Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Xin lỗi

*

Sau khi Tô Miểu rời đi, Trang Xuân Vũ lại ngủ thêm một giấc, đến khi trời nhá nhem tối mới tỉnh.

Trong chăn vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. Điều hòa bật ở hai mươi bốn độ, chống lại cái oi nóng của giữa hè. Nàng cuộn mình trong chăn, hai chân kẹp lấy lớp vải mềm mượt, mơ một giấc mộng chẳng mấy liên quan đến mùa hè.

Trong mơ, là bản thân ở Luân Đôn năm đó, quãng thời gian khốn cùng nhất.

Choàng tỉnh, nàng nhìn điện thoại. Phải mất một lúc lâu, đôi chân mới tìm lại được cảm giác chạm đất, cũng nhờ đó mà ý thức dần trở về với hiện thực. Đây là Tương Thành, là Trung Quốc, nàng đang ở nhà của Tô Miểu.

Giờ phút này, nàng đang nằm trên giường của Tô Miểu.

Hít sâu một hơi, Trang Xuân Vũ xuống giường tìm nước uống. Khi tiện tay lướt xem tin nhắn, nàng thấy Tô Miểu nhắn rằng mình đã đến Hoài Thành.

Thấy cái tên địa phương quen thuộc ấy, Trang Xuân Vũ siết chặt điện thoại, hàng mi dài khẽ run.

Tô Miểu là người Hoài Thành, nàng cũng vậy.

Cả hai từng học chung tại Trường Trung học số Ba Hoài Thành.

Uống hơn nửa cốc nước, Trang Xuân Vũ xử lý xong tin nhắn trên WeChat, rồi chuyển sang Weibo, mở tài khoản chính để xem tin nhắn riêng.

Có vài ID quen thuộc vẫn kiên trì chào hỏi hằng ngày, ngoài ra còn vài tin rải rác từ độc giả nghe được tin đồn đâu đó mà tìm đến hỏi han, cả vài lời mời nhận bản thảo mới cũng tăng lên.

Trang Xuân Vũ thong thả lướt xem từng tin nhắn.

Cùng lúc đó, trong đầu nàng vẫn vang vọng lại cuộc trò chuyện với Tô Miểu lúc chiều.

Tô Miểu nói, mua xe không cần nàng góp tiền.

Nhưng điều đó không có nghĩa là khoảng cách kinh tế giữa hai người không còn tồn tại. Ngược lại, chính sự việc bất ngờ ấy khiến Trang Xuân Vũ tỉnh táo nhận ra, bấy lâu nay nàng đã sống thế nào sau khi về nước.

Tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên, cảm giác áp lực và gấp gáp cũng theo đó ùa đến.

Đến bữa tối, nàng không muốn gọi đồ ăn nữa. Mở ứng dụng, nàng tìm xem quanh khu có quán ăn nào phục vụ tại chỗ, rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Không ngờ, giữa đường lại gặp người chị nói chuyện với nàng lúc trưa.

Cô ấy rất thân mật, nói với Trang Xuân Vũ: "Từ xa đã thấy đầu tóc hồng của cô rồi, nổi bật lắm đó."

À, mái tóc.

Trang Xuân Vũ đưa tay chạm vào ngọn tóc hồng của mình, chợt nhớ đến buổi sáng cách đây ba tháng, khi nàng nổi hứng sau một đêm trắng, nhất định đòi đi nhuộm tóc. Đó là một cảm giác rất tự do, rất tùy hứng, và đầy khoái cảm.

Chỉ đơn giản là muốn thế thôi.

Thậm chí ngay cả màu tóc, nàng cũng chỉ chọn đại lúc đến tiệm, nhìn bảng màu rồi quyết định bốc đồng.

Giờ thì nhuộm lại thôi.

Trang Xuân Vũ vốn là kiểu người có suy nghĩ là phải làm ngay, nên chỉ một tiếng sau, nàng đã ngồi trong tiệm làm tóc, vừa nhắn tin trả lời Tô Miểu, vừa nói chuyện với người thợ phía sau: "Không cần đâu, nhuộm đen lại đi. Tôi muốn trông kín đáo hơn, màu sáng quá ra đường nổi bật lắm."

Người thợ Tony nói nàng rất hợp với tông sáng, tay vẫn cầm bảng màu, tiếp tục đề xuất vài lựa chọn khác.

Nhưng nghe nàng bảo muốn kín đáo, anh ta nhanh chóng đổi giọng: "Hay là thử màu nâu trà sương đang thịnh năm nay nhé? Cũng khá trầm, tôi cho cô xem ảnh mẫu."

Trang Xuân Vũ không từ chối.

Nàng gập điện thoại lại, nghiêng đầu nhìn màn hình Tony đưa tới: "Ừm, đẹp đấy, trông cũng ổn."

Màu này đúng là trầm thật.

Ít nhất, sau này chắc sẽ không còn cảnh như hôm nay, bị người ta nhận ra chỉ vì màu tóc nổi bật.

Trang Xuân Vũ nhìn anh ta: "Nhuộm ra không bị lệch màu chứ?"

"Cô yên tâm, nếu không vừa ý sẽ không lấy tiền."

"Vậy nhuộm màu này đi."

Tony cất bảng màu, tạm rời đi để pha thuốc nhuộm cho nàng.

Rảnh rỗi chẳng có việc gì, Trang Xuân Vũ giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh qua gương, gửi cho Tô Miểu, rồi đăng tấm y hệt vào nhóm ba người "Sơn Nam Thủy Bắc" của bọn họ.

Vài phút sau, Tô Miểu gọi đến bằng video WeChat: "Sao lại ở tiệm làm tóc? Định cắt ngắn à, hay dặm lại màu?"

Nhìn vào gương, thấy chính mình trong đó, khóe mắt Trang Xuân Vũ tự nhiên cong lên, ánh cười len nhẹ trong đáy mắt.

Mới mấy tiếng không gặp, mà đã thấy nhớ Tô Miểu rồi.

Nàng khẽ hắng giọng, thong thả nói: "Đang định nhuộm tóc."

"Lại nhuộm à?" Giọng Tô Miểu vừa mở lời chưa được mấy câu đã mang theo ý cười mơ hồ, "Tôi thấy màu hiện giờ rất đẹp mà. Thế lần này định nhuộm màu gì?"

Giọng cô nhẹ, ấm và rất dễ nghe.

Trong điện thoại vang lên tiếng gió đêm khẽ lướt qua, xen lẫn âm thanh còi xe xa xa. Nghe những âm thanh ấy, Trang Xuân Vũ như tự vẽ ra khung cảnh trước mắt.

"Muốn đổi sang màu trầm hơn một chút. Ban đầu định nhuộm đen, nhưng giờ thì..." Nàng khẽ cong môi, giọng nói mang theo ý cười hóm hỉnh, "Không nói cho cậu biết."

"Giữ chút bí mật đi, đợi cậu về rồi xem."

Tô Miểu lại bật cười.

Lần này là kiểu cười kín đáo, hơi mang chút quyến rũ, ít nhất thì trong mắt Trang Xuân Vũ là thế.

Một thứ gì đó mơ hồ, ấm áp, như dòng điện nhẹ trôi giữa không gian, dường như có chút ái muội lan tỏa trong không khí.

Cuộc gọi chưa đến hai phút, mà từ đầu đến cuối hai người cứ cười mãi, khiến Trang Xuân Vũ thầm nghĩ, thật là tình quá rồi.

Đây chính là giai đoạn yêu say đắm sao?

Nàng nhìn vào gương, thấy khóe môi mình vẫn không ngừng cong lên.

Ngốc nghếch quá.

Nàng cố gắng dằn nụ cười xuống, đổi đề tài để giọng nói nghe bình tĩnh hơn: "... Sao cậu lại rảnh gọi cho tôi thế? Làm xong việc rồi à?"

"Ừ, vừa từ bệnh viện ra. Đồng Đồng đi vệ sinh, tôi đợi con bé ra rồi dẫn đi ăn gì đó, sau đó về nhà lấy ít quần áo thay cho dì."

"Cần cậu ở lại trông dì không?"

Trang Xuân Vũ đặc biệt quan tâm đến chuyện này.

Tô Miểu vội vã quay về như thế, nếu tối còn phải ở lại chăm người bệnh thì chắc sẽ mệt lắm.

"Đương nhiên là không cần rồi." Tô Miểu lại cười, lần này trong giọng mang rõ ý trêu chọc: "Cậu sợ tôi mệt à? Có chú với Đồng Đồng ở đó, sao lại đến lượt tôi. Cùng lắm thuê hộ lý là xong."

Trang Xuân Vũ bị cô chọc đến nóng cả mặt, thầm lẩm bẩm: Cười, cười, cười!

Đang định nói gì đó.

Tô Miểu ngừng lại: "Thôi nhé, không nói nữa, Đồng Đồng ra rồi. Tôi gọi lại cho cậu sau."

"Rất nhớ cậu."

Một câu ngắn ngủi ở cuối cuộc gọi như một chiếc lưỡi câu nhỏ, chuẩn xác móc lấy con cá lơ đãng là Trang Xuân Vũ.

Cúp máy rồi, nàng vẫn còn ngây ngất, lòng như có lớp sóng lăn tăn chưa chịu yên.

Một lúc sau, nàng thấy trong gương, Tony bưng chén thuốc nhuộm đã pha xong bước đến, lập tức vội thu lại nụ cười đang nở trên môi, nhưng nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn.

Vài phút trôi qua, khi tâm trạng dần lắng xuống, Trang Xuân Vũ mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Tô Miểu:

— À đúng rồi, tôi vẫn không ở nhà cậu đâu. Khu của cậu phải quét khuôn mặt mới ra vào được, tôi lại không có thẻ, mỗi lần đi ra ngoài đều khá bất tiện.

*

"Chị, chị gọi điện cho ai thế?"

Khi Chu Đồng bước lại gần, Tô Miểu vừa cúp máy, quay người lại.

"Một người bạn thôi." Tô Miểu thuận miệng đáp, cất điện thoại vào túi xách rồi ngẩng lên: "Đi nào, chúng ta đi ăn trước đã. Đồng Đồng, em có muốn ăn gì không? Nếu không, chúng ta tìm quán nào gần đây ăn tạm chút gì đó đi. Ăn xong về nhà, chị quay lại bệnh viện, em khỏi phải đi nữa."

"Ăn gì cũng được." Chu Đồng sóng vai cùng cô đi về phía cổng bên của bệnh viện, vẫn chưa từ bỏ hứng hóng chuyện: "Bạn à? Bạn kiểu gì? Là bạn trai hả?"

Làm gì có ai gọi điện với "bạn bình thường" mà cười vui đến thế?

Cô ấy đâu phải chưa từng thấy người ta đang yêu bao giờ.

Hơn nữa.

"Chị, cổ chị này." Chu Đồng khựng lại, quay sang nhìn Tô Miểu, hơi ngẩng cằm lên, chỉ vào chỗ giữa xương quai xanh và cổ của mình, ra hiệu.

Dấu hôn.

Không quá rõ, nhưng người tinh mắt vừa nhìn đã biết.

Thật ra, ngay từ khi vừa trông thấy Tô Miểu vưa rồi, cô ấy đã nhận ra rồi, chỉ là khi đó có nhiều người nên ngại chưa tiện hỏi.

Tô Miểu sững người.

Đúng lúc đó, ở góc rẽ trên con đường lớn có gắn một chiếc gương cầu lồi tròn. Cô bước tới, nghiêng người soi thử.

Rất nhanh, cô đã thấy rõ dấu vết mờ đỏ ám muội kia.

Cũng không khó để đoán ra nó từ đâu mà có.

Buổi trưa, khi Trang Xuân Vũ vùi mặt vào chỗ này, môi lưỡi nàng đã lưu luyến ở đó rất lâu.

Da thịt dường như có trí nhớ riêng. Tô Miểu chỉ vừa thoáng nghĩ đến thôi, mà cảm giác tê dại như có dòng điện chạy dọc từ xương cùng đã lan khắp toàn thân.

Cô khẽ nhíu mày, ép mình dẹp bỏ những hình ảnh vừa lóe lên trong đầu.

Rồi quay lại, mỉm cười với cô em họ, kéo cổ áo lên che đi, nói bâng quơ: "Đừng nghĩ linh tinh, nóng quá, chắc muỗi đốt thôi."

"Xì—"

Một tiếng cười bật ra, mang theo chút trêu chọc rõ ràng.

Tô Miểu cau mày, không hiểu nổi cô em họ lại đang làm trò gì.

Cô cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Sao thế?"

Chu Đồng trông có vẻ không vui: "Chị vẫn còn nghĩ năm đó là em mách mẹ em hả? Nói bao nhiêu lần rồi, không phải em đâu. Khi đó đúng là em không ưa chị thật, nhưng cũng không đến mức nhiều chuyện như thế, được không?"

Câu chuyện bỗng kéo tuột về quá khứ xa xôi, tận nhiều năm về trước.

Ký ức của Tô Miểu cũng theo đó bị lôi về bảy, tám năm trước.

Điều Chu Đồng nói đến, chính là chuyện năm ấy Trang Xuân Vũ tỏ tình với cô trước mặt bao người.

Hôm đó, Chu Đồng đi chơi với bạn cùng lớp, tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Tối về, dì cô, cũng là mẹ của Chu Đồng, đã gọi cô vào nói chuyện.

Suốt một thời gian dài sau đó, Tô Miểu vẫn luôn cho rằng chính Chu Đồng đã nói ra chuyện đó.

Mãi về sau, Chu Đồng mới giải thích, không phải là cô ấy.

Tô Miểu mím môi, khẽ thở dài: "Chị chưa từng không tin em."

Cuộc sống bây giờ đã rất tốt, người từng lạc mất cũng đã tìm lại được, Tô Miểu thật sự không muốn khơi lại chuyện cũ nữa.

Chu Đồng vẫn nói: "Hồi đó rõ ràng là chị không tin."

Đối diện với cơn giận dỗi trẻ con của cô em họ, Tô Miểu chỉ còn biết bất lực, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng: "Vậy giờ chị tin rồi, được chưa?"

"Vậy chị nói đi, có phải chị đang yêu ai rồi không? Nói em nghe đi, em đảm bảo không mách người lớn đâu."

"Ừm—"

Tô Miểu bật ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, kéo dài âm cuối, khóe môi lại lộ ra chút ý cười.

"Em biết ngay mà!" Chu Đồng thấy chị cuối cùng cũng chịu thừa nhận, gương mặt đang cau có lập tức sáng bừng lên: "Hê hê, được rồi, em sẽ giữ bí mật cho chị."

"Vậy, người đó là người như thế nào vậy?"

Cô ấy tò mò muốn chết.

...

Gãy xương, dưỡng thương trăm ngày.

Dì của Tô Miểu cần thời gian nghỉ ngơi dài hạn ở nhà, chưa thể hồi phục sớm.

Sau khi bàn bạc với chú, Tô Miểu quyết định đợi đến tháng Chín, khi Chu Đồng nhập học, sẽ thuê một người giúp việc đến chăm sóc ban ngày, còn tối và cuối tuần thì chú sẽ tự lo.

Mọi việc sắp xếp xong xuôi, cô đặt vé tàu cao tốc lúc ba giờ chiều Chủ nhật để quay lại Tương Thành.

Khi đến nơi, trời đã xế chiều, mảng mây cuối trời được nhuộm đỏ rực trong hoàng hôn.

Trên đường về trung tâm thành phố, cô nhắn tin cho Trang Xuân Vũ: "Tôi đến Tương Thành rồi, cậu đang ở khách sạn à? Tôi qua tìm cậu, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"

Không có hồi âm.

Chờ hơn mười phút, Tô Miểu lại gọi điện, vẫn không ai bắt máy.

Không đoán được bên kia xảy ra chuyện gì, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo tài xế đổi hướng, chạy thẳng về nhà.

Kết quả, vừa mở cửa bước vào, luồng khí lạnh đã lập tức ập tới.

Rèm cửa kéo kín, phòng khách mờ tối, trong không khí lại vương chút mùi cơm canh còn ấm.

Cô thay giày, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn quanh về phía phát ra mùi thức ăn. Trên bàn trà trong phòng khách đặt vài hộp cơm đã đậy nắp, xung quanh vương vãi mấy tờ khăn giấy nhàu nát.

Trông có vẻ khá bừa bộn.

Là Trang Xuân Vũ hôm qua đi quên tắt điều hòa, hay...?

Tô Miểu vừa nghi hoặc vừa tiến gần bàn trà.

Không để ý, khi đi ngang qua sofa, cô va phải thứ gì đó mềm mềm, ngay sau đó, người nằm trên sofa lập tức kêu khẽ một tiếng đau đớn: "Á."

Tô Miểu sững lại, nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ: "Trang Trang?"

Cô bước tới, kéo tấm chăn mỏng đang đắp trên người đối phương ra, đúng là Trang Xuân Vũ thật. Cô vừa buồn cười vừa bất lực: "Không phải cậu nói sẽ về khách sạn ở sao? Với lại, sao lại ngủ trên sofa mà không lên giường? Tôi gọi điện cũng không bắt máy nữa?"

"Cậu hỏi gì lắm thế, Tô Miểu? Muốn tôi trả lời câu nào trước đây?" Trang Xuân Vũ co chân ngồi dậy, ôm lấy ngón chân vừa bị đụng, gương mặt nhăn nhó suýt khóc: "Cậu đạp tôi đau chết đi được!"

Nàng còn nghi ngờ cú va vừa rồi chắc phải làm gãy mất ngón cái.

Tô Miểu cúi người, giọng dịu lại: "Để tôi xem nào."

"Không cho xem!" Trang Xuân Vũ nổi cơn bực bội, vừa bị đụng đau, vừa còn ngái ngủ, giọng hờn dỗi: "Không phải cậu nói rồi sao, muốn vừa về đến nhà là thấy tôi ngay mà?"

Nàng chờ ở cổng khu nhà rất lâu, phải canh lúc có người đi qua mới len theo vào được, suýt thì bị bảo vệ chặn lại.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng nàng đang lén lút làm chuyện mờ ám.

Vậy mà Tô Miểu vừa về đến nơi, việc đầu tiên lại là đụng bay ngón chân nàng.

"Để tôi xem một chút..."

"Không cho!"

Hai người giằng co tới lui, Trang Xuân Vũ nhất quyết không chịu cho xem ngón chân cái. Tô Miểu cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn quay mặt đi, bật cười khẽ.

Trang Xuân Vũ tức đến suýt khóc.

Tô Miểu vậy mà còn dám cười nữa.

"Tô Miểu!"

Trang Xuân Vũ gọi thẳng cả họ tên, định vươn tay bắt lấy cánh tay đối phương.

Nhưng Tô Miểu bất ngờ xoay người lại, ôm chặt lấy eo nàng: "Tôi sai rồi, được chưa?"

Hơi thở mềm ấm phả bên má, khiến da thịt Trang Xuân Vũ nổi từng mảng gai ốc li ti. Nàng nghe thấy Tô Miểu dùng giọng thấp và khẽ, quyến rũ đến mức tim run lên, nói với mình: "Tôi xin lỗi ngón chân cái của cậu."

Ừ, xin lỗi.

Xin lỗi ngón chân cái của Trang Xuân Vũ.

Chưa đầy ba giây sau, Tô Miểu đã không nhịn nổi, lại bật cười.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com