CHƯƠNG 59
Là buổi chiều, Công chúa dẫn tôi tới một gian phòng, chính là nơi Đinh Lan từng đưa tôi đến trước kia, nhưng lòng tôi lúc đó còn đầy phẫn uất nên đã không thuận theo ý cô ấy.
Trước đây Công chúa đã cho người trùng tu lăng phò mã, rốt cuộc cũng hoàn tất. Nhưng nghe nói trong lăng không có thi thể của Phò mã Phạm Bình, có lẽ nàng định sẽ dời thi thể của tôi vào đó.
Tôi cầm đèn đi bên cạnh Công chúa, men theo bậc đá tiến vào địa thất. Hơi lạnh thấu xương, tôi đoán đây là một hầm băng. Khi vào trong, quả nhiên bốn bề đều được xếp chồng bởi những khối băng lớn, một cỗ quan tài băng đặt ở giữa. Chúng tôi lại gần, liền thấy thi thể của tôi đang nằm ngay ngắn bên trong.
Thân xác ấy dừng lại ở tuổi hai mươi bảy, gương mặt trắng bệch, một lớp sương mỏng phủ khắp người. Trên cổ là vết hằn đỏ dễ thấy, dấu vết do tôi tự vẫn để lại.
Lòng tôi dâng lên nỗi cảm khái, mọi chuyện ngỡ như mới hôm qua. Tôi quay sang nhìn Công chúa, thấy ánh mắt nàng phảng phất nét lưu luyến, trái tim tôi bất giác ấm lại, bèn hỏi: "Công chúa giữ lại thi thể của ta, là vì tin rằng sau này ta nhất định sẽ chết đi sống lại sao?"
Công chúa cứng đờ, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ "ừm" một tiếng.
Tôi đã biết chuyện mình sống lại là do nàng cầu xin mà có, nhưng không ngờ nàng thật sự muốn cả hồn lẫn xác của tôi được vẹn toàn. Thấy thần sắc nàng phớt nét buồn, tôi không khỏi lên tiếng: "Ta vẫn chưa kịp cảm tạ Công chúa, đã cho ta mượn xác hoàn hồn, để cùng Công chúa nối lại tiền duyên."
Công chúa bước lên, nhẹ nhàng vuốt ve cỗ quan tài băng, giọng đượm buồn: "Phạm Bình, nàng chết rồi, ta rất đau lòng."
Tôi chết lặng. Nàng chưa từng nói những lời như vậy, nàng quen giấu kín tâm sự, cũng như tôi, luôn mang một lớp mặt nạ dày, không cho ai hay biết. Dáng vẻ lúc này của nàng, càng khiến tôi xót xa khôn xiết.
Như sa vào quá khứ không lối thoát, nàng đăm đăm nhìn thi thể, quyến luyến vô cùng: "Ta cứ nghĩ, tại sao nàng cứ nằm đó, không cười, không khóc, không buồn, cũng chẳng bao giờ mở mắt. Ta không nghe thấy nàng nói, cũng chẳng nghe thấy nàng cười. Ta đã ngỡ là do khoảng cách quá xa, bèn trèo vào quan tài, ghé sát môi nàng, nhưng nàng vẫn chẳng nói một lời..."
Nàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi lúc này vẫn còn ở nơi chân trời xa xôi, trong mắt như phủ một lớp hơi nước, làm tôi hoảng hốt vô cùng, tim cũng nhói đau: "Phạm Bình, lúc đó ta thật sự rất đau lòng."
Tôi há hốc mồm, cố nói lời an ủi, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, chẳng thốt nên lời.
Công chúa lại nhìn tôi, chậm rãi buông tiếng: "Phạm Bình, ta không biết phải dỗ dành nàng thế nào, chuyện tình cảm thế gian, ta cũng chẳng hiểu nhiều. Nhưng nàng vui, ta cũng vui, nàng giận, ta cũng giận, nàng khóc, ta rất đau lòng. Ta chưa từng đối với ai như vậy, ta muốn nàng hạnh phúc, cũng mong nàng có thể mãi mãi ở bên ta. Phạm Bình, hứa với ta, đừng bao giờ rời xa ta, có được không?"
Hốc mắt tôi như bỏng, chẳng biết đáp lại ra sao. Dường như mọi lời nói nhỏ nhoi của mình lúc này đều trở nên nhạt nhòa, thừa thãi. Những năm tháng đã qua, nàng đã mang tâm trạng thế nào để đối diện với cái chết của tôi đây?
Giữa bi thương, tôi tiến lên ôm chầm lấy nàng, cố dùng thân nhiệt ấm áp này để xoa dịu nỗi buồn trong tim nàng: "Ta ở đây, dù sau này có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời xa Công chúa, không làm Công chúa buồn nữa."
Công chúa tựa vào cổ tôi, dụi dụi, hỏi: "Phạm Bình, nàng không thể quay về thân xác này nữa, nàng có tiếc không?"
Nàng hỏi rất nghiêm túc, như thể thật tâm tiếc nuối cho tôi, cõi lòng tôi loang ra một dòng hơi ấm, mỉm cười đáp: "Đó chỉ là một tấm da túi thịt mà thôi."
Ngừng một chốc, tôi trông xuống đôi tay mình, nếu vẫn là thân xác kia, e rằng tôi vẫn không thể cầm bút. Nàng đã làm cho tôi quá nhiều rồi, cớ gì tôi phải vì một thân xác đã mất mà làm nàng không vui.
Mắt nàng sáng lên, tôi lại nói: "Thân xác đó đối với ta chỉ là gông cùm, ta chẳng lưu luyến gì, trái lại còn muốn hỏi Công chúa, trong lòng Công chúa, là thích ta của ngày xưa hơn, hay ta của bây giờ hơn?"
Tôi cố tình ghẹo nàng, muốn xua đi nỗi thất vọng của nàng, Công chúa liếc tôi một cái, lạnh nhạt đáp: "Đó chỉ là một tấm da túi thịt mà thôi."
Tôi không khỏi phì cười, dường như lại để nàng bắt được cơ hội phản bác rồi. Nhưng biết nàng không bận tâm đến quá khứ của tôi, mà chỉ dùng cách này để che giấu sự ngượng ngùng chân thành của mình tới dỗ dành tôi, sao mà tôi không cảm động sâu sắc cho được.
"Có điều," Công chúa đột nhiên lên tiếng, ngửng mặt ngắm nghía tôi, vẻ như đang đùa: "Ta có lẽ vẫn thích nàng của bây giờ hơn."
Tôi bỗng thấy không cam lòng, vội hỏi: "Tại sao?"
Nàng từ từ sáp lại gần, đến khi chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của tôi mới dừng lại, tầm mắt rũ xuống, hàng mi dài run run: "Trước kia nàng cao hơn ta, nhưng bây giờ chỉ cần thế này..."
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được một thứ vừa ấm vừa mềm phủ lên môi mình, mang theo hương mai thoang thoảng, lả lướt trên môi tôi, khiến thần trí tôi trống rỗng, hai má như phỏng.
Nàng hồ như vương nụ cười tinh quái, rời khỏi môi tôi, giọng trầm thấp như ma mị quyến rũ: "...ta liền có thể hôn được nàng."
Tôi ngượng nghịu vô cùng, lí nhí: "Công chúa..."
Nàng hơi nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây thơ: "Không được sao?"
Bị lời nói và hành động này của nàng mê hoặc, tôi như binh lính bại trận trên chiến trường, mặc cho nàng bắt giữ: "Công chúa muốn làm gì cũng được."
Hai mắt nàng sáng lên: "Thật sao?"
Đầu óc tôi mơ hồ cảm giác mình lại bị nàng gài bẫy, nhưng không nỡ từ chối: "Thật."
Đêm đó, đôi tay nàng lại lần nữa lả lơi trên cơ thể tôi, khiến tôi xấu hổ không thôi, giữa những tiếng thở dốc, tôi cất lời bất mãn: "...không phải làm kiểu này."
Công chúa phớt lờ, lạnh nhạt nhìn tôi: "Trong mắt ta đều như nhau cả, Chất Nô, nàng đã hứa rồi."
Tôi câm lặng không nói nên lời, hoàn toàn bất lực trước nàng, chỉ có thể mặc cho nàng đùa bỡn.
Sau mấy lần hoan ái, rốt cuộc tôi cũng kiệt sức, không cho nàng tiếp tục nữa. Nàng có chút không vui, tuy nhiên thấy tôi quả thật không thể chịu đựng thêm, bèn kéo chăn trùm lên cả hai. Tay nàng vẫn vòng qua eo tôi, lì lợm ghì miết, những nụ hôn nhẹ rơi trên cổ và dái tai, kích thích thần trí tôi rối bời, chỉ đành làm ra vẻ giận dỗi: "...đủ rồi."
Công chúa "ờ" một tiếng, đáp nụ hôn nhẹ lên môi tôi một cái xong mới chịu thôi, rồi lại gọi: "Chất Nô."
Sau này khi thi thể tôi được đưa vào lăng phò mã, thì từ đó về sau, Công chúa sẽ luôn gọi tôi như vậy. Điều đó làm tôi cảm nhận được vị ngọt ngào và mãn nguyện, ngoài mẹ ra, chưa từng có ai gọi tôi như thế.
Nàng cho người thay đổi lại quê quán và tên họ của tôi. Từ đó, Phạm Bình được chôn sâu dưới lòng đất, thế gian chỉ còn lại Lý Chất Nô. Đây có lẽ là sự tái sinh của tôi, cũng có lẽ, là nàng biết được khát vọng trong lòng tôi.
Tôi ái mộ nàng, kính trọng nàng, khao khát nàng. Nàng không phải chỉ là một công chúa cao cao tại thượng, tâm tư nàng tinh tế, ở những nơi tôi không hay biết đã lo lắng và tính toán cho tôi. Sao tôi có thể không yêu nàng, sao có thể không vì nàng mà vào sinh ra tử được chứ? Chỉ e rằng như vậy vẫn chưa thể báo đáp được cho nàng.
Công chúa dường như không hài lòng với sự im lặng của tôi, nhíu mày nhìn tôi: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"
Tôi nghiêng đầu ngắm nàng, cười nhẹ: "Ta đang nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể báo đáp được tình sâu nghĩa nặng của Công chúa."
Công chúa không tỏ ý kiến, buông eo tôi ra, nắm lấy tay tôi đan vào nhau, tha thiết nhìn tôi: "Chất Nô, ta chỉ mong nàng ở bên ta, dù vì lý do gì, chỉ cần ở lại là được."
Hốc mắt tôi sôi trào, trịnh trọng đáp: "Đời này kiếp này, ta sẽ luôn ở bên Công chúa, không rời nửa bước."
Công chúa lại không hài lòng, hỏi: "Vậy kiếp sau thì sao?"
Tôi ngớ người: "Gì cơ?"
Công chúa đột ngột ngồi dậy, bao bọc tôi dưới thân mình, như thể giam cầm cả con người tôi, đồng tử nàng đầy mong đợi: "Ta biết nàng ái mộ ta, vậy kiếp sau nàng sẽ không ái mộ ta nữa, không ở bên ta nữa sao?"
Tôi bất giác phì cười, con người sao có thể quyết định được chuyện kiếp sau chứ: "Kiếp sau ta và Công chúa chưa chắc đã gặp được nhau."
Nàng chừng như đang suy tư kỹ lưỡng lời nói vu vơ này, được một lúc lâu mới bảo tôi: "Không được, kiếp sau nàng cũng phải là của ta, nàng phải tìm được ta."
Tôi lại cười nhẹ, tâm tràn ngập mãn nguyện và vui sướng, nhưng vẫn cố tình trêu nàng: "Vậy thì khó lắm, kiếp sau nếu Công chúa thay đổi dung mạo, dù không có bát canh Mạnh Bà quên đi trần thế, e rằng ta cũng không tìm được Công chúa."
Mày Công chúa nhíu mày, bực dọc với câu trả lời này, tuy vậy cũng chả biết phải phản bác ra sao. Nàng lật người nằm ngửa nhìn lên trần giường, đăm chiêu suy nghĩ. Tôi ngần ngại lời nói này có thể làm nàng buồn, nghĩ hay là nói vài câu dối lòng dỗ dành nàng, nhưng nàng lập tức quay sang dòm tôi, giọng điệu vô cùng chân thành: "Nàng hay khóc như vậy, chỉ cần nàng rơi lệ, ta chắc chắn sẽ tìm được nàng."
Tôi đực mặt ra, sau lại lần nữa cảm động trước câu nói của nàng, không khỏi nép vào lòng ấy: "Vậy đây là lời hứa của Công chúa rồi nhé, Công chúa nhất định phải tìm được ta đấy."
Công chúa thản nhiên "ừm" một tiếng.
Tôi lại cười thật sâu, chỉ mong những ngày tháng thế này sẽ kéo dài hơn, dài hơn nữa, cho đến khi bạc đầu cõi thế, mãi không chia lìa.
Sau khoảng im lặng dai dẳng, Công chúa thình lình lên tiếng: "Chất Nô, ta có một việc muốn nàng làm."
Tôi tò mò hỏi: "Việc gì?"
Công chúa đáp: "Ta muốn nàng biên soạn 'Nữ sử'."
Tôi chấn động không thôi, nhưng nghe nàng nói tiếp: "Nàng nói nữ tử không thể ghi danh sử sách, nhưng Chất Nô, chúng ta là những con người đã từng tồn tại thực sự. Ta không muốn người đời sau nhắc đến tiền triều mà không còn lại chút bóng dáng nào của nữ tử, càng sợ sau khi mình chết đi, những ghi chép về nàng và ta đều sẽ bị sửa đổi."
Công chúa cố hết sức để chính danh cho tôi, để lại cho tôi một danh phận nữ phò mã duy nhất, nhưng e rằng sau này người đời nhắc đến chuyện ấy sẽ cảm thấy nhục nhã mà xóa bỏ đoạn lịch sử này đi. Khi đó, mọi vinh sủng đều tan thành mây khói, đành phải để người khác tùy ý thêu dệt, đây là điều Công chúa không muốn thấy, cũng là điều tôi đã lường trước được.
Song lời nói của Công chúa lúc này khiến tôi càng thêm kính trọng nàng. Nàng có khí phách hiên ngang, tấm lòng quang đãng, dù hoàn cảnh khó khăn cũng không chịu cúi đầu, từng bước đi đến ngày hôm nay, phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức, con người như vậy, sao có thể không khiến người khác kính phục cho được.
Công chúa nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Chất Nô, ta không ham mê quyền lực, dù có được nó rồi có thể làm nhiều việc, và không ai dám bàn tán, nhưng quyền lực thứ này sẽ làm méo mó lòng người. Ta nâng đỡ Hoàng đế lên ngôi, không phải vì ta không làm được, mà là để nhắc nhở bản thân, đừng để bị quyền lực che mắt. Nếu muốn tranh giành hoàng vị đó, cái giá phải trả còn hơn những gì đang có rất nhiều. Quãng đời còn lại của ta không dài, vạn sự cầu mong, duy nhất chỉ có nàng. Thiên hạ ra sao, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi."
Tôi đương nhiên biết đây là chuyện kinh thiên động địa, không khỏi cầm chặt tay nàng: "Nhưng Công chúa đã làm rất tốt."
Công chúa rũ mi, tay đan vào tay tôi: "Chất Nô, nàng và ta đều không thể chống lại thời đại này, ta càng hy vọng dùng những quyền lực ấy để làm những việc có ý nghĩa."
"Thế tình quy củ, sức một mình ta không thể thay đổi, nhưng dù thân như bèo bọt cũng nên giữ lòng bất khuất. Sử sách có lẽ sẽ không ghi lại tên chúng ta, nhưng "Nữ sử" sẽ lưu lại dấu vết họ đã từng đến thế gian này. Ngàn năm sau, khi người ta mở nắp quan tài của ta, sẽ biết rằng, thiên hạ rộng lớn, vẫn có những nữ tử không cam chịu thói đời, không chôn vùi vào thế tục, dù có đầu rơi máu chảy cũng phải vươn mình sống một đời oanh oanh liệt liệt."
"Thiên hạ này không có việc gì nữ tử không thể làm, chỉ có những việc nữ tử bị buộc không được làm. Chất Nô, ngoài ngôi vị hoàng đế đó ra, ta đều đã làm được. Nếu có một ngày thời đại thay đổi, người đời sau có thể nhìn thấy 'Nữ sử' do nàng và ta để lại, đó chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta lúc này."
Tiếng nói nàng bình thản, rồi lại chất chứa tầm nhìn bao la rộng lớn. Giữa thời đại đầy rẫy những ràng buộc này, nàng có một tấm lòng như thế, sao có thể không khiến người ta được khích lệ mà nảy sinh kính phục?
Tôi cong cong khóe mắt, cười nhẹ nhìn nàng, trịnh trọng nói: "Nếu đây là điều Công chúa mong muốn, Chất Nô dù dốc hết tâm lực, cũng sẽ vì Công chúa mà tạo nên bộ sách 'Nữ sử' này."
---
Tác giả: Nếu Công chúa không cứu Phạm Bình, nàng đã lựa chọn tranh giành hoàng vị, nhưng so với hoàng vị, nàng lại càng muốn có Phạm Bình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com