Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Còn mạng rồi hẵng bàn điều kiện (không có chị giáo Lộ)

Mùa vạn vật hồi sinh.
Các bồn hoa cây cảnh hai bên đường đã bắt đầu thay đổi màu sắc. Những búp hoa mới yếu ớt chen chúc bên nhau, dường như không còn nhìn thấy vẻ tàn tạ và xám xịt của mùa đông.

Mễ Lai ngồi trong xe căng thẳng xoắn ngón tay. Lý Cường liếc nhìn cô, tranh thủ lúc đèn đỏ vỗ nhẹ lên đầu cô.
"Cháu phải tin tưởng A Lệ. Cô ấy đã hỏi ý kiến chuyên gia rồi, nhờ bà cụ phát hiện sớm, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật có thể lên tới bảy mươi phần trăm, trong khi bình thường tỷ lệ thành công của phẫu thuật ung thư tuyến tụy chỉ khoảng bốn mươi đến năm mươi phần trăm thôi."

Mễ Lai nhẹ vỗ tay rồi nới lỏng ngón tay.
"Đúng, tỷ lệ này đã cao lắm rồi." Mễ Lai tự an ủi bản thân.

Mễ Lai mím môi nhìn những hàng cây cao lớn lướt qua cửa sổ xe, màu xanh mới nhú của chồi cây dường như tượng trưng cho hy vọng.

Khi đến bệnh viện, người của A Lệ đã đứng trực ở cửa phòng bệnh. Lý Cường vừa xuất hiện ở cửa thang máy, A Lệ đã nhận được tin, cầm theo một xấp giấy tờ bước ra.
"Các kết quả kiểm tra trước phẫu thuật đều rất bình thường. Hiện tại mọi thứ đều thuận lợi, chỉ đợi chiều nay phẫu thuật thôi."

"Chị Lệ vất vả quá, bà em hiện giờ tinh thần vẫn ổn chứ?" Mễ Lai lại hỏi.
Chị Lệ quay lại nhìn cô, "Bà cụ vẫn khỏe lắm, nhưng em phải tránh một chút, bà cụ cứ dặn đi dặn lại tôi là trước phẫu thuật không muốn gặp em."

"Tại sao? Từ khi bà vào viện đã không cho em đến thăm. Mỗi lần em đến là bà lại nổi giận, cái này tạm không nói. Nhưng nếu hôm nay không xuống được bàn phẫu thuật, chẳng lẽ ngay cả lần cuối bà cũng không muốn gặp em sao?" Mễ Lai nhíu mày hỏi.
"Chậc, nói gì mà xui xẻo vậy. Bà cụ rất thông tuệ, em tự suy ngẫm xem." A Lệ cười, vươn cánh tay chặn trước mặt Mễ Lai, chỉ kéo Lý Cường vào phòng bệnh.

Phòng bệnh là phòng đơn. Bà cụ gầy gò khoác lên người chiếc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, ngồi trên giường bệnh, tinh thần phấn chấn nhìn qua, "Cậu Cường đến đó à?"
Lý Cường gật đầu, ngồi bên cạnh bà, nắm lấy tay bà: "Vâng. Dì, dì có sợ không?"
Bà cụ dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Lý Cường, "Không sợ, sống đến từng này tuổi rồi, còn gì phải sợ nữa." Bà lại chỉ tay về phía cửa hỏi: "A Lai đến rồi phải không?"
"Vâng, chắc chắn cháu nó phải đến rồi mà." Lý Cường cười nói.

"A Lai non nửa cuộc đời ngoài tôi ra chẳng ai thương yêu nó, sau này có cậu ở bên cạnh, tôi cũng có thể yên tâm mà đi." Bà cụ len lén quay đi lau nước mắt, lại nói: "Nói với nó, di ngôn của tôi là mong nó hạnh phúc. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng chẳng bao giờ oán trách ai, chỉ biết ngây ngô mà cười."
Lý Cường chớp mắt vài lần rồi gật đầu đáp.
"Vâng." Lại an ủi bà: "Tỷ lệ thành công là bảy mươi phần trăm, dì cũng đừng buông xuôi quá. Dì cũng biết, con chỉ là một tên lưu manh, chẳng thể dạy dỗ được bọn nhỏ cho tốt."

Bà cụ bật cười trong nước mắt.
"Được rồi. Đợi tôi xuống khỏi bàn mổ, tôi sẽ trông nom cả cái tên lưu manh to xác như anh."
"Nếu dì xuống được, sau này con sẽ gọi dì là mẹ." Lý Cường cười, đứng lên.

A Lệ bận trước bận sau, mỗi lần qua cửa đều đưa tay xoa đầu Mễ Lai đang ngồi xổm ở cửa.

Ở lượt vào phòng cuối cùng, A Lệ bước vào ra hiệu cho Lý Cường: "Anh Cường, ra ngoài thôi. Hạ thấp giường bà xuống, kéo thanh chắn lên, đẩy thẳng lên tầng mười hai."
Lý Cường nhanh nhẹn làm theo.
Có hai thanh niên trẻ giúp một tay, Lý Cường cũng chẳng buồn cảm ơn, chỉ cắm cúi đẩy giường, lắng nghe tiếng bánh xe xoay kêu lộc cộc đến phiền não dưới chân giường.

Khi giường được đẩy ra đến cửa, Mễ Lai dựa vào tường chậm rãi đứng dậy. Bà cụ đang nhắm mắt, Mễ Lai tiến tới nắm tay bà một chút, vỗ nhẹ hai cái rồi dứt khoát buông ra.

Lý Cường đẩy giường, nhẹ gật đầu với Mễ Lai.

Vào thang máy, bà cụ giơ tay cắm kim truyền lên, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt dưới khóe mắt.
Lý Cường nhìn bà, nói: "Là A Lai."
Bà cụ lẩm bẩm đáp: "Biết. Đứa nhỏ này tay cứng, còn có vết chai."

Khi giường được đẩy đến cửa phòng phẫu thuật, người nhà không được phép vào nữa. Y tá chuyên trách tiếp nhận giường, chỉ vào hàng ghế nhựa ở cửa phòng phẫu thuật, "Mọi người ngồi chờ, sẽ mất năm đến sáu tiếng."
Lý Cường nhìn dãy ghế nhựa dài, ra hiệu cho hai thanh niên trẻ đã giúp anh trước đó.

Lý Cường lại tự mình ngồi xổm ở cửa. Một lát sau, một đoàn lớn bác sĩ từ thang máy đi ra. A Lệ gấp rút theo sát bác sĩ dẫn đầu, nói gì đó. Lý Cường đứng dậy, rồi lại từ từ ngồi xuống. Anh chẳng hiểu gì cả, nên cũng không muốn làm mất thời gian của bác sĩ.

Sau khi các bác sĩ vào trong, cánh cửa kim loại của phòng phẫu thuật khép chặt. Tầng này của bệnh viện đều là phòng phẫu thuật, người nhà đứng chờ bên ngoài đều mang vẻ mặt mờ mịt, đờ đẫn như nhau.

A Lệ cúi đầu, lắc nhẹ hộp thuốc lá trên tay về phía anh. Lý Cường lắc đầu. Cô nhún vai rồi một mình bước đi. Cô mang áo khoác gió và giày cao gót, gót giày lại nhọn như mũi đinh, gõ từng tiếng trên nền gạch sáng bóng của bệnh viện, khiến cả người cô toát lên vẻ mạnh mẽ.

A Lệ quay lại phòng bệnh, kéo Mễ Lai vẫn đang ngồi xổm ở cửa.
"Đi thôi, hút điếu thuốc nào."
Mễ Lai lắc đầu, nhưng bị A Lệ cứng rắn kéo dậy.

A Lệ dẫn Mễ Lai ra sân sau bệnh viện, là khu phòng bệnh cũ. Có dây leo và một cây cổ thụ to hơn cả vòng eo Mễ Lai đến mười lần, không rõ là loại gì.

A Lệ chìa điếu thuốc về phía Mễ Lai, Mễ Lai lắc đầu. A Lệ cười, tự châm thuốc, híp mắt nhìn chiếc xe van cũ đang từ cổng tiến lại gần.

Mễ Lai vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác lo lắng thì bất ngờ một bao tải thô ráp chụp lên đầu cô giữa ban ngày ban mặt. Tay cô bị bắt chéo ra sau, má phải bị ép sát vào đầu xe.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Bên cạnh chỉ còn nghe thấy tiếng chửi rủa của A Lệ.
"Mẹ nó, thả tao ra!"
"Cút!"
"Chúng mày thuộc băng đảng nào? Nói cho tao!"

Mễ Lai lắc mạnh đầu, cố với tay trong bóng tối, hy vọng nắm được tay A Lệ, nhưng chỉ là phí công vô ích. Cô bị người ta đẩy tới đẩy lui như một món đồ, rồi nhét vào trong xe.

Chiếc xe chạy hơn một giờ, có lẽ đã ra khỏi nội thành. A Lệ lại hét lên đòi đi vệ sinh, sau đó là một tiếng "bốp" khi cơ thể va chạm mạnh, rồi lại nghe thấy tiếng A Lệ đau đớn rên lên.
Mễ Lai đưa tay bám vào ghế, khẽ nói: "Đừng đánh chị ấy, chúng tôi sẽ nghe lời các anh."
Một giọng nam vang lên: "Cô cũng bình tĩnh nhỉ, không sợ à?"
Mễ Lai gật đầu, "Sợ chứ. Nhưng sợ có ích gì, phải chịu thì vẫn phải chịu thôi."

Người đàn ông bật cười nhẹ.

Chiếc xe van đến nơi, Mễ Lai bị lôi xuống xe một cách thô bạo. Cô nghe thấy tiếng cửa cuốn bị kéo lên, rồi bản thân bị một cú đá đẩy vào trong. Cô ngã sóng soài, đầu đập xuống đất.

Hai tay Mễ Lai bị trói chặt bằng dây thừng, lúc này chỉ có thể dùng đầu gối phải để nâng đỡ, cố gắng lảo đảo đứng lên. Vừa đứng dậy, cô không kiềm được mà hắt xì thật lớn, đó là lần đầu tiên Mễ Lai bị tác động mạnh bởi mùi hôi mục nát.

Mễ Lai không nhìn thấy, chỉ có thể suy đoán trong đầu. Có lẽ đây là một gara hoặc nhà kho bỏ hoang, xung quanh chất đống các linh kiện xe cũ, vì cô còn ngửi thấy mùi dầu máy rất nhẹ. Thứ mùi mà sau khi lăn lộn thật lâu ở xưởng sửa xe cô sẽ chẳng bao giờ quên là mùi dầu máy cũ bám trên kim loại.

A Lệ lại chửi rủa, Mễ Lai vội vàng hét lên: "Đừng đánh chị ấy, đừng đánh chị ấy. Các anh muốn gì?"
Giọng nam kia lại vang lên, "Còn mạng rồi hẵng bàn điều kiện."

Ngay sau đó, một xô nước bẩn hắt thẳng lên người Mễ Lai. Cô lắc mạnh đầu. Kế tiếp là vô số cú đấm, cú đá tới tấp.

Mễ Lai ngã xuống đất, lấy tay che đầu, lặng lẽ chịu đựng trận đòn.

Cô tự giễu nghĩ: Ngay từ ngày đầu chọn đi theo Lý Cường, lẽ ra mình nên đoán được kết cục như hôm nay.

Khi những cú đấm và đá dừng lại, Mễ Lai thở dốc, hỏi: "Các anh muốn gì?"
Cô cảm thấy mình vẫn còn chút hơi thở, chỉ là cơ thể dường như tan rã.

Người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh Mễ Lai, dùng mũi giày da đá nhẹ vào tay cô đang che đầu.
"Tiểu Đao Nhi để lại thứ hay ho ở Bắc Uyển, cô biết chứ?"

Mễ Lai cố sức lắc đầu, bên má đã có vết hằn do bao tải cọ xát: "Tôi không biết, tôi cũng mới đến Bắc Uyển không lâu."
Người đàn ông dùng tay nâng đầu cô lên, rồi qua lớp bao tải, vả mạnh vào mặt cô một cái.
Ngay lập tức, mùi tanh của máu tràn ngập trong miệng.

Mễ Lai cố sức ngẩng đầu, tuyệt vọng hướng về người này hét lên: "Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?"
"Tôi biết chỗ giấu hàng, cô lấy hàng ra, sau đó cho sản xuất tiếp ngay tại cửa sau Bắc Uyển của các người. Cô sản xuất, tôi tiêu thụ. Chúng ta chia năm năm, thế nào?" Người đàn ông nói, đế giày da ghì chặt lên đầu Mễ Lai.

"Hàng gì?" Mễ Lai yếu ớt hỏi.
"Còn là cái gì nữa, tất nhiên là ma túy." Người đàn ông buông chân ra, tiện thể đá thêm vào đầu Mễ Lai.

Mễ Lai thoát khỏi kìm kẹp, gắng sức ngồi dậy, "phi" mạnh một cái, nói: "Mẹ kiếp, đồ khốn buôn ma túy, chết không yên đâu, đời đời kiếp kiếp xuống địa ngục!"
Lại thêm một trận tay đấm chân đá.

Mễ Lai thở hổn hển, tuyệt vọng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nhàn nhã đáp: "Năm giờ rưỡi."

Năm giờ rưỡi, bà nội vào phòng mổ lúc hai giờ. Chắc còn khoảng hai, ba tiếng nữa là sẽ xuống bàn mổ.

Người đàn ông lại túm lấy gáy Mễ Lai, ngón tay bấu chặt vào da thịt cô, "Cho cô thêm một cơ hội, chia năm năm, mỗi năm lời mấy triệu, mẹ nó, cô rốt cuộc có làm không?"
"Cút mẹ mày đi! Mẹ nó, cả nhà mày đều sẽ không có kết cục tốt!" Mễ Lai hét lớn, chân cũng vô thức đá loạn xạ, áo quần bị kéo xộc xệch, toàn bộ lưng cọ xát xuống nền đất, cô còn có thể cảm nhận được những hạt cát thô ráp chà vào da.

Người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh trao đổi ánh mắt. Người phụ nữ gật đầu.

Người đàn ông ra hiệu cho đàn em đứng cạnh, chỉ vào Mễ Lai đang nằm trên nền xi măng: "Trói lại, mẹ nó, vứt xuống sông lớn, dìm chết đi."
Lần này không chỉ hai tay, mà cả hai chân Mễ Lai cũng bị trói chặt.

Giữa tay và chân có người nhét vào một thanh sắt. Mễ Lai bị nâng lên như món dê nướng nguyên con từng ăn qua.

Mễ Lai cảm thấy nhục nhã, nhưng vẫn phân tâm lo lắng cho bà nội.
Đối diện với nỗi sợ chưa biết trước, cuối cùng cô không chịu đựng nổi nữa mà bật khóc.

Cô hét lên, chửi bới: "Mẹ nó, chết thì chết! Bọn mày nghĩ tao sợ chết à? Hả? Bọn ngu! Quân khốn nạn!"
Như thể phải trút hết những lời thô tục của cả đời này ra mới thấy hả dạ.

Nhưng dù con cá bị trói trên thớt có giãy giụa đến đâu cũng chẳng thể lay chuyển ý muốn của đầu bếp muốn mổ nó.

Một lúc sau, mùi bụi bặm đã xa dần. Mễ Lai ngửi thấy mùi mặn của nước sông theo từng cơn gió nhẹ xộc thẳng vào mũi.
Tay cô không thể cử động, chân cũng không thể nhúc nhích.

Người đàn ông nhấn tay xuống.
Mễ Lai lại bị ném xuống bờ sông.

Nước sông theo thủy triều từng đợt, từng đợt tràn qua cơ thể cô, rồi lại rút đi.
Mễ Lai cảm thấy tay chân lạnh buốt, cố nuốt nước bọt.

Cô sợ chết.
Đến lúc này cô mới nhận ra, Lộ Hoạ Nùng nói không sợ chết là thực sự không sợ. Nhưng bản thân cô thì thật sự quá yếu đuối.

Mễ Lai ngẩng đầu lên, khản giọng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
"Sáu giờ mười hai phút." Người đàn ông vẫn cười, trả lời cô.

Rồi cô bị sóng cuốn hòa vào dòng nước sông, lưng trôi nổi trên mặt nước, rốt cuộc mất đi cảm giác an toàn của mặt đất bên dưới.

Mễ Lai bật khóc không kiềm chế, dù sao vài giọt nước mắt hòa vào dòng sông rộng lớn cũng chẳng đáng kể.

Nếu cô cứ chết không rõ ràng như vậy, liệu Lộ Hoạ Nùng có nghĩ quẩn không? Nghĩ đến đây, cô lại gắng sức mở to mắt, dù không nhìn thấy gì, vẫn ra sức hướng về phía mà cô nghĩ là bờ.

Cây gậy cắm vào người Mễ Lai lại bị nhấc lên lần nữa, cô vội vàng hít sâu vài ngụm không khí.
Rồi không kịp trở tay, cô lại phải nuốt vài ngụm nước sông mặn chát.

Mấy người này cứ thế nhấc Mễ Lai lên rồi lại ném xuống nước.
Như thể cô là một con cá khô treo trên trần nhà, người ta muốn ăn nhưng lại ghét mùi tanh, nên vứt xuống nước để rửa sạch cho kỹ.

Mễ Lai bắt đầu nức nở cầu xin: "Xin anh... xin anh," lặp đi lặp lại, bất kể đối phương có nghe thấy hay không.

Người đàn ông nâng đầu Mễ Lai, lại hỏi: "Có làm không?"
Mễ Lai trong những lần gần như không thở nổi đã muốn gật đầu, nhưng khi nghĩ đến bà nội vẫn đang sinh tử chưa rõ trong phòng phẫu thuật, cô lại chùn bước. Bà nội tin vào nhân quả, nếu vì một quyết định sai lầm của cô mà trời phạt lên bà, thà cô chết tại đây còn hơn.

Mễ Lai im lặng, không trả lời.

Có người đang tháo sợi dây thô buộc quanh cổ cô, rồi túi vải trên đầu bị giật mạnh xuống.
Ánh mặt trời chói lóa, Mễ Lai theo phản xạ nhắm mắt lại, rồi cố gắng mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt quyến rũ của A Lệ. Cô bình yên vô sự, khuôn mặt không một vết thương. A Lệ còn mỉm cười với Mễ Lai, nói: "Bà cụ ra khỏi phòng phẫu thuật rồi, ca mổ thành công."

Sợi dây căng cứng trong lòng Mễ Lai lập tức đứt phựt, cả người cũng kiệt sức mà ngất lịm đi.

A Lệ quay đầu hỏi người đàn ông: "Ra tay nặng quá rồi phải không?"
Người đàn ông nhíu mày, cúi xuống đẩy đầu Mễ Lai nghi ngờ: "Không thể nào, toàn là tay chuyên nghiệp từ trường cảnh sát, đã có lệnh không được gây tử vong, đều đánh có chừng mực cả."

"Mỗi lần tìm người nằm vùng mới đều diễn một màn này, người lành lặn mà bị mấy người hành hạ ra nông nỗi." A Lệ bực bội ném thanh sắt trên người Mễ Lai sang một bên, rồi quỳ xuống bên cạnh, bắt đầu tháo sợi dây thô buộc tay chân Mễ Lai.
Người đàn ông có lẽ cũng thấy áy náy, lấy một con dao nhỏ từ trong túi mình, quỳ một gối bên cạnh A Lệ, dùng lưỡi dao sắc nhanh chóng cắt dây trói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com