Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 [Hết]

Tình bạn môi

*

Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng Sinh.

Lần cuối họ cùng nhau đón Giáng Sinh, đã là tám năm trước, trong tòa nhà giảng dạy của Trường Số Ba. Không có tuyết, không có ông già Noel, chỉ có những bài kiểm tra làm mãi không hết và những đề luyện tập không bao giờ dừng.

Hôm đó, sau tiết tự học buổi tối thứ hai, học sinh bán trú tan học về nhà.

Nhà của Trang Xuân Vũ nằm trong khu biệt thự đối diện trường, chỉ cách một con đường. Nàng cùng Tô Miểu băng qua sân thể dục rộng lớn, đi đến cổng trường, rồi dưới sự chứng kiến của cô bán khoai nướng và chú bán xúc xích bột, cẩn thận lấy ra từ trong lòng một hộp quà được gói tinh xảo, cùng một cuộn tranh buộc bằng dây ruy băng, đưa cho Tô Miểu: "Tô Miểu, Giáng Sinh vui vẻ nhé!"

Đó là quà Giáng Sinh.

Trong hộp quà là một cây bút máy rất đẹp, còn trên tờ giấy là bức vẽ hình ảnh Tô Miểu trong mắt nàng.

Sau này, cây bút ấy lăn từ bàn xuống đất, vỡ mất.

Bức tranh cũng bị ướt trong một lần cãi nhau với Chu Đồng, do một tách trà bị hất đổ, món quà từng được hy vọng sẽ được trân trọng ấy, cũng như tấm lòng thiếu nữ đang rung động của Trang Xuân Vũ, đều không có kết cục tốt đẹp.

Nhưng may thay, số phận vẫn rất công bằng.

Đối với những gì đã bỏ lỡ, nó trao lại cơ hội để sửa sai và bắt đầu lại.

Giáng Sinh năm nay, vừa khéo rơi vào thứ Bảy.

Không phải ở Hoài Thành, mà là ở Tương Thành.

Không có tuyết, không có ông già Noel, dự báo thời tiết nói rất có thể sẽ có mưa. Mà trùng hợp là, hôm nay lại là ngày ghi hình đầu tiên cho chương trình mới mà Tô Miểu phụ trách dẫn dắt.

Nàng đã đưa cho Trang Xuân Vũ một tấm vé khán giả.

Đó là một chương trình tương tác dạng phỏng vấn khách mời, những người được mời tham dự chủ yếu là các nghệ sĩ đang có phim truyền hình sắp chiếu hoặc điện ảnh chuẩn bị ra rạp.

Kể từ sau khi "Thị trấn bên mây" chính thức khép lại, độ nổi tiếng của Tô Miểu tăng vọt. Những ảnh hưởng dư luận trước đây không gây ra làn sóng quá lớn, đài truyền hình suy nghĩ một lúc, quyết định thử thêm một lần nữa với cô.

Thế là có chương trình thử nghiệm lần này, với sự phối hợp của cô cùng Thẩm Ngọc Nhiên và một nam MC kỳ cựu khác của đài.

Trang Xuân Vũ dựa vào tấm vé nội bộ ấy vào trường quay và tìm chỗ ngồi.

Chưa đến hai phút.

"Hi——"

Bên tay phải, cách hai ghế trống, dường như có ai đó đang chào nàng.

Trang Xuân Vũ nhìn người đàn ông bên trái, rồi lại nhìn sang hai cô gái đang quay đầu nhìn về phía mình, xác nhận rằng họ đang chào mình. Nàng hơi ngạc nhiên, dùng ánh mắt hỏi.

Một trong hai cô gái nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, trông có vẻ rất phấn khích: "Cô giáo, chị còn nhớ bọn em không? Hồi đó, trên ngọn núi ở Thủy Trấn, em bị trẹo chân, là chị đã dìu em xuống núi đó!"

Cô gái bên cạnh tiếp lời: "Hôm đó chị còn bị trẹo chân vì giúp bọn em nữa, nhưng lúc đó rối quá, bọn em chưa kịp cảm ơn chị."

Trang Xuân Vũ nhanh chóng nhớ ra, bừng tỉnh: "À, hai em là hai fan cứng của Tô Miểu, đúng không?"

Nàng nhớ rất rõ.

Từng có thời gian lướt trong siêu thoại của Tô Miểu, nàng còn biết cô gái gầy hơn tên là Tiểu Thủy, còn cô gái tròn trịa hơn tên Hoa Hoa.

Đúng vậy, lần này khi Tô Miểu ghi hình chương trình mới, hai fan cứng của cô cũng vừa hay đến Tương Thành thăm đoàn, vì thế Tô Miểu đã giúp xin cho họ hai tấm vé nội bộ. Không ngờ hai bên lại nhận ra nhau.

Hai bên trò chuyện vài câu, đến khi hai khán giả ngồi giữa họ đến nơi và ngồi xuống, thì không nói thêm nữa.

Trang Xuân Vũ lấy điện thoại ra nhắn cho Tô Miểu: "Tôi gặp hai fan cứng của cậu rồi, họ nhận ra tôi đấy, không sao chứ?"

Lúc này chương trình vẫn chưa bắt đầu ghi hình, Tô Miểu còn đang ở hậu trường.

Đến lúc này, Trang Xuân Vũ bất tri bất giác thấy có chút lo lắng.

Nếu là fan của Tô Miểu, hơn nữa còn là fan kỳ cựu tầm "trưởng trạm" như vậy thì hẳn phải rất quen thuộc với gương mặt và tên của nàng. Dù sao thì không lâu trước đây, dân mạng vừa mới đào bới lại chuyện giữa nàng và Tô Miểu, gần như từng chi tiết đều bị phơi bày.

Phía bên kia trả lời rất nhanh:

– Không sao đâu, họ là fan lâu năm của tôi, tôi còn liên lạc riêng với họ nữa. Họ sẽ không tung tin lung tung đâu.

Trang Xuân Vũ yên tâm hơn hẳn.

Cũng đúng, kiểu fan trung thành như vậy, đáng để tin tưởng. Nàng thả lỏng, lòng cũng dịu lại.

Đến khi buổi ghi hình chính thức bắt đầu, Trang Xuân Vũ dần gác chuyện đó ra sau đầu, không nghĩ thêm nữa. Thỉnh thoảng nàng còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm gửi lên nhóm cho Tân Triều và mấy người bạn xem.

Toàn bộ buổi ghi hình kéo dài khoảng một tiếng rưỡi.

Khi kết thúc, đã gần năm giờ.

Trang Xuân Vũ vẫn ngồi lại hàng ghế khán giả, đợi người ta lần lượt rời đi gần hết mới đứng dậy. Nàng canh giờ, thong thả đi về phía cửa ra của trường quay, đồng thời gọi điện cho Tô Miểu.

"Vừa đi vệ sinh một chút, tôi ra ngay, cậu đợi tôi ở cửa nhé." Giọng trong điện thoại nghe có vẻ rất vui, âm điệu khẽ hạ rồi lại vút lên, mang theo chút tâm tình thoải mái.

Trang Xuân Vũ cũng thấy lòng mình cũng thế.

Nàng khẽ "ừ" một tiếng, khi đi đến cổng thì thấy hai dáng người quen thuộc đang đứng trên bậc thang, ngẩn ngơ nhìn màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, vừa nhìn vừa khẽ nói gì đó với nhau.

Trang Xuân Vũ bước tới, lên tiếng chào: "Sao không đi thế? Không mang theo ô sao?"

Hoa Hoa thấy là nàng, liền đáp: "Vâng... dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ mưa, nhưng lúc bọn em ra khỏi nhà nhìn trời cứ tưởng không mưa nữa, nên không mang theo... Giờ đành đợi mưa nhỏ lại rồi mới đi."

Nói là vậy, nhưng chẳng ai biết bao giờ mưa mới nhỏ, hay sẽ còn kéo dài đến khi nào.

"Hay là hai em dùng ô của tôi đi."

Trang Xuân Vũ không chút do dự đưa chiếc ô trên tay mình cho họ.

Hai cô gái lại không nhận.

"Nếu bọn em dùng ô của chị, còn chị thì sao?"

"Tôi..."

Trang Xuân Vũ vừa định nói bạn mình có mang ô, đợi bạn ra rồi đi cùng. Đúng lúc ấy, Tô Miểu từ trong hành lang rẽ ra, bước đến gần nàng: "Đợi lâu chưa?"

À, cái này thì...

Ba người, sáu con mắt, bốn bề là hơi mưa ẩm ướt, không khí lập tức trở nên kỳ lạ một cách vi diệu.

Tô Miểu bước đến, cũng nhìn thấy Hoa Hoa và Tiểu Thủy. Cô tự nhiên chào hỏi hai người, rồi thản nhiên quay sang nhìn Trang Xuân Vũ.

Chính vào khoảnh khắc ấy, sự ăn ý giữa họ hiện rõ, tự nhiên, nhuần nhuyễn đến mức không cần nói thêm lời nào.

Trang Xuân Vũ lập tức hiểu ý: "Hai em ấy không mang ô, tôi cho mượn ô của tôi rồi."

Tô Miểu gật đầu: "Ừ, vậy cậu đi chung ô với tôi nhé."

Trang Xuân Vũ quay lại nói với hai người kia: "Tôi sẽ đi chung ô với cậu ấy."

Hai cô gái ngẩn ra một chút, rồi cùng gật đầu: "Vâng."

Lời vừa dứt, cả bốn người đều đứng yên, không ai nhúc nhích.

Chứng "ngại xã giao" của Trang Xuân Vũ lại bắt đầu phát tác. Nàng vội xoay não tìm xem nên nói gì để phá tan bầu không khí đang đóng băng này thì Tô Miểu đã mở miệng trước.

Cô nâng cổ tay xem giờ, rồi quay sang nhìn hai fan: "Đúng lúc đến giờ ăn tối rồi, hai em có đói không? Lần trước gặp nhau cũng mấy tháng trước rồi. Đã cất công đến tận đây, chắc cũng mệt, hay là cùng đi ăn nhé? Tôi mời, vẫn chỗ cũ lần trước?"

Tô Miểu không phải lần đầu mời họ ăn. Lần trước cũng là khi hai fan đến thăm đoàn vào hai năm trước, giữa mùa hè, nửa đêm, trời mưa như trút, cô đã mời họ ăn tôm hùm cay ở quán nhỏ gần phim trường.

Bầu không khí chợt dịu lại.

Hai cô gái đồng thanh, vừa mừng vừa ngạc nhiên như được ưu ái bất ngờ: "Được ạ, được ạ!"

Lúc này, Tô Miểu lại quay sang nhìn Trang Xuân Vũ, ra vẻ như thuận miệng hỏi: "Đi cùng không?"

Trang Xuân Vũ cố nín cười, bình tĩnh nhận lời mời ăn tối ấy: "Cũng được, vừa hay tối nay tôi cũng rảnh."

Nhưng dù có giữ vẻ tự nhiên đến đâu, vẫn không thể che giấu được những trực giác và cảm giác nhạy bén vốn thuộc về con người.

Trên bàn ăn, Tiểu Thủy thẳng thắn nói: "Mấy chuyện hồi trước ấy, bọn em cũng có cùng fan khác lên mạng giúp chị nói đỡ đó, chỉ là lúc đó sự việc đang nóng quá, tiếng nói của bọn em chẳng mấy ai nghe."

"Thấy chị không bị ảnh hưởng gì là bọn em mừng lắm, cô giáo. Bọn em còn bàn với hội hậu viện rồi, sau này muốn nhờ chị vẽ mấy bức chibi để làm merch nữa cơ."

"À? Vậy à, ha ha..."

Trang Xuân Vũ đang đeo găng tay bóc tôm, nghe vậy thì ngẩn ra, không biết nên đáp thế nào.

Nhờ nàng vẽ chibi của bạn gái mình để làm hàng lưu niệm cho fan?

Thế thì nàng nên không lấy tiền, hay là không lấy tiền đây?

Tô Miểu bật cười, khéo léo đỡ lời cho nàng: "Cứ tìm cậu ấy đi, tôi thích nét vẽ của cậu ấy lắm. Các em có thể đặt nhiều thêm." Công khai, đường hoàng giới thiệu việc làm cho người yêu ngay trước mặt hai fan cốt cán.

Hai cô gái ngồi đối diện, từ lâu đã âm thầm "đẩy thuyền", chỉ là ngoài mặt vẫn giả vờ như không có gì.

Bữa ăn trôi qua suôn sẻ từ đầu đến cuối. Giữa Tô Miểu và Trang Xuân Vũ, lời nói hay cử chỉ đều dừng lại ở một khoảng mập mờ rất vừa phải, nghĩa là, nếu định nghĩa họ là bạn thân thì không có vấn đề gì, mà nếu muốn "ship" thì cũng hoàn toàn hợp lý.

Dù sao, giữa hai người cùng giới, chỉ cần chưa hôn môi, đều có thể nói là "bạn".

Xe của Tô Miểu đỗ ở phía sau nhà hàng, còn Tiểu Thủy và Hoa Hoa thì bắt taxi rời đi. Lần gặp này kết thúc, không biết bao giờ mới có lần sau. Tô Miểu nghe nói một người trong hai cô gái đang chuẩn bị thi cao học, người còn lại mùa xuân năm sau sẽ kết hôn.

Trước khi đi, Hoa Hoa lấy hết can đảm hỏi: "Tô Tô, em có chuyện muốn hỏi... à... hai người thật sự chỉ là bạn thôi à?" Thấy Tô Miểu quay sang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, cô ấy liền nói liền một hơi: "Bọn em chỉ tò mò thôi! Chị yên tâm, bọn em kín miệng lắm! Chị nói với bọn em cũng không sao, bọn em tuyệt đối không tiết lộ đâu, nếu nói ra thì cả đời này bọn em không phát tài được!"

"Đúng! Thề độc luôn! Nếu nói ra ngoài, cả đời này em cũng không kiếm nổi tiền!" Tiểu Thủy hăng hái phụ họa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Phải nói rằng, sau vụ lùm xùm lần trước, hai cô gái vốn là "fan ruột" của Tô Miểu giờ đã chuyển phe, thành fan couple chính hiệu.

Nghe họ thề thốt xong, Tô Miểu chỉ biết đưa tay lên trán, bật cười: "Đúng là lời thề độc thật đấy."

"Nhưng bọn tôi thật sự chỉ là bạn, là bạn rất thân thôi." Trang Xuân Vũ tiếp lời.

Tô Miểu cũng thản nhiên nói tiếp: "Ừ, tình bạn thuần khiết."

Câu "tình bạn thuần khiết" vừa dứt, ba người còn lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cô.

Biểu cảm của Tiểu Thủy và Hoa Hoa rất khó tả, như muốn cười mà không dám cười, ánh mắt đầy ẩn ý, phải cố hết sức mới kìm lại được. Trang Xuân Vũ thì đúng kiểu "muốn nói lại thôi", vừa buồn cười vừa bất lực, không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Tô Miểu chớp mắt, ngơ ngác hỏi khẽ: "Sao thế?"

Ba người còn lại đồng loạt lắc đầu.

Chẳng bao lâu sau, xe taxi của Tiểu Thủy và Hoa Hoa đến. Hai cô gái quyến luyến tạm biệt rồi rời đi.

Trang Xuân Vũ mở ô, khoác tay Tô Miểu, hai người cùng bước vào màn mưa.

Nàng nghiêng mặt, khóe môi khẽ cong, nửa như cười nửa như trêu: "Thật ra, cậu biết không, trên mạng có meme gọi là 'tình bạn môi kề môi', nghe xong là muốn nổ tung luôn. Vừa rồi cậu nói câu 'tình bạn thuần khiết' ấy, họ mà không hiểu sai mới lạ."

Tô Miểu: "Sao cơ?"

Trang Xuân Vũ nhìn cô, ánh mắt như có nước, đầu ngón tay khẽ chạm lên môi mình: "Là 'môi' này này."

Tình bạn môi kề môi.

Tô Miểu sững người một giây, rồi cúi đầu bật cười: "Ừm... cũng chẳng sao. Nếu họ muốn hiểu vậy thì cũng không sai, miễn là bên ngoài, chúng ta chưa chính thức thừa nhận gì là được."

Trang Xuân Vũ thoáng nhướng mày.

Nàng biết ngay mà, Tô Miểu nói vậy, còn mời Tiểu Thủy và Hoa Hoa đi ăn, chẳng qua cũng là để "đánh dấu" một cách khéo léo.

Cười xong, Tô Miểu trêu lại nàng: "Giờ thì cậu không ngại việc người ta nói chúng ta là 'bạn thân' nữa sao?"

"Làm gì có chuyện ngại, được không? Lần trước tôi đã nói rồi, là tôi tự suy nghĩ nhiều thôi." Bị nhắc lại chuyện cũ, Trang Xuân Vũ khẽ thở dài. Hai người dừng lại trước xe, nàng nói nhỏ: "Sau này nếu ai còn hỏi, tôi sẽ nói tôi và Tô Miểu là bạn rất thân, sẽ mãi là bạn tốt cả đời, đến già vẫn là những người bạn vô cùng thân thiết."

"Câu trả lời đó hay đấy." Tô Miểu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng và ấm áp.

Cô kéo cửa xe, thu ô lại, vài giọt mưa lất phất rơi xuống vai.

Lên xe, Tô Miểu khởi động động cơ, bật điều hòa cùng nhạc nền. Lúc Trang Xuân Vũ cúi người kéo dây an toàn, Tô Miểu chống một tay lên hộp tì tay, nghiêng người sang phía nàng.

Từ khóe mắt, Trang Xuân Vũ thoáng thấy cô đang lại gần, liền khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ: "Sao thế?"

Tô Miểu nhìn người trước mặt, trong mắt đong đầy ý cười.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Trang Xuân Vũ, xoay mặt nàng về phía mình, giọng mang theo chút khàn khàn, mềm và thấp: "Xác nhận lại một chút."

—— Tình bạn môi kề môi.

[Hết chính truyện]

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com