Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42

Buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mùa thu do thương hiệu tự lập của Cố Ân Nam tổ chức cực kỳ sôi động. Có lẽ vì bộ sưu tập mùa hè trước đó nhận được phản hồi tốt trên thị trường, tên tuổi CG bỗng nổi lên, nên buổi ra mắt lần này có khá nhiều nhân vật quan trọng tham dự. Cố Ân Nam ngay lập tức tự tin đến mức bùng nổ, như thể thấy mình đã đứng trên đỉnh cao thế giới, mặt trời mọc đang mỉm cười vẫy tay với cô.

Chỉ có điều, khiến cô mở rộng tầm mắt chính là, tại buổi ra mắt lần này, Mạnh Ca – người từng tát cô một cái – cũng xuất hiện.

Hơn nữa, Mạnh Ca lại còn đi cùng một người đàn ông.

Người đàn ông đó tên là Thẩm Nặc, năm nay cũng khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, thường xuyên bị đồn có tình cảm với nhiều người nhưng vẫn độc thân. Vì ngoại hình đẹp và giàu có, nên luôn có không ít cô gái vây quanh theo đuổi.

Thẩm Nặc là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế, đồng thời cũng là một người khá... lập dị. Những sản phẩm thiết kế của anh ta cực kỳ "biến thái", như giày dép chẳng hạn, người mẫu mang lên chân nửa bước cũng khó đi, chưa kể đến người bình thường. Mức độ biến thái của sản phẩm anh ta thiết kế thậm chí sánh ngang với McQueen. Thế nhưng, dù vậy, anh ta vẫn là "con cưng" của làng thời trang, thậm chí nhiều ngôi sao lớn còn muốn đặt hàng riêng – mặc dù anh ta chưa chắc đã nhận.

Trên thực tế, điều này đã không còn xa lạ. Giới thời trang thường xuyên đưa ra những khẩu hiệu, ví dụ như "kiên quyết phản đối thiết kế ảnh hưởng tới sức khỏe", hay "cần những người mẫu khỏe mạnh, không dùng người mẫu siêu gầy"... Nhưng những khẩu hiệu đó chỉ để nói cho vui, rồi mọi chuyện cũng lắng xuống.

Những người mẫu đứng đầu quốc tế vẫn gầy như tờ giấy; nếu không thực sự nổi bật hay được các nhà thiết kế yêu thích, chỉ cần tăng bốn, năm cân là rất khó nhận show.

Đúng là, ngành thời trang ngày nay đã bước vào một loại bệnh lý cực đoan. Trong mắt các nhà thiết kế, chỉ khi người mẫu đủ gầy thì mới không phá dáng thiết kế, mới có thể thể hiện vẻ đẹp họ muốn truyền tải. Như vậy xem ra, trước đó không lâu cô người mẫu Isabelle Caro – giảm cân quá mức chỉ có 30 kg, gầy đến chỉ còn da bọc xương, sau đó chết vì chứng biếng ăn – thực sự là chết vô ích.

Chắc chỉ có những người mẫu nội y của Victoria's Secret là còn tương đối khỏe mạnh, đầy đặn ở vòng một và vòng ba.

Thẩm Nặc vốn cũng rất giận.

Sau đó, trong một bộ phim về thời trang công chiếu năm ngoái, vì trang phục cao cấp đều do anh ta thiết kế, cộng với doanh thu phòng vé phá kỷ lục, tất cả cảnh trong phim đều được chú ý. Thế là giá trị của Thẩm Nặc liên tục tăng lên mấy lần.

Cho nên, một người như thế đến triển lãm của cô, Cố Ân Nam thực sự bị làm cho khiếp sợ. Mục đích của anh ta, là gì đây?

Còn mục đích của Mạnh Ca thì sao? Cố Ân Nam thật sự không thể đoán được một kẻ ngu ngốc như Mạnh Ca có thể làm ra chuyện gì. Chắc cô ta chỉ muốn kéo theo bạn trai "xịn" nào đó để khoe mẽ thôi.

Đúng vậy, trong mắt Mạnh Ca, hiện giờ cô ta có cả cha giàu lẫn bạn trai giàu, muốn "đánh bại" Cố Ân Nam thật dễ dàng. Vậy làm sao cô ta bỏ qua cơ hội này được?

Còn Cố Ân Nam, có thể lấy ra bạn trai như thế để khoe không? Dưới cái nhìn của cô. Hình như là không có.

Nhưng cô không quan tâm mấy chuyện đó, cô quan tâm là: vừa mới xuất hiện, Thẩm Nặc đã bị truyền thông vây quanh. Ôi trời ơi, đây là show của CG! Những chuyên gia thiết kế của CG cũng đều hoá đá khi nhìn cảnh tượng đó.

"Xin hỏi Thẩm tiên sinh, trước đây anh từng từ chối tham dự nhiều show lớn, sao hôm nay lại đến CG?"

"Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh, tin đồn bên ngoài nói anh đang hẹn hò với một cô gái Paris, có đúng không?"

"Thẩm tiên sinh, Người bên cạnh anh là ai? Bạn gái của anh sao?"

Cố Ân Nam nhìn cách truyền thông chen lấn, không khỏi muốn trợn trắng mắt, nhưng cô tự nhủ với mình, ngàn vạn lần phải giữ bình tĩnh.

"Nguyên nhân là có. Một trong số đó là tôi thích phong cách thiết kế của CG." Thẩm Nặc đeo kính râm, nói nhẹ nhàng.

Nhưng dù nhìn thế nào, Cố Ân Nam vẫn thấy anh ta hơi có vẻ "mặt người dạ thú".

Cố Ân Nam đứng một bên nhìn sang, thấy Mạnh Ca cũng nhìn mình, thần thái vừa kiêu ngạo vừa thanh lịch.

Hôm nay, Mạnh Ca mặc một bộ trang phục do Thẩm Nặc đích thân thiết kế. Bộ đồ mang chút hơi hướng trung tính, nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ nữ tính. Chiếc áo vest không tay cổ chữ V sâu màu da, phần eo được siết chặt, đuôi áo được thiết kế tạo thành những đường gợn sóng bất quy tắc như sóng biển. Phần dưới là một chiếc quần ống rộng thoải mái, từ đầu gối trở xuống dùng loại vải mềm nhẹ hảo hạng, trên đó còn có hoa văn chìm tinh tế, trông vô cùng bắt mắt.

"Tôi không hẹn hò với cô gái Paris kia. Còn người bên cạnh tôi, có lẽ các bạn hiểu lầm, cô ấy chỉ là bạn cảu tôi mà thôi." Thẩm Nặc lịch thiệp trả lời.

Mạnh Ca nghe vậy, sắc mặt kiêu ngạo ngay lập tức tái nhợt. Cô ta quay đầu nhìn Thẩm Nặc, vẻ mặt không tưởng tượng nổi, nhưng trước truyền thông lại không dám nói gì.

Dạo này, Thẩm Nặc đối xử với cô ta rất tốt, thường xuyên chủ động hẹn cô ta ra ngoài ăn cơm, hơn nữa còn tặng không ít quà nhỏ. Tuy Thẩm Nặc chưa từng nói thẳng muốn cô ta làm bạn gái mình, nhưng cảm giác mà anh mang lại cho cô ta — rõ ràng là đang theo đuổi cô ta mà! Thế mà bây giờ, Thẩm Nặc lại có thể dửng dưng chớp mắt cũng không, thẳng thừng phủi sạch quan hệ với cô ta. Cô ta thực sự không tài nào hiểu nổi.

Nếu chỉ là bạn bè thôi, vậy thì tại sao khi cô ta ngỏ ý muốn đi xem triển lãm, anh lại chẳng cần suy nghĩ đã vui vẻ đồng ý ngay?! Không chỉ thế, anh còn chủ động tặng cho cô ta một bộ trang phục do chính tay mình thiết kế! Đãi ngộ cấp VIP như vậy, ngay cả những người bạn thân nhiều năm của Thẩm Nặc cũng chưa chắc đã có được! Bởi vì anh vốn là một người khó mà tiếp cận!

Nghe xong, Cố Ân Nam lại ngẩng nhìn Mạnh Ca, suýt nữa thì ngửa mặt cười lớn!

Quả thật, cái kiểu suy nghĩ cả đời phải dựa vào đàn ông mà sống ấy, vừa kỳ quái, vừa ngây thơ đến mức khiến người ta phải nghẹn họng!

Thế nhưng, đúng vào lúc này, tình huống bất ngờ rẽ ngoặt, khiến Cố Ân Nam không sao cười nổi nữa.

"Lý do tôi đến đây, ngoài việc muốn xem buổi trình diễn, còn có một nguyên nhân khác. Đó là, tôi muốn tuyên bố một việc — cuối tháng này, tôi sẽ kết hôn với Cố Ân Nam tiểu thư." Thẩm Nặc vừa nói, vừa từ trong đám phóng viên bước ra, thẳng người tiến đến trước mặt Cổ Ân Nam, mỉm cười nói ra mục đích của mình.

Cố Ân Nam chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị hai quả pháo phản lực bắn nổ tung, choáng váng, mờ mịt, hoàn toàn trống rỗng.

"Cố Ân Nam tiểu thư, tôi rất vinh hạnh khi sắp trở thành chồng của cô." Thẩm Nặc nói, giơ tay nắm tay Cố Ân Nam, rồi đặt lên môi hôn một cái.

Sau vài giây ngơ ngác, Cố Ân Nam phản xạ rút tay lại, nhìn anh ta như nhìn quái vật.

"Xin lỗi, tôi không quen anh." Cô nhìn anh ta, chậm rãi nói.

Trời ơi, tin giật gân! Truyền thông đều sững sờ, bấm máy liên tục.

Mà Mạnh Ca đứng cạnh, nắm chặt tay, suýt chút nữa thì bùng nổ.

"Cô chắc chứ?" Thẩm Nặc nhếch môi, mỉm cười.

Ngay lập tức, anh tháo kính râm, vuốt vuốt tóc, cúi gần Cố Ân Nam, để cho cô nhìn thấy vết sẹo trên da đầu, rồi lại đeo kính râm trở lại, hỏi: "Bây giờ thì sao? Nhớ ra chưa?"

Cố Ân Nam nhìn xong, lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Thẩm... Thẩm Chuột!

"Đi theo tôi, nói rõ mọi chuyện đi." Cố Ân Nam hít một hơi thật sâu, rồi quay người rời khỏi sàn diễn.

"Cô một mình ở đây, không sao chứ?" Thẩm Nặc quay lại hỏi Mạnh Ca.

Mạnh Ca buông tay đang nắm chặt ra, cố gắng kìm nén cơn tức giận muốn tát anh ta một cái, chỉ để lại ánh mắt hận thù, rồi tách khỏi đám đông, tự mình rời đi.

Sau đó, Thẩm Nặc chỉ nhẹ gật đầu với giới truyền thông, rồi đi theo hướng mà Cố Ân Nam vừa đi.

"Không thể tin được, tôi vừa chuyển chính thức mà đã chụp được tin tức lớn rồi!" Một cô gái nhìn qua máy ảnh, lẩm bẩm.

Cố Ân Nam bước vào một căn phòng, chờ Thẩm Nặc đi vào rồi mới đóng cửa.

Lúc này, cô rất bồn chồn. Bởi vì, người đàn ông này biết mình, cũng họ Thẩm, và quan trọng nhất, vết sẹo trên đầu anh ta y hệt người cô từng quen.

Người đàn ông cô quen chính là đàn anh hồi đại học vài năm trước. Họ từng yêu nhau một tháng. Sau đó, anh ta muốn nắm tay cô, muốn hôn cô, nên cô chia tay anh ta. Kể từ đó, họ không còn liên lạc nữa.

"Tại sao anh trông khác trước như vậy?" Ngay khi đóng cửa, Cố Ân Nam hỏi thẳng. "Anh đeo mặt nạ da người à?"

"Đúng, tôi đeo mặt nạ da người." Thẩm Nặc đáp.

"Anh thật sự là Thẩm Hạo Niên sao?" Cố Ân Nam mím môi. "Anh có bằng chứng gì chứng minh mình chính là anh ấy?"

"Biết ngay, em sẽ hỏi thế." Thẩm Nặc thở dài, rồi từ túi quần lấy ra một bông hoa hồng khô, đưa cho Cố Ân Nam.

"Em còn nhớ bông hoa này không?" Thẩm Nặc hỏi.

Cố Ân Nam sửng sốt, rồi từ từ đưa tay nhận bông hoa.

"Ngày lễ tình nhân đó, tôi tặng em bông hoa này. Sau đó định hôn em, em nghiêng đầu, vứt hoa vào thùng rác bên cạnh, rồi chia tay tôi." Thẩm Nặc cười khổ, gợi lại những ký ức xưa cũ.

"Sau đó tôi nhặt lại, làm thành tiêu bản, luôn mang theo bên mình." Anh tiếp tục nói. "Em còn nhớ những chuyện đó không?"

"Nhớ, nhưng tôi vẫn không thể tin. Nếu anh là Thẩm Hạo Niên, sao khuôn mặt lại khác nhau? Còn có, ngay cả nếu những gì anh nói trùng khớp ký ức, cũng chưa đủ chứng minh gì. Có thể anh là bạn của Thẩm Hạo Niên, lục nhật ký hay gì đó rồi nhớ lại, rồi đến...." Cố Ân Nam nói, rồi đẩy bông hoa lại cho Thẩm Nặc.

"Vậy vết sẹo này giải thích sao?" Thẩm Nặc chỉ vào vết sẹo trên trán bị tóc che lại.

"Tôi không biết." Cố Ân Nam quay mặt đi.

"Vậy sao em không tin?" Thẩm Nặc giọng gay gắt.

"Bởi vì khuôn mặt của anh... không phải một người." Cô ngẩng đầu.

"Em còn nhớ, sau khi chia tay, tuần thứ hai bố mẹ tôi đến trường làm thủ tục thôi học không?" Thẩm Nặc hỏi.

Cố Ân Nam gật đầu.

"Biết tại sao không?"

Cô lắc đầu.

"Bởi lúc đó, tôi hủy khuôn mặt. Có một tên ngoài trường nói đã lên giường với em, tôi đánh nhau với hắn, rồi bị tạt axit, mặt mũi hỏng hết." Thẩm Nặc nói, mặt lộ vẻ đau khổ.

"Coi như tôi nợ anh, đúng không?" Cố Ân Nam lẩm bẩm.

"Tôi không có ý đó. Chỉ là... tôi vẫn thích rm, muốn cưới em và mẹ em cũng đã đồng ý." Anh đáp.

"Anh sao có thể như vậy..." Cố Ân Nam toàn thân lạnh buốt.

"Em từng nói thích thiết kế thời trang, nên giờ tôi đứng ở đỉnh cao, em không hài lòng sao?" Thẩm Nặc tiếp tục.

"Khoan, hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi căn bản không yêu anh." Cố Ân Nam ngắt lời.

"Sao, khuôn mặt này em vẫn không thích sao?" Thẩm Nặc đưa tay sờ sờ gương mặt mình, khuôn mặt này, sau khi thay đổi, lại làm qua vài lần tiểu phẫu chỉnh hình. Bởi vì anh ta sợ sẽ làm cô sợ.

"Những gì anh làm cho tôi, tôi rất hổ hẹn, nhưng tôi không yêu anh, điều đó cũng là sự thật." Cô vừa nói vừa lùi lại.

"Còn có, mẹ tôi chưa bao giờ nói chuyện này với tôi." Cô nắm lấy tay nắm cửa.

"Bởi vì tôi bảo bà ấy đừng nói. Tôi muốn tự mình nói với em." Thẩm Nặc nắm chặt bông hoa trong tay.

"Xin lỗi, tôi đã tìm được người mình yêu." Cố Ân Nam nhắm mắt.

"Nhưng em thậm chí còn không dám nói với mẹ em."

"Đúng, là vì tôi sợ bà sẽ phản đối, nên mới giấu diếm. Nhưng tôi thực sự có người mình yêu, và sẽ không rời cô ấy."

"Người em yêu? Là phụ nữ, phải không?" Cuối cùng, Thẩm Nặc mỉm cười nói ra.

Cô không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy bầu không khí ở đây dường như trở nên quá tệ, tệ đến mức khiến hơi thở cũng không còn thông suốt. Vì thế, cô mở cửa bước ra, để câu nói cuối cùng của Thẩm Nặc — "Tôi sẽ không buông tha cho em" — khép lại phía sau cánh cửa.

Toàn thân lạnh lẽo, thật sự lạnh đến tận xương. Cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, vì vậy chỉ có thể theo bản năng mà một lần nữa cự tuyệt.

Trên đường về nhà, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Cổ Ân Nam, em quả thật là một người đàn bà nhẫn tâm. Nhưng em phải tin, trên đời này, không có thứ gì là anh không thể có được." — đó là giọng nói của Thẩm Nặc.

Nghe xong, Cố Ân Nam chỉ cảm thấy bất lực. Cô đưa điện thoại ra xa, chau mày rồi dứt khoát cúp máy.

Anh họ Thang Hưng Hoa nhìn cô, hỏi: "Em sao vậy? Sắc mặt không đúng lắm!"

"Anh họ..." Cố Ân Nam nhìn thẳng phía trước, một lúc sau mới nhẹ nhàng gọi tên anh.

Thấy Cố Ân Nam yên lặng gọi mình bằng vẻ mặt và giọng điệu như thế, đây là lần đầu tiên Thang Hưng Hoa gặp phải, nháy mắt liền sợ hết hồn.

"Có chuyện gì vậy?" Thang Hưng Hoa hỏi.

"Nếu có một người không yêu anh, nhưng lại vì anh mà làm rất nhiều việc. Mà anh cũng đã nói rõ là mình không yêu cô ấy, thế mà cô ấy vẫn cứ muốn ồn ào đòi cưới anh, thì anh sẽ làm sao?" Cố Ân Nam quay đầu nhìn anh. "Em nói thật đấy, anh sẽ làm gì?"

"Em bị người ta theo đuổi hả? Nhưng nếu là anh, anh sẽ kiên quyết làm theo ý mình. Thứ nhất, anh chưa từng yêu cầu đối phương làm gì cho anh, nhưng đối phương cứ kiên trì không ngừng như thế, thì đó là do họ quá ngốc. Thứ hai, nếu anh không yêu một người, nhưng lại vì cảm động mà ở bên họ, thì cuộc sống sau này chắc chắn cả hai bên đều chẳng vui vẻ, biết đâu còn dẫn đến ly hôn, thế thì hà tất phải khổ như vậy, đúng không? Con người mà, lúc chưa có được thì luôn muốn có cho bằng được. Nhưng một khi đã có rồi, tình huống sẽ khác hẳn. Anh ta vì em làm rất nhiều, lại cứ ồn ào đòi cưới em, là bởi vì anh ta tự coi mình như nhân vật nam phụ đáng thương trong phim truyền hình. Hơn nữa, vì mãi không có được em, nên sức hút của em với anh ta càng lớn. Nhưng một khi đã có được rồi, em không còn hấp dẫn nữa, anh ta cũng chán ngán, mà em cũng vốn không yêu anh ta, cuối cùng cả hai sẽ chỉ thấy mệt mỏi thôi." Thang Hưng Hoa nói một hơi dài.

Cố Ân Nam bất động nhìn anh, cuối cùng nói: "Anh họ, em phát hiện ra dạo này anh nói chuyện có chất lượng, có chiều sâu hơn hẳn."

"Xì, vốn dĩ anh vẫn luôn rất có chiều sâu, chỉ là em cứ cố tình phớt lờ thôi! Haizz, con người ta ấy mà!" Thang Hưng Hoa vừa được Cố Ân Nam khen một chút, cả người lập tức đắc ý như sắp bay lên trời.

"Nhưng mà, Nam Nam, rốt cuộc là ai đang quấn lấy em vậy? Không thì em nói thử xem, để anh ra tay đánh cho hắn tơi bời hoa lá!" Thang Hưng Hoa còn giơ một nắm đấm lên, vung vẩy trong không trung.

Cố Ân Nam không nhịn được bật cười.

Sau đó, cô cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm những ca phẫu thuật đổi mặt sau khi hủy dung đã thành công ngoài xã hội.

Quả nhiên, kết quả hiện ra cho thấy thật sự có vài trường hợp. Chỉ có điều, không biết là do kỹ thuật còn chưa hoàn thiện hay là vì mới phẫu thuật không lâu, nên gương mặt sau khi thay đổi trông có phần đáng sợ.

Dù những lời Thang Hưng Hoa nói rất có lý, nhưng cô nhận ra rằng, dù thế nào đi nữa, bản thân vẫn chẳng thể nào không để tâm.

Nhưng... có cách nào để bù đắp cho Thẩm Nặc không? Ngoài cái chuyện kỳ quái "lấy thân báo đáp" ra, thì còn gì có thể bù đắp cho anh ta đây? Thế nhưng, nghĩ thế nào cũng thấy, anh ta vốn chẳng thiếu thứ gì cả. Còn nữa, tại sao anh ta lại biết được việc mình thích phụ nữ? Ngoài Mục Tư Diêu và Vương Nhị ra, cô chưa từng nói với bất kỳ ai!

Bây giờ, Thẩm Hạo Niên — không, phải nói là Thẩm Nặc hiện tại, thật sự quá đáng sợ. Vậy thì, chẳng lẽ anh ta cũng biết chuyện giữa mình và Kiều Mộng Tiêu sao?

Về đến nhà, Cố Ân Nam vừa bước qua cửa, liền ngửi thấy mùi gia vị thơm phức.

Đi vào bếp, chỉ thấy Kiều Mộng Tiêu đang bận rộn với chiếc tạp dề trên người, bàn bếp đã bày sẵn đủ loại rau củ đã thái gọn gàng.

"Cậu về lúc nào thế?" Cố Ân Nam hỏi.

"Vừa được một tiếng thôi, hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong hết công việc rồi. Nghỉ vài hôm, chúng ta có thể đi du lịch rồi." Kiều Mộng Tiêu vừa nói, vừa dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.

"Thế thì tốt quá." Cố Ân Nam chống tay lên bàn, khẽ gật đầu.

"Trông cậu có vẻ không vui lắm, sao vậy? Buổi diễn có trục trặc gì à?" Kiều Mộng Tiêu hỏi.

"Không, rất thuận lợi." Cố Ân Nam lắc đầu.

"Thế thì lạ nhỉ, đồ tiểu tham ăn hôm nay nhìn thấy đồ ăn lại chẳng hứng thú gì?" Kiều Mộng Tiêu bưng miếng thịt đã ướp lên, đưa mũi ngửi thử.

"Chẳng lẽ không thích ăn mấy món này?"

"Sao có thể chứ, mình là động vật ăn thịt mà." Cố Ân Nam nói xong, rồi lại hỏi: "Có gì cần em giúp không?"

"Vậy thì cậu giúp mình rạch lưng tôm đi." Kiều Mộng Tiêu đưa cho Cố Ân Nam một đĩa tôm cùng chiếc kéo nhỏ.

"OK! Nhưng để mình gọi cú điện thoại đã." Cố Ân Nam khẽ chạm vào mấy con tôm, rồi xoay người bước ra khỏi bếp, trở về phòng ngủ.

Nhưng đúng lúc cô định gọi cho mẹ để hỏi chuyện, thì lại nhận được điện thoại từ bà trước.

"Alo? Mẹ, con đang định gọi cho mẹ đây..."

"Nam Nam, con mau về ngay đi." Giọng Mạc Lệ nghe vô cùng nghiêm trọng.

"Có chuyện gì thế ạ?" Cố Ân Nam siết chặt điện thoại, bất giác đứng bật dậy.

"Anh con, Cố Trường Quân... hiện đang ở bệnh viện Hà Hải. Con mau đến đi." Mạc Lệ nói xong thì thở dài: "Nó nhảy lầu, sau đó cấp cứu mãi trong bệnh viện. Bác sĩ bảo tình hình rất nguy kịch, khả năng tỉnh lại là rất nhỏ. Mẹ cũng vừa mới biết, nó nhảy lầu từ hôm qua! Hôm nay mẹ hẹn mẹ nó đi dạo phố, rồi mới hay tin. Dù sao, con nhanh về đi! Nó luôn coi con như em gái ruột đấy!"

Phản ứng đầu tiên của Cố Ân Nam chính là — chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng! Nếu không, mẹ sẽ không bao giờ nói như vậy.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế, sao hết chuyện kỳ quái này đến chuyện kinh khủng khác! Tại sao lại nhảy lầu? Có chuyện gì khiến anh ấy nghĩ quẩn đến vậy?! Không thể nào! Cố Trường Quân vẫn thường khuyên cô phải trân trọng sinh mạng cơ mà!

"Có chuyện gì vậy?" Kiều Mộng Tiêu đẩy cửa bước vào.

"Anh của mình nhảy lầu rồi, rất nghiêm trọng. Mình phải về ngay để gặp anh ấy!" Nói xong, Cố Ân Nam liền vội vã gọi điện đặt vé máy bay.

"Đặt hai vé, mình đi cùng cậu." Kiều Mộng Tiêu vừa lấy chứng minh thư trong túi, vừa nói.

Cố Ân Nam chỉ khẽ gật đầu.

Sau đó, cả hai cấp tốc chạy ra sân bay. Trên đường, Kiều Mộng Tiêu còn gọi cho Tử Đào.

Nàng không nói nhiều với Cố Ân Nam, điều duy nhất có thể làm là nắm chặt tay cô.

Nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Cố Ân Nam. Tại sao lại chọn cách cực đoan để kết thúc sinh mạng chứ? Rõ ràng vẫn còn rất trẻ. Thật sự chỉ là tự sát thôi sao?

Chẳng lẽ... vì gia đình biết anh ấy thích đồng tính nên phản đối, anh ấy mới đi đến bước đường này?

Bởi vì, tối qua nàng còn gặp Cố Trường Quân.

Chỉ là lý do gặp mặt có chút kỳ lạ: khi nàng vừa xong việc chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của anh, bảo có chuyện muốn bàn, để nàng ghé qua một chuyến.

Đến nơi, nàng mới thấy anh đã say mèm, chẳng nói được gì. Nàng chỉ dọn dẹp chút rồi rời đi.

Kết quả hôm nay lại thành ra thế này. Chẳng lẽ... thật sự liên quan đến Tử Đào?

Chuyện Cố Trường Quân thích nam giới bị gia đình phát hiện, cho nên anh muốn tìm Từ Đào. Nhưng đúng lúc Tử Đòa vừa có bạn gái mới, lại đổi số điện thoại. Thế là Cố Trường Quân uống rượu giải sầu, rồi chợt nhớ ra nàng có quen biết với Tử Đào, nên mới gọi cho nàng? Sau khi nàng rời đi, trong lúc đầu óc mơ hồ, anh đã nhảy lầu?

Có lẽ... là như vậy.

"Mộng Tiêu, cậu nói xem, anh của mình sẽ tỉnh lại chứ? Nhất định sẽ, đúng không?" Trên máy bay, Cố Ân Nam quay sang nhìn Kiều Mộng Tiêu.

Kiều Mộng Tiêu chỉ biết gật đầu.

Một lát sau, nàng hỏi: "Cậu có biết anh trai cậu thích mẫu người thế nào không?"

Nghe vậy, Cố Ân Nam ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: "Ý cậu là... anh ấy có thể vì tình mà tự tử?"

Kiều Mộng Tiêu im lặng.

"Sao có thể chứ... Anh ấy từng nói ghét nhất những người coi thường sinh mạng. Em vẫn cảm thấy, chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế." Sau đó, Cố Ân Nam lại nói: "Hơn nữa, có chuyện gì mà không thể giải quyết được? Mấy hôm trước anh ấy còn bảo tôi rằng tháng sau sẽ mở một cửa hàng mới, và tràn đầy niềm tin vào tương lai cơ mà."

"Nhưng... nếu người anh ấy thích không phải phụ nữ thì sao?" Kiều Mộng Tiêu ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra.

Cố Ân Nam nghe xong, chậm rãi quay đầu nhìn Kiều Mộng Tiêu, cuối cùng chẳng nói thêm lời nào.

Khi máy bay hạ cánh, cả hai vội vàng chạy đến bệnh viện.

Cố Trường Quân bị thương rất nặng. Theo bác sĩ, tuy tầng lầu không cao, nhưng nội tạng đã tổn thương nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Gia đình anh khóc đến đôi mắt đỏ hoe, cả người lộ rõ sự bàng hoàng.

Mẹ của Cố Trường Quân thấy Cố Ân Nam đến, bỗng như nhớ ra điều gì, vội vàng đứng bật dậy, nắm chặt tay cô: "Con mau vào nói chuyện với anh con đi! Nó thương con nhất đó, con gọi nó dậy đi!"

Cố Ân Nam chẳng biết phải nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên giường Cố Trường Quân.

Kiều Mộng Tiêu không quấy rầy, mà ở ngoài cùng gia đình chờ đợi.

Lúc này, anh trai Cố Trường Quân là Cố Trường Tồn đưa mắt dò xét Kiều Mộng Tiêu, ánh nhìn dừng lại khá lâu trên túi xách và mái tóc cô. Sau đó, anh cúi xuống nói nhỏ gì đó với cha — Cố Phi.

Nghe xong, tay Cố Phi hơi run lên, rồi ông lại dặn dò Cố Trường Tồn vài câu. Thế là, Cố Trường Tồn gật đầu, lặng lẽ xuống tầng.

"Kiều Mộng Tiêu, không ngờ cô cũng đến đây." Cố Phi tiến lại gần.

Xưa nay, Kiều Mộng Tiêu vừa là đối tác vừa là kẻ đối địch trên thương trường của ông. Vạn Mộc và GT vốn như oan gia, luôn cạnh tranh kịch liệt, chẳng ưa nhau ra mặt.

Ấy vậy mà gần đây, Cố Trường Quân vì cô mà tìm đủ cách ngăn ông tiếp tục kiện tụng với cô.

"Tôi là bạn của Cố Ân Nam. Mà Cố Trường Quân là anh trai cô ấy, nên tôi mới đến. Nhưng tôi không phải đến đây với tư cách thủ lĩnh của Vạn Mộc." Kiều Mộng Tiêu nói xong, khẽ thở dài: "Trường Quân nhất định sẽ tỉnh lại."

Thế nhưng, nghe xong, Cố Phi chỉ đỏ mắt cười lạnh.

Kiều Mộng Tiêu thoáng bối rối. Mình đáng ghét đến vậy sao? Ngay lúc con trai nằm trên giường bệnh, ông ta vẫn còn chấp nhặt với mình? Không đúng, từ trước đến nay tuy chẳng ưa nhau, nhưng vì lợi ích công ty, cả hai cũng chưa bao giờ để lộ thái độ gay gắt thế này trước mặt người khác.

Cố Phi vẫn không nói gì.

Nhưng mười mấy phút sau, bên ngoài bệnh viện vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Chuyện gì vậy? Kiều Mộng Tiêu hơi nhíu mày.

Không ổn! Chẳng lẽ họ cho rằng... Cố Trường Quân không phải tự tử, mà là bị người khác hãm hại? Và vì tối qua cô từng đến đó... nên... Nhưng tại sao họ lại vội vàng kết luận như vậy...

"Khoan đã, chắc chắn có hiểu lầm!" Đúng lúc cảnh sát lên tầng, chuẩn bị còng tay cô lại, Kiều Mộng Tiêu vội vàng quay sang gọi với theo Cố Phi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com