Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 [Hết]

Năm mới vui vẻ

*

Cuối tháng Mười Hai lật qua, lại là khởi đầu của một năm mới.

Tính từ Tết Dương lịch đến bốn mươi lăm ngày sau, chính là đêm Giao thừa.

Những đơn vị như đài truyền hình, lịch nghỉ đều theo thông báo của Văn phòng Quốc vụ viện. Các chương trình cần phát sóng trong kỳ nghỉ Tết mà Tô Miểu phụ trách đã được ghi hình sẵn từ sớm. Năm nay, hai người vốn định xuống phía nam một chút để tránh rét.

Nhưng vào đêm trước ngày mua vé máy bay, Hoa Sinh trong nhóm ba người "Sơn Nam Thuỷ Bắc" nhảy nhót không yên, nghe nói Trang Xuân Vũ định đi nghỉ dưỡng ở phương Nam đón Tết, lập tức xúi nàng chi bằng "về nhà mẹ đẻ" chơi, bảo đảm cái Tết này sẽ vừa náo nhiệt vừa thú vị, tuyệt đối không thất vọng.

Lời còn chưa dứt đã bị Tân Triều dùng quyền quản lý chặn lời.

—Tân Triều: Mặc kệ em ấy đi, hai người muốn đi đâu chơi thì cứ đi, em ấy ở thị trấn chán quá nên ghen tị thôi.

Bị cấm nói mà không thể biện hộ, Hoa Sinh lập tức mở cửa sổ trò chuyện riêng: Tôi mới không ghen tị hai người đâu nhé!

Vừa nói đã bị chặn lời, chuyện này rõ ràng có điều mờ ám.

Sự tò mò của Trang Xuân Vũ lập tức bị khơi lên.

Hai người thì thầm một lúc trong khung chat riêng, Trang Xuân Vũ gọi Tô Miểu vừa tắm xong đang chuẩn bị lên giường, đổi ý nói: " Tô Miểu, hay năm nay chúng ta về Thủy Trấn ăn Tết đi, tự nhiên thấy nhớ Tân Triều với mọi người quá."

Chữ "nhớ" kia dùng rất không đúng lúc, nhất là khi nó được đặt ngay trước cái tên "Tân Triều".

Và thế là, khi mảnh vải cuối cùng trên người cũng bị lột sạch, Trang Xuân Vũ vẫn còn lâng lâng, chưa kịp hiểu vì sao Tô Miểu đột nhiên lại nổi hứng, hơn nữa, chẳng hề có một chút dấu hiệu báo trước nào.

"Cậu nhớ chị ấy lắm à?"

"... Ai cơ?"

"Tân Triều."

Dòng suy nghĩ vừa khó khăn lắm mới tụ lại được nhẹ nhàng va chạm, rồi lại tan biến. Sự chú ý của Trang Xuân Vũ trên khắp cơ thể buộc phải tập trung vào một nơi, một điểm duy nhất, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Nàng đang cảm nhận Tô Miểu, người đang chôn chặt trong cơ thể mình, đã hòa làm một với nàng.

Cách Tô Miểu làm cũng giống như chính con người cô, nhẹ nhàng như mưa xuân, kiên nhẫn và dịu dàng. Nhưng càng những lúc như thế này, sự kết hợp giữa kiên nhẫn và dịu dàng lại trở thành một sự tra tấn khó chịu đối với Trang Xuân Vũ vốn có tính tình nóng nảy.

Không nghe thấy câu trả lời mong muốn.

Tô Miểu lại khẽ khàng thêm một ngón tay.

Sau đó, cô nghe thấy một tiếng hít hơi rất nhẹ trong bóng tối.

"Tô Miểu..." Năm ngón tay Trang Xuân Vũ níu lấy cánh tay cô, trượt từ trên xuống dưới, đến chỗ xương cổ tay nhô lên, yếu ớt và mềm nhũn.

Trang Xuân Vũ đang gọi cô.

Tô Miểu không động đậy: "Sao thế?"

Giọng cô khàn khàn, dịu dàng, rồi nghiêng người trao một nụ hôn.

Đôi môi mềm mại, nụ hôn ẩm ướt, có thể đặt xuống bất cứ đâu. Những nơi trên cơ thể Trang Xuân Vũ được cô hôn qua đều như có đàn kiến li ti bò qua, vừa nhột vừa tê dại.

Màn đêm khuếch đại mọi giác quan của con người, và họ đang qua lại giữa những khao khát.

Trang Xuân Vũ không nhìn thấy Tô Miểu, nhưng nàng đang cảm nhận cô.

Nhịp tim, hơi thở, thậm chí cả độ cong của đầu ngón tay cô.

"... Cậu cử động đi."

Trang Xuân Vũ nói, thật ra nàng không cần nhiều thời gian để thích nghi đến vậy.

"Được." Chỉ trong chốc lát, nụ hôn của Tô Miểu đã đặt bên tai nàng. Cô cười khẽ, "Cử động đây."

Cô cử động.

Một chút.

Rồi lại dừng.

Trang Xuân Vũ suýt nữa không thở nổi, nàng nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt Tô Miểu, khẽ nhíu mày, định lên tiếng trách móc, thì môi Tô Miểu đã đáp xuống trước một bước, tiếp nhận trọn vẹn mọi điều nàng sắp thốt ra.

Rồi lại cử động, một cách bất ngờ.

Sóng trào biển động, từng lớp, từng lớp chồng lên nhau, cơn sóng này đè lên cơn sóng khác, đến mức Trang Xuân Vũ bị nhấn chìm hoàn toàn.

Tô Miểu có thể dễ dàng nắm bắt tần suất thay đổi hơi thở của Trang Xuân Vũ, từ đó đánh giá mức độ thích nghi của đối phương. Chỉ khi cô kiểm soát hoàn toàn con người này từ trong ra ngoài, thì tia khó chịu nhàn nhạt trong lòng mới theo đó tan đi phần nào.

Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn, Trang Xuân Vũ mới có thời gian phân tích, tại sao Tô Miểu lại nói những lời kỳ quái như vậy khi đang làm dở.

"Cậu nói Tân Triều ấy hả?"

"Cơn ghen này của cậu kín đáo quá, có ma mới đoán được cậu đang bất thường vì chuyện gì..."

"Việc nhớ hay không nhớ chỉ là tôi nói miệng thôi, cậu lại tưởng thật."

Trang Xuân Vũ mệt mỏi lấy điện thoại, mở cửa sổ trò chuyện với Hoa Sinh cho cô xem, người bị làm tình là nàng, nhưng sau khi xong việc, người phải an ủi cảm xúc của đối phương lại vẫn là nàng.

Tô Miểu xem hết toàn bộ lịch sử trò chuyện, nhận ra Trang Xuân Vũ đã gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt, mơ màng muốn ngủ. Dưới ánh đèn ấm áp, nàng khẽ hô hấp, trông rất ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Cô nghiêng người đến, khẽ dùng đầu mũi chạm vào đầu mũi đối phương, rồi tách ra khỏi môi lưỡi kia, lại là một nụ hôn tinh tế, quấn quýt và dịu dàng.

Lúc này mới hoàn toàn buông tha cho người ta.

"Trông cũng thú vị đấy, vậy thì chúng ta đến Thuỷ Trấn đón Tết đi."

*

"Giang Sở Hòa, mời em sang bàn khác ngồi, bàn nào cũng được. Nhà nghỉ của chúng tôi không mở phục vụ bữa tối cho khách, đây là buổi tụ họp riêng của tôi và bạn bè." Trang Xuân Vũ chưa từng thấy Tân Triều có thể lạnh mặt đến mức này, thẳng thừng không nể nang ai như thế.

Gần như sắp nổi giận rồi.

Lại là lẩu.

Truyền thống của Sơn Nam Thuỷ Bắc đặc biệt ưa chuộng lẩu mỗi khi tụ họp, thật ra lý do đơn giản thôi, tiện, không phải bày vẽ, vì dì nấu ăn đã tan làm từ sớm. Dù gì cũng là Tết, ai mà chẳng muốn nghỉ ngơi.

Ngày mai là đêm giao thừa, Trang Xuân Vũ và Tô Miểu đến Thuỷ Trấn vào buổi chiều, sau khi cất hành lý lên phòng thì xuống ăn tối. Mới ngồi chưa bao lâu, trên bàn đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Người đó, chính là Giang Sở Hòa.

Da mặt dày, nhai kẹo cao su, trông xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của Trang Xuân Vũ về Giang Sở Hòa.

Nếu câu nói đó của Tân Triều đổi lại là nói với Trang Xuân Vũ, hoặc là với Hoa Sinh, hay bất kỳ ai mà bọn họ quen biết, thì kết cục chỉ có hai khả năng, hoặc cãi nhau ngay tại chỗ, hoặc bực bội đứng dậy bỏ đi.

Nhưng người đó lại là Giang Sở Hòa.

Giang Sở Hòa ngẩng mặt nhìn cô ấy, đuôi mày khẽ nhướng, hoàn toàn chẳng để tâm đến cảm xúc ẩn trong câu nói kia: "Không."

"Em cứ muốn ngồi đây."

Bốn lạng đẩy ngàn cân.

Trang Xuân Vũ nghe ra ở cuối câu nói ấy có một chút điệu đà và bướng bỉnh.

Rõ ràng cô ấy biết Tân Triều sẽ không thật sự cầm chổi đuổi mình đi.

Giang Sở Hòa là điển hình của vẻ đẹp con gái phương Nam, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, ngũ quan rực rỡ, gần như để mặt mộc hoàn toàn. Làn da mịn màng ánh nước dưới ánh đèn như đang thở, chỉ tô chút son bóng để tăng sắc mặt, mái tóc dài uốn nhẹ vừa chạm ngực.

Rất trẻ, rất tràn đầy sức sống, rất...

Trang Xuân Vũ còn chưa kịp nghĩ ra chữ "rất" thứ ba thì Giang Sở Hòa đã quay đầu chào họ: "Chào mọi người, em là Giang Sở Hòa, rất vui được làm quen... ơ? Nhìn quen quá, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"

Giang Sở Hòa đột nhiên dừng lại, chớp chớp mắt, ánh nhìn lướt qua Trang Xuân Vũ, dừng lại trên người Tô Miểu đang ngồi bên cạnh nàng.

Tô Miểu rõ ràng cũng có cùng cảm giác với cô ấy, khẽ mỉm cười dịu dàng: "Gặp rồi mà." Cô cố ý nhắc, "Cô Giang, ở lễ tổng kết cuối năm trước đấy."

Được Tô Miểu nhắc một câu, Giang Sở Hòa bỗng nhớ ra: "À đúng rồi, em nhớ rồi, chị là nữ MC Tô Miểu đúng không? Thế giới này nhỏ thật đấy."

Cô ấy cong môi cười, rồi quay sang nhìn Tân Triều.

Thế là, cuối cùng cái bàn này vẫn phải chấp nhận vị khách không mời mà đến là Giang Sở Hòa.

Hoa Sinh cực kỳ nhiệt tình, lập tức đứng dậy giúp cô ấy lấy bát đũa, lấy ly, bận rộn chẳng khác nào con chuột chũi vừa rơi vào ruộng dưa rồi nhảy nhót lung tung, như lời Trang Xuân Vũ hay nói.

Nhân lúc Giang Sở Hòa quay mặt sang bắt chuyện với Tân Triều, Trang Xuân Vũ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì đây, cậu quen cô ấy à?"

Hai người vốn dĩ đã đổi ý, từ bỏ chuyến nghỉ riêng để cùng chạy đến Thuỷ Trấn, chỉ vì một câu nói của Hoa Sinh: "Bà chủ gặp nợ đào hoa rồi, phải tới xem kịch vui chứ!"

Nào ngờ "món nợ đào hoa" của Tân Triều lại chính là Giang Sở Hòa.

Trang Xuân Vũ không hiểu gì.

Tô Miểu hạ giọng: "Cuối tháng Mười Hai, trong lễ tổng kết năm đó phát nhiều giải lắm, mà người nhận giải Trường Giang Đào Phấn là em ấy."

Buổi lễ đó, MC là một nam một nữ, Tô Miểu chính là nữ MC.

Giải Trường Giang Đào Phấn là một giải thưởng trong giới báo chí, và Giang Sở Hòa là một nhà báo.

Khi Tô Miểu xem danh sách người đoạt giải, cô có tìm hiểu qua sơ lược về Giang Sở Hòa, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp Học viện Báo chí Phục Đán, bà ngoại là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông hiện đại, mẹ là lãnh đạo của một trong những cơ quan truyền thông có ảnh hưởng nhất trong nước. Làm báo đối với Giang Sở Hòa là chuyện truyền thống gia đình. Hai mươi ba tuổi đã nhận giải Trường Giang Đào Phấn, là vì nửa cuối năm ngoái cô ấy đã mạo hiểm tính mạng, thâm nhập làm việc bí mật trong một nhà máy tưởng chừng chỉ là sản xuất dây chuyền, nhưng thực chất âm thầm ép nữ công nhân tham gia hoạt động hiến trứng bất hợp pháp, quay lại bằng chứng và công khai toàn bộ.

Sau đó, dựa trên những đầu mối do cô ấy cung cấp, cảnh sát lần ra nhiều manh mối khác, triệt phá một loạt tổ chức buôn bán trứng bất hợp pháp ở khu vực Nam Hoa.

Sự việc vừa được phơi bày thì lan truyền khắp các nền tảng truyền thông lớn suốt nửa tháng liền, các phương tiện chính thống đều chú ý.

Đến lễ tổng kết cuối năm, giải thưởng Trường Giang Đào Phấn được trao trực tiếp cho Giang Sở Hòa.

Trong giới, ai cũng biết giải này đôi khi có thể vận hành qua các mối quan hệ, nhưng Giang Sở Hòa đã lao động thực sự, đạt được thành tích, không ai nghi ngờ gì.

Không ai dám chất vấn cô ấy.

Nhưng theo phiên bản mà Hoa Sinh, người biết rõ sự tình kể lại, Giang Sở Hòa có thể thâm nhập thành công vào nhà máy đen đó là nhờ mối quan hệ và nhân mạch của Tân Triều.

Thời điểm đó, Tân Triều không có mặt ở Thuỷ Trấn, mà ở một tỉnh biên giới khác, nơi cô ấy cũng quản lý công việc kinh doanh nhiều năm.

Việc cứu Giang Sở Hòa là một sự tình cờ.

Nhưng điều bất ngờ là từ đầu đến cuối, Giang Sở Hòa giấu danh tính thật với Tân Triều, thậm chí không tiết lộ tên thật. Cô ấy lừa Tân Triều, và sau đó để lại một đống rắc rối cho Tân Triều, rồi biến mất.

Vì vậy Hoa Sinh nói, đây chính là phiên bản đời thực của "nông phu và con rắn".

Lúc đầu, Hoa Sinh khá bất bình thay cho bà chủ của mình, nhưng khi dần quen với sự hiện diện của Giang Sở Hòa, cô ấy lại không biết mình thấy người ta vừa mắt từ lúc nào.

Vừa xem cuộc vui, vừa ăn vặt một chút.

Trang Xuân Vũ nghe xong, thầm thốt lên trong lòng, rồi lén nhìn Giang Sở Hòa thêm hai lần: "Thâm nhập nhà máy đen à? Nếu em không nói, tôi thật sự chẳng đoán ra chút nào."

Nhưng nàng nhìn ra Giang Sở Hòa xuất thân khá giả, được nuông chiều từ nhỏ, từ cách ăn nói và hành vi.

Điều trái ngược nằm ở chỗ, cô tiểu thư được nuông chiều ấy lại đi thâm nhập nhà máy đen, liều mạng hành động.

Hoa phú quý cũng có cột sống cứng rắn và khát vọng báo chí cao cả.

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

Tô Miểu buông một câu nhẹ nhàng, nhìn sang bạn gái bên cạnh, hai người đối diện ánh mắt nhau trong hai giây, rồi cùng cười.

Trên bàn này, chẳng mấy ai thật sự ăn uống nghiêm túc.

Năm người, ba người cầm ly xem cuộc vui là chính.

Tân Triều luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Giang Sở Hòa.

Tô Miểu mỉm cười, nhấc ly đồ uống trên tay, chạm nhẹ với Trang Xuân Vũ bên cạnh, rồi giơ ly về phía Hoa Sinh đối diện, nói nhỏ: "Tết năm nay chắc sẽ khá sôi động."

"Vậy xin chúc chúng ta trước... năm mới vui vẻ nhé?"

——Năm mới vui vẻ.

[Hết chính truyện]

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com