Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Kẻ trộm

*

Tô Miểu không có bố, chuyện này, họ hàng bạn bè ai cũng biết.

Từ khi biết chuyện đến giờ, vẫn luôn là như vậy.

Nhà họ là dân bản địa ở Hoài Thành. Trước mười tuổi, mẹ cô, Tô Tri Dục đưa Tô Miểu sống trong căn nhà cũ ở khu phố xưa mà ông bà để lại. Hàng xóm xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc hơn chục năm.

Ra khỏi cửa đi vài bước, có thể gặp bốn, năm người quen.

Mọi người đều nói cái tên này đặt không hay, con gái mà, sao lại lấy chữ "Miểu" chứ? Hai mẹ con vốn đã bấp bênh, giờ tên cũng mang chữ đó, chẳng lành chút nào, thật chẳng may mắn.

Thế là suốt một thời gian dài, Tô Miểu cũng thấy cái tên của mình không hay.

Cho đến một ngày, cô lấy hết can đảm hỏi Tô Tri Dục.

Tô Tri Dục vừa xắn tay áo vo gạo, vừa thản nhiên nói: "Đừng có gán ghép mấy ý nghĩa vớ vẩn. Lúc đặt tên cho con, mẹ chỉ đơn giản thấy chữ này đẹp, nghe hay, nhìn cũng đẹp. Mẹ mong Miểu Miểu của mẹ sau này cũng đẹp như thế."

Mờ ảo, thoảng qua, ẩn hiện, là một vẻ đẹp có khí chất.

Tên của Tô Tri Dục nghe rất tao nhã, cả nhà họ đều có tên như vậy, bởi đời ông bà từng là dòng dõi thư hương, sau này mới sa sút.

Bà còn có một chị gái, tên là Tô Tri Tú. Hai cái tên ghép lại thành "Chung linh dục tú", tinh hoa của trời đất.

Chỉ là tính tình của Tô Tri Dục lại khác với cái tên ấy một trời một vực. Người mới quen, ở với bà một thời gian, đều phải mở rộng tầm mắt.

Bà tự do như một làn gió giữa đất trời, chẳng bị ràng buộc, chẳng chịu ép buộc. Chính cái tính cách bị người đời cho là phóng túng ấy lại giúp bà có thể mang thai ngoài giá thú, nuôi Tô Miểu trong căn nhà cũ ấy suốt mười năm, vẫn sống một mình, chẳng bị dìm chết trong lời gièm pha của thiên hạ.

Bà chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn ngủ ngon hơn cả Tô Miểu.

"Vậy tại sao con không có bố? Người khác ai cũng có bố mà." Cô bé Tô Miểu nhỏ xíu, hỏi.

"Người ta có thì con cũng phải có à?"

"Trước hết, cái gọi là bố đó, phải là người mẹ thích mới được. Nhưng mẹ không thích trong nhà có thêm một người, nên con không có bố." Tô Tri Dục nói rất nghiêm túc, lý lẽ rành mạch, "Cục cưng à, đừng để người khác nói gì con cũng tin. Con xem, người ta có bố có mẹ, mà con chỉ có mẹ, cuộc sống vẫn như nhau, thế nghĩa là sao? Nghĩa là mẹ con rất giỏi, một mình bằng hai người đấy."

Tô Miểu không biết cãi lại, thậm chí còn thấy mình bị mẹ thuyết phục.

Đúng vậy, hai mẹ con họ sống thật ra rất tốt.

Dù là hộp bút màu ba mươi sáu màu, hay truyện tranh, búp bê, những thứ con nít khác có, Tô Miểu cũng có.

Thật ra cô vẫn không hiểu rõ mẹ mình làm nghề gì, chỉ biết dường như mẹ chỉ cần một chiếc máy tính là có thể kiếm tiền, nuôi cả hai mẹ con.

Sau này lớn lên, Tô Miểu mới biết, vào cái thời thương mại điện tử vừa mới manh nha phát triển, Tô Tri Dục chính là một trong những người đầu tiên "ăn cua", dám thử cái mới.

Chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Tô Tri Dục đúng là ăn được miếng cua ấy, nhưng chưa kịp "ăn đến béo", khi Tô Miểu mười tuổi, bà cảm thấy Hoài Thành quá chật hẹp, khó phát triển, nên định đi về phương Nam để tìm cơ hội mới.

"Miểu Miểu ngoan, con cũng mười tuổi rồi, phải biết suy nghĩ độc lập chứ. Con biết đấy, chỉ khi mẹ làm việc thuận lợi hơn, cuộc sống của chúng ta mới tốt hơn. Giờ mẹ cho con hai lựa chọn——

Thứ nhất, mẹ đưa con đi cùng. Con theo mẹ đến đó học cấp hai, còn học trường nào thì chưa biết, ừm... Nhưng có thể đến cấp ba sẽ phải chuyển về lại đây, vì hộ khẩu của con vẫn ở Hoài Thành.

Thứ hai, con ở lại nhà dì, để dì và dượng chăm sóc. Con thi vào Tam Trung, mẹ sẽ không thường xuyên về, nhưng sẽ gửi tiền sinh hoạt đều đặn cho con."

Đó là lần đầu tiên trong đời, Tô Miểu học được thế nào là "cân nhắc thiệt hơn".

Tô Tri Dục để mặc cô chọn, chọn thế nào cũng được, có khó khăn thì cứ từng bước giải quyết.

Nhưng Tô Miểu suy nghĩ cả đêm. Cô dùng máy tính trong nhà tra rất nhiều tài liệu, viết kín hai tờ giấy bài tập, liệt kê rõ ràng ưu và nhược của hai lựa chọn, rồi sáng hôm sau nói với mẹ: "Mẹ, con muốn ở lại, thi vào Tam Trung."

Đúng vậy.

Với cô, thi vào Tam Trung là lựa chọn tốt nhất, ổn định nhất, ít xáo trộn nhất.

Điều không tốt duy nhất là, phải sống nhờ nhà người khác.

Thế là năm ấy, Tô Tri Dục để Tô Miểu ở lại nhà chị gái mình, còn bà thì một mình ra đi.

Tính cách của Tô Tri Tú lại không giống Tô Tri Dục. Câu "bụng chứa thi thư, tự nhiên sinh khí chất" chính là để nói về bà. Toàn bộ nề nếp giáo dưỡng và truyền thống của bố mẹ đều được thể hiện rõ ràng nơi bà.

Công việc chính của bà là giảng viên đại học, còn chồng làm ở bộ phận hậu cần của trường.

Từ mười tuổi đến mười tám tuổi, tám năm ấy, Tô Miểu sống ở nhà dì.

Cô thi đậu vào cấp hai của trường Tam Trung, rồi thuận lợi lên luôn cấp ba, những bước ngoặt trong đời mà chỉ cần chăm chỉ là có thể đạt được, Tô Miểu đều làm rất tốt.

Mẹ không có ở bên, nên dì Tô Tri Tú tự nhiên gánh vác trách nhiệm giáo dục đứa trẻ.

Họ sống trong căn hộ được nhà trường phân, nhưng những lời đồn đại về Tô Tri Dục, người em gái ấy, chưa bao giờ dừng lại. Đặc biệt là sau khi Tô Miểu dọn đến ở, những lời đồn ấy lại mọc thêm vài "phiên bản" mới.

Có người nói Tô Tri Dục tìm được đàn ông mới nên bỏ con lại cho chị nuôi. Có người nói bà vô trách nhiệm. Còn những kẻ ác ý hơn, thậm chí chờ ngay lúc Tô Miểu tan học về, hỏi thẳng: "Mẹ cháu bỏ cháu rồi à?"

Sau khi biết chuyện, Tô Tri Tú giận đến mức đến tận nhà người ta để lý luận. Khi trở về, bà ôm lấy Tô Miểu, vừa dỗ vừa nghiêm giọng dặn phải học hành cho tốt, không được yêu sớm, không được chơi với những đứa hư hỏng trong trường, và tuyệt đối đừng đi vào con đường mà mẹ cô đã đi.

Từ khi ấy, Tô Miểu hiểu ra.

Dì cũng cho rằng mẹ không tốt, rằng mẹ đã làm sai. Dì cũng nghĩ, những lời người ta nói tuy khó nghe thật, nhưng nếu mẹ cô năm đó không làm vậy, thì họ đâu có gì để nói.

Thế là, năm mười sáu tuổi, Tô Miểu đưa ra quyết định thứ hai trong đời, một lần nữa "cân nhắc thiệt hơn".

Trang Xuân Vũ tỏ tình với cô.

Cô cũng thích Trang Xuân Vũ, nhưng vẫn từ chối. Lý do rất đơn giản, chuyện này có quá nhiều người biết. Tô Miểu sợ rồi sẽ có người nói cô giống mẹ, sẽ bảo cô là đồng tính.

Cô sợ bạn học trêu chọc, sợ thầy cô biết, sợ dì thất vọng.

Nếu mẹ cô biết chuyện này, không biết bà sẽ phản ứng thế nào? Tô Miểu không dám đoán.

Cô chỉ biết, mình phải yên ổn học xong cấp ba, thi đại học.

Thế nên, tình yêu non nớt vừa mới chớm, đành phải lùi lại một bước.

Không ai ngờ, cái "lùi lại" ấy, lại kéo dài suốt nhiều năm sau.

Năm mười tám tuổi, vào đúng ngày sinh nhật, Tô Tri Dục trở về. Bà mang theo khí thế như người khải hoàn, đứng đợi trước cổng trường lúc tan học. Tô Miểu từ xa nhìn thấy, chẳng hiểu sao, linh cảm đầu tiên trong đầu chính là mẹ đến đón mình.

Và quả thật, cảm giác đó không sai.

Sự nghiệp của Tô Tri Dục lúc ấy đang phất lên như diều gặp gió, bà còn mua nhà ở Thâm Thị, dự định sẽ định cư lâu dài ở đó.

Hai mẹ con cùng trở về căn nhà cũ.

Tô Tri Dục vừa xuất hiện, những lời đồn năm xưa "đời này coi như bỏ đi rồi" lập tức biến thành "đúng là có số hưởng, chắc lại tìm được ông chồng tốt ngoài kia rồi".

Câu nói đó, là của một ông già quen mặt buông ra khi hai mẹ con đi ngang đầu phố.

Tô Miểu vốn rất ít khi nổi giận, nhưng lần ấy suýt nữa thì xông lên cãi lại, may mà bị Tô Tri Dục kéo lại: "Con quản họ làm gì. Miệng mọc trên người người ta, con bịt được một lúc, chứ bịt được cả đời sao?"

"Để họ nói đi, sau khi chúng ta dọn đi rồi, cả đời này cũng chẳng gặp lại. Phí thời gian với họ làm gì."

Ban đầu, Tô Miểu nghĩ mẹ chỉ đang cố nhẫn nhịn cho yên chuyện. Nhưng qua vài ngày quan sát, cô nhận ra, Tô Tri Dục thực sự không hề bận tâm.

Đó là một kiểu kiêu ngạo và tự tin đầy bản lĩnh, ánh lên trong mắt, trong khí chất, như thể bà chưa bao giờ coi những người ấy đáng để bận lòng.

Người mẹ quen thuộc ấy đã trở về.

Tô Miểu thích ở bên mẹ hơn nhiều so với ở nhà dì.

Thế là trong tám năm ấy, tất cả những gì cô từng cố kiềm chế, che giấu, và kìm nén, dần dần thức dậy theo bước chân trở lại của Tô Tri Dục, kết thành một Tô Miểu thật sự, trọn vẹn, kiêu hãnh và ngạo nghễ từ tận trong xương cốt.

Lần thứ ba Tô Miểu "cân nhắc thiệt hơn" là vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học.

Tô Tri Dục, như mọi khi, không hề thay cô quyết định, chỉ hỏi: "Con có muốn tham gia chương trình tuyển chọn của đài truyền hình không? Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Giờ con đã trưởng thành, muốn làm gì cũng được. Đúng hay sai không quan trọng, chỉ cần con hiểu rõ mình có thể chịu được hậu quả của quyết định đó hay không."

Nếu đi thi, việc học hiện tại chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn bè, thầy cô tất nhiên cũng sẽ bàn tán. Nếu may mắn đạt được thành tích gì đó thì tốt, còn nếu thất bại, có lẽ sẽ tay trắng trở về.

Tô Miểu vốn không thích một cuộc sống quá khuôn phép.

Cô suy nghĩ một chút, cân nhắc khả năng và điều kiện của mình, thấy rằng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chương trình học năm hai. Dù có thất bại, vẫn có thể trở về và bắt đầu lại. Thế là cô đi.

Từ đó, cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.

Tô Miểu rất giỏi, cũng rất may mắn vì có một người mẹ như Tô Tri Dục, như một ngọn đèn dẫn đường. Dù ngọn đèn ấy từng vắng bóng suốt tám năm từ khi cô mười tuổi đến mười tám tuổi, cuối cùng vẫn trở lại, soi sáng con đường riêng của cô.

Thỉnh thoảng, Tô Miểu lại nhìn lại bản thân mình, dịu dàng là do giáo dưỡng, biết tỉnh táo cân nhắc là do lý trí, nhưng sâu trong xương tủy, cô biết rõ, sự tỉnh táo ấy, thực ra là một dạng lạnh lùng được khắc vào bản chất. Bởi thế, mỗi khi đứng trước lựa chọn lớn, cô luôn nhanh chóng và dứt khoát chọn lấy con đường lợi rõ ràng nhiều hơn hại.

Giờ đây, lại đến lúc phải "cân nhắc thiệt hơn" lần nữa.

Lần thứ tư sao?

Có lẽ không hẳn.

Sau khi Tô Miểu rời đi, Trang Xuân Vũ bỗng thấy thế giới này hình như chẳng còn gì thú vị nữa. Bị mắng cũng vô vị, cãi nhau cũng vô vị, yêu đương cũng chẳng thấy vui.

Rút dây mạng ra, cả mắt lẫn tai đều yên tĩnh.

Tô Miểu đã mang theo số rượu mà nàng gọi giao đến, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không thể mua thêm.

Chỉ là, ngay cả uống rượu, bây giờ Trang Xuân Vũ cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì.

Nàng tắt điện thoại, quay lại giường, cuộn mình như một con ốc sên.

Khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen.

Đêm mùa đông buông xuống rất nhanh.

Trang Xuân Vũ bị đánh thức bởi những âm thanh lạch cạch từ phòng khách, như thể có ai đó đang lục lọi đồ đạc, keng, keng, keng.

Tối qua nàng vốn chẳng ngủ được bao nhiêu, chỉ chợp mắt được vài tiếng, giờ lại bị tiếng động làm thức giấc. Dây thần kinh như đang giật liên hồi, cộng thêm cơn choáng từ men rượu khiến đầu nàng nặng như sắp nổ tung.

May mà nàng vẫn còn chút lý trí, không lao ra gây chuyện ngay.

Trong nhà tối om. Nàng đi chân trần, rón rén bước đến cửa phòng, kéo nhẹ một khe nhỏ nhìn lướt ra ngoài. Quả nhiên, có một bóng người đang khom lưng trước tủ tivi, lục tung đồ đạc. Đèn trần không bật, chỉ có ánh đèn pin điện thoại hắt lên.

Trời ạ, có trộm vào nhà rồi!

Cái số gọi cảnh sát là gì nhỉ? 12110, đúng rồi. Trang Xuân Vũ dựa vào tường, hạ độ sáng màn hình, bắt đầu soạn tin nhắn báo cảnh sát.

Đúng lúc đó —

Một tiếng "bộp" vang lên.

Ai đó khẽ kêu đau, nghe như vì trời quá tối mà va phải đồ đạc.

Động tác gõ tin của Trang Xuân Vũ khựng lại.

Ơ, còn là giọng phụ nữ?

Mà tiếng này, nghe quen quen.

Nàng cầm điện thoại, tin nhắn báo án đã gõ xong, đầu ngón tay lơ lửng ngay trên nút "gửi". Nàng do dự một chút, rồi khẽ thò nửa đầu ra, cất tiếng gọi thử: "Tô Miểu?"

Trang Xuân Vũ đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

Nếu không phải, thì lập tức đóng sập cửa, khóa trái, chui vào phòng đợi cảnh sát tới.

Nhưng "nữ đạo chích" kia thật sự quay đầu lại, vừa xoa cùi chỏ vừa hỏi: "Đánh thức cậu rồi à?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com