yên mỗi tháng. Cộng thêm học bổng 190.000 yên mỗi tháng từ một tập đoàn thương mại mà cô xin được, về mặt sinh hoạt, ngoại trừ việc vẫn chưa thể bù được phần tiền thuê nhà lẽ ra do cô chi trả cho Trịnh Đinh Vũ ra, cuối cùng cô cũng có thể tự lo liệu cơ bản cho bản thân, không còn là gánh nặng quá lớn với Trịnh Đinh Vũ nữa.
Nhưng để có thể sớm trả hết khoản nợ vay của Trịnh Đinh Vũ trước đây, đồng thời giúp tài chính của mình dư dả hơn một chút, để những lúc cùng Trịnh Đinh Vũ ra ngoài thư giãn vào dịp nghỉ, cô có thể san sẻ nhiều hơn, ít nhất là lo được phần chi phí của bản thân. Thẩm Luyện vẫn kiên trì vừa học vừa làm.
Mỗi tuần cô học năm ngày, trừ những hoạt động câu lạc bộ buổi tối bắt buộc, ít nhất ba buổi tối cô đều làm việc tại cửa hàng.
Vì vậy, vào những ngày trong tuần, thời gian cả hai có thể ở bên nhau không nhiều, chỉ vỏn vẹn ba đến bốn tiếng ngắn ngủi mỗi tối sau khi tan làm, trước lúc ngủ. Nhưng không ai than phiền, không ai cảm thấy đối phương ở bên mình quá ít, cuộc sống quá tẻ nhạt hay công việc quá vất vả.
Cũng có những lúc mệt đến mức đứng trên tàu điện ngầm thôi cũng muốn ngủ gục, nhưng mỗi ngày tan làm về, khi đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ, thứ ánh sáng chỉ có thể được thắp lên khi người kia về nhà trước, thì mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến, tinh thần lại bừng tỉnh.
Dù chỉ là cùng ngồi trước bàn học làm bài tập hay hoàn thành báo cáo công việc, không ai nói lời nào, lúc thư giãn chỉ ngồi lơ đãng một chút, chống cằm lặng lẽ nhìn góc nghiêng của đối phương, nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, bình yên và mãn nguyện.
Tháng tám của năm đó, con gái Hạ Vân tổ chức sinh nhật, Hạ Vân mời các nàng đến nhà dùng bữa.
Trước khi đi, Thẩm Luyện khát nước, uống nước trong phòng khách, còn Trịnh Đinh Vũ tựa vào bàn ăn chờ cô.
"Chị có thể nói với Hạ Vân về mối quan hệ của chúng ta được không?" Trịnh Đinh Vũ bỗng hỏi.
Thẩm Luyện ngạc nhiên. Cô giữ nguyên tư thế ngửa đầu uống nước trong hai giây, khẽ chớp mắt, rồi đặt cốc xuống, do dự nói: "Không sao chứ?"
Cô vẫn còn sợ những chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Trịnh Đinh Vũ không hiểu, hỏi: "Em đang nói về mối quan hệ nào vậy?"
Đầu ngón tay cầm cốc nước của Thẩm Luyện thoáng trắng bệch, cô nói: "Chị Hạ Vân có thể sẽ phản đối, hoặc... hoặc biết chuyện rồi sẽ không còn thân với chị nữa?"
Cô biết, với nhiều người, tình yêu của họ chẳng khác gì việc trái với chuẩn mực, sẽ bị phán xét và bàn tán.
Mối quan hệ giữa người với người, nói chắc thì rất bền chặt, giống như lời nói gói vàng. Nhưng nói mong manh cũng rất mong manh, chỉ vì một câu nói cũng có thể tan vỡ. Còn trong cộng đồng người Hoa ở Nhật, nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn.
Cô không muốn ảnh hưởng đến Trịnh Đinh Vũ, cũng không muốn Trịnh Đinh Vũ bị tổn thương vì điều đó.
Trịnh Đinh Vũ mỉm cười, tiến lại gần, lấy cốc nước từ tay Thẩm Luyện, bình thản nói: "Nếu chị ấy vì chuyện đó mà không còn tốt với chị nữa, thì chứng tỏ mối quan hệ từ trước đến nay của bọn chị cũng không thật sự thân thiết. Sớm nhận ra một người như vậy cũng là chuyện tốt mà, phải không?"
Đôi mắt Thẩm Luyện bỗng chốc sáng lên, tim đập thình thịch, như mây mù tan biến, bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm và sáng tỏ.
Trịnh Đinh Vũ giơ tay nhẹ lau son môi dính trên mép cốc của Thẩm Luyện, dịu dàng nói: "Thẩm Luyện, chị không sao cả. Chị luôn tin rằng tình yêu của chúng ta không hề kỳ lạ, cũng không kém cạnh bất kỳ ai khác."
"Chị rất tự hào, cũng rất hãnh diện khi người yêu của chị là em." Nàng nhìn sâu vào mắt Thẩm Luyện, khen ngợi: "Là người xinh đẹp, xuất sắc như em."
Lòng Thẩm Luyện trào dâng muôn vàn cảm xúc dịu dàng, đôi mắt không khỏi rưng rưng. Dường như trong ánh nhìn ngưỡng mộ, lời yêu thương trìu mến và từng chút yêu thương mà Trịnh Đinh Vũ dành cho, chiếc sống lưng từng bị người khác dùng lời lẽ dơ bẩn, ánh mắt lạnh nhạt làm gãy đổ ấy, giờ đây từng dần được hồi sinh, vững vàng đứng thẳng trở lại.
Cô cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay Trịnh Đinh Vũ, khàn giọng hứa hẹn: "Em sẽ luôn cố gắng để trở thành niềm tự hào của chị."
Trịnh Đinh Vũ mỉm cười dịu dàng, nói: "Không cần đâu, Thẩm Luyện, em chỉ cần là chính mình là được rồi."
Nàng chớp mắt một cái, có chút ranh mãnh: "Em làm việc của em, chị kiêu ngạo là việc của chị, hai chúng ta không xen vào chuyện của nhau."
Thẩm Luyện cầm lòng chẳng đặng vừa khóc vừa cười, một tay nắm chặt tay Trịnh Đinh Vũ, tay kia vòng qua vai nàng, cúi đầu để đôi môi cả hai hòa quyện, làm loang cả son môi.
Ngày hôm đó, họ biết giữ chừng mực, chỉ dừng lại ở mức nhẹ nhàng, không để muộn giờ. Sau bữa ăn, khi chuyện trò vui vẻ, Hạ Vân lại một lần nữa đùa bảo Trịnh Đinh Vũ tìm người yêu, nàng đã tự nhiên thẳng thắn thú nhận về mối quan hệ tình cảm giữa cả hai với Hạ Vân.
Trái ngược với dự đoán, Hạ Vân lại không quá bất ngờ.
Cô ấy chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, thở dài một hơi, vẻ mặt như thể "quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi."
"Lúc đầu chị còn tưởng mình nghĩ nhiều." Cô liếc Trịnh Đinh Vũ một cái rồi lầm bầm: "Nói với chị gì mà là em gái rất hợp cạ, rồi vừa hỗ trợ tiền vừa cho ở nhà, chị cứ nghĩ em làm từ thiện đấy."
Tai Trịnh Đinh Vũ đỏ bừng, cười ngượng giải thích: "Lúc đầu, thật ra em chỉ xem em ấy như em gái hợp mắt thôi."
Hạ Vân cười nhạo một tiếng, rõ ràng chẳng hề tin tí nào. Nhưng cô ấy cũng không làm khó gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Trịnh Đinh Vũ: "Đường là do chính em chọn."
Trịnh Đinh Vũ nghiêm túc gật đầu.
Hạ Vân nói: "Vậy được rồi, em luôn là người biết suy nghĩ thấu đáo, chị cũng không nói gì thêm nữa, sống thật tốt nhé."
Cô ấy liếc sang bên phải, nhìn thẳng vào Thẩm Luyện đang ngồi nghiêm bên cạnh Trịnh Đinh Vũ, đổi giọng dữ dằn: "Tôi chỉ có một cô em gái duy nhất này thôi, nếu em bắt nạt em ấy, làm em ấy chịu thiệt thòi, dù tôi không thể giúp được từ xa, nhưng chỉ cần em còn ở Nhật, tôi nhất định sẽ không để yên đâu."
"Người học thức chắc cũng còn biết giữ thể diện hơn tôi chứ." Câu nói vừa như cảnh cáo, vừa như lời đe dọa.
Thẩm Luyện không hề tức giận, ngược lại rất vui, hiếm khi cởi mở nở nụ cười thật lòng trước mặt người ngoài, đáp: "Em sẽ không làm vậy, sẽ luôn đối xử tốt với chị ấy."
Hạ Vân lại khịt mũi cười một tiếng.
Cô ấy cầm một miếng táo đưa cho Thẩm Luyện: "Ăn đi."
Thẩm Luyện dùng cả hai tay nhận lấy, cúi đầu mỉm cười.
Trịnh Đinh Vũ ôm con gái Hạ Vân cũng cười theo.
Ánh đèn mờ nhạt, quạt điện quay đều, đó là một mùa hè rất đẹp về Tokyo trong ký ức của Thẩm Luyện.
Vào tháng 11 cùng năm, vào sinh nhật lần 20 của Thẩm Luyện, Trịnh Đinh Vũ đã đặt trước một nhà hàng có thể ngắm cảnh đêm Tháp Tokyo. Sau bữa ăn, khi ngắm cảnh, nàng đã tặng Thẩm Luyện một chiếc đồng hồ Chopard.
Thế giới trước mắt cô, người yêu bên cạnh, con đường dưới chân có thể dẫn đến bất cứ tương lai nào họ mong muốn. Thẩm Luyện thật sự không đòi hỏi gì hơn, đã cảm thấy mình nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.
Cô không muốn nhận chiếc đồng hồ đó, vì cảm thấy nó quá đắt tiền và bản thân mình không xứng đáng.
Ngay cả Trịnh Đinh Vũ cũng chỉ đeo đồng hồ Citizen.
Trịnh Đinh Vũ lại nói: "Sinh nhật 20 tuổi là một dịp quan trọng và đặc biệt, tất nhiên phải tặng một món quà đặc biệt hơn một chút rồi."
"Có thể từ tuổi 20 trở đi, em sẽ dần nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào. Trân trọng thời gian, giữ đúng giờ, với người lớn là một phẩm chất rất quý giá." Nàng tháo dây đồng hồ, kéo tay Thẩm Luyện, nhẹ nhàng đeo vào, rồi ngước mắt nhìn cô và nói: "Thẩm Luyện, chị mua đồng hồ cơ, mong nó sẽ đồng hành cùng em lâu hơn. Mua Chopard, mua một chiếc đồng hồ đắt hơn cũng vì lý do đó. Dù sao, sau này cô bé Thẩm Luyện của chị sẽ trở thành người trưởng thành thật sự, sẽ là tiến sĩ nổi tiếng, nhà nghiên cứu hàng đầu, nhà khoa học tài ba. Chị hy vọng lúc đó, chiếc đồng hồ này vẫn xứng đáng với em, vẫn hợp với em."
Dưới ánh đèn rực rỡ, những viên kim cương nhỏ lấp lánh bên trong chiếc đồng hồ, mặt kính sapphire phản chiếu ánh sáng lung linh sắc màu, nhưng tất cả vẫn không thể sánh bằng ánh mắt rực rỡ và đẹp đẽ của người yêu.
Trái tim Thẩm Luyện dịu dàng như nước, mắt cũng cay xè vì xúc động.
Cô nghẹn ngào nói: "Em sẽ đeo nó suốt đời, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, rồi cùng nó an nghỉ dưới mồ."
Ánh mắt Trịnh Đinh Vũ chợt lay động, nàng bật cười, khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nói: "Em hơi quá rồi, không đến mức vậy đâu, sau này còn có cơ hội đổi nữa mà."
Thẩm Luyện cầm lòng chẳng đặng cười theo, nhưng đôi mắt cô lại hơi mờ ướt. Cô ôm chặt Trịnh Đinh Vũ, áp vào tai nàng, thì thầm: "Em sẽ không đổi, em sẽ đổi cho chị được không?"
Cô thề sẽ cố gắng thật nhiều, sau này nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền để tặng Trịnh Đinh Vũ những chiếc Rolex, Patek Philippe, và Vacheron Constantin đắt giá.
Trịnh Đinh Vũ cũng không hỏi cô định tặng gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lòng cô, dụi dụi mặt vào cô, cười đáp: "Được."
Lúc ấy, cả hai cùng đón những làn gió lạnh của đêm đông Tokyo, cảm nhận hơi ấm từ nhau, không ai nghi ngờ rằng tương lai họ mong muốn đều là những tương lai có thể chạm đến.
Cuộc sống hạnh phúc đến mức khiến Thẩm Luyện có cảm giác như mọi thứ không thật. Thỉnh thoảng giữa đêm tỉnh giấc vì ác mộng, cô sẽ nghiêng mặt nhìn chằm chằm Trịnh Đinh Vũ, lần này đến lần khác xác nhận rằng nàng chính là báu vật thật sự mà mình đang sở hữu và ôm ấp, rồi mới có thể yên tâm nghe tiếng thở đều của Trịnh Đinh Vũ cùng tiếng tích tắc của đồng hồ trên đầu giường, thỏa mãn nhắm mắt, chìm sâu vào giấc mơ.
Trước đây cô không phải là người có tín ngưỡng, nhưng từ khi bên cạnh Trịnh Đinh Vũ, mỗi dịp đầu năm mới, cô đều sẵn lòng cùng nàng đến chùa Asakusa để lễ bái và cầu nguyện, chỉ mong Bồ Tát linh thiêng có thể nghe thấy những lời cầu nguyện thành kính của mình.
Nếu nói tất cả những giông bão từng trải và mọi cơ hội bị tước đoạt trong quá khứ đều là để cô có thể gặp được Trịnh Đinh Vũ trong đời này, cô nguyện ý chấp nhận tất cả.
Cô đã hứa sẽ luôn là niềm tự hào của Trịnh Đinh Vũ, và thật sự đã cố gắng hết mình, nỗ lực không ngừng.
Mỗi năm, cô đều đạt thành tích xuất sắc vượt trội để xin được học bổng đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, không để Trịnh Đinh Vũ phải chịu thêm gánh nặng tài chính nào nữa.
Vào những ngày nghỉ xuân, hạ, thu, cả hai thích khám phá quanh Tokyo, đi chơi trong ngày. Những dịp lễ hội, họ cùng đến Disneyland chơi tàu lượn siêu tốc, vòng quay khổng lồ, tìm lại tuổi thơ đã mất của nhau trong thế giới cổ tích. Họ cũng từng đến Hakone ngâm suối nước nóng, vẽ nên khuôn mặt người thương và phác họa tương lai trong làn hơi nước mờ ảo. Họ cùng nhau đến Kobe ngắm biển, dạo bước trên bờ biển Suma, đạp sóng, nhảy múa, tận hưởng làn gió biển thổi mát, ánh nắng yên bình, vai kề vai, nghe thủy triều lên xuống, ngắm ánh sáng nhảy múa trên mặt nước.
Đông đến, cả hai say mê ngắm pháo hoa ngày đông.
Trịnh Đinh Vũ từng giải thích: "Thực ra pháo hoa mùa hè mới là điều thường thấy ở Nhật Bản, được cả nước mong chờ, với sự náo nhiệt, rực rỡ và hoành tráng hơn nhiều. Pháo hoa mùa đông thì giống như một phiên bản đặc biệt trái mùa, mỗi năm chỉ có vài nơi tổ chức."
Nhưng cả hai lại đặc biệt yêu thích pháo hoa mùa đông hơn.
Trịnh Đinh Vũ cười nói, có lẽ vì cả hai đều mang trong mình tinh thần phản kháng, nên mới yêu thích những chùm pháo hoa bùng nổ kiên cường giữa cảnh vật tàn úa, và cũng yêu thích khoảnh khắc khi pháo hoa bừng sáng trong gió lạnh, để rồi trong phút giây ấy, họ có thể cảm nhận được chút ấm áp giữa người với người, nghe thấy nhịp tim thổn thức.
Pháo hoa ngày hè quá đông đúc, quá ồn ào, mọi thứ dường như bị nuốt chửng giữa dòng người đông đúc.
Còn pháo hoa ngày đông, tuy ngắn ngủi, nhưng đẹp đầy rực rỡ, đầy cách bi tráng, và cũng tràn đầy sức sống.
Thẩm Luyện lại nói: "Em chỉ có một lý do."
Trịnh Đinh Vũ hỏi: "Là gì vậy?"
Ánh mắt Thẩm Luyện rực sáng: "Ngày đó em thấy chị rất đẹp." Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng thấy trong quãng đời non nớt năm mười tám của bản thân.
Dĩ nhiên, người liên tục làm mới những ấn tượng đẹp nhất trong lòng cô, vẫn luôn là Trịnh Đinh Vũ.
Trịnh Đinh Vũ nhất thời nghẹn lời, chỉ biết mỉm cười rồi đưa tay che mắt cô lại.
"Sinh viên xuất sắc của Đại học Tokyo mà lại bí từ như vậy sao?"
"Lời thật lòng thường không cần tô vẽ." Thẩm Luyện giữ nguyên tư thế bị nàng che lại, quỳ gối nhích đến trước mặt nàng, tìm đến đôi môi mềm mại của nàng.
Vào sinh nhật năm 2012 của Trịnh Đinh Vũ, cả hai ngắm bình minh ngoài núi Phú Sĩ, xem pháo hoa trước hồ Kawaguchi, trong khách sạn có thể nhìn thấy đỉnh tuyết Phú Sĩ, không biết mỏi mệt khám phá nhịp điệu của sự sống, độ nóng bỏng của linh hồn nhau.
Từng đóa hoa đào trên cánh đồng tuyết lần lượt nở rộ, dòng Nhiệt Hà mùa đông tan chảy hết lần này đến lần khác, Thẩm Luyện khẽ hôn lên hàng mi đẫm lệ và đẫm mồ hôi của Trịnh Đinh Vũ, cầm lòng chẳng đặng, buột miệng gọi nàng: "Vợ."
Đôi mắt vốn đã mơ màng của Trịnh Đinh Vũ lại càng ngấn nước.
Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng không thể kiểm soát được, siết chặt đôi tay đang bám trên lưng Thẩm Luyện, đầu tựa vào vai cô, bật khóc theo phản xạ sinh lý.
Thẩm Luyện rất thích phản ứng của Trịnh Đinh Vũ, rất muốn gọi nàng thêm vài tiếng "vợ", như thể chỉ có vậy thì tình yêu dâng trào đến mức không biết phải đặt ở đâu mới có được chút lối thoát, linh hồn họ mới có thể xích lại gần nhau hơn, quỹ đạo của cuộc đời mới có thể hòa làm một.
Nhưng cô ngại. Cô sợ mình quá lả lơi, quá tùy tiện, sợ sẽ khiến Trịnh Đinh Vũ tủi thân.
Báu vật của cô, xứng đáng với tất cả những điều trân quý và long trọng nhất.
Cô ôm lấy Trịnh Đinh Vũ, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng hôn nàng, dỗ dành nàng.
Gió đông như thổi sớm vào cõi lòng Thẩm Luyện, giữa những nhịp tim hòa chung của cả hai, cô nghe thấy âm thanh của vạn cánh bướm chập chờn bay lượn.
Nghe thấy từ sâu thẳm lòng mình, một khao khát mới đang điên cuồng sinh sôi.
Khi đêm xuống, lúc Trịnh Đinh Vũ đã ngủ, cô cẩn thận đo ngón áp út của Trịnh Đinh Vũ, nhẹ nhàng hôn lên. Khi dạo trung tâm thương mại, cô âm thầm dò xét sở thích của Trịnh Đinh Vũ, xác định rõ thương hiệu và kiểu dáng của cặp nhẫn mà mình sẽ mua.
Thật trùng hợp, cũng là Chopard.
Trịnh Đinh Vũ thích, Thẩm Luyện cũng rất thích.
Thế là Thẩm Luyện xác định mục tiêu, bắt đầu tiết kiệm tiền mua nhẫn cưới, dự định đợi khi ổn định kế hoạch sau tốt nghiệp sẽ cầu hôn Trịnh Đinh Vũ.
Cô muốn được hiển nhiên khắc sâu vào cuộc đời của Trịnh Đinh Vũ, để từ đó, người đời hễ biết đến cô thì cũng biết đến Trịnh Đinh Vũ, nhắc đến Trịnh Đinh Vũ thì cũng không thể quên cô.
—
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com