Chương 39
Vậy thử xem
*
Lịch lại bị xé thêm một tờ.
Con số thời gian từ bảy bước sang tám.
Hoạt động vẽ graffiti tập thể cuối cùng diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Có Tô Miểu và đạo diễn Triệu ở đó, sau một khoảng thời gian làm quen, Trang Xuân Vũ đã gần như thân thiết với các khách mời. Trong buổi hướng dẫn vẽ bán tự do này, bầu không khí thoải mái đến lạ thường, mọi người thỉnh thoảng còn đùa vài câu vô hại để tăng hiệu ứng chương trình.
Chủ đề mà Tô Miểu chọn là một con mèo. Thật ra, Tô Miểu vẫn luôn muốn nuôi một con mèo.
Khi Trang Xuân Vũ nhận tờ giấy đó, chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã có ngay ý tưởng thiết kế.
Lấy Phiêu Phiêu làm mẫu, Trang Xuân Vũ vẽ nên hình ảnh một bé mèo tam thể hoang nhỏ xíu, hơi bẩn một chút nhưng rất xinh đẹp, đang lim dim ngủ trên bậu cửa sổ.
Tô Miểu cũng rất thích bức tranh này.
Cô còn xin bản điện tử từ Trang Xuân Vũ để đặt làm hình nền điện thoại.
"Bức này tính phí không vậy, cô giáo Tiểu Trang?" Tô Miểu đùa.
"Không tính tiền."
Lúc gửi ảnh, Trang Xuân Vũ ngồi ngay cạnh Tô Miểu, dùng AirDrop để chuyển.
Nhưng Tô Miểu đã hỏi vậy, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền, nảy ra một ý mới. Trang Xuân Vũ ngập ngừng một chút, cố tình kéo giọng, cao lên rồi hạ xuống, làm bộ ra điều kiện: "Nhưng mà nhé, sau khi cậu nhận bức này thì không được ám chỉ tôi nữa, chuyện cũ cũng phải cho qua hết."
Vừa nói, nàng vừa liếc mắt nhìn Tô Miểu.
Thời gian qua, Trang Xuân Vũ luôn ở thế thấp hơn khi đứng trước Tô Miểu, kiểu như ngậm bồ hòn làm ngọt, biết mình có lỗi nên đành chịu.
Nhưng cũng đến lúc phải khép lại chuyện này rồi.
Tô Miểu nghe vậy, chống cằm chăm chú nhìn nàng, khóe mắt lấp lánh ý cười: "Cậu có thấy mình rất có tiềm năng làm con buôn không?"
"Có lẽ... một chút?" Không nhiều lắm, Trang Xuân Vũ chớp mắt, ánh nhìn giao nhau với cô, khẽ lay động như gợn nước.
Tô Miểu cong môi: "Tôi nhận rồi đấy."
Ảnh được chấp nhận thành công.
Sắc mặt cô như thể đang sảng khoái nói rằng: "Được, bỏ qua."
Tối hôm đó, "Thị trấn Bên Mây" chính thức đóng máy.
Đoàn làm phim mở bốn bàn tiệc ở một tửu lâu bên hồ Thanh Thủy để ăn mừng tiệc đóng máy.
Là họa sĩ hướng dẫn xuất hiện trong chương trình, Trang Xuân Vũ cũng tham gia buổi tiệc.
Không phải ai cũng ở lại. Những ngôi sao nổi tiếng như Trần Nghiêm Minh hay Hồ Gia, máy quay vừa thu hình xong là lập tức có nhân viên đến tháo micro gắn trên người họ. Xe của ekip nghệ sĩ đã canh giờ đỗ sẵn ngoài cửa, hành lý được chất lên xe, rồi họ lao thẳng ra sân bay trong thành phố để tiếp tục lịch trình tiếp theo, không dừng một phút.
Mọi người sống cùng nhau suốt một tháng, lúc chia tay lại vội vã, chỉ kịp nói một tiếng tạm biệt.
Giang hồ tái ngộ.
Trang Xuân Vũ bắt đầu hiểu thêm về giới của Tô Miểu, ai cũng vội vã như vậy.
"Đang nghĩ gì thế, Tiểu Trang? Nếu không uống được thì đừng cố, trong đoàn của tôi không có mấy trò ép rượu đâu, cứ thoải mái, thích sao thì làm vậy, đừng gượng ép." Trong lúc trò chuyện với người bên cạnh, Triệu Ấu Lê nhìn sang đối diện, thấy Trang Xuân Vũ đã uống hai ly, gương mặt bắt đầu ửng đỏ.
Bị gọi tên bất ngờ, Trang Xuân Vũ hoàn hồn, không né tránh, nói thẳng lý do mình vừa thất thần: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ chị Phương Nhã đi gấp quá. Vừa rồi còn ngồi đây đùa với mọi người, quay đi một cái là không thấy đâu nữa rồi."
Trong ly nàng vẫn còn hơn nửa phần chưa uống hết.
Trong bát là con tôm lớn vừa gắp vào, nàng mới bóc xong phần đuôi.
Nghe vậy, Triệu Ấu Lê không khỏi thấy cô gái này thật thà, giọng cũng dịu xuống: "Bình thường mà, làm nghề này ai cũng quen rồi. Mọi thứ đều phải bám sát thời gian, thời gian của mỗi người đều rất quý."
"Thời gian của mỗi người đều rất quý" Câu nói ấy, Trang Xuân Vũ ghi nhớ trong lòng.
Ánh mắt nàng khẽ chuyển, rồi tự nhiên dừng lại nơi Tô Miểu đang ngồi bên cạnh.
Còn Tô Miểu thì sao?
Thời gian của Tô Miểu sau này, chắc cũng sẽ trở nên quý giá như thế.
Bữa tiệc đóng máy vốn chỉ là một buổi tiệc nhỏ để khép lại mọi thứ. Ai nấy đều thoải mái, mà cũng có phần qua loa.
Ăn uống thì vui hết mình, chia tay lại vội vàng, ngắn gọn.
Với Trang Xuân Vũ, vốn không quen thân với những người này, chỉ tình cờ bước chân vào thế giới của họ, nên vài cảm khái trong lòng rồi cũng nhanh chóng tan đi.
Trên đường về, nàng và Tô Miểu thả bước phía xa, lạc lại sau đám đông. Gió đêm vẫn còn oi nồng, từng luồng từng luồng lướt qua người, như đang khẽ ngân lên khúc đếm ngược chia ly.
Những lời đã chuẩn bị sẵn cứ lăn qua lăn lại trong lòng nàng, cuối cùng hóa thành một câu đơn giản.
"Khi nào cậu đi?"
Trang Xuân Vũ nghiêng đầu, hỏi.
Cuộc đối thoại như thế này, dường như đã từng xảy ra ở đâu đó rồi.
Thời gian ngược dòng trở lại một tháng trước, nàng cũng đã hỏi Tô Miểu câu tương tự.
Ánh đèn ấm áp rơi xuống vai, Tô Miểu nhìn nàng, nở nụ cười dịu nhẹ: "Sáng mai, tôi sẽ về Tương Thành cùng đạo diễn Triệu và mọi người."
Vốn là người của đài truyền hình, Tô Miểu không cần vội đi, cũng chẳng có lịch trình đặc biệt như những người khác.
"Vậy, có cần về sớm thu dọn hành lý không?"
"Cũng phải thu dọn, nhưng đồ không nhiều, không cần gấp. Chút về sắp xếp qua là xong."
Hai người trò chuyện lửng lơ, đôi câu có, đôi câu không. Không ai thể hiện quá nhiều cảm xúc, cũng chẳng có chút luyến lưu.
Tất nhiên, cũng chẳng ai nói lời tạm biệt.
Trang Xuân Vũ không biết Tô Miểu nghĩ gì. Còn bản thân nàng, không muốn phải nói lại hai chữ đó.
Cũng không cam lòng.
Vẫn là con hẻm nhỏ quen thuộc, hai căn nhà sát nhau. Tô Miểu và Trang Xuân Vũ mỗi người rẽ vào một cánh cổng.
Hai bên sân đều sáng đèn rực rỡ.
Một nhóm khách mới đã đặt phòng từ trước sẽ lần lượt đến vào chiều hôm sau. Căn sân nhỏ bên núi, sát sông này chẳng bao lâu nữa sẽ lại náo nhiệt như thường.
Khu sân bên cạnh, vốn sẽ trống sau khi họ rời đi, cũng sẽ được mở lại cùng lúc.
Thật tốt.
Từ tháng Sáu đến tháng Tám, chỉ vỏn vẹn hai tháng, tất cả những điều cũ kỹ, cả người lẫn việc, đều được lôi ra, làm mới lại một lượt.
Trang Xuân Vũ băng qua sân, đi ngang qua sảnh lớn, thấy Hoa Sinh đang chọc ghẹo một con mèo mướp hoang thường hay lui tới.
Nàng cũng ngồi xuống, chơi với mèo một lúc, nói chuyện với Hoa Sinh về buổi tiệc đón khách mới tối mai phải tổ chức sao cho thật náo nhiệt, mua thêm gì cho vui.
Hoa Sinh bảo, lâu rồi chưa đón khách mới, chút nữa phải xin bà chủ thêm ngân sách.
Trang Xuân Vũ cười nói, ủng hộ việc "chặt chém" thật mạnh một trận!
Nhìn bề ngoài, nàng hòa nhập rất tự nhiên vào sự nhộn nhịp xung quanh, như thể chẳng mảy may bận tâm chuyện khu sân bên cạnh ngày mai sẽ trở nên trống vắng.
Khi trở về phòng, Trang Xuân Vũ mở máy tính.
Nàng định dùng bảng vẽ vẽ chút gì đó, nhưng khi thật sự ngồi xuống, cầm bút nhìn lên màn hình, nàng mới nhận ra đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.
"Bốp."
Vài phút sau, Trang Xuân Vũ buông bút, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khác với Trang Xuân Vũ.
Vừa về đến nơi, Tô Miểu lập tức thay bộ quần áo còn nồng mùi đồ ăn và rượu, lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi bước vào phòng tắm.
Sấy tóc đến khi còn hơi ẩm, cô mới bắt đầu lề mề thu dọn hành lý, quần áo, máy tính, các loại lọ lọ chai chai trang điểm, từng món một được xếp vào, lấp đầy chiếc vali trống.
Điện thoại đặt bên cạnh, thỉnh thoảng lại reo lên một tiếng, cô sẽ cầm lên xem, rồi trả lời tin nhắn.
Nhóm chat của đoàn phim sau buổi đóng máy vẫn rộn ràng không dứt.
Hồ Gia khoe rằng máy bay của cô ấy vừa hạ cánh. Trần Nghiêm Minh nói, chỉ cần nghĩ đến lịch trình kín mít nửa tháng tới là đã bắt đầu nhớ những ngày tháng thư thái ở tiểu viện cùng mọi người rồi.
Chung Phương Nhã thì bảo: "Bồ Tát phù hộ, nửa năm sau cho tôi thêm một show kiểu dưỡng lão như này nữa nhé."
Tô Miểu mím môi cười, thỉnh thoảng cũng xen vào vài câu, hòa theo không khí sôi nổi.
WeChat của cô chẳng hề yên ắng.
Chỉ là, từ đầu đến cuối, không có một tin nhắn nào gửi đến từ Trang Xuân Vũ.
Điều này có chút khác với dự đoán của cô. Trong tưởng tượng của Tô Miểu, đêm trước khi chia tay, Trang Xuân Vũ hẳn phải có chút phản ứng, chút biểu hiện gì đó mới đúng.
Trừ khi, nàng thực không còn chút lưu luyến nào với mình.
Nhưng xét theo những gì đối phương thể hiện suốt những ngày qua, rõ ràng không phải như vậy.
Vậy thì, tại sao?
Vẫn chưa đến.
Là đang do dự điều gì sao?
Tô Miểu tự hỏi trong lòng, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên bấp bênh.
Khi những tiếng gõ cửa có nhịp vang lên từ ngoài, cảm xúc chập chờn suốt cả buổi tối bỗng như tìm được điểm rơi.
Cô đã nhận được câu trả lời mà mình mong đợi.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hàng mi Trang Xuân Vũ khẽ run, ánh mắt long lanh ánh nước chạm vào ánh nhìn của người đứng bên trong. Nàng bước nhanh, ba bước hóa thành hai, kéo khoảng cách an toàn giữa hai người về con số không.
Tiếng cửa khép nhẹ vang lên, hòa cùng tiếng khẽ "ưm" thoát ra nơi cổ họng, đồng điệu đến lạ.
Tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng lại đặt nụ hôn lên đôi môi mà nàng ngày đêm mong nhớ.
Nàng thuận tay rút thẻ phòng ở cạnh cửa ra, sau vài nhịp thở, cả căn phòng chìm vào màn đêm. Ngay cả tiếng máy điều hòa cũng lập tức ngưng bặt.
Giây tiếp theo, Tô Miểu ôm chặt lấy nàng, đầu lưỡi khẽ vươn ra, dịu dàng đáp lại.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở gấp được trái tim khuếch đại vang lên bên tai, hòa cùng những âm thanh quấn quýt mơ hồ đầy ái muội.
Hai trái tim, mạnh mẽ va vào nhau.
Trang Xuân Vũ chìm đắm trong sự giao hòa ấy, có cảm giác máu trong người như hóa thành rượu mạnh, chỉ cần chạm vào là bốc cháy.
Không bao lâu sau, hơi nóng lan tỏa khắp không khí.
Nàng bắt đầu thấy nóng bừng, nhưng vẫn rõ ràng lý do khiến mình đến đây tối nay.
"Tô Miểu..." Trang Xuân Vũ thoáng lùi ra, chạm khẽ lên đôi môi mềm nóng của cô, nhẹ nhàng ngậm lấy rồi buông ra, hơi thở không đều: "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn thử sống ở một nơi khác, không ở Thủy Trấn nữa."
Trong màn đêm đặc quánh, Tô Miểu chẳng thể nhìn thấy gì.
Cô chỉ có thể dựa vào phản ứng của Trang Xuân Vũ để cảm nhận và tưởng tượng, lắng nghe hơi thở, phân biệt giọng nói, chạm vào nhiệt độ và nhịp tim.
Ngón tay luồn ra sau tai, Tô Miểu khẽ chạm lấy vành tai đang nóng rực của nàng, giọng nói mềm mại, ướt át: "Vậy nghĩ xong chưa? Muốn đi đâu?"
Lần này, cô không hỏi "Có phải là Tương Thành không?"
Trang Xuân Vũ khẽ nói: "Tôi sẽ đến Tương Thành." Đôi mắt sáng lấp lánh của nàng ẩn trong màn đêm.
Cuối cùng, nàng cũng có đủ dũng khí rời khỏi nơi cũ, bước lên một bước: "Tô Miểu, chúng ta thử ở bên nhau đi. Tôi cũng muốn rời khỏi đây, đến thành phố nơi cậu sống, xem thử thế giới ở đó."
Có người sẽ rời đi vào lúc trời sáng, vì vậy nàng chọn đến vào ban đêm. Có những cơ hội, không thể mãi đợi người khác trao, mà phải tự mình nắm lấy.
Trang Xuân Vũ đã sớm hiểu, Thủy Trấn là nơi tránh gió của nàng.
Nhưng cũng là chiếc lồng giam.
Là nơi nàng tự giam mình, trốn tránh mọi thứ.
Có lẽ, cũng đến lúc nên thử bước ra một bước rồi.
Tô Miểu lặng lẽ hỏi: "Trước đây cậu nói cậu sợ. Bây giờ không sợ nữa sao?"
Từ đầu đến cuối, cô chưa từng hỏi rốt cuộc Trang Xuân Vũ sợ điều gì.
Cô muốn đợi người kia tự nói ra.
"Vẫn sợ." Trang Xuân Vũ cắn chặt môi, chao đảo giữa bản năng và Tô Miểu, cuối cùng cán cân nghiêng về phía sau, "Nhưng tôi muốn thử đối mặt, thử vượt qua. Có lẽ, tôi có thể làm được."
"Tôi muốn thử."
Trang Xuân Vũ lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa.
Kiên định hơn, dứt khoát hơn.
Tô Miểu nghe vậy, trong thoáng chốc như thất thần, cảm giác bị kéo ngược về mấy tháng trước, khi cô quyết định đến Thủy Trấn.
Lúc đó, cô cũng đã nói: Muốn thử.
Muốn liều lĩnh thử một lần, bất chấp mọi hậu quả.
Bây giờ, Trang Xuân Vũ cũng nói với cô rằng, muốn thử.
Tô Miểu khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ vào khóe môi nàng, hơi thở nóng hổi phả lên nơi đó: "Được."
Vậy thì, thử xem.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com