Chương 60
Nàng đang nói
*
Trang Xuân Vũ khẽ chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Nàng nhìn thấy Tô Miểu gỡ bỏ lớp vỏ dịu dàng bên ngoài, để lộ ra một mặt cực kỳ bản ngã. Nàng thấy Tô Miểu khẽ nhướng mày, dáng vẻ lười nhác, ngả ngớn, nhưng nụ cười lại đầy tự tin và ung dung.
Sự ung dung và tự tin ấy, không hướng về Trang Xuân Vũ.
Tô Miểu đang hướng về chính mình.
Trên đời này, kẻ thù có nhiều loại.
Có người, cả đời đều đối địch với người khác, hết người này đến người khác.
Cũng có người, cả đời chỉ đối địch với chính mình.
Giao đấu với bản thân, làm hòa với bản thân, rồi lại cùng bản thân kề vai chiến đấu. Hiển nhiên, Tô Miểu là kiểu người thứ hai.
Bởi vì quá hiểu rõ bản thân, nên mới có thể toan tính với chính mình.
Nhìn thấy Tô Miểu thản nhiên nói về dục vọng trước mặt nàng.
Mà nội dung của thứ dục vọng ấy, lại liên quan đến nàng.
Trang Xuân Vũ chỉ cảm thấy tim mình như một quả bóng tràn đầy cảm xúc, treo lơ lửng cả người, sắp bay lên.
Điều Tô Miểu nói là: "Ngay từ đầu, người tôi chọn đã là cậu."
Một Tô Miểu như thế, Trang Xuân Vũ chưa từng thấy, cũng chưa từng hiểu được. Nếu những gì Tô Miểu vừa nói chính là cái mà cô gọi là "ích kỷ", thì Trang Xuân Vũ thật sự là...
"Cậu có biết không, bây giờ trông cậu như đang phát sáng ấy... nói sao nhỉ, ừm, chỉ là tôi cảm thấy những gì cậu vừa nói nghe rất ngầu." Trang Xuân Vũ dùng ánh mắt mình vẽ lại gương mặt cô hết lần này đến lần khác, trong ánh nhìn mơ hồ còn ẩn chút nóng rực.
Tô Miểu nói về việc cô thích nàng, như thể đó là một canh bạc lớn.
Cược bằng cả tình cảm lẫn sự nghiệp của mình.
Khi mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, Tô Miểu đã ngồi vào bàn cược. Người phụ nữ này rất tham lam, cũng rất có dã tâm. Cô muốn có tất cả, tương lai, và cả mối tình mà tuổi trẻ từng buông bỏ, cô cũng muốn.
Dưới lớp vỏ dịu dàng của cô là tham vọng và dục vọng đang cuộn trào, từng giây từng phút đều nở rộ, lan rộng.
Và điều quan trọng nhất là, Tô Miểu thật sự đã làm được.
Rốt cuộc là cô đã làm thế nào? Có phải mỗi khi đưa ra quyết định, đều phải suy tính cẩn trọng đến thế không?
Bàn tay Trang Xuân Vũ vốn đặt ra sau lưng để chống người đang chậm rãi rút về, đặt lên tấm thảm phía trước, để lại một dấu tay mờ trên lớp lông mềm. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, hàng mày và ánh mắt đều phủ một nụ cười mê người, giọng nói thấp, ẩn chứa một cơn rung động không sao kiềm chế nổi: "Phải làm sao đây, lại càng thích cậu hơn rồi."
"Cậu đang nói gì thế hả?" Tô Miểu mỉm cười, nâng mặt nàng lên trong lòng bàn tay, hơi ấm từ lòng bàn tay lan sang gò má Trang Xuân Vũ. Cô khẽ hỏi: "Có phải uống nhiều quá rồi không?"
"Người uống nhiều là cậu đó, biết không?" Trang Xuân Vũ khẽ thở dài, nghiêng đầu, nhìn nồi dầu đỏ vẫn đang sôi ùng ục, rồi hỏi Tô Miểu: "Còn ăn nữa không?"
Nếu không ăn, nàng sẽ dọn bàn trà, để họ chuyển sang chỗ khác nói chuyện tiếp.
Tình trạng của Tô Miểu tối nay trông như một chiếc hộp Pandora vừa được mở, bên trong giấu đầy những điều quyến rũ, ngay cả bản thân cô cũng chưa hề nhận ra. Trang Xuân Vũ không định bỏ lỡ cơ hội này.
Tô Miểu nhìn theo hướng mắt nàng, lướt qua bàn trà nơi vẫn còn hơn nửa đĩa đồ ăn: "Ăn chứ, từ từ ăn."
"..."
Trang Xuân Vũ im lặng một giây, rồi cúi đầu bật cười.
Chợt, nàng lại hỏi: "Thế còn bia, có uống nữa không?"
"Mở cho tôi thêm một lon."
Tô Miểu nói xong, đưa tay ra sau đầu, gom tóc lại rồi dùng sợi dây buộc tóc đen trên cổ tay cột lên, trông đúng dáng vẻ của người sắp nghiêm túc bắt đầu ăn.
Trang Xuân Vũ theo phản xạ nhìn đồng hồ.
Bữa lẩu ấy, cuối cùng họ ăn suốt một tiếng rưỡi. Sau khi chương trình truyền hình kết thúc, hai người lại chuyển sang xem một bộ phim hoạt hình khác thêm nửa tiếng nữa mới chịu dừng. Về sau, Tô Miểu không mở thêm lon bia nào nữa, cô để trạng thái của mình dừng lại ở mức vừa vặn nhất.
Cô không hẳn là tỉnh táo, nhưng cũng chưa đến mức say thật.
Bữa ăn tối nay, Tô Miểu chẳng làm gì cả, kể cả phần dọn dẹp sau đó cũng do một mình Trang Xuân Vũ lo hết. Cô ngồi trên tấm thảm, tựa vào ghế sofa, chống cằm nhìn người kia bận rộn qua lại.
Nói thật, nếu quay ngược thời gian về bảy tám năm trước, lúc vừa quen Trang Xuân Vũ, Tô Miểu chắc cũng không thể ngờ được người con gái mười ngón tay không dính nước xuân ấy, giờ lại có thể xuống bếp nấu nướng vì cô.
Không ai biết thời gian sẽ mài giũa con người thành hình dạng gì.
Tựa vào sofa nghỉ một lúc, nhân lúc Trang Xuân Vũ vẫn còn đang thu dọn, Tô Miểu gom đồ rồi bước vào phòng tắm.
Tối nay, vẫn còn vài chuyện phải làm.
Nếu nói là hòa giải, thì đây là một bước không thể thiếu.
Tô Miểu tin rằng, Trang Xuân Vũ cũng đang nghĩ giống mình.
Gột sạch mùi lẩu trên người, Tô Miểu sấy khô tóc, vừa lên giường thì bị người đang trốn trong chăn bất ngờ nhào ra đè xuống. Trang Xuân Vũ ngồi trên hông cô, hai tay giữ chặt cổ tay cô: "Cuộc nói chuyện vẫn chưa xong đâu. Nãy giờ toàn là cậu nói, giờ tới phần tôi hỏi."
Hành động ấy quá đột ngột, lại mang theo chút gì đó quen thuộc.
Vì sao quen thuộc ư... Tô Miểu nhớ ra rồi.
Thời đại học, trong ký túc xá bên cạnh có một cô gái lén nuôi mèo con. Con mèo ấy là "của chung", cả phòng cùng nhau chơi, cùng nhau cưng nựng, nên ai cũng ngầm đồng lòng giấu chuyện đó đi.
Con mèo rất thân người, việc nó thích nhất mỗi ngày là trốn vào những góc khuất rồi bất ngờ nhảy ra hù người ta một trận, lúc thì núp sau khe cửa, lúc thì dưới gầm giường, có khi lại chui trong chăn.
Còn bây giờ, Trang Xuân Vũ chẳng khác nào con mèo đang trốn trong chăn ấy.
Giương nanh múa vuốt.
Ánh mắt Tô Miểu lướt qua nơi cổ áo hơi mở của nàng, dừng lại trong thoáng chốc: "Có thể đổi tư thế khác rồi hỏi không?"
Cô đề nghị, thật ra cũng là vì tốt cho cả hai.
Nhưng Trang Xuân Vũ thẳng thừng từ chối: "Không thể."
Tô Miểu thử khẽ động cổ tay. Rất tốt, ban đầu Trang Xuân Vũ chỉ giữ lấy tượng trưng, giờ cảm nhận được ý định phản kháng, nàng dùng thêm mấy phần sức.
Làn da mảnh mai nhanh chóng hằn lên một vòng đỏ nhạt.
Tô Miểu bật cười bất lực. Cô ngước mắt, nhìn người đang ở trên mình: "Vậy hỏi đi."
"Khi cậu đến Thủy Trấn tìm tôi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ rằng chúng ta đã nhiều năm không gặp, lỡ đâu tôi không còn thích cậu nữa thì sao? Nếu như tôi đã có bạn gái thì sao? Nếu như tôi đã thích người khác rồi, nếu như..."
Nếu như, nếu như, Trang Xuân Vũ có thể tưởng tượng ra vô số "nếu như", bởi tất cả những điều đó đều hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Nhưng Tô Miểu chỉ dùng ba chữ đơn giản chặn lại cả chuỗi lời ấy của nàng: "Chưa từng nghĩ."
"Hả?"
"Thật sự chưa từng nghĩ."
Thấy nàng có chút ngơ ngác, Tô Miểu khẽ cười: "Những điều cậu nói đều có thể xảy ra. Nhưng nếu tôi thật sự ngồi đó nghĩ kỹ từng khả năng, có lẽ tôi đã chẳng đến được Thủy Trấn, cũng chẳng gặp lại cậu rồi."
Những giả định ấy, chỉ khiến người ta sợ hãi rút lui trước khi bắt đầu.
Trang Xuân Vũ miễn cưỡng cho rằng lời cô cũng có lý, lại hỏi: "Vậy sau khi gặp tôi, cậu cũng thấy rõ là thật ra tôi không muốn dính dáng gì thêm với cậu nữa. Dù tôi không nói thẳng, nhưng cũng không đến mức không nhận ra được. Cậu chưa từng nghĩ là nên bỏ cuộc à?"
Tô Miểu lại cười.
Một tiếng thở bật ra rất ngắn, lần này, Trang Xuân Vũ nghe ra trong đó vẫn là chút bất lực. Rồi nàng nghe thấy Tô Miểu gọi tên mình: "Lúc đó tôi đã xin nghỉ ở đài truyền hình rồi, người cũng đã đến nơi. Đến cũng đến rồi..."
"Tôi sẽ không về tay không đâu, Trang Trang." Tô Miểu nói từng câu, tự nhiên như lẽ hiển nhiên. Cô mỉm cười, ánh mắt ngấm men rượu trở nên dịu lại: "Cậu vốn dĩ đã thích tôi mà, có gì khó nhận ra đâu chứ?"
Thích hay không, thật ra chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, một câu nói là đủ.
Trang Xuân Vũ không dám nhìn cô, còn tránh ánh mắt cô.
Đã là thích, thì lý do hay nguyên nhân đều chẳng còn quan trọng.
Tô Miểu chỉ biết, điều cô phải làm là trong thời gian ngắn nhất trói chặt người này lại, giữ lấy, còn việc giải quyết những vấn đề khác, đó là chuyện của giai đoạn sau khi đã ở bên nhau.
Khác biệt trong cách nghĩ.
Thói quen của Trang Xuân Vũ là trước tiên phải suy nghĩ, phải cân nhắc xem có nên làm không, làm vậy có thích hợp không, mình có chịu nổi hậu quả không. Nhưng quá trình đó rất dài, với nàng khi ấy, đó là một quyết định phải vật lộn rất lâu mới có thể đưa ra.
Còn thói quen của Tô Miểu là, muốn, thì cứ làm trước.
Đó là điều Tô Tri Dục đã dạy cô: Trước khi làm một việc, thứ duy nhất cần cân nhắc là, liệu có thể chấp nhận kết quả tệ nhất hay không.
Nếu có thể, thì cứ làm đi.
Trang Xuân Vũ bắt đầu hơi bối rối: "Vậy nếu cậu đã nhận ra là tôi thích cậu, thì những lần dò hỏi trước đó, những câu chất vấn kia là để làm gì..."
Tô Miểu khẽ cử động cổ tay như vô ý, nhận ra sức giữ của Trang Xuân Vũ đã trở nên mềm đi, sự chú ý của nàng đã chẳng còn ở đó nữa.
Tô Miểu không định ngoan ngoãn nằm im thêm chút nào.
"Tất nhiên là tôi phải hỏi rồi." Giọng Tô Miểu khàn khàn, mang chút lười biếng, nhưng từng câu nói tách ra đều dày đặc sự dụng tâm. "Nếu tôi không hỏi, làm sao cậu biết tôi vì cậu mà đến? Thời gian của tôi vốn đã eo hẹp, đâu rảnh để cho cậu lãng phí."
Hỏi, còn thích tôi không?
Hỏi, có bạn gái chưa?
Những câu hỏi ấy, dĩ nhiên cô muốn biết đáp án, nhưng kỳ thực, điều cô cần chỉ là quá trình nói ra.
"Tôi rất sốt ruột đấy, Trang Trang." Tô Miểu khẽ thở dài.
Cô không có thời gian để mặc cho Trang Xuân Vũ đoán tới đoán lui. Ngay từ đầu, mọi thứ đều là lá bài lật ngửa. Tô Miểu biến bản thân thành mồi nhử, còn việc lao vào, là do Trang Xuân Vũ tự nguyện.
Người tình, ta nguyện.
Trang Xuân Vũ vẫn còn đắm mình trong "cái bẫy" quá hoàn hảo ấy, ngây người ra. Khóe môi Tô Miểu khẽ cong, đúng lúc cổ tay thoát khỏi kiềm chế, cô cũng bật người dậy, trong khoảnh khắc, thế trận đảo ngược.
Tô Miểu đè lên người nàng, xương hông ghì xuống đùi, đầu gối thành thạo chen giữa hai chân, khống chế nàng đầy gọn gàng. Mái tóc dài hơi ẩm trượt xuống, tỏa ra hương dịu nhẹ. Đôi mắt đen sâu thẳm, thấm men rượu, dõi chặt vào nàng: "Hỏi xong chưa?"
"Nếu chưa xong thì để lần sau nhé. Bây giờ, tôi cũng đang rất gấp."
"Gấp cái gì?" Trang Xuân Vũ buột miệng hỏi theo bản năng.
Vừa thốt ra, nàng liền hối hận.
Thật ra Trang Xuân Vũ biết rõ, khi hai người còn ngồi đối diện nhau trên tấm thảm, nói rằng muốn "nói chuyện", ánh mắt Tô Miểu nhìn nàng đã chất đầy xâm chiếm và chiếm hữu, điều cô muốn làm vốn chẳng cần nói ra.
Tô Miểu mỉm cười, cúi xuống, ghé sát bên tai Trang Xuân Vũ, khẽ thì thầm một câu.
Gần như ngay lập tức, hơi nóng lan lên gương mặt nàng.
"..."
Một câu khiến người đỏ mặt, nghe qua còn chẳng giống điều Tô Miểu thường nói, nhưng cô thật sự đã nói ra.
Tô Miểu ngắm phản ứng ấy, bật cười: "Không muốn làm với tôi sao?"
Chưa kịp để đối phương trả lời, ngón trỏ cô đã đặt lên môi đối phương, khẽ ấn lại, giọng thấp và mềm: "Thôi, tôi nghe thấy rồi."
Chưa có bất kỳ tiếp xúc thật sự nào, nhưng hơi thở của hai người đã bắt đầu quấn lấy nhau. Đôi mắt Trang Xuân Vũ lại đang lên tiếng.
Nàng đang nói...
Tô Miểu nói thay nàng, giọng nói như mê hoặc: "Cậu muốn."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com