Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Phiên ngoại - Hiện đại thiên

Trữ Lam nhận được tin tức, ban đầu hoàn toàn không tin.

Thái độ Giang Thu Ngư gần đây đối với nàng có hơi lạnh nhạt, trong trường học cũng xuất hiện một vài tin đồn không hay, nhưng hai người dù sao cũng là từ nhỏ đã định hôn ước, trải qua nhiều năm như vậy càng là cùng nhau lớn lên, Trữ Lam tự nhận hiểu rõ Giang Thu Ngư mười phần.

Cho dù Giang Thu Ngư thật sự thay lòng, khi hai người còn chưa hủy hôn ước nàng cũng sẽ không cao điệu đưa tiểu tam đến trước mặt mình.

Hơn nữa người khiến người ta chú ý như Lạc Đình Đình, lúc này vẫn còn ở trường học, A Ngư hôm nay tuyệt đối không thể nào ở cùng Lạc Đình Đình.

【 Không phải Lạc Đình Đình, là một nữ sinh có vẻ ngoài rất xa lạ. 】

Mặc dù hai người kia không biết Lâm Kinh Vi là ai, nhưng mắt các nàng không mù, liếc mắt liền có thể thấy, Lạc Đình Đình làm sao có thể so sánh với Lâm Kinh Vi?

Giang đại tiểu thư thật sự là chơi một ván giương đông kích tây, dẫn họa về đông, để tất cả mọi người đều cho rằng nàng thích Lạc Đình Đình, bảo vệ tiểu tam thật sự rất kỹ.

Chỉ là tội nghiệp Trữ Lam đến giờ vẫn còn bị giấu trong bóng tối.

Trử Lam nhìn thấy bức ảnh hai người kia gửi tới, mới không thể không tin Giang Thu Ngư có lẽ đã thật sự thay lòng.

Trong ảnh Giang Thu Ngư cười rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi đối diện với nàng, thái độ của nàng đối với cô gái kia, thậm chí có thể gọi là lấy lòng.

Trữ Lam lúc này đập điện thoại di động xuống, hồi lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, vội vàng bảo người chuẩn bị xe, nàng muốn đi tìm Giang Thu Ngư!

Mặc dù kỳ thi đại học sắp đến, nhưng Trữ Lam sớm đã vạch rõ kế hoạch cho cuộc đời mình, nàng không cần thiết lãng phí thời gian ở trường học, bởi vậy gần đây Trữ Lam cũng không đi học.

Cho nên nàng mới không thể kịp thời phát hiện sự tồn tại của Lạc Đình Đình.

Kết quả hiện tại lại thêm một người phụ nữ xa lạ.

Vì sao lại có nhiều người muốn đào góc tường của nàng như vậy?

Tất cả những kẻ quyến rũ A Ngư đều đáng chết!

Trữ Lam sắc mặt cực kỳ khó coi lên xe, cũng không báo trước cho Giang Thu Ngư một tiếng, lái thẳng đến quán cơm trưa nơi Giang Thu Ngư đang ở.

Không nói đến Trữ Lam bên này rốt cuộc phẫn nộ lo lắng thế nào, bầu không khí giữa Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi vẫn ấm áp hài hòa như trước.

Giang Thu Ngư trước kia chưa bao giờ biết, bản thân lại thích ăn thịt gà đến vậy, nhưng cái này cũng không trách nàng, ai bảo Lâm Kinh Vi quá chu đáo, thịt gà qua tay nàng chế biến giống như đặc biệt thơm ngon, trong lúc bất tri bất giác, Giang Thu Ngư đã ăn hết cả một cái đùi gà rồi.

Trên thực tế, ngay từ đầu Lâm Kinh Vi gắp miếng thịt đùi gà vào bát nàng, Giang Thu Ngư còn có chút kinh ngạc.

Quan hệ của các nàng dường như vẫn chưa thân mật đến mức này.

Nhưng từ sâu thẳm trong lòng Giang Thu Ngư lại cảm thấy, hành động của Lâm Kinh Vi giống như rất bình thường, hơn nữa vẻ mặt đối phương khi làm vậy đặc biệt bình tĩnh, phảng phất như đã làm qua hàng ngàn lần.

Giang Thu Ngư cũng đành phải đón nhận sự quan tâm và chăm sóc của nàng.

Đồ ăn ở quán này coi như không tệ, dù không ngon bằng tay nghề của Lâm Kinh Vi, nhưng có Lâm Kinh Vi ở bên cạnh gắp thức ăn cho nàng, Giang Thu Ngư vẫn ăn hơn nửa bát cơm.

Nàng vừa đặt đũa xuống, một bàn tay thon dài lập tức đưa khăn giấy tới, Giang Thu Ngư cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, nàng không nhận lấy khăn giấy, ngược lại đưa mặt mình tới.

Lâm Kinh Vi thậm chí không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, hàng mi nàng rũ xuống, vẻ mặt tự nhiên lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng Giang Thu Ngư, động tác vô cùng dịu dàng.

Khi lau, đầu ngón tay Lâm Kinh Vi vô tình hay cố ý chạm vào cằm Giang Thu Ngư, ngứa ran.

Giang Thu Ngư từ dưới nhìn lên vào mắt nàng, xác nhận Lâm Kinh Vi không hề khó chịu với hành động của mình, mới mím môi cười, "Cảm ơn Kinh Vi."

Lâm Kinh Vi thực sự yêu thích vẻ kiều diễm này của Giang Thu Ngư, thân cận Giang Thu Ngư đã trở thành bản năng của nàng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã nhẹ nhàng vuốt lên khóe môi đối phương.

Giang Thu Ngư tùy ý nàng vuốt ve mình, nàng thậm chí khẽ hé khóe miệng, ánh mắt như hai chiếc móc nhỏ, ẩn chứa ý tứ nhìn Lâm Kinh Vi.

Đối diện nhau, hai vệt đỏ ửng lan lên má Giang Thu Ngư, nhịp tim cũng đập càng lúc càng nhanh.

Bà xã có phải là muốn hôn nàng?

Mặc dù nàng và Lâm Kinh Vi vẫn chưa phá vỡ lớp màng giấy cuối cùng, nhưng nếu đối phương muốn hôn nàng, Giang Thu Ngư cũng sẽ không cự tuyệt.

Trong lòng nàng thậm chí còn có một chút chờ mong.

Lâm Kinh Vi cũng nghĩ như vậy.

Nàng đã quá lâu không thân mật với Giang Thu Ngư, so với trước đây cả ngày dính lấy nhau, hiện tại ngay cả nắm tay Giang Thu Ngư nàng cũng phải luôn cân nhắc.

Giang Thu Ngư là đạo lữ mà nàng cưới hỏi đàng hoàng, dù có làm hơi quá một chút cũng không sao, huống chi chỉ là hôn?

Sau khi thuyết phục bản thân, đôi mắt trong veo của Lâm Kinh Vi phủ lên một tầng sương mù mờ ảo, ánh mắt nàng mê ly nhìn chằm chằm cánh môi Giang Thu Ngư, mặt càng lúc càng gần, ngay khi môi nàng chỉ cách môi Giang Thu Ngư một ngón tay, cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ dồn dập!

Lâm Kinh Vi trong khoảnh khắc nắm chặt đầu ngón tay, giữ chặt cằm Giang Thu Ngư, muốn liều mạng hôn lên.

Giang Thu Ngư lại đột nhiên tỉnh táo lại, nàng dùng ngón tay chặn môi Lâm Kinh Vi, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng, "Kinh Vi, có người gõ cửa."

Mặc dù Giang Thu Ngư cũng không ngại bị người khác nhìn thấy cảnh này, nhưng nghĩ đến trong phòng còn có camera giám sát, vẫn nên kín đáo một chút.

Lâm Kinh Vi có chút không cam lòng nhìn nàng, nhưng nàng hiện tại vẫn đang đi theo con đường giả vờ yếu đuối không thể tự lo liệu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Giang Thu Ngư.

Vừa rồi tuy không thực sự hôn, nhưng Giang Thu Ngư đã đọc được tâm tư của nàng từ phản ứng của Lâm Kinh Vi, lúc này hơi có vẻ thong thả ngồi xuống, cất giọng nói: "Vào đi."

Người tới không nói gì, Giang Thu Ngư nhấc mí mắt nhìn sang, vẻ mặt bình tĩnh như dự đoán, "Sao cô lại đến đây?"

Trữ Lam trong lòng kìm nén một ngọn lửa, quan sát Lâm Kinh Vi từ đầu đến chân một lượt, càng nhìn càng kinh hãi.

Mặc dù Giang Thu Ngư chưa bao giờ nói nàng thích kiểu con gái nào, nhưng Trữ Lam không hiểu sao có một loại trực giác kỳ lạ, nàng cảm thấy tướng mạo người trước mắt chắc chắn là kiểu Giang Thu Ngư thích!

Cho nên A Ngư mới bị cô ta mê muội đầu óc, cao điệu đưa cô ta ra ngoài sao?

"A Ngư, chẳng phải em nói hôm nay không khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi sao?"

Đây chính là không khỏe trong miệng Giang Thu Ngư?

Giọng Trữ Lam tràn đầy chất vấn và ghen tị, nàng từ trên cao nhìn xuống Lâm Kinh Vi, ác ý trong mắt gần như không còn che giấu.

Thật ra trước đây Trữ Lam sẽ không dùng thủ đoạn trực tiếp như vậy để đối phó tình địch, dù sao nàng vẫn chiếm giữ thân phận vị hôn thê của Giang Thu Ngư, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để nàng hùng hồn đuổi đi những ong bướm vây quanh Giang Thu Ngư.

Nhưng Lâm Kinh Vi khác biệt, người này mang đến sự uy hiếp cho nàng còn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trước đây.

Trữ Lam dự cảm được, nếu nàng không kịp thời giải quyết Lâm Kinh Vi, Giang Thu Ngư sớm muộn cũng vì cô ta mà lựa chọn chia tay với mình.

Ngay khi nàng quan sát Lâm Kinh Vi, Lâm Kinh Vi cũng lặng lẽ quan sát nàng.

Chính là người này, hại A Ngư chết thảm trong đám cháy?

Sát ý và lệ khí ngập trời thẳng tắp hướng về Trữ Lam, gần như trong nháy mắt, sắc mặt Trữ Lam trở nên trắng bệch lạ thường, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, làm ướt thái dương nàng.

Trữ Lam không thể tin được, bản thân vậy mà bị một người phụ nữ như vậy dọa sợ, nhưng nàng thậm chí không dám đối mặt với Lâm Kinh Vi, luôn cảm thấy một giây sau, người này sẽ giết nàng!

Uy áp mạnh mẽ của Thanh Hành Quân, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó có thể chống cự, huống chi là Trữ Lam không có chút tu vi nào?

Đầu óc nàng trống rỗng, hai chân run rẩy căn bản không đứng vững, vậy mà quỳ thẳng xuống trước mặt Giang Thu Ngư!

Đầu gối đột nhiên đập xuống đất, phát ra một tiếng "phịch" trầm đục, Trữ Lam lúc này kêu thảm một tiếng, ôm lấy hai chân thở dốc.

Thân thể nàng sao đột nhiên mất khống chế?!

Giang Thu Ngư kinh ngạc nhíu mày, căn bản không định đưa tay đỡ Trữ Lam dậy, nàng vuốt ve chiếc chén trà xinh xắn trong tay, vẻ mặt thản nhiên, "Cũng không cần hành đại lễ như vậy."

Trữ Lam trừng mắt nhìn hai người trước mặt, nàng tức giận không phải chuyện Giang Thu Ngư khiến nàng quỳ xuống, mà là cảnh chật vật này vậy mà bị tình địch của mình nhìn thấy.

"A Ngư, ngay cả đỡ chị một tay em cũng không muốn sao?" Trữ Lam hít sâu một hơi, nghiến răng nhỏ giọng nói.

Nàng ngược lại muốn tự đứng lên, nhưng không hiểu vì sao, hai chân không còn chút sức lực nào, căn bản không dậy nổi.

Lâm Kinh Vi nghe thấy câu này, trong lòng lập tức báo động mạnh mẽ, người này có phải muốn cướp nhân thiết của nàng không?

Xem ra dạy dỗ  vẫn chưa đủ tàn nhẫn.

"A Ngư." Lâm Kinh Vi nhanh hơn Giang Thu Ngư một bước, đưa tay ôm lấy đầu ngón tay Giang Thu Ngư, "Người này có phải đã làm chuyện gì thật sự có lỗi với nàng không?"

Giang Thu Ngư khựng lại một chút, "Sao cô lại nói vậy?"

Sắc mặt Lâm Kinh Vi trấn định, "Nếu không thì tại sao cô ta muốn quỳ xuống trước nàng?"

Nghe có lý.

Giang Thu Ngư nín cười, nàng đã đoán được, hơn phân nửa là Lâm Kinh Vi lén lút làm gì đó.

Trữ Lam là người rất sĩ diện, hôm nay lại là Giang Thu Ngư đuối lý trước, xét về tình về lý, Trữ Lam đều không nên quỳ xuống trước nàng.

"Có thể đi rồi." Giang Thu Ngư liếc nhìn Trữ Lam, "Cô còn không đứng dậy?"

Trữ Lam nghiến chặt răng, cố hết sức đứng lên, hôm nay coi như mất hết mặt mũi, nàng dứt khoát không để ý nữa, chỉ vào Lâm Kinh Vi hỏi: "A Ngư, cô ta là ai?"

Lâm Kinh Vi không nói gì, Giang Thu Ngư không chút chột dạ nhìn Trữ Lam, "Cô ấy là bạn tôi."

Trữ Lam dù sao không có bằng chứng thật sự chứng minh Giang Thu Ngư ngoại tình, nhất thời thật sự không tiện nói gì, "Khi nào thì em có thêm một người bạn như vậy, là thiên kim nhà nào?"

Giang Thu Ngư: "Không phải thiên kim nhà nào."

Trữ Lam thầm nghĩ cũng đúng, người này nếu thật sự là phú nhị đại, sẽ không để Giang Thu Ngư bỏ tiền mua đồ.

"Người bạn này của em ở đâu, hôm nào chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm."

Trữ Lam nhân tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đầu gối nàng vẫn còn rất đau, căn bản đứng không vững.

"Cô ấy đương nhiên ở nhà tôi." Giang Thu Ngư nói xong, cầm túi xách đứng lên, "Chúng ta ăn xong rồi, chị cứ tự nhiên."

"Ở nhà em?!" Trữ Lam trợn mắt nhìn nàng, "Sao có thể được?!"

"Sao lại không thể?" Giang Thu Ngư vốn không có kiên nhẫn với nàng, lúc này càng thêm không kiên nhẫn đến cực điểm.

"Nếu chị cảm thấy không ổn, cũng có thể gọi điện thoại cho cha mẹ tôi, thực sự mà nói, chúng ta chi bằng hủy bỏ hôn ước đi."

Trữ Lam không ngờ vì người này, nàng thậm chí ngay cả lời hủy bỏ hôn ước cũng nói ra được.

Nàng không dám chọc Giang Thu Ngư tức giận nữa, đành phải nhẫn nhịn lửa giận trong lòng giải thích: "A Ngư, chị không có ý đó, em đừng nóng giận."

Giang Thu Ngư cuối cùng nhìn nàng thật sâu một cái, nàng mặc dù dự định lợi dụng Trữ Lam để báo thù, nhưng ban đầu cũng không muốn tự mình dấn thân vào, hủy bỏ hôn ước là chuyện sớm muộn, thậm chí đây là kế hoạch Giang Thu Ngư đã tính toán từ trước, dùng làm đòn kích Trữ Lam.

Nàng không giải thích nữa, kéo Lâm Kinh Vi ra khỏi phòng.

Sau lưng Trữ Lam nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải nhịn đau theo sau.

Nàng đuổi kịp trước khi Giang Thu Ngư lên xe, ngăn nàng lại, "A Ngư, chúng ta nói chuyện."

Giang Thu Ngư nghe vậy, trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Kinh Vi, "Kinh Vi, cô lên xe chờ tôi trước."

Lâm Kinh Vi rũ mắt ừ một tiếng, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời.

Những sợi ma khí vô hình kia lại bao bọc Giang Thu Ngư cực kỳ chặt chẽ, đảm bảo Trữ Lam ngay cả vạt áo Giang Thu Ngư cũng không chạm vào được.

Giang Thu Ngư đi vài bước sang bên cạnh, "Chị muốn nói chuyện gì?"

Suốt dọc đường đi Trữ Lam đã bình tĩnh lại, nàng sắc mặt trắng bệch nhìn Giang Thu Ngư, "A Ngư, em thật sự thích cô ta sao?"

Giang Thu Ngư nhíu mày, không nói gì.

Trữ Lam hạ giọng, "Chị biết cô ta rất xinh đẹp, em động lòng cũng là bình thường, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta."

"Chúng ta đừng hủy hôn ước, được không?"

Giang Thu Ngư vẫn im lặng.

Trữ Lam không ngờ bản thân lại có thể nhượng bộ đến vậy, thật sự là câu nói hủy hôn ước vừa rồi của Giang Thu Ngư khiến nàng sợ hãi, nàng thậm chí không tính đuổi Lâm Kinh Vi đi, chỉ cần Giang Thu Ngư đồng ý không hủy hôn ước với nàng, tạm thời giữ Lâm Kinh Vi lại thì có sao?

Dù sao nàng sớm muộn cũng sẽ nghĩ cách đuổi đối phương đi.

"A Ngư, em là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, người muốn nhắm vào em thật sự quá nhiều, chính em cũng phải cẩn thận một chút mới được."

Trữ Lam nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, bắt đầu ngấm ngầm nói xấu Lâm Kinh Vi.

Giang Thu Ngư chỉ cảm thấy cảnh này buồn cười lạ thường.

Nàng cười như không cười nhìn Trữ Lam, "Tôi biết chị muốn nói gì, thế nhưng Kinh Vi không giống."

"Cô ấy rất đáng thương, ở thành phố S không có bất kỳ người thân bạn bè nào, cô ấy chỉ có thể dựa vào tôi, hy vọng chị đừng nhằm vào cô ấy nữa. Nếu tôi phát hiện chị làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô ấy, tôi cũng sẽ không bỏ qua, hiểu chưa?"

Trữ Lam nghe lời này, lúc này trong lòng hung hăng chửi thề hai câu.

Cái gì mà cô ta rất đáng thương?

Cô ta đã có ý định làm tiểu tam, không đáng thương chút nào!

Ánh mắt Trữ Lam nhìn Giang Thu Ngư cũng không bình thường, giống như đang nhìn một con ngốc không phân biệt được gái thẳng trà xanh.

Giang Thu Ngư chính là cố ý.

Bởi vì những lời này chính là đời trước Trữ Lam đã nói với nàng.

"Đình Đình rất đáng thương, cô ấy ở nhà họ Lạc không có địa vị gì, ai cũng có thể ức hiếp cô ấy, cô ấy chỉ có thể dựa vào tôi."

"Cô là đại tiểu thư nhà họ Giang, cô có cha mẹ yêu thương, có tiền tiêu không hết, có vô số người theo đuổi. Thế nhưng Đình Đình không có gì cả, cô ấy chỉ có tôi."

Hiện tại, Giang Thu Ngư chẳng qua là đem những lời này nguyên xi trả lại cho Trữ Lam thôi.

Trữ Lam còn muốn khuyên Giang Thu Ngư tỉnh táo lại: "Em đã cẩn thận điều tra cô ta chưa? Cô ta ở nhà em, tiêu tiền của em, ai biết cô ta đang nghĩ gì?"

"Tôi tự có mắt nhìn." Giang Thu Ngư mất kiên nhẫn nhíu mày, "Chị là người thừa kế nhà họ Trữ, có tiền tiêu không hết, chị đương nhiên đứng nói chuyện không đau lưng."

"Trên đời này người đáng thương nhiều lắm, chẳng lẽ ai cũng đáng nghi sao?"

"Kinh Vi chỉ là một người đáng thương không có nhà để về thôi, đêm đó là xe của tôi không cẩn thận đụng phải cô ấy, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện, mới đưa cô ấy về nhà."

"Tôi làm cô ấy bị thương, chẳng lẽ không nên chăm sóc cô ấy sao?"

"Hôn nữa, cô ấy lại có gì có thể mưu đồ, cô ấy mong muốn chẳng qua chỉ là tôi thôi."

Giang Thu Ngư dừng một chút, bật cười một tiếng, "Cô ấy đáng thương như vậy, một thân một mình, trên đời này người duy nhất có thể dựa vào chỉ còn lại tôi."

"Chị không thể khoan dung với cô ấy một chút sao?"

"Chẳng lẽ không ép chết cô ấy, chị mới cảm thấy thoải mái sao?"

Trữ Lam bị một tràng chỉ trích này của Giang Thu Ngư chấn động đến không nói nên lời, suýt chút nữa tức đến hộc máu.

Nàng bao giờ nói muốn giết Lâm Kinh Vi?!

Rõ ràng là Lâm Kinh Vi làm chuyện mờ ám trước, nàng còn chưa làm gì đâu, đã bị Giang Thu Ngư chỉ vào mặt mắng một trận, mặt Trữ Lam xanh mét.

A Ngư bị con trà xanh kia lừa rồi!

Cái gì mà "Cô ấy chỉ có tôi", ta khinh!!

Chẳng lẽ trước khi gặp A Ngư, Lâm Kinh Vi đều chết rồi sao?!

Trước kia cũng sống tốt, tại sao bây giờ không có A Ngư lại không sống nổi?

"A Ngư!" Trữ Lam trừng đôi mắt đỏ ngầu, không cam lòng nhìn nàng, "Chị không muốn hại cô ta!"

Giang Thu Ngư cười lạnh một tiếng, "Tốt nhất là như vậy."

Trữ Lam: Mẹ nó!!

Nàng sớm muộn sẽ vạch trần bộ mặt thật của Lâm Kinh Vi!

...

Trong xe.

Lâm Kinh Vi vểnh tai nghe hai người nói chuyện.

A Ngư thật là tốt!

Bất quá những lời nàng nói kia, hình như có chút quen tai...

Lâm Kinh Vi hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Ngư: Bà xã yếu đuối không thể tự gánh vác

Tiểu Vi: A đúng đúng đúng

Phù Nguyệt Lưu Quang: aaaa... Người nói gì cũng đều đúng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com