Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tin tốt lành

*

Tô Miểu không ở lại phòng của Trang Xuân Vũ quá lâu.

Ổ khóa trên cánh cửa nối hai khu viện đã được tháo xuống, ai cũng có thể đi lại tự do. Khi Tô Miểu vòng qua sân sau để về, cô không để ý rằng có người đang đứng sau cây hải đường.

Là Tân Triều thấy cô trước, cất tiếng gọi: "Đi nhanh vậy sao?"

Trong tay cầm một chiếc kéo lớn, Tân Triều từ sau tán lá rậm rạp ló nửa người ra, quần áo quệt qua cành cây, phát ra tiếng sột soạt.

Tô Miểu xuyên qua những nhánh cây rậm rạp nhìn thấy rõ mặt cô ấy, cũng không vội rời đi nữa: "Bà chủ Tân đang làm gì vậy?"

"Tỉa cành. Ừm... nhìn không ra à?"

"Dù là dân ngoại đạo, nhưng cũng đâu đến mức không nhìn ra." Một tay Tân Triều chống hông, tay kia cầm kéo ngửa đầu ngắm "tác phẩm" của mình, rốt cuộc nhịn không nổi, bật cười.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Tô Miểu cũng bật cười khẽ, mím môi rồi buông ra: "Nam không để thừa, Bắc không để sót, Đông không để thấp, Tây không để cao."

"Chính là câu khẩu quyết đó! Tôi nói rồi mà, cô cũng xem mấy cái video kiểu đó đúng không." Tân Triều như nghe trúng bùa kích hoạt, sắc mặt thoáng chốc trở nên phức tạp. Cô ấy nhìn cái cây nhỏ suýt bị mình tỉa trọc, dở khóc dở cười: "Lần sau tôi thật sự sẽ không ngứa tay nữa đâu."

Tô Miểu khéo léo nhận xét: "Thật ra cũng không tệ lắm."

Dù sao cây cũng sẽ mọc lại, chỉ cần chút thời gian thôi.

Cô chỉ nói vậy cho có, Tân Triều cũng chẳng để tâm. Cô ấy bước ra khỏi bồn hoa, bắt đầu tháo tạp dề: "Cô vội về à? Dì vừa mới về nhà, hay là ở lại ăn cơm rồi hẵng đi? Trước giờ vẫn chưa chính thức cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi nối mối quan hệ kia."

"Ừm? Nếu là chuyện đó thì không cần cảm ơn đâu. Lúc ấy tôi làm vậy, một phần cũng là vì bản thân."

Địa điểm quay phim ban đầu xảy ra sự cố, mà cô lại đúng lúc có mặt ở Thủy Trấn, nơi này vừa khéo phù hợp với bối cảnh "Thị trấn bên mây" mà đoàn phim cần.

Cô chỉ việc báo lên, còn lại giao cho tổ đạo diễn quyết định.

Vừa là ý trời, cũng vừa do ý người.

Tân Triều không giống Trang Xuân Vũ, đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được sự thẳng thắn, dứt khoát của Tô Miểu.

Cô ấy nhìn đối phương thật kỹ, bật cười: "Cô đúng là, rất trực tiếp."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô muốn đạt được mục đích của mình thì vẫn có nhiều sự lựa chọn, đâu nhất thiết phải là chỗ của chúng tôi." Đặc biệt là khi Tô Miểu đã biết cô ấy cũng thích Trang Xuân Vũ, vậy mà vẫn thuận tay giúp một ân tình lớn như thế.

Chỉ riêng điểm đó thôi, đã đủ thấy cô không phải người hẹp hòi.

Tân Triều thích kết bạn với những người thẳng thắn và thông minh, biết đâu là đâu, phân rõ ranh giới, xử lý mọi chuyện rõ ràng. Cô ấy cũng dần hiểu ra vì sao Trang Xuân Vũ lại thích Tô Miểu đến vậy.

"Vậy xem ra tôi không thể từ chối lòng tốt này rồi." Thấy Tân Triều nói chuyện nghiêm túc, Tô Miểu không từ chối nữa. Cô nghĩ vài giây, giọng dịu đi: "Đổi sang hôm khác được không? Trưa nay chắc là tôi không rảnh."

"Đương nhiên là được."

"Tôi mời cô ăn để cảm ơn, thì thời gian tất nhiên do cô quyết định."

Tân Triều đã tháo tạp dề, vo lại hai vòng trong tay rồi tiện tay ném sang bên cạnh, sau đó đi đặt chiếc kéo lớn xuống.

Trước khi Tô Miểu rời đi, cô ấy gọi lại: "Tô Miểu."

Tô Miểu quay đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng.

Tân Triều luồn tay vào mái tóc dài, khẽ thở ra: "Chúc cô may mắn."

Tô Miểu hiểu ý, mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn."

Cô sẽ làm được.

Bây giờ, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt.

Có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian nữa thôi, dù sao thì mèo hoang khi có người lại gần, bao giờ cũng cảnh giác.

Không sao, cứ cho ăn nhiều lần là được.

Chuyện bị trẹo chân chỉ là sự cố nhỏ. Tối hôm đó, khi Trang Xuân Vũ như thường lệ lướt Weibo, quả nhiên thấy hai vị fan cứng kia đang chia sẻ với mọi người về vận rủi và vận may trong ngày.

Vận rủi là suýt chút nữa họ đã lăn xuống núi, may mà gặp được người tốt giúp đưa xuống.

Vận may là vì tai nạn đó mà được Tô Miểu đích thân tới xem tình hình, còn bị dặn dò dạy dỗ cho một trận.

Dưới bài đăng, ngoài những bình luận an ủi và nhắc nhở, phần lớn là tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ gì ư?

Ngưỡng mộ hai người kia được gặp Tô Miểu, lại còn được cô tận tay "dạy dỗ" nữa.

Nhưng ở bên này màn hình, Trang Xuân Vũ lại chẳng thấy có gì đáng ghen tị. Nghĩ tới mấy lần mình bị Tô Miểu dạy dỗ, nàng không cảm thấy đó là chuyện vui vẻ chút nào.

Nàng nhấc chân, quấn chăn lại rồi xoay người, tư thế chơi điện thoại chuyển thành nằm nghiêng.

Kéo phần bình luận xuống cuối, nàng thấy một dòng: "Nhưng mà tôi nghĩ chị gái lúc nghiêm mặt dạy người chắc cũng đẹp lắm ấy!"

Tay Trang Xuân Vũ hơi trượt, vô tình ấn nhầm nút "thích".

Muốn quay ngược lại để hủy bỏ.

Nghĩ rồi, thôi vậy.

Cứ để vậy đi, lười.

Mấy ngày chân bị thương, nàng đi lại bất tiện, cũng không còn thường xuyên sang sân bên cạnh đi dạo nữa. Nhưng sau giờ làm, thỉnh thoảng Tô Miểu vẫn ghé qua xem tình hình, mang cho nàng chút đồ ăn thức uống.

Giữ một khoảng cách xã giao rất tự nhiên, không còn bất kỳ hành động hay thử thăm dò vượt giới hạn nào nữa.

Kiểu ở chung như vậy khiến Trang Xuân Vũ cảm thấy thoải mái, cũng thấy an toàn.

Nhịp tim trở về trạng thái bình thường, giúp nàng dễ dàng rút mình ra, tỉnh táo suy nghĩ, không còn bị người ta kéo lên xuống thất thường, cứ lơ lửng trên không, không có cảm giác chân thật nữa.

Đúng vậy, cảm giác đó rất kích thích, có thể mang lại sự thỏa mãn tràn đầy trong chốc lát, như một hơi ăn no nê.

Nhưng sau cơn thỏa mãn, là khoảng trống kéo dài.

Một vòng luẩn quẩn.

Đến ngày thứ tư, chân của Trang Xuân Vũ gần như đã hồi phục, đi lại cũng không còn lộ rõ, chỉ là khi đi nhiều, chỗ bị trật vẫn còn hơi đau âm ỉ.

Tối hôm đó, Tân Triều đích thân vào bếp, mời Tô Miểu đến ăn tối, nói là buổi tiệc cảm ơn đã nợ từ lâu.

Trang Xuân Vũ rủa thầm, không biết từ khi nào quan hệ giữa hai người họ lại thân thiết đến thế.

Bữa tối này vốn là Tô Miểu đã đồng ý từ trước. Cô nói một tiếng với đạo diễn Triệu, rồi đến sớm.

Tiếng động dưới sân truyền qua khung cửa, vọng lên tầng hai. Trang Xuân Vũ nghe thấy, vô thức dừng tay, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, mở tủ chọn quần áo để thay.

Nàng chọn một chiếc váy nhuộm màu xanh xám, phối cùng áo gile không tay tông ghi. Cách ăn mặc lười nhác và phóng khoáng, toát lên vẻ như một họa sĩ nhỏ nơi thị trấn.

Trước khi ra khỏi phòng, chiếc máy tính đang ở chế độ ngủ bỗng "ting" một tiếng, thông báo có email mới.

Hiếm khi có ai gửi thư cho nàng.

Trang Xuân Vũ chần chừ vài giây, rồi bước lại, thoát khỏi chế độ nghỉ và mở lên.

Bầu không khí của bữa tối hôm đó nhẹ nhàng, thư thái vô cùng.

Tối nay chỉ có bốn người, Tân Triều làm sáu món, trong đó có món vịt quay mà Hoa Sinh đã chạy xe điện nhỏ lên tận phía bắc trấn để mua, rất hợp để nhắm rượu.

Dường như tâm trạng Trang Xuân Vũ rất tốt, nâng ly hơi nhiều hơn thường lệ.

Hương rượu quế hoa len vào ngực, lan khắp lục phủ ngũ tạng, khiến đầu óc nàng lâng lâng, như có điều gì đó đang cựa quậy muốn trỗi dậy.

Tô Miểu nhận ra có mấy lần, ánh mắt của Trang Xuân Vũ dừng lại trên mặt cô, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi, chậm rãi dời đi.

Tựa như có điều muốn nói.

Sau bữa ăn, Tô Miểu mở miệng đề nghị: "Ăn nhiều quá, muốn đi dạo cho tiêu bớt. Cậu có muốn đi cùng không?"

Trang Xuân Vũ đúng như dự đoán, không từ chối: "Được chứ."

Đêm hè ở Thuỷ Trấn, làn gió đêm vẫn vương chút hơi ấm còn sót lại của ban ngày. Khi gió thổi qua, hương vị của những phiến đá xanh được nắng hong khô lan nhẹ đến đầu mũi.

Trang Xuân Vũ coi như nửa người bản xứ, biết rõ chỗ nào vắng người, yên tĩnh. Nàng dẫn Tô Miểu đi xa dần, tùy ý mở đầu câu chuyện: "Cảm ơn cậu đã giúp bọn tôi."

Đây vốn là chủ đề của bữa tối hôm nay, nàng lại nhắc lại, như để dẫn vào điều sắp nói.

Nghe Trang Xuân Vũ tự nhiên gom "Tân Triều" và "mình" vào cùng một phạm trù, gói gọn bằng hai chữ "bọn tôi", Tô Miểu khẽ rũ mắt, giọng dịu lại: "Cậu từng nói, khi mới về nước, Tân Triều đã giúp cậu rất nhiều."

"Giữa chúng ta, không cần khách sáo như vậy."

Giọng cô mềm mại, nhưng trong sự tự nhiên đó lại có chút chủ ý, khéo léo kéo Trang Xuân Vũ trở lại về vị trí bên cạnh mình.

Và lần này, cô cũng dùng từ "chúng ta".

Đó có lẽ là một chút chiếm hữu âm thầm, thuộc về riêng cô.

Trang Xuân Vũ không nhận ra điều đó.

"Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?" Sau một thoáng im lặng, Tô Miểu hỏi thẳng, "Lúc ăn cơm, cậu cứ nhìn tôi mãi."

"Ừ, đúng vậy." Hàng mi Trang Xuân Vũ khẽ run, không biết có phải do men rượu hay không, mà đôi mắt nàng dường như ươn ướt, ánh nhìn cũng trở nên mềm hơn. Nàng quay sang, trong mắt lấp lánh ý cười: "Thật ra có một chuyện muốn nói với cậu, tôi cũng vừa mới biết thôi."

"Cậu nói đi."

Ánh mắt Trang Xuân Vũ sáng lên, nàng hắng giọng, nghiêm túc nói: "Tôi sắp nhận vẽ chính cho một bộ truyện tranh chuyển thể từ tiểu thuyết đấy."

Đây là lần đầu tiên có người tìm nàng đảm nhận vị trí họa sĩ chính.

Trước giờ nàng chỉ nhận vài đơn vẽ lặt vặt, nhuận bút cao thấp khác nhau, nhưng rời rạc, chẳng đủ để tạo tiếng tăm.

Lần này, người tìm đến lại là bên chuyển thể của một tiểu thuyết bách hợp rất nổi tiếng.

Một tin tốt thật sự.

Sau khi trả lời email, người đầu tiên hiện lên trong đầu Trang Xuân Vũ chính là Tô Miểu.

Đó là một phản ứng rất bản năng, nàng không thể kiểm soát được.

Bước chân Tô Miểu khựng lại, nghe thấy mặt hồ trong lòng thoáng gợn lên một tiếng "tửm".

Viên đá cô ném xuống tâm hồ cuối cùng cũng có tiếng vọng, gợn lên từng vòng sóng nhỏ.

Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt chăm chú: "Cái 'vừa nãy' mà cậu nói, là bao lâu trước vậy?"

"Ngay trước bữa tối chừng nửa tiếng thôi. Lúc tôi vừa định xuống nhà thì nhận được email hợp tác." Trang Xuân Vũ không biết phải diễn tả tâm trạng mình khi ấy thế nào.

Chỉ biết là rất vui.

Bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao trong mảng hội họa, nàng luôn tin vào năng lực của bản thân, và cảm thấy người tìm đến lần này thật sự có con mắt tinh đời.

Nàng cười ha ha: "Sao nào? Người ta tìm tôi hợp tác, đúng là có mắt nhìn nhỉ?"

Khóe môi Tô Miểu cũng cong lên, ý cười lan ra nơi đáy mắt: "Vừa rồi trên bàn ăn, cậu định nói chuyện này à?"

Nàng còn tưởng là có chuyện gì khó nói nên mới đặc biệt rủ đi dạo.

Ai ngờ.

"Phải đó." Trang Xuân Vũ mở được đầu câu chuyện liền thao thao bất tuyệt, "Giữ bí mật nãy giờ muốn chết luôn! Tin vui to thế cơ mà."

Chính là lúc này đây.

Nếu là trước kia, với tính cách của nàng, có lẽ đã cầm loa đi khắp nơi khoe tin, thông báo cho cả thiên hạ biết.

Tô Miểu mỉm cười, hỏi: "Vậy sao cậu không nói luôn ở bàn ăn, phải giấu làm gì? Mọi người chắc chắn sẽ vui cho cậu mà."

Hơn nữa, Tân Triều và Hoa Sinh cũng đâu phải người ngoài, đều là bạn thân của Trang Xuân Vũ.

Nghe Tô Miểu nói vậy, Trang Xuân Vũ như sực tỉnh: "Ừ nhỉ."

Nàng thật sự khựng lại, rồi chau mày, cắn môi, vừa bối rối vừa tự trách: "Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Vừa rồi tôi nên nói luôn mới phải, sao lại không..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng vô tình chạm phải nụ cười chất chứa trong mắt Tô Miểu,

Cả người bỗng khựng lại, im lặng.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Trang Xuân Vũ lóe lên một suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Và rốt cuộc nàng cũng hiểu ra một vài điều.

Phản ứng vô thức, bản năng tự nhiên ấy, đã chỉ đường cho nàng.

Lồng ngực khẽ phập phồng, nàng hít một hơi thật nhẹ, khẽ gọi: "Tô Miểu."

"Người đầu tiên tôi muốn kể chuyện này cho, hình như là cậu."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com