Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Muốn chia tay sao

*

Trên bàn làm việc, vài chai rượu thủy tinh sẫm màu đặt ở đó, đã cạn sạch.

Trên sàn là túi đồ ăn giao đến chắc không lâu trước đây, tờ hóa đơn vẫn còn dính trên đó. Khẽ chạm mũi chân vào, tiếng thủy tinh va nhau vang lên lanh lảnh, không cần mở ra cũng biết là rượu.

Bên trong, toàn là rượu.

Đủ loại nhãn hiệu.

Trang Xuân Vũ uống đến choáng rồi.

Tô Miểu tùy ý lục qua những chỗ trong nhà có thể giấu đồ, lục ra không ít chai rượu rỗng, hẳn là uống từ đêm hôm qua.

Yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Bình lặng, rất bình lặng.

Tô Miểu rất bình tĩnh. Dưới sự bình tĩnh ấy là làn sóng ngầm cuồn cuộn. Trang Xuân Vũ cũng rất bình tĩnh, dưới sự bình tĩnh ấy, lại là một kiểu buông xuôi nát vụn hoàn toàn khác.

Đã bị phát hiện rồi, thì cứ thế đi. Nàng cũng chẳng còn sức để xin lỗi, để giải thích, hay để bận tâm Tô Miểu sẽ nhìn mình thế nào nữa, nàng đã không còn khả năng suy nghĩ.

Mở hé cửa sổ trong phòng, Tô Miểu quay người lại, rũ mắt nhìn người đang ngồi ôm đầu trên ghế: "Muốn giải thích một chút không?"

Cô dùng eo tựa nhẹ vào bàn làm việc, một tay chống lên mặt bàn.

Cảm giác của Thẩm Ngọc Nhiên không sai, Trang Xuân Vũ thật sự chẳng ổn chút nào.

Từ tối hôm qua đến bây giờ.

Tối qua không nghe điện thoại không phải vì đang tắm, có thể là không muốn nghe, cũng có thể là không thấy, đều có khả năng. Còn hôm nay vội vã tắm rửa, đến cả tóc cũng chưa kịp sấy khô, là vì sau khi xuống máy bay, Tô Miểu đã nhắn cho nàng, nói sẽ đến ngay bây giờ.

Dấu vết quá nhiều, không kịp thu dọn, sơ hở lộ ra khắp nơi.

Trang Xuân Vũ vẫn biết giấu giếm, vẫn sợ Tô Miểu phát hiện, điều đó chứng tỏ nàng biết rõ như vậy là không tốt.

Nhưng biết thì biết, nàng lại không thừa nhận: "Gì chứ?" Ngón tay luồn qua mái tóc dài, Trang Xuân Vũ uể oải tựa vào ghế, nở nụ cười rạng rỡ, "Tâm trạng không tốt nên muốn uống rượu, chẳng phải rất bình thường sao?"

"Tâm trạng không tốt, là phải nói dối à?"

Tô Miểu nhẹ nhàng phản bác, nhưng không khó nhận ra cô đang giận.

Chính kiểu mềm mỏng như cắt bằng dao cùn ấy lại đâm thẳng vào tim Trang Xuân Vũ. Nàng ngẩng mắt, lặng lẽ nhìn người đang đứng trước mặt mình: "Tôi chỉ không muốn cậu lo thôi, Tô Miểu."

Lòng bàn tay Tô Miểu khẽ siết lại, cảm xúc dâng lên trong đáy mắt: "Cậu như vậy, chỉ khiến tôi càng lo thêm thôi."

Ồ.

"Vậy tôi cũng hết cách rồi." Trang Xuân Vũ quay mặt đi, giọng rất khẽ. Tiếng ấy nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng từng chữ đều nghiêm túc: "Tô Miểu, tôi cũng có cảm xúc, tôi cần được xả. Tôi không giống cậu, hoàn hảo đến mức có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu cho người ta xoi mói, cho người ta bàn tán, soi bằng kính lúp cũng chẳng tìm được bao nhiêu khuyết điểm. Tôi chỉ là một người bình thường, đang gánh những lời dư luận và chửi rủa mà tôi vốn không nên phải gánh. Bây giờ tôi chỉ uống chút rượu thôi, thì sao chứ?"

Tôi chỉ muốn tạm thời trốn tránh một chút, muốn ở một mình một lúc.

Cậu đã phát hiện, thì không thể giả vờ như không biết, không thấy sao?

Tại sao nhất định phải vạch trần, rồi đứng đây với cái vẻ rất hiểu tôi mà hỏi tại sao?

Nếu cậu đã hiểu tôi, thì cậu thật sự không biết vì sao ư?

Rốt cuộc tôi sai ở đâu? Không muốn đối mặt là sai sao?

Cảm xúc của cả hai đều không tốt. Có một sợi dây vô hình căng giữa họ, kéo qua kéo lại, căng đến mức dường như sắp đứt. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra cả hai đã dồn nén đến giới hạn.

Cảm xúc như một ngọn núi lửa sống, một khi phun trào sẽ gây ra thảm họa không thể cứu vãn.

Cả hai đều không muốn thấy thảm họa ấy xảy ra trên người đối phương.

Tô Miểu nghĩ, có lẽ mình đã để cảm xúc điều khiển hành động.

Từ lúc bước vào nhà, cô gần như chưa nói với Trang Xuân Vũ được mấy câu. Ngược lại, để kiểm chứng suy đoán của mình, cô đã lục soát khắp nhà, tìm ra những chai rượu rỗng mà đối phương giấu đi, rồi đặt hết trước mặt.

Đúng vậy, như thế là đang làm gì?

Không nói một câu chất vấn nào, nhưng từng hành động đều là chất vấn.

Bàn tay đang siết của Tô Miểu thầm thả lỏng: "Xin lỗi, không phải tôi muốn trách cậu..."

Trang Xuân Vũ quay lại nhìn cô, mấp máy môi, cũng định nói gì đó, có lẽ là xin lỗi.

Đúng lúc ấy, tay phải của Tô Miểu đang chống trên bàn khẽ động. Cô định đứng thẳng dậy để bước lại gần, nhưng vô tình chạm vào con chuột trên bàn. Màn hình máy tính đang ngủ chợt sáng lên.

Cả hai đều sững lại.

Tô Miểu nhìn nàng, rồi quay đầu sang màn hình.

Trang chủ chủ đề đang cập nhật theo thời gian thực, cùng giao diện diễn đàn.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào những dòng bình luận liên tục nhảy lên, lồng ngực thoáng phập phồng: "Cậu ngồi đây, vừa uống rượu vừa xem những thứ này?"

"Ừ." Trang Xuân Vũ đoán, núi lửa sắp phun rồi. Nàng thờ ơ nói, "Có vấn đề gì sao?"

Tô Miểu thật sự giận, rất giận: "Cậu có biết mình đang làm cái gì không, Trang Xuân Vũ? Xem mấy thứ này thì được lợi gì chứ?"

"Tất nhiên." Trang Xuân Vũ cắt ngang lời cô, giọng nặng nề rơi xuống.

Nàng ngẩng đầu, từng tiếng rõ ràng, ánh mắt khóa chặt lấy Tô Miểu, trong đó bùng lên một ngọn lửa: "Tất nhiên là tôi biết mình đang làm gì. Tôi muốn xem bọn họ còn có thể nói gì nữa, còn có thể chửi tôi thế nào, còn có thể nói ra những lời khó nghe đến đâu. Tôi muốn xem trong mắt người khác, tôi rốt cuộc là cái dạng gì."

Lửa đã bén qua rồi.

Tô Miểu chống chặt tay phải lên mặt bàn: "Trong mắt người khác, trong mắt những người xa lạ ấy, cậu là thế nào quan trọng đến vậy sao?"

"Sao lại không quan trọng được?"

"Làm sao mà không quan trọng, Tô Miểu? Cậu có thấy bọn họ chửi tôi thế nào không? Cậu có xem chút nào không? Đúng rồi, tối qua cậu đăng tuyên bố xong thì chẳng còn ai nói cậu nữa, tất cả đều chuyển sang chửi tôi."

Trang Xuân Vũ bất ngờ bật dậy khỏi ghế, bước đến trước màn hình, nắm lấy con chuột, "Lại đây, để tôi đọc cho cậu nghe xem họ chửi tôi cái gì."

Tô Miểu nhìn nàng, không tin nổi.

Từng câu từng chữ độc địa, qua miệng Trang Xuân Vũ tuôn ra, chui thẳng vào tai Tô Miểu, chạy vào máu, xộc lên não, "Fan của cậu nói: 'Chị nhà tôi đẹp một mình rồi, yêu ma quỷ quái đừng có dây vào.' Có người tự xưng là bạn học cấp ba của tôi nói: 'Những cái túi hàng hiệu bị bóc phốt trên mạng đều là thật, Trang Xuân Vũ trước giờ vẫn là cái kiểu người này, chỉ là mọi người trước kia quá ngây ngô nên không nhận ra.' Có dân mạng thì nói: 'Nhìn cũng được, ban đầu còn định vào xem thử rồi đu ship, ai ngờ nhân phẩm tệ thế này, thôi chạy.'"

Trang Xuân Vũ lia mắt đọc vùn vụt, không chút gợn sóng, ngón tay vẫn lăn con lăn chuột xuống dưới, như còn muốn tìm thêm những lời quá đáng hơn.

Tô Miểu giữ chặt tay nàng, đoạt lấy con chuột, giọng bật cao: "Đừng xem nữa!"

Làm gì bây giờ.

Hình như lúc này làm gì cũng vô ích.

Tô Miểu chỉ còn biết đưa tay ôm lấy nàng: "Tôi đã nói đừng xem những thứ đó. Từ tối qua đến giờ cậu vẫn luôn xem, đúng không?"

Trang Xuân Vũ không đưa tay giành lại chuột nữa.

Bị Tô Miểu ôm vào lòng, nàng chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ấy: "Đúng. Tối qua tôi chẳng ngủ chút nào. Tôi cứ xem, cứ xem mãi."

Một con dao bay tới đâm vào người sẽ rất đau, nhưng đến con dao thứ ba, thứ tư cắm xuống sẽ dần trở nên tê dại.

Những lỗ thủng, những vết máu trên người nàng ngày một nhiều.

Cảm xúc chạm đáy rồi sẽ bật ngược. Khi đã suy sụp đến bước này, Trang Xuân Vũ cũng muốn biết, giới hạn mình có thể chịu đựng rốt cuộc là ở đâu.

Những người kia có thể dùng lời nói giết chết nàng không?

Chắc là không.

Đến cuối cùng, nhìn những thứ đó nàng đã tê dại rồi, vì cảm xúc đã mục nát.

"Tôi biết cậu nói gì cũng đúng. Nhưng... Tô Miểu, cậu nói thì dễ lắm. Cậu bảo tôi đừng xem, tôi không xem thì những người đó sẽ biến mất sao? Những chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Tôi đã thấy hết rồi. Khi sự việc mới bắt đầu bùng lên, đã có fan nhắn riêng cho tôi. Cậu có biết cảm giác của tôi khi nhìn thấy chủ đề ấy lần từng chút một leo lên bảng hot search là thế nào không? Tôi rất sợ, rất hoảng, rất bất lực. Thậm chí từng giây từng phút tôi đều đang cầu nguyện cái thứ hạng đó đừng tăng nữa. Tôi không muốn người quen của tôi nhìn thấy. Tôi gọi cho cậu, muốn hỏi xem phải làm thế nào, tất nhiên, cậu không nghe. Tôi biết lúc đó cậu đang làm việc."

Vậy nàng còn có thể làm gì?

Khi sự việc xảy ra, nàng chỉ có thể mở mắt trơ trọi nhìn nỗi sợ hãi nuốt mình từng chút.

Khi sự việc trôi qua rồi, Tô Miểu lại trách nàng giấu cảm xúc.

Như thế không đúng, phải không?

Trang Xuân Vũ không nhận ra giọng mình đã bắt đầu run: "Fan của tôi, đối tác của tôi, người thân bạn bè của tôi đều hỏi—'Chuyện gì vậy Trang Xuân Vũ? Những thứ trên mạng là thật à?'"

"Đâu phải tôi muốn không xem là có thể không xem. Muốn không nghe là có thể không nghe."

"Họ chửi tôi! Chỉ thẳng vào ảnh của tôi, gọi đúng tên tôi ra mà chửi!"

"Tô Miểu, tôi hận lắm." Ngọn lửa trong mắt Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng bùng lên.

Đốt đến Tô Miểu, đốt vào không khí, rồi càng cháy càng dữ, cuối cùng quấn trọn lấy chính nàng.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Giọng nàng rõ ràng, đanh thép, cắn chặt răng, lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay của Tô Miểu: "Tôi hận những kẻ trước đây ở bên cạnh mình mà giấu dao sau lưng, hai mặt giả dối."

"Tôi hận những cư dân mạng chẳng hiểu gì cả, chỉ xem tôi như cái bia để trút giận."

"Tôi hận bố mẹ mình, và cả chính bản thân mình nữa."

Còn hận gì nữa đây? Nếu thật sự nói ra, con người khi chìm trong bóng tối có thể hận biết bao nhiêu thứ. Trang Xuân Vũ gần như không còn nhận ra chính mình, xa lạ, quanh người toàn là hơi thở chết chóc nặng nề.

Tô Miểu khẽ ngắt lời nàng: "Thật ra, cậu cũng có chút trách tôi, đúng không?"

Không khí lập tức đông cứng lại.

Không phủ nhận ngay tức khắc, thế nghĩa là có rồi.

Không ai biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Lòng người, lúc nào cũng đổi thay khó lường, bản tính con người, vốn là điều khó đoán nhất. Tô Miểu buông tay xuống, những đầu ngón tay hơi run, khẽ co lại một chút, gần như không thể nhận ra:" Bài đăng làm rõ đó, khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy, chắc là rất khó chịu, phải không?"

Cách đó vài tháng, Trang Xuân Vũ từng nửa đùa nửa thật nói với cô—

"Tôi nói trước nhé, nếu có một ngày chuyện giữa tôi và cậu thật sự bị người ta lôi lên mạng bàn tán, thì lúc đó cậu cứ việc phủ nhận ngay, nói chỉ là bạn bè thôi, đừng bận tâm đến tôi."

"Không cần cậu nói, tôi cũng sẽ làm vậy."

Đúng thế.

Những lời đó như một lời tiên tri, và mọi chuyện đã diễn ra y hệt như dự báo của Trang Xuân Vũ, không sai một chữ. Tô Miểu cũng thật sự làm đúng như những gì mình đã nói.

Thẩm Ngọc Nhiên hỏi cô có biết cách đăng tuyên bố không, cô nói biết, gần như không chút do dự.

Cô không hề nghĩ đến việc báo trước cho Trang Xuân Vũ, càng không tính bàn bạc với ai. Trong suy nghĩ của Tô Miểu, điều đó là hiển nhiên, Trang Xuân Vũ chắc chắn sẽ hiểu thôi.

Chính cô đã không nghĩ xa đến vậy.

Ừ, nếu là Trang Xuân Vũ trong trạng thái bình thường, có lẽ thật sự sẽ hiểu. Nhưng người đang đứng trước mặt cô lúc này, rõ ràng đã chạm đến giới hạn.

"Xin lỗi, Tô Miểu." Giọng Trang Xuân Vũ trầm xuống, khàn khàn, ngọn lửa vừa rồi trong mắt đã tắt, chỉ còn lại một màu u tối, "Tôi biết cậu làm vậy là lựa chọn tốt nhất, nhưng tôi thật sự không thể khống chế được cảm xúc của mình vào khoảnh khắc nhìn thấy điều đó."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chẳng ai kịp chuẩn bị.

Trang Xuân Vũ hít một hơi thật sâu, cổ họng nghẹn lại như bị nước bọt dính chặt, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: "Thật ra... chắc cậu cũng từng nghĩ đến rồi, đúng không? Sự nghiệp của cậu, tình cảm của cậu... Với cục diện bây giờ, sự tồn tại của tôi, đối với cậu mà nói, vốn dĩ chỉ là một gánh nặng, phải không?"

Thật đáng buồn.

Những lời Thẩm Ngọc Nhiên nói khi chờ thang máy tối qua, Trang Xuân Vũ đều nghe thấy hết.

Nàng cũng hiểu, vấn đề này không thể né tránh, và Tô Miểu chắc chắn đã suy nghĩ rất nghiêm túc về nó.

Vậy kết quả sẽ là gì đây?

Cũng có thể chẳng có kết quả nào cả. Bởi vì dù chọn thế nào, dường như cũng đều là con đường khó đi.

"Ừ, tôi đã nghĩ rồi."

Giọng của Tô Miểu càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhẹ. Như một chiếc lông vũ lơ lửng giữa không trung, mơ hồ, không sức nặng, không kiên định, cũng chẳng dứt khoát: "Tôi thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, về tương lai và tình yêu, rốt cuộc mình muốn điều gì."

"Mỗi chữ cậu nói đều đúng."

Mọi chuyện diễn biến đến mức này, đúng là một mớ rối rắm.

Quá khứ giữa hai người bị lật lại, ai ai cũng biết. Bây giờ mọi người đều rõ, Trang Xuân Vũ từng tỏ tình với Tô Miểu, rồi hiện tại hai người lại ở bên nhau, mối quan hệ trông vẫn thân mật đến vậy.

Lần này có thể phủ nhận. Nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa sẽ thế nào?

Tô Miểu khẽ mấp máy môi, không phát ra được tiếng nào.

Bỗng nhiên —

Trang Xuân Vũ lên tiếng trước, nhanh hơn cô một bước, như muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi nó rơi xuống đất: "Thật ra tôi cũng từng nghĩ rồi, giá mà ngày đó cậu đừng đến Thủy Trấn tìm tôi thì tốt biết mấy. Nếu cậu không đến, chương trình cũng sẽ không chọn nơi đó để ghi hình, tôi sẽ không quen biết đạo diễn Triệu, cũng sẽ chẳng tham gia cái show đó, càng không có khả năng xuất hiện trước ống kính. Tôi có thể tiếp tục trốn ở Thủy Trấn, trốn bao lâu thì không biết, nhưng ít nhất sẽ không phải như bây giờ, cuộc sống như bị nhấn nút tăng tốc, khi tôi còn chưa đủ sức để gánh vác, mọi thứ đã ập xuống, nặng nề, đánh cho tôi tơi tả."

"Mọi người đều bảo tôi phải bước về phía trước. Tôi đã bước rồi. Nhưng rồi tôi nhận ra, mọi thứ vốn dĩ chẳng nằm trong tay mình."

Lời vừa dứt, cả hai đều im lặng.

Cho đến khi Tô Miểu khản giọng cất lời: "... Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"

Vậy ra, là sự xuất hiện của cô đã mang đến cho Trang Xuân Vũ rắc rối và gánh nặng, đúng không?

Có gì đó đang âm thầm vỡ vụn.

Trang Xuân Vũ cúi đầu, đưa tay che mặt. Giọng nàng mềm nhũn, mệt mỏi, rỉ ra qua kẽ ngón tay: "Tôi không biết, tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cũng chẳng biết rốt cuộc đâu mới là suy nghĩ thật của mình nữa."

Có thể nào nàng đã say rồi chăng?

Thật ra khi chọn ở bên Tô Miểu, nàng đã sớm lường trước này rồi sẽ đến. Nhưng nàng vẫn đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân.

Không thể trách ai được.

Nếu có trách thì chỉ trách mình đã quá tham lam.

Tô Miểu đứng dậy, cắt ngang: "Tôi nghĩ, hiện tại chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện nữa."

Cô muốn rời đi.

Cảm xúc trong lòng đã bị dồn nén đến cực hạn, cô sợ nếu ở lại thêm, mình cũng sẽ buột miệng nói ra những lời không nên nói.

Cô không muốn để đến cuối cùng, giữa họ chỉ còn lại những nhát dao cắm ngược vào nhau.

Tô Miểu bước về phía cửa, tiện tay xách lên túi rượu nặng trĩu nằm trên sàn.

Trang Xuân Vũ vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích.

Không có ý định giữ lại, cũng không muốn đuổi theo.

Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Tô Miểu, từng bước từng bước rời xa mình. Cuối cùng, nàng khẽ hỏi: "Muốn chia tay sao?"

Đáp lại nàng, chỉ là tiếng cửa chống trộm khép lại thật khẽ.

Tô Miểu, không trả lời.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com