Chương 59
All in
*
Đến giờ, thu dọn, tan làm.
Tô Miểu thay đồ xong bước ra khỏi phòng trang điểm, vừa khéo gặp Lý Mạnh đang chuẩn bị lên sóng bản tin thời tiết buổi tối. Hai người trò chuyện vài câu, đối phương hỏi cô: "Sao rồi, hôm nay đổi xe với ai để lái?"
Tô Miểu giơ giơ chiếc ô trong tay, mỉm cười: "Hôm nay lái xe của mình."
Chuyện Tô Miểu đổi xe với người khác để tránh paparazzi, cô làm rất tự nhiên, trong đài cơ bản ai cũng biết. Thỉnh thoảng gặp nhau tán gẫu thì trêu đôi ba câu, nhưng cũng chỉ dừng ở mức trêu đùa.
Tô Miểu được lòng người, tính cách lại tốt, cả tuần lái xe không trùng chiếc nào.
Đồng nghiệp nhìn mãi cũng quen.
Mưa phùn mùa đông còn phiền hơn cả mưa lớn mùa hè, làn mưa mờ mịt, chỉ cần một cơn gió thoảng qua liền vượt qua mép ô, bay lên tay, lên áo, từng tia lạnh lẽo thấm tận xương.
Từ trường quay ra bãi đỗ xe, phải đi một đoạn.
Từ bãi đỗ xe lái về khu chung cư nơi Trang Xuân Vũ thuê trọ lại là một đoạn nữa.
Khi Tô Miểu về đến nhà, trời vừa chập choạng tối. Quẹo qua góc đường, cô gặp một dì đang đẩy xe chuẩn bị bày hàng bán khoai lang nướng. Cô hạ cửa kính, mua một củ.
Bước vào cửa, đồng hồ số trên điện thoại vừa khéo nhảy sang sáu giờ đúng. Cả căn nhà yên tĩnh đến mức như chẳng có ai, vậy mà Tô Miểu vẫn tự nhiên bật đèn phòng khách, rồi lê dép vào phòng ngủ, lật chăn tìm ra một cái đầu lông xù xì và lôi người ta dậy.
Thoắt một cái, trời sáng bừng.
Tô Miểu ngồi bên mép giường, một chân vắt lên, nhìn Trang Xuân Vũ tuy đã tỉnh nhưng hoàn toàn không có ý mở mắt. Hai người cứ thế nói chuyện: "Cậu ngủ cả ngày à?"
"Lúc một giờ đói quá tỉnh dậy, nấu gói mì ly ăn." Ngoài việc đang nói chuyện thì trông Trang Xuân Vũ chẳng giống người tỉnh táo chút nào, giọng cũng mềm mềm nhẹ nhẹ. "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ."
"Dậy đi tắm đi. Muốn ăn gì tôi nấu cho." Tô Miểu vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường. "Tôi nhớ trong tủ lạnh còn thịt bò đúng không?"
Khoảng một tuần gần đây, đài có điều chỉnh nhẹ công việc của cô, không bận như dạo trước nữa, chủ yếu làm các chương trình của đài địa phương, chạy qua lại giữa các phòng thu trong khu.
Hôm nay lúc về nhà, đứng đợi đèn đỏ, cô xem được một video tà tu làm món bò hầm cà chua.
Tô Miểu kiên nhẫn xem hết, lúc đó mới nhớ nhà mình còn thịt bò.
Bò gân hay thịt bò cũng gần giống như nhau.
Thay thế một chút chắc cũng ổn.
Tô Miểu chưa đi được hai bước đã bị người trên giường bật dậy kéo lại.
Cảnh tượng hơi giống kiểu "bệnh nặng hấp hối bỗng nhiên bật dậy", chút buồn ngủ của Trang Xuân Vũ lập tức tan sạch.
"Hay chúng ta đặt đồ ăn đi." Phản ứng nhanh như chớp, nàng nói luôn: "Tự nhiên tôi thèm lẩu quá. Chúng ta đặt đồ về ăn lẩu được không? Cái gói nước lẩu Tân Triều gửi về từ lần trước đi Sơn Thành chơi ấy, còn tận ba gói, nấu lên thơm lắm."
Tô Miểu quay lại nhìn nàng, nửa cười nửa không: "Sợ tôi vào bếp đến vậy luôn à?"
Trang Xuân Vũ xoa xoa mái tóc dài còn rối: "Không phải..."
Tô Miểu trầm ngâm vài giây: "Hôm nay lúc đợi đèn đỏ tôi xem được video dạy tà tu nấu ăn, nhìn đơn giản lắm. Trong bình luận ai cũng nói dễ làm, nấu ra cũng ngon."
Thế thì lại càng không thể thử.
Trang Xuân Vũ vội quay sang tìm điện thoại, áo ngủ rộng thùng thình: "Đặt đồ nhé, để tôi đặt. Bữa này tính vào quỹ đen của tôi."
Tô Miểu lại bật cười.
Cô nhìn Trang Xuân Vũ lật tung chăn gối, cuối cùng tìm được điện thoại trên tấm thảm cạnh giường.
Trước khi ôm quần áo vào phòng tắm, Trang Xuân Vũ còn dặn đi dặn lại Tô Miểu nhớ cắt sẵn gia vị rồi để đó, đừng tự pha, để hết đó chờ nàng ra rồi làm cùng.
Mưa phùn lất phất của mùa đông ẩm ướt và lạnh buốt lại hợp nhất với nồi lẩu đỏ au đang sôi ùng ục, hơi nóng phả lên từng đợt. Trên ô cửa kính sát đất ngoài phòng khách, những hạt mưa li ti phủ kín.
Hôm nay đồ ăn giao đến nhanh hơn bình thường.
Trang Xuân Vũ vừa tắt vòi sen thì bên ngoài vang lên tiếng chuông gọi mở cổng của shipper dưới lầu. Âm thanh truyền đến tận phòng tắm, nàng nhanh tay lau người rồi mặc quần áo.
Tóc còn nửa khô nửa ướt, nàng bước ra bếp, đuổi Tô Miểu đang loay hoay nấu nướng sang một bên rồi vào thế chỗ.
Nấu nước lẩu, pha gia vị, bày thịt rau ra đĩa.
Tô Miểu chống tay lên bàn đảo, đứng không xa sau lưng, nhìn nàng bận rộn, trong mắt chứa đầy ý cười mềm mại.
Mùa đông, trời mưa, ăn lẩu, bật điều hòa, người yêu ở ngay bên cạnh.
Hai người bật TV lên và chiếu màn hình.
Hôm nay lại là thứ Sáu, chương trình Trang Xuân Vũ chiếu lên là tập mới nhất của Thị trấn bên mây.
Túi bia lần trước bị Tô Miểu xách đi, cách một tuần, cuối cùng cũng có dịp lên bàn trở lại.
Hai người mỗi người bật một lon, đặt trước mặt.
Bọt bia bung nổ trong miệng, vị cay nóng của lẩu vẫn quấn lấy đầu lưỡi, không chịu tan.
Hai người đều không giỏi ăn cay, giấy ăn dùng để xì mũi chất lại thành một đống nhỏ như cái gò. Trang Xuân Vũ bất chợt ngửa người ra sau, một tay chống xuống thảm, khịt khịt mũi rồi quay sang nhìn: "Tô Miểu, chúng ta nói chuyện đi."
Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi chuyện đó bùng lên.
Không có núi lở, không có sóng thần, cuộc sống vẫn trôi như thường. Những chuyện xảy ra hai hôm ấy, những âm thanh nghe được, những người kéo đến, tất cả giống như một cơn cuồng phong thổi qua, hỗn độn tứ tung, rồi bị một trận mưa lớn rửa sạch, rực rỡ hẳn lên.
Sức nóng của chuyện đó đến rất đột ngột, biến mất cũng rất đột ngột.
Không ai thật sự quan tâm Trang Xuân Vũ rốt cuộc là người thế nào. Họ chỉ xem một trận náo nhiệt để giải trí cuộc sống, và cái tên Trang Xuân Vũ chỉ vừa khéo trở thành nhân vật chính của náo nhiệt ấy.
Giống như Tô Miểu đã nói. Cô nói, đừng nghe, đừng xem.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Internet không có trí nhớ, một nhóm người rời đi, một nhóm mới sẽ lại thay vào. Mỗi ngày đều có những người mới.
Độc giả truyện tranh đăng dài kỳ vẫn hằng tuần gào khóc đòi chương mới, fan vẫn thúc giục bản thảo như cũ, còn những kẻ mắng chửi ùa đến theo trào lưu ấy, thậm chí còn chẳng buồn ấn theo dõi nàng.
Trang Xuân Vũ ăn cơm, không dựa vào những người đó.
Trong nhóm fan, có người hỏi bao giờ nàng đăng Weibo, bài Weibo gần nhất của nàng đã là một tuần trước rồi.
Cũng có người quan tâm hỏi nàng có bị chuyện trên mạng ảnh hưởng không.
Rõ ràng là hai mặt đối lập, chính và phản.
Những người thích nàng, vẫn thích nàng đến chết đi sống lại, sẽ không vì lời bôi nhọ hay công kích trên mạng mà quay lưng bỏ đi. Còn những người ghét nàng, hoặc lưỡng lự không rõ ràng, thì vừa khéo nhân dịp này dứt khoát quay đầu.
Cuộc sống của nàng chẳng có gì thay đổi, mà lại như thay đổi hết cả. Biên tập của studio truyện tranh ký hợp đồng với nàng gọi điện vào thứ Tư, hỏi bản thảo tuần này có thể giao đúng hạn không.
Trang Xuân Vũ nói, đương nhiên là được.
Thật ra bản thảo tuần này nàng đã vẽ được một nửa, chỉ là tâm trạng mấy ngày liền xuống dốc vì chuyện trên mạng, không tìm được cảm giác vào tay.
Thế nên tối qua nàng cày thâu đêm, vẽ xong hết.
Hôm nay, nàng lại mở chương trình tạp kỹ "Thị trấn bên mây", nhìn thấy những dòng bình luận trôi qua, hiếm ai nhắc đến chuyện đã xảy ra một tuần trước.
Nó trông có vẻ rất quan trọng đối với Trang Xuân Vũ.
Nhưng nó lại chẳng quan trọng chút nào đối với những người ngoài việc quan tâm nàng ra thì còn có cả một thế giới khác.
Tô Miểu ăn ý đặt đũa xuống, tay phải chống lên bàn trà, nghiêng mặt nhìn nàng: "Ừm, vậy bắt đầu nói từ đâu đây?"
Cô dường như không hề bất ngờ.
Bởi từ khoảnh khắc Trang Xuân Vũ bật chiếu "Thị trấn bên mây" lên TV, Tô Miểu đã đoán được rồi.
Giữa hai người, vẫn còn thiếu một lần thật sự hòa giải.
Trang Xuân Vũ nói: "Bắt đầu từ câu xin lỗi."
Tô Miểu cười: "Vậy cuối cùng, chẳng lẽ sẽ kết thúc bằng câu cảm ơn?"
"Có thể đúng là thế."
Trang Xuân Vũ cũng cười cùng cô, ánh mắt khẽ chuyển, nụ cười giữ trên môi, giọng đột nhiên thấp xuống, nhẹ đi: "Cảm ơn cậu, dù bị tôi làm tổn thương nhưng vẫn chịu ở lại bên cạnh tôi."
Thật ra, lúc cơn bão ập đến có người kề bên, với không ai cả, là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ban đêm đi ngủ, có Tô Miểu nằm ngay cạnh, Trang Xuân Vũ ngủ cũng yên tâm hơn nhiều.
Là cái yên tâm kiểu "mình không phải một mình".
"Tôi biết, cậu muốn để tôi tự nhìn rõ, những thứ trông có vẻ ồn ào dữ dội ấy, thực ra chẳng có chút sát thương nào với tôi."
Bạn càng để tâm, nó càng trở thành mãnh thú. Bạn không để tâm, nó thậm chí không tung nổi một chút bọt nước.
Chủ nghĩa duy tâm.
Khó là ở chỗ, trên đời này rất hiếm người thật sự làm được chuyện "không để tâm".
Giống như mấy ngày trước, Trang Xuân Vũ bị những tiếng ồn đó dồn vào ngõ cụt, tự nhốt mình trong vòng vây, ai nói gì cũng không lọt vào tai. Thế nên Tô Miểu không chọn khuyên giải thêm, chỉ lặng lẽ ở bên.
Tô Miểu vẫn cười, không nói gì.
Hai má cô ửng hồng, mi mắt cong cong, những tia sáng mang ý cười giấu nơi khóe mắt, cứ thế nhìn Trang Xuân Vũ.
Trông giống như hơi say.
Trang Xuân Vũ nhìn sang hai lon bia rỗng đặt bên tay cô, nghĩ rằng với tửu lượng của Tô Miểu, cũng không phải không thể.
Trang Xuân Vũ hỏi: "Ở bên tôi, có ảnh hưởng đến công việc của cậu không?"
"Tất nhiên là có."
Mấy câu cảm ơn sến súa Tô Miểu không đỡ, nhưng nói đến công việc thì cô đón ngay. Cánh tay phải đang chống mặt đặt xuống, cô lại lấy thêm một lon bia nữa, bật nắp: "Thứ Hai tuần này, đài gọi tôi vào nói chuyện nghiêm túc một lần, hỏi quan hệ thật sự giữa tôi và cậu. Sau đó họ điều chỉnh công việc của tôi cho năm sau. Những chương trình tạp kỹ giải trí có độ nhận diện cao, chắc tôi sẽ ít được tham gia."
Nghe đến đó, tim Trang Xuân Vũ siết lại, sắc mặt cũng trở nên bồn chồn: "Vậy thì..."
Tô Miểu ngắt lời cô: "Đó là một cách bảo vệ. Cũng là thực tế phải chấp nhận."
Có người thích hợp phát triển theo hướng công khai rầm rộ, có người lại thích hợp đi con đường trầm ổn, kín tiếng.
Ở Đài Thanh Mang, MC ký hợp đồng có hai loại, một loại là MC ký hợp đồng, và loại còn lại là nghệ sĩ ký hợp đồng.
Tô Miểu ban đầu vào đài từ một cuộc thi tuyển chọn của đài truyền hình, lộ trình định sẵn là đi theo hướng tăng độ xuất hiện, bồi dưỡng theo hướng nửa nghệ sĩ nửa MC, mà MC chỉ đứng thứ hai. Bây giờ xảy ra chuyện này, phía đài cũng hỏi ý kiến của riêng cô.
Về sau, cô sẽ lấy dẫn chương trình làm chủ đạo, chứ không theo hướng nghệ sĩ giải trí nữa.
Hai hướng đi, hai lựa chọn.
Hướng đầu tiên đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hơn, chăm chỉ mài giũa bản thân hơn. Hướng còn lại là phát triển đa phương diện, thiên về xây dựng hình tượng cá nhân và tạo dựng lưu lượng. Mỗi bên đều có ưu và nhược.
Tô Miểu xếp chân lại, đưa lon bia lên môi uống một ngụm lớn: "Trang Trang, cậu không cần cảm thấy áp lực vì chuyện này, vì người chọn cậu là tôi. Ngay từ lúc bắt đầu đã là tôi."
Cánh cửa lời nói của Tô Miểu bị cồn đẩy bung.
Cô đổi tay chống vào thái dương, mắt hơi khép lại, mái tóc dài buông lơi, giọng vì men bia mà nhuốm chút uể oải, lười nhác: "Tôi từng vì sợ người ta bàn tán, sợ ảnh hưởng đến việc học, sợ thầy cô và người nhà biết mà từ chối cậu một lần."
"Cậu có biết không?"
"Thật ra tôi là một người không thích bất ngờ, không thích biến cố, và rất ích kỷ."
"Không thấy vậy." Trang Xuân Vũ tiếp lời, bổ sung, bác bỏ, "Cậu nói cậu ích kỷ, tôi lại chẳng thấy thế."
Tô Miểu ngẩn ra một lúc, không ngờ nàng lại chen vào đúng đoạn này. Rồi cô bật cười: "Ừ, không thấy thì tốt. Dĩ nhiên cũng có thể là do cậu đeo kính lọc."
Thật ra đôi khi Tô Miểu cảm thấy Trang Xuân Vũ hơi ngốc.
Tất nhiên, câu đó cô sẽ không bao giờ nói ra.
Hoặc nói đúng hơn, là bản thân Tô Miểu quá thông minh. Mà hai chữ thông minh trong mắt Tô Miểu chưa chắc là lời khen.
"Thật ra kế hoạch công việc của năm nay, đầu năm tôi đã biết rồi. Tôi cũng biết năm nay đài muốn nâng tôi lên, cho tài nguyên, cho độ hot, cho độ xuất hiện, họ muốn biến tôi thành lưu lượng mới của đài truyền hình."
Chuyện mà mọi người trong đài đều biết, sao nhân vật chính lại không biết?
Kế hoạch tạo sao này đã có khuôn mẫu để noi theo.
Trong vô số đài truyền hình địa phương, Đài Thanh Mang là đài duy nhất giỏi làm việc này, họ là đài giải trí lớn.
"Vậy cậu biết vì sao tôi nhất định phải tìm cậu vào đúng thời điểm đó không?"
Thời điểm đó, khi mọi mặt đều không phải lúc thích hợp nhất. Lúc đó cô vừa trải qua một trận viêm phổi nặng, mới đỡ được một chút, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mà công việc trong tay cũng không cho phép cô xin nghỉ lâu như vậy.
Tô Miểu mở mắt, nhìn nàng.
Bị Tô Miểu nhìn như vậy, tim Trang Xuân Vũ bất giác tăng nhịp.
Bởi đôi mắt ngập men say ấy đang dõi về phía nàng, trong đó không hề che giấu sự xâm lược mạnh mẽ và khao khát chiếm hữu nồng đậm.
Trang Xuân Vũ siết chặt lon nước trong tay.
Tô Miểu nói tiếp: "Thật ra vẫn là vì tôi sợ. Tôi sợ rằng sau khi có danh tiếng, có độ hot, tôi sẽ bắt đầu tham luyến những thứ đó, sẽ không nỡ buông tay nữa. Rồi lại giống như trước đây, nhắm mắt, che tai, một lần nữa từ bỏ cậu."
Hoặc có thể nói là, từ bỏ ham muốn chân thật nhất của chính mình.
Đã từng có lúc Tô Miểu thật sự nghĩ rằng mình và Trang Xuân Vũ sẽ không còn gặp lại, cũng chẳng có bất kỳ giao điểm nào nữa. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến rằng sẽ có một ngày biết tin về đối phương qua mạng, bằng một cách bất ngờ đến thế.
Cô rất khó diễn tả được tâm trạng của mình lúc ấy.
Đêm hôm đó, Tô Miểu không ngủ cả đêm.
Giống như khi còn nhỏ, Tô Tri Dục hỏi cô: "Là ở lại thi vào Tam Trung, hay đi theo mẹ, rồi tìm đại một trường học mà vào?" Trong đầu cô cứ mô phỏng đi mô phỏng lại, diễn đi diễn lại, cân nhắc thiệt hơn giữa việc đi tìm Trang Xuân Vũ và không đi tìm nàng, cuối cùng sẽ dẫn tới hai con đường khác nhau như thế nào.
Thật ra cô không nghĩ thông được, cũng chẳng thể nghĩ thông nổi.
Vì cho dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, thì vào thời điểm đó, việc đi tìm Trang Xuân Vũ vẫn là lựa chọn mà hại nhiều hơn lợi, quá nhiều điều bất định, quá nhiều khả năng ngoài dự đoán, huống hồ hai người họ đã bao năm không gặp.
Nếu chờ thêm nữa, đợi đến khi cô hoàn toàn khỏi bệnh, đợi cô bận rộn xong đợt này, đợi kỳ nghỉ tiếp theo, đợi đến khi cô bước lên một nấc thang khác, liệu phiên bản Tô Miểu lúc ấy, bị danh lợi cuốn đi, còn thật sự sẽ đi tìm Trang Xuân Vũ không?
Rất có khả năng là không.
Có lẽ khi đó cũng có phần bốc đồng và không cam lòng thúc đẩy.
Bất kể là vì điều gì, trời vừa sáng, Tô Miểu đã mở điện thoại và mua vé đi Thuỷ Trấn.
Cô ngửa đầu uống cạn nửa lon bia còn lại, rồi tiện tay ném chiếc lon vào thùng rác, nhướn mày, cười: "Tôi không muốn, nhưng tôi lại rất hiểu bản thân mình. Tôi hiểu bản thân mình, chỉ cần đã dấn vào, tôi sẽ không bỏ cuộc nửa chừng."
"Cho nên, Tô Miểu của lúc đó, chính là đã thay Tô Miểu của hiện tại đưa ra kết quả của sự cân nhắc."
Đó mới là lần thứ tư trong đời Tô Miểu tính toán thiệt hơn.
"Lúc trước cậu hỏi tôi, có từng nghĩ phải lựa giữa tình yêu và sự nghiệp chưa?"
"Từng nghĩ rồi."
"Nhưng không phải mấy ngày gần đây. Là từ rất lâu trước đó đã nghĩ rồi, trước khi ở bên cậu, tôi đã từng nghĩ đến."
Chuyện này, từ rất lâu trước đây, đã có sẵn một đáp án. Ngay khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Trang Xuân Vũ, Tô Miểu đã biết sẽ có ngày hôm nay.
Cô đã sớm dự liệu được sóng gió, nhưng ván đã đóng thuyền, cô đã trói chặt mình và Trang Xuân Vũ, dù thế nào cũng sẽ không quay đầu nữa.
Lần thứ tư Tô Miểu cân nhắc được mất trong đời, lại chẳng hề liên quan đến được mất.
Cô chọn Trang Xuân Vũ.
Chọn thêm vào cuộc đời vốn chẳng có biến cố của mình một nhân tố không mấy ổn định.
Vậy nên, cô đến Thuỷ Trấn.
All in.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com