Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Từ nơi ở của Tôn Duyệt Chi, chúng tôi mất chừng sáu bảy ngày đường để tới Lạc Châu. Khi đến nơi thì trời đã chạng vạng, do ngại làm phiền nên chúng tôi tìm một quán trọ tạm nghỉ, đợi ngày mai sẽ đến Thư viện Bạch Lộc.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi báo với Tôn Duyệt Chi một tiếng, nói mình có chút việc riêng cần giải quyết. Tôn Duyệt Chi không hỏi nhiều, chỉ dặn dò tôi cẩn thận, nữ tử ra ngoài lắm điều bất trắc. Tôi cảm ơn bà ấy, đoạn hỏi thăm đường rồi tìm đến tiểu viện nọ.

Tôi đứng trước cổng viện một lúc, lòng có phần lưỡng lự. Cánh cổng đã cũ kỹ, góc tường còn giăng đầy mạng nhện, đá vụn sỏi vỡ vương vãi khắp nơi, trông như đã lâu không có người qua lại.

Đây là tiểu viện mà mẹ đã mua cho tôi, cách Thư viện Bạch Lộc chưa đầy một nén hương. Ngay khi tôi viết thư báo cho mẹ rằng mình đã tìm được chốn dung thân, mẹ đã định chọn cho tôi một căn tiểu viện thế này. Mãi về sau khi tôi thành thân với Công chúa, mẹ vẫn tin rằng sẽ có ngày tôi trở lại nơi đây.

Trái tim tôi thấm đầy cảm khái và man mác buồn, những viễn cảnh tươi đẹp ngày ấy cuối cùng đều tan thành mây khói. Tôi và mẹ bị giam cầm trong Phạm phủ không lối thoát, nay trở lại chốn này, lòng lại chẳng còn tha thiết mong mỏi như xưa.

Cổng không khóa, tôi cứ thế bước vào. Men theo con đường nhỏ lát đá vụn, khoảng sân tuy không lớn nhưng cảnh vật khoáng đạt, không hề có cảm giác tù túng, cỏ dại mọc um tùm. Hẳn là mẹ đã phải tìm kiếm rất lâu.

Đang mải ngắm nhìn, tôi chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng. Xoay người lại, tôi thấy một bà lão lưng còng đang cầm cây chổi, cảnh giác chĩa về phía tôi. Gương mặt bà hằn sâu dấu vết của sương gió, khiến tôi thoáng sững sờ, không ngờ ở đây lại có người.

"Cô là ai?" Giọng bà lão khàn đặc, mái đầu bạc phơ tựa đám cỏ dại, bà lại vung cây chổi trước mặt tôi, "Tự tiện xông vào nhà người khác, mau cút đi! Bằng không bà đây báo quan đấy!"

Tôi bất giác bật cười, vội hành lễ với bà: "Làm phiền đại nương rồi, thật lòng xin lỗi, nhưng ta không phải tự tiện xông vào. Căn viện này là do tiên mẫu mua cho ta, ta chỉ đến xem một chút."

Tôi biết có những người già cả neo đơn, không nơi nương tựa, thường tá túc trong những căn viện bỏ hoang của người khác rồi tự nhận là chủ. Tôi không muốn làm khó bà ấy, nhưng dù sao đây cũng là viện của mẹ, vẫn nên nói cho rõ.

Bà lão kinh ngạc, ánh mắt đầy ngờ vực. Một thoáng sau, bà ấy thu cây chổi lại, thăm dò hỏi tôi: "Cô là Chất Nô?"

Tôi tròn xoe mắt: "Bà... biết ta sao?"

Bà lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bước tới nắm cánh tay tôi day day, xong lại đi một vòng ngắm nghía tôi thật kỹ: "Cô đúng là Chất Nô thật sao, con gái của Lý nương tử?"

Người biết tên mụ của tôi trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy bà ấy vui mừng như vậy, tôi có phần ngượng ngùng, gật đầu đáp: "Vâng, ta là Chất Nô, thưa đại nương, người biết tiên mẫu của ta ạ?"

Bà lão gật đầu lia lịa: "Biết chứ, biết chứ, căn nhà này là do Lý nương tử để lại, dặn ta trông nom giúp. Lý nương tử nói chắc chắn sẽ có ngày đứa con gái tội nghiệp của Lý nương tử đến đây định cư, bây giờ cô định ở lại đây luôn sao?"

Hốc mắt tôi cay xè. Mẹ ơi là mẹ, một hy vọng mỏng manh đến vậy mà mẹ vẫn sắp đặt chu toàn cho con.

Tôi lau vội khóe mắt, mỉm cười nói: "Ta chỉ đi ngang qua đây nên ghé vào xem một chút, chứ chưa quyết định có ở lại lâu dài hay không."

Bà lão sững sờ, đánh tiếng thở dài. Tôi hỏi bà ấy vì sao, bà ấy liền gượng cười: "Nói ra thật xấu hổ, ta không con không cái, vốn dĩ căn viện này là để chôn cất ông nhà ta. Lão ấy nợ nần chồng chất, không trả nổi nên mới phải bán đi. Lý nương tử nghe được cảnh ngộ của ta, thấy ta đáng thương nên cho ta ở lại đây, mai sau cô đến thì thuê ta làm người quản viện, chăm sóc cho cô. Bây giờ cô không ở, có phải là muốn lấy lại viện để bán đi không?"

Một thoáng ngây đuỗn, rồi tôi thấy ánh mắt bà ấy hoang mang, xong nhìn quanh căn viện hồi lâu, vẻ không nỡ hiện rõ mồn một. Tôi suy tư một lát rồi thốt: "Đây là thứ duy nhất tiên mẫu để lại, sao ta có thể bán đi được. Chỉ là ta không làm việc ở đây nên dĩ nhiên không ở lại lâu dài. Cứ như lời tiên mẫu đã dặn, người vẫn có thể tiếp tục ở lại, trông nom căn viện này giúp ta. Hiện giờ ta sống rất tốt, không cần ai chăm sóc, tuổi ngươi đã cao, càng nên tự lo cho mình."

Hốc mắt bà ấy lập tức đỏ hoe, nắm chặt cánh tay tôi không buông, làm nhàu cả áo tôi, nghẹn ngào muôn phần: "Người tốt, các cô đều là người tốt. Ta... ta thật không biết phải báo đáp thế nào..."

Tôi đỡ khuỷu tay bà, lắc đầu nói: "Ta nào phải người tốt gì, là do tiên mẫu lòng dạ thiện lương, ta không dám trái ý tiên mẫu. Người ở đây thế nào, cuộc sống có ổn không? Ta thấy căn viện này cũ nát quá, e rằng người sống không tiện nghi, nếu có khó khăn gì, cứ nói với ta."

Bà ấy cứ lắc đầu, nghèn nghẹn không nói nên lời. Tôi nghĩ ngợi một lát, gỡ tay bà ấy ra, lấy trong tay áo ra một ít bạc vụn nhét vô tay bà ấy. Bà ấy hoảng hốt lùi lại, nhất quyết không nhận, tôi vẫn cố nhét vào tay kia, cười nhẹ an ủi: "Người ở đây hẳn đã lâu, căn viện này lại cũ nát, làm phiền người trông nom bao ngày. Chỗ bạc này coi như là tiền công của người đi. Trước đây tiên mẫu có gửi tiền công cho người không?"

Bàn tay cầm bạc của bà ấy run run, nước mắt lại tuôn rơi: "Lý nương tử vẫn luôn gửi bạc cho ta, chỉ là sáu năm trước thì không còn nữa. Ta cứ nghĩ người như Lý nương tử sẽ không đột nhiên ngừng gửi như vậy, nhưng cũng không sao hỏi thăm tin tức được. Nay cô đến, ta mới biết, thì ra người đã qua đời rồi... [1]"

[1] Phạm Bình gọi "tiên mẫu" thì ý chỉ mẹ đã qua đời.

Mẹ ra đi vội vã, lại bệnh tật triền miên, có lẽ mẹ cũng quên mất chuyện này nên không nói với tôi. Hoặc cũng có thể, mẹ không muốn tôi buồn, sợ chuyện này lại gieo vào lòng tôi hy vọng hão huyền, nên mới không kể.

Trái tim tôi trào một nỗi chua xót, nắm chặt tay bà lão, cũng có phần nghẹn ngào, nhưng vẫn cố mỉm cười: "Xin lỗi người, nếu người không chê, cứ tiếp tục ở lại đây nhé. Sau này ta cũng sẽ gửi tiền công cho người, chỉ là không nhiều, mong người đừng chê."

Bà ấy lập tức lắc đầu, ánh mắt hiền từ hướng về tôi: "Cô nói đâu thế, sáu năm qua ta đều trông nom cả, lẽ nào còn thiếu chút bạc này của cô sao? Vả lại, cô và Lý nương tử cho ta ở lại đây, ta đã đội ơn lắm rồi. Chỉ không ngờ cô lại trẻ thế này, đã có gia đình chưa, người ta đối với cô thế nào?"

Tôi khựng người, hình bóng Công chúa chợt lướt qua tâm trí, sau thì khẽ cười, đáp: "Vẫn chưa ạ, bây giờ cuộc sống an yên, ta cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đó."

Bà lão thở dài, đoạn vỗ vỗ tay tôi: "Không có thì thôi vậy, một mình cô sống tốt là được rồi, đó cũng là phúc phận. Đừng như ta, bị lão già kia làm khổ cả đời."

Tôi đánh cái cười nhẹ, không đáp, tiếp theo chuyển chủ đề, dặn bà ấy nếu có khó khăn gì cứ gửi thư đến Đào Nhiên Trai của Tôn Duyệt Chi, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ. Bà ấy cảm động, lại lặng lẽ rơi nước mắt, luôn miệng gọi tôi: "Chất Nô, đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan..."

Tôi không ở lại thêm nữa, cáo từ bà ấy. Bà ấy đứng tựa cổng sân, dáng người còng còng, ánh mắt dõi theo tôi rất lâu không rời.

Tôi bất chợt mường tượng ra một khung cảnh, nếu không có những chuyện kia xảy ra, nếu mẹ còn tại thế, tôi làm việc tại Thư viện Bạch Lộc, hẳn là hai người họ cũng sẽ tiễn tôi đi trong màn sương sớm, rồi lại thắp đèn chờ tôi về dưới ánh trăng khuya.



#



Sáng hôm sau, tôi cùng Tôn Duyệt Chi đến Thư viện Bạch Lộc. Tính cả bốn năm tôi đã chết đi, thì cũng mười một năm rồi tôi mới đặt chân trở lại chốn này, sự thay đổi quả thực không nhỏ.

Khi Trác sơn trưởng còn tại thế, nơi đây xe ngựa tấp nập, người ra kẻ vào không ngớt, ai nấy đều ngưỡng mộ thanh danh của bà. Vậy mà giờ đây thư viện mang một vẻ tiêu điều, chả biết là vì bà đã qua đời, hay do thời vận không may.

Phu quân của Trác sơn trưởng năm ngoái đổ bệnh nặng, lại thêm cú sốc Trác sơn trưởng qua đời, lúc này cũng không đủ sức tiếp khách. Người đón chúng tôi là con gái của Trác sơn trưởng, Trác Hồng Nhược.

Tôi từng gặp Trác Hồng Nhược một lần, khi ấy cô bé mới khoảng mười một tuổi, nấp sau tấm bình phong, lém lỉnh nhìn trộm tôi, trông vô cùng thông minh lanh lợi. Trác sơn trưởng quát một tiếng, cô bé liền tiu nghỉu bước ra, đứng sau lưng mẹ mà vẫn không ngừng quan sát tôi.

Lúc đó tôi đã hai mươi, lớn hơn cô bé rất nhiều, nhưng vẫn trông ra sâu thẳm ánh mắt cô bé có vài phần kiêu ngạo, giống hệt tôi ngày trước. Thấy tôi nhìn mình, cô bé cũng không chịu thua mà chòng chọc lại: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Trác sơn trưởng lập tức chau mày quát: "Hồng Nhược, không được vô lễ."

Trác Hồng Nhược vẫn không phục, cười khẩy nói: "Ngươi đến đây cầu học à? Hay làm gì? Hay là chúng ta thi thố một phen, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ bảo mẹ phá lệ nhận ngươi vào. Tuổi ngươi bây giờ mà không cố gắng thêm chút nữa là phải đi lấy chồng sinh con đấy."

Tôi thấy thật buồn cười. Trong mắt cô bé, lấy chồng sinh con lại là hình phạt cho việc không cố gắng, cái suy nghĩ khác thường này trái lại mang đến cho tôi thêm vài phần thiện cảm. Nhưng cuối cùng Trác sơn trưởng cũng không để cô bé ở lại, cô bé bèn tức tối chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên bày mặt quỷ với tôi, thật khiến người ta dở khóc dở cười.

Trác Hồng Nhược của hiện tại đã trầm ổn hơn nhiều. Dung mạo cô ấy có bảy phần giống Trác sơn trưởng, tuy nhiên không tĩnh lặng như nước hồ thu giống mẹ, mà lại có vài phần kiêu hãnh. Song, giữa đôi mày thoáng phảng phất nét ưu tư, hẳn là việc mẫu thân qua đời đã giáng một đòn nặng nề lên cô ấy.

Chúng tôi theo chân cô ấy đến thư phòng của Trác sơn trưởng. Cô ấy lần lượt lấy xuống từng bức tranh chữ, trải ra trước mắt chúng tôi. Nét bút sắc bén, mạnh mẽ, mang khí thế của ngọn gió thu cuốn đi lá khô. Dầu đã sớm biết tài năng của Trác sơn trưởng, tôi vẫn không khỏi thán phục, tấm lòng và khí phách của bà ấy đều được gửi gắm cả vào trong từng nét mực.

Tôn Duyệt Chi yêu thích không nỡ rời tay, ngạc nhiên thốt lên tên mụ của tôi: "Chất Nô! Chuyến này quả không uổng!"

Tôi cười với bà ấy, cũng cảm thấy vô cùng yêu thích. Bỗng dưng Trác Hồng Nhược hỏi một câu: "Cô tên là Chất Nô?"

Tôi hơi ngạc nhiên, đáp phải. Trác Hồng Nhược chau mày, quan sát tôi từ trên xuống dưới, vẻ hoài nghi: "Trẻ như vậy sao?"

Tim tôi thót lại, đang định bảo có phải là trùng tên với cố nhân của cô ấy không, thì cô ấy lại hỏi tên mụ của tôi viết thế nào, quê quán ở đâu. Tôi đều lần lượt trả lời, không giấu giếm. Mày cô ấy bấy giờ hơi giãn, thoáng hiện ý cười, lập tức bước đến một nơi khác rút một phong thư đưa cho tôi.

Tôi hoài nghi nhận lấy, chưa kịp mở ra đã thấy Trác Hồng Nhược dòm tôi bằng ánh mắt dò xét: "Phương pháp dưỡng nhan của Lý nương tử thật lợi hại, nhiều năm trôi qua mà vẫn giữ được dung mạo của tuổi mười tám, mười chín."

Tôi thót tim. Tôn Duyệt Chi nghe vậy cũng trêu một câu: "Đúng vậy, Lý nương tử bảo mình đã hai mươi bảy, nhưng ta nhìn thì thấy cứ như còn thiếu niên, nếu không phải cử chỉ và lời nói đều có phần trải đời, ta cũng bị dung mạo này lừa mất."

Tôi cười nhẹ không đáp. Nếu tính cả bốn năm tôi đã chết, bây giờ tôi đã ba mươi mốt, chả qua quãng thời gian đó tôi không có ký ức nên mới khiêm tốn nhận mình hai mươi bảy.

Trác Hồng Nhược gật đầu, nói tiếp: "Phong thư này là do gia mẫu để lại cho Lý nương tử. Ta không biết vì sao người lại cố tình để lại một phong thư cho Lý nương tử, nhưng người có ấn tượng rất sâu sắc với Lý nương tử, và còn dặn ta, nếu Lý nương tử có ý định ở lại thư viện, nhất quyết không được từ chối."

Một nỗi cảm khái chực trào, tôi không ngờ Trác sơn trưởng vẫn còn nhớ đến mình. Tôi xúc động mở phong thư ra, vẫn là nét bút mạnh mẽ quen thuộc. Khi đọc rõ nội dung, tâm khảm chỉ toàn vị xót xa, cảm xúc xộc thẳng lên não, gần như làm mắt tôi nóng rực:

"Gửi Lý nương tử, chỉ một lần gặp gỡ mà lòng này đã vô cùng khâm phục. Cái dũng khí của cô ắt hẳn vẫn vẹn nguyên. Đêm ngày trăn trở, chỉ mong được tái ngộ, nhưng lại e cô vướng bận thế sự, thành ra lần ly biệt này thật lấy làm tiếc vô cùng. Nếu ngày sau cô có đến Bạch Lộc, xin hãy nhận lời làm giáo tập. Lời lẽ khi trước có phần tùy tiện, là do Trác mỗ vô tâm, mong cô lượng thứ. Với tài trí kiên định của cô, tin rằng học vấn sẽ đại thành, kính mong cô coi trọng việc học, đừng để tài năng mai một. Tấm lòng và lời thỉnh cầu này, vạn lần xin đừng chối từ. Trác Thu Hồng bút."

Bà ấy vẫn nhớ tôi, cũng công nhận tài năng của tôi. Mà khi đó, tôi chẳng qua chỉ muốn tìm một chốn dung thân. Được Trác sơn trưởng ưu ái và nhớ mong đến vậy, thật là may mắn biết bao.

Xúc động qua đi, Trác Hồng Nhược nhìn tôi chăm chú: "Lý nương tử thấy thế nào? Có muốn ở lại không, vừa hay thư viện đang có biến động lớn, ta đang thiếu người."

Tôi hơi ngẩn ngơ, song vẫn thấy được khí chất kiêu hãnh không hề suy giảm của Trác Hồng Nhược, bèn bất giác bật cười, nắm chặt phong thư, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Lý mỗ cảm kích tấm lòng của Trác sơn trưởng, chỉ là tâm cảnh hiện tại đã khác xưa, không còn cảm giác cùng đường bí lối như năm đó, e rằng không thể làm theo ý người được rồi."

Trác Hồng Nhược nhẹ gật đầu, đáp: "Không sao, Lý nương tử có nơi để đi dĩ nhiên là chuyện tốt. Vả lại, cho dù Lý nương tử muốn ở lại, ta cũng phải khảo hạch một phen. Mẫu thân tuy đã mất, nhưng ta bẩm sinh cốt cách kiêu hãnh, Thư viện Bạch Lộc trong tay ta nhất định phải rạng danh hơn cả thời của người."

Tôi và Tôn Duyệt Chi nhìn nhau cười. Trác sơn trưởng qua đời, Trác Hồng Nhược thân là nữ nhi đứng ra quản lý thư viện, hẳn trong mắt thế gian có nhiều lời gièm pha. Cô ấy có được hoài bão và chí khí như vậy thật đáng ngưỡng mộ, chỉ là con đường phía trước còn dài, mong rằng cô ấy có thể thực hiện được ước nguyện, để không phụ khí chất kiêu hãnh này.

Kế đó, Tôn Duyệt Chi và Trác Hồng Nhược bàn bạc, quyết định Tôn Duyệt Chi sẽ mua lại mười hai bức tranh quý, những tác phẩm còn lại sẽ giao cho bà ấy mang về Đào Nhiên Trai bán hộ, bà ấy sẽ lấy hai phần lợi nhuận. Trác Hồng Nhược hơi do dự, song cuối cùng cũng đồng ý.

Tôn Duyệt Chi vui mừng khôn xiết. Mà tôi qua lại với bà ấy, biết rằng mười hai bức bà ấy mua đều là những tác phẩm xuất sắc nhất của Trác sơn trưởng. Bà ấy mua lại những tác phẩm thượng hạng, còn những tác phẩm khác chỉ nhận bán hộ, đây có lẽ là lý do bà ấy có thể trở thành một thương nhân buôn tranh chứ không phải một nhà thư pháp vậy [2].

[2] Ý là cách làm này giúp tối đa hóa lợi nhuận từ những tác phẩm xuất sắc và giảm thiểu rủi ro khi không phải bỏ vốn cho những tác phẩm kém giá trị hơn, cho thấy Tôn Duyệt Chi có đầu óc của một thương nhân sắc sảo, biết tính toán lợi ích.

Việc xong xuôi, chúng tôi chuẩn bị trở về Đào Nhiên Trai. Giữa tháng mười một, lại có một tin tức từ kinh thành truyền đến, khiến tôi kinh hãi vô cùng:

Sở Vương dẫn cấm quân tạo phản ngay trong cung yến, Tấn Dương Đại trưởng công chúa vì bảo vệ Kim thượng mà bị thương nặng.



---

Tác giả: Đã giải quyết xong tuyến truyện về khế ước nhà và của Trác sơn trưởng. Chương sau Phạm Bình quay về rồi đó, nhưng chắc phải đến chương sau nữa mới gặp mặt được. Vẫn còn một chút chuyện quá khứ chưa viết xong.

Editor: Rồi, giờ thì everybody dạt ra hết đi, để cho hai con tôi múa nè, tụi nó chuẩn bị dẫy đầm xà nẹo rồi đó 💃💃💃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com