Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54

Buổi tối cuối tuần, Cố Ân Nam hẹn Mục Tư Diêu ra ngoài.

Không biết từ khi nào hình thành thói quen, nhưng hễ đến cuối tuần là cô đều dành thời gian đi chơi cùng Mục Tư Diêu.

Cái gọi là đi chơi, thực ra cũng chỉ là ăn uống, dạo phố rồi tán gẫu. Có lẽ vì thật sự quá thân nên dù số lần gặp không nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt đều chẳng hề có chút xa lạ nào.

"Đẹp không?" Bước vào một cửa hàng quần áo, Cố Ân Nam lấy xuống một chiếc váy ướm thử lên người, quay lại hỏi Mục Tư Diêu.

"Cũng được." Mục Tư Diêu gật đầu.

"Thế cậu nghĩ Kiều Mộng Tiêu có thấy đẹp không?" Cố Ân Nam hỏi tiếp.

"Thật là, chuyện đó sao mình biết được chứ?" Mục Tư Diêu bật cười.

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nữ the thé quen thuộc: "Nhìn đống quần áo này xem, xấu kinh khủng."

"Sao thế, không vừa mắt à?" Người đàn ông đầu đinh đi cạnh nịnh nọt hỏi.

"Không phải không vừa mắt, mà là xấu quá. Đồ xấu thế này còn treo ra bán, đúng là buồn cười chết người." Người phụ nữ tiếp tục châm chọc.

Cố Ân Nam theo ánh mắt Mục Tư Diêu nhìn sang, rồi thấy ngay cô bạn học cũ kiêu căng ngạo mạn - Mạnh Ca.

Người đàn ông đi bên cạnh cô ta trông khá thật thà, tầm hơn ba mươi, dáng không cao, bụng bia, tay chân đều cường tráng, quần áo mặc trên người đều là hàng rẻ tiền không có thương hiệu.

"Không phải cô ta từng bám được soái ca nhà giàu sao?" Mục Tư Diêu khó hiểu hỏi.

"Nghe nói nhà cô ta gần đây phá sản, lại còn nợ nần chồng chất. Ba của anh chàng nhà giàu kia thấy nhà họ Mạnh chẳng còn môn đăng hộ đối, nên cấm hai người qua lại." Cố Ân Nam quay sang, ghé tai Mục Tư Diêu nói nhỏ.

"Thế mà còn đi dạo ở đây, đồ trong cửa hàng này bình thường cũng phải cả ngàn, cô ta chi nổi sao? Giờ đúng ra phải ăn mặc tiết kiệm chút, rồi cố gắng làm ăn chứ." Mục Tư Diêu nói xong, cười khổ: "Như mình đây này."

"Cậu so với cô ta làm gì. Cậu ít ra cũng là người đầu óc bình thường, còn mở được cửa hàng quần áo, coi như là bà chủ nhỏ. Còn cô ta thì chỉ biết tiêu tiền, chẳng biết kiếm tiền, so với loại đó thì mất giá lắm." Cố Ân Nam liếc Mạnh Ca một cái, mỉa mai.

Đúng vậy, nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo mà còn không có chí tiến thủ, chỉ biết tiêu xài phung phí.

Mục Tư Diêu nhún vai.

"Mình đem cái này vào thử đây."Cố Ân Nam không muốn dây dưa chủ đề về Mạnh Ca nữa, liền cầm váy đi vào phòng thử.

Mục Tư Diêu thì một mình dạo quanh. Dù cố tránh ở góc khuất, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi giọng the thé chói tai của Mạnh Ca.

"Quần áo ở đây anh thấy cũng đẹp mà." Gã đầu đinh có vẻ khó xử.

"Đắt nhất mới hai ngàn hai, đồ hai ngàn hai thì đẹp được bao nhiêu? Đúng là thiếu hiểu biết." Mạnh Ca kéo bảng giá của một chiếc váy nhìn, rồi nhét lại, liếc gã một cái, tiếp tục nói: "Mà cửa hàng quần áo cao cấp, bảng giá cũng đâu có gắn thế này, thật rẻ tiền."

Nhân viên bán hàng đi theo phía sau, ban đầu còn kiên nhẫn giới thiệu từng món đồ, nhưng về sau thì lộ rõ vẻ khó chịu. Đợi Mạnh Ca rời đi, cô nhân viên mới bước lên chỉnh lại mấy cái bảng giá bị kéo ra, rồi bĩu môi, liếc đồng nghiệp bên cạnh.

"À tôi hiểu rồi, thì ra cô chê đồ ở đây không đủ sang chảnh, không có thương hiệu, đúng không?" Gã đầu đinh cuối cùng cũng hiểu vì sao Mạnh Ca cứ mỉa mai suốt.

Thật ra chẳng phải đồ không đẹp, mà là thương hiệu không vừa mắt cô ta. "Cô chỉ muốn tới cái cửa hàng trước kia thôi phải không? Nhưng cô cũng nên nghĩ lại xem, với tình hình kinh tế của chúng ta bây giờ, làm sao mua nổi mấy thứ xa xỉ đó? Một cái túi mười ba ngàn, cộng váy tám ngàn với giày sáu ngàn rưỡi, thế còn không bằng đi ăn cướp! Đổ tiền vào đống đồ vô bổ đó, rồi lấy gì mà ăn?!"

Nghe gã đàn ông quát lên như vậy, Mục Tư Diêu cũng ngẩng đầu nhìn.

Mạnh Ca tức đến mặt trắng bệch: "Nhạc Kiến Hoa, anh hét lên cái gì?! Chính anh là đồ đàn ông vô dụng, để tôi chịu thiệt thòi, vậy mà còn dám cãi lý à?!"

Mạnh Ca dậm chân, rồi đưa tay dí mạnh vào trán gã.

Chậc chậc, lý lẽ kiểu gì đây? Bản thân không có bản lĩnh, cứ đeo bám bắt đàn ông nuôi, rồi lại trách người ta không có tiền đồ.

Nhân viên bán hàng ban đầu còn định khuyên hai người ra chỗ khác, nhưng thấy họ cãi nhau to, nội dung lại khá hiếm thấy, nên cũng sinh tâm lý hóng hớt.

"Cô thiệt thòi à? Cô nói xem, trong khoảng thời gian này cô muốn gì tôi chẳng chiều? Cô đòi ăn đồ Hàn Quốc chính gốc, lấy cua Hoàng Đế làm cơm, rồi thì đi xông hơi, mua mỹ phẩm cao cấp, khi thì đá quý, khi thì ngọc thạch... Tôi có cái nào không làm theo ý cô? Lương tôi mỗi tháng chỉ có vậy, mới quen cô hai tháng mà tiêu hết sạch số tiền dành dụm cả năm! Giờ cô còn chê tôi vô dụng? Đã thế, ngay từ đầu cô đồng ý quen tôi làm gì?!"

Gã đầu đinh đúng là mẫu đàn ông tiểu nhân điển hình, trên người có hơi thở dân chợ búa, cãi vã là lôi hết chuyện ra trước đám đông, chẳng giống đàn ông chút nào.

Thế nhưng không hiểu sao, Mục Tư Diêu lại thấy hai kẻ kỳ quái này cũng khá xứng đôi.

"Được thôi, vậy chúng ta chia tay!" Mạnh Ca tức đến run cả chân.

"Chia cũng được, nhưng cô phải trả lại hết đồ tôi mua cho cô! Trên cổ, trên tai, với cả những thứ trong nhà, tất cả đều trả lại!" Nhạc Kiến Hoa tức giận gào lên.

"Hả? Rõ ràng là anh tặng tôi, giờ lại đòi lại, buồn cười thật. Chẳng trách ba mươi mấy tuổi rồi còn chẳng nên trò trống gì!" Mạnh Ca khoanh tay, giống như khóc lại giống như cười, chân trái không ngừng dậm xuống sàn.

Đúng lúc này, Cố Ân Nam từ phòng thử đồ bước ra.

"Mặc vào cảm thấy thế nào?" Cố Ân Nam vừa chỉnh tóc vừa đi đến chỗ Mục Tư Diêu.

"Đẹp lắm, cái này cực kỳ hợp với chị luôn! Người đẹp mặc gì cũng hợp, cái trước chị thử cũng đẹp." Nhân viên bán hàng lập tức nịnh nọt.

Mục Tư Diêu nghe vậy thì bật cười, rồi nói:

"Không tệ, thật sự không tệ. Cái váy này ôm eo rất đẹp, cậu mặc lên chẳng khác nào đang catwalk trên sàn diễn, khí chất lắm."

"Thật hả? Không phải cậu bị cô bé nhân viên bán hàng kia mua chuộc rồi chứ?" Cố Ân Nam vừa nói vừa chỉ vào cô nhân viên bên cạnh.

"Tiểu thư, tôi và bạn của cô đều nói thật lòng thôi mà!" Nhân viên bán hàng là một cô gái mới ngoài hai mươi, vừa bị trêu một chút đã đỏ cả mặt.

Chiếc váy liền thân ôm dáng, không tay, màu kaki này mặc trên người cô, vừa có vẻ dịu dàng của tiểu thư, lại vừa toát lên sự phóng khoáng tự nhiên, quả thật rất hợp.

"Cậu cũng chọn một cái thử xem. Nếu hợp thì mua đi, chúng ta mỗi người một chiếc, coi như đồ đôi chị em!" Cố Ân Nam cười tươi nói. "Dù sao cũng chẳng đắt, chỉ chín trăm thôi, số tiền này mình lo được, cậu đừng có gánh nặng tâm lý nhé. Nếu không mình sẽ không mua nữa. Mà nếu mình không mua, trong lòng sẽ khó chịu, rồi sẽ phát hỏa, cuối cùng cậu sẽ bị đốt thành tro luôn đấy."

Mục Tư Diêu thật sự chẳng biết phải làm sao với cô. Từ sau khi chính mình ly hôn, Cố Ân Nam luôn chăm sóc mình, nhưng lại sợ mình cảm thấy áy náy, nên lúc nào cũng nghĩ ra đủ mọi lý do kỳ quặc để mua đồ cho mình.

Mục Tư Diêu cảm thấy, cả đời này mình có được một người bạn tâm tư tinh tế như thế, quả thật rất đáng giá.

Đúng lúc này, Mạnh Ca nghe thấy giọng của Cố Ân Nam liền quay đầu lại.

Cố Ân Nam cũng không né tránh, mà thẳng thắn giơ tay chào: "Hi, lâu rồi không gặp, Mạnh tiểu thư."

Mạnh Ca vốn đã rất bực bội, giờ càng thêm tức giận. Gặp Cố Ân Nam ở đây, với cô ta mà nói, chẳng khác nào họa vô đơn chí.

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp." Mạnh Ca vì sĩ diện nên cố nặn ra một nụ cười, rồi bước lại gần.

Vừa đi, cô ta vừa vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay, dường như sợ người khác không nhìn thấy.

Chiếc vòng ngọc đó là bà nội cho cô ta, cũng là món đồ giá trị nhất hiện tại.

"Sao cô Cố lại mua sắm ở chỗ nhỏ thế này nhỉ?" Giọng Mạnh Ca rất miễn cưỡng, cũng chẳng có chút tao nhã nào, chỉ khiến người ta thấy khó chịu.

"Tôi thích." Cố Ân Nam nhếch môi cười.

Mục Tư Diêu thì cố nhịn cười ở bên cạnh.

Nói thật, nếu không phải năm xưa Mạnh Ca từng cố tình bẽ mặt mình và Cố Ân Nam trước đám đông trong buổi dạ hội ở trường, thì cô cũng chẳng đến mức chán ghét người này đến thế.

"Chào hai cô, hai cô là bạn của Ca Ca à?" Lúc này, Nhạc Kiến Hoa thu lại bộ dạng khó ưa, bước tới tươi cười, còn đưa tay ôm eo Mạnh Ca.

Nhưng ngay giây sau, Mạnh Ca liền nổi giận đùng đùng hất tay anh ta ra.

Không nghi ngờ gì, trong mắt cô ta, thừa nhận người đàn ông này là bạn trai trước mặt Cố Ân Nam quả thực quá mất mặt. Nhưng Mạnh Ca đâu biết, thực ra Cố Ân Nam và Mục Tư Diêu đã quan sát nãy giờ, từ lâu đã rõ quan hệ giữa hai người.

"Anh là ai? Tôi cảnh cáo anh, đừng có bám lấy tôi nữa!" Mạnh Ca nhíu mày, gắt gỏng bước tránh khỏi Nhạc Kiến Hoa.

Nhạc Kiến Hoa thực sự nổi giận, ánh mắt có thể phun ra lửa.

"Các cô cứ từ từ chọn đồ nhé, chúng tôi không làm phiền nữa." Cố Ân Nam mím môi cười, sau đó thay váy, thanh toán rồi cùng Mục Tư Diêu đi ra ngoài.

Cố Ân Nam vừa định lấy điện thoại gọi cho Kiều Mộng Tiêu, thì đã thấy nàng lái một chiếc Lamborghini trắng bóng loáng cực soái dừng lại trước mặt.

Thế là cô kiễng chân lên ôm Kiều Mộng Tiêu một cái, rồi cười vui vẻ cùng Mục Tư Diêu lên xe.

Mạnh Ca đứng nguyên tại chỗ nhìn rất lâu, mắt đỏ lên.

Cô ta không hiểu tại sao lại thành ra thế này, không hiểu tại sao họ Cố kia lại có thể sống thoải mái hơn mình nhiều đến vậy. Trong lòng cô ta đầy bất mãn, thấy ông trời thật bất công. Nếu không phải ba phá sản, sao cô ta có thể rơi vào hoàn cảnh thảm hại thế này chứ?!

Khi Kiều Mộng Tiêu thay Cố Ân Nam đóng cửa xe, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, nhìn Mạnh Ca liếc mắt một cái, rồi mới ngồi vào xe.

Mạnh Ca lập tức lạnh cả người.

"Trả lại cho anh!" Sau đó, cô ta tháo khuyên tai, gỡ dây chuyền, ném về phía Nhạc Kiến Hoa, rồi bất chấp anh ta ngăn cản, mở cửa lao ra ngoài đón xe taxi về nhà.

Nhưng đi được nửa đường, cô ta bỗng nhớ ra lúc đi không mang theo tiền, vì nghĩ Nhạc Kiến Hoa sẽ lo hết. Lục tung ví tiền cũng chỉ tìm thấy hơn mười tệ lẻ.

Trong khi, từ đây về nhà ít nhất phải ba mươi tệ.

Thế là cuối cùng, khi đồng hồ taxi nhảy tới mười hai tệ, Mạnh Ca vội nói:

"Cho tôi xuống ở phía trước, tôi đổi ý rồi, không về nhà nữa."

"Vậy cô đi đâu? Có cần tôi chở không?" Tài xế tốt bụng hỏi.

"Tôi bảo cho tôi xuống, anh không hiểu à?!" Mạnh Ca cau mày nói lớn tiếng.

Tài xế nghe vậy thì khinh bỉ "xì" một tiếng, lắc đầu chán nản rồi dừng xe.

Mạnh Ca xuống xe, định tìm cây ATM rút tiền, nhưng hỏi mấy người đi đường đều lắc đầu. Bất đắc dĩ, cô ta vừa đi vừa hỏi, cuối cùng đi tới trạm xe buýt.

Trong lúc chờ xe, cô ta chỉ thấy lòng ngổn ngang.

Trong đầu toàn là hình ảnh Cố Ân Nam và Kiều Mộng Tiêu.

Sau khi tới trạm xe buýt, trong lúc chờ xe, cô ta lấy điện thoại, gọi cho một cô bạn từng chơi khá thân.

Lần đầu, đối phương không nghe máy, lần hai đối phương mới bắt máy.

"Tiểu Băng, mình muốn nhờ cậu chuyện này. Cậu có thể cho mình vay thêm mười vạn được không?" Mạnh Ca gượng gạo hỏi.

"Xin lỗi nhé, dạo này mình chuẩn bị mở xưởng mới, cũng đang kẹt tiền..." Đối phương từ chối nhã nhặn.

"À, không sao, vậy thôi nhé." Mạnh Ca cúp máy bất giác muốn khóc.

Đã từng, mười vạn đối với cô ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Sinh nhật lần trước còn tiêu hết một triệu. Mười vạn thì có là gì? Nhưng giờ đây, mười vạn lại thành một con số to lớn không tưởng.

Ha ha, cái gọi là bạn bè...

Càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ trong lòng lại càng hoảng sợ. Cô ta cảm giác như mình sắp phát điên.

Tại sao những điều tốt đẹp đều rơi vào tay Cố Ân Nam?

Cái con đàn bà kia hành xử chẳng giống ai, vậy mà tất cả mọi người ai cũng thích xoay quanh cô ta. Rõ ràng trông như một kẻ thất bại, thế mà lại có được tất cả mọi thứ. Ngay cả bạn gái cũng xuất sắc đến vậy.

Đúng vậy, Mạnh Ca biết mối quan hệ tình cảm của Cố Ân Nam và Kiều Mộng Tiêu, là vô tình biết được.

Nghĩ ngợi một hồi, Mạnh Ca liền gọi cho lớp trưởng hồi cấp ba.

"A lô, tôi là Mạnh Ca." Vừa nối máy Mạnh Ca đã tự báo tên.

"À, là cậu à, có chuyện gì thế?" Lớp trưởng hỏi.

"Tôi muốn hỏi, cậu có số của Vương Nhị không?" Mạnh Ca vừa chờ xe vừa hỏi.

"Có, tôi gửi cho cậu."

"Được." Mạnh Ca cúp máy, chẳng bao lâu sau nhận được tin nhắn.

Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên cười.

Cô ta không tin vận xui sẽ mãi bám lấy mình. Cố Ân Nam coi thường mình đúng không? Vậy thì nhất định cô ta sẽ tìm cách đoạt hết những gì cô ta đang có!

Đúng lúc này, xe buýt tới.

"Đúng là cái xe rách nát, trông phát ngán..." Mạnh Ca nhăn mặt lẩm bẩm một câu, rồi vẫn bước lên xe, bỏ vào khe đồng xu hai tệ lẻ cuối cùng.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com