Chương 86: Chốn danh lợi
Vừa bước ra khỏi sân bay, Mễ Lai khẽ cau mày.
Thành phố B dù cũng nằm ở phía Bắc, nhưng xét cho cùng lại ở phía Nam thành phố H.
Trời nóng bức.
Mễ Lai kéo khóa áo khoác thể thao của mình xuống, Đới Nam xách theo hai chiếc vali nhỏ, theo sát sau cô.
"Chủ tịch Mễ, tôi vừa nhận được tin, đích thân giám đốc Lâm đến đón chúng ta."
Nghe vậy, Mễ Lai lập tức cúi đầu chỉnh lại vạt áo của mình. Bước ra khỏi cổng, vừa nheo mắt đã nhìn thấy tấm băng rôn đỏ với dòng chữ "Chào mừng chủ tịch Mễ của Hào Đình" được hai thanh niên trẻ giương lên.
Những người kinh doanh kỳ cựu này tư duy vẫn còn quá cổ hủ.
Qua hàng rào kim loại của sân bay, Mễ Lai đưa tay về phía giám đốc Lâm đã ngoài năm mươi. Lâm Hồi thoáng sửng sốt, sau khi đưa tay ra bắt liền nghi hoặc hỏi: "Chủ tịch Mễ đến từ thành phố H?"
Mễ Lai cười nhạt, "Tôi là Mễ Lai, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mễ, giám đốc Lâm đợi lâu chưa?"
Lâm Hồi cười vỗ nhẹ tay cô, "Vừa mới tới thôi. Nghe nói chủ tịch Mễ cân quắc không nhường tu mi, nhưng không ngờ lại còn trẻ đến vậy."
Mễ Lai mỉm cười đáp lại, thu tay về, chỉ ra cửa, "Lên xe nói chuyện."
Đới Nam ở bên cạnh nhanh chóng nói nhỏ: "Giá báo của giám đốc Lâm là cao nhất, chúng ta thật muốn hợp tác với công ty họ à?"
Mễ Lai quay đầu nhìn Đới Nam một cái, không nói gì.
Bên ngoài sân bay có một chiếc xe thương vụ quy củ đợi sẵn. Bên trong không có ghế dài hai mét, cũng chẳng có minibar.
Giám đốc Lâm lên xe rồi đưa cho Mễ Lai một chiếc máy tính bảng, "Đây là bản thiết kế mà chủ tịch Mễ yêu cầu, tôi đã bảo người chỉnh sửa lại, cô xem bản này thử."
Mễ Lai hai tay nhận lấy, chăm chú xem xét, đến khi xe gần đến nơi thì cô chậm rãi trả lại máy tính bảng.
Giám đốc Lâm không đoán được ý của Mễ Lai, chỉ có thể niềm nở mời cô vào ăn cơm.
Trong bữa ăn, Mễ Lai hỏi thăm về các công ty giải trí ở thành phố B. Là người có tuổi, lại làm cả đời trong các ngành nghề truyền thống, rõ ràng giám đốc Lâm không có hứng thú với những ngành mới nổi này. Nhưng ông vẫn lên tiếng: "Tôi có quen biết vài chủ đầu tư, sao? Cô thích minh tinh nào à? Hay muốn đưa người vào đoàn phim?"
Mễ Lai nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thân ly, bất ngờ ngẩng đầu nói: "Tôi có chút tiền nhàn rỗi, cũng muốn thử dấn thân vào ngành mới nổi này kiếm chút lợi, chỉ là thiếu phương pháp thôi."
Vừa muốn mở rộng vào ngành dịch vụ ăn uống ở thành phố B, lại vừa có tiền nhàn rỗi. Không phải lừa đảo thì là đại gia.
Lâm Hồi cũng đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn Mễ Lai.
Trông cô vẫn tươi tắn hớn hở, nhìn không ra rốt cuộc cô có muốn hay không.
Lâm Hồi rút khăn ăn dưới đĩa, nhẹ nhàng lau miệng.
"Tôi giới thiệu cho cô một người, là cháu trai bên vợ tôi, hiện đang làm quản lý nghệ sĩ, tôi cũng không rành lắm."
Mễ Lai gật đầu.
Người mà Lâm Hồi mời đến uống rượu cùng cô là một chàng trai trẻ đầy sức sống, khiến Mễ Lai không chống đỡ được. Khi Lâm Hồi rời phòng ăn để vào nhà vệ sinh, Đới Nam cũng đứng lên và theo ra ngoài.
Nhanh mắt, Mễ Lai lập tức giữ tay chàng trai trẻ lại khi cậu định rót thêm rượu cho cô, giả vờ đe dọa: "Đủ rồi, thêm chút nữa là bút ký hợp đồng cầm không vững đâu đấy."
Anh chàng không biết phải làm sao, chỉ biết ngơ ngác chớp chớp mắt.
Khi Lâm Hồi quay lại phòng, Mễ Lai đứng lên, kéo khóa áo khoác.
"Giám đốc Lâm, lần này đi tôi còn chút việc riêng cần giải quyết, anh xem?"
Lâm Hồi nheo mắt, lời nói của cô giống như ám chỉ rằng cô còn phải gặp không ít người. Nhưng ông vẫn hào phóng mở tay ra: "Được, vậy chủ tịch Mễ bận việc đã." dừng một chút, ông lại hỏi: "Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không?"
Mễ Lai không khách sáo: "Vậy phiền giám đốc Lâm rồi."
Lời này lại khiến Lâm Hồi khó hiểu. Nếu thực sự hẹn gặp người của công ty xây dựng khác thì chẳng lý nào lại để ông đưa đi cả.
Ở trên xe, Lâm Hồi bắt đầu gọi điện cho người cháu kia. Sau khi ông cúp máy, ngay lập tức Mễ Lai thấy trên WeChat có thông báo kết bạn.
Hiệu suất làm việc của người này khá cao.
Mễ Lai nói với tài xế tên trumg tâm thương mại nổi tiếng nhất thành phố B, đến nơi thì Lâm Hồi cũng xuống xe cùng cô. Ông xua tay với Mễ Lai: "Xe và tài xế cứ để lại cho chủ tịch Mễ dùng, khi nào bên cô đi, tôi sẽ lại điều về."
Mễ Lai vui vẻ nhận lời.
Không chỉ Lâm Hồi, ngay cả Đới Nam cũng ngơ ngác khi thấy ông chú kia đứng đón taxi một mình. Anh hỏi Mễ Lai: "Chủ tịch Mễ, rốt cuộc chúng ta có hợp tác với công ty họ không?"
Mễ Lai lườm anh một cái.
"Đi, trước tiên đi mua đồ đã."
Mễ Lai mặc bộ đồ thể thao, Đới Nam còn đỡ hơn chút vì ít ra anh mặc vest. Hai người đứng cạnh nhau vốn đã chẳng hợp, vào khu vực thời thượng này lại càng lạc lõng.
Lần đầu vào cửa hàng đồ xa xỉ, Mễ Lai nhìn lướt qua bảng giá, thầm xuýt xoa.
Thường thì nhân viên bán hàng ở những cửa hàng kiểu này đều rất kênh kiệu. Nhân viên liếc nhìn bộ đồ thể thao trên người Mễ Lai, lập tức đoán được giá trị tám chín phần mười.
Cô ta giữ nụ cười chuẩn mực, nhìn Mễ Lai nói: "Chào chị, nếu cần gì cứ nói với tôi, xin đừng tự tiện chạm vào hàng trưng bày."
Mễ Lai liếc cô ta một cái, lập tức hiểu ra kiểu cách phân biệt đẳng cấp của giới thượng lưu thành phố B.
Ở thành phố H, cô có thể ngang nhiên mà đi. Ai gặp cũng kính cẩn gọi cô là chủ tịch Mễ. Nhưng khi đến thành phố lớn, ai còn nhận ra cô là ai chứ? Chỉ có trang phục trên người mới là biểu tượng cho thân phận và địa vị.
Mễ Lai hoàn toàn không để ý đến nhân viên bán hàng đó. Cô đi thẳng đến một góc khác, hỏi cô thực tập sinh trẻ đang đứng ở cửa với tấm thẻ thực tập: "Trong cửa hàng này, mẫu túi nào bán chạy nhất?"
Cô gái trẻ sợ hãi, có lẽ chưa từng tiếp khách một mình, tay nắm chặt phía sau, cố gắng dốc hết kiến thức chuyên môn mà cô biết ra để trả lời. Điều này thực ra là tối kỵ của thương hiệu, nhưng Mễ Lai không bận tâm.
Cô cũng từng đứng ở cửa, cũng từng bị người đi trước chèn ép.
Mễ Lai gật đầu lắng nghe từng lời, rồi nói: "Những món em vừa nói, hàng nào còn thì gói hết cho tôi."
Cô thực tập sinh sững người, "Dạ?"
Giống như đang đi đường thì từ trên trời rơi xuống một cái bánh khổng lồ làm cho hôn mê, một lúc lâu vẫn không động đậy được.
Nhân viên bán hàng vừa nãy còn tỏ vẻ kiêu kỳ với Mễ Lai, thấy cô thực tập sinh đứng ngây người, lập tức tiến đến mắng mỏ cô.
Mễ Lai nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng, khi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ vẻ sắc lạnh đã lâu không xuất hiện. Cô ngồi xuống ghế sofa, chỉ vào nhân viên bán hàng: "Gọi quản lý của các cô đến đây."
Cô thực tập sinh sợ đến tái mặt, đôi mắt đỏ hoe cầu xin Mễ Lai: "Thưa quý khách, đều là lỗi của em."
Mễ Lai lại cười, "Gọi quản lý của các cô đến đây."
Đới Nam cúi đầu hắng giọng một tiếng: "Đến cả doanh số trên triệu cũng không đủ để mời quản lý đến à?"
Nghe thấy tiếng, vị quản lý ngay lập tức chạy đến, "Chào quý khách, tôi là quản lý ở đây, xin mời quý khách vào phòng VIP để trao đổi, được không ạ?"
Mễ Lai không nhúc nhích, chỉ vào nhân viên bán hàng kia rồi hỏi quản lý: "Tôi yêu cầu nhân viên bán hàng của mình lấy hàng, cô ta tự nhiên tiến đến đây mắng mỏ nhân viên bán hàng của tôi. Đừng nói là do thương hiệu của các người là xa xỉ, có ngành dịch vụ nào lại đào tạo nhân viên kiểu đó, không muốn làm nữa phải không?"
Mễ Lai không quan tâm những danh xưng như cấp trên cấp dưới ở cửa hàng. Cùng làm trong ngành dịch vụ, hiển nhiên cô không nhìn được loại hành vi này.
Vị quản lý lập tức xin lỗi, rồi kéo nhân viên kia đến xin lỗi Mễ Lai.
Mễ Lai nhíu mày, chờ đến khi thực tập sinh kia gói đồ xong và đưa vào phòng VIP, Mễ Lai mới nói với cô: "Trong ngành dịch vụ không có chuyện phân bậc, đừng sợ. Chỉ cần doanh số nhiều lên, ở cửa hàng này sẽ không ai dám bắt nạt em."
Mễ Lai không thể đảm bảo sau khi mình rời đi, cô thực tập sinh này có bị trả đũa hay không, chỉ có thể nói với cô một câu kinh nghiệm từ người đi trước.
Mễ Lai, vốn chẳng có nhiều bạn bè trên WeChat, nay đã thêm người bạn đầu tiên là một nhân viên bán hàng.
Mễ Lai dẫn Đới Nam đi qua nhiều cửa hàng, mua liền một lúc hơn chục chiếc túi. Chỉ cần nghĩ đến việc Lộ Hoạ Nùng bị người khác khinh thường vì không có đồ xa xỉ bên mình, Mễ Lai lại càng muốn tiêu tiền cho cô.
Cuối cùng, Đới Nam phải ngăn lại, "Chủ tịch Mễ, một vừa hai phải thôi."
Nhìn đống túi hàng được đóng gói lộng lẫy trong tay Đới Nam, Mễ Lai nghe lời, ngừng lại.
"Được rồi, giờ đi xem hiện trường quay chụp."
Lên xe, Mễ Lai kết bạn với cháu trai của Lâm Hồi. Chưa đến hai phút sau, người đó đã gọi điện thoại cho cô.
"Chủ tịch Mễ, chào cô, tôi là Đới Chí Cường của Đỉnh Đới Truyền Thông."
Bên kia ồn ào, Mễ Lai phải rất cố gắng mới nghe rõ tên anh ta, rồi khó chịu lên tiếng: "Nếu bất tiện thì đợi khi nào tiện hãy nói, tôi thật sự không nghe rõ."
Đới Chí Cường khẽ che micro, "Bên kia, cô kia, Lộ gì... Lộ cái gì Nùng, đứng sang một bên đi."
Hô xong, anh ta chạy nhanh ra khỏi khu vực quay chụp, "Xin lỗi, vừa rồi cô nói gì, tôi nghe không rõ."
Mễ Lai lập tức cúp máy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, còn chưa nhìn thấy nhau, chỉ mới nghe thấy tên người ấy mà tim cô đã đập nhanh khác thường.
Đới Chí Cường nhìn điện thoại trở lại màn hình chính, hơi nhíu mày. Anh ta không biết có nên gọi lại không.
Đúng lúc đó, phó đạo diễn của chương trình bước đến tìm anh ta. "Giám đốc Đới, dư luận hiện giờ đang rất chú ý xem liệu Lộ Hoạ Nùng sẽ vực dậy thế nào. Lúc này mà loại cô ấy thì sẽ ảnh hưởng đến cả rating lẫn quảng cáo. Hơn nữa, đạo diễn Lưu cũng rất xem trọng cô ấy, tôi không có quyền quyết định chuyện này."
Anh ta đành bất đắc dĩ gãi trán. Bước vào khu vực quay chụp, anh ta vỗ mạnh hai tay, "Dừng lại, dừng lại, tạm dừng quay chụp."
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh ta. Các thí sinh đã quay suốt cả ngày, mệt mỏi đến rã rời, vừa nghe tạm dừng liền tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chỉ còn một người vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước và sau ống kính. Lộ Hoạ Nùng đứng một mình trên sân khấu, dáng vẻ như thể không gì lọt được vào mắt cô.
Đới Chí Cường chỉ vào Lộ Hoạ Nùng: "Cô, qua đây."
Lộ Hoạ Nùng dù trong lòng không thích nhưng vẫn vô cảm bước xuống bậc thang theo lời anh ta.
Đới Chí Cường dẫn cô đến một góc khuất, "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Giọng đầy tức giận.
Lộ Hoạ Nùng lập tức thay đổi vẻ dịu ngoan thường thấy, mắt nhìn chằm chằm vào anh ta: "Sao thế? Sợ tôi nói cho vợ anh biết mấy chuyện bê bối hồi cấp ba của anh à, anh khoá trên? Xem ra làm rể nhà giàu cũng không dễ nhỉ?"
Đới Chí Cường nghiến răng nhìn cô: "Tôi đã nói rồi, tôi với Lộ Phi Dương lúc đó chỉ là anh em, anh em, cô rốt cuộc có hiểu không?"
Lộ Hoạ Nùng cười nhạt, cô nói: "Vậy anh sợ cái gì? Tôi chỉ muốn chuyên tâm quay chương trình học diễn xuất, thật sự không có tâm tình để ý đến mấy chuyện vớ vẩn của anh đâu."
Đới Chí Cường hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi cô: "Anh trai cô, cậu ấy có khoẻ không?"
Mễ Lai đang cùng người của công ty giải trí nhỏ đi lên lầu.
Nghe thấy tiếng của Lộ Hoạ Nùng, cô lập tức cảnh giác dừng chân lại.
Đới Nam quay đầu lại nhìn Mễ Lai: "Sao vậy, chủ tịch Mễ, ngại ngùng à?"
Mễ Lai nhét túi đồ trong tay vào tay Đới Nam: "Mấy người đi trước đi, tôi vào nhà vệ sinh."
Nói xong, cô lần theo âm thanh đó mà đi tới.
Lộ Hoạ Nùng nói: "Người yêu cũ tốt nên là người đã chết."
Mễ Lai tránh sau một đạo cụ lớn, thò đầu ra nhìn, lúc này Lộ Hoạ Nùng đang lạnh lùng nói với người đàn ông trước mặt mình.
Đới Chí Cường xua tay: "Tôi đã nói rồi, không phải, tôi không phải gay."
Lộ Hoạ Nùng cười lạnh, "Anh khoá trên, anh không cần phải giải thích với tôi, tôi cũng không quan tâm anh là gì." Nói xong cô định rời đi, nhưng lại bị Đới Chí Cường nắm chặt cổ tay, "Lộ Hoạ Nùng, cô tưởng tôi không biết những chuyện bẩn thỉu của cô sao? Để vào "Lớp học diễn xuất xuất sắc", cô chẳng phải đã ở cùng đạo diễn Lưu cả nửa buổi tối à? Đừng nói là nửa buổi tối, toàn bộ thời gian thử vai cô cũng ở cùng đạo diễn Lưu."
Càng nói càng trắng trợn, cuối cùng, Đới Chí Cường nhìn chằm chằm chiếc váy ngắn của Lộ Hoạ Nùng với ánh mắt tràn đầy thâm ý.
Mễ Lai không tin chút nào.
Cô vẫn núp sau đạo cụ, chờ xem phản ứng của Lộ Hoạ Nùng.
Đối với lời buộc tội đầy bẩn thỉu này, Lộ Hoạ Nùng dĩ nhiên không có phản ứng gì, với cô có lẽ mọi thứ trong vũ trụ này đều không mang đến chút hứng thú nào.
Lộ Hoạ Nùng chỉ gỡ mạnh từng ngón tay dơ bẩn của người đàn ông đó ra khỏi cổ tay mình, lạnh lùng nói: "Tôi có tín ngưỡng của mình. Tôi nguyện vì cô ấy mà dùng mọi mưu trí để leo đến nơi có ánh đèn sáng nhất thế gian, bất kể cô ấy có còn yêu tôi hay không, dù thiếu một cánh tay hay gãy một cái chân, chỉ cần ánh sáng đó chiếu lên tôi," Lộ Hoạ Nùng dừng lại, rồi nói tiếp: "Tôi sẽ dám nói to trước toàn thế giới rằng tôi yêu cô ấy."
Đới Chí Cường cười khẩy: "Lộ Hoạ Nùng, cô đọc nhiều tiểu thuyết máu chó quá rồi à? Đừng có nói với tôi mấy thứ tào lao này, chẳng phải cô đi con đường này cũng chỉ vì thèm muốn danh lợi thôi sao?"
Lộ Hoạ Nùng thu ánh mắt về, mệt mỏi tựa vào tường nhìn Đới Chí Cường: "Nếu có thể, tôi càng muốn cùng cô ấy về lại mảnh sân nhỏ kia để sống một cuộc đời bình thường. Nhưng cô ấy là rồng là phượng kiệt xuất, tôi cũng phải xuất chúng để xứng đôi với cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com