Chương 5: Kẻ thù chạm mặt
Chương 5: Kẻ thù chạm mặt
Sau khi Cố Ân Nam và Cố Trường Quân tách nhau ra về, trong nhà vẫn y như cũ, trống vắng, chẳng có lấy một bóng người.
Rõ ràng trước khi về, cô còn hí hửng gọi điện báo cho ba mẹ, mà lúc đó hai người còn liên tục nói qua điện thoại: "Được rồi, đến lúc đó ba mẹ sẽ chuẩn bị cho con một bàn toàn đồ ngon! Con nhóc này, cứ chờ mà hưởng phúc đi nhé!"
Kết quả thì sao? Hôm nay cô vội vàng chạy về, vậy mà chẳng thấy bóng dáng ai cả. Sau đó gọi điện hỏi mới biết, ba mẹ đã đi công tác từ hôm qua rồi.
Đi công tác thì đi công tác, nhưng báo trước một tiếng có khó lắm không?
Chẳng nói chẳng rằng đã chạy mất, làm hại cô tưởng sắp được gặp lại người nhà nên vui mừng hão một trận.
Cố Ân Nam đổi giày xong, bĩu môi nghĩ ngợi một lát, rồi đóng cửa, quay về phòng mình.
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cô cũng đã quen với cảnh này. Ba mẹ lúc nào cũng bận rộn không ngừng, vì thế, người duy nhất ở bên cô chỉ có ông anh họ Cố Trường Quân.
Có điều, Cố Trường Quân dù sao cũng không phải anh ruột, làm sao có thể lúc nào cũng ở cạnh cô được? Thế nên, khả năng tự tìm niềm vui của Cố Ân Nam cũng nhờ vậy mà luyện thành.
Đặt túi xuống, cô dọn dẹp phòng một lượt, thay ga giường chăn gối, rồi đem đồ dơ bỏ vào máy giặt. Sau đó, Cố Ân Nam liền ngã lên giường ngủ một giấc.
Khi tỉnh lại đã bốn giờ chiều, cô vội vàng thay đồ và trang điểm.
Dù chỉ đi "ké" buổi xem mắt của Cố Trường Quân thôi, nhưng Cố Ân Nam vẫn chải chuốt cho mình thật xinh đẹp.
Dù gì thì suốt hai năm nay, chuyện trang điểm đã thành thói quen.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Cố Ân Nam tiện tay lấy bừa một quyển tạp chí trên bàn trà bỏ vào túi, rồi ra khỏi cửa.
Cũng vì muốn giữ lại chút tò mò, nên mặc dù trong lòng như có lò lửa sắp bùng nổ, cô vẫn không thèm hỏi anh họ xem đối tượng xem mắt trông thế nào.
Khi đến hiện trường - nhà hàng Tây nơi diễn ra buổi xem mắt, Cố Ân Nam lên lầu liền thấy Cố Trường Quân đang ngồi gần cửa sổ.
"Anh già, cố lên nha!" Cố Ân Nam bước đến, một tay chống bàn, tay kia nắm thành quyền làm động tác cổ vũ. "Em gái đây chúc anh lát nữa có thể thuận lợi ôm mỹ nhân về!"
"Được rồi, em bớt làm trò đi." Cố Trường Quân cười khổ.
"Thôi, em đặt bàn trước rồi, em sang đó ngồi nhé." Cố Ân Nam chỉ về chiếc bàn chéo đối diện, rồi đứng thẳng người.
"Được, tổ tông à, đi mau đi." Cố Trường Quân phất tay, đuổi cô đi.
Cố Ân Nam hất cằm, môi bĩu cao ngạo rồi nghênh ngang bước đi.
Cô gọi một phần bít tết tiêu đen cùng một ly nước cam. Nhìn đồng hồ, bốn giờ năm mươi lăm rồi, chắc cô gái kia sắp tới.
Cô lại quay đầu nhìn về phía anh họ, còn làm động tác "cố lên" bằng tay.
Cố Trường Quân chỉ ho nhẹ, cúi đầu giả vờ không thấy.
Cố Ân Nam cũng chỉ nhún vai, rồi nhàm chán dõi mắt về phía cầu thang, đoán xem trong những người phụ nữ bước lên kia, ai là nhân vật chính hôm nay.
Chừng mười phút sau, cuối cùng nơi cầu thang cũng xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.
Người phụ nữ ấy mặc áo thun sát nách màu xanh nhạt, quần bút chì trắng, dưới chân là đôi giày cao gót bạc lấp lánh. Mái tóc dài óng ả xõa xuống vai, tuy ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại toát ra vẻ cao quý, tao nhã khó diễn tả.
Khi cô gái kia ngẩng đầu, lộ rõ khuôn mặt, thì biểu cảm của Cố Ân Nam lập tức cứng lại.
Mẹ kiếp... Sao cái nữ nhân chết tiệt Kiều Mộng Tiêu kia cũng ở đây?!
Cố Ân Nam lầm bầm trong lòng mấy tiếng, rồi lấy cuốn sách trong túi ra, đặt lên bàn giả vờ đọc. Dù sao thì cô chẳng muốn dây dưa gì với Kiều Mộng Tiêu cả, bởi chỉ cần dính vào, bản thân sẽ lập tức biến thành cái nền so sánh.
Nhưng, bóng dáng kia càng lúc càng tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt cô.
"Bàn về sự hòa hợp trong đời sống tình dục..."
Kiều Mộng Tiêu đứng trước mặt Cố Ân Nam, tay vuốt cằm, chậm rãi đọc thành tiếng dòng tiêu đề trên trang tạp chí mà Cố Ân Nam mở ra.
Cố Ân Nam run tay, nhìn lại – quả nhiên! Mặt đỏ bừng, cô vội gập mạnh tạp chí, tức tối trừng mắt nhìn Kiều Mộng Tiêu.
"Cô không đọc ra thì sẽ chết à?"
"Chuyên gia nói rồi, suy nghĩ gì mà cứ giấu trong lòng thì sẽ chết sớm hơn đấy." Kiều Mộng Tiêu tiếp tục vuốt cằm, vẻ mặt đầy tự tin kiểu "tôi nói đúng chứ".
"Cô không biết bây giờ hầu hết chuyên gia đều là heo sao?" Cố Ân Nam khoanh tay, đầu nghiêng sang một bên.
"Ừm..." Kiều Mộng Tiêu nghe xong, cố tình trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên xòe tay nói: "Không biết."
Một đám mây đen như bốc khói ngay trên đầu Cố Ân Nam — nếu Kiều Mộng Tiêu nói chuyện nghiêm túc, tại sao cô lại bị nghẹn họng không cãi nổi chứ?
"Wow, bên kia có cô gái xinh thật đấy." Trong lúc Cố Ân Nam còn tức khí, thì ở gần đó, mấy nữ sinh dáng vẻ trẻ trung lại bắt đầu xì xào.
"Cậu nói ai? Cô cao cao mặc áo xanh, hay cô gầy gò mặc đồ đen?"
"Ối giời ơi, chắc mù mắt rồi mới thấy cô mặc đồ đen đẹp hơn chứ? Đùa thôi... Dĩ nhiên tôi nói đến cô mặc đồ xanh rồi! Đúng chuẩn nữ thần!"
...
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Cố Ân Nam cứ như bị cầu vồng tát một cái, đủ loại màu sắc thay nhau lóe lên, rực rỡ đến buồn cười.
"Này, mấy người kia, cha mẹ không dạy mấy người đừng buôn chuyện sau lưng người khác à? Mà buôn chuyện thì cũng được đi, nhưng buôn ngay sát bên thế này, mấy người không biết đây là tự tìm đường chết sao?! Đúng là chỉ số IQ âm vô cực!" Nghe nhóm nữ sinh kia nói chuyện ngày càng quá đáng, cuối cùng Cố Ân Nam chịu không nổi, đập bàn cái rầm rồi quay lại, thẳng mặt oanh tạc một tràng.
Thế là, mấy nữ sinh kia nhìn nhau xong, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa sợ hãi liếc Cố Ân Nam mấy lượt, cuối cùng cũng run rẩy xách túi kéo ghế rồi chuồn xuống lầu.
Đùa chứ! Năm xưa cô đây ít ra cũng từng là hoa khôi lớp! Hơn nữa, cho dù cùng lớp với Kiều Mộng Tiêu, thì mình vẫn là hoa khôi lớp đấy nhé!
Nhưng, khi quay đầu lại bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt tinh xảo của Kiều Mộng Tiêu, Cố Ân Nam lập tức xìu xuống. Được rồi, cô thừa nhận, Kiều Mộng Tiêu bây giờ thật sự rất đẹp. Ngũ quan thì không đổi, nhưng kiểu cách thay đổi, khiến cả con người như thăng cấp tức thì. Không chỉ thế, còn giẫm nát hào quang của mình trong chớp mắt.
"Cậu đến đây làm gì?" Cố Ân Nam nghĩ nghĩ, rồi hỏi.
"Xem mắt." Kiều Mộng Tiêu hờ hững buông một chữ.
"Gì cơ? Cậu? Ồ hố hố hố hố, loại độc phụ như cậu, ai dám xem mắt với cậu chứ? Trừ phi người ta bị nước vào não!" Cố Ân Nam liếc nàng một cái, lấy tay che miệng cười.
Không ngờ, Kiều Mộng Tiêu lại thản nhiên ngồi xuống đối diện, im lặng một lát, rồi bất chợt giơ tay, chỉ sang bàn chéo đối diện: "Người mà cậu nói bị nước vào não, ý là anh ta?"
Cố Ân Nam theo hướng tay nhìn qua, lập tức thấy một người đang lẳng lặng uống nước lọc —— chính là Cố Trường Quân.
Trong khoảnh khắc, Cố Ân Nam có cảm giác như đầu mình bị viên đạn bắn trúng, cả người cứng đờ.
Đúng lúc này, Cố Trường Quân cũng vừa quay đầu lại.
"Tôi cảm thấy hình như đã nghe tên anh ở đâu rồi, đến khi nhìn thấy con Sóc nhỏ, tôi mới nhớ ra, anh là anh của cậu ấy đúng không?" Kiều Mộng Tiêu nhìn Cố Trường Quân, khẽ hỏi.
Thái độ, vẻ mặt ấy, chẳng hề giống người đi xem mắt, mà ngược lại, giống như kẻ ngồi xem trò vui.
"Tôi nhắc lại lần nữa, đừng gọi tôi là Sóc nhỏ!" Cố Ân Nam nhíu mày, ngón tay hung hăng bóp chặt cốc nước.
Thế nhưng Kiều Mộng Tiêu hoàn toàn không để ý, chỉ tiếp tục nhìn Cố Trường Quân.
"Đúng, cô..." Cố Trường Quân gật đầu, nghĩ ngợi một lúc, bỗng nói: "À, tôi cũng nhớ ra rồi, cô chính là bạn cùng bàn hồi cấp ba của Ân Nam đúng không? Nhưng chẳng phải lúc đó cô tên là Kiều Thúy Hoa sao? Sao giờ lại thành Kiều Mộng Tiêu rồi?"
Đột nhiên Cố Trường Quân nhớ lại, hồi cấp ba, mỗi lần Cố Ân Nam gặp mình đều oán trách đủ điều về cô bạn cùng bàn kia.
Có một lần, Cố Trường Quân tò mò liền hỏi thăm cái tên kia.
Đúng lúc đang xem TV, Cố Ân Nam tiện tay cầm điều khiển, thuận miệng đáp luôn: "Kiều Thúy Hoa."
Từ đó về sau, mỗi khi than phiền, Cố Ân Nam cũng không còn gọi là "bạn cùng bàn của em" nữa, mà trực tiếp đổi thành: "Kiều Thúy Hoa ấy thế này thế nọ."
"Thúy Hoa nhi à...?" Kiều Mộng Tiêu nghe xong, cười híp mắt, chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt tức khắc phát ra một luồng khí lạnh lẽo, sắc bén.
"À thì... em bỗng nhớ ra còn vài việc chưa làm xong, thôi không làm phiền hai người nữa. Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé, nói kỹ vào, em xin phép đi trước, bye~" Cố Ân Nam bị ánh mắt của Kiều Mộng Tiêu dán chặt đến mức cả người khó chịu, bèn dứt khoát đứng bật dậy định chuồn cho lẹ.
Thật ra, cô vốn chẳng hề cố ý đặt cho Kiều Mộng Tiêu cái biệt danh đầy ác ý kia.
Chỉ trách lúc đó Cố Trường Quân vừa đi ra hỏi, thì trên TV đúng lúc chiếu xong bài hát "Đi ra khỏi nhà" của Tuyết Thôn, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu hát bá đạo: "Thúy Hoa, bưng dưa cải chua lên!" Thế là trong vô thức, cô liền buột miệng thốt ra ba chữ "Kiều Thúy Hoa".
Đã lỡ thì đành lỡ cho trót.
"Đi đâu mà đi? Mọi người hiếm khi tụ họp đông đủ như thế này, không cùng nhau ăn một bữa thì sao được?" Kiều Mộng Tiêu đưa tay vuốt tóc, rồi lười biếng xoay đầu nhìn sang Cố Trường Quân, chậm rãi nói: "Tôi nói đúng chứ?"
Sát khí thật đáng sợ... Cố Ân Nam liếc nhìn Kiều Mộng Tiêu, lập tức câm nín.
Cô vốn luôn không hiểu Kiều Mộng Tiêu, nhưng đôi khi lại rất hiểu Kiều Mộng Tiêu.
Nếu Kiều Mộng Tiêu nổi giận, tuyệt đối sẽ không thô lỗ mà túm tóc hay lấy chân đạp thẳng vào mặt bạn. Trái lại, nàng sẽ cười — một nụ cười khiến toàn thân bạn rã rời, khiến đầu óc bạn tê liệt. Càng cười rạng rỡ, thì ý tứ "Tôi sẽ giết bạn" lại càng rõ ràng.
"Dựa vào cái gì mà cậu nói gì tôi cũng phải nghe, rồi ngoan ngoãn làm theo ý cậu hết vậy hả?" Cố Ân Nam cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật lại.
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com