Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41

Cuối tháng sáu, tiết trời dần oi bức. Vết thương của Đào Đào đã khá khẩm hơn, nhưng khi thấy tôi, vẻ mặt cô ấy lại lộ rõ nét bất an, hẳn là vì cho rằng tôi và Công chúa đã nảy sinh hiềm khích nên áy náy trong lòng. Cô ấy hỏi tôi: "Bình Nhi, Đại trưởng công chúa vẫn còn giận cô sao?"

Tôi lắc đầu an ủi: "Công chúa không sao, chỉ là con vẹt nuôi đã lâu, nàng không nỡ cũng là lẽ thường tình. Ta mong cô đừng trách nàng mới phải."

Đào Đào lắc đầu nguầy nguậy: "Ta nào dám chứ! Đó là Đại trưởng công chúa, ta chỉ như con sâu cái kiến, người khẽ dẫm một cái là mất mạng rồi."

Tôi khựng lại, hỏi: "Nhưng trước đây cô từng nói rất biết ơn nàng, ta chỉ sợ hành động lần này của nàng làm cô đau lòng."

Đào Đào chẳng để tâm, cô ấy đứng dậy vươn vai, đứng ngược chiều sáng, cặp mắt cong cong, con ngươi bị bóng râm che khuất, nhưng hẳn là cô ấy đang cười. Cô ấy nói: "Bình Nhi, trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường chứ, ta lại chẳng phải sinh ra trong nhà phú quý, đâu có nhiều thứ để cầu kỳ. Có miếng cơm ăn là tốt lắm rồi, ai sống mà chẳng phải chịu khổ chịu cực, chỉ cần lòng ta vẫn rộng mở thì những tủi hờn này ta đều chịu được. Trái lại là cô đó, Bình Nhi, cô thật sự định đi sao?"

Ánh mắt Đào Đào nhìn tôi đầy vẻ không nỡ, tôi cúi đầu cười khẽ, đáp: "Cũng như cô nói, chỉ cần lòng ta vẫn rộng mở thì mọi khổ đau ta đều chịu được. Con người ta phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, phải không?"

Đào Đào mím môi cười sâu, nhưng rồi lại thở dài thườn thượt: "Tiếc là ta không thể gặp lại cô nữa rồi."

Tôi trêu: "Hay là cô đi cùng ta?"

Đào Đào lập tức tỏ vẻ từ chối: "Không không! Ta khó khăn lắm mới được ở lại, ta không nỡ đi đâu!"

Tôi cười khẽ không nói gì, đối với cô ấy, nơi đây là chốn nương thân tốt nhất, song chẳng phải nơi tôi nên ở lại dài lâu. Lời nói hôm đó, hẳn là Công chúa đã nghe lọt tai rồi, chỉ không biết khi nào nàng mới để tôi rời đi.

Giữa lúc tôi và Đào Đào đang trò chuyện, chợt cảm giác có bóng người tiến lại gần. Đào Đào vội đứng thẳng thân, thần tìn nghiêm túc. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Đinh Lan đang ở cách đó không xa, tôi cũng đứng dậy cúi người hành lễ với cô ấy.

Đinh Lan tiến lên đáp lễ, nói: "Nương tử mau đi thu xếp hành lý đi."

Tôi thoáng ngẩn ngơ, trái tim vò trăm mối ngổn ngang, hỏi: "Là Công chúa muốn để ta đi sao?"

Đinh Lan chau mày, chậm rãi lắc đầu: "Quý chủ sức khỏe không tốt, hôm nay việc nhiều phiền muộn, lại đúng vào mùa hè, nên quyết định đến Bạch Vân Quán nghỉ mát một thời gian, đặc biệt mời nương tử đi cùng."

Tôi im lặng một lúc, lòng không khỏi lo lắng, lại hỏi cô ấy: "Đã mời thầy thuốc đến chẩn bệnh cho Công chúa chưa?"

Đinh Lan ngước mắt dòm tôi, nom hơi bất mãn. Ngừng một lát, cô ấy nói: "Chỉ là bệnh cũ thôi, không đáng ngại. Nương tử mau đi chuẩn bị đi."

Đoạn, cô ấy hành lễ với tôi rồi xoay người vội bước, không một chút do dự, hệt như chỉ một khắc nữa thôi là sẽ khó kìm một tràng mắng xối xả vào tôi. Tôi thoáng chốc thấy lòng trống trải, tuy vậy cũng không để bụng, quay lại nhìn Đào Đào, ánh mắt cô ấy đầy vẻ luyến tiếc. Tôi không khỏi cười hỏi: "Cô làm cái vẻ mặt gì vậy?"

Đào Đào cúi đầu, một lúc lâu mới ngước lên dòm tôi, giọng điệu sầu não: "Không hiểu sao, ta cứ có cảm giác lần này cô đi rồi, ta sẽ không được gặp lại cô nữa."

Tôi thừ ra, lẽ nào Công chúa định để tôi rời đi ở Bạch Vân Quán sao? Đầu óc tôi rối bời, một lúc lâu mới cười nhẹ: "Dù thế nào đi nữa, ta vẫn thấy vô cùng may mắn vì đã được quen biết Đào Đào. Dẫu mai này trời nam đất bắc, ta cũng sẽ nhớ đến cô."

Đào Đào cong cả mi mày: "Ta cũng sẽ nhớ đến cô, Phạm Bình."

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy, đó là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi, như một lời tạm biệt. Cô ấy không coi tôi là Phò mã Phạm Bình, người mà cô ấy vẫn luôn chăm sóc an ủi, là tôi, là Trương Bình Nhi, là một người cùng khổ như cô ấy.

Cõi lòng tôi tuôn trào nỗi xúc động khôn tả, không khỏi đứng nghiêm, cúi người thật sâu hành lễ với cô ấy. Cô ấy tức thì định tiến lên ngăn tôi, nhưng bị tôi nắm lấy cánh tay, tôi cười nói: "Những ngày qua được cô chăm sóc, ta vẫn chưa cảm ơn cô. Nếu thật như lời cô nói, e là không còn cơ hội nữa rồi."

Đào Đào thôi cử động, chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi, nhoẻn môi cười: "Thật mong cô có thể sống một cuộc đời tốt đẹp."

Trái tim tôi lại lần nữa dâng lên niềm cảm kích vô hạn.



#



Hôm lên đường, trời đầy mây. Tôi ở trong biệt viện Phò mã một lúc, lặng lẽ ngắm bức Cửu Tuyệt Đồ mà cứ buồn man mác.

Công chúa chưa từng ban tặng tôi thứ gì, nhưng có lẽ nàng cảm nhận được tình yêu sâu sắc của tôi dành cho thư họa. Trong những tháng ngày đã qua, tôi thường vui mừng vì những bức thư họa mà Phạm Khiêm tìm được, rồi mượn về thưởng lãm.

Tôi không muốn chiếm hữu chúng, đó là những thứ tôi không có tư cách sở hữu, vì vậy chỉ lặng lẽ thưởng thức. Công chúa cũng rất yêu thích đan thanh, dù nét vẽ của nàng khá vụng nhưng nàng vẫn thường cùng tôi giám định tranh. Khi có ý kiến khác nhau, Công chúa sẽ nói: "Phạm Bình, ngươi nói không đúng."

Tôi liền hỏi lại nàng: "Chỗ nào không đúng?"

Công chúa sẽ chỉ vào một chỗ, nhẹ nhàng nói: "Chỗ này nếu dùng mực đậm sẽ lấn át chủ thể."

Tôi nhìn vô con thuyền lá trên tranh, âm thầm suy ngẫm, rồi ngẩng đầu lên với vẻ áy náy: "Ồ, quả thực là vậy, vẫn là Công chúa có kiến giải độc đáo, Phạm Bình tài nghệ còn non kém."

Công chúa tỏ ra vô cùng hài lòng, dùng bút khẽ gõ lên trán tôi: "Phạm Bình, ngươi còn kém hơn cả ta."

Hành động của nàng nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng tôi xao động, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh được, chỉ đành thuận theo lời nàng: "Phạm Bình dĩ nhiên không bằng Công chúa."

Xe ngựa của Công chúa đã đợi sẵn ngoài cổng. Tôi chỉ việc thu xếp qua loa vài bộ y phục. Lúc ra ngoài, tôi thấy Công chúa được Đinh Lan dìu lên xe, rồi ánh mắt nàng hướng về phía tôi. Tôi đứng sững lại dưới cái nhìn ấy, tuy vậy cuối cùng vẫn không đủ can đảm để tiến lên.

Trái tim tôi, không biết nàng có đọc được bao nhiêu phần. Khoảng cách gần như vậy mà tôi vẫn mãi không thể chạm tới nàng. Những lần thay y phục cho nàng, trang điểm cho nàng, luyện chữ dưới cái nhìn chăm chú của nàng, những khoảnh khắc im ắng bên nhau, nghĩ kỹ lại, tôi thực sự hạnh phúc vô cùng.

Có lẽ tình yêu chính là như vậy, dù biết là vực sâu vẫn ma xui quỷ khiến từng bước tiến lại gần, chìm đắm, không thể thoát ra.

Trong những ngày tháng đã qua, tôi và Công chúa không có nhiều cơ hội ra ngoài, phần lớn là cùng nàng đi dự yến tiệc. Nữ tử trong triều tuy ít khi ra ngoài nhưng cũng không bị ràng buộc quá khắt khe.

Thường thấy những cặp phu thê tay trong tay dạo phố đêm, những lúc ấy tôi cũng nghĩ, nếu nàng không phải là công chúa, tôi không phải là phò mã, hoặc nếu tôi thực sự là một nam tử, kết duyên cùng nàng, đi trên phố như những người bình thường, liệu có ai đó tiến lại hỏi: "Đây là nương tử của lang quân phải không, trông thật xứng đôi."

Tôi có lẽ sẽ vui mừng khôn xiết, trong những lời khen ngợi của họ mà mua cho Công chúa một hộp phấn son, một đóa trâm cài tóc, một chiếc đèn lồng hoa, một món đồ chơi tinh xảo, hoặc chỉ cùng nàng ngồi bên cửa sổ trà lâu, ngắm xe ngựa qua lại, phố phường nhộn nhịp, rồi hỏi nàng: "Công chúa có vui không?"

Công chúa có lẽ sẽ liếc nhìn tôi một cái, nói: "Phạm Bình, trông ngươi mới là người vui thì có."

Tôi dĩ nhiên là vui, cũng cảm thấy may mắn vì được ở bên cạnh nàng.

Ánh mắt của Đinh Lan đảo qua lại giữa tôi và Công chúa, lộ chút sốt ruột, tiến lên nửa kéo nửa đẩy tôi đến bên xe của Công chúa. Tôi thấy Công chúa hơi cúi mình, đưa ra tay áo rộng, rủ xuống trước mắt tôi. Bàn tay nàng giấu trong tay áo, ánh mắt lại lặng lẽ hướng về tôi, dường như lại quay về đêm đó, nàng vươn tay áo ra mời tôi nắm lấy.

Tôi ngập ngừng giây lát, cố nén lại rung động trong lòng, cúi đầu hành lễ với Công chúa: "Mời Đại Trưởng Công chúa lên xe."

Công chúa thoáng sững lại, một lát sau, tôi thấy vạt áo nàng khẽ động, rồi biến mất sau rèm xe. Khi tôi ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp cái trừng trộ của Đinh Lan, bước nhanh lên xe ngựa, nói với tôi: "Mời nương tử cũng lên xe."

Tôi chớp mắt, giả vờ như không hiểu, hỏi: "Xe thứ mấy?"

Đinh Lan liền câm nín, chỉ nghiến răng nghiến lợi: "Xe thứ ba."

Tôi đáp lời cô ấy, rồi đi về phía sau đoàn xe, lên chiếc thứ ba. Khi vào trong, tôi phát hiện Triệu nương tử cũng ở đó, chợt nhẹ nhõm đi phần nào.

Triệu nương tử trông qua hành trang của tôi, hỏi: "Nương tử chỉ mang theo bấy nhiêu thôi sao?"

Tôi cười hờ, đáp: "Ta chẳng có gì đáng để mang theo cả."

Tôi lại hỏi cô ấy: "Có biết chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu không?"

Triệu nương tử lắc đầu tỏ ý không rõ, nhưng lại nhìn ra ngoài xe, nói: "Chỉ nghe bảo có một vị thương nhân thư họa sẽ đến, Quý chủ thường nhờ cô ấy tìm một số bức tranh, lần này tiện thể cùng nhau thưởng lãm."

Tôi không lên tiếng nữa, sở thích của Công chúa, thực ra tôi không biết nhiều, chỉ biết nàng yêu hoa, không biết trong Bạch Vân Quán có loài mai hồng mà nàng yêu thích không.

"Công chúa có thường đến đạo quán không?" tôi lại hỏi, triều đình tuy sùng đạo, trước đây tôi cũng từng cùng Công chúa đi vài lần, nhưng phần lớn đều đợi ở ngoài, không biết ý định của nàng.

Triệu nương tử lặng im một lúc rồi nói: "Tuy không thường xuyên nhưng mỗi năm cũng đi vài lần, nghe bảo có cố nhân ở đó, nên đến thăm một chút."

Cố nhân sao, không biết cố nhân của Công chúa là ai.


---

Editor:

"Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy, đó là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi, như một lời tạm biệt. Cô ấy không coi tôi là Phò mã Phạm Bình, người mà cô ấy vẫn luôn chăm sóc an ủi, là tôi, là Trương Bình Nhi, là một người cùng khổ như cô ấy": Ý là khi Đào Đào gọi tên Phạm Bình, thì Đào Đào như đang giúp Phạm Bình nói lời tạm biệt với Phò mã Phạm Bình của quá khứ. Đào Đào không phán xét, không tò mò, mà chỉ đơn giản là thừa nhận sự tồn tại của con người đó và giúp Phạm Bình khép lại nó một cách nhẹ nhàng. Và sự chăm sóc của Đào Đào không xuất phát từ thân phận thị nữ dành cho phò mã, cũng không chỉ đơn thuần vì người bạn Trương Bình Nhi, mà nó xuất phát từ sự đồng cảm. Tình bạn của Đào Đào được xây dựng trên sự thấu cảm giữa hai con người có số phận bất hạnh, do đó mà Đào Đào chấp nhận được con người thật của Phạm Bình, cũng là người đầu tiên nhìn nhận Phạm Bình một cách trọn vẹn sau khi tái sinh, bởi với Công chúa thì Phạm Bình là linh hồn của Phò mã Phạm Bình trong thân xác người lạ (theo góc nhìn của Phạm Bình), còn với người khác thì Phạm Bình chỉ là Trương Bình Nhi. Điều này có ý nghĩa chữa lành cực kỳ lớn với Phạm Bình, bởi Phạm Bình cả đời bị lợi dụng vì thân phận phò mã, bị đối xử khác biệt vì địa vị. Nhưng ở đây, Phạm Bình nhận được sự quan tâm vô điều kiện, không phải vì Phạm Bình là ai, mà chỉ đơn giản vì Phạm Bình là một con người đang chịu khổ. Đây là sự kết nối chân thành và bình đẳng nhất mà Phạm Bình có được.

Cho nên câu "Không hiểu sao, ta cứ có cảm giác lần này cô đi rồi, ta sẽ không được gặp lại cô nữa", không phải đơn thuần chỉ việc xa cách về mặt địa lý mà là xa cách với con người cũ của Phạm Bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com