Chương 58
Nhắm mắt
*
Là Tô Miểu đấy.
Vừa nghe đã biết là Tô Miểu, sự căng thẳng trong người Trang Xuân Vũ lập tức thả lỏng. Nàng nắm chặt điện thoại, năm ngón tay buông lỏng ra đôi chút, nhưng tâm trạng vẫn còn mắc lại ở cuộc cãi vả lúc chiều.
Tô Miểu chẳng nói một lời đã bỏ đi.
Bỏ đi cũng được.
Nhưng bây giờ lại lén lút quay về, nửa đêm nửa hôm lục tung phòng khách nhà nàng.
"Nửa đêm cậu mò vào phòng khách nhà tôi tìm cái gì vậy?" Giọng Trang Xuân Vũ vô thức hơi lạnh và cứng. Nàng vừa bước đến, vừa bật đèn pin, tay lần trên tường tìm công tắc đèn, "Nói cho cậu biết, tôi không giấu rượu đâu. Mấy chai rượu lúc chiều chẳng phải đều bị cậu mang đi rồi à?" Nàng vẫn còn nhớ cảnh Tô Miểu đột nhiên đẩy cửa xông vào bắt quả tang mình lúc chiều.
Tô Miểu thấy nàng với tay bật đèn: "Mất điện rồi."
"..."
Đầu ngón tay chạm vào công tắc cảm ứng, đúng là không phản ứng gì.
Trang Xuân Vũ khịt nhẹ mũi.
Bảo sao.
Tô Miểu bấm bấm công tắc món đồ đang cầm trong tay, một tia sáng rất nhỏ xuyên qua bóng tối đặc quánh, mở được một lối thoát: "Tôi tìm được một chiếc đèn pin, nhưng đèn yếu quá, nên định đổi pin xem có khá hơn không."
Cô nhớ hồi Trang Xuân Vũ mới dọn vào đây, hai người có cùng ra siêu thị mua mấy đồ dùng hằng ngày, trong đó có pin.
Nếu không nhớ nhầm thì đáng lẽ phải để trong ngăn kéo của dãy tủ tivi này.
Nhưng không hiểu sao, lục kiểu gì cũng không thấy.
"Vậy à?"
Trang Xuân Vũ làm như không có gì, bước tới thay Tô Miểu ngồi xổm trước tủ tivi, kéo ngăn kéo ra lật tượng trưng vài cái, không thấy gì: "Nhớ rồi, tôi mang vào phòng làm việc rồi."
Hôm đó nàng thay pin cho cân điện tử.
Nàng chống tay lên đầu gối đứng dậy: "Mà nửa đêm nửa hôm sao tự nhiên lại mất điện? Chỉ mỗi nhà mình bị hay cả khu đều mất?"
Trang Xuân Vũ nhìn sang Tô Miểu, nhưng rõ ràng Tô Miểu cũng chẳng trả lời được câu này.
Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Trang Xuân Vũ đột nhiên lại muốn né đi.
Ánh sáng quá yếu, trong nhà tối om, nàng chẳng nhìn rõ được gì cả.
Thật ra Trang Xuân Vũ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Não nàng còn như nửa treo, nửa đơ. Nàng thật sự sợ chỉ cần một ánh mắt hay một câu nói lệch đi một chút thôi là sẽ chạm phải điều kiện gì đó, khiến cảnh đối đầu ban chiều lặp lại ngay đúng lúc này.
Thế thì nàng sẽ thật sự sụp đổ mất.
Vậy, rốt cuộc Tô Miểu đến đây làm gì?
Đến để dứt khoát chia tay sao?
Trang Xuân Vũ không nhìn cô nữa, dời ánh mắt đi, rũ mi: "Để tôi gọi hỏi ban quản lý tòa nhà xem."
Tô Miểu khẽ "ừ" một tiếng, ngón tay cái vẫn đặt trên nút công tắc đèn pin. Cô lật cổ tay, nhẹ nhàng ấn một cái, đèn lại sáng lên, luồng sáng chiếu lên nửa dưới gương mặt Trang Xuân Vũ. Giọng cô vẫn ôn hòa như mọi khi: "Vừa rồi cậu nói chuyện rất dữ, thái độ cũng tệ."
Bị luồng sáng chiếu thẳng vào như thế, Trang Xuân Vũ ngẩn người.
Đây là, đang trách móc sao?
Nàng ngước mắt nhìn Tô Miểu. Đó là một ánh nhìn nhạt, bình lặng, không gợn sóng.
Trang Xuân Vũ mím môi, lảng câu chuyện đi: "...Vậy à?"
Nàng không biết. Nàng không thừa nhận.
"Để tôi gọi cho ban quản lý trước. Trời đông mà ban đêm không có máy sưởi thì ngủ làm sao được, lạnh chết mất." Nàng áp điện thoại lên tai, màn hình phát ra chút ánh sáng yếu, trong bóng tối, nàng nhìn ngó xung quanh, miệng nói bâng quơ, nhưng nhất định không nhìn vào mắt Tô Miểu, "Nếu không có điện lại thì chúng ta thu dọn đồ, ra ngoài khách sạn ngủ."
Trong câu nói của Trang Xuân Vũ, dùng chính là 'chúng ta'.
Tô Miểu lại nhẹ nhàng bấm một cái, tắt hẳn đèn pin, không tiếp tục dây dưa chuyện vừa rồi.
Cô như mệt rồi, xoay người bước vài bước tới chiếc sofa gần đó, ngồi dựa vào xem điện thoại. Còn Trang Xuân Vũ thì đứng đó gọi điện, trông như đang rất tập trung trao đổi với ban quản lý, nhưng thật ra khóe mắt luôn trộm nhìn về phía Tô Miểu, thất thần.
Rất khó để không suy nghĩ lung tung.
Lúc thì nghĩ, Tô Miểu đến tìm nàng là để xuống nước, để giảng hòa? Lúc lại nghĩ, có khi đối phương thật sự đến để nói lời tạm biệt.
Dù sao dựa vào thái độ hiện giờ, cũng chẳng nhìn ra hướng rõ ràng nào.
"Chỉ có tòa nhà mình mất điện. Bên kỹ thuật đang ở hiện trường rồi, chắc khoảng mười phút đến nửa tiếng là có lại, không lâu đâu." Cúp máy xong, Trang Xuân Vũ chỉ nói được vậy.
Còn câu tiếp theo phải nói gì, nàng hoàn toàn không biết.
Không khí giữa nàng và Tô Miểu vẫn cứng nhắc, như dựng một bức tường vô hình chẳng chạm đến được.
Tô Miểu khóa màn hình điện thoại, giọng rất khẽ: "Ừ, vậy chờ một chút."
Lời nói cứ thế rơi xuống đất, chẳng ai nối tiếp.
Thời gian sao lại giống hệt lúc mới gặp lại nhau ở Thuỷ Trấn ngày ấy. Vẫn là chiếc điện thoại bị xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay, Trang Xuân Vũ bứt rứt đến mức không biết phải mở miệng nói gì mới vừa đủ để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Vừa lúng túng, vừa buồn.
Rõ ràng suốt quãng đường đi cùng nhau đến giờ, họ đã thân thiết và hiểu nhau đến thế rồi.
Vậy mà giây phút này, lại chẳng nói nổi một câu.
Tô Miểu như nhìn thấu nàng. Chẳng bao lâu sau, cô tự nhiên mở lời: "Cậu định đứng mãi đó à? Không lại đây ngồi sao?"
"À, được."
Chân Trang Xuân Vũ lập tức nghe theo lời ấy, bước đến cạnh sofa, ngồi xuống.
Nói thật thì, nàng muốn quay lại giường hơn.
Nàng đi chân trần ra ngoài, lúc vừa tỉnh dậy, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào tiếng động phát ra từ phòng khách, nên chẳng thấy lạnh. Đến giờ mới nhận ra, điều hòa không biết đã tắt từ lúc nào, nhiệt độ đang hạ xuống, lòng bàn chân chạm sàn lạnh buốt.
Nhưng Tô Miểu đang ở đây.
Nàng đâu thể nói, cậu cứ ngồi đây đi, tôi quay lại giường ngủ.
Càng không thể nói, hay là chúng ta quay vào giường, chui vào chăn nhé?
Chuyện ban chiều còn chưa giải quyết xong.
Ngay cả chính Trang Xuân Vũ cũng không nhận ra, khi Tô Miểu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, khi họ cãi nhau, khi mối quan hệ trở nên chông chênh đến thế, thì tất cả những câu chữ, những âm thanh từng bám riết trong đầu nàng, khiến nàng thao thức, bất an, thậm chí cứa nàng đến đau rát, đều biến mất sạch.
Một khoảnh khắc nào đó, những điều ấy bỗng dưng không còn quan trọng nữa. Nàng bắt đầu không để tâm, không so đo, không bận lòng.
Cảm xúc vui buồn của nàng giờ bị một chuyện khác lớn hơn nhiều cuốn đi.
Chỉ cần Tô Miểu ngồi ở đó thôi, đã đủ kéo nàng trở lại hiện thực.
Ban quản lý nói không lâu thì quả thực không lâu.
Trang Xuân Vũ mới ngồi xuống được một lúc, vừa đưa tay kéo tấm chăn phủ lên đầu gối, cả căn hộ bỗng sáng bừng lên, như thể khoảng tối vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.
Thì ra màn đêm cũng có thể sáng như ban ngày. Chỉ khi ánh đèn bật lên, người ta mới biết "giờ phút tăm tối khó chịu" hóa ra ngắn ngủi đến vậy.
Trang Xuân Vũ vẫn còn ngẩn người.
Cách nàng một cánh tay, Tô Miểu đã âm thầm đứng dậy đi đến khu bếp mở. Rồi, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng bật lửa của bếp ga. Trang Xuân Vũ cũng bước theo để nhìn.
"Cậu quay lại nhà tôi chỉ để nấu mì hả?" Trang Xuân Vũ nhìn Tô Miểu đưa đôi đũa vào nồi, cố gắng cứu vãn nồi mì đã nở phồng lên.
Khó nói, dù có cứu được thì vị chắc cũng chẳng khá hơn.
Tô Miểu không nhìn nàng. Đợi nước sôi, cô đảo cho mì tơi ra, rồi gắp từng đũa một cho vào bát nước dùng đã chuẩn bị sẵn. Cô chậm rãi mở miệng, như gỡ luôn cả lớp bực bội đè nặng lòng mình: "Không chỉ để nấu mì. Chiều tôi thấy tủ lạnh nhà cậu trống trơn nên ghé siêu thị gần đây mua chút thịt với rau, định quay lại ăn tối cùng cậu."
Nhưng lúc quay về, Trang Xuân Vũ đã cuộn mình ngủ trong phòng.
Cả người thu lại thành một cục, cong lại, chỉ ló cái đầu ra ngoài.
Ngủ rất say.
Không biết là mơ đẹp hay ác mộng. Có mơ thấy cô không? Hay mơ thấy những người xa lạ chẳng liên quan.
Tô Miểu không đánh thức nàng. Cô tự tìm việc giết thời gian, đến gần chín giờ thấy đói mới vào bếp tính nấu tạm chút gì đó để ăn rồi ngủ.
Mì đang nấu dở thì mất điện.
"Cậu không ăn tối đúng không? Ăn chút không?"
Mấy sợi mì mềm oặt rơi xuống bát nước dùng, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Tô Miểu rắc chút hành lá lên trên như một nét trang trí.
Trông cũng ổn đấy.
Nhưng—
"Mì của cậu nở thành thế này rồi." Trang Xuân Vũ né sang chuyện khác, tựa vào cạnh bếp, giả vờ hờ hững hỏi bâng quơ: "Đây là bữa chia tay à? Nếu là bữa chia tay thì tôi không ăn đâu, tôi quay lại ngủ."
Nàng để ý đến phát điên.
Từ lúc Tô Miểu ra khỏi nhà ban chiều đến giờ, đối phương chưa nói với nàng một câu rành rọt nào.
Nếu Tô Miểu dám nói là—
Thì nàng cũng hết cách.
Tô Miểu nhìn chằm chằm vào tô mì mềm nhũn, khóe môi khẽ động, như đang cười: "Tôi chưa từng nói muốn chia tay với cậu..."
"Nhưng cậu cũng không nói là không."
Trang Xuân Vũ đáp dứt khoát.
Nàng không định buông tha cô.
Cuối cùng Tô Miểu cũng quay lại nhìn Trang Xuân Vũ. Đôi mắt cô, hàng mi cô, gương mặt đẹp đẽ ấy đều mờ trong làn hơi nóng bốc lên, mơ hồ và dịu êm. Giọng cô, bình bình như nước, mở ra lại yếu ớt đến xót lòng: "Đó là vì tôi cũng có cảm xúc. Tôi cũng biết giận. Tôi cũng là con người mà, Trang Trang."
Trang Xuân Vũ mím môi, bàn tay đang chống vào mép bệ bếp khẽ siết lại.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng tua lại cuộc cãi vã lúc chiều giữa cả hai.
Đúng vậy.
Lời khó nghe, lời tổn thương, ai nghe chả đau.
Tô Miểu cũng sẽ buồn. Cũng sẽ có cảm xúc.
Cảm xúc va vào cảm xúc, rồi họ nói với nhau những câu làm đau đối phương.
Trang Xuân Vũ tránh ánh mắt cô, lại chuyển đề tài về tô mì: "Cho tôi một chút đi."
Dù trông món mì này thật sự, không ra gì.
"Ừm." Tô Miểu khẽ hít một hơi, cúi xuống lấy bát từ tủ khử trùng âm tường, "Vậy tôi múc cho cậu một ít vào bát nhỏ nhé. Nói trước, không chắc ngon đâu. Tôi chẳng có năng khiếu nấu nướng gì cả."
Cô nói trước để chuẩn bị tinh thần cho Trang Xuân Vũ, nhưng Trang Xuân Vũ không để bụng.
Chỉ đến khi thật sự ăn vào miệng, nàng mới hoàn toàn im lặng.
Nói ra thì, đây là lần đầu tiên nàng ăn đồ Tô Miểu nấu, tất nhiên không tính mì gói hay đồ ăn liền.
Trang Xuân Vũ lập tức đặt đũa xuống, tiện tay rút luôn đôi đũa trong tay Tô Miểu, tuyên bố: "Đừng ăn nữa. Nấu lại đi, để tôi nấu nước dùng."
Tô Miểu không ý kiến.
Cô biết rất rõ thực lực nấu nướng của mình.
Chỉ có thể nói là ăn được.
Đêm đó, cuối cùng họ vẫn chui vào cùng một ổ chăn.
Trang Xuân Vũ tự an ủi, hết cách, nhà này chỉ có một chiếc giường. Nàng không thể hành hạ bản thân ra sofa, cũng không thể bảo Tô Miểu ngủ sofa. Nên cho dù có vài chuyện còn chưa giải quyết xong, nhưng việc hai người ngủ chung một chăn, cùng một giường, là bất đắc dĩ.
Chỉ không biết Tô Miểu nghĩ thế nào.
Trang Xuân Vũ không thích tự giày vò. Vì thế khi nằm xuống, nàng hỏi thẳng thừng: "Tô Miểu, vậy chúng ta xem như hòa chưa?"
Câu trả lời của Tô Miểu chậm nửa nhịp, giọng chứa đầy cơn buồn ngủ: "Chưa."
Chuyện vẫn chưa thật sự giải quyết. Mỗi người đều có lập trường và quan điểm của riêng mình, chẳng ai thuyết phục được ai. Có một số thứ, chỉ có thể tạm gác lại.
Trang Xuân Vũ và cô đều nghĩ giống nhau.
Nhưng nàng vẫn phải hỏi: "Vậy mà cũng ngủ chung một chăn với tôi?"
Trong bóng tối, Tô Miểu khẽ cười: "Không thì làm sao? Tôi sợ nửa đêm cậu gặp ác mộng, rồi lại lén chạy đi uống rượu." Nàng lén ngáp một cái, khóe mắt đã long lanh, giọng pha chút nghẹt mũi, "Nửa tháng tới tôi ngủ ở đây với cậu."
Trang Xuân Vũ im lặng một lúc, không nói gì.
Đang lúc Tô Miểu mơ mơ màng màng sắp ngủ, cô nghe Trang Xuân Vũ lại lên tiếng: "Bây giờ thật ra tôi khá bình tĩnh. Nhưng tôi không biết ngày mai thức dậy, liệu tôi có quay lại trạng thái tệ hại lúc trước không."
Càng nói, lòng nàng càng loạn. Những chữ nghĩa, những hình ảnh đã rời xa lại như dội ngược về, đè nặng đến khiến nàng khó thở: "Thật ra tôi rất sợ, tôi còn..."
Đúng lúc ấy, người nằm cạnh trở mình.
"Suỵt—" Tô Miểu ôm lấy nàng, đầu ngón tay nhẹ đặt lên môi nàng, hơi thở phả lên má, mềm và nhẹ, "Sẽ ổn thôi. Ít nhất là tối nay, cậu có thể ngủ một giấc thật ngon."
Biển đang cuộn trào hỗn loạn, được từ tốn xoa dịu.
Hàng mi Trang Xuân Vũ khẽ run.
Nàng nghe Tô Miểu nói tiếp:
"Nhắm mắt."
"Đừng nghĩ đến họ. Nghĩ về tôi đi."
Khi giông bão kéo đến, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com