Chương 123: Hắc Lân
Thân thể gầy gò mềm mại của nữ nhân chủ động áp sát, giống như mặt trời rơi xuống phương Đông, khiến người ta khó lòng tin nổi. Ninh Phất Y bị nàng ôm đến mức loạng choạng, lồng ngực dâng tràn hơi ấm.
Băng tuyết trên đỉnh núi cao bị ánh dương chiếu rọi tan thành dòng nước, nhỏ tí tách chảy xuống sườn núi, thấm ướt mảnh đất khô cằn dưới chân.
Trong lòng Ninh Phất Y mềm nhũn, nàng đưa tay ôm lấy lưng Chử Thanh Thu, dưới làn da nóng hổi là những đường nét tinh xảo.
Đầu ngón tay nàng khẽ lướt qua những đường nét ấy: "Nhưng mà ta thích."
Ninh Phất Y nghiêng má cọ vào tóc mai nàng, nhẫn nại nói: "Chử Thanh Thu, ái, hận, si, mê... vốn không phải là tội."
"Ta cũng sẽ không chán ghét ngươi như vậy. Trên người ngươi có quá nhiều xiềng xích, nếu có thể tháo bỏ bớt, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt."
Chử Thanh Thu ôm chặt eo nàng, lắc đầu: "Ngươi sẽ không thấy ta quá khó sống chung chứ?"
"Ngươi tốt như vậy, cho dù khó sống chung một chút thì đã sao?" Trong mắt Ninh Phất Y, bóng dáng Chử Thanh Thu và Tô Mạch phảng phất chồng lên nhau, nàng ngẩn ngơ một chốc rồi nói tiếp: "Ngươi quen quát mắng ta thì cứ quát mắng đi, dù sao ta cũng đã quen bị ngươi quản giáo rồi."
"Ta không muốn." Chử Thanh Thu buông nàng ra, đôi mắt đào hoa thoáng vẻ mông lung: "Ta muốn đối xử tốt với ngươi."
Nghe được câu ấy, khoé môi Ninh Phất Y nhếch lên mãi, làm thế nào cũng không hạ xuống được, cuối cùng dứt khoát chẳng che giấu, tay giữ chặt eo nàng, cười nói: "Có cần ta dạy ngươi cách đối xử với ta thế nào không?"
Môi đỏ của Chử Thanh Thu khẽ mấp máy, lặng lẽ gạt tay nàng ra, rồi bất ngờ bước lên một bước, tay nâng lên đệm sau gáy nàng, ngửa đầu lên hôn.
Đôi môi Chử Thanh Thu vẫn mềm mại ngọt ngào như trước, như cánh hoa rơi khẽ chạm lên môi, khơi dậy trong lòng bao rung động, nhưng rồi chỉ dừng lại một chốc đã rời đi.
"Chỉ vậy thôi?" Ninh Phất Y còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã chỉ còn hương vị vương lại, nàng ấm ức kéo tay áo người kia, lại bị vô tình hất ra.
"Đi thôi, nơi này thật quá bẩn." Chử Thanh Thu nói xong, chắp tay bước ra cửa, lạnh lùng liếc hai con nữ quỷ một cái, khiến chúng run sợ chết trân, chẳng dám nhúc nhích.
Nhìn bóng lưng nàng đầy chán ghét nghênh ngang rời đi, Ninh Phất Y cười đến mức cơ mặt mỏi nhừ, chạy lon ton đuổi theo.
Ra khỏi căn nhà, đám chướng khí đã tan gần hết, tàn tích cũng dần dần hiện lên hình dạng. Hai người vốn định quay lại tìm những người khác, nhưng vừa đi được một đoạn chợt nghe có tiếng hô hoán, sau đó là âm thanh sột soạt mỗi lúc một gần.
Tiếng động kia chẳng giống bước chân người, mà tựa như vật gì đó đang trườn bò trên mặt đất.
Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu nhanh nhẹn ẩn vào sau mấy cây xà nhà, từ khe hở nhìn ra.
Qua nửa tuần trà, tiếng động đã sát ngay trước mặt. Trước tiên là một khối thân thể đen kịt như cột trụ trườn ra, toàn thân phủ đầy lân phiến đen nhánh.
Ninh Phất Y kinh ngạc, đưa tay ra hiệu: "Là rắn."
Loài rắn to lớn thế này, không sống ngàn năm thì cũng trăm năm.
Hắc xà lắc lư thân hình khổng lồ, chậm rãi trườn đi trên con phố âm u ngập tràn sương mù, cảnh tượng vừa áp bách vừa quỷ dị.
Mà cảnh quỷ dị hơn còn ở phía sau, chỉ thấy khi đại xà trườn qua, trên chiếc đuôi lại lộ ra một khuôn mặt người méo mó. Chử Thanh Thu theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, Ninh Phất Y liền đưa tay qua nắm lấy tay nàng.
Khuôn mặt kia hiển nhiên là bị xé rời khỏi thân thể, máu tươi đầm đìa, thần sắc còn dừng lại ở khoảnh khắc sợ hãi cực độ.
Chử Thanh Thu thoáng nghẹn thở, hồi lâu mới dần điều chỉnh được hô hấp.
"Gương mặt này rất quen thuộc..." Đợi con rắn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Ninh Phất Y mới nhỏ giọng nói, bất chợt linh quang loé lên, da gà nổi khắp người: "Ta nhớ ra rồi, đó là đệ tử Thiên Huyền Kiếm Tông!"
"Những người khác có khi nào cũng đang gặp nguy hiểm." Trái tim Ninh Phất Y lập tức treo lơ lửng, nhưng đã bị Chử Thanh Thu giữ lại.
"Còn có tiếng động." Chử Thanh Thu nói.
Lời nàng vừa dứt, tiếng sột soạt cũng truyền vào tai Ninh Phất Y, một con hắc xà to lớn chẳng kém con vừa rồi, trên đuôi cũng kéo lê một người. Bộ y phục vân cẩm vốn thượng hạng đã bị đất bùn vấy bẩn loang lổ, thân thể mềm oặt như đã chết, bị lôi đi thê thảm.
Là Hoa Phi Vụ!
May mắn đầu và thân vẫn chưa lìa nhau. Ninh Phất Y chăm chú nhìn theo con hắc xà trườn đi xa, mới đứng bật dậy: "Xem ra tin tức nói Hiên Viên Quốc hoàn toàn diệt vong chưa hẳn đã chuẩn xác."
"Đúng thế." Chử Thanh Thu cau mày nhìn về hai con rắn ẩn vào trong sương mù: "Có điều có kẻ dẫn đường cũng không hẳn là chuyện xấu."
Dứt lời nàng định đuổi theo nhưng Ninh Phất Y lại kéo nàng giữ lại, thấp giọng nói: "Thần Tôn, Hoa Phi Vụ đã bị bắt, chứng tỏ Văn Trúc và những người khác nhất định cũng gặp phải nguy hiểm, ta rất lo lắng."
Chử Thanh Thu liếc nàng, không nói nhiều: "Vậy chúng ta chia nhau đi. Ngươi đi tìm Đường chưởng môn, ta bám theo chúng."
"Không." Ninh Phất Y giữ chặt cổ tay nàng: "Ngươi đi tìm Đường chưởng môn, còn ta đi tìm hắc xà."
"Ngươi lại muốn không nghe..." Chử Thanh Thu nói nửa chừng rồi im bặt, ánh mắt thoáng dao động.
"Ta sẽ để lại dấu vết dọc đường. Sau khi tìm được những người khác, có thể lần theo vết đó tìm ta."
Ninh Phất Y mỉm cười, nắm tay nàng, nhét vào lòng bàn tay một vật lạnh buốt, rồi đưa tay vuốt mái tóc nàng: "Ta có thể làm được, nghe lời nha."
Nói xong, nàng cất bước đi ngay, bóng dáng hắc y rất nhanh đã hoà tan vào sương mù.
Chử Thanh Thu vẫn đưa tay ra giữa không trung, chân mày nhíu chặt nhưng lại không thể nổi giận, chỉ khe khẽ nói: "Chẳng biết lớn nhỏ gì."
Nàng mở tay ra nhìn, là một mảnh bích ngọc xen lẫn kim quang hiện ra trong tầm mắt.
Nâng niu chiếc vòng ngọc đã xa cách bao năm, trăm mối cảm xúc trào dâng trong lòng, khóe môi nàng bất giác cong lên.
*Là chiếc vòng ngọc có khắc hoa sơn chi mà lúc Thần Tôn chết để lại, bao gồm hạt giống và vòng ngọc cho Ninh Phất Y.
Ninh Phất Y một mình đi trong biển sương mờ mịt, bước chân nhẹ như không, hoàn toàn vô thanh vô tức. Phía trước, bóng đen khổng lồ của hai con hắc xà chưa từng rời khỏi tầm nhìn, vẫn lặng lẽ trườn đi.
Bọn chúng linh hoạt tránh né những chướng ngại, dọc đường cũng chẳng gặp ma vật nào ngăn cản. Ninh Phất Y gần như thuận lợi bám theo, cho đến khi trước mắt hiện ra một toà kiến trúc.
Đợi đến lúc toàn cảnh hiện rõ, trong lòng Ninh Phất Y không khỏi thán phục, toà cổ thành trước mặt nguy nga như thang trời, hai bên dựng hai cột đá sừng sững vươn tận mây xanh.
Trên cột khắc chi chít những đồ đằng hình con mắt, bị làn sương mù phủ quanh khiến hoa văn méo mó, tựa như sống dậy, dày đặc dõi mắt về phía khách lạ đang tới.
May mắn là Ninh Phất Y không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ những "con mắt" kia, bằng không nàng hẳn sẽ phải hoài nghi có thật sự có đến hàng ngàn hàng vạn cặp mắt đang dõi chặt mình hay không.
Hắc xà trườn đến bên dưới cột đá, chẳng rõ chạm phải cơ quan gì, chỉ thấy cửa đá trong tiếng xích huyền thiết kéo rền rĩ từ từ hạ xuống, hai con rắn nối đuôi nhau chui vào trong.
Ninh Phất Y ở khoảnh khắc cuối cũng tung mình lọt qua cửa đá. Nàng vốn cho rằng hai con hắc xà ít nhiều sẽ phát giác, nhưng ai ngờ chúng lại hờ hững như không thấy, vẫn tiếp tục trườn đi, tựa như hoàn toàn không nhận biết được xung quanh.
Ninh Phất Y trong lòng ngờ vực, liền dứt khoát ẩn hết khí tức, bám chặt lấy đuôi rắn, giả bộ làm tù binh bị kéo vào trong thành lũy.
Trong ấy, dù khắp nơi lộ rõ dấu vết đổ nát, vẫn còn có thể thấy sự tinh xảo ngàn vạn năm trước: hai bên hành lang treo lơ lửng giữa không trung, vòng quanh vách đá, đôi chỗ còn sót lại khung đèn lồng gãy nát, treo lủng lẳng hiu quạnh.
Chính giữa thành lũy là một toà kiến trúc hình tháp, cũng bị khắc chi chít đồ đằng. Hắc xà trườn thẳng vào trong, Ninh Phất Y cũng bám theo đuôi, bên cạnh là Hoa Phi Vụ hôn mê, miệng sùi bọt mép. Ninh Phất Y chán ghét, bèn đưa tay xoay gương mặt hắn sang phía khác.
Vừa đặt chân vào tháp, Ninh Phất Y lập tức cảm thấy nhiệt độ bốn phía tăng vọt. Trong thoáng chốc nàng nhớ tới lần rơi vào Hổ Huyệt trước đây, cảnh tượng hiện tại quả thật tương tự, chỉ khác là vắng đi những oan hồn bi thương, và lửa ở đây không phải màu vàng hay đỏ, mà lại toả ánh lam u u lạnh buốt.
Trong tháp chẳng có gì khác, chỉ một lò luyện cao ngất rộng vài trượng. Bên lò là hai đường bậc đá, tách làm lối lên xuống.
Con hắc xà thứ nhất trườn quanh lò một vòng, đuôi hất mạnh, ném thẳng đầu người xuống trong lửa. Ninh Phất Y không thấy rõ cảnh tượng, chỉ nghe vang lên tiếng "xèo" rất nhỏ.
Ngay sau đó, con hắc xà đang kéo nàng cũng lập lại y như vậy. Lần này, Ninh Phất Y rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trong lò: ngọn lửa xanh lam lạnh lẽo, mỗi khi đến gần, một nỗi sợ hãi như có gì đó có thể nuốt chửng vạn vật lập tức bò dọc sống lưng.
Ninh Phất Y lập tức triệu ra Nga Mi Thứ, mạnh mẽ đâm vào lớp da rắn cứng rắn. Mũi Nga Mi Thứ loé ra tia điện, theo da thịt con rắn lan khắp toàn thân. Con hắc xà chấn động dữ dội, thân đuôi co giật, thả lỏng vòng kìm.
Nàng liền túm lấy Hoa Phi Vụ, tung mình khỏi mép lò. Ngay khi nàng vừa chạm đất, con hắc xà bổ nhào rơi vào trong biển lửa lam u quả nhiên đáng sợ kia: thân thể khổng lồ ấy chưa chống cự được nửa khắc đã hoàn toàn hoá thành hư vô.
Chỉ còn lại một tiếng "xèo" rất khẽ.
Con hắc xà thứ hai lúc này mới nhận ra sự hiện diện của nàng, ngóc đầu dữ tợn lao tới. Ninh Phất Y thuận tay ném Hoa Phi Vụ sang góc tường, thân mình bắn vọt lên, dẫn xà vọt thẳng vào lò.
Lại một tiếng "xèo" khe khẽ, nàng cũng dễ dàng giải quyết con thứ hai.
Đứng trên mép lò, Ninh Phất Y cau mày nhìn xuống. Lửa lam cuồn cuộn, rõ ràng đẹp đẽ thần bí, nhưng mỗi khi lại gần đều khiến lòng người phát hoảng đến tận đáy lòng.
Nàng chăm chú nhìn trong chốc lát, dứt khoát quay người rời đi.
Càng đi xa khỏi ngọn lửa quái dị ấy, không khí ngoài tháp càng thấy dễ thở. Ninh Phất Y lôi theo "cục nợ" còn mê man, chần chừ giây lát, rồi ngẩng đầu bắt gặp một nhà xí lợp cỏ tranh, trong lòng bỗng nảy ra một kế.
Nửa tuần hương sau, Ninh Phất Y phủ nốt bó rơm cuối cùng lên đôi chân Hoa Phi Vụ, thoả mãn phủi sạch vạt áo.
Dù sao kẻ này miệng lưỡi bẩn thỉu suốt ngày, để hắn ngửi thêm chút mùi vị "không sạch sẽ", may ra còn gột bớt được phần nào.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa đá lại có mấy bóng người đi vào. Ninh Phất Y lập tức xoay người, ẩn mình vào góc tối, dõi mắt nhìn họ bước ngang qua trước mặt.
Những kẻ kia đều khoác áo choàng đen kịt, áo choàng trùm kín diện mạo. Chúng không phát hiện Ninh Phất Y, cũng chẳng thấy Hoa Phi Vụ bị nhét vào trong nhà xí, cứ thế đi thẳng vào sâu trong thành lũy.
Ninh Phất Y ngẩng đầu liếc nhìn, thân hình chui vào hành lang lặng lẽ bám theo.
Chúng tiến vào một gian thạch thất trong góc. Ninh Phất Y khẽ nhảy vài cái đã rơi lên mái nhà, mượn khe nứt trên nóc ngó xuống.
Trong phòng đá tối tăm trống rỗng, chỉ có một cây đuốc cắm vào tường miễn cưỡng toả sáng. Từ bốn góc vươn ra những sợi xích sắt, cùng nhau trói buộc một người.
Người kia quay mặt sang phía khác, cơ thể cuộn lại. Nhìn từ dáng người yểu điệu, rõ ràng là nữ tử. Mái tóc đen vương đầy tro bụi và lá khô, một nửa xõa trên đất, một nửa che vai.
Trong tóc rối, y phục xộc xệch, lộ ra làn da trắng nõn cùng vết máu loang lổ.
Tim Ninh Phất Y chùng xuống, tay bấu vào khe nứt càng thêm siết mạnh. Đúng lúc ấy, kẻ cầm đầu đưa tay lật ngược nữ tử lại, để lộ gương mặt trắng bệch nhưng xinh đẹp tuyệt trần.
Giang Ly!
Môi Ninh Phất Y khẽ hé, rồi tức giận cắn chặt răng, ngón tay bất giác sờ lên Nga Mi Thứ, sát ý lan tràn.
"Chúng ta thật sự phải giết nữ nhân này sao? Nếu Hắc Lân trách tội, chúng ta đâu đánh lại được nàng ta!" Kẻ đi sau cùng cất giọng.
"Không giết thì sao? Nếu Văn Diệu Quân trách tội, các ngươi gánh nổi không?" Tên cầm đầu quát, rồi dùng bàn tay khô khốc vỗ mạnh lên mặt Giang Ly: "Đáng tiếc một gương mặt xinh đẹp thế này!"
Dứt lời, hắn rút soạt trường đao bên hông, lưỡi dao lạnh sáng đặt ngay nơi yết hầu nữ tử. Ninh Phất Y đang định lao vào ngăn cản, chợt nghe gió rít lướt qua, nàng vội vàng rơi mình xuống phía sau thạch thất ẩn nấp.
Cửa đá ầm ầm bật tung, kế đó là một tiếng thét chói tai cùng vài tiếng kêu nghẹn ngào, rồi vang lên tiếng rắn trườn sột soạt.
Ninh Phất Y từ xa thấy mấy con hắc xà nhỏ bò vào trong, cuốn lấy mấy cái xác kéo lê ra ngoài, hướng thẳng tới ngọn tháp có lò luyện.
Chờ cho tiếng động tan biến, Ninh Phất Y mới lại lộn mình trở lại lên mái nhà.
Trong thạch thất lúc này đã có thêm một người. Kẻ ấy toàn thân đen nhánh, hai tay đeo giáp bằng da rắn, mái tóc dài uốn cong rủ xuống tận eo, bên hông treo một thanh chủy thủ phong cách cổ xưa bằng bạc.
Nàng lặng lẽ đứng cạnh Giang Ly, rồi chẳng biết từ đâu lấy ra một cái bình, nửa quỳ xuống, nắm tóc Giang Ly, thô bạo kéo nàng ngồi thẳng dậy.
Giang Ly rõ ràng đã cực kỳ suy kiệt, không sao kháng cự nổi sức mạnh của Hắc Lân, bị nàng ta nhấc bổng rồi ép quỳ dưới đất.
Giang Ly bình thường luôn y phục chỉnh tề thanh nhã, mang phong thái y giả thanh khiết, đứng đâu cũng như tiên nhân. Nay lại bị trói cả tay chân, áo váy rách nát, đôi môi còn sưng đỏ, nhìn mà khiến người xót xa.
Ninh Phất Y đã sẵn sàng xuất thủ, ánh mắt căng chặt dán chặt vào từng động tác tiếp theo của Hắc Lân.
"Đây là thuốc, uống đi." Hắc Lân cất giọng trầm thấp, rồi bật nắp bình.
Giang Ly cố mở đôi mắt mờ mịt, khẽ thì thào: "Tiểu Hắc Xà... ngươi trở lại rồi."
Nghe vậy, không khí xung quanh Hắc Lân lập tức chìm xuống nặng nề. Nàng chẳng nói chẳng rằng, mạnh tay bóp chặt hai bên má Giang Ly, dốc thuốc vào miệng nàng, khiến Giang Ly sặc sụa ho khan, nước mắt giàn giụa.
"Ta nói rồi, ngươi nhận nhầm người." Hắc Lân bóp nát chiếc bình trong tay thành bột vụn, rồi hất bàn tay, quẳng nữ tử yếu đuối trở lại dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com