Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hỗ trợ

*

Trang Xuân Vũ rất thích trêu đùa với fan trên Weibo, trên mạng, nàng chính là một hình tượng như thế, fan lâu năm đều đã quen rồi.

Bây giờ vừa hơn mười một giờ, chưa tính là quá muộn, nàng lập tạm một nhóm tám chuyện trên Weibo, số người rất nhanh đã vượt quá một trăm.

Đây vốn là thói quen của Trang Xuân Vũ.

Mỗi lần muốn tám chuyện, nàng lại lập nhóm tạm thời, nói xong thì giải tán, mọi người cũng sẽ không thấy phiền phức hay gánh nặng gì.

- Mặt Trăng Rất Tròn: Lâu rồi chưa lập nhóm tám chuyện, dạo này bận lắm à, cô Ring?

- Bong Bóng Xanh của Hoàng Quả Quả: Hahaha, chắc là nợ kha khá bản thảo, nên không dám cao giọng quá, phải len lén thôi.

- Thích Ngủ: Gần đây sống thế nào rồi, không phải đã lén lút có người yêu sau lưng bọn mình rồi đâu ha?

Những cư dân mạng đến từ khắp nơi, chưa từng gặp mặt, vậy mà lại nhờ một sợi dây mạng mà quen biết nhau, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, những lời hỏi han bông đùa.

Trang Xuân Vũ sấy khô tóc xong, cầm điện thoại vừa đọc tin nhắn trong nhóm vừa bật cười.

Đều là những ID quen thuộc cả.

Ngay sau đó, nàng ngả người xuống giường, nằm sấp bên mép, chân khẽ cong, chọn vài tin nhắn để trả lời.

Cũng có những người không quen.

Ví dụ, người có nickname "Miểu Mất". Cô ấy hỏi một câu: Hôm nay vui không?

Trang Xuân Vũ trả lời: Rất vui mà.

Đúng vậy, tâm trạng nàng không còn tệ như lúc ban đầu nữa.

Mấy năm nay, Trang Xuân Vũ đã thành thạo kỹ năng né tránh, hễ mà có chuyện nào không thể giải quyết ngay lập tức, không muốn đối mặt, nàng đều gác lại. Chỉ cần nhắm mắt sẽ không thấy, bịt tai sẽ không nghe.

Ví như bây giờ, nàng đang tự bịt cả mắt lẫn tai.

Nhưng, không có nghĩa là sẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc, ba tiếng.

Có quy luật, có nhịp điệu.

"Ai đó?"

Trang Xuân Vũ rướn cổ, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Không ai đáp lại.

Tiếng ve mùa hạ trong sân dưới vọng qua cửa sổ bay lên, nếu không phải tiếng gõ cửa quá đều đặn chỉnh tề, Trang Xuân Vũ gần như đã tưởng rằng mình nghe nhầm.

Trả lời xong tin nhắn, nàng đứng dậy xuống giường.

Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Tô Miểu, Trang Xuân Vũ lại chẳng thấy một chút bất ngờ nào.

Ngay cả nàng cũng không rõ tại sao.

Có lẽ vì đã mơ hồ đoán ra.

Giống như những lần trước.

Rất nhiều chuyện vốn dĩ đều có điềm báo, chẳng phải vì nàng đủ tinh ý, mà là vì kẻ gây chuyện cố tình để lại dấu vết cho nàng nhận ra, rồi từ đó suy đoán, giống như có người cố ý mở sẵn một cánh cửa, chỉ chờ nàng bước vào.

"Tôi thấy đèn trong phòng cậu còn sáng, biết cậu chưa ngủ, có thể tranh thủ giúp tôi một việc không?"

"Tôi cần quay một đoạn video, gấp lắm."

Lần này Tô Miểu không vòng vo, nói thẳng mục đích, thậm chí còn chẳng cho Trang Xuân Vũ cơ hội từ chối.

Không phải chuyện riêng.

Trang Xuân Vũ hỏi cô: "Quay ở đâu?"

"Đâu cũng được, nếu chỗ cậu không tiện thì sang chỗ tôi."

Sắc mặt Trang Xuân Vũ hơi do dự, cô ngoảnh lại nhìn phòng mình, rồi nhanh chóng quyết định: "Sang chỗ cậu đi."

Phòng nàng hơi bừa bộn, lại quá riêng tư.

Khóa cửa xong, Trang Xuân Vũ đi theo Tô Miểu.

Tô Miểu vừa đi vừa khẽ giải thích rằng, đoạn video này là đài truyền hình tạm thời yêu cầu, nhưng lần đi công tác này nàng lại không mang theo giá đỡ, vừa rồi trong phòng có thử vài lần mà hiệu quả đều không ổn, nên mới đến nhờ.

Trang Xuân Vũ lặng lẽ lắng nghe, không hề nghi ngờ.

Nàng giơ tay khẽ vuốt cánh tay mình, không khí lành lạnh.

Mấy ngày nay mưa rơi lác đác, cứ đến đêm nhiệt độ lại mát lạnh.

May mà hai người ở không xa nhau.

Sắp đến cửa phòng Tô Miểu, Trang Xuân Vũ bỗng nhớ ra mình chưa mang theo điện thoại, lập tức khựng lại, ngoảnh đầu nhìn.

"Sao vậy?" Tô Miểu cũng dừng bước, quay sang nhìn nàng.

Lời đến miệng rồi lại vòng một vòng, Trang Xuân Vũ lắc đầu: "Quên lấy điện thoại rồi, thôi, không sao."

Chỉ quay một đoạn video thôi, chắc cũng nhanh.

Trang Xuân Vũ không nghĩ nhiều.

Thật ra, nàng vốn là người rất ít khi chịu suy nghĩ sâu xa, thế nên sẽ không tự hỏi: Tô Miểu có thật sự không mang giá đỡ điện thoại hay không, và với hướng phòng như thế, sao cô lại có thể nhìn thấy đèn trong phòng mình sáng.

Những lời dối trá này vốn chẳng thèm bận tâm biện bạch.

Hoặc có lẽ, kẻ nói dối nghĩ rằng, dù có bị phát hiện cũng chẳng sao.

Đây là lần đầu tiên nàng bước vào không gian riêng tư của Tô Miểu, khác hẳn với khi ở chung vào ban ngày.

Trang Xuân Vũ có một cảm giác rất vi diệu, là cảm giác vượt quá giới hạn.

"Tôi đi vệ sinh, cậu chờ chút nhé."

Đưa cho nàng một chai nước xong, Tô Miểu xoay người rời đi.

Không có điện thoại để giết thời gian, ánh mắt Trang Xuân Vũ bắt đầu đảo quanh, quan sát căn phòng của Tô Miểu.

Phòng Tô Miểu ở rộng hơn một chút so với phòng nàng, trong không gian sáng trưng ấy, rèm đã được kéo kín, ở bên trong chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm, thời gian dễ dàng trở nên mơ hồ.

Chiếc vali đặt trên sàn bên phải giường, nắp khép hờ. Bộ ga gối là Tô Miểu tự mang theo, màu xanh cỏ oanh bằng vải cotton satin, vừa khéo hợp với ấn tượng cô mang lại.

Còn...

Ánh mắt lướt đến chỗ dưới chiếc đèn bàn đầu giường, hơi thở Trang Xuân Vũ chợt khựng lại—

Nàng nhìn thấy một món "Đông Nam Tây Bắc" gấp bằng giấy, đang lặng lẽ nằm đó.

Lúc này, Tô Miểu từ nhà vệ sinh bước ra, giọng dịu dàng: "Xong rồi, tôi có chải lại tóc, chúng ta bắt đầu nhé."

"Ừm, được." Trang Xuân Vũ hoàn hồn.

Thật ra việc Tô Miểu nhờ nàng làm rất đơn giản, chẳng qua chỉ đóng vai một cái giá đỡ điện thoại hình người mà thôi.

Nhìn một người qua ống kính, và nhìn họ bằng mắt thường, là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Nhận lấy chiếc điện thoại Tô Miểu đưa, Trang Xuân Vũ nâng lên rồi lại hạ xuống: "Thật ra, tôi có chút góp ý, cậu có muốn nghe không?"

Tô Miểu thoáng sững lại.

Trang Xuân Vũ không để ý đến phản ứng của cô, cứ tiếp tục nói: "Tôi thấy nếu cậu ngồi bên kia sẽ tốt hơn, ánh sáng hắt vào cũng tự nhiên hơn, gương mặt sáng đều." Nàng đưa tay chỉ một hướng, "Với lại, mấy thông số quay này để tôi chỉnh lại, cậu không ngại chứ? Hiệu quả chắc sẽ tốt hơn bản gốc. Cậu qua đó ngồi đi, tôi quay thử cho cậu xem."

Trang Xuân Vũ không kìm được, hóa chủ thành khách.

Vậy mà Tô Miểu lại ngoan ngoãn làm theo.

Quay xong một đoạn thử, Trang Xuân Vũ đứng dậy, bước đến trước mặt cô, khom lưng, nghiêng màn hình cho cô xem phần so sánh: "Cậu xem, đây là trước khi chỉnh." Nàng lướt một cái, "Còn đây là sau khi chỉnh."

Một mảng bóng tối nghiêng nghiêng phủ xuống, che lấy gương mặt Tô Miểu.

Tô Miểu thoáng ngẩn người, ánh mắt trước tiên dừng lại trên gương mặt kề cận của Trang Xuân Vũ, vòng qua một lượt, rồi mới chậm rãi rơi trở lại màn hình: "Đúng là tốt hơn nhiều thật."

"Cậu có học qua cái này à?" Cô hơi ngẩng mặt, lại nhìn về phía đối phương.

Quá gần.

Gần đến mức mỗi hơi thở rơi xuống đều vừa vặn phả bên tai Trang Xuân Vũ, gần đến mức cô thậm chí có thể nhìn rõ lớp lông tơ mịn màng phủ trên gương mặt trắng mịn kia.

Xuống dưới một chút, là dáng môi cực đẹp của Trang Xuân Vũ.

Đôi môi vừa uống nước xong, sáng bóng và mọng ướt.

Tô Miểu không rõ ánh mắt của mình có quá đường đột hay không.

Có lẽ là có, cô thầm nghĩ.

Trang Xuân Vũ không nhìn cô, chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình, nhưng lại vô tình để lộ, đưa một bàn tay khẽ xoa nhẹ bên tai, như thể vùng da ấy vừa bị bỏng rát: "Không hẳn, trước đây tôi từng làm ở một studio nhiếp ảnh cá nhân một thời gian, biết chút chút thôi."

Thực ra cũng chỉ là làm tạp vụ, chỗ nào thiếu người nàng điền vào chỗ đó, may mà lương theo giờ cũng tạm ổn.

Tô Miểu nhận ra, tai nàng hơi đỏ.

Màu đỏ ấy còn đậm và tươi hơn cả sắc hồng nơi mái tóc, khiến cô càng thêm xao động.

"Cậu... vừa học vừa làm à?" Tô Miểu lỡ bắt được vài chi tiết, trong nét mặt mang theo chút nghi hoặc.

Bầu không khí mập mờ trong chớp mắt tan biến.

Trong đầu Trang Xuân Vũ lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo, nàng liếm nhẹ môi, hàng mi khẽ run: "Gọi là trải nghiệm cuộc sống thôi."

"Muộn rồi, chúng ta bắt đầu nhé?"

Vừa dứt lời, Trang Xuân Vũ đã đứng thẳng dậy, không đợi Tô Miểu đáp lại đã quay về vị trí quay ban đầu.

Tô Miểu nhìn nàng mấy giây, mới chậm rãi cất tiếng: "Ừm."

Đoạn video dài khoảng bốn mươi giây, giữa chừng Tô Miểu sơ suất hai lần, nhưng sau khi điều chỉnh cảm xúc và nhập vai thành công thì rất nhanh đã quay xong.

Trước sau chưa đến năm phút.

Đúng như dự đoán của Trang Xuân Vũ, rất nhanh.

"Nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước đây, cậu nghỉ sớm đi."

Trả điện thoại lại cho đối phương, Trang Xuân Vũ gần như nôn nóng muốn rời khỏi không gian chỉ có hai người này.

Tô Miểu đang cúi đầu xem video, nghe thấy nàng định đi liền thì đặt điện thoại xuống, đứng lên: "Cậu chờ một chút."

Trang Xuân Vũ đứng yên đó, lặng lẽ nhìn cô.

Tô Miểu từng bước tiến lại gần.

Cô hơi nghiêng đầu, vén những lọn tóc bướng bỉnh ra sau tai, ngẩng nhẹ mặt, ánh mắt hướng từ dưới lên, lướt chậm rãi qua gương mặt Trang Xuân Vũ.

Trong cái nhìn trực diện ấy, không khí lặng im vài giây.

Tô Miểu khẽ hít vào, thấp giọng: "Trang Xuân Vũ, chúng ta nói chuyện đi."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com