Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58

Đêm đen mờ mịt, khói trầm từ lư hương lượn lờ vấn vít, điểm tô cho khung cảnh mấy phần mập mờ quyến luyến. Nến đỏ chập chờn lướt trên bình phong trước màn giường.

Tôi đã quên mất làm sao mình bị nàng đưa về phòng, tất cả cứ như mơ như ảo. Cái ôm của nàng dưới trời pháo hoa dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm trên người tôi. Về đến phủ rồi mà tôi vẫn cứ chìm đắm trong đó, mãi đến tận khi nàng mời tôi ngủ cùng, tôi mới nhận ra, hóa ra chuyện gió trăng, tôi lại chẳng biết gì.

Thế nhưng Công chúa không cho tôi khước từ. Tôi bị nàng dồn vào góc giường, cuối cùng, dưới tiếng gọi có phần bất mãn của nàng, tôi đành nói ra nỗi lòng căng thẳng của mình: "...Ta không rành lắm..."

Công chúa chớp mắt, đáp: "Ta rành."

Vẻ đắc ý của nàng khiến tôi dở khóc dở cười, nhưng rồi đột nhiên cảm giác được một làn môi mềm phủ lên. Gương mặt Công chúa chợt phóng đại ngay trước mắt tôi, rõ ràng vô cùng. Hơi thở tôi ngưng lại, chẳng dám nhúc nhích. Nàng hơi lùi về sau, chau mày nói: "Phạm Bình, nhắm mắt lại."

Mệnh lệnh ấy gõ vô tim tôi run lên, để tôi bắt được một nét khoái trá và ranh mãnh. Tôi thất thần vì điều đó, vội vàng nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận sự phấn khích và vui sướng từ đôi môi nàng. Lúc này, nàng chừng như đã trở thành một người thầy, dẫn dắt tôi vào cuộc trải nghiệm hồng trần.

Nụ hôn của Công chúa từ nông đến sâu, dây dưa chiếm đoạt giữa môi răng tôi. Hương mai thanh tao bao bọc lấy tôi, lấp đầy tâm khảm tôi là khao khát và triền miên da diết. Tôi bất giác rướn người về phía nàng, mong tìm kiếm thêm sự thân mật.

Khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ, rèm giường buông xuống, ngăn cách không gian này, dường như chẳng còn người hay việc gì có thể quấy rầy được nữa.

Hai tay tôi bị Công chúa đưa lên quá đầu, đặt chéo lên nhau, tôi siết tay thành nắm đấm. Cổ tay bị nàng giữ chặt. Ánh mắt nàng nóng rực nhìn tôi, như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của tôi.

Dây thắt lưng ở eo tôi bị bàn tay còn lại của nàng cởi ra, ngay sau đó, xiêm y cũng bị nàng thành thạo tháo bỏ. Giữa tháng giêng lạnh giá, tôi lại thấy như đang lao thân vô lò lửa vô hình. Mỗi tấc da thịt mà ngón tay nàng lướt qua đều nóng đến mức khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc.

Tôi bất giác quay đầu đi, xấu hổ vô cùng: "Công chúa sao lại có vẻ như đã làm chuyện này từ lâu rồi?"

Nàng đặt một nụ hôn lên xương quai xanh tôi, thản nhiên đáp: "Quả thực đã làm từ lâu rồi."

Tôi sững sờ, trố mắt nhìn nàng: "Khi nào? Công chúa còn cùng người khác làm chuyện này sao?"

Nàng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, ngón tay nhẹ nhàng miết một đường trên eo tôi, khiến tôi vừa tức vừa thẹn.

Nàng... nàng còn làm chuyện này với ai nữa... hóa ra không chỉ có mình mình sao...

Trong phút chốc, lòng tôi ngổn ngang trăm mối, tôi từ từ hỏi: "Trong lòng Công chúa, ta có tốt hơn người đó không?"

Tôi rũ mi nhìn nàng, không giấu được thất vọng. Hẳn là nàng có thể hình dung được biểu cảm của tôi lúc này. Thế nhưng, nàng chỉ đưa tay đến nơi đài ngọc riêng tư của tôi, chầm chậm khơi gợi. Một cảm giác trống rỗng chợt bao trùm, tôi vô thức khẽ rên, nhưng rồi ngượng chín mặt, bèn cắn chặt răng không để nàng nghe nữa.

Hành động của Công chúa không ngừng lại, ánh mắt luôn dán chặt vào tôi. Cuối cùng tôi chẳng chịu đựng nổi, quay đầu đi, giọng run rẩy, đôi chân cũng run theo. Nàng lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, cho tôi một cơ hội để thở. Hồi sau nàng lại kề sát vào tai tôi, cắn nhẹ vành tai tôi một cái: "Người đó say rồi, không được tốt cho lắm."

Tim tôi liệt hẳn đi, lại tủi thân vô cùng, chuyển mắt nhìn nàng: "...Công chúa nhất quyết phải so sánh tôi với người đó vào lúc này sao?"

Nàng cong mày, tinh nghịch và ranh ma lóe lên trong mắt: "Là tự nàng hỏi đó chứ."

Tôi thấy mình đã cạn lời, đành nhắm mắt lại không thèm nhìn nàng nữa.

Thế mà Công chúa lại đột ngột tiến sâu hơn, làm tôi run lên lần nữa. Trong phút chốc, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều bị nàng chiếm giữ, chỉ còn lại một khoảng mơ màng, tựa hồ chẳng còn nhìn rõ được gì nữa.

Tôi biết nàng cố tình, nhưng cuối cùng vẫn thua dưới tay nàng. Tôi co quắp đầu ngón chân, ngay cả hai tay cũng bị nỗi tê dại lan tỏa, chẳng còn chút sức lực nào.

"Sau này... Công chúa còn làm chuyện này với người đó nữa không?" Tôi mở mắt ra, hỏi nàng giữa cơn mụ mị do khoái cảm mang lại.

Công chúa chợt phì cười, tôi chưa từng nghe nàng cười sảng khoái đến thế, vừa xấu hổ vừa tức giận, tôi lườm nàng một cái: "Công chúa cười gì chứ?"

Nàng chớp mắt, giọng mang vẻ chòng ghẹo: "Ta cười có kẻ say rượu, cái gì cũng không nhớ, lại đi ghen tuông với chính mình."

Tôi sững sờ giây lát, đầu óc không thể nghĩ ngợi thêm được nữa.

Công chúa dòm tôi một cách thản nhiên, như đang tường thuật một chuyện hết sức bình thường: "Đêm đó ở Bạch Vân Quán, nàng say rồi, tự lao vào lòng ta."

Tôi đâm ra bàng hoàng, bấy giờ mới nhớ đêm đó ở Bạch Vân Quán quả thực có xuất hiện giấc mơ như vậy. Tôi thậm chí còn vì nó mà vừa phấn khích vừa chua xót, cứ ngỡ đó chỉ là ảo ảnh, nhưng hóa ra tất cả đều là thật. Vừa tức vừa thẹn, tôi đột ngột vận hết sức lực của đôi tay, giằng ra khỏi sự kìm kẹp của nàng rồi chống thân ngồi dậy, cố gắng tranh luận: "Công chúa sao có thể thừa nước đục thả câu người ta chứ?"

Nàng không tỏ thái độ gì, lần nữa đè tôi xuống, động tác trên tay có phần mạnh hơn, dường như bất mãn vì tôi đã cắt ngang lời nàng: "Chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, hơn nữa... trông nàng có vẻ rất thích."

Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống: "Ta say rồi... làm sao mà nhớ được?"

Công chúa lờ tịt, dịu dàng mơn trớn da tôi, cất giọng nghiêm túc: "Vậy lần này nàng phải nhớ cho kỹ vào."

Tôi triệt để á khẩu, cố tìm lại chút tự trọng, ngặt nỗi cuối cùng vẫn đê mê trong nụ hôn thấm thiết và sự quấn quýt của nàng, không thể thoát ra được.

Đêm dài như cũ, mưa tan mây tạnh. Sau khi tôi hoàn toàn mất sức cầu xin nàng tha cho, Công chúa rốt cuộc cũng ngừng trêu chọc tôi. Nàng tựa vào ngực tôi, một tay ôm eo tôi, tay kia vuốt lọn tóc tôi quấn quanh ngón tay. Dường như cuối cùng nàng đã lấy lại chút lương tâm, an ủi tôi rằng: "Phạm Bình, ta chỉ làm chuyện này với một mình nàng thôi."

...

Thôi được rồi, cứ coi như tôi say rượu mất nết, khiến nàng phải "thuận nước đẩy thuyền" vậy.



#



Đến đầu tháng hai, vụ án mưu nghịch của Sở Vương hoàn toàn lắng xuống. Lễ bộ dâng sớ xin Kim thượng luận công ban thưởng, và chỉ rõ trong vụ án này, chỉ có Tấn Dương Đại trưởng công chúa là người có công lao lớn nhất, cần được ban thưởng hậu hĩnh. Cùng lúc đó, Hàn lâm Trần Học sĩ đề nghị rằng, Sở Vương tham công liều lĩnh, gây rối triều đình, cậy thân phận hoàng thúc mà che mắt Thánh thượng, phạm phải tội lớn mưu nghịch, cần lấy đó làm gương răn đe. Còn Tấn Dương Đại trưởng công chúa tuy là cô mẫu của Thánh thượng, nhưng có lòng trung quân, có thể ban cho quyền giám quốc [1], để ngăn ngừa mối họa đại thần lộng quyền.

[1] Quyền thay vua trông coi, cai quản việc nước.

Kim thượng dĩ nhiên không chịu, Công chúa cũng một mực từ chối, ngược lại còn tâu rằng, nay vua còn trẻ, nước nhà còn nhiều ngờ vực, nên mời Thái hậu nhiếp chính, mình không thể vượt quyền làm thay, để thiên hạ dị nghị.

Các quan nghe lời này, cảm thấy rất có lý. Công chúa dù sao cũng chỉ là cô mẫu, không thân thiết bằng Thái hậu và Hoàng đế, sau này trả lại quyền cho vua cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, do Kim thượng tin dùng Sở Vương mà dẫn đến loạn lạc, khiến các quan bất an, cảm thấy Hoàng đế còn nhỏ tuổi không gánh được việc lớn, nên liên tục dâng sớ, xin Thái hậu nhiếp chính.

Chỉ tiếc rằng vị Thái hậu này không phải là Thái hậu thật, chuyện triều chính cuối cùng vẫn cần Công chúa quyết định.

Tôi nghĩ Công chúa từ chối như vậy là không muốn để mình lộ diện trước mọi người. Nàng quen ẩn mình phía sau, mưu tính rồi mới hành động. Trong mắt thế gian, nàng chỉ là một Tấn Dương Đại trưởng công chúa trung thành tận tụy, không ham quyền lực, được người đời ca tụng, nhưng chả ai biết được, nàng đã bắt đầu mưu tính từ khi nào.

Công chúa tuy không nhận thưởng, bù lại Hoàng đế không thể thực sự không ban thưởng, nếu không lòng người tất nguội lạnh. Vì vậy, Kim thượng cố ý hỏi Công chúa có nguyện cầu gì, hứa sẽ chuẩn ngay. Nàng ngẫm ngợi rồi xin Kim thượng một cơ hội để chính danh [2].

[2] Trả lại danh phận, tên gọi, sự thật đúng với bản chất vốn có hoặc khôi phục danh dự.

Kim thượng không hiểu, hỏi nàng: "Đại chủ muốn chính danh cho ai?"

Nàng không đáp, chỉ lệnh cho nội thị đã chờ sẵn ngoài Sùng Minh Điện mang tranh vào điện, dâng lên cho các quan và Kim thượng, rồi nói: "Thần muốn chính danh cho người này."

Kim thượng xem qua trước khi cho các quan trong triều bình phẩm. Các quan không dám nói bừa, có vị chỉ ra rằng bức tranh này tuy còn non nớt nhưng hơn ở chỗ ý cảnh cao xa, nếu chuyên tâm vào đây, ắt sẽ thành tài. Lại hỏi Công chúa đó là ai.

Công chúa nói người này đã mất, các quan đều tỏ vẻ tiếc nuối. Kim thượng lại hỏi là ai.

Công chúa chắp tay cúi đầu, rồi cao giọng nói: "Là phò mã của thần, Phạm Bình."

Hẳn là các quan đều hiểu tại sao Công chúa đột nhiên dâng tranh, là để nâng cao địa vị của Phò mã Phạm Bình. Chuyện này vốn không có gì lạ, nhưng Công chúa lại nói thêm: "Phò mã của thần, là một nữ tử, cả đời bị ràng buộc bởi những quy tắc thế gian, không được giải thoát. Sau khi nàng mất, lòng thần những nhớ nhung da diết, thường muốn dùng xác thân này làm thêm chút gì đó cho nàng, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. Nay nhờ ơn Hoàng thượng khai ân, ban thưởng cho thần, thần muốn chính danh cho nàng, xin Hoàng thượng chấp thuận."

Bấy giờ trên Sùng Minh Điện im phăng phắc, các quan trăm mắt nhìn nhau, chả biết phải làm sao. Kim thượng định nói lại thôi, cho rằng chuyện như vậy, nếu để thiên hạ biết được ắt sẽ bị cười chê.

Công chúa lại cúi đầu: "Thần chỉ có một nguyện vọng này, nếu Hoàng thượng cho rằng việc ấy làm tổn hại đến thể diện thiên gia, thần nguyện từ bỏ thân phận hoàng thất, chỉ để chính danh cho Phò mã Phạm Bình."

Các quan thấy Công chúa đã làm đến mức này, không khỏi xôn xao. Dẫn đầu là Lễ bộ Ngô Thượng thư, quỳ xuống xin Thiên tử ban ơn, nói rằng Tấn Dương Đại trưởng công chúa có ơn cứu mạng Bệ hạ, trọng tình trọng nghĩa, tuy việc này kinh thiên động địa nhưng với công lao của Đại trưởng công chúa, hẳn là thiên hạ sẽ hiểu cho.

Nói đến đây, lại có hơn nửa số quan viên ra khỏi hàng, vì Công chúa mà cầu xin ân điển. Hai ngày sau, Kim thượng hỏi ý Thái hậu, cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của Công chúa, phục hồi thân phận nữ tử cho Phò mã Phạm Bình, đồng thời ban thêm cho Phò mã Phạm Bình các huân tước [3] Ngân thanh quang lộc đại phu [4], Quốc tử tế tửu [5], Thượng Trụ Quốc [6]. Chuyện này được lan truyền rộng rãi trong dân gian, tuy khen chê không đồng nhất, nhưng ai nấy đều cảm khái trước tình cảm sâu đậm của Công chúa, cũng vô cùng tiếc thương cho tài năng của Phò mã Phạm Bình.

[3] Huân tước là tước vị được triều đình ban cho các quan lại tùy thuộc vào công lao, có bổng lộc nhưng không có chức vụ thực tế (tức có danh vị, có bổng lộc nhưng không có quyền lực thực tế).

[4] Một chức quan văn cao cấp thuộc loại tản quan, tức là một chức quan danh dự dùng để định phẩm cấp và bổng lộc chứ không có chức vụ hay quyền lực thực tế.

[5] Chức quan đứng đầu Quốc Tử Giám.

[6] Một tước vị cao quý, thường được ban cho những người có công lao to lớn, được coi là "trụ cột của quốc gia",

Tôi từng nghe người xưa có chuyện chỉ hươu bảo ngựa, những nét chữ đó, những bức tranh đó, tôi không nỡ vứt đi, thường hy vọng sau khi chết sẽ được người đời biết đến. Nhưng có lẽ dù là lúc nào cũng sẽ chỉ được ghi chú: Vô danh, không rõ tên tác giả, không rõ lai lịch tác giả, không rõ giới tính tác giả. Tôi chưa từng nghĩ rằng, lúc sống không nổi danh, sau khi chết lại có thể nhờ mưu lược phe phái của Công chúa mà nhận được lời khen ngợi.

Càng không ngờ rằng, nàng sẽ tiết lộ thân phận nữ nhi của tôi, dùng cách này để thẳng thắn cho thiên hạ biết.

Trăm mối vạn mối cứ xoắn tít trong đầu, không kìm được mới hỏi nàng: "Công chúa cần gì phải làm vậy, chẳng phải sẽ tự rước lấy thị phi sao?"

Nàng lặng lẽ nhìn tôi, khẽ nói: "Tình cảm của ta và nàng, không phải là thứ không thể đem ra ánh sáng. Ta không sợ thiên hạ biết, Phạm Bình của ta, là một nữ phò mã, là người ta cầu cả một đời."

Tôi cảm giác mắt mình đã nóng ran, trong lúc thất thần mới nhận ra mình có lẽ lại vì chuyện này mà rơi lệ.

Công chúa khẽ chau mày, nâng tay lau đi giọt nước trên khóe mắt tôi, nhẹ nhàng cất tiếng như đang an ủi tôi: "Nàng đừng khóc nữa, Phạm Bình, tại sao cứ luôn khóc trước mặt ta thế, ta không biết phải dỗ thế nào nữa..."

Tôi lặng người nhìn nàng, rồi nắm lấy tay nàng, đương lúc nàng còn ngỡ ngàng, tôi nhào vào lòng nàng, vùi đầu vô cổ nàng, trái tim xao động không thôi, còn sót lại chỉ là vô vàn xúc động. Tôi có tài đức gì, mà được nàng yêu thương đến thế?



---

Editor: Chương 53 Phạm Bình có nói muốn cùng Công chúa tường tận chuyện gió trăng, khi đó tôi nghĩ chắc ý nó là chuyện lãng mạn sến súa đồ thôi, giờ đọc xong câu "hóa ra chuyện gió trăng, tôi lại chẳng biết gì", đầu chỉ tự động bật câu: "Thoại cái gì vậy con gái, đủ hoang dã rồi đó 😊"

p/s: Tôi đã nói Công chúa là sói đội lốt cừu mà 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com