Chương 4: Non nỉ
Sau năm giây hùng hồn lại chìm vào im lặng năm giây, Hoa Cẩm Nghiên nghĩ đến hai câu hỏi. Tại sao người đứng đầu Lục Thị bận rộn trăm công ngàn việc lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại nói sẽ chăm sóc Kỳ tổng?
Kỳ Thanh dần dần tỉnh lại, mắt còn chưa mở đã nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng mùi hương dịu nhẹ lan tỏa vào tim phổi. Kỳ Thanh nhận ra chủ nhân của mùi hương này chính là Lục Uyển Đình.
Lục Uyển Đình đang ôm cô vào lòng sao?
Giờ đây, cô vẫn chưa rõ tình hình thế nào nên quyết định giả vờ say chưa tỉnh.
Lục Uyển Đình không biểu lộ ý kiến gì, thần sắc lãnh đạm đánh giá cô trợ lý nhỏ từ đầu đến chân.
Đồng phục công sở, diện mạo bình thường, gương mặt có lúm đồng tiền, trang điểm nhẹ nhàng, cao tầm hơn 1m6 một chút. Dáng người nhỏ gầy nhưng một số bộ phận nhạy cảm nào đó lại phát triển không tồi. Giờ phút này, hai "đồi núi" cao cao đang nhấp nhô bất ổn như có động đất, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
Nhận thấy cô nàng đang thực sự căng thẳng và sợ hãi, Lục Uyển Đình nói, "Cùng nhau chăm sóc em ấy đi."
"Gì ạ?" Cô trợ lý không thể tin nổi nâng mí mắt lên, "Cùng nhau chăm sóc Kỳ Tổng?"
Cô chỉ nghĩ đến cảnh Kỳ tổng bị Lục tổng mang đi hoặc Lục tổng trả người lại cho mình chăm sóc. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ có cách thứ ba.
"Ừm." Lục Uyển Đình mở cửa xe, đặt Kỳ Thanh vào trong xe đối diện với cô trợ lý đang còn ngơ ngác nói, "Nếu không yên tâm thì cùng đi đến nhà tôi."
Lục Uyển Đình dùng từ nếu khiến chuông cảnh báo trong lòng Hoa Cẩm Nghiên vang lên. Trong lời nói có mùi nguy hiểm, nếu cô đi theo thì có nghĩa là cô không tin Lục tổng.
Đường đường là bà chủ lớn của một tập đoàn lớn, quản lý hàng chục công ty lớn nhỏ, nhân viên không biết bao nhiêu người mà lại bị một cô trợ lý nhỏ bé không tin tưởng. Chẳng phải đây là đắc tội với Lục tổng sao!
Vị này không phải là nhân vật mà cô có thể đắc tội.
Hoa Cẩm Nghiên muốn nói phiền Lục tổng nhưng lại nghĩ đến Kỳ tổng mới là cấp trên của mình... cắn răng một cái... vẫn là Kỳ tổng quan trọng hơn.
Hoa Cẩm Nghiên nhanh trí tìm một cái cớ, "Lục tổng, chúng ta cũng đã ở dưới nhà của Kỳ tổng rồi. Ngài xem lỡ đâu Kỳ tổng trên đường nôn ra xe thì sao..."
Người nào đó đang bị bỏ rơi trong xe trong lòng thở dài, cô trợ lý của cô bao giờ lại tận tâm, tinh tế, tỉ mỉ đến vậy.
Lục Uyển Đình nhìn Kỳ Thanh một lúc rồi suy xét vấn đề cô trợ lý Hoa vừa nói.
Từ đây về nhà cô mất hơn nửa giờ, trên đường không biết Kỳ Thanh có khó chịu không. Nếu chọn giữa nhà cô và nhà Kỳ Thanh thì đương nhiên nhà Kỳ Thanh là lựa chọn tốt hơn. Chỉ là nhà Kỳ Thanh...
Lục Uyển Đình hỏi cô trợ lý Hoa, "Cô có thể mở cửa nhà Kỳ tổng không?"
Đây là sự thỏa hiệp.
Hoa Cẩm Nghiên cười tươi, "Có thể ạ, đây không phải lần đầu tôi đưa Kỳ Tổng về."
Mỗi lần Kỳ tổng đi xã giao về đều là cô đưa Kỳ tổng về.
Hương thơm quen thuộc lại lần nữa đến gần, Kỳ Thanh cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng... lại bị người ôm lên.
Nghe tiếng tim đập trầm ổn, Kỳ Thanh không kìm được khẽ than thở, một dòng nước ấm tê tê dại dại khắp lưng. Kỳ Thanh đưa tay chạm vào ngực Lục Uyển Đình, giả vờ say hỏi, "Trợ lý Hoa, đến đâu rồi?"
Đột nhiên ngực bị "tập kích", Lục Uyển Đình dừng bước chân. Trợ lý Hoa ở bên cạnh đưa tay đỡ hai người, lại nhìn thấy tay Kỳ tổng sờ soạng lung tung... có chút ngượng nhẹ. Trước kia Kỳ tổng uống nhiều rượu lái xe không được nhưng vẫn còn tỉnh táo mà đi đường, không ngờ lúc này say không biết trời đất lại làm bộ muốn ôm người khác, tay còn sờ loạn trên ngực Lục tổng.
Hoa Cẩm Nghiên nhanh tay kéo tay Kỳ tổng xuống dưới nói, "Về đến nhà rồi ạ."
Lục Uyển Đình bị chiếm tiện nghi nhưng mặt vẫn không đổi, ôm Kỳ Thanh đi vào sảnh... đến thang máy rồi nhẹ nhàng đặt Kỳ Thanh ra, để cô dựa vào lòng ngực mình.
Cuối cùng cũng đến cửa nhà.
Trợ lý Hoa nhanh chân lên mở cửa trước, nhấn một dãy mật khẩu xong. Cô nhìn Lục Uyển Đình có chút sợ hãi không dám đưa tay chạm Kỳ tổng vì Kỳ tổng vẫn còn đang trong lòng Lục Uyển Đình, đành nói, "Lục Tổng, cửa này mở cần có vân tay của Kỳ tổng, ngón giữa hoặc ngón áp út tay phải đều được."
Lục Uyển Đình nắm lấy tay Kỳ Thanh, các ngón tay chạm vào nhau... "Xẹt!" Một dòng điện vừa xẹt qua, não Kỳ Thanh lập tức trống rỗng... lần này cô thực sự say rồi, say trong lòng Lục Uyển Đình.
Chưa kịp hưởng thụ cảm giác này thì Lục Uyển Đình đã đặt ngón giữa của cô ấn lên màn hình, cửa vừa mở người cũng lập tức buông tay.
Lục Uyển Đình dìu Kỳ Thanh vào nhà rồi đưa cô đến sofa nghỉ ngơi.
Cơ thể Kỳ Thanh mềm nhũn như cọng bún... vật vờ ngã trên sofa. Lục Uyển Đình thấy vậy đỡ cô lên tựa vào lưng ghế.
Trợ lý Hoa quen cửa quen nẻo nhanh chóng đi vào phòng bếp pha một ly mật ong nóng nhưng cũng không quên pha một ly trà cho Lục Uyển Đình.
"Lục Tổng, cảm ơn người đã mang Kỳ Tổng lên lầu." Ý tứ trong lời nói mang hàm ý tiễn khách, uống xong ly trà này... Lục Tổng có thể đi rồi.
"Đây là chuyện tôi nên làm." Lục Uyển Đình bưng ly trà lên nhìn cô trợ lý Hoa, còn cô trợ lý Hoa thì nhẹ nhàng nâng cằm Kỳ Thanh, dịu dàng dỗ Kỳ Thanh uống nước, "Kỳ Tổng... nào... mở miệng ra uống nước mật ong đi nè."
Động tác đi kèm với lời nói thuần thục vừa nhìn liền biết đây không phải lần đầu tiên đút như vậy.
Kỳ Thanh mím môi, trong lòng chỉ mong cái tên trợ lý cản mũi này nhanh nhanh rời đi.
Trợ lý Hoa khuyên vài câu nhưng Kỳ tổng vẫn cố chấp không chịu mở miệng. Cô đành bỏ cuộc, nếu đã không chịu uống nước thì trước tiên lau mặt vậy.
Chế độ bảo mẫu của Hoa Cẩm Nghiên lập tức được bật lên. Cô đặt ly mật ong xuống bàn rồi quay người vào nhà vệ sinh. Chỉ trong chốc lát, cô đã từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn ướt màu xanh.
Trợ lý Hoa nghiêng mình lại gần Kỳ Thanh, cúi người xuống vừa định lau mặt cho Kỳ Thanh thì Lục Uyển Đình đã đặt ly trà lên bàn rồi trực tiếp lấy khăn từ tay cô trợ lý, "Để tôi làm."
Hơi nước lạnh lẽo chạm lên đôi má Kỳ Thanh. Lục Uyển Đình chăm chú cẩn thận lau, tỉ mỉ từng chút một. Từ gò má mềm mại xuống đến cằm, sau đó lại vén mái tóc đen lên lau mồ hôi ở trên cổ.
Hô hấp của Kỳ Thanh càng dồn dập, cơ thể đang bị cọ xát dần nóng lên.
Đột nhiên, Lục Uyển Đình dừng lại. Cô nhìn thấy trên cổ Kỳ Thanh có một dấu hôn nhạt. Thoáng chốc, tâm tình Lục Uyển Đình buồn rầu nhớ lại những lời sáng nay Kỳ Thanh đã nói ở công ty mình.
Khi đó, cô vừa mới gặp khách hàng bàn chuyện hợp tác xong. Trợ lý Tô nói với cô rằng Kỳ Tổng của Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật đến chơi.
Kỳ Thanh cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt cô.
"Lục Tổng, quý công ty trong ngành khoa học kỹ thuật đã có Thịnh Thác, không cần thiết phải thu mua Kỳ Giang của chúng tôi được không?" Kỳ Thanh đứng trước bàn làm việc của cô, hai tay nghiêm chỉnh thả xuống, trong ánh mắt có chút căng thẳng và áp lực.
Lục Uyển Đình vẫn còn nhớ rõ phản ứng của bản thân lúc đó... nắm chặt bút máy trên tay im lặng nhìn Kỳ Thanh.
Một tuần trước, dự án mới về AI (trí tuệ nhân tạo) của Công ty Kỳ Giang trong quá trình nghiên cứu thì phần mềm xảy ra vấn đề, công ty đang thiếu hụt tài chính, nếu không có tiền sẽ gặp phải tình trạng đình công, dẫn đến nguy cơ phá sản.
Lập tức có mấy nhà đầu tư có hứng thú với AI... lên kế hoạch chờ thời cơ chín muồi sẽ thu mua lại Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật.
Nhưng trong mấy công ty đó không có Lục Thị. Lục Uyển Đình chưa từng nghĩ đến sẽ thu mua Kỳ Giang để nó trở thành công ty con của Tập đoàn. Cô chỉ muốn đầu tư tài chính rót vốn vào Kỳ Giang.
Trong lúc cô trầm mặc suy nghĩ thì Kỳ Thanh lại đột nhiên lấy thân mình làm điều kiện trao đổi, "Tôi lấy mình ra để đổi lấy công ty, Lục Tổng có thể từ bỏ lần thu mua này được không?"
Một câu nói này khiến cô chấn động tâm lý.
Cố gắng kiềm chế xúc động. Lục Uyển Đình trầm ngâm vài giây rồi nói, "Vậy đi đăng ký kết hôn với tôi đi."
Cô cho rằng 10 giây sau Kỳ Thanh sẽ từ chối. Sau đó lại giả vờ trước mặt Kỳ Thanh gọi cho thư ký, bảo thư ký thông báo với bộ phận thu mua tạm thời ngừng lại các kế hoạch thu mua công ty gần đây.
Mà thực tế cái công ty bị thu mua kia không phải là Kỳ Giang Khoa Học.
Một tiếng "Lục Tổng" kéo Lục Uyển Đình thoát khỏi đoạn hồi ức đó. Cô liếc mắt nhìn cô trợ lý Hoa rồi tiếp tục lau cổ Kỳ Thanh, lau đi cái dấu hôn kia nhìn thấy là chướng mắt, khiến lòng đau đớn.
Hóa ra, em ấy thực sự chỉ vì công ty.
Cái cổ trắng nõn hiện lên dấu đó. Làn da Kỳ Thanh rất mẫn cảm, chỉ cần cọ xát mạnh một chút là trên da đỏ lên. Nhìn thấy dấu hôn đã được lau sạch, Lục Uyển Đình mới đưa khăn lại cho cô trợ lý Hoa. Xong, cô đứng dậy nói: "Cô chăm sóc em ấy đi. Tôi có việc đi trước."
Trong giọng nói của cô có chút ghen tuông.
Hoa Cẩm Nghiên cầm khăn mà ngây ngốc. Phụ nữ dễ thay đổi vậy sao? Vừa rồi còn khăng khăng muốn chăm sóc Kỳ tổng của cô, lau mặt xong quay lưng liền muốn đi?
Đi cũng tốt. Lục tổng một thân mang hơi lạnh lẽo, hiện tại đang là tháng tám nóng bức nhưng có Lục tổng ở đây cảm giác như mùa đông khắc nghiệt đang đến. Nếu mà tiễn người đi xuống cô sợ mình sẽ bị dọa phát bệnh tim mất.
Hoa Cẩm Nghiên mấp máy môi cố gắng cười cười "Vậy Lục tổng đi thong thả, thứ lỗi cho tôi không tiễn được."
Cái người đang giả say Kỳ Thanh nóng nảy... nghe tiếng bước chân xa dần trong lòng như mất đi ong chúa, cả người ong ong ong loạn cả lên.
Cô lúc này rối rắm suy nghĩ có nên tỉnh lại mà giữ người kia ở lại... rồi tiếng bước chân ngừng lại.
Lục Uyển Đình dừng chân quay đầu lại nhìn người đang bất tỉnh nhân sự trên sofa kia. Trong nháy mắt có chút phức tạp.
Cô quên mất, cô và Kỳ Thanh đã không còn là hai người không có quan hệ gì với nhau... không phải là người dưng... bây giờ hai người đã có quan hệ hợp pháp.
Mới vừa sáng hôm nay, hai người còn nắm tay nhau... điền chỉ vào giấy kết hôn... nhìn nhau mà tuyên thệ, lúc bệnh tật hoạn nạn phải giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc nhau.
Lúc Kỳ Thanh trong điện thoại nói uống say, cô không chút suy nghĩ đã quăng việc cho thư ký để anh ta tự đi tiếp khách hàng. Sau đó chạy đến đón Kỳ Thanh.
Nhìn Kỳ Thanh ở trên xe của trợ lý, cô vẫn không rời đi, vẫn luôn đi theo xe hai người... đi theo đến nhà Kỳ Thanh. Hiện tại, là lúc cô nên chăm sóc Kỳ Thanh.
Nhưng... Kỳ Thanh lại không cần cô. Đây chính là hôn nhân không có tình yêu.
Kỳ Thanh lấy bản thân ra làm điều kiện đổi lấy công ty. Chẳng qua là nói không suy nghĩ mà thôi.
Mà kết hôn, Lục Uyển Đình trong lòng hiểu rõ nhất Kỳ Thanh chính là bị cô ép đến Cục Dân Chính đăng ký.
Cô thích Kỳ Thanh nhưng Kỳ Thanh lại không thích cô. Chứ nếu không cũng sẽ không hối hận mà chạy đi uống rượu. Còn lưu lại dấu hôn kia...
Dưa hấu giúp giải khát nhưng lại không ngọt.
"Chăm sóc em ấy cho tốt." Lục Uyển Đình thu hồi lại cảm xúc của mình, bình tĩnh dặn dò cô trợ lý Hoa rồi quay đầu rời đi.
Đúng lúc này, trên sofa truyền đến một tiếng nỉ non mơ hồ.
Trợ lý Hoa đứng bên cạnh không nghe rõ nhưng ngược lại Lục Uyển Đình ở xa lại nghe rõ hơn... Kỳ Thanh đang kêu tên cô "Lục Uyển Đình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com