Tiêu Cảnh Tịch thường xuyên vào cung để bồi Tiêu Cửu Thành, lúc đầu cứ cách mười ngày Tiêu Cửu Thành sẽ cho triệu kiến Tiêu Cảnh Tịch, dần dà liền tạo thành lệ cũ nên dù Tiêu Cửu Thành không triệu kiến thì Tiêu Cảnh Tịch cũng sẽ chủ động vào cung. Hôm nay vừa vặn là ngày Tiêu Cảnh Tịch vào cung, mà Thiên Nhã tỉnh lại làm Tiêu Cửu Thành đắm chìm trong vui sướng, trái tim đều đặt hết lên người Thiên Nhã nên hoàn toàn quên đi, hôm nay là ngày mà tỷ tỷ nàng vào cung bồi nàng.
Tiêu Cảnh Tịch đi Cửu Thành cung trước và được cung nhân báo lại Tiêu Cửu Thành đang ở ngự hoa viên tản bộ. Tiêu Cảnh Tịch còn đang buồn bực vì ngày thường muội muội mình nếu không cần thiết căn bản sẽ không rời đi Cửu Thành cung, dù là đi đến cung điện của nhi tử cũng ít vô cùng, đều là cháu trai hoàng đế sẽ đến Cửu Thành cung gặp nàng. Như vậy mà chủ động đi ngự hoa viên tản bộ, đúng là hiếm thấy.
Rõ ràng là Thái Hậu quyền khuynh thiên hạ mà lại giống như ni cô, ngay cả mình còn cảm thấy không được. Trước đây, nàng từng nghe theo đề nghị của phu quân, nói là Cửu Thành là Thái Hậu cao quý khuynh triều, không cần thiết vì Lý Quân Họa mà sống cô quả, nên để mình tìm hai tên nam nhân đẹp mã khỏe mạnh cho Tiêu Cửu Thành làm nam sủng.
"Tỷ tỷ, đây là ý gì?" Tiêu Cửu Thành kinh ngạc nhìn sắc mặt có chút lúng túng của tỷ tỷ, lại nhìn hai nam nhân bên cạnh diện mạo như ngọc, nhưng lại không thiếu khí chí nam tử, trong lòng đã đoán được đại khái, nếu mình thích nam tử và tâm chưa thuộc về người khác thì nàng sẽ thích lễ vật mà tỷ tỷ mang đến. Chỉ là bản thân mình hết lần này đến lần khác thích nữ sắc, lại hết lần này đến lần khác trao tâm cho người, nên tỷ tỷ làm điều như tri kỷ này lại biến thành dư thừa. Đương nhiên, tỷ tỷ nàng hiền lương thục đức chắc chắn không nghĩ ra được chuyện như vậy, chỉ có tỷ phu nàng mới đưa ra chủ ý ngu ngốc này thôi.
"Muội bất quá mới ngoài ba mươi, còn trẻ đẹp, nếu như không phải gả cho đế vương cũng đã có thể tái giá, tóm lại là muội còn trẻ..." Tiêu Cảnh Tịch nói xong, khuôn mặt đều đỏ cả lên, dù sao trước giờ nàng luôn cảm thấy danh tiết của nữ tử là thập phần trọng yếu, năm đó nàng còn không nguyện ý tái giá tiểu thúc Lý Tu, vẫn là Cửu Thành thuyết phục chính mình. Bây giờ, bản thân đã lấy Lý Tu, Lý Tu đối đãi nàng vô cùng tốt, cho nên danh tiết coi như trọng yếu đến đâu cũng không bằng tìm được nam nhân yêu thương mình.
Tiêu Cửu Thành tựa tiếu phi tiếu nhìn tỷ tỷ nàng, cũng không trả lời.
"Năm đó muội cũng khuyên tỷ tái giá..." Tiêu Cảnh Tịch bị nhìn thì mặt càng đỏ hơn, da mặt nàng vốn dĩ cực mỏng a.
"Kia không giống, tỷ gả cho Lý Tu chính là danh chính ngôn thuận, hắn chung quy là phu quân của tỷ, vợ chồng ân ân ái ái so với tất cả mọi thứ đều trọng yêu. Tỷ tìm cho ta hai cái nam sủng, vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng càng không thể đối với những người này động chân tình, miễn là cho mọi việc rối tung cả lên" Tiêu Cửu Thành làm bộ nói.
"Nữ tử cũng có nhu cầu ở phương diện kia... Muội chỉ cần coi như sủng vật, gọi đến thì đến, xong liền đi..." Tiêu Cảnh Tịch đương nhiên không muốn Tiêu Cửu Thành đối với những người này động chân tình, lấy Tiêu Cửu Thành quyền thế nuôi hai cái đồ chơi cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, lại có thể giải quyết tịch mịch. Trước kia thân thể Lý Thao không tốt, nàng đối với phương diện kia cũng không có cảm thấy gì, chỉ hy vọng Lý Thao có thể an khang khỏe mạnh, chuyện kia làm gì còn tâm tư. Còn Lý Tu tập võ lâu ngày, thân thể khỏe mạnh cường tráng, thập phần để ý chuyện này, lúc đầu nàng còn cảm thấy không quen, nhưng là nương theo cái này mỗi lần đều mang đến cho nàng vui sướng cực hạn, nàng càng lúc càng yêu thích. Cửu Thành dù sao cũng là người từng trải, nên nàng suy bụng ta ra bụng người là cảm thấy Cửu Thành có khả năng cũng cần.
"Tỷ tỷ đây là được tỷ phu trên thân giấu đến ngon ngọt rồi?" Tiêu Cửu Thành cười hỏi ngược lại.
"Rõ ràng tỷ vì ngươi quan tâm, ngươi còn muốn trêu tỷ" Tiêu Cảnh Tịch đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng vỗ nhẹ Tiêu Cửu Thành.
"Tâm ý của tỷ tỷ ta để trong lòng, ta nhận lấy là được" Tiêu Cửu Thành cười cười nhận lấy, nàng nghĩ đến thay tỷ phu quan tâm chia sẻ một chút vất vả, thuận tiện để hắn đừng nghĩ hắn là mình tỷ phu liền tự tác chủ trương. Hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, khó có thể đảm bảo sau này không có chuyện lớn gì.
Tiêu Cảnh Tịch mặc dù cảm thấy hôm nay mình cơ hồ phải dùng hết da mặt của mình, nhưng thấy Tiêu Cửu Thành đã nhận thì trong lòng lại thập phần vui vẻ, còn cảm thấy phu quân mình khéo hiểu lòng người.
Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Tịch chân trước hồi phủ, Tiêu Cửu Thành chân sau liền đem hai tên nam sủng đưa về Hộ quốc công phủ, đồng thời còn tặng thêm khẩu dụ của Thái Hậu.
"Thái Hậu khẩu dụ, niệm tình Hộ quốc công phu nhân bảo vệ chiếu cố, không thể hồi báo nên để hai tên mỹ nam ngày đêm hầu hạ Hộ quốc công phu nhân, đồng thời cũng vì Hộ quốc công gánh vác vất vả, hôm nay liền cho hai tên mỹ nam hầu hạ Hộ quốc công phu nhân" Thái giám vừa đem khậu dụ nói xong, Lý Tu một bên liền xanh mặt.
"Thái Hậu nói đùa à?" Lý Tu cười vô cùng miễn cưỡng hướng Thái giám nói.
"Hộ quốc công, lời nói này của ngươi không đúng rồi, Thái Hậu khi nào thì nói đùa, Thái Hậu còn cố ý phân phó, để ta ở lại Hộ quốc công phủ chờ, ngày mai lại hồi cung bẩm báo" Thái giám nghiêm trang nói.
"Công công, ngươi về trước đi, ngày mai Tu lại vào cung hướng Thái Hậu thỉnh tội" Lý Tu cười bồi nói, nếu thật sự để Thái giám cùng hai tên mỹ nam lưu lại thì ngày mai hắn nhất định sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành.
"Thái Hậu phân phó, phải nhìn thấy hai mỹ nam vào phòng hầu hạ còn chúng ta ở bên ngoài trông coi, nương nương nói nương nương không ngại bản thân mình có thêm mấy người tỷ phu" Thái giám vẫn như cũ cứng rắn nói.
Lý Tu nhìn sắc mặt Thái giám tựa hồ quyết tâm muốn ở lại Hộ quốc công phủ, nghĩ đến Tiêu Cửu Thành không thể để cho người khác phỏng đoán kia, trong lòng vô vàn hối hận bản thân mình nhiều chuyện, Tiêu Cửu Thành hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn.
"Nương nương không ngại nhưng ta để ý, ta không thể để bọn hắn đi vào phòng của phu nhân ta" Lý Tu một bước cũng không nhường.
"Hộ quốc công đại nhân đây là muốn kháng chỉ? Ta khuyên Hộ quốc công đại nhân nên thân trọng, dù Thái Hậu có ân sủng Hộ quốc công phủ cũng đừng ỷ sủng mà kiêu, sẽ không tốt. Nương nương cùng Hộ quốc công phu nhân mới là thân tỷ muội, tỷ phu chưa hẳn còn là tỷ phu. Quân là quân, thần là thần, Hộ quốc công nên cân nhắc cẩn thận" Thái giám ngữ khí sắc bén nói.
Lý Tu đương nhiên biết, một tên Thái giám sẽ không dám cùng mình nói như thế, đây rõ ràng là ý tứ của Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành đang cảnh cáo hắn, nàng cùng Tiêu Cảnh Tịch là tỷ muội, còn chính mình tỷ phu trong mắt nàng chỉ là thần, không thể vượt hơn. Đương nhiên, nếu chỉ là đưa nam sủng vào cung thì cũng không gây ra cái gì lớn, dụng ý của Tiêu Cửu Thành trong lời nói rất rõ ràng muốn nhắc nhở bản thân mình, đừng vì hộ quốc chi công mà đắc ý. Độc Cô gia là chân chính công cao liền bị Lý Quân Hạo diệt môn, Lý Quân Hạo là bạc tình bạc nghĩa, nhưng Tiêu Cửu Thành có thể trong hai năm ngắn ngủi nắm đại quyền trong tay chưa chắn là người lương thiện gì, nghĩ đến Lý Quân Hạo chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân vô cùng khả nghi, Lý Tu cảm thấy mồ hôi ướt sủng cả người.
Thái giám nhìn sắc mặt Lý Tu càng lúc càng tái liền biết đã đạt được mục đích.
Tiêu Cảnh Tịch vừa về phòng đổi qua quần áo thì mới biết Tiêu Cửu Thành còn truyền khẩu dụ cho Lý Tu, liền đến xem một chút, nhìn thấy nét mặt phu quân mình cực kỳ kém cùng hai tên nam sủng mình đưa cho Tiêu Cửu Thành thì vô cùng nghi hoặc.
"Cửu Thành nói cái gì? Ngươi làm sao sắc mặt kém như vậy?" Tiêu Cảnh Tịch hỏi.
"Thái Hậu để nô tài đem hai tên mỹ nam đưa về, đặc biệt ban thưởng cho phu nhân hưởng dụng, cùng Hộ quốc công đại nhân phân ưu cực khổ." Thái giám thập phần cung kính nói với Tiêu Cảnh Tịch, cùng thái độ với Lý Tu vừa rồi tưởng như là hai người.
"Nàng quả nhiên là đem ta ra trêu đùa, ngươi chẳng lẽ tưởng thật?" Tiêu Cảnh Tịch hoàn toàn không coi là thật, vẫn nghĩ là trò đùa của Tiêu Cửu Thành. Lý Tu chẳng lẽ là tưởng thật nên sắc mặt mới khó coi như vậy, người bình thường đều đoán được, Tiêu Cửu Thành chỉ là đùa bọn hắn mà thôi.
"Ta không sao" Lý Tu lắc đầu, hắn biết thê tử cùng Tiêu Cửu Thành tình cảm sâu nặng, nên không muốn Tiêu Cảnh Tịch không vui.
"Hai tên mỹ nam này, nương nương để phu nhân tùy ý xử lý, nô tài hồi cung trước phục mệnh" Thái giám vẫn cung kính nói với Tiêu Cảnh Tịch, song hành lễ rồi mới rời khỏi.
Tiêu Cảnh Tịch đến ngự hoa viên quả nhiên thấy Tiêu Cửu Thành ở trong lương đình thưởng trà, đồng thời cũng nhìn thấy Thiên Nhã phơi nắng trong ngự hoa viên, khi nhìn đến Thiên Nhã thì Tiêu Cảnh Tịch vô cùng kinh ngạc. Độc Cô Thiên Nhã không phải đã chết rồi sao? Người này là ai? Vì cái gì cùng Độc Cô Thiên Nhã giống nhau như đúc? Tiêu Cảnh Tịch nghi vấn nhìn Tiêu Cửu Thành với hy vọng Tiêu Cửu Thành giải đáp, nhưng nàng lại nhìn thấy muội muội của mình, dùng ánh mắt nhu hòa cùng nhớ nhung chưa từng có nhìn người giống hệt Độc Cô Thiên Nhã, nếu người bị nhìn là nam tử, Tiêu Cảnh Tịch có thể khẳng định Cửu Thành thích người kia, nhưng đó là nữ tử a, mà còn là nữ tử không khác gì Độc Cô Thiên Nhã.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tác giả có người muốn nói:
Tiêu Cảnh Tịch: Ta có phải đã phát hiện cái gì rồi hay không?
Tiêu Cửu Thành: Liền như ngươi nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com