Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68 [Ngoại truyện]

Ngoại truyện: Công chúa (Phần bảy)


Thực ra, nàng không mấy để tâm đến Phạm Bình, dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không muốn lại gần.

Sau đêm tân hôn, nàng không ngủ cùng Phạm Bình thêm lần nào nữa. Tuy nhiên mỗi ngày Phạm Bình đều đến thỉnh an, nàng có thể nhận ra sự gượng gạo trên người nàng ấy, dường như luôn thấp thỏm lo sợ nàng sẽ đột ngột đưa ra yêu cầu gì đó. Nàng không có ý giày vò đối phương, do vậy chỉ hàn huyên đôi câu rồi cho nàng ấy lui.

Những lúc như vậy, Phạm Bình thường lén thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, bất giác nở một nụ cười thoáng qua, rồi lại ra vẻ trang nghiêm, cúi mình hành lễ: "Nếu vậy, thần xin cáo lui. Công chúa nếu có điều gì sai bảo, có thể cho người tìm thần, thần nhất định sẽ dốc hết sức mình."

Nói đoạn liền nhấc chân định rời khỏi Lưu Xuân Các.

Thấy nàng ấy né tránh, nàng cũng không tiện yêu cầu gì thêm, chỉ "ừ" một tiếng lãnh đạm rồi lại gọi giật lại: "Phạm Bình."

Phạm Bình giật mình, dừng bước nhìn nàng: "Xin hỏi Công chúa có điều gì sai bảo?"

Bằng ánh mắt điềm nhiên như không, nàng cất tiếng bình thản: "Ngươi không cần lúc nào cũng xưng thần, đây không phải trong cung, huống hồ, ta nghe không quen."

Chả là, nàng không muốn người nữ tử cải trang này quá mức câu nệ căng thẳng, bởi xét ở một góc độ nào đó, họ cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Nhưng vẻ mặt Phạm Bình lại dần loang ra điều khó hiểu, nàng ấy cau mày ngập ngừng một lúc lâu, hồi sau mới khom lưng nói: "Nếu Công chúa đã yêu cầu, Phạm Bình không dám không tuân."

Từ đó, Phạm Bình chỉ xưng "ta" mà không xưng "thần".

Nàng thoáng hài lòng, không biết là vì thân phận nữ nhi của đối phương, hay vì sự phục tùng của người nọ. Nàng không vạch trần thân phận của nàng ấy là vì sợ đối phương sẽ hiểu lầm, cho rằng mình đang uy hiếp, giống như Nguyên Sương khi xưa.

Nàng không nghĩ mình có thể kết giao thân thiết với Phạm Bình, chỉ cần sống bình lặng chẳng phiền nhiễu lẫn nhau như vậy, đã quá đủ rồi.



#



Theo lệ, chín ngày sau khi công chúa xuất giá, nàng phải cùng phò mã vào cung diện thánh, gọi là lễ lại mặt. Hoàng hậu và các cung quyến cũng sẽ ở đó, xem như một phen khảo hạch phò mã. Mặc dù với nữ tử đã thành thân mà nói, lễ nghi này chỉ là hình thức suông, xa rời thực tế, nhưng lễ chế là vậy, nàng không thể từ chối.

Ngày lên đường, Phạm Bình đi bên cạnh nàng, dùng ống tay áo che khuỷu tay mình rồi mới đưa tay đỡ nàng lên xe. Dường như chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến Phạm Bình cảm thấy thất lễ, đến nỗi khi ngồi trong xe, Phạm Bình gần như dính chặt vào vách xe.

Nàng thầm buồn cười, nhưng cứ mặc cho Phạm Bình căng thẳng như vậy. Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước, chợt nhiên nàng lên tiếng: "Phạm Bình."

Người nọ quay đầu, hai mắt thoáng vẻ bất ngờ: "Vâng."

Nàng chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi có biết lúc lại mặt, phò mã thường bị làm khó không, ngươi đã chuẩn bị gì chưa?"

Phạm Bình hơi cong mày, cười hiền hòa như đang trấn an nàng: "Tuy không rõ Công chúa nói chuẩn bị những gì, nhưng Phạm Bình nghĩ, chỉ cần không làm mất thể diện của Công chúa là được rồi ạ."

Nàng không tỏ thái độ, chỉ lãnh đạm hỏi: "Thể diện của ta, thì liên quan gì đến ngươi?"

Phạm Bình sững lại, dời mắt nhìn vào vách xe trước mặt, hồ như ảo não mà bóp nhẹ nắm tay. Lát sau, nàng ấy mới bình tĩnh lại, nói: "...Công chúa hạ giá là đại sự, Phạm Bình đã là phò mã, sao có thể không tôn kính. Đây không chỉ là thể diện của Công chúa, mà còn là thể diện của hoàng thất."

Phạm Bình nói chuyện luôn như vậy, rốt cục đều vòng về cái gọi là hoàng thất, cái gọi là thể diện thiên gia. Ban đầu nàng không để ý, chỉ nghĩ có lẽ Phạm Bình sợ hãi, nhưng lâu dần, nàng cũng sinh ra bực dọc. Phạm Bình đối với nàng, có lẽ thật sự chỉ như lời nàng ấy nói, là để làm tròn bổn phận của một phò mã.

Sau khi vào cung, họ được nội thị dẫn đường, đến cung của Hoàng hậu để ra mắt mọi người. Suốt buổi, các cung quyến đều gửi lời chúc phúc, rồi lần lượt hỏi han về cuộc sống những ngày qua ở phủ. Nàng trước sau đều im lặng, chỉ có Phạm Bình đối đáp trôi chảy, không kiêu cũng không siểm nịnh, quả đúng như lời người này nói, nàng ấy thật sự đã giữ lại cho nàng rất nhiều thể diện.

Tiếng tăm không hay lan truyền khắp kinh thành dường như đã được gột sạch trong giây lát, ngay cả Hoàng hậu cũng không khỏi khen ngợi một câu: "Phạm Phò mã tuổi tuy còn trẻ, nhưng trầm ổn, hòa nhã, quả là lương duyên của Nhu Gia Công chúa."

Đây rốt cuộc là lời thật lòng hay chỉ là câu khách sáo của Hoàng hậu, nàng đã không còn tâm trí để truy cứu. Nhưng lúc này, Phạm Bình đã gạt hết vẻ căng thẳng bất an, dáng người cao ráo trong chiếc hồng bào ô mạo [1], mày rậm mắt sáng, toát lên vẻ nho nhã phong lưu, làm nàng có thoáng ngẩn ngơ. Nàng lờ mờ cảm thấy, trong lòng người này hẳn đang che giấu rất nhiều tâm sự.

[1] Áo bào đỏ, mũ đen.

Cam chịu tai tiếng, nữ cải nam trang, rõ ràng nàng ấy có thể chọn cách lẩn tránh sau khi thành hôn, nhưng vẫn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, mà hết lòng chăm lo cho nàng.

Giữa lúc yên lặng, Hoàng hậu đột ngột gọi nàng lại gần, bảo rằng buổi gặp mặt hôm nay đã xong, rồi cho các cung quyến lui về hết. Nàng chẳng hiểu chuyện gì, lại bị Hoàng hậu nắm tay kéo vào trong nội thất.

Hoàng hậu buông tay nàng ra, đoạn lấy từ bên cạnh miếng ngọc bội kim thiền ngọc diệp [2] đưa cho nàng, giọng phảng phất tiếc nuối, nhưng lại ẩn chứa sự đoái hoài: "Sau khi mẫu thân con hoăng thệ, tất cả vật dụng trong cung đều được đưa vào Ty Trân Phòng [3]. Ta hỏi thăm mới hay, miếng ngọc bội này vốn là của mẫu thân con, nên đã xin Bệ hạ lấy ra, giao lại cho con."

[2] Lá ngọc đính ve vàng.

[3] Tên một cơ quan/kho trong cung chuyên quản lý đồ trân bảo.

Vừa nói, Hoàng hậu vừa kéo tay nàng, đặt chiếc ngọc bội vào lòng bàn tay nọ. Nàng không hiểu cho lắm, chỉ lặng lẽ nhìn con ve vàng nằm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: "Đế Hậu ban ơn, Tạ Lam vừa mừng vừa sợ, không dám không cẩn trọng giữ gìn."

Dù đó là vật của mẫu thân nàng, nhưng không phải do chính tay mẫu thân trao cho, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hoàng hậu hơi chững lại, nét mặt khó tả. Bà vốn muốn đứa trẻ này vui lên, nhưng xem ra Nhu Gia Công chúa không hề cảm kích. Im lặng một lúc, bà dịu dàng cười nói: "Ta vốn lo Công chúa hạ giá sẽ bất an, nhưng xem ra Phạm Bình là một người rất tốt, vậy nên ta yên tâm rồi. Hẳn là Công chúa và người đó sẽ cầm sắt hòa minh [4], bạc đầu giai lão."

[4] Thành ngữ ví von tình cảm vợ chồng hòa thuận, tâm đầu ý hợp như tiếng đàn cầm và đàn sắt cùng hòa điệu.

Nàng không chút biểu cảm, chỉ cúi người với Hoàng hậu: "Cát ngôn [5] của Hoàng hậu, Tạ Lam xin ghi lòng tạc dạ."

[5] Lời chúc phúc, lời tiên đoán tốt lành, lời nói mang lại may mắn.

Sự xa cách của nàng khiến Hoàng hậu bối rối, dường như những tình cảm ngày xưa đều đã tan biến theo cuộc hôn nhân này. Bà vừa tiếc nuối, lại vừa cho đó là điều dễ hiểu. Nhu Gia Công chúa quả thực tâm tư quá sâu, không dễ dàng bộc lộ lòng mình.

Hoàng hậu thở một tiếng nhỏ, dặn dò thêm vài câu về đạo phu thê, xong xuôi mới dẫn nàng ra ngoài. Nhưng nhìn quanh sảnh, lại chẳng thấy Phạm Bình đâu cả.

Nàng không khỏi cau mày, hỏi nội thị về tung tích của Phạm Bình, thế mới hay vừa rồi Tạ Nhu Viễn đã cho người đến mời phò mã, bảo rằng muốn tự mình khảo hạch giúp muội muội một phen. Phò mã hơi chút do dự, nhưng không dám làm phiền Hoàng hậu và Nhu Gia Công chúa, càng không tiện từ chối Ý An Công chúa, nên đành phải đi.

Lòng nàng chùng xuống, hình ảnh của Nguyên Sương hiện rõ mồn một đến đáng sợ. Nàng vội vàng cáo từ Hoàng hậu, tức thì nhanh bước đi về phía Hưng Lạc Điện. Nàng sợ Tạ Nhu Viễn lại bày trò gì đặng gây khó dễ cho Phạm Bình, khiến Phạm Bình đối với nàng...

Khi đó nàng không hay mình đang lo lắng điều gì, chỉ vô thức rảo bước nhanh hơn. Nhưng lúc rẽ qua một lối hẹp giữa hai bức tường cung, nàng thấy bóng áo đỏ thấp thoáng dưới gốc cây hòe phía xa, nếu không nhìn kỹ, gần như hòa lẫn với bức tường thành.

Nàng đứng sững lại, ngập ngừng gọi một tiếng: "Phạm Bình?"

Bóng áo đỏ khẽ động, từ sau cây hòe bước ra, dáng người cao ráo đứng lặng yên. Nàng ấy chắp tay trong áo, khẽ khom người, gió thổi bay tay áo phần phật, cặp mày rậm hơi cong, mắt ngập tràn ý cười: "Công chúa."

Sao nàng ấy lại ở đây? Tạ Nhu Viễn... nàng ấy không đi gặp Tạ Nhu Viễn sao?

"Phạm Bình," lòng nàng khẽ động, nàng hỏi, "ngươi làm gì ở đây?"

"Ta đang đợi Công chúa," Phạm Bình nhẹ giọng đáp, sắc mặt điềm nhiên, "Vừa rồi Ý An Công chúa có mời, nhưng hoàng cung quá lớn, ta nhất thời lơ đãng đi lạc, đành phải chờ ở đây, mong Công chúa sẽ tìm thấy ta."

Không hiểu sao, khi biết được Phạm Bình không đi gặp Tạ Nhu Viễn, trái tim nàng nhẹ tênh hẳn đi, nhưng rồi chẳng muốn thể hiện ra mặt, chỉ lãnh đạm hỏi: "Nếu đã vậy, ngươi nên tìm một nội thị dẫn đường, chờ ở đây há chẳng phải thất lễ sao?"

Phạm Bình hơi khựng lại, ngũ quan dường như có nét không vui, có điều đã nhanh chóng nén xuống. Chính điều này đã khiến nàng nhận ra rằng, Tạ Nhu Viễn hẳn là đã thật sự làm gì đó nên mới để Phạm Bình phát giác.

Tuy nhiên Phạm Bình không nói nhiều, chỉ nở nụ cười hiền hòa lần nữa, nhẹ nhàng đáp: "Vì không có ai đến tìm, chắc hẳn Ý An Công chúa cũng không muốn gặp ta lắm. Hơn nữa, cung cấm canh phòng nghiêm ngặt, sao ta có thể đi lại lung tung được?"

Nói dối, người này chắc là sợ Tạ Nhu Viễn lại cho người đến tìm nên mới trốn ở đây.

Khẽ nhướng mày, nàng bèn cũng học theo cách nói dối của người ấy: "Ồ, ngươi không chịu tìm người, lẽ nào là đang đợi ta, nếu ta không đến thì ngươi tính sao?"

Nụ cười của Phạm Bình không hề phai nhạt, chả rõ là thật lòng hay đơn thuần đùa giỡn, nàng ấy dịu dàng đáp: "Nếu Công chúa không đến, ta đành phải cứ thế này mà chờ mãi thôi."

Nàng bỗng chốc hóa đá, trái tim không dưng nóng ran. Im lặng một lúc, nàng ngước mắt nhìn Phạm Bình, nhẹ nhàng nói: "Phạm Bình, chúng ta về thôi."

Phạm Bình lặng lẽ nhìn nàng, khẽ cười, khom mình hành lễ: "Vâng."



#



Cuối tháng mười, Thái tử mở tiệc, mời Nhu Gia Công chúa và Phò mã Phạm Bình cùng dự. Các quan viên trong triều và gia quyến đều được mời, nàng hiểu đây là một phép thử của Thái tử đối với mình.

Phạm Bình tỏ ra không mấy hứng thú song cũng không từ chối. Nàng ấy mang tiếng xấu khắp kinh thành, ắt hẳn không thích những nơi ồn ào thế này.

Hôm đó, có một văn sĩ mang theo một bức tranh đến, mời mọi người cùng thưởng lãm. Văn sĩ này tuổi không lớn, nhưng ở Lạc Châu đã có chút danh tiếng, lần này vào kinh cốt để giao lưu học hỏi với các văn sĩ kinh thành. Thái tử vì quý mến tài năng nên mới mời người này cùng dự tiệc.

Lúc đấy, sau khi xem tranh, mọi người trong tiệc đều hết lời ca tụng sự tinh diệu của văn sĩ này. Trong số đó không phải không có người không am tường về đan thanh, nhưng ai cũng ngầm hiểu đây chẳng qua là nể mặt Thái tử, đa phần đều là lời sáo rỗng. Chỉ có một người đưa ra ý kiến khác.

Người đó nói: "Bức này kỹ thuật quá khéo léo, nhưng nền tảng lại nông cạn, chẳng qua chỉ là một tác phẩm vụng về mô phỏng theo "Cửu Tuyệt Đồ" của Quản Đạo Chân. Dù bắt chước được hình thức, nhưng lại không nắm được thần thái, trái lại còn đánh mất đi nét đặc sắc của riêng mình, trở thành một món đồ tầm thường."

Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy một thanh niên mặc áo bào xanh ngồi ở một bên, mày rậm môi dày, thần sắc ôn hòa. Mọi người suy ngẫm một lúc, dường như chưa từng thấy một nhân vật như vậy trong giới văn sĩ hay quan lại ở kinh thành. Mãi sau, có vị quan viên từng chứng kiến lễ xuất giá của Nhu Gia Công chúa mới nhận ra, đó chính là Phò mã Phạm Bình.

Ai nấy đều kinh ngạc, một lát sau, có người chế nhạo: "Thì ra là 'nhân tài' nức tiếng kinh thành, Phò mã Phạm Bình. Không ngờ Phò mã lại biết cả 'Cửu Tuyệt Đồ' của Quản Đạo Chân, chẳng lẽ là lúc lệnh đệ [6] đọc sách, còn phải giảng giải cho huynh trưởng nghe sao?"

[6] Là một kính ngữ dùng để gọi em trai của người đối diện một cách lịch sự và trang trọng.

Người nọ nói với giọng điệu không mấy thiện cảm, nghe như đã từng có xích mích với vị Phạm Phò mã này. Hết thảy không tiện xen vào, nhưng nghe đến tên Phạm Bình, quả thực cũng không tin vị phò mã ấy có thể bình phẩm thi họa, đành phải cười gượng. Về phần văn sĩ vẽ tranh, trước đó nghe lời bình của Phạm Bình đã tái mặt, nay lại có người bênh vực, không khỏi mỉa mai theo: "Thì ra là Phạm Phò mã. Phạm Phò mã đã có lời bình cao siêu như vậy, chắc hẳn bút pháp cũng xuất chúng lắm, sao không thể hiện tài năng, cùng ta thử một phen?"

Phạm Bình khựng lại, chiếc áo bào xanh bay phấp phới, làm nổi bật dáng người cao gầy có phần cô độc. Nàng ấy im lặng một lúc, rồi đứng dậy, hành lễ với văn sĩ kia, cười nhạt nói: "Ta chỉ là thuận miệng nói bừa, các hạ đã mang tranh ra cho mọi người xem, thì nên biết sẽ có người không thích. Lẽ nào ta chỉ bình phẩm đôi câu thì nhất định phải tự mình vẽ một bức ngay tại chỗ hay sao? Nếu vậy, thì người giỏi vẽ nhất thiên hạ chẳng phải là những nhà sưu tầm rồi sao."

Lời vừa dứt, đã có người trong đám đông cười khúc khích. Nhưng người lúc trước lại nói: "Phò mã hà tất phải lảng tránh, những nhà sưu tầm ắt phải nghiên cứu nhiều năm mới dám bình phẩm. Còn Phạm Phò mã đây, ngay cả viết chữ tay cũng run rẩy, lấy tư cách gì mà bình luận thi họa?"

Chiếc áo bào bọc lấy thân hình người trẻ tuổi, dường như có luồng gió nhẹ thổi qua, lặng im không lời. Không khí nhất thời khó xử, văn sĩ kia được đà, lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ra vẻ đắc ý.

Phạm Bình trầm mặc, khẽ thở dài, cúi người hành lễ với họ, rồi quay gót bước đi, không nói thêm lời nào. Có người chế nhạo: "Phạm Phò mã này không nói không rằng, xem ra là tự biết mình vô tài nói bậy, xấu mặt, chẳng dám tranh luận."

Họ cười cợt không ngớt, nào ngờ một lão già từ đám đông bước ra, cầm lấy bức tranh xem qua, sau thở dài lắc đầu bỏ đi. Mọi người đều ngỡ ngàng, thần sắc khó coi vô cùng.

Nàng đứng ở hành lang xa xa quan sát, hỏi Thái tử bên cạnh: "Đó là ai vậy?"

Thái tử liếc qua, cười nhẹ mà rằng: "Là La lão tiên sinh, lần này vào kinh dạy ở Quốc Tử Giám, ở vùng Giang Nam rất có tiếng tăm, cũng rất khó mời."

Nàng hờ hững "ừ" một tiếng, không tỏ thái độ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía xa xăm, chẳng biết nhìn về đâu.



---

Editor:

▪️Thấy hành động nâng khuỷu tay để đỡ Công chúa lên xe quen không? Lúc Phạm Bình tái sinh, Công chúa đã muốn dùng những hành động quen thuộc của hai người trong quá khứ (như đỡ lên xe, ngồi canh Công chúa ngủ, đọc sách,...) để gợi tình cảm cho Phạm Bình, cũng để nói cho Phạm Bình biết Công chúa quan tâm và ghi nhớ những gì Phạm Bình làm cho mình, cho nên ở chính văn mới có nhiều đoạn Phạm Bình xúc động dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt.

▪️"Vừa rồi Ý An Công chúa có mời, nhưng hoàng cung quá lớn, ta nhất thời lơ đãng đi lạc, đành phải chờ ở đây, mong Công chúa sẽ tìm thấy ta": Câu này có liên kết với chương cuối của chính văn, "Chất Nô, may mà nàng vẫn còn ở đây""Vì Công chúa đã nhìn thấy ta, tìm thấy ta, và giữ ta lại", cả hai kiếp đều là Phạm Bình "đi lạc" và Công chúa đều "đi tìm" và "tìm thấy" Phạm Bình.

▪️"Nếu Công chúa không đến, ta đành phải cứ thế này mà chờ mãi thôi": Câu này khiến Công chúa cảm động có lẽ một phần là vì sau khi Phạm Bình gặp Tạ Nhu Viễn nhưng Phạm Bình vẫn lựa chọn tin tưởng và không xa lánh Công chúa, hoàn toàn khác với Nguyên Sương. Hơn nữa trước kia Công chúa đã từng muốn làm chỗ dựa cho Nguyên Sương nhưng Nguyên Sương lại đi tìm tin tức của một người khác, còn Phạm Bình lại tình nguyện dựa vào Công chúa, đứng nguyên ở nơi đó chờ đợi để Công chúa tìm thấy mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com