Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Em có biết mang nghĩa là tỏ tình không?

*

Trường ngôn ngữ mà Thẩm Luyện theo học mỗi ngày chỉ có lớp học nửa buổi vào buổi chiều. Những bạn học có ý định thi vào các khoa tốt và có điều kiện thì sẽ tự đăng ký học thêm các lớp luyện thi tư nhân. Thẩm Luyện không có tiền, nên ngoài công việc làm thêm năm buổi tối mỗi tuần ở quán thịt nướng UGA, cô vẫn còn cả khoảng thời gian buổi sáng hoàn toàn rảnh rỗi.

Nhật Bản quản lý rất nghiêm ngặt về thời gian làm thêm của du học sinh, mỗi tuần không được vượt quá 28 tiếng. Nếu bị phát hiện vi phạm, sẽ bị trục xuất về nước.

Thời gian làm thêm của Thẩm Luyện ở quán nướng UGA đã hoàn toàn chiếm trọn 28 tiếng được pháp luật cho phép.

Nhưng Thẩm Luyện không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải nghĩ cách bí quá hoá liều.

Bởi vì lúc trước sang Nhật quá gấp gáp, bố mẹ cô hoàn toàn bị ép nên mới miễn cưỡng đưa cô đi, vì thế mọi thủ tục họ đều làm đầy qua loa, hàm hồ, có thể tiết kiệm là tiết kiệm.

Sau khi đến Nhật, Thẩm Luyện mới biết, để tiết kiệm tiền, bố mẹ đã chọn cho cô chỗ ở là ký túc xá rẻ nhất của trường ngôn ngữ, do môi giới giới thiệu— Cách trường mất nửa tiếng đi tàu điện, là một căn nhà cấp bốn cũ nát, hai tầng. Mỗi tầng được chia ra thành nhiều phòng bằng cách dựng các tấm vách ngăn, mỗi phòng đặt một chiếc giường tầng là xem như hoàn chỉnh. Mỗi tầng bị ngăn thành hơn chục phòng, mỗi phòng chỉ rộng chừng năm, sáu mét vuông.

Nhà bếp và nhà vệ sinh dùng chung thì bẩn đến mức kinh tởm, các phòng hoàn toàn không có cách âm, người thuê phòng bên cạnh thường xuyên dùng ánh mắt ghê tởm đánh giá cô, thỉnh thoảng buổi tối còn có người say rượu đến đập cửa lung tung.

Thẩm Luyện sống ở nơi đó, nhiều đêm liền không sao ngủ được, hoặc không dám ngủ.

Cô luôn nghe thấy tiếng chuột chạy rộn ràng trong phòng, nghe thấy bên cạnh có người đi lại, nói chuyện, mở cửa, đóng cửa, và luôn nghi ngờ có ai đó đứng rất lâu trước cửa phòng mình, cố gắng cạy cửa.

Nếu cứ tiếp tục sống như vậy, không chỉ thể chất mà cả tinh thần cũng sẽ không chịu nổi.

Nhưng với ký túc xá này, bố mẹ cô đã đóng tiền một lần cho nửa năm, tự cho rằng họ đã làm tròn trách nhiệm, không muốn trả thêm một đồng nào nữa cho cô. Cô phải tự tìm chỗ ở khác, nhưng chỉ dựa vào công việc bán thời gian ở quán nướng UGA là hoàn toàn không đủ.

Cô còn cần một công việc "chui", không khai báo thuế và không bị Bộ Tư pháp phát hiện.

Nhưng khi loại bỏ những công việc có giờ làm trùng với ca ở quán thịt nướng hoặc giờ học ở trường ngôn ngữ, những nơi xa ký túc xá hoặc trường quá bất tiện để đi lại và những công việc yêu cầu khai báo thuế, thì những công việc còn lại, chủ đều trả mức lương rất thấp, rõ ràng là lợi dụng nhu cầu làm việc không khai thuế của du học sinh để ác ý bóc lột.

Cuối tháng mười hai, Thẩm Luyện và Trịnh Đinh Vũ đã cùng đi chung một đoạn đường gần nửa tháng, cũng coi như đã quen biết nhau phần nào.

Một tối tan tầm cùng nhau về, Trịnh Đinh Vũ bỗng hỏi cô: "Mấy ngày nay em có chuyện gì phiền lòng à?"

Thẩm Luyện ngạc nhiên trước sự nhạy bén của nàng. Trịnh Đinh Vũ nửa đùa nửa thật nói: "Trông em có vẻ không vui như trước, tần suất cau mày cũng nhiều hơn. Nếu trước đây là kiểu mặt nào, thì bây giờ lại giống hệt vậy."

Nàng làm một biểu cảm nghiêm túc, mím môi không cười, rồi lại làm một biểu cảm hơi cau mày, khó chịu, với khóe miệng thoáng trề xuống đầy phóng đại.

Suýt chút nữa Thẩm Luyện đã bị nàng chọc cười.

Càng quen biết với Trịnh Đinh Vũ, Thẩm Luyện càng nhận ra nàng là người có nhiều nét đối lập, rất hài hước và đáng yêu.

"Rõ ràng đến vậy sao?" Cô bất tri bất giác cười hỏi lại.

Trịnh Đinh Vũ dùng ánh mắt khẳng định: "Đương nhiên rồi, nếu em không tiện nói thì cũng không sao."

Thẩm Luyện lắc đầu. Cô giấu đi hoàn cảnh khó khăn mà mình đang phải sống, chỉ nói với nàng: "Em muốn tìm thêm một công việc không phải khai thuế, nhưng tìm mấy ngày rồi vẫn chưa thấy việc phù hợp."

"Lương đều quá thấp phải không?"

Thẩm Luyện gật đầu.

Trịnh Đinh Vũ hiểu. Nàng cũng từng trải qua những ngày lén lút làm nhiều công việc cùng lúc như vậy, hay nói cách khác, ngoài những du học sinh thật sự đến Nhật để học tập, thì phần lớn người Trung Quốc đến Nhật, vì để kiếm thêm chút tiền, đều sống như thế.

Ánh mắt nàng đầy dịu dàng, mang theo chút nhiệt độ không hề phù hợp với đêm đông, đầy quan tâm hỏi: "Sẽ rất vất vả đấy, việc học của em có theo kịp không?"

Thẩm Luyện nhẹ giọng đáp: "Cũng ổn, chắc là được."

Thực ra lòng cô không chắc lắm. Việc học ở trường ngôn ngữ tất nhiên là dễ dàng đối phó, nhưng nếu muốn như kế hoạch ban đầu khi đến Nhật, tức là thi đỗ vào một khoa chính quy tốt để làm bước đệm cho tương lai, chỉ dựa vào thời gian học ở trường ngôn ngữ, rõ ràng là chuyện viển vông. Nhưng thực tế khiến cô buộc phải cúi đầu.

Cô phải sống được trước, thì mới có sức để nghĩ đến những điều khác.

Trịnh Đinh Vũ nhìn cô, hàng mi dài khẽ chớp, rồi quay mặt đi, im lặng vài giây mới tiếp tục nói: "Chị có một người bạn mở nhà hàng Trung Hoa ở Ikebukuro, dạo gần đây nghe nói bên đó đang tuyển người, lương có thể tương đương với quán nướng của chúng ta, nhưng sẽ vất vả hơn chút. Em có muốn thử không? Chị sẽ hỏi giúp em."

Mắt Thẩm Luyện lập tức sáng lên.

Địa điểm và mức lương đều phù hợp, đương nhiên cô rất muốn đi. Chỉ là, cô lo lắng: "Có phiền chị nhiều lắm không?"

Trịnh Đinh Vũ cong môi: "Không đâu, chỉ là hỏi thử thôi mà. Nếu đúng lúc cậu ấy cần người, thì chị cũng chỉ giống như giúp đỡ hai người bạn đúng lúc thôi."

Thẩm Luyện không phải là người quen dùng lời nói để bày tỏ cảm xúc, không biết phải diễn đạt lòng biết ơn của mình thế nào, nên đành khô khan, trịnh trọng nói lại một lần nữa: "Cảm ơn, phiền chị nhiều rồi."

Trịnh Đinh Vũ mỉm cười lắc đầu, tự nhiên chuyển chủ đề, giúp hóa giải cảm giác lúng túng và bối rối khó nói của Thẩm Luyện sau khi được giúp đỡ.

Ngày hôm sau, Trịnh Đinh Vũ đã trả lời cho Thẩm Luyện — bên kia thực sự cần người, bảo cô đến phỏng vấn.

Ngày thứ ba, sau buổi phỏng vấn, Thẩm Luyện đã trúng tuyển.

Hôm đó vừa đúng lúc Giáng sinh.

Sau khi Thẩm Luyện rời khỏi nhà hàng Trung Hoa, trên đường về, cô đi qua các cửa hàng tiện lợi và tiệm bánh, thấy nơi đâu cũng đang giảm giá socola. Ma xui quỷ khiến, cô bước vào một cửa tiệm, dưới sự tư vấn của nhân viên, cô đã mua một hộp socola được đóng gói đẹp mắt rồi cho vào ba lô, mang về quán thịt nướng UGA.

Ngay lúc thanh toán xong, cô đã bắt đầu hối hận.

May mà tối hôm đó đi làm, cô phát hiện ra Trịnh Đinh Vũ đã chuẩn bị một hộp socola nhỏ cho tất cả nhân viên trong quán nướng. Nghĩ đến việc nhập gia tuỳ tục, việc tặng socola cho Trịnh Đinh Vũ để bày tỏ lòng biết ơn cũng sẽ không khiến mọi chuyện trở nên quá đột ngột hay kỳ quặc.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng không ngờ, trên đường về sau khi tan ca, khi cô đưa hộp socola cho Trịnh Đinh Vũ, vẫn bị Trịnh Đinh Vũ cười.

Nàng dường như hơi ngạc nhiên, một tay ôm hộp socola trước ngực, rồi lập tức cong mắt cười thật đẹp, trêu cô: "Chỉ tặng mỗi mình chị thôi sao?"

Giọng Thẩm Luyện thoáng khàn khàn: "Vâng."

Nụ cười trong mắt người phụ nữ ấy trở nên ranh mãnh hơn: "Em biết không, ở Nhật Bản, việc tặng socola riêng một người vào dịp Giáng Sinh có nghĩa là tỏ tình đấy."

Gương mặt Thẩm Luyện lập tức đỏ bừng, hiếm khi lộ ra vẻ bối rối, giọng nói hơi run run giải thích: "Em chỉ muốn cảm ơn chị thôi."

Thâm chí cô còn vô thức đưa tay muốn lấy lại hộp socola.

Trịnh Đinh Vũ lùi lại một bước, né tránh bàn tay cuống cuồng loạng choạng với lấy của cô, rồi vui vẻ phá lên cười.

Trên con phố dài vắng vẻ, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, tiếng cười của nàng nhẹ nhàng vui tai, gương mặt tươi cười cũng đầy mê hoặc, đến mức lòng Thẩm Luyện cũng cảm thấy nhẹ nhàng, như có niềm vui nào đó đang bay lên từ tận đáy tim.

Cô cúi đầu, ngượng ngùng nhưng cũng không kìm được cười theo.

"Em cười rộ lên trông rất đẹp, phải cười nhiều hơn nhé." Cách chỉ một bước chân, giọng nói dịu dàng của Trịnh Đinh Vũ vang lên.

Thẩm Luyện đỏ bừng tai, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Trịnh Đình Vũ vẫn đang cười, đôi mắt cong cong, hỏi cô: "Tối ngày 28 em có sắp xếp gì chưa?"

Thẩm Luyện vô thức lắc đầu.

Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 7 tháng 1 là kỳ nghỉ đông của trường ngôn ngữ, công việc bán thời gian ở nhà hàng Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, tối ngày 28 nhà hàng nướng cũng không sắp ca cho cô, nên tối hôm đó cô có thời gian rảnh.

Trịnh Đinh Vũ lập tức mời: "Vậy cùng chị đến Đài Trường xem lễ hội pháo hoa nhé? Xem như cảm ơn chị."

"Vâng." Thẩm Luyện nghe thấy tiếng tim mình như lỡ mất một nhịp.

— 

 Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com