Chương 38
Cúi đầu
*
Ngày hôm sau, trong con hẻm nhỏ, Trang Xuân Vũ lại gặp người đã đến tìm Tô Miểu hôm qua.
Phàn Tư Ngữ cũng nhìn thấy nàng, giơ tay chỉ theo phản xạ: "A, chẳng phải cậu là người hôm qua..."
Tất nhiên, không phải nhận ra mặt, mà là nhận ra mái tóc hồng rực rỡ của Trang Xuân Vũ trước tiên.
Hôm qua cảnh tượng hỗn loạn, lại đang vội, Phàn Tư Ngữ hoàn toàn không kịp nhìn rõ người đâm vào mình trông như thế nào.
Trang Xuân Vũ khẽ chớp mắt, phản ứng đầu tiên là đảo mắt nhìn gương mặt đối phương, trong đầu lập tức có ấn tượng sơ lược về nhan sắc của cô ấy. Phản ứng thứ hai là nhận ra chiếc áo thun trắng trên người đối phương.
Trông quen quen.
Hình như, giống như là áo của Tô Miểu.
Trong lòng nàng như có một sợi dây khẽ căng lên.
Nàng lập tức nở nụ cười tươi tắn, chủ động tiến lại chào hỏi: "Xin chào, tôi là Trang Xuân Vũ, tôi sống ở đây... Chuyện hôm qua tôi vẫn chưa kịp xin lỗi cậu, ngại quá, hôm qua tôi vội quá nên không chú ý đường, đâm trúng cậu rồi."
"À, không sao đâu."
Phàn Tư Ngữ phản ứng có hơi chậm, nhất thời bị nụ cười của Trang Xuân Vũ làm choáng váng.
Trong đầu nàng thoáng nghĩ: Vòng tròn quanh Tô Miểu toàn là mỹ nhân cả.
Trang Xuân Vũ thấy Phàn Tư Ngữ cứ ngẩn người nhìn mình mà chẳng có phản ứng gì khác, bèn lấy điện thoại ra: "À đúng rồi, bộ đồ đó của cậu bao nhiêu tiền thế? Chúng ta thêm liên lạc đi, để tôi đền cậu một cái mới nhé."
Ồ, nhắc đến chuyện này mới nhớ.
Phàn Tư Ngữ hoàn hồn, mỉm cười xua tay: "Không cần, không cần đâu. Trời ạ, cái áo đó của tôi chẳng đáng bao nhiêu cả. Với lại, chẳng phải cậu và Tô Tô là bạn thân sao? Cậu ấy vừa tặng tôi mấy cái mới đó."
Cả cái đang mặc trên người này nữa.
Hôm qua sau khi thay đồ trong nhà vệ sinh bước ra, Phàn Tư Ngữ tiện miệng khen chiếc áo Tô Miểu cho mượn có form đẹp, chất vải cũng dễ chịu. Tô Miểu liền nói tặng luôn cho cô ấy.
Nói rằng lần này chương trình có nhà tài trợ tặng đồ, mỗi khách mời đều được mấy bộ, chiếc áo cho Phàn Tư Ngữ mượn kia, Tô Miểu chỉ mới mặc một lần.
Điều Trang Xuân Vũ để tâm lại là cách Phàn Tư Ngữ gọi Tô Miểu là "Tô Tô".
Thân thiết thật đấy.
Không chỉ mặc đồ của Tô Miểu, mà ngay cả cách gọi cũng thân mật đến thế.
"Bộp" một cái.
Trong lòng nàng, mặt hồ vốn chẳng sâu ấy lại có thêm một hòn đá rơi xuống.
Nước khẽ tràn ra, ẩm ướt và lành lạnh, mang theo một vị cảm xúc khó gọi thành tên.
Trang Xuân Vũ dừng lại, ngón tay đang mở khóa điện thoại khựng giữa chừng, do dự nói: "Nhưng mà... tôi nhớ áo của cậu hình như là của Lancy mà?"
Thương hiệu này, áo mùa hè của họ ít thì bốn, năm trăm, cao thì cả ngàn tệ một cái.
Phàn Tư Ngữ chỉ chớp mắt đầy ngơ ngác, không chút ngại ngùng cười: "Hả? Cậu nói đến một nhãn hiệu à? Haha, thế chắc là hàng giả rồi! Tôi toàn mua đồ trên Taobao thôi, ai biết họ in logo của hãng nào lên nữa. Chậc, mấy shop online bây giờ toàn vậy đấy."
Một cô gái rất thoải mái, tự nhiên.
Dường như chẳng hề thấy có gì không ổn khi không biết tên thương hiệu, hay khi mặc phải đồ giả.
Trang Xuân Vũ khựng người, chẳng hiểu sao trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Nàng biết rõ, đó là cái gai nhỏ, sắc nhọn và khó chịu, vẫn mọc âm ỉ nơi ngực mình, giờ lại bắt đầu quấy rối.
"Thôi nào, cậu đừng bận tâm nữa, tôi nói không sao là không sao thật mà."
"À phải rồi, tôi tên Phàn Tư Ngữ. Phàn như trong Phàn Lê Hoa, Tư là suy nghĩ, còn Ngữ là ngôn ngữ."
Lúc này Phàn Tư Ngữ mới sực nhớ, mình đã biết tên Trang Xuân Vũ từ trước, mà vẫn chưa giới thiệu lại với nàng.
Trang Xuân Vũ gạt bỏ chút cảm xúc khó chịu kia, hỏi: "Cậu đang đợi Tô Miểu à?"
"Ừ, đợi cậu ấy cùng đi ăn trưa. Vừa rồi tôi nhắn tin, cậu ấy bảo còn chút nữa là ra." Vừa nói, Phàn Tư Ngữ vừa bật sáng màn hình điện thoại xem giờ, rồi liếc nhìn vào trong cổng: "Vì chiều nay tôi phải đi rồi. Lần này được nghỉ hè nên đi chơi, tiện đường ghé qua Thủy Trấn thăm cậu ấy, tối còn phải vào thành phố gặp mấy người bạn khác."
Trong lúc chờ người, họ đứng đó trò chuyện đôi ba câu.
Phải nói là, nói chuyện cũng khá hợp ý.
Tính cách sôi nổi, hoạt bát của Phàn Tư Ngữ có phần giống Trang Xuân Vũ, đều thuộc kiểu người nhiều lời, chỉ cần ném cho một viên gạch là có thể khơi ra cả rổ chuyện, còn có thể nhặt được viên ngọc nào trong đó hay không thì phải tự mình đào bới mới biết được.
Khi Tô Miểu bước ra, Phàn Tư Ngữ đang kể rằng mình và cô là bạn cùng phòng thời đại học.
Tô Miểu hỏi: "Hai người... là?"
Phàn Tư Ngữ lập tức giải thích: "Tình cờ gặp thôi. Tôi vừa nhìn đã nhận ra, chẳng phải là cô bạn hôm qua đụng mặt sao? Cậu ấy đứng đây đợi cậu cùng tôi, hai bọn tôi nói chuyện mấy câu, thấy hợp lắm."
Thì ra vậy.
Tô Miểu khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Trang Xuân Vũ, dừng lại trong chốc lát.
Trang Xuân Vũ bắt gặp ánh nhìn đó, giả vờ như vô tình hỏi: "Hai người chuẩn bị đi ăn à?"
"Ừ." Tô Miểu khẽ đáp, nhớ đến tin nhắn mình nhận được tối qua, đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt lưng điện thoại, rồi hỏi: "Giờ này rồi, cậu không về ăn à?"
"À, hôm nay dì có việc nên homestay không nấu cơm, tôi định ra quán ăn đại chút gì đó."
Tô Miểu hơi nhướng mày.
Phàn Tư Ngữ nghe Trang Xuân Vũ nói vậy thì sự nhiệt tình lập tức bùng lên: "Ê, hay là cậu ăn cùng bọn tôi đi?"
Cô ấy còn không quên quay sang hỏi: "Tô Tô, cậu thấy sao?"
Thật ra, lúc hỏi câu đó, cô ấy cũng chẳng nghĩ Tô Miểu sẽ từ chối.
Chuyện này, coi như đã chắc như ván đóng thuyền rồi.
Tô Miểu mím môi, hơi thở khẽ dao động, nụ cười như có như không, chẳng rõ là đang cười điều gì.
"Ừm..." Cô ngẩng đầu, nhìn sang Trang Xuân Vũ. "Muốn đi cùng không?"
Trang Xuân Vũ đương nhiên hiểu cô đang cười vì chuyện gì, nhưng biết cũng giả vờ như chẳng hay, tiếp tục diễn tròn vai của mình: "Được chứ, tôi sao cũng được, miễn là không làm phiền hai người."
Tô Miểu khẽ "ừ" một tiếng, bước xuống bậc thềm, đi trước.
Chưa đi được mấy bước, Trang Xuân Vũ đã nghe phía trước vang lên một tràng cười khẽ.
Như thể bị thứ âm thanh đó mê hoặc, nàng cũng không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên theo.
Tháng bảy, mùa du lịch cao điểm, khách đến Thủy Trấn đông nghịt.
Quán ăn mà Tô Miểu chọn chính là quán mà trước đây Trang Xuân Vũ từng dẫn cô đến. Hai bàn trống cuối cùng, họ và một cặp tình nhân khác vào gần như cùng lúc, vừa kịp ngồi kín chỗ.
Vì có thêm Phàn Tư Ngữ, đề tài trò chuyện bỗng mở rộng gấp bội. Từ cái vòng nhỏ khép kín ban đầu, lan ra thành vô hạn.
Phàn Tư Ngữ kể rất nhiều chuyện thời đại học của họ.
Rồi từ đó lại tán sang mấy chuyện giải trí, tám nhảm trong giới showbiz, tiếp đến là chuyện ăn mặc.
Cuối cùng còn chuyển sang chia sẻ mấy món đồ nhỏ đáng yêu.
Vừa gắp đồ ăn, Phàn Tư Ngữ vừa nhìn chằm chằm vào ốp điện thoại của Trang Xuân Vũ: "Trang Trang, thật ra tôi thấy ốp điện thoại của cậu đẹp lắm đó, tôi để ý nó lâu rồi. Hình như điện thoại hai chúng ta cùng mẫu phải không? Cậu mua ở shop nào vậy?"
Mới nửa bữa cơm thôi mà Phàn Tư Ngữ đã thoải mái gọi nàng là "Trang Trang" rồi.
"Cậu thích à? Để tôi gửi link cho." Trang Xuân Vũ đặt đũa xuống, với tay lấy điện thoại.
Mở Taobao nghịch vài lần, động tác của Trang Xuân Vũ bỗng khựng lại, rồi phản ứng kịp: "Chúng ta chưa kết bạn mà."
"À, đúng rồi."
"Vậy cậu gửi cho Tô Tô đi, để cậu ấy chuyển lại cho tôi."
Phàn Tư Ngữ động đậy cánh tay, khẽ huých vào Tô Miểu bên cạnh.
Bị kéo vào câu chuyện, Tô Miểu thong thả nuốt miếng cơm trong miệng, mỉm cười dịu dàng: "Ừm... tôi cũng chưa kết bạn với cậu ấy."
Trang Xuân Vũ sơ ý cắn phải lưỡi.
Đau đến mức suýt bật ra tiếng.
Chẳng mấy chốc, trong miệng nàng lan ra một vị tanh nhàn nhạt của máu.
Không khí như đặc quánh lại.
Phàn Tư Ngữ, người thường thần kinh có hơi thô, lần này cuối cùng cũng nhạy cảm được một chút. Cô ấy cảm thấy có gì đó sai sai: "...À? Ồ, vậy hả. Thế thì... chúng ta thêm nhau nhé? Cậu tiện không? Hay là... không cần cũng được, ốp điện thoại kiểu này ở đâu chả có, không nhất thiết phải mua giống cậu đâu, ha ha ha..."
Câu nói ngập ngừng mấy lần, xen lẫn chút gượng gạo.
Chỉ sợ việc chủ động xin kết bạn lại khiến Trang Xuân Vũ thấy phiền lòng.
Dù sao thì, nhìn Tô Miểu và đối phương thân thiết đến vậy, thế mà cả hai còn chẳng có nhau trong danh sách bạn bè, huống hồ là cô ấy? Vì thế, Phàn Tư Ngữ chỉ có thể đoán rằng Trang Xuân Vũ là người rất có giới hạn, không thích tùy tiện kết bạn với người khác.
Trang Xuân Vũ thấy được sự lưỡng lự trong mắt cô ấy, bèn tránh ánh nhìn của Tô Miểu, gương mặt hơi nóng lên: "Không sao đâu, tiện mà. Chúng ta thêm đi, để tôi quét mã của cậu."
"Vậy được."
Phàn Tư Ngữ mở mã QR ra, giơ điện thoại lên. Trước khi để nàng quét, vẫn cẩn thận hỏi lại: "Thật sự tiện chứ?"
Trang Xuân Vũ bật cười, bất giác nhẹ giọng: "Tiện mà."
Lời vừa dứt, một tiếng "tích" vang lên, mã đã quét xong.
Sau khi gửi đường link ốp điện thoại cho Phàn Tư Ngữ, Trang Xuân Vũ đặt điện thoại di động xuống, rồi bằng khóe mắt, kín đáo liếc sang người ngồi chéo đối diện.
Tô Miểu vẫn yên lặng ăn cơm, chẳng mảy may chú ý đến bên này.
Chỉ một bữa cơm thôi, Trang Xuân Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ giữa Phàn Tư Ngữ và Tô Miểu. Mà với tính cách sôi nổi, cởi mở của đối phương, chút ghen tuông mới nhen nhóm trong lòng nàng cũng tan biến hết.
Tiễn Phàn Tư Ngữ xong, trên đường trở về, từ ba người chỉ còn lại hai.
Không khí vốn náo nhiệt, thoắt cái đã trở nên tĩnh lặng hẳn.
Những câu nói đó, Trang Xuân Vũ đã lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Nàng mang theo cả căn "ba phòng một sảnh" trên lưng, gom hết can đảm, mở miệng nói: "Tô Miểu, tiền cơm trưa nay là cậu trả, để tôi chuyển lại cho nhé. Vô duyên vô cớ để cậu mời cơm, tôi thấy ngại lắm."
Trang Xuân Vũ tự cho mình một cái bậc để bước xuống.
Một cái bậc đơn sơ, vụng về, còn chẳng vững, kiểu công trình đậu hũ non.
Tô Miểu nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng không vạch trần.
Miệng khẽ đáp: "Được chứ." Rồi quay lại, mở mã QR nhận tiền trên WeChat.
Giống như khi họ mới gặp lại, dáng vẻ Trang Xuân Vũ cố né tránh, càng làm cho sự né tránh ấy thêm rõ rệt.
Tô Miểu nhìn nàng, nụ cười thoáng qua, nhẹ và mỏng như sương: "Quét đi. Đã ngại để tôi mời, vậy để cậu mời lại nhé, một trăm sáu mươi lăm tệ."
Cô còn "tốt bụng" báo cả con số ra.
Không khí lặng đi trong giây lát.
Trang Xuân Vũ nắm chặt điện thoại: "Tôi không muốn quét cái này."
"Thế cậu muốn quét cái gì?" Tô Miểu làm ra vẻ không hiểu, nghiêng đầu, giọng mềm nhẹ: "Nếu không dùng WeChat thì dùng Alipay cũng được..."
Trong đôi mắt đẹp của cô, nụ cười vốn đã mỏng nay càng nhạt đi.
Cô cúi đầu, thoát khỏi màn hình WeChat, chuẩn bị mở ứng dụng màu xanh lam kia.
Trang Xuân Vũ nhìn thấy toàn bộ động tác ấy, khẽ nhíu mày, cắn môi. Cuối cùng, trước khi Tô Miểu kịp mở mã quét thứ hai, nàng đã đặt cái tôi của mình xuống, hiếm hoi nói bằng giọng nghiêm túc: "Xin lỗi. Tôi biết mình sai rồi."
Nàng hít sâu một hơi, gương mặt nóng rát, ánh mắt mềm như bông.
"...Cậu có thể cho tôi thêm WeChat không?"
Tô Miểu không nói gì.
Trang Xuân Vũ thấy mặt Tô Miểu không có chút biểu cảm nào, khẽ quay mặt đi.
Hơi thở của nàng trong thoáng chốc nghẹn nơi cổ họng, bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng cười quen thuộc.
Gương mặt Trang Xuân Vũ càng thêm nóng bừng. Nàng hơi bực bội gọi tên đối phương: "Tô Miểu!"
Vì sợ khiến những người khác chú ý, nàng lại yếu thế hạ thấp giọng xuống.
Tô Miểu đang cười nàng!
"Hửm?" Tô Miểu cắn môi chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng không thể che giấu được, cong lên.
"Ừ." Cô khẽ ho một tiếng, thu lại nụ cười, "Vậy, thêm đi."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com