Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 H

Chương 95 H

"Ta không đồng ý!"

Bốn chữ vang lên mạnh mẽ, âm vang khắp đại sảnh. Mọi người vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cả người đều run lên. Mang theo sự mong chờ xen lẫn không thể tin nổi, họ quay đầu lại, liền nhìn thấy hai người đang ngồi trên cành cây.

Mái tóc xoăn dài màu rượu đỏ vẫn rực rỡ, phối cùng chiếc váy ngắn đỏ rực, tôn lên những đường cong hoàn mỹ, đủ để khiến toàn bộ nữ nhân trên thế gian này đều ghen tị đến chết. Đôi mày liễu mảnh mai khẽ bay lên, ánh mắt phượng sắc luôn thoáng chút trêu chọc, cùng với đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Người này, nếu không phải Hồ Phi, thì còn ai vào đây?

Còn người đang ngồi phía sau, ôm nàng vào trong lòng. Một mái tóc dài đen tuyền, suôn mượt xõa xuống đến tận eo, mặc dù ngắn hơn vài năm trước, nhưng vẫn mềm mượt đủ để làm quảng cáo dầu gội. Gương mặt vô cảm không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng khi nhìn Hồ Phi, ánh mắt lại dịu dàng không gì sánh được. Ngay cả những đường hoa văn kỳ quái trên mặt, cũng khiến Mộc Sâm Sâm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Sự xuất hiện của hai người không chỉ mang đến sự kinh ngạc, mà còn là xúc động sâu sắc. Ai cũng biết, trong trận đại chiến mấy năm trước, Hồ Phi đã hy sinh để cứu Địch Mâu. Mà Địch Mâu cũng biến mất khỏi lục giới vào cùng ngày Hồ Phi qua đời. Không ai biết nàng đã đưa thi thể Hồ Phi đi đâu. Giờ nhìn lại, dường như cuộc sống của hai người họ trôi qua không hề tầm thường.

"Tỷ! Tỷ vẫn chưa chết sao!?"

"Phi nhi! Nàng còn sống!?"

"Hồ Phi! Nàng được cứu sống rồi sao!?"

Hồ Du, Hồ Điềm Điềm, và Mộc Sâm Sâm đồng thanh nói. Mặc dù câu nói có hơi khác nhau, nhưng ý nghĩa chỉ có một. Hồ Phi nhìn biểu cảm lo lắng của bọn họ, nụ cười vốn rạng rỡ cũng dần phai nhạt, viền mắt có chút đỏ lên. Có lẽ cảm nhận được ý định của người trong lòng, Địch Mâu ôm Hồ Phi nhảy xuống từ cành cây. Chỉ trong nháy mắt, họ đã xuất hiện trước mặt mọi người.

"Mẫu hậu, Tiểu Du, Tiểu Mộc, xin lỗi, những ngày qua đã khiến các ngươi lo lắng. Ta vẫn còn sống, là Địch Mâu đã cứu ta." Hồ Phi nói, quay đầu nhìn về phía Địch Mâu. Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau đã nói lên tất cả.

"Được rồi, sống là tốt rồi, đừng nhắc đến chuyện xin lỗi hay không xin lỗi nữa. Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Mộc và Tiểu Ô, hai người các ngươi vừa rồi làm náo loạn cả lên, khiến tân nhân phải chờ lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết có những việc không thể trì hoãn sao?"

Hồ Điềm Điềm nói với giọng điệu ám muội, sau đó nở một nụ cười đầy mờ ám về phía Hồ Phi, khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. Hồ Phi hiểu ý của Hồ Điềm Điềm, ánh mắt nàng chuyển sang nhìn Mộc Sâm Sâm và Ô Cẩn Tuyển. Hai người trong lễ phục đỏ rực, kết hợp phong cách Trung-Tây, nhưng không hề gượng gạo, đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi.

Nhớ lại tình cảm mình từng dành cho Mộc Sâm Sâm, giờ đây chỉ còn sự bình thản và lời chúc phúc chân thành. Hồ Phi thầm nghĩ, có lẽ mỗi người khi sinh ra đều đã có một người định mệnh thuộc về mình. Khi gặp được nàng, hai người sẽ nên một cặp đôi hoàn hảo. Nếu không gặp được, có lẽ cả đời chỉ trôi qua bình lặng mà thôi.

Hiện tại, Mộc Sâm Sâm có Ô Cẩn Tuyển, Mộc Yên có Mộc An An, Hồ Điềm Điềm có Hồ Du, Băng Khanh có Tiêu Phong, còn nàng, đã có Địch Mâu. Một kết cục như cổ tích, thực sự viên mãn. (Tất cả đều nhờ công lao của tác giả).

Sau màn gián đoạn nhỏ này, cuối cùng hôn lễ của Mộc Sâm Sâm và Ô Cẩn Tuyển cũng diễn ra thành công, mặc dù có vài thăng trầm. Sau lễ, hai người trở về phòng thay trang phục, chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt họ là màu đỏ rực rỡ. Thảm đỏ, chăn gối uyên ương thêu chỉ đỏ, gối đỏ, tất cả những gì có thể đổi màu đều đã đổi thành màu đỏ.

Ô Cẩn Tuyển kéo Mộc Sâm Sâm vào trong, ánh mắt dừng lại trên hai bộ váy cưới trắng treo trên tường. Cả hai không kìm được mà khẽ cong khóe miệng.

"Tiểu Mộc, hôm nay ngươi chính là nương tử của ta đó." Ô Cẩn Tuyển mỉm cười gian tà, rõ ràng ý đồ đã hiện rõ trong lời nói. Nhưng tối nay, có lẽ nàng sẽ chẳng cười nổi nữa. Ai mà biết được, Mộc Sâm Sâm đã luyện tập bao nhiêu công phu chỉ để tối nay trong đêm động phòng có thể "phản công" Ô Cẩn Tuyển. Với quyết tâm "không thành công thì thành nhân," hôm nay nàng nhất định phải làm "người trên."

"Tướng công, để nương tử hầu hạ ngươi thay y phục, được không?" Mộc Sâm Sâm nháy mắt một cách đầy quyến rũ, giọng nói mê hoặc. Thực ra, nàng vốn đã có tiềm năng làm một người "dụ thụ." Những năm qua, sống cùng Ô Cẩn Tuyển trong sự sung túc, lại thêm đêm nào cũng "ca múa," kỹ năng của nàng chẳng những không suy giảm mà còn đạt đến trình độ cao thủ, đủ để trở thành tông sư trong lĩnh vực này.

"Nếu nương tử muốn thì vi phu sao không thể chứ?" có thể nói cách nói chuyện của hai người sến muốn chết. Ngón tay thon dài chậm rãi hoạt động, nút áo trên cổ Ô Cẩn Tuyển từ từ được cởi ra, sau đó là cái thứ hai, thứ ba, đến cái cuối cùng.

Mũ chú rể cũng được tháo xuống, tóc dài như thác nước rơi xuống, tỏa ra hương thơm thấm vào ruột gan. Mộc Sâm Sâm tham lam hít vào có chút say mê. Ngón tay tê dại nóng lên không đàng hoàng chậm rãi từ lưng Ô Cẩn Tuyển đi xuống eo, cách một lớp sơ mi vuốt ve.

"Tiểu Mộc.....ngươi...." Ô Cẩn Tuyển đúng là bị dục vọng kéo đến, mong mọi người đừng quên, trước kia nàng từng là thụ đã quen rồi. Chỉ khi đụng đến dụ thụ Mộc Sâm Sâm thì mới lật mình thành công. Nhưng mà dụ thụ quen rồi, một khi có dục vọng thì gặp phải không thể phản kích được.

Tối nay nàng và Mộc Sâm Sâm kết hôn, Ô Cẩn Tuyển dĩ nhiên muốn áp Mộc Sâm Sâm dưới người yêu thương một hồi. Nhưng nàng cũng phải đề phòng dục vọng phản công rất mạnh của Mộc Sâm Sâm, đặc biệt mấy ngày gần đây, mỗi khi mình kiệt sức, Mộc Sâm Sâm lại nhân cơ hội sờ soạng mình, đến khi bị chọc đến khô nóng, đối phương mới xấu xa dừng lại, đúng là làm Ô Cẩn Tuyển khó chịu vô cùng.

Thật ra, không phải Ô Cẩn Tuyển không muốn cho Mộc Sâm Sâm, nhưng nàng muốn biết con thỏ đần này nhịn được đến mức nào. Lúc này thấy đối phương hành động to gan, Ô Cẩn Tuyển chỉ cười nhạt. Mặc kệ đối phương châm lửa cho mình, bộ mặc người đụng chạm.

"Tuyển Tuyển.... ta muốn ngươi," Mộc Sâm Sâm rời khỏi cổ Ô Cẩn Tuyển, vừa thở dốc vừa nói. Mà người kia hơi thở cũng hỗn loạn, rồi gật đầu, hai người cùng nằm lên tấm chăn đỏ trên giường. Không có thởi gian cởi đồ, Mộc Sâm Sâm vội dùng chú, hai người lõa thể dính vào nhau.

Làn da nóng rực dính vào nhau, hai người nhịn không được rên một tiếng. Mộc Sâm Sâm đưa tay cầm lấy một bên ngực của Ô Cẩn Tuyển, xoa nắn. Chỉ một hồi liền cảm thấy đầu vú liền cứng lên, như nụ hóa đang nở.

"Ah.... Tiểu Mộc!" Ô Cẩn Tuyển ngại ngùng quay mặt đi, mặt còn đỏ lên đầy kiều diễm, khiến người ta muốn nhéo một cái. "Tuyển Tuyển.... Tuyển Tuyển...." Mộc Sâm Sâm gọi tên Ô Cẩn Tuyển, vội cúi đầu hôn môi người ta. Mật dịch trong miệng hòa quyện với nhau, khiến cơ thể càng thêm khô nóng.

Ô Cẩn Tuyển cố gắng kẹp hai chân lại, càng khiến dâm dịch chảy nhiều hơn, làm ướt hơn phân nửa đùi. "Tiểu Mộc... ta... ah...." Ô Cẩn Tuyển đưa tay ôm cổ Mộc Sâm Sâm, hai đùi run run. Tuy biết phản ứng này có chút xấu hổ, nhưng vẫn rất muốn Mộc Sâm Sâm tăng tốc độ, dù sao tối nay hai người là nhân vật chính, tiệc tối này không thể vắng mặt.

"Đừng vội.... Tuyển Tuyển.... để ta yêu ngươi." Mộc Sâm Sâm một đường đi xuống, lướt qua khe ngực, đến rốn, rồi đầu lưỡi xấu xa vẽ vòng trên rốn, khiến người nằm dưới run rẩy, "Tiểu Mộc! ah ah.... ta.... đừng chậm quá.... ah ah.... chút nữa.... tiệc tối.... ah!"

Ô Cẩn Tuyển khó khăn nói đủ câu, nhưng bị tiến công thì vẫn không bằng cảm giác sung sướng khi cái lưỡi kia vẽ vòng trên hoa huyệt, được người yêu hầu hạ cảm giác lan tràn toàn thân, huyệt động nhỏ cũng co lại, Ô Cẩn Tuyển có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, không lẽ kích thích như vậy mà mình đã lên đỉnh rồi sao? nếu vậy, thì quá dâm đãng rồi?

Tình nhât thân mật lắm thì cũng chỉ đến vậy thôi, Mộc Sâm Sâm dĩ nhiên biết Ô Cẩn Tuyển đang thay đổi, nhìn dịch mật dồi dào, nàng cười ha ha, sau đó đưa hai ngón tay vào trong, "ah!" cơ thể đột nhiên bị tiến vào, khiến Ô Cẩn Tuyển không đề phòng hô lên.

Dù đã vài năm không bị ai tiến vào, nhưng vừa rồi bị tình dục kéo vào cùng Mộc Sâm Sâm khiêu khích, dũng đạo đã ướt nhẹp, khát vọng trên người kéo đến, "Tuyển Tuyển, đau không?" Mộc Sâm Sâm hỏi, ngón tay nằm trong huyệt không dám di chuyển, lòng bàn còn đang ma sát vách thịt.

"Không đau," nghe Ô Cẩn Tuyển nói, Mộc Sâm Sâm cũng yên tâm, nếu không đau thì là thoải mái sao? thấy mặt Ô Cẩn Tuyển hưởng thụ, Mộc Sâm Sâm cũng không quan tâm nhiều liền di chuyển. Hai ngón như cái máy, từ từ tiến vào rồi ra, từng chút khiến Ô Cẩn Tuyển thoải mái.

"Ah! Tiểu Mộc! nhanh quá! ta! ah ah!" Ô Cẩn Tuyển muốn nói đã lâu không sung sướng như vậy, nhưng lại sợ mình chịu không nổi. Nhưng Mộc Sâm Sâm ở đây như sói đói làm gì cho nàng cơ hội thở? khi Ô Cẩn Tuyển rên càng lúc càng cao, tốc độ của nàng cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí là mạnh hơn, ngón cái bên ngoài ma sát cả hạch tâm khiến Ô Cẩn Tuyển sướng muốn chết đi sống lại.

"Tiểu Mộc! ngươi thật xấu xa! ngươi biết ta.... ah! ah ha.." Ô Cẩn Tuyển một tay ôm chặt Mộc Sâm Sâm, một tay đan tay với Mộc Sâm Sâm. Nàng biết Mộc Sâm Sâm muốn thấy mình thỏa mãn, nàng biết hôm nay nhất định mình sẽ nằm ở đây thỏa mãn. Khó trách, chỉ trách cơ thể nhiều năm không ai chạm vào quá mức nhạy cảm, chút lửa thôi cũng khiến cánh đồng cháy rụi.

"Tuyển Tuyển.... Tuyển Tuyển.... ngươi thật đẹp! thật đẹp!" Mộc Sâm Sâm thì thào nhìn Ô Cẩn Tuyển chìm đắm trong tình dục, sau đó cúi đầu ngậm tâm hạch trong hoa viên. Vì sắp lên đỉnh, tâm hạch sưng to lắm rồi, nó hồng hồng đứng thẳng, so với đỉnh ngực thì không biết to được bao nhiêu.

Mộc Sâm Sâm há miệng ngậm tâm hạch, dùng đầu lưỡi ma sát nghiền ép, cảm giác nó ở trong miệng lớn thêm vài phần, bên trong dũng đạo cũng ướt nhiều hơn, "Tiểu.... Tiểu Mộc! đừng liếm! ah! căng quá! nóng quá!" Ô Cẩn Tuyển cảm giác Mộc Sâm Sâm ngậm chỗ đó nóng rực khó chịu, tựa như bị lửa nướng, vừa căng vừa nóng!

Mộc Sâm Sâm đang ngậm dĩ nhiên không đáp lời Ô Cẩn Tuyển được, nàng dùng sức đùa giỡn tâm hạch của Ô Cẩn Tuyển, hai ngón tay nằm trong huyệt động cũng di chuyển đồng đều. lòng bàn tay vẫn ma sát vách thịt nóng bỏng, thân thể Ô Cẩn Tuyển run rẩy không ngừng, xem ra sắp đến cực hạn.

Cú nhấp mạnh mẽ đầy lực, Ô Cẩn Tuyển rên cao một tiếng, liền lên đỉnh. Dâm dịch không ngừng tuôn ra từ huyệt động, tựa như dòng sông vỡ đê. Nhưng Mộc Sâm Sâm vẫn chưa thỏa mãn, nhìn hạ thể Ô Cẩn Tuyển mà ngây ra.

"Tiểu Mộc? ngươi sao vậy....ah!" phát hiện Mộc Sâm Sâm khác thường, Ô Cẩn Tuyển muốn hỏi, hai chân lại bị mở rộng hết cỡ, thân thể nằm ngửa thành nằm nghiêng, ngẩng đầu nhìn Mộc Sâm Sâm ở đó, còn có dâm dịch không ngừng chảy ra từ hai chân, nháy mắt Ô Cẩn Tuyển liền hiểu ý của nàng.

Để hai cái âm huyệt đang ướt nhẹp ma sát với nhau. Ô Cẩn Tuyển và Mộc Sâm Sâm đều rên rỉ thoải mái. Tâm hạch sưng to chạm vào nhau, ma sát, ván giường chịu không nổi mà phát ra tiếng kẽo kẹt, "ah! Tuyển Tuyển! thoải mái quá! dùng sức! ah.... ah ah!"

Mộc Sâm Sâm trước giờ không phải người biết kiềm chế, mới cọ được vài cái đã hô lên. Nghe nàng muốn nữa, Ô Cẩn Tuyển cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng động eo, cố gắng ma sát với âm huyệt của Mộc Sâm Sâm.

Dâm dịch theo nơi ma sát của hai người chảy xuống, tư thế của hai người liền đổi thành ôm nhau. Tâm hạch cả hai vì cọ sát mà sưng to đỏ bừng, cánh hoa căng ướt cũng bị ép ra ngoài.

"Tiểu Mộc... ah.... ta sắp chịu hết nổi rồi! tới rồi!"

"Ha ha! Tuyển Tuyển..... chúng ta cùng nhau! cùng nhau!"

Hai người tương thông, cùng nâng cao eo, hai cái âm huyệt dính lại với nhau. Dâm dịch từ hai bên cứ vậy tuôn trào, chảy vào cơ thể đối phương, nơi giao hợp cùng dính lấy một chỗ.

Hai người làm rất nhiều lần, sau đó nằm bệt trên giường, nếu không phải dục vọng còn trong người, hai người sẽ nhìn thấy có 8 cái thân ảnh đang nhấp nháy bên ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com