Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Thành viên gia đình

*

Tô Miểu chuyển nhà, rất đơn giản.

Trước đó cô đã ở chỗ Trang Xuân Vũ một thời gian, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đều có sẵn. Chỉ là chọn một buổi sáng trời trong gió nhẹ, cô kết thúc công việc sớm, gọi sẵn đội chuyển nhà đã hẹn trước, tranh thủ giờ nghỉ trưa, dùng một chuyến chuyển hết đồ đến chỗ ở của Trang Xuân Vũ.

Cuộc sống ở chung cứ thế mà bắt đầu.

Thật ra, so với trước đây, cũng chẳng khác gì mấy.

"Trước kia đọc tiểu thuyết với truyện tranh, toàn viết sống chung ngọt ngào lãng mạn khiến người ta ao ước, kết quả là, cũng chẳng khác gì chúng ta của trước đây, đúng không?"

Sau bữa tối, Trang Xuân Vũ rửa một bát dâu tây to tướng mà Tô Miểu mua trên đường về, rồi nằm trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Tô Miểu ăn dâu tây.

Tivi bật sẵn, đang chiếu một chương trình thực tế đang rất hot dạo gần đây, tên là "Tạm biệt, người yêu".

Lúc rảnh rỗi, Trang Xuân Vũ xem vài tập, xem đến tức điên. Tô Miểu thì hờ hững bảo, "Mấy cái đó đều có kịch bản cả."

Từ đó, Trang Xuân Vũ cũng không bận tâm nữa.

Nhưng khi rảnh rỗi, nàng vẫn thỉnh thoảng bật lên xem cho đỡ chán, hoặc để làm tiếng nền.

Ví dụ như bây giờ.

Tô Miểu treo một tay, lấy một quả dâu tây từ trong bát ra, chính xác đưa đến bên môi Trang Xuân Vũ. Ánh mắt cô rời khỏi màn hình điện thoại, khẽ cúi xuống: "Là đang ám chỉ muốn tôi dọn về lại à? Vậy thì tôi—"

Chưa kịp ăn quả dâu ấy, Trang Xuân Vũ đã duỗi một ngón tay đẩy ra, cắt ngang lời cô: "Không phải, vẫn có khác đấy. Giờ thì trước khi cậu đi làm tôi có thể thấy cậu, mà sau khi cậu tan ca về, tôi vẫn có thể thấy cậu."

Tô Miểu bật cười, lại đưa quả dâu tây đến bên môi nàng.

Trang Xuân Vũ ngậm lấy quả dâu, ngồi dậy, cắn một miếng vào phần cuống rồi quay đầu nhìn cô: "Cậu có thấy là nhà mình hình như vẫn thiếu một thành viên không?"

Hai người đồng thanh, nhìn nhau cười: "Phiêu Phiêu."

Đúng vậy, họ vẫn còn thiếu một con mèo.

Từ tháng Chín, khi Tân Triều nói với Trang Xuân Vũ rằng Phiêu Phiêu nhảy từ bậu cửa sổ tầng hai xuống bị gãy chân, hai người đã bàn nhau rằng đợi sau này sẽ đón mèo về. Chỉ là khi đó Phiêu Phiêu đang dưỡng thương, còn họ thì đều bận rộn.

Giờ thì chân Phiêu Phiêu đã lành hẳn, mọi thứ đều vừa lúc.

Khởi hành, quay về Thủy Trấn.

Từ Tương Thành lái xe về đó mất khoảng tám, chín tiếng.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Trang Xuân Vũ đã ra nước ngoài, về nước cũng chưa thi bằng lái, nên suốt quãng đường đều do Tô Miểu cầm lái. Giữa chừng họ dừng lại nghỉ một lúc ở trạm dịch vụ trên cao tốc, đến khi đến homestay thì trời đã chạng vạng.

Tân Triều và mọi người đã bày sẵn nồi lẩu, vẫn đang đợi họ.

Bao nhiêu mệt mỏi và bụi đường suốt chặng đi, khi vừa bước chân vào khu sân quen thuộc, đều tan biến thành cảm xúc bồi hồi của buổi hội ngộ bạn cũ: "Wow, mấy tháng không gặp mà homestay của bọn mình lại có thêm nhiều gương mặt mới thế này à?"

Bước vào sảnh tầng một, gió rét và sương lạnh đều bị chặn lại bên ngoài. Người đầu tiên Trang Xuân Vũ nhìn thấy là mấy con mèo đang nằm ngủ ở góc phòng.

Những con mèo ấy có bộ lông màu sắc khác nhau, trông khá lạ. Con đang nằm cuộn tròn ngủ là một con mèo mướp và một con tam thể, cách đó không xa, một con mèo lông trắng đen đang ngồi chồm hổm, cảnh giác nhìn họ.

Không thấy Phiêu Phiêu đâu, chắc là ra ngoài dạo chơi rồi.

Tân Triều gọi họ lại ngồi xuống ăn: "Dạo này không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một bầy mèo hoang, hết cách rồi, chúng tự tìm tới cửa thì làm sao đuổi đi được, đành nuôi thôi."

"Không chỉ mèo đâu, sân nhà mình còn có thêm một con chó nữa cơ... con chó đó ở sân bên cạnh, là một con chó đen to tướng, cũng là nhặt về đấy." Hoa Sinh vừa ôm đồ uống và bia mang tới, vừa hỏi họ muốn uống gì, vừa trêu chọc: "Chị còn lạ gì, bà chủ nhà này vốn mê nhận nuôi sinh vật lang thang mà, truyền thống lâu đời của Sơn Nam Thuỷ Bắc này rồi."

Tân Triều liếc cô ấy.

Trang Xuân Vũ bật cười, không nghe ra ẩn ý trong lời Hoa Sinh. Nàng gọi bia, còn Tô Miểu lắc đầu chọn nước lọc.

Nước lẩu đã sôi sùng sục, nguyên liệu cũng chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ chờ họ đến. Vừa ngồi xuống là bắt đầu ăn ngay.

Trong phòng bật điều hòa, mới ăn được vài miếng, Trang Xuân Vũ đã đặt đũa xuống, cởi áo khoác ngoài, nghiêng đầu nói với Tân Triều: "Thế chị định nuôi luôn à? Đã triệt sản chưa đấy? Đừng để lỡ một cái lại đẻ thêm một ổ, càng ngày càng nhiều."

Tân Triều đáp: "Đã liên hệ với bệnh viện thú y ở huyện rồi, đợi chọn được ngày thì kéo cả đám qua làm luôn."

Nghe cô ấy nói thế, Trang Xuân Vũ đang uống nước suýt bật cười: "Cách chị nói chuyện giờ nghe đáng sợ thật đấy."

Cái gì mà "kéo cả đám qua làm luôn", nghe như đồ tể trong lò mổ.

Tân Triều hiểu ngay ý nàng, khẽ nhướng mày, dừng đũa, giơ tay làm động tác cắt ngang cổ.

Trang Xuân Vũ không thèm để đến cô ấy.

Khóe mắt lại bắt gặp Tô Miểu đang vớt một miếng gì trắng trắng trong nồi ra, gắp vào bát, nên Trang Xuân Vũ chuyển sự chú ý từ Tân Triều sang phía đó: "Cậu gắp cái gì đấy?"

Tô Miểu đáp: "Chả tôm."

"Ồ."

Ồ một tiếng xong, ánh mắt Trang Xuân Vũ vẫn dừng lại trên viên chả tôm trong bát Tô Miểu, nhìn thêm mấy giây.

Vài giây sau, viên chả tôm ấy được Tô Miểu gắp sang bát nàng.

Trang Xuân Vũ khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Miểu: "Này, tôi không có ý đó đâu."

Tô Miểu mỉm cười: "Chính là ý đó mà."

"Tôi thật sự không có ý đó, nếu muốn ăn thì tôi tự gắp được rồi!" Trang Xuân Vũ vừa nói vừa cố biện giải, nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng cũng bật cười theo.

Lúc này, Hoa Sinh ngồi đối diện vẫn luôn âm thầm quan sát hai người, bỗng buông một tiếng cảm thán đầy khoa trương, còn tiện tay vuốt cánh tay bên kia: "Úi chà~~~ ngọt ngào ghê! Xem ra chuyện lần trước chẳng những không ảnh hưởng đến tình cảm hai người, mà còn khiến tình cảm thăng hoa thêm ấy chứ."

"Lúc đó em với bà chủ còn lo mãi, sợ là sẽ ảnh hưởng đến hai người nữa cơ."

Vừa nói, Hoa Sinh vừa quay sang nhìn Tân Triều.

Tân Triều thong thả lên tiếng: "Lúc chuyện đó xảy ra, tôi vốn định sang Tương Thành xem thế nào, gọi điện cho em thì không bắt máy. Tôi gọi cho Tô Miểu, cô ấy nói tuy em đang không ổn lắm, nhưng chắc sẽ không muốn gặp bạn bè vào lúc này." Nói đến đây, Tân Triều hơi ngừng lại một chút, "Thế nên tôi không đi nữa."

Mỗi người khi gặp khó khăn trong đời đều có cách đối diện riêng, có người cần sức mạnh từ bạn bè, người thân, có người lại cần không gian cho riêng mình.

Tô Miểu nói, Trang Xuân Vũ thuộc kiểu thứ hai.

Một người có lòng tự trọng mạnh mẽ như nàng, sao có thể chịu để người khác thấy dáng vẻ chật vật, sụp đổ của mình?

Thế nên, Tân Triều đã thôi ý định.

Giờ thấy Trang Xuân Vũ đã hồi phục tốt như thế, cuối cùng Tân Triều cũng yên lòng.

Trang Xuân Vũ thuận theo lời cô ấy, nói tiếp, giọng chắc nịch: "Không cần phải đến đâu, em đâu có yếu đuối như mọi người nghĩ. Chúng ta ai cũng vậy cả, đúng không, Tô Miểu?"

Nói xong, Trang Xuân Vũ quay đầu nhìn Tô Miểu.

Nàng dùng chữ "chúng ta".

Tô Miểu cũng nhìn lại, rồi khẽ cười, không nói gì.

Nụ cười ấy có thể mang nhiều ý nghĩa, khiến Tân Triều và Hoa Sinh cũng chẳng hiểu sao lại bật cười theo. Trong chốc lát, mọi người đều cười, cười giữa làn nước sôi sùng sục trong nồi lẩu, cười giữa màn sương nóng bốc lên mờ mịt.

Trang Xuân Vũ chợt hiểu ra đôi chút, dưới bàn, nàng khẽ nhúc nhích đầu gối, chạm vào chân Tô Miểu, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn sang.

Tô Miểu ngừng cười, thu lại nét mặt, nghiêm giọng nói: "Ừ, đúng vậy."

Rồi cô nghe bên cạnh vang lên một tiếng hừ khẽ của Trang Xuân Vũ.

Cô lại bật cười.

Bầu không khí mờ sương, nồi lẩu mờ sương, ấm áp quấn lấy nhau thành một khối. Tô Miểu tiếp tục gắp thức ăn trong nồi, thỉnh thoảng lại gắp thêm cho Trang Xuân Vũ.

Giữa chừng, Tân Triều uống hơi nhiều, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trang Xuân Vũ hỏi Hoa Sinh dạo này Tân Triều có bận việc lắm không, sao lần nào nàng chia sẻ gì lên nhóm cũng chẳng thấy Tân Triều xuất hiện.

Nhắc đến chuyện đó, Hoa Sinh uống một ngụm rượu lớn, hạ giọng: "Để em nói cho các chị nghe, nhưng đừng nói là em kể nhé... Sếp bị tổn thương tình cảm rồi, dạo này lao đầu vào công việc, hiếm khi đụng tới điện thoại."

"Không phải chị ấy hay nhặt mấy sinh vật lang thang về nuôi sao? Mới hai tháng trước, ngay sau kỳ Quốc khánh, chị ấy lại nhặt thêm một người về nữa đấy."

Hoa Sinh đặc biệt nhấn mạnh chữ "lại".

Tô Miểu nhìn sang nhìn Trang Xuân Vũ, người được "nhặt" lần trước, chẳng phải chính là nàng sao.

Trang Xuân Vũ hoàn toàn không nhận ra, vẫn mải mê hóng hớt: "Là nam hay nữ vậy?"

"Tất nhiên là nữ rồi."

"Xinh không?"

"Cực kỳ luôn!"

"Chỉ là nhỏ tuổi hơn chúng ta thôi." Hoa Sinh nói nhỏ, được nửa câu thì thấy sai, vội sửa lại: "À không, nhỏ hơn hai người cơ. Hình như mới hai mươi ba."

Thời gian không đủ, Tân Triều từ nhà vệ sinh trở ra khá nhanh, nên Trang Xuân Vũ chỉ kịp nghe Hoa Sinh kể sơ, đại khái là một câu chuyện kiểu "nông phu và con rắn": Tân Triều tốt bụng nhặt người ta về, tưởng là hiền lành tội nghiệp, ai ngờ lại là kẻ lòng dạ hiểm độc, trước khi đi còn quay lại cắn cho một nhát, rất tàn nhẫn.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, quay về phòng nghỉ, Trang Xuân Vũ vẫn còn đầy hiếu kỳ.

"Tôi quen Tân Triều lâu vậy rồi, mà vẫn chưa từng thấy khi chị ấy thích một người thì sẽ như thế nào." Đáng tiếc thật, chuyện thú vị như vậy lại xảy ra đúng lúc nàng đi Tương Thành, không được tận mắt xem vở kịch đó.

Giờ đang vào mùa thấp điểm, phòng ốc không thiếu, nên Tân Triều sắp xếp cho hai người ở ngay căn phòng trước đây Tô Miểu từng ở.

Tô Miểu từ ban công nhỏ bước vào: "Tôi từng thấy rồi."

"Hả?"

"Tôi nói, tôi từng thấy rồi." Cô lặp lại lần nữa.

Trang Xuân Vũ hạ giọng truy hỏi: "Là ai vậy?"

Tân Triều thích ai mà Tô Miểu lại biết, còn nàng thì không?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý.

Tô Miểu khẽ bật cười, không trả lời.

Trang Xuân Vũ bị tiếng cười đó làm bừng tỉnh, chợt hiểu ra: "...Không lẽ là tôi hả?"

"Thật hay giả vậy?"

"Có phải cậu bịa ra không đấy? Sao tôi chẳng thấy có chút dấu hiệu nào cả."

Trang Xuân Vũ lo lắng đi theo sau cô. Tô Miểu rót cho mình một ly nước, rồi quay người lại, giọng bình thản: "Chính miệng chị ấy nói với tôi."

Dù chuyện đó đã trôi qua lâu rồi, nghe Hoa Sinh kể lại thì chắc bên Tân Triều cũng đã khép lại từ lâu.

Nhưng dù sao, chuyện ấy đã từng xảy ra thật.

Trang Xuân Vũ đối diện ánh mắt điềm tĩnh của Tô Miểu, trong đôi mắt đen sâu ấy lại ẩn giấu một dòng cảm xúc ngầm cuộn.

Nàng quá hiểu Tô Miểu.

"Cậu ghen à." Trang Xuân Vũ khẳng định, rồi đón lấy ly nước trong tay cô, đặt sang bên cạnh. "Bảo sao lúc đó hai người cứ hay lén lén nói mấy câu tôi nghe chẳng hiểu gì, quan hệ của hai người thân lúc nào mà tôi không hay biết vậy."

Thì ra giữa hai người còn có một tầng như thế.

Trang Xuân Vũ vòng tay ôm lấy cô, khẽ tựa cằm lên vai cô, nhỏ giọng hỏi: "Thế hai người nói gì về tôi thế? Chị ấy biết tôi thích cậu mà, chị ấy phản ứng sao? Hai người không cãi nhau đấy chứ?"

Rất sợ mình lại vô tình trở thành "hồng nhan họa thủy" mà chẳng hay biết gì.

Trang Xuân Vũ chưa bao giờ nghĩ thì ra mình cũng có cái tiềm năng ấy.

Dường như Tô Miểu đoán được nàng đang nghĩ gì, khẽ cười: "Yên tâm đi, không có cãi nhau. Chị ấy chẳng nói gì cả." Ngón tay cô rơi trên mái tóc của Trang Xuân Vũ, khẽ nghịch, xoắn lấy vài lọn, "Chị ấy rất tốt, là một người thật sự tốt."

"Cậu cũng vậy." Trang Xuân Vũ nhẹ giọng tiếp lời.

Tô Miểu quay đầu, nhìn sang, ánh mắt chậm rãi lướt qua, rồi dừng lại nơi đôi môi ướt át của Trang Xuân Vũ.

Đôi môi ấy khẽ mấp máy: "Vậy có thể thấy được, tôi đều tốt với mọi người."

Bầu không khí tan biến sạch.

Tô Miểu lại bật cười, hít sâu một hơi, quay mặt đi, cúi đầu cười khẽ.

Trang Xuân Vũ vẫn không chịu buông tha, ghé sát bên tai cô: "Cậu nói xem, tôi nói có đúng không?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com