Chương 53
Cùng nhau tốt lên
*
Lễ kỷ niệm thành lập trường bắt đầu lúc 7 giờ tối. Chỗ Tô Miểu chuẩn bị cho Trang Xuân Vũ nằm ở hàng thứ tư, ngay giữa, tầm nhìn tuyệt đẹp. Hai bên hầu hết đều là phụ huynh được mời, còn nàng ngồi giữa trung tâm, trẻ trung xinh đẹp, vô cùng nổi bật.
Trước khi đêm diễn chính thức bắt đầu, những người đã ngồi xuống không tránh khỏi thì thầm, tán gẫu đôi câu.
Trớ trêu thay, hai người ngồi bên trái và bên phải Trang Xuân Vũ lại quen nhau, hình như còn sống cùng một khu chung cư. Hai bà mẹ kẹp nàng ở giữa, trò chuyện qua lại trước mặt nàng.
"Tôi xem chương trình rồi, Đường Tư Dao nhà chúng tôi ở tiết mục thứ sáu, múa dân tộc. Còn nhà chị?"
"Hiên hiên nhà tôi diễn đơn, ngâm thơ."
"Ôi chao, tiết mục solo đó! Giỏi ghê luôn!"
"..."
Trang Xuân Vũ cúi đầu xem điện thoại, nghe họ trò chuyện vài lượt, tưởng nói xong thì thôi. Không ngờ câu chuyện lại vòng sang mình: "Phụ huynh đây ơi, con chị diễn tiết mục nào vậy?"
"Hả?"
Phải mất một lúc Trang Xuân Vũ mới nhận ra câu đó là hỏi nàng.
Nàng không quen để người ta chờ, nên ngập ngừng đáp: "Con tôi..."
Con "nhóc" nhà nàng là người đứng trên sân khấu làm MC, chuyện này có nói ra được không?
Nàng cười gượng, tìm cách lảng đi: "Tôi không nhớ rõ nữa."
Người mẹ bên cạnh lại tự nhiên kéo sang chuyện khác: "Chị bao nhiêu tuổi rồi? Da dẻ chăm tốt ghê, nhìn cùng lắm hơn ba mươi chút xíu. Sinh con cũng sớm ha?"
Trang Xuân Vũ: "Ờm..."
Năm nay nàng mới hai mươi lăm thôi mà!
Còn ngại hơn cả lúc ở Thuỷ Trấn khi vừa tình cờ gặp lại Tô Miểu nữa, đúng nghĩa như ngồi trên đống than.
Trang Xuân Vũ đã rất lâu rồi không phải "bới móc ba phòng một sảnh"* để tự giải tỏa, hôm nay e là phải tái xuất giang hồ rồi.
(*chỉ hành động bấu víu, cào cấu vào các góc cạnh tưởng tượng để giảm căng thẳng.)
May mà đèn trong khán phòng nhanh chóng tắt hết, chỉ còn mỗi ánh sáng sân khấu. Những tiếng thì thầm, ghé tai trao đổi cũng biến mất theo ánh đèn. Bóng tối làm mờ đi từng gương mặt xung quanh, Trang Xuân Vũ lén thở phào. Nàng chưa từng nghĩ có ngày bóng tối lại có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn và dễ chịu đến vậy.
Tô Miểu bước ra theo ánh sáng, hay phải nói là, ánh đèn đang đuổi theo cô.
Có những người, bản thân họ đã là một vệt sáng rực rỡ.
Trang Xuân Vũ ngồi dưới khán đài, giữa hàng ghế khán giả, cũng như bao ánh mắt khác, cách một khoảng cách công bằng nhìn từng người trên sân khấu tỏa ra ánh sáng của riêng mình, tầm thường hay rực rỡ, tất cả đều đang phát sáng.
Tô Miểu không nghi ngờ gì, chính là kiểu người thuộc vế sau ấy.
Phía sau có người thì thầm: "Tôi biết cô MC này nè, nhớ mang máng là MC nổi tiếng của một đài truyền hình nào đó..."
Khóe môi Trang Xuân Vũ cong lên, khẽ mỉm cười.
Nàng giơ điện thoại lên, chụp mấy tấm hình trên sân khấu, rồi gửi vào nhóm ba người "Sơn Nam Thủy Bắc".
Hoa Sinh lúc nào cũng vừa làm vừa lười, nên là người đầu tiên ló mặt.
— Woah!
— Nhìn chị giống kiểu vợ yêu thật sự của ngôi sao, trốn trong khán giả xem concert đó nha.
Tân Triều không trả lời, chẳng biết đi đâu, có lẽ đang bận.
Trang Xuân Vũ gửi một sticker, đáp lại Hoa Sinh: Kín tiếng~~
Toàn bộ buổi lễ mừng ngày thành lập trường kéo dài từ bảy giờ đến chín giờ rưỡi. Trang Xuân Vũ cũng không chăm chú xem những tiết mục học sinh chuẩn bị, thỉnh thoảng đến phần Tô Miểu dẫn chương trình, nàng mới ngẩng lên nhìn.
Sau chuyện lúc chiều, Lương Hoán gửi cho nàng mấy tin liền. Trang Xuân Vũ lướt qua nhưng không trả lời. Tin cuối cùng là dãy số mật khẩu thẻ ngân hàng.
Trang Xuân Vũ suy nghĩ một lúc, rồi soạn tin nhắn gửi đi: "Trong thẻ này của bố có bao nhiêu con không rõ, nhưng con nghĩ rồi, dù là bao nhiêu đi nữa, không có chủ thẻ đến thì con cũng không rút được tiền mặt đâu. Nếu bố thật sự muốn bù đắp, hãy chuyển thẳng vào thẻ của con. Đương nhiên, cũng chấp nhận chuyển khoản Alipay hoặc WeChat."
Ngắn gọn, thẳng thừng, cố ý lạnh nhạt và mang theo chút trách móc.
Ngay sau đó, Trang Xuân Vũ gửi luôn số thẻ ngân hàng mới làm sau khi về nước.
Bên Lương Hoán không trả lời ngay.
Trang Xuân Vũ cất điện thoại.
Ngẩng lên lần nữa, Tô Miểu trên sân khấu vừa nói xong lời kết thúc. Đèn sáng, nhạc vang lên, khán giả bắt đầu đứng dậy ra về.
Trang Xuân Vũ cũng đứng lên.
Chuyến đi Hoài Thành lần này dường như chẳng có gì đặc biệt. Dù là quãng thời gian trong trẻo nàng và Tô Miểu từng thân thiết, hay năm tháng ba người một nhà vui vẻ sum vầy, tất cả đều giống như chuyện mò trăng đáy nước.
Quá khứ đã là quá khứ. Không còn nữa, tức là không còn nữa.
Trong túi là thẻ phòng khách sạn Tô Miểu đưa, Trang Xuân Vũ không đợi ai, đi theo dòng người ra khỏi trường, rồi bắt xe thẳng đến khách sạn nơi Tô Miểu đang ở.
Khi Tô Miểu trở về, Trang Xuân Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm. Người phụ nữ có dáng người mềm mại, toàn thân còn vương hơi nước, tựa vào khung cửa phòng tắm. Những sợi tóc vẫn còn ướt, đôi mắt đen sâu thẳm sáng như vừa được nước rửa qua: "Sao cậu về trễ vậy?"
"Kết thúc chương trình thì có người nhờ người quen dẫn vào hậu trường chụp ảnh chung, nên bị chậm chút."
Tô Miểu đưa tay ra sau đầu, tháo chun buộc tóc, rồi ba bước gộp thành hai, dùng chính cơ thể mình che đi ánh sáng đổ xuống từ trên cao, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Trang Xuân Vũ: "Nhớ tôi lắm sao?"
Cô ngậm lấy môi đối phương, nhẹ nhàng cắn, hai người trao nhau vài hơi thở.
Tô Miểu chưa thỏa mãn rời ra.
Ánh mắt hơi dính của Trang Xuân Vũ lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ còn chưa tẩy trang của Tô Miểu. Nàng nuốt xuống một tiếng khô khốc, khẽ nói: "Rất nhớ."
Trời biết, cả tối nay nàng ngồi dưới khán đài nhìn Tô Miểu đứng giữa sân khấu tỏa sáng.
Rõ ràng là bạn gái mình mà chỉ được nhìn, không được chạm, dù có thể chạm cũng không được chạm.
Tô Miểu bật cười khẽ, không trả lời câu "rất nhớ". Cô bước qua, định đi sâu vào phòng.
Nhưng một cánh tay trần mịn màng đã đưa ra, kéo lấy cô.
Trang Xuân Vũ vẫn tựa ở đó, không nhúc nhích. Bàn tay nóng hâm hấp, còn vương hơi ẩm, từ cánh tay Tô Miểu vuốt xuống tận cổ tay, hàng mi khẽ run: "Hôm nay tôi không vui."
Tô Miểu trở tay nắm lấy, đầu ngón tay quấn vào khe tay nàng, chậm rãi vuốt ve: "Vậy phải làm thế nào cậu mới vui lên một chút đây?"
Cô nghiêng nửa người, ánh mắt đối diện với Trang Xuân Vũ.
Đoạn đối thoại rất quen thuộc.
Họ nhìn nhau mỉm cười.
Cuộc đối thoại kéo cảnh quay trở lại Thủy Trấn, vào buổi tối, trong phòng trọ, đêm đầu tiên họ ngầm chấp nhận nhau, Tô Miểu cũng đã hỏi Trang Xuân Vũ như thế này: "Vậy phải làm gì, mới có thể khiến cậu vui vẻ hơn một chút đây?"
Trang Xuân Vũ mím môi cười, phát ra một tiếng cười khẽ bằng hơi thở qua mũi. Nàng tiến thêm nửa bước, vòng tay ôm lấy cổ Tô Miểu, trực tiếp bơi vào lòng đối phương, thì thầm bên tai: "Làm tình với cậu."
Lần này không còn là câu hỏi nữa, mà là một lời tuyên bố hoàn toàn rõ ràng.
Dù đã dự đoán trước câu trả lời, nhưng những lời nói thẳng thừng như vậy thốt ra từ miệng Trang Xuân Vũ vẫn mang đến một cảm giác xúc động mạnh, cứ như thể trực tiếp châm một ngọn lửa phóng túng lên người cô.
Điều này còn hiệu nghiệm hơn bất kỳ chất xúc tác tình huống nào.
Trong khoảnh khắc ngẩn người đó, Tô Miểu bị Trang Xuân Vũ nhẹ nhàng đẩy vào bức tường phía sau, nhiệt độ làm loang màu son môi, họ phơi mình dưới ánh đèn sáng chói, trao nhau một nụ hôn gấp gáp.
Quy tắc bảo toàn năng lượng trong nhân gian là, tình yêu đã mất đi ở nơi này, có thể tìm lại được ở một nơi khác.
Thế là Trang Xuân Vũ tìm kiếm điều đó từ Tô Miểu.
Tìm kiếm bên ngoài chưa đủ, phải đi sâu vào bên trong để tìm.
Một lần không đủ.
Phải dùng hai lần để tìm.
Tô Miểu đã dùng một vùng biển êm đềm nhấn chìm nàng tại đây.
*
Buổi chiều hôm sau, trên chuyến bay trở về Tương Thành, Tô Miểu vừa lên máy bay đã lập tức ngủ một mạch. Cô dặn trước với tiếp viên rằng không cần phát phần ăn của mình để khỏi bị làm phiền.
Xuống máy bay, cô và Trang Xuân Vũ mỗi người một hướng, người về đài truyền hình, người về nhà.
Sáu tiếng sau, cả hai lại dựa vào cùng một chiếc sofa, bật TV và chiếu lên màn hình tập đầu tiên của "Thị trấn Bên Mây", được phát sóng đồng thời trên đài địa phương và nền tảng trực tuyến. Riêng top 20 tìm kiếm nóng đã có ba mục liên quan đến.
Đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên mà Tô Miểu một mình gánh vác. Trước đây cô chỉ xuất hiện ở những góc nhỏ, nhờ đàn anh đàn chị kéo theo cho vài khung hình lác đác.
Trang Xuân Vũ nói rằng chương trình này không chỉ đặc biệt đối với Tô Miểu và nàng, mà còn với Thủy Trấn, với Tân Triều, và với "Sơn Nam Thủy Bắc" do chính Tân Triều xây dựng. Tất cả đều mang ý nghĩa phi phàm.
Vì vậy, mỗi tập nàng đều phải theo dõi.
Thế nên tuy Tô Miểu không mấy hứng thú với chương trình có mình xuất hiện, nhưng tập đầu tiên hai người vẫn phải xem cùng nhau.
Mở đầu cùng nhau, kết thúc cùng nhau, trọn vẹn êm xuôi.
Trang Xuân Vũ không chỉ tự mình xem, mà vừa xem vừa cùng Hoa Sinh và mấy người bạn bên đầu dây mạng biến cả nhóm chat thành "bình luận trực tiếp" tạm thời, vừa xem vừa tám, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu hỏi Tô Miểu xem cái này cái kia có phải là dàn dựng không.
Khi nàng lại lần nữa quay sang nhìn.
Tô Miểu đã hình thành phản xạ có điều kiện: "Không phải kịch bản."
Vừa dứt lời, cả hai không hẹn cùng bật cười.
Trang Xuân Vũ bác lại: "Không. Tô Miểu, tôi muốn hỏi cậu, nếu tôi nuôi một con mèo thì sao nhỉ? Tôi nhớ cậu từng nói trên nền tảng công khai là sau này nếu có cơ hội cũng muốn nuôi mèo, đúng không?"
Chủ đề nhảy vọt sang hướng khác.
Trên màn hình TV, chương trình vẫn đang chiếu.
Tô Miểu nói: "Cậu muốn nuôi mèo à?"
Trang Xuân Vũ cũng chẳng giấu, đưa thẳng điện thoại cho cô xem: "Là Phiêu Phiêu đó. Dạo này Tân Triều cứ không xuất hiện trong nhóm, tôi vừa mới biết là chân Phiêu Phiêu bị gãy, chị ấy đưa Phiêu Phiêu vào bệnh viện thú y trong thành phố khám, hôm nay vừa đón mèo về."
Nguyên nhân là sau khi Trang Xuân Vũ dọn đi, Phiêu Phiêu vẫn rất thích chạy vào căn phòng nàng từng ở, cứ ngỡ nàng vẫn còn ở đó.
Mỗi lần, nó đều ngồi xổm trên bậu cửa sổ phơi nắng.
Tuần trước, có một vị khách mới chuyển vào căn phòng đó. Khi người này định mở cửa sổ để vuốt ve nó thì lại làm nó hoảng sợ, con mèo rơi từ tầng hai xuống, tiếp đất không vững, làm gãy chân.
Nghe Hoa Sinh kể chuyện này trong nhóm, đột nhiên trong lòng Trang Xuân Vũ dấy lên một ý muốn đón Phiêu Phiêu về, mạnh mẽ vô cùng.
Vốn dĩ Phiêu Phiêu cũng là con mèo do nàng nuôi, ngay cả cái tên cũng là nàng đặt.
Tô Miểu đọc xong tin trong nhóm xong lập tức thoát khỏi ứng dụng, mở bản đồ ra, không nói được hay không được: "Đợi chân Phiêu Phiêu lành, cuối tuần nào đó chúng ta lái xe qua đón mèo về nhé? Đi khoảng tám tiếng, gộp cả một cuối tuần là vừa."
Tô Miểu nhìn nàng, ánh mắt thoáng mang vẻ trêu chọc: "Cậu nhớ đúng đấy, tôi có nói trên nền tảng công khai là rất muốn nuôi mèo, nhưng bản thân tôi thì không muốn nuôi."
Đã biết cô từng nói vậy trên nền tảng công khai, nghĩa là người này từng lục tìm những chuyện của cô trong quãng thời gian trước kia mà cô không hề hay biết.
Trang Xuân Vũ nghiêng người, một tay chống lên lưng ghế sofa đỡ lấy đầu, từ lời Tô Miểu rút ra tầng ý khác, thong thả nói: "Nhưng cậu sẵn lòng nuôi cùng tôi đúng không."
Tô Miểu khẽ cười: "Đọc hiểu cho cậu điểm tối đa."
Không muốn nuôi là vì nuôi rồi cũng chẳng có thời gian chăm sóc và bầu bạn.
Nhưng một mình thì không làm được, hai người cùng làm thì lại vừa vặn ổn thỏa.
Trang Xuân Vũ ngồi thẳng dậy: "À... vậy được, chúng ta nuôi mèo đi. Để tôi nói với Tân Triều bảo Phiêu Phiêu chờ thêm hai tháng, để nó dưỡng chân, cũng để chúng ta lo xong đợt bận này."
Giai đoạn này Tô Miểu khá bận.
Sắp đến Trung thu và Quốc khánh. Hai hôm trước Trang Xuân Vũ nhìn qua lịch trình của cô, công việc kín đặc. Quốc khánh vừa qua, cô còn phải lập tức bắt tay vào ghi hình cho tổ chương trình tạp kỹ "Cùng nhau chạy nào!".
Dĩ nhiên, chính nàng cũng bận.
Tuần này, bộ truyện bách hợp do nàng làm chủ bút sẽ bắt đầu đăng dài kỳ.
Mỗi tuần đều phải cập nhật.
Nàng phụ trách chính phần storyboard và phác thảo. Dù đã ký hợp đồng, chỉ cần đúng hạn nộp bản thảo mỗi tuần là được, nhưng để đảm bảo chất lượng thì lượng việc không hề nhỏ. Đây lại là bộ truyện đầu tiên nàng làm chủ bút, nên Trang Xuân Vũ muốn dốc hết sức để làm cho thật tốt.
Vì vậy, chuyện đón Phiêu Phiêu tạm gác lại.
Những chuyện khác, cũng tạm gác lại.
Cảm giác cùng nhau trở nên tốt hơn như thế này, hai người cùng bước mạnh về phía trước một bước. Khi đã đặt chân lên bậc thang ấy rồi, con đường phía sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
Tháng Mười, tháng Mười Một.
Thời tiết nóng ở Tương Thành đến cuối tháng Mười thì vụt chuyển sang đông, hoàn toàn không theo quy luật tiết khí. Ngày Tô Miểu vào đoàn trùng với lễ Hàn Y, địa điểm ghi hình tập đầu tiên cách đó một thị trấn điện ảnh hơn nghìn cây số.
Khu thắng cảnh bị phong tỏa từ trưa cho đến tận đêm.
Sau khi bắt đầu quay, các khách mời gần như rơi vào trạng thái mất liên lạc. Mãi đến hơn mười giờ tối, khi buổi ghi hình kết thúc hẳn, Tô Miểu mới cùng những nghệ sĩ khác chào tạm biệt, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi.
Lấy lại được chiếc điện thoại cá nhân, điều đầu tiên cô thấy là hàng loạt cuộc gọi nhỡ.
Có cuộc của Trang Xuân Vũ, và nhiều hơn nữa là từ đài và Thẩm Ngọc Nhiên.
Rất hiếm khi xảy ra chuyện như vậy, vì mọi người đều biết cô không mang điện thoại trong lúc ghi hình.
Tô Miểu thoáng thấy dự cảm chẳng lành.
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Ngọc Nhiên lại gọi đến.
Ngón tay lướt nhẹ, Tô Miểu bắt máy: "Chị Nhiên?"
"Lên Weibo đi." Giọng Thẩm Ngọc Nhiên ngắn gọn, rõ ràng. "Em lên hot search rồi."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com