Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Âm mưu

Giang Ly ho dữ dội, Ninh Phất Y nghe mà không đành lòng, suýt chút nữa nhảy xuống luôn, nhưng lý trí lập tức níu nàng lại.

Nữ nhân xà yêu kia pháp lực sâu không lường được, cho dù nàng có thể thắng, nhưng trong thành lũy này khắp nơi toàn là cự xà tuần tra, một mình nàng đối đầu thật sự quá mạo hiểm. Lúc ấy e rằng chưa kịp cứu Giang Ly, ngược lại hại đến tính mạng nàng.

Vì vậy nàng buộc phải dằn xuống, tiếp tục quan sát.

May thay, Hắc Lân đối xử với Giang Ly tuy thô bạo, nhưng cũng chưa có ý giết hại.

"Cửu Anh!" Ninh Phất Y ở trong đầu gọi hết nửa ngày, mới nghe được tiếng nàng kia lười nhác vọng lại.

"Chuyện gì." Cửu Anh đáp: "Đám chướng khí này thực sự khó chịu, lão nương giờ biến thành Kỳ Lân, nhất thời không biến lại được."

"Ngươi còn sống là tốt rồi." Ninh Phất Y nói: "Ngươi cùng Thần Tôn có ở một chỗ không?"

"Trừ ngươi với thằng nhãi Hoa gia kia, những người khác đều đã tụ cả đây. Bọn ta lần theo dấu ngươi để lại mà tới, giờ đang phục ở ngoài thành lũy." Cửu Anh trả lời: "Ngươi có tìm được Giang Ly không?"

"Ngay dưới chỗ ta." Ninh Phất Y nhanh chóng thuật lại cảnh vừa chứng kiến, khiến Cửu Anh tặc lưỡi mấy tiếng.

"Tội nghiệp Giang y tiên, một nữ tử yếu mềm mà chịu nỗi khổ như vậy. Đường chưởng môn dặn ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, cửa treo sắp mở lại rồi, chờ bọn ta vào."

Ninh Phất Y khẽ ừ một tiếng, rồi gạt hết tạp niệm, dồn thần trí trở lại trong thạch thất.

Giang Ly vẫn quỳ rạp trên đất, cơn ho dần nguôi, sau phút giây nghẹt thở, mắt nàng đã loang đầy ánh nước, khe khẽ hít mũi.

"Trăm năm trước ta gặp ngươi lần đầu, khi ấy ngươi còn là nữ tử mắt hạnh má đào, mái tóc dày đen xoăn nhẹ, cài trâm cũng chẳng giữ nổi." Giang Ly như chẳng cảm thấy đau, tì trán lên cánh tay chi chít thương tích: "Ngươi bái nhập môn hạ sư phụ, rụt rè gọi ta một tiếng sư tỷ."

"Khi ấy ta đã lấy làm lạ, sao lại có người có mái tóc đẹp đến thế. Hàng mi dài như cỏ lau, mỗi lần run khẽ đều rung động tận lòng người."

"Đừng nói nhảm nữa!" Hắc Lân siết chặt chuôi chủy thủ, hàng mi rậm rạp che khuất ánh mắt.

"Tuy ngươi chẳng giỏi y thuật nhưng cần cù hiếu học, đêm đêm mượn ánh trăng đọc sách thuốc. Ta không nỡ thấy ngươi một mình cực khổ, liền thường lấy cớ nhập định, nhân những đêm sáng trăng lên núi ngồi tĩnh toạ. Vậy là dưới ánh trăng, tuy ngươi và ta chẳng thốt một lời, nhưng đã bầu bạn cùng nhau chẳng biết bao đêm."

"Ở thế gian này kẻ mạnh làm chủ, cường giả vi tôn, y đạo chẳng qua là thứ vô dụng. Ngươi muốn bịa đặt cũng phải bịa cho giống." Rõ ràng Hắc Lân chẳng động lòng. Nàng giật tấm áo choàng trên vai, ném lên người Giang Ly: "Ta còn có việc, ngươi tự lo lấy."

"Ngươi học y đạo là vì tộc nhân!" Giang Ly bỗng cao giọng: "Ngươi từng nói tộc nhân ngươi đều mang bệnh ngặt nghèo, ngươi không muốn họ chịu đau đớn mới bái nhập môn hạ sư phụ!"

"Ta sinh ra đã cô độc, lấy đâu ra tộc nhân?" Sự kiên nhẫn của Hắc Lân rốt cuộc cạn sạch. Nàng rút chủy thủ dí mạnh xuống đất ngay sát cổ Giang Ly: "Ngươi còn nói nhảm, ta sẽ kết liễu ngươi!"

"Những lời hồ ngôn này ngươi đã lặp đi lặp lại mấy ngày, chưa thấy đủ sao? Ta tuyệt không phải yêu xà gì hết. Ngươi mở to mắt mà xem, trên người ta có nửa điểm yêu khí nào không?"

Nói đoạn, nàng giơ tay rút dao, lưỡi dao áp vào cổ Giang Ly, lướt qua để lại một vết máu mỏng manh.

"Ta không muốn giết ngươi. Nhưng nếu ngươi còn mở miệng lung tung, e rằng ta chẳng nhẫn nhịn nổi nữa." Hắc Lân dứt lời, vung tay ném chủy thủ vào vỏ, liếc Giang Ly lần nữa rồi sải bước ra khỏi cửa.

Thấy bóng lưng nàng ta đã đi xa, Ninh Phất Y mới hoá thành quang điểm len vào khe cửa, hiện thân cạnh Giang Ly, vội vàng đỡ nàng dậy.

Thân thể Giang Ly mềm nhũn, gần như chẳng còn chút sức chống đỡ. Ninh Phất Y cảm thấy lo lắng, liền rót tiên lực vào người nàng. Chừng nửa tuần hương sau, Giang Ly mới chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt từng sáng rỡ nay ngấn lệ mờ nhạt, nhìn không rõ, nàng khó nhọc phân biệt một hồi mới lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ta nằm mơ sao, sao lại thấy được mặt Ninh Phất Y."

"Mơ gì mà mơ, chính là ta." Ninh Phất Y vung tay chặt đứt xích sắt trên chân Giang Ly, thấy vết hằn đỏ nơi cổ tay, nàng tức tối bổ tiếp nhát nữa phá tan gông cùm ở tay: "Là hắc xà bắt ngươi đến đây? Nàng ta đã chẳng nhận ra ngươi, ngươi còn phí lời cùng nàng làm gì!"

"Nếu có một ngày Thần Tôn cũng quên ngươi, ngươi có thể để mặc nàng thế sao?" Giang Ly cong mắt cười yếu ớt, gắng gượng ngồi lên.

Ánh mắt Ninh Phất Y dao động, lần này coi như thua, không biện bạch nữa, chỉ một tay giữ nàng cho vững: "Thần Tôn cùng mọi người đều đang ở ngoài. Chúng ta tới Giang gia nhận được huyết thư của ngươi, mới tới Hiên Viên Quốc thử vận may."

"Thật chẳng ngờ các ngươi sẽ đến cứu ta..." Giang Ly cụp mắt, nhịn đau mà mỉm cười: "Ta cố ý tiếp cận nàng, muốn tìm hiểu vì sao nàng lại hoàn toàn mất trí nhớ, tính tình thay đổi."

"Cớ gì không nói với người khác một tiếng? Nếu ngươi chẳng gửi được huyết thư, chẳng phải đã chết uổng ở đây rồi sao?" Ninh Phất Y trách.

"Chung quy là việc riêng của ta, vốn chẳng muốn liên luỵ thêm ai." Giang Ly gương mặt tái nhợt đứng lên: "Nhưng sau khi bị bắt, ta quan sát rất lâu mới nhận ra chuyện này tuyệt không đơn giản, mà là một âm mưu độc ác."

"Âm mưu gì?" Ninh Phất Y ngẩng đầu.

"Ngươi có thấy toà tháp ngoài viện cùng ngọn lửa xanh trong lò kia không?" Giang Ly nhặt lấy áo choàng khoác lên thân đầy thương tích: "Đó không phải ngọn lửa thường, mà là Vô Cực Quỷ Hoả."

Vô Cực Quỷ Hoả... Ninh Phất Y nghe thấy quen thuộc, nhưng trong chốc lát chưa nhớ ra.

"Thứ này từ lâu đã biến mất trong thế gian, ta cũng chỉ từng nghe sư phụ nhắc đến. Tương truyền thuở hồng hoang, khi thiên địa chưa phân, trong cõi hỗn độn có hai cực thanh trọc (thanh khí và trọc khí). Từ hai cực ấy mới sinh ra ngọn hỏa này. Nghe nói lửa ấy có thể thiêu diệt vạn vật, một khi đã bùng cháy thì vĩnh viễn bất diệt, chẳng thể dập tắt.."

"Về sau khi thiên địa sơ khai, ngọn lửa này cũng chẳng rõ tung tích."

Ninh Phất Y chợt nhớ ra tại sao thấy quen — trong Thần Ma Quyết mà Phong Đô cho nàng từng nhắc tới, chỉ là cổ văn quá mức khó hiểu nên nàng chẳng nhớ kỹ.

Nàng lập tức lôi Thần Ma Quyết ra, soạt soạt lật tìm, quả nhiên thấy trang ghi chép về Vô Cực Quỷ Hoả.

"Không đúng, trên này viết lửa ấy trắng tinh như tuyết, sao trong lò lại là màu xanh?" Ninh Phất Y trầm ngâm, rồi ánh mắt sáng lên: "Chẳng lẽ ngọn lửa đó vẫn chưa luyện thành?"

Nếu vậy thì hợp lý rồi, đám hắc xà liên tục ném xác người vào lò, chính là để rèn ra ngọn Vô Cực Quỷ Hoả đích thực.

Cũng may vẫn chưa luyện thành, nếu không, có đem cả Đông Hải đổ xuống cũng chẳng dập nổi.

"Đám rắn kia hầu như không có ý thức, chứng tỏ ngọn lửa này tất có Bồng Lai nhúng tay." Ninh Phất Y vội cất sách vào: "Giang y tiên, thương thế ngươi rất nặng, cứ nghỉ ở đây trước, ta đi tìm cách diệt lửa."

"Thương thế ta không đáng ngại..." Giang Ly vừa nói nửa câu, thì một tiếng nổ long trời chấn động từ không xa, mặt đất dưới chân cũng rung bần bật.

Ninh Phất Y không kịp nghĩ nhiều, lập tức phóng ra khỏi thạch thất. Từ xa đã thấy khói bụi mù mịt, ngọn tháp đổ sụp, khí nóng phả lên cao tận vách đá, quỷ hoả rực sáng khiến cả thành lũy sáng như ban ngày.

Trên không trung, đã có hai thân ảnh đang giao chiến, uy lực rung trời nứt đất, cuồng phong quét qua làm đôi hành lang hai bên gãy đổ, vô số gạch đá vụn rơi vào lò, bắn tung ngọn quỷ hoả sôi trào.

"Yêu nghiệt! Ngươi dung túng xà yêu sát hại môn nhân của ta, hôm nay ta thay mặt Bồng Lai bắt ngươi về xét tội!"

Kẻ đang giao thủ cùng Hắc Lân, chính là Đường Ôn Thư. Trọng kiếm trong tay hắn vung lên dày đặc, kiếm quang chằng chịt, ép Hắc Lân liên tiếp tránh né.

Cùng lúc đó, tiếng đánh nhau vang vọng vào trong bóng tối, kéo theo âm thanh sột soạt dày đặc từ bốn phía ùa đến.

"Nhiều rắn quá!" Bách Lý Thập Thất kêu thất thanh. Nàng lắc lư chiếc lục lạc trong tay rồi áp lên tai, sau đó ánh sáng băng lam xé gió chém phăng mấy con hắc xà không biết đã bò tới chân từ khi nào.

"Cẩn thận!" Liễu Văn Trúc cũng kinh hãi, vung tay nện nát đầu một con rắn to bằng miệng bát, hoảng hốt lùi lại liên tiếp.

Nhìn ra xa, mặt đất vốn màu vàng đất nay đã bị phủ kín màu đen, không biết bao nhiêu con rắn quấn quýt thành từng lớp, như thủy triều dâng lên xô ập vào đám người, khiến hai chân Liễu Văn Trúc bủn rủn.

Ninh Phất Y biết ngay có chuyện chẳng lành, lập tức như cơn gió xuyên qua một đám bừa bộn, lao thẳng về phía lò luyện vẫn đang cháy rừng rực. Nhưng giữa đường một con cự xà từ trên trời bổ xuống, nàng vừa định chống đỡ thì đã đối diện với một cái miệng máu há to. Tiếng thú gầm của Kỳ Lân vang vọng phá vỡ bầu trời, một trảo đã dẫm nát con cự xà vào tường gạch.

"Ngươi đi tìm Thần Tôn, chỗ này giao cho ta!" Giọng Cửu Anh vang dội, rồi chiếc đuôi rực lửa của nàng quét ngang hông Ninh Phất Y, không cho phân trần mà hất nàng ra khỏi biển rắn.

Khi Ninh Phất Y hoàn hồn lại, nàng đã lăn tròn mấy vòng trên không rồi hạ vững vàng ngay trước mặt Chử Thanh Thu.

"Chúng ta phải dập tắt được ngọn lửa đó." Ninh Phất Y nói thẳng, không phí lời thừa.

Chử Thanh Thu thấy nàng thì khẽ thở ra, nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, lập tức phi thân lên miệng lò. Vừa liếc qua ngọn lửa lam u kia, thần sắc nàng liền nghiêm lại.

Cả hai cùng niệm một đạo tâm quyết, tức thì nước mênh mang phun trào, rào rào đổ xuống ngọn lửa, vang lên tiếng xèo xèo dữ dội.

Mặc dù cũng có hiệu quả nhưng cả hai vốn không tinh thông thuỷ pháp, thi triển thì được nhưng không đủ sức dập tắt ngọn lửa kia. Ninh Phất Y quả quyết thu lại pháp quyết, nói với Chử Thanh Thu: "Ngươi gắng giữ lấy, ta đi mời Đường chưởng môn tới!"

"Cẩn thận." Chử Thanh Thu nhìn nàng thật sâu một cái.

Ninh Phất Y mỉm cười, sau đó đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc của nàng, đợi đến khi cảm nhận được hơi ấm chủ động truyền qua từ lòng bàn tay Chử Thanh Thu, lòng nàng thoáng mềm, nhưng vẫn xoay người hoà vào biển kiếm quang và rắn độc.

Cửu Anh vẫn đang quần chiến với đàn cự xà nối tiếp không dứt. Bách Lý Thập Thất chẳng biết moi từ đâu ra một đống pháp khí, chém rắn như thái rau.

Còn Liễu Văn Trúc vốn sợ rắn rít côn trùng, thế nên sớm đã rối loạn thế trận, rơi xuống thế hạ phomg. Ninh Phất Y định lao qua giúp nàng, nhưng ngay lúc ấy một bóng người đáp xuống trước mặt, hàng trăm cành mộc đằng vút lên, cuốn bay cả đám xà.

Là Hoa gia trưởng tử Hoa Phi Hoa. Quả nhiên là thiếu giáo chủ, công pháp thuần thục, tiên lực trác tuyệt, Ninh Phất Y thầm nghĩ.

Đúng khi ấy Đường Ôn Thư vừa thi triển một chiêu Kiếm Vũ Phi Hoa, Ninh Phất Y liền lướt tới bên hắn, thấp giọng: "Đường chưởng môn, ta cần ngài trợ giúp dập ngọn quỷ hoả, bằng không tất sẽ để lại đại họa!"

Đường Ôn Thư nghe vậy liền thu hồi trọng kiếm, chém đứt một con xà lao tới, chau mày: "Nhưng kẻ này khó đối phó, ngươi..."

"Yên tâm." Nữ tử hắc y tung bay, khóe môi khẽ cong.

Đường Ôn Thư gật gật đầu, giơ tay nói: "Bảo trọng."

Nói rồi, thân hình hắn vụt bay, đáp xuống cạnh Chử Thanh Thu. Tức thì dòng thuỷ lưu như sông lớn vỡ bờ tràn ra khỏi tay áo, hoá thành từng khối mây nước cuồn cuộn.

Ninh Phất Y thu mắt lại, nhìn thẳng vào nữ tử da trắng tóc đen đang lặng lẽ đứng đó, chậm rãi nâng Nga Mi Thứ, sấm sét nổ vang rền trên đỉnh đầu.

Ánh mắt Hắc Lân thoáng tối sầm, rồi lập tức lao thẳng về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com