Chương 7
Cô được cứu rỗi trong vòng tay của nàng
*
Giữa tháng Giêng, đợt không khí lạnh ở Nhật Bản tràn về dữ dội, Tokyo đột ngột giảm nhiệt mạnh. Trong lớp học ở trường ngôn ngữ, không ít bạn cùng lớp bị cảm lạnh, cổ họng của Thẩm Luyện cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy. Dựa theo kinh nghiệm khi còn ở trong nước, cô đã uống trước một gói thuốc cảm dạng hòa tan mang từ quê nhà sang để phòng ngừa, nên cũng không quá để tâm đến chuyện đó.
Nhưng không ngờ sáng hôm sau, khi thức dậy, đầu cô đã bắt đầu choáng váng, cổ họng đau đến mức gần như không phát ra được tiếng. Cô gắng gượng đến nhà hàng Trung Quốc ở Ikebukuro để làm thêm, nhưng đến chiều khi vào lớp, đã khó chịu đến mức không thể tập trung nghe giảng được nữa.
Bất đắc dĩ, cô đành phải gọi điện cho Trịnh Đinh Vũ xin nghỉ đột xuất, nói rằng mình bị ốm, không thể đến buổi làm thêm tối nay được, cần làm phiền nàng tạm thời điều chỉnh ca, tìm người thay thế công việc của mình.
Trịnh Đinh Vũ trước sau vẫn luôn là người thấu hiểu, không trách móc việc cô đột ngột bỏ ngang công việc, ngược lại còn quan tâm đến tình trạng bệnh của cô, hỏi cô có cần nghỉ ngơi thêm vài ngày hay không.
Thẩm Luyện tự thấy chắc là không đến mức nghiêm trọng, hơn nữa cô cũng đang rất cần tiền, nên lập tức nói không cần, ngày mai chắc sẽ đỡ thôi.
Trịnh Đinh Vũ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn cô nghỉ ngơi cho tốt.
Tuy nhiên, sức mạnh của vi khuẩn lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Thẩm Luyện. Sau một giấc ngủ nữa, cô không những không khá lên mà còn bắt đầu sốt cao.
Lúc thì rét run, lúc lại nóng bừng, đầu choáng váng đến mức buồn nôn. Thẩm Luyện tắt chuông báo thức buổi sáng, qua loa ăn chút bánh mì để sẵn trong chiếc hộp bên giường, uống thuốc cảm với nước lạnh, rồi mệt đến mức thiếp đi trong cơn khó chịu.
Giấc ngủ ấy khiến cô mê man như mất ý thức, không biết trời đã sáng hay tối.
Mãi đến khi trong cơn mơ màng, cô lờ mờ nghe thấy giống như có ai đó đang gọi tên mình: "Thẩm Luyện... Thẩm Luyện..."
Cô khó khăn mở mắt ra, thấy quầng sáng chói trên trần nhà đang nhòe đi thành từng làn sóng. Gương mặt trắng trẻo dịu dàng ngược sáng của Trịnh Đinh Vũ hiện lên giữa hư không, thanh khiết như thần linh.
Cô cứ ngỡ mình đang mơ, ngẩn ngơ thì thầm một câu: "Trịnh Đinh Vũ..."
Trịnh Đinh Vũ đưa tay vuốt nhẹ trán cô, hỏi: "Em ổn chứ?"
Đôi tay nàng mang theo cái lạnh từ ngoài vào, áp lên cơ thể vẫn còn nóng bừng của Thẩm Luyện, mang đến cho cô một khoảnh khắc mát mẻ, dễ chịu, chân thật.
Thẩm Luyện chợt tỉnh táo lại — đây không phải là mơ!
Cô vội vàng chống tay gắng gượng ngồi dậy, nhưng Trịnh Đinh Vũ nhanh tay ấn cô nằm xuống, cau mày hỏi: "Em làm gì vậy?"
Lần đầu tiên cô thấy Trịnh Đinh Vũ cau mày, lộ ra vẻ không vui như vậy.
Thẩm Luyện bỗng cảm thấy hơi mất tự tin, khàn giọng hỏi:"Quản lý, sao chị lại đến đây? Em... phòng em rất bừa bộn."
Người cũng rất hôi.
Không tắm, không rửa mặt, không đánh răng, mồ hôi thì đầm đìa cả người, dù mũi đang nghẹt cứng nhưng vẫn thoáng ngửi được mùi chua lợn cợn trong không khí.
Huống hồ, người bạn cùng phòng lại ở bẩn. Ban đầu hai bên đã thỏa thuận là rác ai người nấy tự đem ra ngoài, mỗi ngày thay phiên nhau quét dọn, vậy mà bạn cùng phòng cứ cố tình không làm. Thẩm Luyện thấy không chịu nổi nữa, sau khi nhịn để dọn dẹp liên tục nửa tháng, cuối cùng cũng nổi cáu: Mày không làm thì tao cũng không làm, để xem ai nhịn được lâu hơn ai. Thế là, trong căn phòng chỉ rộng năm sáu mét vuông ấy, chất đống rác rưởi từ đồ ăn vặt và mì gói hơn nửa tháng trời, gần như biến thành sân chơi của chuột và gián, đến mức không còn chỗ nào để đặt chân xuống nữa.
Thẩm Luyện cảm thấy xấu hổ.
Trịnh Đinh Vũ đứng dậy, vén rèm giường của cô lên và cố định lại, đưa mắt nhìn quanh phòng mấy lượt nhưng không bình luận gì. Nàng chỉ giải thích: "Tối nay em không đến làm thêm, chị gọi điện em cũng không nghe máy, lo quá nên chị đến theo địa chỉ em ghi lúc mới vào làm để xem tình hình thế nào."
"Em vẫn đang còn sốt, đã ăn gì chưa?"
Thẩm Luyện áy náy nói: "Xin lỗi chị, em ngủ say quá nên không nghe thấy chuông."
Trịnh Đình Vũ đáp: "Không sao đâu." Rồi lại hỏi lần nữa: "Em ăn gì chưa?"
Thẩm Luyện nói: "Em ăn rồi, sáng nay trước khi uống thuốc em có ăn một cái bánh mì."
Trịnh Đinh Vũ lại nhíu đôi mày xinh đẹp: "Giờ là buổi tối rồi đấy, em chăm sóc bản thân kiểu vậy à." Nàng dường như khẽ thở dài, nói: "Bạn cùng phòng của em ra ngoài cũng không thèm khóa cửa à, chìa khóa đâu? Đưa cho chị, chị ra ngoài mua chút đồ ăn cho em."
Thẩm Luyện ngượng ngùng, nhẹ nhàng từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn chị, em ăn tạm chút gì đó là được rồi."
Trịnh Đinh Vũ không để cô từ chối, mở lòng bàn tay ra trước mặt cô, lại nói một lần nữa: "Đưa chìa khóa cho chị."
Giống như ngày hôm đó ở chùa Asakusa, lúc nàng đòi điện thoại của cô, chỉ khác là hôm nay nàng không còn cười nữa.
Thẩm Luyện nhận ra, khi Trịnh Đinh Vũ nghiêm túc không cười, nàng mang một phong thái chị đại rất cuốn hút. Cô sợ nếu mình nói thêm điều gì đó Trịnh Đinh Vũ không thích, nàng sẽ thật sự giận, nên ngoan ngoãn mò chìa khóa dưới gối ra rồi đưa cho Trịnh Đinh Vũ.
Mày Trịnh Đinh Vũ lúc này mới giãn ra, đáy mắt lại trở nên dịu dàng như trước, khẽ kéo chăn cho cô rồi nói với giọng ấm áp: "Em ngủ thêm một chút đi, đợi chị về."
Thẩm Luyện đành phải nói lời cảm ơn: "Vâng, cảm ơn chị, phiền chị rồi."
Trịnh Đinh Vũ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, giúp cô tắt đèn, đóng cửa rồi rời đi.
Trong bóng tối, Thẩm Luyện nhìn chằm chằm về phía nàng vừa đi, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Giống như sự xúc động bất ngờ khi được quan tâm, lại cũng như sự bối rối không biết phải làm sao, đồng thời còn có chút tủi thân trong lòng.
Cô nhận ra mình thật vô dụng, rõ ràng biết mẹ chưa bao giờ thật sự yêu mình, so với cô, bà càng yêu người chồng của mình hơn, còn yêu đứa con chưa chào đời trong bụng, đứa con có thể khiến mẹ cô ngẩng đầu trước tất cả họ hàng. Vậy mà sáng nay khi đau đớn đến tột cùng, yếu đuối đến cùng cực, cô co mình lại, vẫn mềm yếu, vẫn nhớ đến mẹ, nhớ đến sự ấm áp mà mẹ từng dành cho cô, rồi càng ngày càng nhận thức rõ ràng rằng hiện tại, cô chẳng có ai yêu thương, cũng chẳng có ai quan tâm, chết đi cũng chẳng khác gì.
Tại sao những người được gọi là bố mẹ, người thân lại có thể vì cô không phải là đứa con trong mơ của họ mà dễ dàng bỏ rơi cô, thậm chí mong cô chưa từng được sinh ra? Trong khi đó, người lạ như Trịnh Đinh Vũ lại có thể không hỏi về quá khứ của cô, không ngại phiền phức mà giúp đỡ, quan tâm cô tận tình như vậy?
Bản chất con người vừa thấp hèn lại vừa cao thượng. Tình cảm của con người thật không đáng để lưu luyến, nhưng thỉnh thoảng lại khiến người ta không thể không mong chờ, không nỡ rời xa.
Cô không thể hiểu được, cũng không muốn nghĩ nữa.
Cô lau nước mắt trên má, yếu ớt ngồi dậy, xuống giường, khoác lên chiếc áo khoác dày, mở hé một cửa sổ để thông gió, rồi cầm theo chậu, khăn mặt, kem đánh răng và bàn chải đánh răng, lảo đảo bước ra ngoài, đến nhà vệ sinh chung để đánh răng rửa mặt. Cuối cùng, cô trở lại phòng, gom đống rác bừa bộn trên sàn lại, dọn gọn về một góc tường.
Trịnh Đinh Vũ mua cơm về, vừa mở cửa bước vào đã thấy Thẩm Luyện đang quét dọn.
Nàng hơi sững lại, nét mặt thoáng hiện vẻ bất lực, nhưng không nói gì, chỉ đặt chìa khóa và túi đồ trên chiếc bàn nhỏ mà Thẩm Luyện vừa dọn xong, rồi đi về phía cửa sổ.
"Sợ em không có cảm giác thèm ăn, nên chị chỉ mua một ít cháo rau và mì ramen nước trong, có được không?" Cô vừa đóng cửa sổ vừa hỏi Thẩm Luyện.
Thẩm Luyện nhận thấy nàng còn mua một bình siêu tốc và vài hộp thuốc. Cô đặt cây chổi lại phía sau cửa, lòng mềm nhũn, đáp: "Được chứ, cảm ơn chị."
Trịnh Đinh Vũ quay lại, thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì mau ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc."
Thẩm Luyện đáp: "Vâng."
Cô kéo ghế ra khỏi bàn, mời Trịnh Đinh Vũ ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh nàng, lấy cháo ra khỏi túi.
Trịnh Đinh Vũ giúp cô lấy đồ ăn ra, đưa cho cô.
Thẩm Luyện chợt nhớ ra, lo lắng: "Em có lỡ lây bệnh cho chị không đấy?"
Trịnh Đinh Vũ nói: "Không sao, chị đã tiêm phòng cúm rồi."
Thẩm Luyện lại lo: "Chị đến đây còn quán nướng phải làm sao?"
"Quán nướng còn có anh Tanaka, không sao đâu." Tanaka là bếp trưởng kiêm phó quản lý quán UGA.
Trong căn phòng hỗn độn, dưới ánh sáng ấm áp mờ nhạt, giữa những tiếng ồn ào thỉnh thoảng vọng ra từ phòng bên cạnh, giọng nói dịu dàng của Trịnh Đinh Vũ cùng gương mặt thanh tú của nàng khiến người ta cảm thấy thật yên bình và nhẹ nhàng.
Thẩm Luyện cúi đầu nhìn bát cháo, không nhịn được muốn giải thích với nàng: "Không phải do em bừa bộn đâu."
"Hửm?"
"Phòng bẩn như vậy là vì bạn cùng phòng của em không mang rác do mình vứt ra ngoài, cũng không chịu dọn dẹp. Em không muốn mỗi lần đều là em không chịu được nên làm hết, nên thà không làm, xem ai chịu được ai."
Trinh Đinh Vũ cười, nói: "Chị biết mà."
Thẩm Luyện là người ngay cả giày dép cũng phải lau chùi sạch sẽ. Nàng chưa bao giờ thấy Thẩm Luyện để một đôi giày bị dơ do bị người khác vô tình giẫm lên hoặc dính dầu mỡ bếp mà vẫn mang tiếp lần hai. Nàng nghĩ đến căn bếp chung bẩn thỉu đến mức không thể nhìn nổi, hành lang chung dơ dáy, và nhà vệ sinh công cộng kinh tởm đến mức không muốn liếc nhìn lần thứ hai mà mình từng đi qua trên đường đến đây, không hiểu Thẩm Luyện đã làm thế nào chịu đựng được trong môi trường như vậy.
Nàng hỏi Thẩm Luyện: "Sao lại thuê nhà ở đây? Có phải bị môi giới lừa không?"
Mặc dù điều kiện ký túc xá phần lớn đều không tốt, nhưng chỗ mà Thẩm Luyện thuê hoàn toàn có thể nói là tệ đến cực điểm.
Không rõ là vì giọng nói của Trịnh Đinh Vũ chứa đựng sự quan tâm và thương cảm quá lâu rồi, quá quý giá, chạm vào nơi nhạy cảm của trái tim, hay vì khi bệnh, người ta quá yếu đuối, quá dễ xúc động, mà Thẩm Luyện bỗng cảm thấy ngực chợt đau nhói, cổ họng cay cay.
Cô không phải kiểu người thích kể khổ với người khác, chỉ từng gửi ảnh cho bố mẹ, nói với họ về điều kiện ở đây. Bố mẹ cô đáp lại cô rằng: "Người ta còn sống được, sao mày lại không sống được? Thích sống thì sống, không sống được thì cút đi, đừng hòng nghĩ đến việc đòi bọn tao thêm một lần nào nữa."
Không ai quan tâm cô sống ở Nhật thế nào, thậm chí còn có người âm thầm chờ xem cô, người từng được gọi là "thiên chi kiêu nữ", có thể tự hạ mình đến mức nào. Chỉ có Trịnh Đinh Vũ dường như thật sự lo lắng cô sống không tốt, cuộc sống không dễ dàng.
Cô mở lời, lần đầu tiên chủ động tháo bỏ lớp phòng bị trong lòng, kể cho người khác nghe về nỗi đau của mình: "Là vì bố mẹ em muốn tiết kiệm tiền, nên đã thuê nhà qua môi giới."
Giọng Trịnh Đinh Vũ càng dịu dàng: "Ký bao lâu?"
Thẩm Luyện nói: "Nửa năm."
Trịnh Đinh Vũ im lặng.
Sự im lặng có lẽ kéo dài nửa phút, hoặc có lẽ không. Trịnh Đinh Vũ chăm chú nhìn cô, rồi lại mở lời. Cô nói: "Em có muốn chuyển sang ở với chị không? Lần trước em từng đến rồi, nơi đó gần trường và tiệm nướng hơn ở đây. Điều duy nhất không được tốt lắm là em sẽ phải chịu khó ngủ dưới sàn phòng khách. Nhưng chị rất ít khi dẫn người về nhà, phòng khách có thể xem như không gian riêng của em. Chị không lấy tiền thuê nhà của em đâu, em có thể ở đó tạm cho đến khi hết hợp đồng thuê bên này, rồi tìm chỗ ở phù hợp hơn."
Nàng nói đầy nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện nhỏ nhặt, dù thật ra đó là một việc cực kỳ rộng lượng, chẳng hề vụ lợi và còn kèm theo nhiều rắc rối về sau.
Thẩm Luyện cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, một lúc sau, cô cảm thấy không thể tin nổi, hỏi nàng: "Tại sao vậy? Chuyện này có lợi gì cho chị đâu?"
Trịnh Đinh Vũ bật cười, nói: "Đồ ngốc, việc giúp đỡ nhau giữa người với người có nhất thiết phải có lợi ích gì không?"
"Chị chỉ muốn giúp em, không muốn em tiếp tục sống ở chỗ này thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt của Thẩm Luyện bỗng nhiên tuôn rơi không kiểm soát.
Tại sao lại có người có thể tốt với người khác đến thế? Tại sao lại có người có thể đối xử tốt với cô đến vậy? Tại sao trong thế giới đầy rác rưởi và nực cười này, thực sự vẫn còn những con người tốt đến như vậy.
Cô quay đầu lau nước mắt, nghẹn ngào, chua xót, run rẩy nói: "Không được đâu, Trịnh Đinh Vũ."
Trịnh Đinh Vũ không hiểu: "Tại sao?"
Thẩm Luyện nói: "Chị sẽ không tiện."
Trịnh Đinh Vũ đáp: "Chị sẽ không."
Thẩm Luyện vẫn kiên quyết: "Chị sẽ."
Cô quay đầu lại, nhìn Trịnh Đinh Vũ trong đôi mắt nhòa nước, siết chặt tay, ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi: "Chị đã từng hỏi em, tại sao lại chọn đến Nhật làm việc phải không?"
Trịnh Đinh Vũ khẽ đáp: "Ừm."
Thẩm Luyện dùng móng tay cấu sâu vào lòng bàn tay, khó nhọc hít một hơi thật sâu, nói: "Bởi vì ngoài việc thi đại học không đỗ, bố mẹ cũng không ủng hộ em học lại, họ còn nghĩ em bị bệnh, ép em đi khám tâm lý, bắt em uống thuốc, bắt em đi mai mối lấy chồng, để khỏi mất mặt họ."
Trịnh Đinh Vũ ngạc nhiên.
Thẩm Luyện nghiến răng tiếp tục kể: "Từ lớp 11, sau khi chọn ban Khoa học tự nhiên và ban Khoa học xã hội, lớp em có một bạn nữ là con gái sếp của bố em, bọn em quen nhau từ bé nhưng không thân lắm, lớn lên trong sự so sánh của bố mẹ. Học kỳ hai lớp 11, có một lần trường tổ chức tiết học lớn về sức khỏe tâm lý nữ sinh, các lớp khoa học tự nhiên được gộp lại học chung. Giáo viên đưa ra những quan điểm về giới tính rất lệch lạc, bảo thủ và lỗi thời, cả lớp đồng loạt la ó phản đối, nhưng không ai dám nói thẳng, nhưng cô gái đó lại đứng lên phản bác ngay tại lớp. Giáo viên ngoài mạnh trong yếu quát mắng cô ấy. Em không muốn nhìn người dũng cảm đứng lên vì cả lớp bị thiệt thòi phải chịu khổ, nên đã đứng dậy ủng hộ cô ấy. Cô ấy nhìn em, em cũng nhìn lại. Sau giờ học, cô ấy đến tìm em để kết bạn. Từ đó về sau, bọn em từ đối thủ cạnh tranh trở thành bạn bè."
Cô ấy không thích trò chuyện ngay lập tức, mà thích gửi email hơn. Hơn nữa, việc học của bọn em cũng không cho phép luôn ngồi trước máy tính để trò chuyện, vì vậy dần dà bọn em hình thành thói quen gửi email trao đổi vào mỗi cuối tuần. Em không chắc là từ khi nào, cuộc trò chuyện giữa em và cô ấy bắt đầu trở nên mập mờ. Cô ấy bắt đầu chia sẻ với em những tiểu thuyết, anime về đồng tính nữ, thảo luận về các chủ đề liên quan đến đồng tính cùng em, và còn tỏ tình với em."
"Em không biết mình có thích cô ấy hay không, nhưng em nhận ra mình dường như thật sự không thích con trai. Em thích con gái hơn, thậm chí xem TV cũng chỉ chú ý đến nữ chính, chỉ là trước đó, em chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này."
"Bọn em mập mờ trò chuyện suốt nửa học kỳ. Vào kỳ kiểm tra toàn thành phố học kỳ hai lớp 12, cô ấy quên đăng xuất email trên máy tính của bố mình, những bức thư bọn em trao đổi bị bố mẹ cô ấy phát hiện. Họ không thể chấp nhận xu hướng tính dục của cô ấy, nên lập tức tìm đến bố mẹ em, buộc tội em đã làm hư con gái họ, thậm chí còn đến trường gây rối, công khai xu hướng tính dục của em, nói em sẽ làm hư các bạn học, làm bại hoại thuần phong mỹ tục của nhà trường, yêu cầu trường hủy tư cách được đặc cách tuyển thẳng đại học của em, đuổi em ra khỏi lớp chọn."
Người từng dám đập bàn đứng dậy phản bác giáo viên ngay tại lớp — Ninh Hân, khi đối mặt với áp lực từ bố mẹ và nhà trường, lại yếu đuối đến mức không thể chống đỡ nổi. Cô ấy thậm chí không dám nhìn vào mắt Thẩm Luyện để đối chất, chỉ biết thuận theo cái cớ mà bố mẹ dựng lên, đem hết mọi trách nhiệm đổ lên người Thẩm Luyện.
"Bố em vốn đã không hài lòng với sự ra đời của em, chỉ vì công việc mà ông không thể sinh thêm con trai, nên mới miễn cưỡng nuôi dưỡng đứa con gái như em suốt bao năm qua. Ông bị bố của cô gái kia nắm thóp công việc, bị chỉ vào mặt mà mắng, cũng không dám cãi lại bố mẹ cô ấy, chỉ quay về trút giận lên đầu em, mắng em bị bệnh, mắng em làm ông mất mặt, khiến ông bị người đời bàn tán, không ngẩng đầu nổi trước đồng nghiệp và người quen."
Ông ta thậm chí còn muốn trói cô lại để đưa đi làm điện giật, vì người ta nói liệu pháp đó có thể chữa khỏi đồng tính luyến ái, có thể khiến cô trở lại "bình thường" và yêu đàn ông. Còn mẹ của cô, người mà bao năm qua cô đã nỗ lực học hành chỉ mong trở thành niềm kiêu hãnh của bà, trở thành con nhà người ta để mẹ mình, dù không sinh được con trai, vẫn có thể ngẩng đầu với họ hàng, lại hoàn toàn không làm gì cả ngoại trừ khóc lóc. Bà chỉ biết đứng một bên làm đồng lõa trong im lặng.
Trong hoàn cảnh như thế, Thẩm Luyện hoàn toàn không có cách nào ôn tập hay chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học. Sau khi trượt kỳ thi đại học, bố không cho cô học lại, cũng không cho tiếp tục học nữa, nói rằng vào một trường đại học rác rưởi thì cũng chẳng ích gì, thà đi tìm một người rồi gả quách đi cho xong. Thẩm Luyện không cam lòng, cũng không muốn tiếp tục ở lại trong nước để bị họ ảnh hưởng và mặc sức thao túng nữa.
Cô dùng chuyện sẽ tố cáo mẹ mình đang mang thai, đã đi kiểm tra máu ở Hồng Kông, biết là con trai và chuẩn bị sinh lén để đe dọa bố mẹ, khiến họ phải ép cô sang Nhật.
Lúc đó, chính sách sinh con thứ hai chưa được thực hiện, và vào thời đại ấy, đồng tính vẫn bị đa số người xem như một thảm họa đáng sợ.
"Trịnh Đinh Vũ, em là đồng tính luyến ái, em thích con gái, nếu sống cùng với em, chắc chắn chị sẽ không thoải mái đâu." Cô thốt ra câu cuối với giọng run rẩy, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Trịnh Đinh Vũ, vì sợ sẽ thấy ánh mắt sửng sốt hay thậm chí là khinh miệt trên gương mặt ấy, cũng giống như những gì cô từng gặp ở bố mẹ, thầy cô và bạn học.
Dù lúc nói ra câu đó, trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng lại không có gì xảy ra, Trịnh Đinh Vũ gọi cô: "Thẩm Luyện... Thẩm Luyên..."
Vẫn là sự dịu dàng như mọi khi.
Dưới tiếng gọi ấy, Thẩm Luyện đành phải ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Trong tầm mắt ươn ướt, giữa tiếng gió lạnh rít qua cửa sổ, ánh mắt Trịnh Đinh Vũ, giọng nói của nàng, và cả những cử chỉ chạm nhẹ của nàng, đều như một sự từ bi sâu sắc.
Nàng vươn tay lau đi nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi: "Thẩm Luyện, em không có bệnh, và chị cũng sẽ không thấy bất tiện đâu, chính họ mới là những người thiếu hiểu biết."
Nàng vươn tay ôm lấy cô, nói với cô: "Đồng tính không phải là bệnh, thích một người cũng không có gì sai cả. Chị chỉ thấy em thông minh, dũng cảm, tốt bụng, và rất kiên cường."
Thẩm Luyện bỗng oà khóc nức nở trong vòng tay nàng.
Cô chưa bao giờ biết rằng, hóa ra mình đã mong chờ một cái ôm như thế này từ rất lâu, hóa ra mình là người dễ khóc đến vậy, và hóa ra trong lòng cô còn có biết bao nhiêu giọt nước mắt muốn buông rơi.
Cô luống cuống, tệ hại như một con chó hoang bị lở loét, bị người ta đuổi đi khắp nơi, thế mà Trịnh Đinh Vũ lại không chê cô bẩn, không sợ cô cắn mình, mà ôm chầm lấy, đón nhận cô một cách vô tư không chút ngần ngại.
Cô đau đớn trong vòng tay ấy, cũng được cứu rỗi trong cái ôm này.
Sau ngày hôm đó, cô chuyển đến sống trong căn nhà mà Trịnh Đinh Vũ thuê ở Shinjuku, bắt đầu cuộc sống chung cùng Trịnh Đinh Vũ.
—
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com