Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Không tiện sao?

*

Trang Xuân Vũ mang theo hai cái bánh bao, thêm mấy quả trứng, rồi bưng một bát tào phớ lên lầu.

Cửa phòng bị gõ hai lần mới nghe thấy bên trong có động tĩnh. Cửa mở ra, Tô Miểu nhìn thấy người bất ngờ xuất hiện trước mặt, thoáng sững sờ, trong lòng như có một góc nhỏ khẽ buông lỏng.

So với lần trước, lần này, Trang Xuân Vũ có vẻ thản nhiên hơn nhiều.

Nàng nhìn đôi mày mảnh hơi cau lại theo thói quen của Tô Miểu trước, rồi nhìn xuống, thấy bàn tay trái của đối phương đang đặt lên bụng dưới.

À, xem ra là thật sự rất khó chịu.

"Tôi đến đưa hợp đồng cho đạo diễn Triệu." Nàng nói, sau đó giơ bát tào phớ trong tay lên, nở nụ cười ngọt ngào, "Tiện thể mang cho cậu một bát tào phớ, lần trước đã hứa với cậu rồi."

Trang Xuân Vũ đang nhắc đến câu "Vậy để lần sau có dịp" mà Tô Miểu từng khách sáo từ chối nàng hôm trước.

Mặt không đỏ, tim không loạn.

Dù ai cũng ngầm hiểu rằng, khi đó chẳng qua chỉ là lời khách sáo.

Tiện, thể, thôi.

Tô Miểu nhớ lại vừa rồi Chung Phương Nhã gọi cô xuống ăn sáng, hình như có nói sáng nay có tào phớ thì phải.

Thì ra là do Trang Xuân Vũ mang đến.

Tô Miểu không có phản ứng gì đặc biệt, thu ánh mắt lại, nghiêng người sang một bên, nhường lối vào: "Vào đi."

Vì trong người không thoải mái nên giọng cô yếu ớt, nghe như mang theo một chút yếu ớt, nhẹ bẫng.

Vừa vào phòng, việc đầu tiên Trang Xuân Vũ làm là đảo mắt nhìn quanh, tìm máy quay.

Tô Miểu vốn đang khó chịu, nhưng lại bật cười vì dáng vẻ cảnh giác của nàng: "Yên tâm, máy quay tôi rút hết từ tối qua rồi, giờ vẫn chưa đến lúc phải bật lại."

Cô không ngồi, chỉ tựa vào chiếc bàn gỗ nhỏ ở đầu giường, hai tay chống ra phía sau: "Quyết định xong rồi à?"

Nghe Tô Miểu nói không cần lo, Trang Xuân Vũ cũng thật sự thả lỏng.

Nàng biết Tô Miểu đang hỏi gì: "Ừ, tôi sẽ lên hình. Đã nói với đạo diễn Triệu rồi, hôm qua tôi cũng trò chuyện với chị ấy một lúc, chị ấy cũng khuyên tôi như vậy."

"Rất tốt."

"Cậu ăn sáng ở bàn làm việc à, hay ở đâu? Tôi dọn giúp cậu."

Trang Xuân Vũ hỏi cô.

Trong phòng cũng có một ban công nhỏ, nhưng buổi sáng nắng khá gắt, lại nóng.

Tô Miểu chống tay ra sau, hơi dùng lực, chống nhẹ một cái để ngồi thẳng dậy, giọng nói lười biếng: "Không muốn ăn, không có khẩu vị."

Cô lê đôi dép, ngồi trở lại mép giường, dựa vào đầu giường, mí mắt rũ xuống, cả người trông không có chút sức sống nào.

Một lúc sau——

Tô Miểu khẽ hít vào một hơi: "Đau..."

Bàn tay đặt trên bụng dưới hơi ấn xuống. Chữ "đau" ấy được cô kéo dài đuôi, như cất giấu một chiếc móc nhỏ, nhẹ nhàng cào một đường trong lòng Trang Xuân Vũ.

Tê tê, nhột nhạt, lại hơi se sắt.

Trang Xuân Vũ bước đến cạnh giường, cúi người xuống ngồi xổm trước mặt cô: "Vậy... đã uống thuốc giảm đau chưa?"

Bây giờ Tô Miểu không cần ngẩng đầu lên nhìn nàng nữa: "Mới uống rồi, thuốc còn chưa có tác dụng. Ngại quá, để cậu mất công lên đây."

Trang Xuân Vũ nhìn kỹ, thấy trạng thái của cô so với mấy ngày trước thật sự kém đi nhiều. Đôi môi cũng mất đi sắc hồng, cả người trông mềm yếu, mong manh.

Mấy hôm trước, Tô Miểu còn túm lấy nàng để dạy dỗ một trận, nói đến mức nàng chẳng phản bác nổi.

Đâu giống dáng vẻ bây giờ.

Lúc này, trông cô thật sự rất thích hợp để được ôm vào lòng, hôn lên hàng mi, bên tai, rồi lại hôn lên khóe môi, dỗ dành cô ăn chút bữa sáng.

Những suy nghĩ mang theo chút mạo phạm ấy, chưa bao giờ được kiềm chế.

Chỉ cần lại gần là sẽ có, như một bản năng đã ngấm vào máu.

Trang Xuân Vũ nhìn cô, hàng mi khẽ rung, chậm rãi nói: "Tôi mua sạch cả quầy rồi, bảo ông chủ mang hết đến khu của bọn cậu."

Tô Miểu nghiêng đầu: "Vừa rồi chẳng phải nói là 'tiện thể' sao?"

"Tiện thể cho đồng nghiệp cậu nếm thử luôn." Trang Xuân Vũ thuận miệng đổi luôn định nghĩa của "tiện thể". Nàng đưa tay gom mái tóc dài ra sau, để lộ chiếc cổ bên sáng mịn, khẽ nói: "Ăn chút đi mà."

Không biết rốt cuộc ai mới là người khó chịu, ai đang làm nũng.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau trong không trung, khẽ chạm rồi lại tách ra.

Tô Miểu chống tay ra sau, ngồi thẳng dậy: "Thôi được, ăn chút vậy."

Hình như cơn đau đã dịu bớt, có lẽ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Tô Miểu chậm rãi ăn hết một cái rưỡi bánh bao, nửa quả trứng, cùng bát tào phớ mà Trang Xuân Vũ đã tốn không ít công sức để mang cho cô.

Tựa vào bàn nhìn điện thoại một lúc, đến khi ngẩng lên, Trang Xuân Vũ nhìn thấy trong nửa vỏ trứng còn sót lại một lòng đỏ tròn vo, vàng ươm.

Tô Miểu đang lau miệng.

"Vẫn không thích ăn lòng đỏ à?"

"Ừ."

"Vậy tôi mang về cho Đại Hoàng ăn." Đại Hoàng là con chó lông vàng ở đối diện, thứ gì cũng thích ăn.

Cất điện thoại vào túi, Trang Xuân Vũ rút hai tờ giấy, cẩn thận gói lòng đỏ trứng lại, bỏ vào túi nilon, rồi cho luôn nửa cái bánh bao còn lại của Tô Miểu vào cùng.

Tô Miểu không nói gì, mở chai nước khoáng ra uống.

Lúc này, sắc mặt cô đã khá hơn lúc Trang Xuân Vũ mới đến, có vẻ thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng.

Hai người không nói thêm gì nữa. Trước khi đi, Trang Xuân Vũ nhìn cô, lặp lại một lần: "Tôi nghĩ xong rồi."

Ngón tay Tô Miểu chống trên mép bàn khẽ bật nhẹ lên mặt bàn: "Ừ."

"Đi nhé." Trang Xuân Vũ mỉm cười với cô.

Không nói rõ là "nghĩ xong" chuyện gì, như một câu đố câm, nhưng đáp án, cả hai đều biết.

Trong tuần kế tiếp, Trang Xuân Vũ sắp xếp thời gian của mình kín mít. Ngoài việc ra bản vẽ, sửa bản vẽ, thỉnh thoảng chạy sang khu bên cạnh xem nhóm minh tinh quay phim, nàng còn tự quay hai phiên bản video quảng bá khác nhau cho homestay và đăng lên mạng. Trong đó, có một clip được lan truyền khá mạnh.

Hậu đài của "Sơn Nam Thủy Bắc" lại bắt đầu nhận được thêm nhiều tin nhắn hỏi phòng. Hoa Sinh bận tối mắt tối mũi nhưng rất vui, chẳng bao lâu sau đã thông báo với mọi người rằng toàn bộ phòng cho tháng Tám đều đã được đặt kín.

Tân Triều, một bà chủ rảnh tay, thấy vậy cũng mừng ra mặt, còn hứa từ tháng sau sẽ tăng lương cho cả nhóm.

Chính cô ấy cũng là người đầu tiên nhận ra Trang Xuân Vũ có sự thay đổi: "Dạo này trông khác hẳn nha, mặt mày rạng rỡ hẳn. Tô Miểu tha thứ cho em rồi à?"

"Không phải. Là em tự nghĩ thông được vài chuyện."

"Chuyện gì thế?"

"Bí mật."

Trang Xuân Vũ nhướng nhẹ đuôi mày, cố ý ra vẻ thần bí, nhưng nụ cười nơi khóe môi đã sớm phản bội nàng.

"Đến tôi mà cũng không nói à?" Tân Triều lắc đầu, làm bộ mặt bị tổn thương, "Phí công tôi thương em quá mà, nhỉ?"

"Đủ rồi! Ngưng ngưng ngưng!" Trang Xuân Vũ chịu không nổi giọng điệu đó của cô ấy, lười cả nói về cái kiểu diễn lố của Tân Triều, "Thật ra em cũng không biết nên diễn đạt sao, chỉ là em phát hiện ra, điểm mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của mình, đều bắt nguồn từ sự không chắc chắn."

Trang Xuân Vũ rất hiếm khi dành thời gian để phân tích bản thân, đây là lần đầu tiên trong đời.

Nếu không phải vì Tô Miểu đã để lại cho nàng một "bài toán".

Không ngờ, khi bắt đầu gỡ từng lớp để soi xét bản thân, Trang Xuân Vũ mới phát hiện, ồ, xa lạ quá. Thì ra ngay cả chính nàng cũng chưa từng thật sự hiểu rõ mình.

Nàng không chắc liệu mình thực sự thích Tô Miểu, hay chỉ vì đối phương là vầng trăng lặng lẽ nơi sâu thẳm ký ức, một ánh sáng mà nàng chưa từng bao giờ chạm tới.

Thậm chí nàng còn chẳng hiểu rõ Tô Miểu của hiện tại, người đã trưởng thành, mà chỉ dựa vào cảm giác và một cái đầu nóng hổi vì xúc động, để rồi xảy ra quan hệ với đối phương.

Quá mức vội vàng, không thể qua loa hơn.

Chỉ một cái tên, một cái nhãn dán, vậy thì giữa nàng và những fan trên mạng miệng nói "thích" mà chẳng biết gì về thần tượng, suy cho cùng cũng chẳng khác nhau là mấy.

Từ lúc gặp lại đến giờ, hai người vẫn đang giao tiếp dựa trên những ấn tượng cũ.

Tối hôm ấy, trong màn đêm mờ ảo, Trang Xuân Vũ đứng trong lều vọng nhìn thấy Tô Miểu bước ra từ đại sảnh, rồi bất chợt nhận ra, người trước mắt là Tô Miểu hai mươi lăm tuổi.

Không còn là cô gái mặc đồng phục, ngại ngùng kín đáo nhiều hơn là cởi mở như năm nào.

Từ sau đêm đó, nàng dần hiểu rằng, có lẽ, giữ một khoảng cách vừa phải mới là tốt nhất.

Vừa đủ để nàng quan sát, để nàng suy nghĩ, để nàng tìm hiểu, để nàng có thể nhận biết lại từ đầu.

Chỉ khi đó, nàng mới có thể đưa ra một phán đoán rõ ràng hơn.

Giống như khi Tô Miểu tiện tay để lại một lòng đỏ trứng, nàng hỏi: "Vẫn không ăn lòng đỏ à?"

Tô Miểu gật đầu.

Đúng vậy, cô không ăn.

Thế nên dạo này, Trang Xuân Vũ không còn cố tình tìm cơ hội để tiếp cận Tô Miểu nữa.

Nàng chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ dõi theo từ xa. Nhìn Tô Miểu làm việc, nhìn cô trò chuyện với người khác, nhìn cô khéo léo hóa giải những tình huống căng thẳng đầy tự nhiên, nhìn dáng vẻ cô tỏa sáng.

Thỉnh thoảng, hai người cũng sẽ có vài tương tác đơn giản, chạm nhẹ rồi dừng lại.

Rồi từ đó, nàng nhặt nhạnh ra những gì mình quen thuộc, và những điều còn xa lạ.

Mới, cũ.

Tô Miểu của năm tháng xưa kia, nàng đã từng thích.

Vậy còn Tô Miểu của hiện tại thì sao?

Trang Xuân Vũ đang làm quen, đang tìm hiểu, đang đánh giá.

Nàng cảm thấy, chuyện này rất thú vị, còn thú vị hơn cả vẽ tranh hay làm tình.

Nửa tuần sau, vị khách cuối cùng đã đặt phòng trước ở khu nhà của Trang Xuân Vũ cũng trả phòng rời đi. Triệu Ấu Lê bàn bạc với các thành viên trong đoàn, quyết định để bộ phận hậu cần và một phần nhân viên dọn sang đây ở.

Thứ nhất là vì khoảng cách gần, chỉ cách nhau một bức tường, mở cánh cửa khóa giữa hai khu là có thể đi lại thoải mái.

Thứ hai là do trước đó đã thỏa thuận, khu nhà bên Tân Triều ít nhất còn nửa tháng nữa mới được đón khách, để không như vậy, mỗi ngày không thu được đồng nào thì cũng áy náy.

Thế nên, chi bằng để tổ chương trình thuê trọn gói luôn.

Khu nhà vốn trống trải bỗng trở nên náo nhiệt. Với mái tóc nhỏ màu hồng nổi bật, Trang Xuân Vũ dần trở nên thân quen hơn với người của đoàn chương trình, đi lại tự nhiên chẳng ai nhắc nhở.

Đến ngày mười sáu, Thuỷ Trấn cuối cùng cũng đón cơn mưa lớn đầu tiên của tháng Bảy. Cả thị trấn như được gột rửa từ trong ra ngoài, sau cơn mưa xối xả, trong không khí còn phảng phất mùi đất ẩm nồng nặc.

Hôm sau trời quang, dì phụ bếp bảo sẽ lên núi hái ít "địa bì thái" (một loại rau dại mọc sau mưa), xách theo một cái xô nhựa rồi đi.

Trang Xuân Vũ cũng đi theo.

Nàng đến Thuỷ Trấn mới biết, ở đây có một loại rau dại như vậy. Cứ sau những trận mưa lớn vào mùa xuân hè, trên núi lại mọc đầy.

Chỉ là, vừa lên núi chưa bao lâu, mới bắt đầu nhặt được chút rau, họ đã gặp một sự cố bất ngờ.

Có người bị trẹo chân, suýt nữa đã lăn từ sườn núi xuống.

Đoạn đó khá dốc. Hai vị fan cứng của Tô Miểu vác máy chạy lên núi để chụp hình, không ngờ giẫm phải hòn đá bị nước mưa rửa trơn, trượt chân. Vì mải bảo vệ thiết bị nên máy móc thì không sao, còn người lại ngã rất nặng.

Cổ chân bị trẹo nghiêm trọng, vừa chạm đất đã đau điếng.

Hỏi ra mới biết, đó chính là hai fan cứng của Tô Miểu.

Trang Xuân Vũ nghĩ một lúc, rồi đưa chiếc xô cho bác gái: "Dì cứ tiếp tục nhặt nhé, để cháu giúp bạn của họ xuống núi."

Bác gái nhắc nàng: "Chắc là không cần dì giúp chứ? Cháu nhớ cẩn thận đấy, đường núi trơn lắm, mà đống đồ kia nặng lắm đó."

"Đống đồ kia" chính là thiết bị mà hai fan cứng mang lên.

Trang Xuân Vũ gật đầu hiểu ý. Nàng để một người vác thiết bị, còn mình thì dìu người bị thương, đi rất cẩn thận. Không ngờ vẫn suýt ngã, chân phải bị trẹo nhẹ, cánh tay va vào thân cây, bị trầy xước một ít, đau rát.

Vừa về đến trấn, Trang Xuân Vũ lập tức gọi người quen ở gần đó tới, giúp đưa hai fan cứng đến trạm y tế thị trấn.

Còn bản thân nàng thì đi tập tễnh, móc điện thoại từ túi quần hơi lấm bẩn ra gọi cho Tô Miểu, nhưng không ai bắt máy.

Chắc là đang trong lúc ghi hình.

Nghĩ ngợi một chút, Trang Xuân Vũ dừng lại, bắt đầu soạn tin nhắn.

Nàng nhắn cho Tô Miểu, báo rằng có fan bị thương và nhắc cô nếu rảnh thì nên ghé qua xem một chút.

Gặp chuyện như vậy, thường thì "chính chủ" chắc chắn sẽ tới thăm.

Đoạn đường về homestay vốn chỉ mất mười phút, hôm nay Trang Xuân Vũ đi mất hơn hai mươi phút.

Nàng đi một đoạn lại dừng, rồi lại đi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Về đến nơi, nàng ngồi phịch xuống bậc thềm.

Đúng lúc Tân Triều và Hoa Sinh mua đồ từ ngoài về, nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của nàng, hoảng cả lên.

Hoa Sinh nói: "Gì vậy trời! Không phải đi lên núi nhặt địa bì thái với dì à, sao người ngợm lem nhem thế kia, bị ngã sao?"

Trang Xuân Vũ trợn mắt, đưa mu bàn tay vén mấy lọn tóc rối dính sau gáy, phần tam giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi: "Bị trẹo chân rồi. Tìm không ra dầu xoa bóp, đợi hai người về đây." Nàng cau có hỏi, "Hoa Sinh, em giấu dầu xoa bóp ở đâu vậy hả? Một chai dầu thôi mà, sao giấu kỹ thế?"

"Là chị ngốc không tìm thấy đấy, để ngay dưới tủ quầy lễ tân thôi." Hoa Sinh không chịu nhận tội, cười toe toét: "Đợi chút, em lấy cho."

Trang Xuân Vũ lặng lẽ cắn răng.

Rất nhanh, một bóng đen phủ xuống trước mặt. Nàng ngẩng đầu, nheo mắt vì bị nắng chiếu, thấy Tân Triều nắm lấy bàn tay lấm lem của mình: "Đứng dậy đi, ngồi vào trong ghế."

"Chậm thôi, chậm thôi, chậm lại chậm lại, đau mà!!"

Trang Xuân Vũ mượn lực đứng dậy, đau đến mức nhe răng trợn mắt, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc.

Vài phút sau, hai người khiêng ghế ra, để nàng ngồi xuống rồi vây quanh một nửa. Hoa Sinh ngồi bên cạnh hóng chuyện, còn Tân Triều nâng bàn chân bị thương của nàng đặt lên đùi mình, xoa đều dầu xoa bóp ra lòng bàn tay.

"Trời ơi chị Trang, nhìn cái chân chị sưng kìa, may mà không gãy xương đấy. Cũng xem như hôm nay làm được việc tốt nha."

Hoa Sinh vừa chồm người đến gần xem vừa xuýt xoa cảm khái.

Từ sau lần Trang Xuân Vũ nhất quyết không chịu giúp cô ấy xin chữ ký, Hoa Sinh đã chẳng gọi nàng là "cô Trang" nữa.

Trang Xuân Vũ tranh cãi với cô ấy một chút, rồi vẫn không quên truy hỏi vì sao lại giấu dầu xoa bóp sâu như vậy: "Em có biết tôi khập khiễng tìm bao lâu không hả!"

Tân Triều không nói gì, mặc kệ hai người đấu khẩu, lòng bàn tay nhẹ nhàng day bóp chỗ khớp sưng, rất cẩn thận.

Mọi chuyện vốn dĩ vẫn ổn.

Nhưng đột nhiên, Trang Xuân Vũ bất ngờ co chân lại một chút.

Tân Triều tinh mắt, lập tức túm lấy cổ chân nàng, giọng hơi cao lên: "Chân." Cô ấy cau mày nhìn, "Co cái gì?"

Trang Xuân Vũ nghẹn họng, không trả lời được.

Chỗ Tân Triều nắm vào hơi nhột, lại nóng rát vì dầu đang phát huy tác dụng. Nàng không nhịn được khẽ lắc bàn chân, ánh mắt có chút mơ hồ, lảng tránh nhìn ra sau lưng Tân Triều.

Đang định mở miệng—

Hoa Sinh đã nhanh hơn một bước: "Á, cô Tô! Sao cô lại tới đây vậy?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com