Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 H

Chương 70 H

"Mẫu tôn.... mẫu tôn... ta yêu ngươi.... ta yêu ngươi....." tiếng thở dốc nặng nề vang bên tai, thân thể lắc lư kịch liệt, Hồ Điềm Điềm híp mắt nhìn Hồ Du áp lên người mình, ý thức mất đi dần lấy lại.

Bốn ngón tay nằm trong tiểu huyệt cùng hậu môn vẫn không ngừng ra vào, dù bị đưa lên đỉnh nhiều lần, nhưng khoái lạc này khiến Hồ Điềm Điềm vẫn không nhịn nổi mà rên rỉ, "ah ah.... Tiểu Du.... được rồi.... ah.... ta không muốn.... bỏ đi...."

Nhịn không nổi lần nữa xin tha, mặc dù biết Hồ Du cũng không tha dù mình xin tha, nhưng Hồ Điềm Điềm vẫn hy vọng nói. Chuyện giường chiếu Hồ Điềm Điềm nghĩ mình đã luôn can đảm, nhưng không ngờ Hồ Du còn giỏi hơn cả mình. Mỗi lần đều khiến mình mệt đến xin tha, kéo dài liên tục đến mất sức, vẫn không nghỉ.

Nghĩ đến nàng là thánh tôn hồ tộc ty luyện mấy chục ngàn năm lại bị con gái mình là hồ yêu chỉ mới hơn vạn năm dè dưới thân, làm cho đến xỉu, Hồ Điềm Điềm cảm thấy thật thê thảm, "mẫu tôn, ngươi không tập trung, có phải ta làm quá tệ? không thoải mái? xem ra phải cố gắng hơn rồi."

Nhìn đi, lại nữa rồi, lời nói phúc hắc như vậy, đây thực sự là đứa nhỏ mình mang thai mười năm sinh ra sao? sao mỗi lần lên giường thì như sói đói vậy? Hồ Điềm Điềm than thở trong lòng, thế tiến càng lúc càng mạnh, lần nữa không nhịn được lại rên rỉ.

Làn da đầy dấu hôn, mồ hôi đọng trên da, ánh lên sự trong suốt. Mái tóc đen dài cũng bị mồ hôi làm ướt, tán loạn trên khuôn mặt. Hồ Du chăm chú nhìn Hồ Điềm Điềm, thấy nàng hiện tại đẹp tuyệt trần, nhìn không ra tỳ vết.

Ngón tay trong cơ thể không ngừng đánh tới điểm G trong vách thịt, cảm giác tê dại toàn thân, "Ah!!! Tiểu Du! sắp tới! ah..... thoải mái quá." Hồ Điềm Điềm cong người ôm Hồ Du, tiếng rên kiều mị càng lúc càng lớn.

"Điềm Điềm.... Điềm Điềm....." Hồ Du kêu tên Hồ Điềm Điềm, đồng thơi dùng bốn ngón tay đâm vào hai cái huyệt nhỏ. Nháy mắt vách thịt xung quanh co rút lại, nhiệt độ nóng rực như muốn hòa tan ngón tay nàng. Nhiệt dịch cuộn trào mãnh liệt đánh tới, Hồ Du rút ngón tay ra, cột nước trong suốt từ miệng huyệt xì ra.

"Ah! Tiểu Du! đừng bỏ ta! ah.....ah!" Hồ Điềm Điềm dùng sức ôm Hồ Du, lực đạo mạnh mẽ, tựa như ép nàng vào cơ thể mình. "được, ta không rời ngươi, ta mãi mãi cũng không rời ngươi." Hồ Du đau lòng ôm Hồ Điềm Điềm run rẩy vào lòng, vuốt lưng cho nàng.

Qua hồi lâu, Hồ Điềm Điềm tỉnh lại sau khi lên đỉnh, Hồ Du ôm nàng nằm xuống, mu bàn tay chạm vào cái đuôi lông, Hồ Du nghi ngờ cầm lấy, khiến cơ thể Hồ Điềm Điềm run lên một cái. Cúi đầu, Hồ Du phát hiện cái đuôi này chính là đuôi của Hồ Điềm Điềm.

Đuôi hồ ly là nơi nhạy cảm nhất của hồ ly, khi các nàng đánh nhau hay làm tình, thường sẽ vươn đuôi ra. Đối với các nàng mà nói đuôi tượng trưng cho thân phận, cũng là một bộ phận quan trọng. Hồ ly tinh khác với các yêu tinh khác, chỉ với cách nối dõi là nữ thì cũng thấy đặc biệt rồi.

Tuy có lời đồn từ xưa hồ ly hút tinh khí làm đồ ăn, nhưng cũng phải công nhân hồ ly đúng là chủng tộc dâm đãng, trong hồ tộc giống càng hiếm đạo hạnh càng cao, thì hồ yêu đó tướng mạo lại càng đẹp.

Dù bắt đại một hồ yêu mới tu luyện thành người đến nhân gian, thì cũng là một mỹ nữ khó tìm được. Vì ưu thế này khiến bọn họ không dâm đãng thì không được. Mùa xuân, là thời gian động vật động dục, dĩ nhiên Hồ ly cũng không ngoại lệ. Mỗi khi đến mùa này, thân thể các nàng đều sẽ khô nóng khó chịu. Nếu không giao hợp với ai đó, không thõa man được dục vọng còn khiến tinh thần sa sút, cả người mệt mỏi.

Nhưng điều khó ở đây là hồ tộc đều là nữ nhân, thì làm sao tìm người giao hợp? cho nên không có nam hồ ly, nam nhân tộc khác thì xấu nhìn không ưa nổi. Mỹ nữ hồ tộc liền đem yêu thương dành cho các mỹ nữ hồ tộc cùng loại, nhất thời cũng sinh những đôi ma kính. Mỗi khi tình dục lên cao, cơ thể đạt đến đỉnh, hồ ly sẽ vươn đuôi đã giấu, thả ra tinh khí tăng vọt của mình.

Đều là hồ yêu, Hồ Du biết cái đuôi nhạy cảm và quan trọng, vừa mới sung sướng xong Hồ Điềm Điềm cũng không thể chịu nổi đòi hỏi của mình. Lưu luyến buông cái đuôi lông ra, nhìn người kia mệt mỏi ngủ, cũng nằm ngủ theo.

Hai người kiệt sức nằm trên giường, chẳng màng đến buổi triều sớm, ngủ một giấc say mê đến trời đất đảo lộn.

Không biết đã ngủ bao lâu, Hồ Phi mới từ từ mở mắt. Dù những vết thương trên người đã không còn nghiêm trọng, chúng vẫn không ngừng hành hạ nàng. Ngay cả trong giấc ngủ, những xương sườn bị chặt đứt và vết thương trên lưng vẫn âm ỉ đau nhức. Mái tóc trên trán bị mồ hôi lạnh làm ướt dính vào khuôn mặt, Hồ Phi vừa định đưa tay chỉnh lại thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.

"Đừng cử động lung tung, ngươi muốn để vết thương lại nứt ra sao? Ta không có nhiều thời gian để chăm sóc ngươi đâu!"

Dù lời nói có phần cứng rắn, nhưng sự quan tâm ẩn chứa trong từng câu chữ lại rõ ràng đến mức không thể che giấu. Hồ Phi nhìn gương mặt đầy vẻ tức giận của Địch Mâu, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tại sao mỗi lần nhìn thấy người này, nàng đều trông như thể ai đó nợ nàng một món tiền khổng lồ?

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Hồ Phi cất tiếng hỏi, mới phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, khó nghe chẳng khác gì tiếng quạ kêu.

"Khoảng mười ngày." Địch Mâu vừa trả lời, vừa như làm ảo thuật, lấy ra một bát thuốc và đặt trước mặt Hồ Phi.

Hồ Phi cố gắng chống đỡ cơ thể mềm nhũn, dù vết thương đau đến xé lòng, nàng vẫn cắn răng chịu đựng, không để phát ra tiếng rên. Nhìn bát thuốc đặt trước mặt, nàng muốn vươn tay cầm lấy, nhưng phát hiện mình chẳng thể nào nhấc nổi tay lên. Những vết thương trên vai và cánh tay, chỉ cần gắng sức một chút liền đau buốt. Vết thương trên lưng lại khiến toàn thân nàng lạnh toát vì đau đớn.

"Chết tiệt, rốt cuộc là thanh kiếm nào lợi hại như vậy, mà qua bao ngày vẫn chưa lành?" Hồ Phi thầm chửi trong lòng. Khi ngẩng đầu lên, Địch Mâu đã cầm thìa thuốc đưa đến trước miệng nàng.

"Cảm ơn." Hồ Phi khẽ nói, uống ngụm thuốc.

"Cảm ơn ta làm gì? Ta không phải vì quan tâm ngươi mà đút thuốc, chỉ là sợ ngươi lại làm nứt vết thương, lãng phí thời gian của ta!"

Địch Mâu cúi đầu thật thấp, không để Hồ Phi nhìn thấy biểu cảm của mình. Nhưng lời nói đầy kiêu ngạo ấy lại là sao chứ!

Nghe vậy, Hồ Phi suýt chút nữa phun ra ngụm thuốc chưa kịp nuốt. Nhìn Địch Mâu cúi đầu trước mặt, nàng bất giác cảm thấy nàng ấy có chút đáng yêu. Nghĩ đến đây, Hồ Phi vội vàng lắc đầu, cố gắng đẩy suy nghĩ "sét đánh" này ra khỏi đầu mình. Nếu để người khác biết nàng lại thấy một Ma Vương giết người không chớp mắt, chỉ một chiêu đã giết được Thánh Tôn của Yêu Giới, đáng yêu, chắc chắn họ sẽ đưa nàng vào nhà thương điên mất!

Vậy là, một bát thuốc, trong lúc Hồ Phi mải suy nghĩ vẩn vơ và Địch Mâu thì tỏ ra khó chịu nhưng kiêu ngạo, đã được đút xong.

Bát thuốc và thìa biến mất y như cách chúng xuất hiện, không chút dấu vết. Nhìn thấy Địch Mâu chuẩn bị xoay người rời đi, Hồ Phi theo bản năng nắm lấy tay nàng.

"Ngươi làm gì?" Địch Mâu hỏi, giọng không chút cảm xúc, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại.

"Ta..." Nghe câu hỏi của Địch Mâu, Hồ Phi mới nhận ra rằng, dường như nàng chẳng có lý do gì để giữ nàng ấy lại.

Về thân phận của Địch Mâu, về mục đích cứu mình, Hồ Phi dường như không có quyền được hỏi. Nhưng con người luôn kỳ lạ như vậy. Có người ở bên bạn vài ngày, vài tháng, bạn cũng không cảm thấy gắn bó. Nhưng có người, chỉ mới ở bên bạn vài ngày, lại khiến bạn thấy an tâm lạ kỳ, không muốn họ rời đi.

Với Hồ Phi, Địch Mâu chính là kiểu người thứ hai. Từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy Địch Mâu bằng xương bằng thịt, Hồ Phi đã nảy sinh một cảm giác phụ thuộc khó hiểu. Nàng sẵn sàng ngã vào vòng tay Địch Mâu, cầu xin nàng cứu Mộc Sâm Sâm, uống thuốc nàng đút, và trong khoảnh khắc nàng định rời đi, nàng lại muốn níu giữ nàng ấy ở lại. Những điều này, ngay cả Hồ Phi cũng không hiểu tại sao.

"Nếu ngươi không sao, ta sẽ rời đi." Địch Mâu vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng trả lời. Nhưng nếu Hồ Phi bước đến đối diện nàng, nàng sẽ thấy khóe môi Địch Mâu nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Ta... ta muốn hỏi ngươi... tại sao ngươi cứu ta? Tại sao đưa ta đến Ma giới? Rốt cuộc ngươi muốn lợi dụng ta để làm gì?"

Sau một hồi suy nghĩ, Hồ Phi vẫn quyết định nói ra câu hỏi lớn nhất trong lòng mình. Dù biết Địch Mâu có thể sẽ không trả lời, nhưng ít ra vẫn tốt hơn để nàng ấy rời đi mà không biết gì.

"Hừm..." Đối mặt với câu hỏi của Hồ Phi, Địch Mâu không trả lời ngay mà chỉ bật cười. Thân hình nàng khẽ lóe lên, đã ngồi xuống bên cạnh giường của Hồ Phi.

"Ngươi chắc chắn đang nghĩ rằng, liệu ta có trả lời câu hỏi của ngươi hay không, đúng không? Nhưng ngươi yên tâm, việc ta, Địch Mâu, muốn làm, từ trước đến nay đều không giấu giếm ai." Lời nói vừa dứt, Địch Mâu nhìn biểu cảm có chút ngạc nhiên của Hồ Phi, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay lạnh lẽo giữ lấy cằm nàng.

"Ta cứu ngươi, chỉ vì ta muốn cứu ngươi. Đưa ngươi đến Ma giới, là vì ta muốn ngươi ở bên cạnh ta. Còn lợi dụng ngươi? Ngươi nghĩ với tình trạng hiện giờ của mình, có điều gì trên người ngươi đáng để ta lợi dụng?"

Ban đầu, khi nghe hai câu trả lời đầu tiên của Địch Mâu, trong lòng Hồ Phi không khỏi dâng lên một chút vui sướng. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, khuôn mặt nàng lập tức đen lại. Chẳng lẽ nàng thực sự vô giá trị đến vậy? "Cái gì gọi là 'đáng để lợi dụng'?"

"Nếu ta không có giá trị, vậy tại sao ngươi còn..." Hồ Phi chưa kịp nói hết câu thì đôi môi nàng đã bị Địch Mâu nhẹ nhàng phủ lên, ngăn lại mọi lời định thốt ra.

Đôi môi được ôn nhu ngậm lấy, mùi vị quen thuộc khiến Hồ Phi chìm đắm, nàng chủ động đáp lại cái hôn của Địch Mâu, tiếng thở dốc dần nặng hơn, vì Hồ Phi còn bị thương trên người, cho nên không mặc đồ lót, nhìn thấy đầu vú trên ngực nhô lên, nụ cười trên môi Địch Mâu càng sâu.

Thân thể như sắt thép bị hòa tan, Hồ Phi dần mềm nhũn trong lòng Địch Mâu. Nàng không hiểu vì sao mình lại như vậy, rõ ràng trước đó còn thích Mộc Sâm Sâm, sau giờ đay lại hôn môi với nữ nhân vừa biết một tháng, cảm giác bàn tay lạnh léo bóp ngực mình, Hồ Phi mơ màng mở mắt.

Nhìn con ngươi Địch Mâu màu tìm gần sát, bên trong có thể thấy được chút tìm tòi cùng chọc tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com