Chương 21
Nếu tình tình Thiên Nhã dễ thân cận một chút thì nàng đại khái sẽ tiến vào lương đình, chí ít sẽ hiếu kỳ thân phận của Tiêu Cảnh Tịch, nhưng bởi vì cảm thấy mình bị Tiêu Cửu Thành đối xử như đối với Tiêu Cảnh Tịch liền làm Thiên Nhã đối với người này không quá nhiều ý định muốn nhận thức, xem như không quen cùng không liên hệ.
Thiên Nhã không muốn quen biết Tiêu Cảnh Tịch, nhưng Tiêu Cảnh Tịch thì đối với Thiên Nhã lại tò mò vô cùng, Tiêu Cảnh Tịch càng nhìn càng cảm thấy người trước mắt càng giống Độc Cô Thiên Nhã, cái này thần vận cùng cái kia kiêu ngạo không ai có thể bì nổi, thật là càng nhìn càng thấy giống. Tiêu Cảnh Tịch cảm thấy mỗi người đều có ý vị riêng mà ý vị Của Độc Cô Thiên Nhã lại càng đặc biệt cùng nữ tử khác không hợp nhau, bất quá Tiêu Cảnh Tịch quan sát Thiên Nhã vẫn cảm giác cùng Độc Cô Thiên Nhã có chút khác biệt nhưng lại không nói ra được chỗ nào bất đồng.
"Càng nhìn càng thấy nàng giống Độc Cô Thiên Nhã, thật khó tưởng tượng thế gian này lại có người giống người như thế, ý vị cũng giống nhau, chỉ là cảm thấy tựa hồ thiếu một chút gì đó, bất quá thiên gian này đã tìm được người tương tự." Tiêu Cảnh Tịch tỉ mỉ quan sát Thiên Nhã sau đó cảm thán nói với Tiêu Cửu Thành.
"Thế gian này vốn không thiếu điều lạ, không phải như vậy thì lấy gì làm kỳ đâu?" Tiêu Cửu Thành xem thường nói, nội tâm lại đối với sự tinh tế của tỷ tỷ mà thập phần bội phục, một chút khác biệt như thế mà tỷ tỷ cũng cảm nhận được, vừa vặn là Thiên Nhã mất đi vài chục năm ký ức, ký ức bị mất cũng theo năm tháng mà lắng đọng xuống. Chưa hẳn Thiên Nhã ba mươi bốn tuổi so với Thiên Nhã mười bảy tuổi dài hơn bao nhiêu, nhưng nếu đã trải qua thì đều lưu lại vết tích. Thiên Nhã bị mất ký ức làm hoàng hậu chân chính dưới một người trên vạn người, chưởng quản lục cung khí thế, loại khí thế đó không phải nử tử bình thường nào cũng có thể trải qua, cho nên Thiên Nhã không trải qua tất nhiên sẽ có khác biệt. Hiện tại Thiên Nhã liền mất đi khí thế cao ngạo của bậc mẫu nghi thiên hạ. Thiên Nhã mười bảy tuổi khó tiếp cận, thì Thiên Nhã ba mươi bốn tuổi kỳ thật càng khó tiếp cận hơn.
Thiên Nhã ở tuổi mười bảy không biết trời cao đất rộng, vô cùng kiêu căng gả cho Lý Quân Hạo, đại khái cũng từng trải qua hạnh phúc, chỉ là thời gian dần trôi nàng dần phát hiện ra thế giới này không hề tốt đẹp như nàng vẫn nghĩ, kiêu ngạo của nàng dần dần bị phá hủy, tựa như lần lượt bẻ gãy xúc giác của nàng, mà mỗi một lần đều là đổ máu. Nàng lại không giống với bất kỳ ai, bẻ gãy liền mất đi mà không ngừng trổi dậy sau đó lại bị hiện thực dẫm nát, như thế ủy khuất tột cùng mà đổi lại chỉ là sự đối đãi tàn nhẫn của Lý Quân Hạo. Mỗi lần nhớ đến Thiên Nhã ở trong lãnh cung đến phát điên, Tiêu Cửu Thành trong lòng đều cảm thấy đau lòng.
Có đôi khi Tiêu Cửu Thành rất mâu thuẫn, tuy nàng cũng cảm thấy tiếc hận vì dù sao Thiên Nhã ba mươi bốn tuổi mới thực sự là hoàn chỉnh Thiên Nhã, nhưng nàng lại cảm thấy may mắn khi Thiên Nhã đã mất đi những ký ức kia, dù sao này nàng biết được hết thảy đã trải qua những gì nhưng chỉ cần nàng không chân chính nhớ lại đoạn ký ức đó, thì nàng sẽ không chịu nổi thống khổ giống như trước đây, cũng không như vậy cừu hận chính mình cho đến chết. Loại cảm giác này, rất vi diệu.
"Muội không gọi nàng đến cho tỷ tỷ nhận thức một phen sao?" Tiêu Cảnh Tịch hiển nhiên đối với nữ tử rất giống Độc Cô Thiên Nhã hết sức tò mò.
"Người ở hoàn cảnh xa lạ gặp người sống tóm lại là có chút không quen, chờ thêm chút thời gian ta sẽ giới thiệu cho tỷ tỷ nhận biết." Tiêu Cửu Thành từ chối, Thiên Nhã ngày sau phải có một thân phận mới, nàng nghĩ khi Thiên Nhã có thân phận mới rồi lại để cho Thiên Nhã tiếp xúc với người ngoài.
"Chưa từng thấy muội trận trọng che chở một người đến thế, chẳng lẽ muội sợ tỷ tỷ đây hù đến nàng ấy sao?" Tiêu Cảnh Tịch vạn lần không nghĩ đến trong lòng Tiêu Cửu Thành một người giống Độc Cô Thiên Nhã lại có phân lượng như vậy. Cẩn thận từng ly từng tý che chở một ngoại nhân có thể đã vượt qua cả tình tỷ muội, nghĩ đến có chút không giống Tiêu Cửu Thành tư vị. Sau đó lại nghĩ không thích hợp, một người vừa mới vào cung làm sao có thể làm Tiêu Cửu Thành yêu thích như vậy, đây chính nhờ tình cảm của Tiêu Cửu Thành đối với Độc Cô Thiên Nhã mà có.
Tiêu Cửu Thành chỉ là cười cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
"Muội đối với nàng yêu thích, là vì dời tình cảm từ Độc Cô Thiên Nhã cho nàng sao?" Tiêu Cảnh Tịch hỏi.
Tiêu Cửu Thành gật đầu, nàng chỉ là không nói cho tỷ tỷ người kia là Thiên Nhã, linh hồn của Thiên Nhã mười bảy tuổi còn thân thể là ba mươi bốn tuổi.
"Quả là như thế, vậy muội cảm mến Độc Cô Thiên Nhã bao lâu rồi?" Nàng luôn luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành vô cùng lạnh tình, mà đối với một người thay thế có thể làm cho Tiêu Cửu Thành coi trọng đến mức này, nàng suy nghĩ tỉ mỉ rồi thập phần kinh hãi, cảm tình kia của Cửu Thành đối với Thiên Nhã có thể sâu đến mức nào? Tiêu Cảnh Tịch càng nghĩ càng thấy kinh khủng.
"Ta chẳng biết từ lúc nào thì cảm mến, chỉ là nhớ kỹ lần đầu tiên nàng đến Tiêu gia chúng ta, tâm muốn biết làm sao lại có nữ hài tử xinh đẹp như thế, ngay cả hôm đó nàng mặc y phục dạng nào ta đều nhớ tinh tường. Khi đó ta liền sinh ra dục vọng muốn thân cận nàng chỉ là hôm đó nàng đẩy ta ra, cũng không để ý đến ta, để nhiều năm nhớ đến đều rất không vui. Ta liền muốn, có một ngày ta cùng nàng giao hảo, ta nhất định đem ủy khuất ngày đó nói cho nàng biết dù không biết làm vậy có ý nghĩa gì. Thậm chí không tiếc gả cho Lý Quân Hạo làm thiếp, nào biết nàng như thế ghen tỵ, không thể cùng nàng giao hảo mà lại làm nàng càng ghét ta hơn." Tiêu Cửu Thành thường nghĩ, bản thân mình luôn luôn thông minh, nhưng với tâm ý lại thông suốt quá muộn, nếu xác định tâm tư sớm một chút, nàng đại khái có thể sớm hơn một chút xác định được mình muốn làm cái gì. Liền sẽ không như thế nhiều năm hỗn độn tâm hồn, mờ mịt không biết nền làm cái gì, cho đến cuối cùng cái gì cũng đều không cứu vãn nổi.
Ngữ khí tuy bình thản, nhưng Tiêu Cảnh Tịch lại có thể cảm nhận được nỗi cô đơn cùng thất lạc kia.
"Nhưng nàng cuối cùng không phải Độc Cô Thiên Nhã." Tiêu Cảnh Tịch không thể không nhắc nhở, nguyên lại tưởng rằng Tiêu Cửu Thành lý trí tỉnh táo nhất, thông minh đến siêu thoát thế gian bên ngoài, nhưng bây giờ xem ra, Cửu Thành mới là người thâm tình nhất trong ba tỷ muội. Có đôi khi tình thâm chưa chắc là chuyện tốt.
"Nhưng là cực kỳ giống nàng." Tiêu Cửu Thành nhìn xem Thiên Nhã, ánh mắt như vậy thâm thúy cùng mềm mại.
Tiêu Cảnh Tịch nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Cửu Tành, lại nhìn Thiên Nhã ngoài kia một chút, xác thực cực kỳ giống Độc Cô Thiên Nhã, trong nháy mắt nàng cảm thấy Cửu Thành dùng toàn tâm đã yêu Độc Cô Thiên Nhã, dành cho nữ tử ngoài kia. Giờ phút này Tiêu Cảnh Tịch tâm tình hết sức phức tạp, có chút vì Tiêu Cửu Thành vui vẻ, lại có chút bận tâm.
"Làm sao có cảm giác, muội có nàng về sau liền không cần tỷ tỷ này thỉnh thoảng vào cung bồi ngươi nữa." Tiêu Cảnh Tịch ghen ghét nói.
"Người là tỷ tỷ ta, nàng là nàng, sao có thể đồng dạng đây?" Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói.
Nói đến tỷ tỷ, Tiêu Cảnh Tịch đột nhiên nghĩ đến nhị muội của mình, đồng dạng cùng Cửu Thành là tỷ muội, nhưng còn xa hơn người Cửu Thành thân cận yêu thích, lại nghĩ đến nhị muội cùng Độc Cô Thiên Nhã luôn luôn quan hệ cực kém, bây giờ biết Cửu Thành đối với Độc Cô Thiên Nhã có tâm tư như vậy không khỏi nàng sẽ suy nghĩ nhiều.
"Muội từ nhỏ đối với Nghệ Tuyền không giống như với tỷ thân cận, thậm chí không để ý tình cảm mà biếm hai vợ chồng đến Lĩnh Nam, là bởi vì Độc Cô Thiên Nhã?" Tiêu Cảnh Tịch hỏi.
"Mười ngón tay đều có thể có dài có ngắn, lòng người cũng là như thế, tỷ tỷ đối với ta cũng thân cận hơn với nhị tỷ, không phải sao?" Nếu thừa nhận bản thân bởi vì Thiên nhã đem vợ chồng nhị tỷ biếm đến Lĩnh Nam sẽ để cho tỷ tỷ không mở ra tâm, cho nên Tiêu Cửu Thành dứt khoát liền không thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com