Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54

Nửa tháng sau khi tôi về phủ, tiết trời đã cận kề năm mới, khắp nơi trong phủ rộn ràng không khí vui tươi. Vì chuyện cung biến, lòng dạ bá quan văn võ vẫn chưa yên, Kim thượng nảy ý định vào dịp lễ này sẽ tiếp kiến bá tánh tại cổng Tuyên Ninh, lệnh cho Lễ bộ Ngô Thượng thư và Hồng Lô Tự [1] Diệp Tự khanh [2] toàn quyền lo liệu, đồng thời hạ chỉ rằng cổng cung sẽ mở suốt đêm, cốt để cho thấy vụ cung biến kia là chuyện nực cười và chẳng đáng bận tâm.

[1] Tên một cơ quan thời xưa, chuyên phụ trách việc lễ nghi trong triều đình, yến tiệc và tiếp đãi sứ thần các nước.

[2] Chức quan đứng đầu một "Tự" (cơ quan).

Thế nhưng, qua những quan viên tới lui chỗ Công chúa, tôi lại nhận ra vài điều khác lạ. Chi tiết buổi cung yến hôm đó tôi không tường tận, những lời đồn thổi trong dân gian phần lớn đều ca ngợi tấm gương anh dũng vô song của Tấn Dương Đại trưởng công chúa. Tôi cho rằng đây có lẽ là tin đồn mà Công chúa cố tình lan ra.

Thân là nữ nhi mà muốn nắm quyền bính vốn khó như lên trời, dẫu nàng là cô mẫu của hoàng đế cũng chẳng dễ dàng gì tiếp cận được trung tâm quyền lực.

Tôi không am hiểu quyền lực, song luôn e sợ thứ này, điều đó thường khiến tôi bất an. Một lần, Công chúa thoáng thấy nét mặt của tôi, bèn nghi hoặc hỏi một câu: "Phạm Bình, nàng đang lo lắng điều gì?"

Tôi thoáng bần thần, buột miệng đáp: "Lo lắng cho Công chúa."

Công chúa liền rũ mắt, đứng dậy, lấy đuôi bút gõ nhẹ lên trán tôi, đồng tử thản nhiên, giọng nhẹ tênh: "Phạm Bình, đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng."

Tôi ngớ ra thật lâu, thoáng chốc thì phì cười. Nàng luôn nói những lời khiến người ta phải thẹn thùng, có lẽ trước đây chưa từng nghe nàng nói vậy nên vẫn chưa quen. Nhưng mái tóc mai của nàng đã điểm bạc không ít, dường như theo thời gian lại mọc thêm nhiều.

Tôi vươn tay, dịu dàng vuốt ve tóc mai của nàng, thở dài: "Công chúa nên chăm lo cho mình nhiều hơn mới phải, mới ở tuổi nào mà tóc đã bạc nhiều thế này." Dừng một chốc, tôi lại dòm nàng cười rằng: "Hay là ta đi nấu cho Công chúa ít chè mè đen sắn dây óc chó nhé, nghe mẹ ta nói, ăn nhiều mè có tác dụng làm đen tóc."

Công chúa thoáng sững sờ, đó là lần đầu tiên tôi thấy trong mắt nàng hoảng hốt, chừng như mái tóc bạc này mang đến cho nàng một nỗi đau khó nói. Nàng bỗng chốc sa sầm, hồ như thăm dò, hỏi tôi: "Phạm Bình, nếu một ngày kia, ta trở nên tóc bạc da mồi, già nua hom hem, nàng sẽ... sợ ta chứ?"

Nàng hỏi han nghiêm túc, khiến tôi dù choáng ngợp kinh ngạc vẫn thận trọng trả lời, tôi từ tốn nói: "Nếu thật sự có lúc đó, xin Công chúa hãy ban cho ta cái chết, vì tội ta đã dám xem thường Công chúa."

Nàng bỗng chau mày, lộ vẻ không vui, lườm tôi một cái: "Phạm Bình, nàng toàn nói nhăng nói cuội."

Tôi lắc đầu nhìn nàng, trên thế gian này hiếm có ai không sợ cái chết, cũng luôn lo sợ mình sẽ già đi, làm tấm lòng người thương phai nhạt. Tôi sợ Công chúa cũng vì điều này mà buồn bã, liền dịu dàng ôm lấy gương mặt nàng, vuốt ve nơi đầu ngón tay: "Ta ái mộ Công chúa, không phải vì Công chúa trẻ trung, xinh đẹp, cao quý, hay vì vọng tưởng nảy sinh khi xa vời không thể với tới, mà là vì trong những năm tháng đau khổ đã qua, chỉ có Công chúa mang lại cho ta niềm an ủi, giúp ta không hoàn toàn lạc lối. Công chúa là vầng nhật nguyệt sáng trong trên bầu trời, không ai lại không mong ánh sáng trong lòng mình được trường cửu. Công chúa nên sống lâu trăm tuổi, mà dẫu cho đến lúc đó, Công chúa trong lòng ta vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày nào."

Hai mắt nàng lấp lánh như vì tinh tú, nàng mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ đưa tay lên chụp lấy tay tôi, rồi từng ngón từng ngón khẽ gỡ ra, nắm ngược bàn tay tôi vào lòng, siết nhẹ, chừng như trong lòng nàng có muôn vàn sầu muộn mà không biết tỏ cùng ai.

Tôi mỉm cười an ủi, bất kể nàng muốn bày tỏ điều gì, giờ phút này, tôi chỉ mong được ở bên cạnh nàng là đủ.



#



Đêm trừ tịch, Công chúa đưa tôi vào cung dự yến tiệc của Thái hậu. Tôi lấy làm kinh ngạc, nhưng nàng chỉ nói với tôi: "Ta không muốn khiến nàng lo lắng.".

Dẫu chưa hiểu ý, tôi vẫn lặng lẽ theo nàng bước qua cổng cung để đến Khôn Ninh Cung của Thái hậu. Qua lời truyền báo của cung nhân, chúng tôi được vào điện phụ [3].

[3] Cung điện phụ, nằm ở hai bên chính điện trong cung, thường dùng làm nơi nghỉ ngơi, làm việc hoặc tiếp các quan lại thân cận.

Trong điện phụ có tốp ưu linh [4] đang hát xướng, là một khúc thường lưu truyền trong dân gian, lọt thỏm giữa những nhã nhạc cung đình nên nghe thật lạc lõng. Trên ghế chủ tọa là một phu nhân, trạc chừng ba mươi, vận cung trang cầu kỳ, điểm trang tinh tế, tựa như đương đắm chìm vào khúc ca, vô cùng vui sướng.

[4] Chỉ các diễn viên, nghệ sĩ ca kịch trong xã hội Trung Quốc xưa, nhấn mạnh vào vai trò diễn xuất.

Thực ra tôi không nên nhìn một vị quý nhân hoàng tộc lâu đến vậy, ngặt nỗi không dời mắt được, cứ ngỡ đã gặp ở đâu đó rồi. Đương do dự, Thái hậu đã phát hiện ra chúng tôi, bèn cho lui tốp ưu linh, rồi sai người dâng lên thiện thực [5]. Tôi cũng được một chỗ ngồi cạnh Công chúa, lòng nơm nớp bất an, liếc nhìn nàng, chỉ sợ chuyến này không ổn.

[5] Chỉ việc ăn uống hoặc các bữa ăn, thường được dùng trong bối cảnh cung đình, hoàng gia để chỉ các bữa ăn của vua chúa, phi tần.

Công chúa thì chẳng mấy bận tâm. Thái hậu trên cao nhìn tôi với ánh mắt ôn hòa, nói: "Ngươi chính là Lý nương tử?"

Tôi cúi đầu đáp phải, liếc nhìn Công chúa, thấy nàng vẫn bình thản, có lẽ chuyện này là do nàng tiết lộ. Tuy nhiên đường đường là một Thái hậu, cớ sao lại để tâm tôi là ai?

Nghi hoặc chưa nguôi thì Thái hậu lại nói: "Ta nghe Đại trưởng công chúa bảo rằng, tài học của Lý nương tử không thua kém Tiết Tam, đã muốn gặp từ lâu mà chẳng có dịp, nay cuối cùng cũng được gặp rồi."

Trong mắt người ấy tựa như có vài phần tinh ranh, khiến tôi càng thấy kỳ lạ. Vốn nghe Thái hậu xuất thân thư hương, rất mực trang nhã, song nay xem ra lại có khí chất phóng khoáng của chốn thị thành hơn. Tôi nhanh chóng đáp lời khiêm tốn, sau thì chợt thấy Tiết Cô cũng tiến vào.

Thái hậu vừa thấy cô ấy, hai mắt càng sáng rỡ, thân hình hơi nhoài về phía trước, tựa như chỉ một thoáng là sẽ nhảy khỏi ghế, chạy về phía Tiết Cô ngay. Tuy vậy Tiết cô vẫn bình tĩnh, cúi đầu hành lễ với Thái hậu xong, lại quay sang hành lễ với tôi và Công chúa. Sau khi đáp lễ, Tiết Cô mới ngồi vào một bên.

Tôi chợt nhận ra, Thái hậu hình như có nét thất vọng. Cử động nhỏ nhặt này khiến tôi ngạc nhiên và căng thẳng. Tôi quay sang dòm Công chúa, lại thấy nàng cũng đương nhìn tôi, trong mắt dấy lên ý trêu chọc. Tôi ngơ ngác vô cùng, sau đó thì một hình bóng lướt qua trong đầu, kế đến ngây người trông về phía Thái hậu, gương mặt đó rõ ràng có bảy phần giống với vị Phùng phu nhân ở Bạch Vân Quán.

Một ý nghĩ kỳ lạ nổ tung trong đầu tôi — Thái hậu Phùng thị, hậu duệ của tội thần, từng là trắc phi của cố Thái tử, đã cùng con trai bị kẻ gian bắt cóc trong đạo quán, lưu lạc chốn dân gian, may sao được Tấn Dương Đại trưởng công chúa tương trợ mới về triều nhận tổ quy tông.

Lòng tôi chấn động khôn nguôi, chả rõ là sợ hay lo, chỉ chau mày chằm chặp vào Công chúa. Nàng sao dám làm chuyện này, trộm long tráo phụng. Chả trách Thái hậu tuy là mẫu thân của Kim thượng, nhưng lại luôn thân thiết với nàng, chả trách Thái hậu luôn nói đỡ cho nàng. Nàng chẳng phải đã đặt một gián điệp mang tên "Thái hậu" ngay trong cung này sao!

Tiết Cô...

Tôi đột ngột nhìn sang Tiết Cô, lẽ nào cô ấy cũng biết?

Bữa tiệc này cuối cùng cũng kết thúc khi tôi chỉ thấy vô vị. Thái hậu ngỏ ý muốn giữ Công chúa ở lại một đêm, có điều nàng từ chối. Lúc ra về, Thái hậu trông tôi bằng cái nhìn sâu thẳm, nghìn điều dò xét, khiến tôi lạnh toát sống lưng.

Đến khi vào trong xe, tôi rốt cuộc không kìm được phẫn nộ mà nói Công chúa: "Đây chẳng phải là điều Công chúa nói không muốn khiến tôi lo lắng sao? Giấu một Thái hậu thật ở Bạch Vân Quán, rồi đặt một Thái hậu giả trong cung, nếu chuyện này bị Kim thượng biết, sẽ gây ra hậu quả thế nào, lẽ nào Công chúa không biết?"

Công chúa chớp mắt, thản nhiên nói: "Sao nàng lại cho rằng, họ không biết?"

Tôi giật mình, không khỏi suy tư lại. Đúng vậy, Kim thượng làm sao có thể không nhận ra mẹ ruột của mình. Vậy thì tại sao...

"Nàng quên rồi sao," Công chúa lên tiếng, "ta từng nói, Phùng phu nhân là một người bị tổn thương đến cùng cực."

Tôi há hốc mồm, nhớ lại nàng đúng là từng nói vậy, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc nàng sắp đặt một Thái hậu giả?

Công chúa liếc tôi một cái, lộ vẻ bất mãn với sự chậm chạp của tôi lúc này, nhẹ chau mày tiếp: "Kẻ khiến Phùng phu nhân đau lòng, chính là Sở Vương."

Tôi sửng sốt tột cùng, cằm như rớt ra, song không nói nên lời. Sở Vương phong lưu, thiên hạ ai cũng biết, nhưng tôi chẳng tài nào ngờ được hắn lại dan díu với trắc phi của cố Thái tử, còn để lại một đứa con.

Giữa lúc tôi còn đang rùng mình, Công chúa lại nói tiếp: "Chuyện này không phải là bí mật gì, Thái tử cũng biết, chỉ là đối với hắn, Sở Vương quan trọng hơn một trắc phi rất nhiều, cho nên đã sai người lén lút lúc Phùng phu nhân vào đạo quán cầu phúc, giết cả hai mẹ con để trừ hậu họa."

Đây chính là cảm giác không rét mà run, sự nham hiểm ẩn sau danh tiếng nhân đức của cố Thái tử, tôi đã sớm lĩnh giáo.

Công chúa lại nói: "Sở Vương xưa nay luôn kính trọng Thái tử, cũng được xem là kẻ trọng tình, Thái tử không truy cứu, dĩ nhiên khiến hắn vô cùng cảm kích, bằng không đã chẳng vì Thái tử mà cầu xin khi hắn rơi vào vụ án mưu nghịch. Chỉ tiếc là con người Sở Vương, đối với nữ tử lại vô cùng bạc bẽo."

Tôi không khỏi cúi đầu, đượm buồn, sự xem thường nữ tử của Sở Vương, tôi cũng đã sớm thấy qua, chả là không ngờ, hắn lại cả gan đến mức quyến rũ thê tử của huynh đệ mình. Giữa một mớ bòng bong, tôi lại hỏi: "Sau đó thì sao, Kim thượng có biết thân thế của mình không, Phùng phu nhân... nói thế nào?"

Công chúa khẽ cụ cựa, tựa như không thoải mái. Tôi lặng lẽ nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nàng nhướng mày liếc tôi một cái, hơi mím môi, song dứt khoát nép cả thân vào ngực tôi.

Sống lưng tôi bỗng chốc cứng đờ, tai nóng bừng bừng, nhưng lại thấy nàng lấy một lọn tóc trước ngực tôi, quấn quanh đầu ngón tay khẽ nghịch ngợm. Ngàn vạn con kiến đã bò vào trái tim tôi, lòng bàn tay tê dại, ngặt nỗi không dám động đậy.

Công chúa lại nói: "Gặp phải chuyện như vậy mà không tỉnh ngộ thì có lẽ là kẻ ngốc. Phùng phu nhân dĩ nhiên đã nhìn thấu bộ mặt của Sở Vương, đối với Hoàng đế dĩ nhiên cũng vô cùng ngứa mắt. Ta cũng từng hỏi Phùng phu nhân, có muốn vào cung làm Thái hậu không, dĩ nhiên chẳng ai dám nói gì, nhưng Phùng phu nhân không muốn, ta mới đi tìm Giang Cửu Chương."

"Giang Cửu Chương, là tên của vị Thái hậu trong Khôn Ninh Cung bây giờ sao?"

Công chúa khẽ "ừm" một tiếng: "Giang Cửu Chương là linh nhân [6], rất giỏi diễn kịch, ta đưa Giang Cửu Chương đến gặp Phùng phu nhân, học ngôn hành cử chỉ của Phùng phu nhân, sau đó lại để Tiết Cô trông chừng, vậy mới không đến nỗi lộ sơ hở."

[6] Một thuật ngữ chung dùng để chỉ những người làm nghề biểu diễn nghệ thuật trong xã hội phong kiến, bao gồm ca sĩ, vũ công, nhạc công và diễn viên, phạm trù bao quát hơn "ưu linh" - một từ nhấn mạnh vào vai trò diễn xuất.

Hóa ra Tiết Cô cũng là người tham gia vào vở kịch này. Đối với một linh nhân mà nói, diễn ở đâu cũng không có gì khác biệt, huống hồ thân hát xướng vốn không có địa vị. Khá khẩm hơn một chút thì chỉ là hát xướng cả đời, nhưng nếu cuộc sống khốn khó, kết cục chả biết sẽ ra sao. Có lẽ vị Giang Cửu Chương kia đã lường trước được tương lai của mình, thà rằng diễn một vở tuồng ngay trong cung cấm này, được ăn sung mặc sướng, thậm chí... còn không công mà có một người con trai làm hoàng đế.

Nhưng mà... vụ cung biến này?

Tôi hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng: "Trước đây ta nghe nói, Kim thượng rất coi trọng Sở Vương, lẽ nào là đã biết thân thế của mình?"

Công chúa lắc đầu, điềm nhiên đáp: "Hắn không biết, hắn dùng Sở Vương, chả qua là cảm thấy ngôi vị hoàng đế này mình ngồi không thoải mái, nhưng bây giờ thì hắn biết rồi."

Giọng Công chúa đột ngột sắc lạnh, đâm vào lòng tôi se lại, có lẽ lại nhớ về cảnh nàng cùng Tề Vương đến Phạm phủ tịch biên tài sản.

Nàng xưa nay không phải là người nhân từ nương tay, nếu không đã đâu ngồi được đến vị trí ngày hôm nay.

"Là Công chúa đã nói cho Kim thượng?" Tôi thăm dò.

Công chúa khựng lại, hồi sau rời khỏi lòng tôi mà ngồi thẳng thớm, hơi chau mày, chằm chặp tôii: "Ta để Phùng phu nhân viết một lá thư, nói cho Sở Vương biết thân thế của Hoàng đế, đồng thời ép hắn phải tạo phản trong cung yến, nếu không sẽ công bố chuyện này ra thiên hạ."

Trong mắt nàng là một khoảng lạnh lẽo, tôi chợt thấy cơ thể mình cứng ngắc, giá lạnh. Tôi không phải không biết tâm kế của nàng, cũng hiểu rõ nàng vì tranh quyền mà giao du với nhiều người, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nàng lại nói thẳng với tôi như vậy.

Danh tiếng thiên gia quan trọng đến nhường nào, nếu chuyện này truyền ra ngoài, huyết thống của Kim thượng tất sẽ bị nghi ngờ. Kim thượng rốt cuộc là con của ai không quan trọng, quan trọng là, lời này vừa nói ra, Kim thượng có thể là con của bất kỳ ai.

Chả trách cuộc mưu phản ấy lại bị dập tắt nhanh như vậy, gần như không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Trong những lời đồn tôi nghe được, là Sở Vương cùng cấm quân Nam Nha công khai xông vào yến tiệc, tuốt kiếm chỉ thẳng vào Kim thượng, nói rằng ấu chúa hại nước, muốn thay thế, thậm chí còn vung kiếm đâm về phía Kim thượng. Mà Công chúa đã dũng cảm che chắn trước Kim thượng, thay Kim thượng chịu một nhát kiếm, rồi đoạt lấy thanh kiếm trong tay Sở Vương, quay lại chém về phía hắn.

Trong cuộc mưu phản đó, không ai biết cấm quân bị chế ngự như thế nào, chỉ có các quan viên nhìn thấy, Kim thượng trong cơn tức giận tột độ đã đoạt lấy thanh kiếm trong tay Công chúa, tự tay đâm chết Sở Vương, cha ruột của mình.

Dưới kết cục như thế, một khi thân thế bị phơi bày, Kim thượng sẽ rơi vào tiếng ác giết cha, bị người đời phỉ nhổ.

Cổ họng tôi khô khốc, cứng đờ quay đầu nhìn Công chúa, giọng khàn khàn hỏi: "Công chúa tại sao lại nói cho ta biết những chuyện này, không sợ ta biết rồi, sẽ tiết lộ ra ngoài sao?"

Hai mắt Công chúa hoài thản nhiên, hỏi ngược lại tôi: "Nàng sẽ làm vậy sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com