Chương 158: Kết cục (Hạ)
Bị tiếng gọi kia khẽ lay động tâm can, khiến lòng Ninh Phất Y dậy lên cảm giác tê ngứa như có vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy đến phát cuồng. Nàng nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang quấn nơi cổ, khẽ đặt chúng xuống hai bên gối mềm.
Chử Thanh Thu không né tránh mà chỉ khẽ cắn môi, buông mình xuống, thân hình trắng như tuyết lẫn vào chăn gấm. Ninh Phất Y cúi đầu cắn nhẹ dải thắt lưng của nàng, chẳng mấy chốc sắc đỏ theo áo ngoài trượt xuống, như vệt lửa tan vào màn trướng.
Nàng cúi người, hôn khẽ lên lòng bàn tay đối phương. Chử Thanh Thu khẽ run, mũi hít nhẹ, ánh mắt dừng trên gương mặt người trước mặt
Tóc nàng như mây buông lững lờ, bờ vai ẩn hiện dưới ánh nến. Đôi mắt phượng dường như cảm nhận được ánh nhìn kia, liền ngẩng lên từ lòng bàn tay ấy, ánh mắt hai người cùng lúc chạm nhau.
Trong ánh nhìn ấy sắc hồng ửng lên, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng. Giữa đôi mắt là thứ cảm xúc không tên, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, như sợi tơ vô hình quấn chặt lấy nhau, khiến người ta chẳng thể nào thoát khỏi.
"Y Y..." Giọng Chử Thanh Thu khàn đi, tim nàng đập hỗn loạn. Nàng kéo tay Ninh Phất Y đặt lên ngực mình, ra hiệu bằng ánh mắt: Nghe đi, đây là nhịp của ta.
Cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay khiến Ninh Phất Y như bị luồng điện xuyên qua, cả người nóng rực.
Ngoài song cửa, hoàng hôn rơi xuống triền núi, mây hồng giăng khắp trời, đàn chim mỏi cánh bay về tổ.
Ánh sáng cuối ngày như tan vào sắc màu chung quanh, phủ khắp cảnh vật. Trong màn lam tối ấy, hai thân ảnh quấn quýt, mơ hồ như mây nước giao hòa, ấm áp mà triền miên.
Ninh Phất Y kéo tấm chăn phủ lên, bao trùm cả hai. Trong không gian nhỏ hẹp, hương thơm từ da thịt, từ hơi thở, quyện lại thành làn sương mỏng. Giữa nhịp thở giao hòa, nàng dần cúi xuống, chậm rãi tìm về hơi ấm của người trong lòng.
Nhưng đúng lúc ấy, Chử Thanh Thu lại bất ngờ giữ nàng lại, kéo về trước mặt.
"Làm sao vậy?" Ninh Phất Y khẽ hỏi, vén lọn tóc ướt mồ hôi nơi trán nàng.
Chử Thanh Thu im lặng một thoáng, rồi khẽ nói: "Ta muốn nhìn nàng."
"Ta chỉ muốn nhìn nàng thôi"
Đôi tay nàng nâng khuôn mặt Ninh Phất Y, ánh mắt tha thiết như muốn khắc sâu hình bóng kia vào tận đáy lòng, giống như phải nhìn chăm chú như thế thì mới yên tâm.
Sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, sợ rằng người kia sẽ rời đi.
Ninh Phất Y khẽ cười, rồi vẫn thuận theo, nằm nghiêng bên cạnh: "Được."
Nàng vươn tay luồn vào đệm chăn, tìm trong làn hơi ấm, nơi làn da mướt mồ hôi như hạt sương đêm, mềm mại mà trơn mượt như cá trong nước, nắm giữ mà vẫn như vuột khỏi.
Chử Thanh Thu run lên, khẽ cắn môi, cố nhịn tiếng thở gấp. Đôi mắt nàng ngấn nước, giữa vui sướng và run rẩy vẫn không chịu rời ánh nhìn khỏi người đối diện.
"Nàng sẽ không rời bỏ ta nữa, phải không?" Chử Thanh Thu run giọng, siết chặt cánh tay, sau đó dùng sức kéo Ninh Phất Y lại gần, nhất quyết giữ nàng trong tầm mắt, nơi ánh mắt có thể chạm được nhau.
"Tất nhiên." Ninh Phất Y vẫn không dừng lại động tác, đôi mắt phượng ánh lên nét dịu dàng, khẽ cúi xuống hôn lên môi nàng.
"Nếu nàng lại quên ta lần nữa, ta sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
"Sẽ..." Chử Thanh Thu cắn môi, chẳng nói được lời trách hờn nào, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Ta dường như... chẳng có tư cách để nói những lời ấy."
Từ trước đến giờ, người thường quay lưng bỏ đi trước luôn là nàng. Mãi đến bây giờ nàng mới hiểu, người ở lại mới là kẻ chịu nỗi đau gấp trăm lần người ra đi.
Ninh Phất Y nhìn ánh mắt nàng dần dịu lại, liền hiểu rõ tâm tư nàng lúc này. Nụ cười khẽ lướt qua môi, giọng nàng ôn nhu: "Thôi, chuyện cũ như mây khói, chẳng cần nhắc lại nữa."
"Nàng xem, giờ nàng đã hiểu ta, mà ta cũng hiểu nàng. Có những việc một khi đã ở vị trí ấy, chỉ cần còn một chút lương tâm thì chẳng thể tránh."
"Nàng bảo hộ thiên hạ, mà trong thiên hạ ấy cũng có ta." Ninh Phất Y cúi xuống, hôn khẽ nơi khóe mắt đang dần ươn ướt của Chử Thanh Thu.
"Không phải." Chử Thanh Thu lại lắc đầu, nước mắt theo đó lăn dài: "Nàng chính là thiên hạ của ta."
Ninh Phất Y khựng lại, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười ấy mang theo một chút chua xót, một chút dịu dàng.. Nàng chợt xoay người cuộn lấy Chử Thanh Thu, động tác bất ngờ khiến Chử Thanh Thu đỏ bừng cả mặt, song vẫn thuận theo, khẽ nhấc chân lên, ngồi đối diện nàng.
Ánh sáng dần tắt đi, bóng tối phủ kín căn phòng, vạn vật đều hóa thành hư ảo. Chỉ còn nhịp thở và tiếng nước đan xen là còn có thể nghe thấy.
Bên ngoài, gió mang theo hương cỏ, thi thoảng vang lên tiếng cười, tiếng nức nở, rồi tất cả lại tan vào tịch mịch. Chỉ có những đóa hoa nơi hiên nhà vì gió đêm khẽ động mà như đỏ thêm đôi phần.
Sáng hôm sau, trời lại trong xanh. Ánh nắng mông lung lách qua tầng mây, rơi xuống mái ngói. Một nhánh cỏ mọc nơi khe ngói khẽ nghiêng mình, vung đi giọt sương trong suốt, đón ánh sớm ban mai.
Ninh Phất Y mở mắt, phát hiện mình đang nằm bên một người thật mảnh mai, đầu tựa trên cánh tay Chử Thanh Thu, thân hình khẽ cuộn trong lòng nàng.
Vì đêm hạ oi nồng, chăn mỏng chẳng biết rơi xuống từ khi nào, nên cảnh trước mắt chẳng khác gì đêm qua.
Mặt và cổ nàng đỏ ửng như phủ sương hồng, Ninh Phất Y vội tách khỏi vòng tay kia, phất tay hóa ra y phục, cẩn thận đắp lên người Chử Thanh Thu.
Thân hình Chử Thanh Thu mềm mại như trúc ngọc, như đóa thần hoa, da trắng tựa sương sớm, chỉ vì đêm qua say mê mà giờ ửng hồng khắp nơi.
Dĩ nhiên, Ninh Phất Y cũng chẳng khá hơn, vội hóa ra một lớp áo choàng khoác lên. Khi ngón tay vô tình chạm vào chút dinh dính còn lưu lại, trong lòng bỗng ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi khóe môi nàng khẽ cong lên.
Ngoài kia, tiếng chim hót ríu ran trên cành, ngọn núi xa chìm trong tĩnh lặng.
Một buổi sáng thật bình thường — và nàng biết, những ngày tháng sau này cũng sẽ bình thường như thế: không còn chém giết, không còn sinh tử rình rập.
Có lẽ vì chẳng nén nổi niềm vui, Ninh Phất Y bật cười ra tiếng làm người bên cạnh tỉnh giấc. Chử Thanh Thu mở mắt, trong đôi con ngươi còn vương chút mơ hồ sau mệt mỏi.
Nàng nhìn thẳng vào Ninh Phất Y, thân thể khẽ khựng lại, rồi bình tĩnh ngồi dậy, cúi đầu nhìn mình một thoáng, phất tay xóa đi những dấu vết đỏ mờ và dinh dính còn vương.
Y phục dần hiện ra, như từ trong da thịt mà hóa thành, rất nhanh phủ kín thân thể. Chỉ là không còn rộng thùng thình như trước mà ôm lấy dáng hình, lộ ra đường eo mảnh mai như ngọc.
"Mệt không?" Ninh Phất Y hỏi.
Chử Thanh Thu vốn định đáp rằng "bản tôn sao mà mệt được", nhưng nghĩ ngợi thế nào lại thôi, đôi mắt hoa đào cụp xuống, gật nhẹ đầu.
Nàng cúi mắt vốn để tránh né, nhưng trong mắt người khác lại giống như thật sự mệt mỏi, mềm mại đến mức khiến cho người ta chỉ muốn dịu dàng vỗ về. Huống chi đêm qua nàng khóc dữ dội, giờ vành mắt vẫn ửng đỏ.
Ninh Phất Y lập tức dịu giọng dỗ dành nàng nằm xuống, còn bản thân thì ngồi xổm bên cạnh, cần mẫn xoa bóp eo cho người kia.
"Quên mất năm năm trước nàng cũng từng bị thương, đêm qua ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chẳng nghĩ tới..." Ninh Phất Y nhìn nàng mệt mỏi nằm sấp, lòng đầy hối hận, "Là ta sai."
"Giờ biết rồi, thì sau này nên nhẹ tay hơn chút." Chử Thanh Thu trách khẽ.
Ninh Phất Y vội liên tục gật đầu, vừa cười vừa tiếp tục tận tâm tận lực xoa bóp. Còn Chử Thanh Thu thì nheo đôi mắt hoa đào, giấu đi chút đắc ý trong đáy mắt.
Hai người cứ thế nằm lười cho đến khi mặt trời lên cao. Sau đó họ dậy dọn dẹp căn nhà gỗ, khôi phục mọi thứ như cũ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn nước và củi, đặt dưới mái cỏ như dân trấn bình thường, trông chẳng khác gì một đôi đang sống cuộc đời yên ổn.
Đợi đến quá trưa, họ lại cùng nhau đi tới nơi cuối cùng mà Chử Thanh Thu muốn đưa Ninh Phất Y đến.
Bồng Lai Cảnh.
Giờ đây Bồng Lai cảnh đã khôi phục như xưa, vẫn hùng vĩ giữa biển mây, chỉ là thác nước từng đổ xuống nay đã cạn khô, vách núi bên cạnh sụp đổ thành đống đá vụn, dấu tích của trận chiến khốc liệt năm nào.
Khi hai người bước vào Bồng Lai, không ai cản trở. Tiên tướng ở cổng nhận ra họ, vội quỳ nửa gối hành lễ, nhưng bị Chử Thanh Thu ngăn lại.
Bên trong Bồng Lai quả như tiên cảnh. Dưới chân là mây mù quấn lối, hai bên đường toàn những tiên trì ngập sương, trong hồ có mấy con cá chép ngũ sắc thong dong bơi lượn, đuôi khẽ vẫy tạo thành vệt cầu vồng lấp lánh.
Chử Thanh Thu có vẻ chẳng phải lần đầu đến đây, dáng đi tự nhiên, ung dung như chốn không người, còn Ninh Phất Y lại trầm mặc hơn nhiều. Nàng đi qua vài cổng vòm, qua mấy dãy lầu các, nhưng chỉ thấy lác đác vài người Bồng Lai.
"Người của nơi này đâu cả rồi?" Ninh Phất Y khẽ hỏi, giọng ngạc nhiên.
"Sau trận chiến năm năm trước, Bồng Lai tổn thất nặng nề. Đế quân và Đế nữ đều không còn, tộc Bồng Lai tự nhiên suy tàn. Phần lớn người Bồng Lai đã rời tiên sơn, kẻ lưu lạc nhân gian làm tán tu, kẻ thì gia nhập tiên môn, mỗi người một ngả." Chử Thanh Thu đáp.
Hai người đi đến bên một vách núi. Dưới vách là biển mây bảy sắc cuồn cuộn, còn trên vách lại là một khu rừng lạ, "rừng" ấy chẳng mọc cây, mà toàn là bia mộ. Lớn nhỏ chen chúc, dày đặc khắp sườn núi, tựa như rừng đá im lìm dưới trời xanh.
Giữa trung tâm sườn núi, có một tấm mộ lớn nhất, được sơn một màu hồng đào đẹp đẽ, trước mộ bày đầy hoa tươi và đồ cúng, hiển nhiên mới thay trong ngày.
"Thập Thất..." Ninh Phất Y khẽ gọi, ánh mắt dừng thật lâu trên bia đá, rồi bước tới cúi người, hành ba lễ trang trọng.
Sau đó, nàng hóa ra một bó hoa, đặt riêng trước mộ.
Chử Thanh Thu đưa nàng đến đây để viếng Bách Lý Thập Thất, điều này Ninh Phất Y hiểu. Nàng lặng lẽ đứng giữa tầng mây mù trôi, lặng yên một hồi lâu, rồi mới bị Chử Thanh Thu nhẹ nhàng nắm tay, dắt ra khỏi khu rừng bia mộ ấy.
Nàng không nói nên lời. Khi nhìn tấm bia mộ kia, trong lòng lại chẳng dâng lên nỗi bi thương mãnh liệt nào, bởi trong sâu thẳm, nàng vẫn tin rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, Bách Lý Thập Thất, tóc buộc thành bím nhỏ, sẽ lại bước ra từ trong gió, cười rạng rỡ hỏi nàng:"Muốn cùng ta rong ruổi giang hồ hay không?"
Vậy thì đi thôi.
Dắt tay người mình yêu, cùng người bạn cũ, dắt thêm một con ngựa già, lại một lần nữa đi lại khắp non sông vạn dặm này.
Khi hai người rời khỏi, lúc đi ngang qua điện Bồng Lai, lại bất ngờ chạm mặt một nữ tử. Nữ tử mặc áo lụa lam nhạt, tóc mềm buông xuống, dung mạo không mấy nổi bật nhưng đôi mắt lại sáng như tinh hà, nhìn vào liền khiến người ta có cảm giác như rơi vào mộng cảnh.
Nữ tử nhìn Ninh Phất Y, còn Ninh Phất Y lại ngơ ngác, chưa kịp nhận ra nàng, chỉ khẽ gật đầu chào: "Ngươi là...?"
Nữ tử khẽ mỉm cười, môi động mà không phát ra tiếng, giọng nói lại vang lên trong đầu Ninh Phất Y:"Ma Tôn không còn nhớ ta sao?"
Nghe được giọng ấy, Ninh Phất Y kinh ngạc mở to mắt nhìn kỹ người trước mặt: "Vân Khách?"
"Ngươi hóa thành nữ nhân rồi sao?" Nàng bước lên nắm lấy tay Vân Khách, tò mò nhìn kỹ đôi tay nay đã mềm mại, mảnh mai, khiến Vân Khách đỏ mặt, nở nụ cười ngượng ngùng.
"Tộc Giao Nhân sống nơi đáy biển, mười năm mọc chân, trăm năm phân nam nữ." Nàng ngẩng đầu nói, "Sau khi ngươi dùng thân mình phá hủy Sơn Hà Đồ, ta liền thức tỉnh thân thể nữ nhi."
"Tốt, rất tốt." Ninh Phất Y khẽ cười, lần đầu thấy Giao Nhân biến tính, định nhìn kỹ hơn đôi chút... Nhưng ngay khi ấy, nàng chợt thấy lạnh buốt dọc sống lưng.
Ngay sau đó, có người bình thản nhưng cứng rắn nắm lấy tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay, giữa ban ngày rực sáng.
"Tả Hộ Pháp," Chử Thanh Thu nhìn Vân Khách, nhàn nhạt nói, "Hôm nay có vất vả không?"
Hàng mi dài như cánh quạt của Vân Khách khẽ chớp, rồi buông tay xuống, mỉm cười như thường, dùng thủ ngữ đáp lại: "Tạ ơn Thần Tôn quan tâm. Giờ Bồng Lai đã yên, chẳng có gì hao tổn sức cả."
"Vậy thì tốt. Nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta đi trước." Chử Thanh Thu lễ độ gật đầu với Vân Khách, rồi nắm lấy tay Ninh Phất Y, dắt nàng rời khỏi Bồng Lai Cảnh.
Ninh Phất Y ngoái đầu lại, chỉ thấy Vân Khách vẫn đang nhìn theo, đưa tay vẫy chào.
Ngay sau đó, eo nàng liền bị một cánh tay siết chặt, cưỡng ép kéo mạnh trở về.
"Nhìn cho rõ đường đi." Giọng Chử Thanh Thu lạnh lùng.
Hai người bước lên con đường trở về. Suốt dọc đường, Chử Thanh Thu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, suốt dọc đường đi chẳng nói nửa lời. Ninh Phất Y biết nàng đang giận, bèn nghịch ngợm đưa chân đá nhẹ vào Bạch Cốt đang chiếm hữu cọ dưới chân, rồi từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng.
Kết quả là, bị đẩy ra.
Ninh Phất Y chẳng từ bỏ ý định, lại vươn tay ôm lần nữa. Nhưng lần này, dưới chân bỗng nhẹ bẫng, thân thể xuyên qua tầng mây rồi rơi khỏi trời!
Ninh Phất Y lập tức vừa buồn cười vừa bất lực, nàng vội triệu hồi Tương Tư để đứng vững dưới chân, ngẩng đầu tìm bóng áo trắng giữa không trung, rồi nhanh chóng bay lên theo.
"Ta chỉ là chưa từng thấy Giao Nhân sau khi hóa thân nữ nên mới nhìn thêm mấy lượt thôi, hoàn toàn chẳng có ý gì khác. Nàng đừng giận nữa mà." Ninh Phất Y bay kề bên, đưa tay kéo vạt áo nàng.
"Nhìn thì nhìn đi, nhưng sao còn phải nắm tay người ta?" Chử Thanh Thu nhíu mày.
"Ta không có nắm tay, chỉ là cầm lên xem thử thôi mà!" Ninh Phất Y tiện tay chộp lấy một con chim nhỏ bay ngang, giơ ra trước mặt nàng để minh họa: "Như thế này này, chỉ cầm lên thôi, không có gì khác!"
"Vậy ra tay của nữ nhân khác, nàng muốn cầm là cứ cầm?" Chử Thanh Thu nghe vậy, giọng lạnh đi mấy phần.
Thấy nàng thực sự tức giận, Ninh Phất Y lập tức không dám đùa nữa, thả con chim nhỏ bay đi, cười dịu dàng: "Được rồi, ta biết rồi. Từ nay trở đi, sẽ không chạm vào nữa."
Chử Thanh Thu nghe lời hứa ấy, sắc mặt mới dần dịu lại. Sau một thoáng im lặng, nàng khẽ nói: "Ta cũng chẳng phải muốn cấm nàng giao tiếp với người khác, chỉ là... ánh mắt của nàng ta nhìn nàng không đúng. Ta thấy vậy, trong lòng liền thấy khó chịu."
"Có phải nàng cho rằng ta vô lý không?" Nàng cúi mắt, giọng nhỏ đi.
Ninh Phất Y lắc đầu đến nỗi tóc lay trong gió, cười dịu dàng: "Không hề vô lý, ngược lại rất đáng yêu. Nàng càng để tâm đến ta, ta lại càng vui, hận là không thể hóa thành áo trên người nàng, để ngày ngày được nàng quản ta mãi mới thôi."
"Nói nhăng nói cuội cái gì!" Chử Thanh Thu vung tay áo khẽ gõ một cái vào lưng nàng, giọng vừa bực vừa xấu hổ.
Chiều tà buông xuống, hai người vừa cười vừa nói thong thả trở về sườn núi. Từ lưng chừng đã thấy trên sườn đồi lóe sáng lửa trại, khói bếp uốn lượn nối liền với trời, mùi rượu nấu thơm nồng lan khắp thung lũng, đến mức chim bay ngang cũng như bị men say làm chao cánh.
"Trong nhà vẫn còn ánh đèn... Lúc đi, chẳng phải ta đã tắt rồi sao?" Ninh Phất Y nghi hoặc nghiêng đầu hỏi, rồi nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt chớp động, quay sang nhìn Chử Thanh Thu đang mím môi.
"Nàng đã đem chuyện ta khôi phục ký ức nói ra rồi ư?" Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Họ chỉ là lo lắng cho nàng thôi." Chử Thanh Thu đáp.
Ninh Phất Y nghe vậy, ánh mắt khẽ cong, nụ cười lan ra nơi khóe môi: "Cũng phải."
Cứ như một ngày bình thường nhất, nàng nắm tay Chử Thanh Thu cùng về nhà. Nơi ánh lửa bập bùng, Bên đống lửa, Cửu Anh đang cầm con gà nướng thơm phức, vừa gặm xương vừa cười, thấy họ liền vẫy tay gọi: "Gọi bọn ta đến đây, còn các ngươi thì tự chơi chẳng buồn về, ngay cả rượu cũng để ta đi mua, thật là gian xảo!" Cửu Anh chớp đôi mắt phượng, lườm Ninh Phất Y rồi kéo nàng lại gần, đưa cho nàng một chén đào hoa tửu: "Phạt trước một chén."
"Mỗi tháng bạc ta cho ngươi đâu có ít, chỉ mua hai hũ rượu thôi mà làm như tán gia bại sản không bằng?" Ninh Phất Y nheo mắt cười, khéo léo tránh tay nàng, hỏi tiếp: "Còn những người khác đâu?"
"Giang y tiên và Hàn Nha đang trong nhà gói bánh ú. Liễu Văn Trúc với Hoa Phi Hoa thì xuống trấn, bảo đi mua thêm ít thịt cá, để tối nấu món 'Cổ đồng canh' nhắm rượu."
Cửu Anh liếc nàng, bĩu môi thu lại ly rượu: "Không uống thì thôi!"
Nói rồi lại quay về gặm con gà nướng vàng ruộm. Lâu nay ở Ma giới chẳng được ăn đồ nhân gian, giờ mùi thơm vừa chạm mũi đã khiến nàng lắc hông vì sung sướng. Ninh Phất Y cười nhìn cảnh ấy, dặn nàng cẩn thận đừng để lộ đuôi Kỳ Lân, rồi nắm tay Chử Thanh Thu, cùng bước vào căn nhà rực sáng ánh nến.
"Gói bánh ú đâu phải làm thế này, rốt cuộc ngươi biết làm hay không đấy!" Hàn Nha đang cãi nhau với Hỉ Tước, đôi bên chí chóe như chim chào mào, thấy bóng Chử Thanh Thu thì lập tức vứt cả nắm nếp, nhảy cẫng lên định lao tới ôm.
Nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Ninh Phất Y thế là dừng ngay lại, chỉ đứng cách nửa bước, quay sang nhìn Chử Thanh Thu cười hì hì: "Ma Tôn!"
"Thần Tôn, Y Y, mau lại đây!" Giang Ly từ bàn bên đứng dậy, nụ cười dịu dàng, kéo hai người lại gần: "Hai tiểu yêu này vụng về quá, gói nửa canh giờ rồi mà chẳng ra nổi một cái bánh."
"Mấy việc khéo tay thế này phải để Thần Tôn làm mới được, Thần Tôn ngay cả thỏ còn thêu được cơ mà, huống chi gói vài miếng bánh nhỏ nhoi này." Ninh Phất Y vừa nói vừa cười, nhận lấy xấp lá xanh mướt.
Vừa dứt lời, sau gáy đã bị gõ một cái. Quay lại chỉ thấy Chử Thanh Thu đã đi tới bàn, mặt lạnh như sương, giật lấy muôi gạo, chẳng nói nửa lời mà cúi đầu xúc nếp.
Kết quả tất nhiên có thể đoán được, tay nghề của Chử Thanh Thu chẳng khá hơn Hàn Nha là mấy: khi thì rách lá, khi thì rơi gạo, gói chục cái mà chẳng cái nào lành lặn. Cuối cùng vẫn phải để Ninh Phất Y cùng Giang Ly ra tay, gói nốt chỗ bánh còn lại.
Khi bánh thả vào nồi, trời đã chạng vạng. Trong lúc chờ bánh chín, Ninh Phất Y lại nắm tay Chử Thanh Thu, rời ánh lửa rộn ràng, cùng nhau đi dạo giữa triền hoa rực rỡ như mây dưới sườn núi.
Nàng hỏi khẽ: "Giang y tiên mấy năm nay sống thế nào?"
"Vẫn như trước thôi." Chử Thanh Thu đáp, "Hắc Lân từ hôm ấy cũng biến mất tăm, chưa từng lộ diện, chẳng ai biết đi đâu."
"Phàm nhân hay tiên nhân cũng vậy thôi, cùng nhau đi một đoạn đường, đến khi duyên phận nhạt phai thì tự khắc chia xa." Chử Thanh Thu khẽ thở dài.
"Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa." Ninh Phất Y bỗng nói, ánh mắt kiên định, tay nắm chặt tay nàng, mặc cho lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Khi xưa còn có lời nguyền, nàng cũng chẳng hề sợ; nay tà linh đã diệt, lời nguyền cũng tiêu tan, lại càng không có gì ngăn nổi.
Nàng yêu Chử Thanh Thu, một tình yêu đủ sức chống chọi muôn nghìn chướng ngại, cũng đủ bền bỉ để vượt qua tháng năm vô tận.
Chử Thanh Thu nhìn ánh mắt nàng dưới bóng đêm, không khỏi mỉm cười, khẽ đưa tay xoa mái tóc nàng:"Được."
Tiếng cười của hai người tan vào đêm thẳm, tựa như ánh sao vỡ vụn trên trời. Ninh Phất Y bỗng ngồi xuống thảm cỏ, rồi kéo tay Chử Thanh Thu ra hiệu nằm cùng.
Chử Thanh Thu thuận theo, gối đầu lên đùi nàng, thân thể khẽ xoay, để cả bầu trời rộng lớn thu trọn vào tầm mắt, dải ngân hà sáng rực như cuộn tranh trải dài, bốn phía là dãy núi trầm mặc, trời đất mênh mông, tĩnh lặng vô biên.
Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ còn nghe tiếng gió luồn qua cỏ. Ninh Phất Y chợt nhớ ra gì đó, cười hỏi: "Nếu ngay từ đầu ta đã có ý với nàng, vậy còn nàng, từ khi nào đã giấu lòng mình dành cho ta vậy?"
Câu hỏi ấy khiến Chử Thanh Thu sững lại. Nàng nhìn lên bầu trời, trầm ngâm thật lâu mới khẽ nói: "Có lẽ... là từ Hỗn Độn."
"Thật ư?" Ninh Phất Y cúi đầu, cười nhẹ, "Nhưng khi đó nàng lạnh lùng đến mức khiến ta phát run."
"Có những cảm xúc, chính bản thân ta cũng không dễ nhận ra." Chử Thanh Thu mỉm cười, "Nàng còn nhớ năm đó ở Chiêu Diêu Sơn, nàng lạc vào ký ức của ta, nhìn thấy rừng hoa ấy chứ?"
Ninh Phất Y gật đầu: "Nhớ chứ. Khi đó ta đã hoài nghi, sao trong ký ức của nàng chúng ta lại yêu thương lưu luyến, đắm chìm trong tình ý đến thế, mà ta thì chẳng hề nhớ gì."
Chử Thanh Thu ngừng một nhịp, rồi khẽ nói: "Bởi vì... đó là giấc mơ của ta."
Ninh Phất Y ngẩn người. Nàng mấp máy môi, muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi, chỉ thấy trong lòng dâng lên một niềm hân hoan rộn rã, vui đến mức như muốn hòa cùng tiếng ve ngân nơi núi rừng mà bật cười thành tiếng.
Thì ra, sớm từ khi ấy, nàng ấy đã sinh lòng với nàng rồi.
"Y Y." Chử Thanh Thu bỗng nhiên nhìn về phía nàng, "Ta thật sự rất thích nàng."
Không biết từ khi nào, nàng đã thích đến mức chẳng thể dứt ra được. Ngày trước, mỗi khi đọc những lời trong sách, từng cho rằng trong những lời tình si của phàm nhân như 'lên núi đao xuống biển lửa, sống chết chẳng chia lìa', nàng đều cho rằng đó chỉ là những câu chuyện mộng tưởng. Mà giờ đây, nàng đã hiểu ra..
Ồ... hóa ra chẳng có gì là quá cả.
Ninh Phất Y không còn kìm được nụ cười nữa, niềm hân hoan tràn khắp khóe môi. Nàng cúi đầu, vừa định hôn lên người trước mặt thì chợt nghe thấy một tiếng hô to của Cửu Anh: "Ninh Phất Y! Thần Tôn! Mau về ăn cơm nào!"
Ninh Phất Y bật cười, nghiêng đầu hỏi khẽ: "Ta không đói lắm, còn nàng?"
Chử Thanh Thu chớp mắt một cái, ánh sáng sao phản chiếu trong đôi con ngươi trong suốt. Ninh Phất Y liền kéo tay nàng đứng dậy, cả hai cùng xuyên qua biển hoa rực rỡ, chạy về phía bờ sông.
Tiếng cười trong trẻo của họ hòa cùng gió, đuổi nhau trên những cánh hoa đẫm sương, lướt qua vạt áo, tan biến vào đêm hạ dịu dàng.
Ánh trăng sáng vằng vặc, dưới trăng, một đàn chim trắng bất chợt tung cánh, xao động cả mặt hồ.
-Chính văn hoàn-
Faye:
Truyện tới đây là hoàn rồi, còn vài chương ngoại truyện nữa mình sẽ dần đăng lên sau vì từ đây đến cuối tháng mình đi công tác nên bận.
Phải nói truyện này tuy không dài bằng 1 số truyện mình đã edit nhưng là truyện khó dịch nhất, mà cũng ngược nhất nữa. Nhưng cuối cùng thì người có tình cũng được bên nhau, câu chuyện này thật ra giống như nhân quả tuần hoàn vậy. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện và nhân quả của riêng mình.
Chúc các bạn đọc truyện vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com