Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Hằng ngày

*

Hai người ngủ lại một đêm trong sân nhỏ. Sáng hôm sau, họ quanh quẩn khắp trong ngoài viện tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng con mèo, chẳng biết lần này Phiêu Phiêu dạo chơi đã đi lạc đến đâu rồi.

Đến trưa, có một vị khách từ tầng trên xuống, kể rằng tối qua có một con mèo ngồi co ro trên bệ cửa sổ phòng cô ấy, lim dim buồn ngủ. Thấy ngoài trời lạnh quá, cô ấy bèn lấy một cây xúc xích dụ nó vào phòng, cùng mình thức đêm.

Người và mèo cùng ngủ một giấc đến tận bây giờ.

Vừa nghe thế, Hoa Sinh lập tức nhớ ra, phòng vị khách kia ở không phải chính là căn mà trước đây Trang Xuân Vũ từng ở sao?

Cô ấy vội vàng gọi điện báo cho ba người đang tỏa ra ngoài tìm mèo.

Khi Trang Xuân Vũ trở về, nàng xách "nghi phạm" trong tay lên giáo huấn một trận, vừa mắng vừa đút cho nó ăn thanh thức ăn cho mèo: "Rốt cuộc là sao hả, sao thấy ai cũng thân được vậy? Chỉ cần người ta cho chút ngon ngọt là đi theo, thế thì không được đâu nhé..."

Tô Miểu ngồi xổm xuống bên cạnh, xen vào: "Mèo giống chủ mà."

Lại là câu đó. Lần trước cũng là câu đó.

Lần trước thì thôi, nhưng lần này Trang Xuân Vũ không chịu nhận: "Cậu đừng nói bừa, Tô Miểu, tôi không phải như thế đâu, được chưa?"

Buổi chiều, họ lái xe quay về Tương Thành, lại là hành trình gần mười tiếng. Đêm khuya mới về đến nhà.

Thành viên thứ ba của ngôi nhà nhỏ này, cuối cùng cũng trở lại vị trí của mình.

Trước khi đón mèo về, hai người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết, nào là thức ăn, cát vệ sinh,... Tô Miểu còn lên mạng tra cứu kỹ lưỡng, xem qua bao nhiêu bài đánh giá, chọn toàn những thương hiệu uy tín và an toàn.

Cả hai đều là lần đầu nuôi mèo, nên lóng ngóng, vụng về đủ kiểu.

Chỉ có Phiêu Phiêu là chẳng hề xa lạ. Dù ngồi xe gần mười tiếng, đêm đầu tiên về nhà vẫn ngủ ngon lành, ngửa cả bụng lên trời. Chẳng mấy ngày sau, nó đã học được hai chiêu, cào cửa chống trộm và "meo meo" để báo cho Trang Xuân Vũ biết rằng nó muốn ra ngoài chơi.

Đúng vậy, nó muốn ra ngoài chơi.

Từ nhỏ tới lớn, Phiêu Phiêu luôn được nuôi thả, nên khi bị Trang Xuân Vũ đón về, đột ngột phải sống trong một không gian chật hẹp, nó khó mà quen được.

Vì thế, mỗi ngày của Trang Xuân Vũ lại có thêm một nhiệm vụ mới, dắt mèo đi dạo.

Hoàn toàn đánh mất hết ưu điểm của việc nuôi mèo, đồng thời lại gánh trọn những phiền toái của việc nuôi chó.

Thế nhưng, việc này cũng khiến Trang Xuân Vũ nổi bật hẳn trong khu chung cư. Chỉ sau một tuần, khi ra ngoài, ai gặp cũng chào hỏi: "Mẹ Phiêu Phiêu?" hoặc "Mẹ Phiêu Phiêu, lại dắt Phiêu Phiêu đi dạo đó hả?" Ai nấy đều khen Phiêu Phiêu đáng yêu, xinh đẹp, tính tình ngoan, khiến lòng tự hào của Trang Xuân Vũ được vuốt ve đôi chút.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

"Thật buồn cười."

Vì chuyện đó, Trang Xuân Vũ đặc biệt tìm đến Tô Miểu than thở: "Cậu biết không, họ chỉ nhận ra mèo chứ chẳng nhận ra người. Hôm qua trời mưa, tôi không dắt nó ra ngoài, trên đường gặp một người hàng xóm, tôi chủ động chào trước, cô ấy còn hỏi tôi là ai cơ đấy..."

"Thật hết nói nổi."

"Tôi." Trang Xuân Vũ trừng to mắt, chỉ vào chính mình, nhấn mạnh từng chữ: "Một cô gái xinh đẹp thế này đứng đó mà ra đường lại chẳng có sức hút bằng một con mèo!"

Tô Miểu ôm gối tựa vào ghế sofa, cười đến mức đôi vai khẽ run.

Thật ra chuyện chẳng có gì buồn cười, nhưng qua miệng Trang Xuân Vũ kể thì lại buồn cười không chịu nổi.

"Thật là tức chết tôi mà." Càng nghĩ Trang Xuân Vũ càng thấy vô lý. Thấy Tô Miểu chẳng những không dỗ mình mà còn cười, nàng lập tức xoay người lại, một đầu gối chống lên sofa, mím môi cúi xuống nhìn cô: "Cậu cười cái gì hả? Cậu không biết thương tôi chút nào à? Tôi là bạn gái cậu đấy, bây giờ tôi bị chính con mèo của cậu bắt nạt rồi đó!"

Tô Miểu từ cười trắng trợn chuyển thành cười bất lực, đưa tay lên trán, lau khóe mắt ướt vì cười, chưa kể Trang Xuân Vũ mới thật sự là mẹ của Phiêu Phiêu: "Vậy phải làm sao đây, Phiêu Phiêu đúng là con mèo không hiểu chuyện, ra ngoài còn tranh giành ánh hào quang với cậu."

"Phải không đấy?" Câu này, Trang Xuân Vũ nghe rất vừa lòng.

Tô Miểu thuận theo, nói tiếp: "Ừ, vậy thì phạt nó tối nay chỉ được ăn hạt, không cho ăn thịt."

Không khí lặng đi hai giây.

Chợt——

"Thế thì phạt vậy cũng hơi nặng rồi." Trang Xuân Vũ lập tức gạt đề nghị trừng phạt của Tô Miểu, tự biện hộ: "Nó chỉ là một con mèo nhỏ thôi, biết gì đâu chứ? Tất cả đều là lỗi của mấy người hàng xóm không biết điều kia."

"Hửm?"

Tô Miểu mỉm cười nhìn nàng, chờ xem nàng định bào chữa tiếp thế nào.

Nhưng Trang Xuân Vũ không bào chữa nổi nữa.

Nói đến giữa chừng, nàng tự thấy buồn cười, dứt khoát chui vào lòng Tô Miểu cười nắc nẻ.

Tóc hai người quấn lấy nhau, sức nặng dồn xuống khiến sofa lún thành một đường cong nhẹ. Tô Miểu khẽ vòng tay ôm lấy nàng, lòng bàn tay đặt sau đầu nàng, vừa cười vừa nói: "Không sao, mèo con không hiểu, nhưng tôi hiểu. Một cô gái xinh đẹp thế này, nếu người khác không biết thưởng thức, thì để tôi thưởng thức một mình cũng được."

Khi cửa đóng lại, thì lặng lẽ mà thưởng thức.

Trang Xuân Vũ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cười khẽ, đuôi mắt cong lên, giọng lười biếng: "Thưởng thức kiểu nào?"

Người không thuần khiết thì nghe gì cũng chẳng còn thuần khiết.

Tô Miểu chặn trước một bước, ngón tay khẽ xoay một lọn tóc, hơi thở phả bên tai nàng, giọng nói mang theo ý cười mơ hồ: "Dù sao cũng không phải kiểu mà cậu đang nghĩ đâu."

Càng nói "không phải", lại càng khiến người ta nghĩ đến điều đó.

Trang Xuân Vũ khẽ nuốt xuống, ngẩng đầu lên, rồi hôn cô.

Tập cuối của chương trình "Thị trấn bên mây" được phát sóng vào tháng Mười Hai.

Khi chương trình kết thúc, Trang Xuân Vũ nhân đà nhiệt độ đăng một bài dài trên Weibo, trong đó nhắc đến Triệu Ấu Lê, ekip chương trình, cùng Tô Miểu và Chung Phương Nhã.

Tập cuối thu hút nhiều sự chú ý hơn hẳn những tập trước, đặc biệt là cảnh bức vẽ graffiti đoàn viên ở cuối, khiến bầu không khí thêm phần ấm áp.

Cơ quan văn hóa – du lịch địa phương cũng nhanh chóng góp mặt, nhân cơ hội quảng bá lại Thủy Trấn.

Nhờ chương trình này, Trang Xuân Vũ thu hút được không ít fan mới. Cuối cùng, nhiều người cũng biết rằng trước kia, danh tiếng của Thủy Trấn thật ra là do một tay nàng tạo nên, một người phụ nữ có thể dựa vào sức mình mà thúc đẩy cả nền kinh tế nhỏ của một thị trấn.

Có người khen nàng.

Tất nhiên, cũng có người mắng, vì những tin đồn mập mờ trước đây chưa từng được chứng thực.

Nhưng lúc này, Trang Xuân Vũ đã không còn như trước, không còn tự xoáy sâu vào chuyện ấy nữa. Tâm trạng và thể trạng đều tốt, nàng trực tiếp chửi lại ngay dưới phần bình luận, khẩu khí sắc bén, phản kích dữ dội.

Tô Miểu mang đĩa trái cây đã cắt sẵn trở lại, dựa vào sofa, nhìn qua màn hình rồi tròn mắt: "Cậu mắng người ta dữ vậy à?"

Cái miệng nhỏ này, độc quá, chuyên chọc trúng chỗ đau của người khác.

Tô Miểu nhìn một lúc, rồi thu ánh mắt về, đưa một quả cherry lên, kề đến bên môi nàng.

Trang Xuân Vũ hơi nghiêng mặt, đón lấy quả cherry, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, không lệch đi chút nào: "Cậu không biết à? Thời cấp hai, tôi từng mắng cho một đứa trong lớp vẽ, cái đứa hay nói xấu tôi sau lưng khóc luôn đấy." Thật ra nàng chẳng phải kiểu người hiền lành dễ bắt nạt, hạng người nào cũng dám cắn trả lại một miếng.

"Tôi làm sao biết được chuyện thời cấp hai của cậu?"

"Ồ, tôi tưởng cậu biết chứ."

Dù sao thì khối cấp hai và cấp ba của trường Tam Trung Hoài Thành vốn chung một khu, nhiều người học thẳng lên, tin đồn và chuyện riêng cũng lan nhanh.

Sau vài hiệp đấu khẩu với mấy con "bọ mạng", đối phương sợ quá, xóa hết bình luận rồi lẳng lặng rút lui.

Trang Xuân Vũ phát ra một tiếng hừ chiến thắng.

Nếu con người có đuôi, thì cái đuôi của nàng lúc này chắc chắn đã dựng thẳng tắp.

Tô Miểu ngồi bên cạnh khẽ thở ra một hơi, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cô mở điện thoại, tùy ý lướt xem trang chủ chủ đề trên Weibo.

Dưới gầm sofa, Phiêu Phiêu nằm dài, giơ chân cào cào vào ống quần cô.

Chẳng bao lâu, Trang Xuân Vũ chủ động nghiêng người lại gần, giọng nửa thật nửa đùa: "Không xong rồi, trước giờ cậu đâu biết tôi có mặt này, giờ biết rồi, có thấy tôi không có tố chất gì không?"

Tô Miểu đặt điện thoại xuống, đưa một quả cherry lên môi nàng, chặn lời nói lại.

Rồi khẽ hôn lên khóe môi ấy một cái.

Ngón tay cô lướt nhẹ qua dưới cằm Trang Xuân Vũ, giọng đầy dịu dàng: "Thật ra, dáng vẻ không mấy 'có tố chất' của cậu, tôi lại thấy rất thích."

Tác giả có lời muốn nói:

Aiya, thật sự sắp hoàn rồi đấy. Bộ truyện này vốn dĩ cũng chỉ là một tác phẩm luyện bút của tôi thôi, vì ngay từ đầu, chủ đề đặt ra chính là "Tôi và bản thân tôi giằng co."

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thử kiểu tiết tấu nhanh như thế — không lê thê, không vòng vo; mọi mâu thuẫn đều chỉ tồn tại giữa hai người, có gì nói thẳng, nói ra rồi giải quyết, nói ra rồi lại giải quyết.

Vì cốt truyện chỉ xoay quanh hai nhân vật chính, nên độ dài cũng sẽ không quá nhiều.

Đến đây, vấn đề lớn nhất giữa họ đã được tháo gỡ, cho nên giữ lại một chút khoảng trống mới là cái kết tốt nhất.

Nếu vì muốn kéo dài mà biến phần cuối thành lê thê và nhàm chán — đó không phải là điều tôi mong muốn. Vậy nên, câu chuyện của họ sẽ dừng lại ở nơi thích hợp nhất.

(Đương nhiên là — chưa phải bây giờ đâu.)

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com