Chương 69
Chương 69
Khi Vương Nhị tỉnh dậy, đã tám giờ rồi.
Chương Tiểu Nhiễm vừa mới đi làm, trước khi đi còn để một chiếc đĩa tròn nhỏ xinh màu trắng trên bàn viết, bên trong đặt một phần sandwich nàng tiện tay làm cho Vương Nhị.
Vì phải tới đồn cảnh sát, nên Vương Nhị xin nghỉ phép.
Cô chậm rãi lật chăn, vừa chạm vào luồng không khí lạnh thì không khỏi rùng mình một cái, rồi lấy từ tủ ra một chiếc áo khoác khoác lên người.
Kéo cửa sổ ra, chỉ thấy ngoài kia mây mù giăng kín, trông như sắp mưa. Vương Nhị tranh thủ rửa mặt xong liền xuống lầu.
Một chiếc xe đen kêu ầm ầm từ khúc cua lao ra, vì mặt đường không mấy bằng phẳng nên xe trông chao đảo, lắc lư. Đêm qua lại có mưa, nước đọng trong mấy hố trũng trên con hẻm hẹp này, cho nên dù cô đã lùi sát vào tường, vẫn bị bắn bẩn cả ống quần.
Thật là...
Vương Nhị cúi đầu lấy khăn giấy lau vết bẩn, thở ra một hơi rồi tiếp tục đi.
Lúc này, chiếc xe đen kia chạy ra đến khoảng đất rộng phía trước, lại quay đầu chạy ngược trở về.
Nghe thấy tiếng còi xe sau lưng, Vương Nhị định tránh đường, nhưng vừa quay lại mới phát hiện, người ngồi trong ghế lái chiếc xe đen đó chính là Mạnh Ca.
Chiếc xe nhìn cũ kỹ, không biết cô ta kiếm ở đâu ra.
"Cô đến đây làm gì? Nghĩ thông rồi à? Muốn cùng tôi đi tự thú sao?" Vương Nhị đứng thẳng người. "Có điều, trông cô cũng không giống."
Mạnh Ca nghe xong mở cửa xe bước xuống.
Hôm nay cô ta không son phấn, ăn mặc tùy tiện, sắc mặt tiều tụy, tái nhợt.
"Vương Nhị, cô thật sự muốn dồn tôi vào đường cùng sao?" Mạnh Ca bước tới, nắm chặt cổ tay Vương Nhị.
"Cô nhầm rồi, người luôn dồn người khác vào đường cùng là cô." Ánh mắt Vương Nhị lạnh lùng, sắc bén.
Sau đó, cô hất tay Mạnh Ca ra, tiếp tục đi về phía trước.
Mạnh Ca nghe xong, sững người một lúc, rồi vội vàng quay đầu trở lại xe, nổ máy, cứ thế bám theo sau Vương Nhị. Sau đó, cô ta lái xe áp sát bên cạnh Vương Nhị, hạ cửa kính xuống, nói:
"Cô không thể làm vậy! Cô như thế sẽ hủy hoại tôi mất!"
"Hủy hoại cô? Thế còn khi cô hủy hoại người khác thì sao? Khi cô hại người ta, cô có nghĩ nhiều như vậy không?!" Vương Nhị vừa giơ tay vẫy một chiếc taxi, vừa lạnh giọng: "Đừng nói nữa, tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định này."
Chiếc taxi dừng lại bên cạnh, Vương Nhị nhìn cô ta lần cuối, rồi kéo cửa bước lên xe.
Tài xế đạp ga, chở cô đi mất.
"Bác tài, sao bác không thắt dây an toàn?" Vương Nhị nghĩ ngợi một chút, vẫn nhắc nhở.
"Tôi béo, cái đó buộc khó chịu lắm. Không sao đâu, tay lái tôi thuộc hàng đỉnh đấy." Người lái xe cười đáp.
Nếu không phải vì phía sau còn có Mạnh Ca, Vương Nhị đã xuống xe rồi. Nhưng đoạn đường này khó bắt taxi, nên đành chịu.
Lúc này Mạnh Ca thật sự hoảng loạn. Cô ta nhất định phải chặn Vương Nhị lại, nếu không thì xong đời! Mạnh Ca luống cuống vuốt tóc, rồi lại nổ máy, lao theo chiếc taxi kia!
Trong đầu cô ta như nhồi nhét một mớ hỗn độn, rối rắm, chẳng cách nào gỡ nổi! Từ nhỏ tới giờ, lần đầu tiên cô ta mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi.
Nhưng Vương Nhị chẳng có ý định dừng lại, thậm chí còn bảo tài xế tăng tốc. Ngay lúc đó, xe của Mạnh Ca đã đâm sầm vào đuôi taxi!
Ngồi trong xe, cả người Vương Nhị bị cú va chấn động hất lao về phía trước, cuối cùng nhờ dây an toàn mà được kéo về chỗ cũ.
"Đm! Thằng nào thế, có bệnh à?!" bác tài bực tức gào lên.
Tiếp đó, Mạnh Ca xoay tay lái, áp sát chiếc taxi. Cắn chặt răng, liếc Vương Nhị một cái, rồi tăng ga vượt lên phía trước, bất ngờ quét ngang thân xe, chắn ngay trước đầu taxi!
Tài xế chưa kịp giảm tốc, dù đã đạp phanh, nhưng vì quán tính, chiếc taxi vẫn tông thẳng vào xe của Mạnh Ca!
"Rầm" — cửa kính vỡ nát, mảnh thủy tinh loảng xoảng rơi xuống. Vương Nhị theo phản xạ ôm lấy đầu khi cơ thể bị quán tính hất chúi về phía trước!
Tiếng va chạm cực lớn dội thẳng vào tai, Vương Nhị cảm giác như toàn bộ nội tạng trong người cũng rung lên!
Hoàn hồn lại, ngoảnh sang, cô thấy người tài xế gục hẳn trên vô lăng, đầu cắm vào những mảnh kính vỡ sắc nhọn trước mặt.
Vương Nhị sợ đến mức chân run bần bật, vội vàng lôi điện thoại gọi cấp cứu.
Thế nhưng, ngay lúc đó, cô thấy Mạnh Ca mở cửa xe bước xuống. Cô ta trông cũng hoảng loạn không kém, ôm đầu, run rẩy nhìn khung cảnh trước mắt. Cả người cô ta như bị dọa đến phát ngốc, ngồi thụp xuống, co gối ôm chặt, run bần bật. Cô ta cũng chẳng rõ lúc nãy bản thân đã làm gì, chỉ là trong đầu toàn nghĩ đến việc phải chặn Vương Nhị lại, nên mới làm ra chuyện khủng khiếp như thế.
Khoảnh khắc xe va vào nhau, Mạnh Ca còn tưởng chắc chắn mình sẽ chết, không ngờ lại không hề hấn gì! Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của tài xế, toàn thân cô ta mềm nhũn, gần như sụp đổ.
Vương Nhị tháo dây an toàn, xuống xe, đầu óc trống rỗng, nhưng ánh mắt không rời Mạnh Ca, lo cô ta lại phát điên làm liều. Sau đó, cô vừa chạy về phía trạm cảnh sát gần nhất, vừa gọi 110 báo án.
Trong suốt quá trình, cô vừa thở hổn hển, vừa ngoái lại nhìn. May thay, Mạnh Ca không đuổi theo. Đầu óc Vương Nhị rối bời, nói năng cũng lộn xộn, vừa kể tai nạn, vừa nhắc luôn việc Mạnh Ca là kẻ xấu.
Ngày hôm đó, thật sự chấn động lòng người, Vương Nhị biết cả đời này mình sẽ không bao giờ quên.
Điều khiến cô không ngờ hơn nữa là khi cảnh sát và xe cứu thương đến nơi, Mạnh Ca vẫn ngồi thụp ở đó, không hề bỏ chạy. Giống như linh hồn bị rút sạch, để mặc cho cảnh sát còng lại tay, hoàn toàn không chống cự.
Chỉ là, khi cảnh sát áp giải cô ta đi ngang qua Vương Nhị, Mạnh Ca trừng mắt nhìn cô, ánh mắt khiến người ta nổi cả da gà.
Sau đó, Vương Nhị cũng theo về đồn để làm khẩu cung.
Dưới sự an ủi của cảnh sát, cảm xúc của cô dần ổn định trở lại.
"Sở dĩ chuyện sẽ phát triển đến mức này, là bởi vì... trước kia, tôi từng bị cô ta lợi dụng, đưa thuốc lá có chứa chất kích thích cho một nam sinh. Sau đó, cậu ấy không chịu nổi áp lực dư luận mà tự sát. Rồi... tôi muốn tự thú, nhưng cô ta lại tìm cách ngăn cản, thế nên mới xảy ra chuyện vừa rồi." Nét mặt Vương Nhị khi nói những lời này trông cứng đờ, vô hồn.
Sau đó, cô phối hợp với cảnh sát, kể rõ ràng thời gian, địa điểm, nhân vật, sự việc từng chuyện một.
Nói xong câu cuối cùng, cô òa khóc.
Trong phòng giam, Mạnh Ca đã mấy ngày liền không ăn không uống.
Ban đầu, cô ta chẳng hé một lời. Sau đó, dường như cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, nên đã thừa nhận tất cả.
Mọi chuyện đều khai ra hết, rồi cô ta bật khóc.
Lúc này, cô ta mới thật sự hiểu mình đã sai, mà còn sai đến mức không thể cứu vãn. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Lần đầu tiên trong đời, cô ta khao khát về nhà đến thế, muốn gặp mẹ, muốn quay về bên gia đình. Nhưng cũng là lần đầu tiên, cô ta sợ hãi gia đình đến thế.
Bọn họ sẽ thất vọng nhường nào, sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ra sao?
Trước kia, cô ta từng hỏi mẹ có hối hận vì sinh ra một đứa con gái như mình không, mẹ nói không hối hận. Nhưng nếu bây giờ hỏi lại, thì chắc chắn mẹ sẽ nói là hối hận...
Bởi vậy, cô ta từ chối mọi lời thăm gặp.
Cô ta đã tìm cách tự tử, dùng đầu đập vào tường, đến nỗi trán nát be bét máu, nhưng cuối cùng vẫn được phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu, nên không chết. Khoảng nửa tháng sau, cô ta mới dần bình tĩnh trở lại.
Chỉ là, trên người đã chẳng còn chút khí thế sắc bén nào. Bạn tù trò chuyện, cô ta cũng không mấy khi mở miệng.
Khi Lưu Hiểu Viện biết chuyện này, muốn đến thăm cô ta, cô ta cũng không gặp.
Trong khi đó, bên phía Kiều Mộng Tiêu, chuyện về Kiều Dịch cũng đã xử lý gần như xong xuôi.
Khối đá đè nặng trong lòng Cố Ân Nam rốt cuộc cũng rơi xuống. Cảm giác ấy, tựa như cả bầu không khí xung quanh đều trở nên trong lành hơn.
Còn về phía Lưu Hiểu Viện, sau khi suy nghĩ, cô đã nói với Mục Tư Diêu một chuyện.
Cô nói, muốn công khai.
Mục Tư Diêu khi ấy đang bận lau sàn, nghe loáng thoáng không rõ, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi lại: "Gì cơ? Ngoại tình á?"
"Không phải, cái gì mà ngoại tình? Ý em là... chúng ta công khai đi." Lưu Hiểu Viện cảm thấy, không thể trì hoãn thêm được nữa.
Trì hoãn kéo dài, chỉ khiến mẹ lo lắng, suy nghĩ lung tung, ngoài ra chẳng có ích lợi gì. Nói cho cùng, những lời này, vốn dĩ cũng là Mạnh Ca từng nói với cô. Khi ấy, cô còn nghĩ Mạnh Ca là một người tốt, nào ngờ mình đã nhìn lầm.
Mục Tư Diêu nghe xong, ngập ngừng gật đầu. Vốn dĩ cô nghĩ, Lưu Hiểu Viện sẽ không nhanh chóng thông suốt mà quyết định công khai như vậy.
Rồi, hai người quyết định sẽ đến gặp mẹ Lưu trước, sau đó mới đến nhà họ Mục.
Nói là làm, vài ngày sau, hai người thu dọn đồ đạc, dẫn theo Tưởng Mật về thị trấn nhỏ nơi mẹ Lưu đang sống.
Đến nơi, Mục Tư Diêu mới phát hiện, trong thị trấn đã giăng lên không ít đèn lồng đỏ rực, bên quảng trường thì các bà cụ đang tập đánh trống eo. Tuy còn lâu mới tới Tết, nhưng nơi đây đã ngập tràn không khí lễ hội.
"Mùng Một hàng năm, thị trưởng sẽ tổ chức đội múa lân múa rồng. Mấy bà cụ và các cô trung niên thì mặc đồ đỏ, đi trước đội ngũ đánh trống eo, náo nhiệt lắm." Lưu Hiểu Viện cảm thấy, thật ra vẫn là ở quê nhà tốt hơn, cái không khí nhộn nhịp ngày Tết khiến người ta thoải mái lạ thường.
"Hình như mẹ em cũng ở đằng kia." Mục Tư Diêu chỉ tay.
Lúc này, Tưởng Mật được cõng trên lưng đột nhiên quẫy người, đòi xuống đất.
Mục Tư Diêu đành thả con bé xuống.
Tưởng Mật có vẻ tò mò với nơi này, hết nhìn đông lại ngó tây. Một lát sau, bé chỉ vào chiếc đèn lồng treo trên cây, cười quay sang Mục Tư Diêu: "Mẹ, mẹ, quả táo lớn!"
Lưu Hiểu Viện nghe vậy, phì cười: "Mật Mật, đó không phải quả táo to, mà là đèn lồng."
"Ồ... không phải quả táo lớn, là đèn lồng..." Tưởng Mật bĩu môi, lẩm bẩm mãi: "Không phải quả táo, là đèn lồng, đèn lồng... táo... không phải đèn lồng lớn, là quả táo lớn..."
Mục Tư Diêu bó tay. Con bé này, nói một hồi là tự mình rối tung lên.
Lưu Hiểu Viện chỉ có thể vỗ vai cô, nói: "Trẻ con mà, ý thức vẫn chưa rõ ràng đâu."
Bất đắc dĩ, hai người dắt cô bé đi về phía kia.
Chỉ thấy mẹ Lưu đang trò chuyện vui vẻ với mấy người bên cạnh, trông tinh thần khá tốt.
"Ôi chao, có phải Hiểu Viện đó không?!" Lúc này, một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi ngẩng đầu lên, liền thấy Lưu Hiểu Viện và Mục Tư Diêu.
Lúc này mẹ Lưu mới nhận ra, con gái mình đã về.
"Không phải nói tối mới đến sao? Sao về sớm vậy, mẹ còn chưa chuẩn bị gì hết!" Bà ngạc nhiên đứng bật dậy, bước đến bên họ.
"Bà ~" Thế nhưng, khi Mục Tư Diêu và Lưu Hiểu Viện còn chưa kịp mở miệng, thì Tưởng Mật đã ngẩng đầu, ngọt ngào gọi một tiếng.
"Dì ạ, đây là con gái cháu, Tưởng Mật." Mục Tư Diêu ngồi xổm xuống, nắm tay cô bé giới thiệu.
"Ôi ôi, thật là xinh quá, đáng yêu quá!" Mẹ Lưu nghe xong, cười đến nheo cả mắt.
Người ở lứa tuổi như mẹ Lưu, đối với những đứa trẻ vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, hầu như không có chút miễn dịch nào. Huống hồ Tưởng Mật lại tỏ ra rất thân thiện. Thế nên, chẳng mấy chốc đã có mấy người cùng vây lại.
Vây thì vây, Tưởng Mật lại giống như coi bọn họ là mấy cây cải trắng to đùng, nên không hề lúng túng chút nào. Hơn nữa, con bé còn tròn xoe đôi mắt bắt đầu đếm số. Đếm xong, cô bé khẽ kéo tay Mục Tư Diêu, nhỏ giọng nói:
"Có năm người đó."
"Tiểu Mật Mật, con mấy tuổi rồi?" mẹ Lưu hỏi.
Nghe xong, Tưởng Mật chìa ra hai ngón tay trắng trẻo mũm mĩm, nói:
"Hai tuổi."
Mọi người vừa nghe, lập tức cười ồ, ai nấy đều khen con bé thông minh, bảo con cái nhà mình lúc chừng ấy tuổi ngay cả nói năng hay đếm số cũng chưa sõi.
Vì còn nhỏ, nên giọng của Tưởng Mật mềm mềm, dính dính, nghe càng thêm ấm lòng.
Sau đó, cả nhóm cùng nhau quay về nhà.
Mẹ Lưu luôn miệng trêu đùa Tưởng Mật, mới quen biết chẳng bao lâu đã trở nên gần gũi lạ thường.
Lưu Hiểu Viện nhìn mẹ mình đang chơi trò trốn tìm với Tưởng Mật, không nhịn được bật cười.
"Nhìn kìa, mẹ em bỏ rơi em rồi." Lưu Hiểu Viện đùa, vỗ nhẹ vai Mục Tư Diêu.
"Ừ, hai chúng ta hoàn toàn bị lơ đẹp." Mục Tư Diêu bất lực lắc đầu.
Mãi đến khi ăn cơm xong, Tưởng Mật chơi mệt rồi đi ngủ, ba người lớn mới thật sự ngồi lại nói chuyện.
Họ bàn tán đủ thứ, từ công việc đến cuộc sống. Nói nửa ngày, Lưu Hiểu Viện mới khẽ hắng giọng:
"Mẹ, con có chuyện muốn nói."
"Ừ, con nói đi, chuyện gì thế?"
"Là chuyện liên quan đến nửa đời sau của con." Lưu Hiểu Viện thấp thỏm nhìn mẹ.
"Rồi sao nữa?" Lạ thay, mẹ cô không hỏi có phải đã thích một người đàn ông nào đó chưa, mà chỉ hỏi "rồi sao nữa?".
Mục Tư Diêu ngồi bên cạnh, tâm trạng bồn chồn lo lắng.
"Mẹ, con nói ra, có lẽ mẹ sẽ giận." Lưu Hiểu Viện lên tiếng như để phòng bị trước.
"Cứ nói đi, giận hay không, còn phải xem con nói gì đã. Nếu con bảo đi lừa đảo trộm cắp thì mẹ chắc chắn sẽ giận." Mẹ Lưu tắt TV.
"Con nói là chuyện tình cảm, không dính dáng gì đến lừa đảo trộm cắp." Có lẽ vì Lưu Hiểu Viện vẫn khó mà nói thành lời, nên cứ lần lữa mãi.
"Làm tiểu tam cũng không được."
"Mẹ, trí tưởng tượng của mẹ sao mà phong phú thế chứ?" Lưu Hiểu Viện vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Thế mà đã gọi là phong phú à? Con chưa thấy mẹ phong phú hơn nữa đâu." Mẹ Lưu có chút mất kiên nhẫn, lại xua tay: "Được rồi, có gì thì nói nhanh đi."
"Vâng." Lưu Hiểu Viện nhìn sang Mục Tư Diêu, sau đó hít sâu một hơi: "Mẹ, thật ra, bao nhiêu năm nay con không muốn xem mắt, không muốn kết hôn, chỉ có một lý do."
Nói xong, cô lại ngập ngừng thêm mấy giây, hai tay xoắn lại với nhau, cuối cùng thấp thỏm thốt ra:
"Lý do đó là... thật ra, con không thích đàn ông."
Một câu ngắn ngủi, nhưng như dồn hết sức lực của cô vào đó. Sau đó, cả cô và Mục Tư Diêu đều nín thở, cùng nhìn về phía mẹ Lưu.
"Vậy nên, con thích cô ấy?" Sau vài giây trầm lặng, mẹ Lưu chậm rãi vươn tay, chỉ thẳng về phía Mục Tư Diêu.
Khoảnh khắc ấy, Mục Tư Diêu có cảm giác như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, toàn thân đều tràn ngập một loại cảm giác sợ hãi.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com