Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: ......phong chủ.

Nhã Mai nói xong, đôi tay khẩn trương luống cuống nắm lấy vạt áo, cái đuôi cũng vì tâm trạng ủ rũ mà rũ xuống.

Trong lòng nàng tự hiểu rõ, chuyến đi này hung hiểm khó lường, bảo Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân tiếp tục hộ tống nàng thật sự làm khó người ta, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.

Hạ Thanh liếc mắt ra hiệu cho Liễu Hạm Vân, ý bảo nàng quyết định.

Liễu Hạm Vân nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi Nhã Mai: "Nói xong rồi?"

Nhã Mai gật đầu.

Liễu Hạm Vân vỗ vỗ tay, nhìn sắc trời sắp sáng trắng, hếch cằm: "Vậy... đi thôi?"

Nhã Mai: "?"

Hạ Thanh đi ngang qua Nhã Mai, nhẹ giọng nói: "Dù sao chúng ta cũng phải đến Thánh Thành, nếu ngươi biết đường, đi cùng nhau có thể tiết kiệm thời gian cho chúng ta."

"......" Một hồi lâu, Nhã Mai mới phản ứng lại, không thể tin được mà mở miệng, "Các ngươi... không tức giận sao?"

Liễu Hạm Vân đi tuốt phía trước, vẫy vẫy tay, giọng nói theo gió bay xa: "Để dành công phu tức giận đó, chúng ta đã có thể đến được Thánh Thành rồi."

Nửa tháng sau, ba người Hạ Thanh đến Thánh Thành.

Trên đường tuy có phong ba, nhưng với sự phối hợp của Liễu Hạm Vân và Hạ Thanh, những trở ngại ở địa giới man hoang có thể ngăn cản các nàng thật không nhiều, về cơ bản vẫn tính là thuận lợi.

Nhã Mai có tín vật của Linh Miêu tộc,  nhưng Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân thì không.

Khi qua cửa thành, thú vệ Thánh Thành chặn các nàng lại, Nhã Mai giải thích: "Các nàng là hộ vệ ta mời."

Thái độ thú vệ Thánh Thành cứng rắn: "Hộ vệ cũng phải có giấy chứng nhận thân phận hộ vệ, nếu không có thì không được vào."

Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân liếc nhau, không ngờ quy cũ Thánh Thành lại nhiều như vậy.

Bất quá, điều này đồng thời cũng cho thấy trị an Thánh Thành nghiêm ngặt, cuộc sống của cư dân trong thành hẳn là tương đối hòa bình ổn định.

Thấy Nhã Mai không có cách nào, Liễu Hạm Vân dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay Hạ Thanh: "Làm sao bây giờ?"

Hạ Thanh âm thầm suy nghĩ.

Các nàng cần thiết phải vào thành mới có thể gặp Thánh Nữ, còn cần thiết phải quang minh chính đại đi cửa chính vào, nếu không sẽ sinh ra rất nhiều chuyện.

Không có giấy chứng nhận thì làm giả một cái là xong.

Hạ Thanh vừa chuẩn bị nói kế hoạch này cho Liễu Hạm Vân, bỗng nhiên một người dáng người thấp bé lớn lên giống sóc liên lạc viên nhanh chóng chạy tới, nhỏ giọng nói gì đó với thú vệ.

Thái độ thú vệ đột nhiên thay đổi, lập tức sửa lời: "Các ngươi vào đi."

Nhã Mai đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng rỡ: "Thật tốt quá!"

Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đối mặt ngơ ngác: "Sao đột nhiên lại cho đi?"

Đang nghi hoặc, con sóc thú nhân kia nhảy nhót đến trước mặt Nhã Mai, nói với nàng: "Thánh Nữ đại nhân đã biết ngươi đến, ngươi và bằng hữu đi trước yết kiến nữ hoàng, Thánh Nữ đại nhân lát nữa sẽ đến."

Nhã Mai cảm động đến rơi nước mắt.

Lại là Thánh Nữ. Hạ Thanh tặc lưỡi.

Vị Thánh Nữ đại nhân này quả thực có thần thông như vậy, không chỉ biết các nàng đến rồi, hơn nữa còn gọi các nàng không phải là hộ vệ, mà là bàng hữu.

Liễu Hạm Vân cũng rất kinh ngạc, ngay sau đó liền vui mừng ra mặt: "Hy vọng chuyến này có thể tìm được Kim Linh Thảo."

Sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, Giang Tử Thu có thể sớm một ngày tỉnh lại.

Hạ Thanh và hai người đi theo Nhã Mai đến Vương Cung thú nhân.

Kiến trúc Vương Cung vô cùng rộng lớn, các nàng còn chưa đến gần, từ xa đã thấy mái Vương Cung.

Đó là một mảnh kiến trúc mái vòm trắng hình vuông, mặt đá mài nhẵn dưới ánh mặt trời lấp lánh những vảy cá nhỏ vụn kim quang, những loài thực vật nhiệt đới mọc rất cao nhưng cành lá thưa thớt, tràn ngập phong tình giống như ốc đảo sa mạc kỳ lạ.

Sự phòng bị bên trong Vương Cung càng thêm nghiêm ngặt, mỗi đầu của mỗi hành lang đều có thú vệ tận tâm canh gác.

Đến điện chính, trước có người vào điện thông báo, nhận được lệnh từ trong điện truyền ra, thú vệ mới tránh ra, cho phép ba người Hạ Thanh thông hành.

Nữ Hoàng thú nhân đang ở trên điện cùng các thú thần nghị sự, Hạ Thanh và những người khác bước vào điện, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía các nàng.

Nhã Mai khấu kiến Nữ Hoàng, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đứng thẳng như mây trôi, đánh giá cảnh tượng trong điện, lại không quỳ xuống.

Thú thần bên cạnh Nữ Hoàng thấy vậy lớn tiếng quát: "Kẻ nào trên điện, sao không quỳ!"

Liễu Hạm Vân thản nhiên mở miệng: "Bệ hạ là thú hoàng chứ không phải nhân hoàng, chúng ta không cần quỳ."

"Các ngươi Nhân tộc có câu nhập gia tùy tục." Nữ Hoàng trên ngai vàng đội vương miện, mặc bộ quần áo lộng lẫy quý giá đính hạt châu ngọc, "Tuy rằng các ngươi không phải thú nhân, nhưng đã vào địa giới thú nhân, nên tuân thủ quy tắc của thú nhân."

"Bệ hạ!" Nhã Mai vội vàng lên tiếng, "Hai vị này là tu sĩ Nhân tộc! Nếu không có các nàng một đường hộ tống, Nhã Mai chắc chắn không thể đến yết kiến bệ hạ!"

Thú thần nhíu mày quát lớn: "Hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì!"

Nữ Noàng vẫy vẫy tay, ra lệnh cho thú thần im tiếng.

Thú thần tuân lệnh lui xuống, Nữ Hoàng lúc này mới nói tiếp: "Thân phận tu sĩ đặc biệt, không bị lễ pháp quốc gia ràng buộc, các ngươi có thể không quỳ."

Nói xong, nàng nhìn về phía Nhã Mai: "Sứ giả Linh Miêu tộc, sao chỉ có một mình ngươi đến Thánh Thành?"

Nhã Mai thuật lại việc đội sứ giả bị tập kích, suy đoán: "Những kẻ này hung ác tột độ, thần bí khó lường, bọn chúng tốn công chặn đường đội sứ giả như vậy, có thể thấy mưu đồ không nhỏ, mục tiêu thực sự của bọn chúng hẳn là đại điển thú nhân!"

Các thú thần trên điện nghe vậy đều kinh hãi: "Vậy mà có kẻ dám phá hoại đại điển?!"

Vẻ mặt Nữ Hoàng ngưng trọng, từ trên cao nhìn xuống quét mắt nhìn quần thần, không giận mà uy: "Chư vị có kế sách gì đối phó?"

Các thú thần nhao nhao bàn tán, Hạ Thanh đứng bên cạnh nhàn đến nỗi ngáp dài, cũng không biết vị Thánh Nữ thần long thấy đầu không thấy đuôi của thú nhân tộc đến tột cùng khi nào xuất hiện.

Lúc này, có thú thần nói: "Chi bằng trước tiên hoãn lại thời gian đại điển, đợi điều tra rõ ràng chuyện này rồi, lại tổ chức đại điển."

Trên điện không ít tiếng phụ họa, nhưng ngay sau đó, liền có ý kiến khác đưa ra: "Việc chuẩn bị đại điển cần nhân lực vật lực mỗi ngày đều tăng, nếu hoãn lại, hoãn bao lâu thì thích hợp? Nếu điều tra không có kết quả, vậy tính sao?"

Người này vừa dứt lời, phía sau lập tức có người nói tiếp: "Bệ hạ, thần cho rằng, chỉ dựa vào lời nói một phía của sứ giả Linh Miêu tộc mà kết luận có kẻ mưu đồ phá hoại đại điển rồi hoãn lại thời gian tổ chức đại điển thật là không ổn, nên một bên phái người điều tra, đồng thời tiếp tục chuẩn bị đại điển."

Trên đại điện, các thú thần ngươi một lời ta một câu, ríu rít thảo luận thương nghị, hồi lâu không có kết luận, một phái ủng hộ hoãn lại thời gian, một phái chủ trương không hoãn, phương án cuối cùng chưa được xác định, hai bên nhân mã suýt chút nữa đánh nhau.

"Đủ rồi!" Nữ Hoàng quát lớn một tiếng, điện thượng thoáng chốc im phăng phắc.

Ngay lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng hô lớn: "Bệ hạ, Thánh Nữ đến triều, đã ở ngoài điện chờ."

Nữ Hoàng như trút được gánh nặng, gật đầu nói: "Mời Thánh Nữ lên điện."

Nghe được tên Thánh Nữ, Hạ Thanh tỉnh táo hẳn, tò mò ngó đầu ra ngoài điện.

Không bao lâu, hai bóng người một trước một sau bước vào đại điện.

Nữ tử thú nhân đi trước che mặt bằng sa mỏng, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, phía sau kéo một vạt áo dài thượt, bước đi chậm rãi, tư thái kiêu căng, giống như một con phượng hoàng thu liễm vạn trượng hào quang.

So với nàng ta, người phụ nữ đi theo sau lại có vẻ quá mức giản dị, không chỉ đeo nửa chiếc mặt nạ trên mặt, mà còn mặc một thânbạch y, quanh thân không có nửa phần trang sức thừa thãi, bên hông chỉ điểm xuyết một khối ngọc bội màu tím nhạt.

Thế nhưng, người này dù thanh nhã, sự tồn tại của nàng lại không hề thua kém con phượng hoàng nhỏ bé đi trước.

Nơi các nàng đi qua, các thú thần tự giác tránh sang hai bên.

Ánh mắt Hạ Thanh trước hết dừng lại trên bộ hồng y của Thánh Nữ, đánh giá giây lát, có chút thất vọng, thầm nghĩ: Cũng chỉ có vậy thôi.

Tiểu cô nương xinh đẹp không thể nghi ngờ, còn nhỏ tuổi, trên người đã có khí chất lỗi lạc bất phàm, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, thiếu đi phong hoa được lắng đọng từ trải nghiệm cuộc đời, xa xa không bằng lúc mới gặp Bạch Kính Huyền khiến Hạ Thanh cảm nhận được sự kinh diễm.

Nghĩ cũng không có gì lạ, dù sao Kính Huyền Tiên Tôn là tiên nhân đỉnh cấp thật sự của Tiên giới, đâu phải một tiểu cô nương man hoang có thể so sánh được?

Khi hai người đi qua trước mặt, Hạ Thanh mơ hồ cảm thấy một ánh mắt dừng lại trên người mình.

Nàng theo bản năng tìm theo cảm giác đó, ngước mắt liền chạm phải một đôi con ngươi xanh lạnh lẽo dưới mặt nạ trong giây lát.

Hạ Thanh thầm nghĩ: Mặt ta có hoa sao?

Hai người hành lễ trước bậc thềm, dùng nghi thức của thú nhân tộc vấn an Nữ Hoàng.

Nữ Hoàng gật đầu, phân phó thú hầu bên cạnh: "Dọn chỗ cho Thánh Nữ và Tư Tế."

Thú hầu nhanh chóng chuyển đến hai chiếc ghế, Thánh Nữ ngồi ở vị trí đầu, Tư Tế thì ngồi xuống bên cạnh nàng.

Không đợi Nữ Hoàng giới thiệu tình hình hiện tại, Thánh Nữ đã chủ động mở miệng: "Việc các sứ giả của các bộ tộc gặp nạn ta đã biết, gần đây các bộ tộc ở man hoang náo động thường xuyên, quả thực có kẻ gian âm thầm theo dõi, kẻ chủ mưu đã có kế hoạch từ lâu, bệ hạ cần đặc biệt chú ý mới phải."

Giọng nói thanh thúy dễ nghe, như chim hoàng oanh cất tiếng hót.

Ánh mắt Hạ Thanh trở lại trên người Thánh Nữ.

Vị Thánh Nữ này trông còn trẻ, giọng điệu nói chuyện lại rất lão luyện.

Nhã Mai thấy Thánh Nữ, hưng phấn đến hai mắt lấp lánh sáng lên.

Ngay cả Thánh Nữ cũng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc, Nữ Hoàng nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi thở dài nói: "Đại điển thú nhân là tượng trưng cho quốc thái dân an của thú nhân tộc ta, nếu đại điển không thể tổ chức đúng hạn, tất sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của Thánh Thành trong cảm nhận của bá tánh các bộ tộc."

"Vậy thì đây chính là mục đích của kẻ gian." Giọng Thánh Nữ bình tĩnh.

Cố ý gây chuyện, cản trở đại điển để làm rối loạn lòng dân, từ gốc rễ làm tan rã sự thống trị của Nữ Hoàng thú nhân tộc.

"Nếu đã như vậy, thì càng không thể để kẻ gian toại nguyện!" Nữ Hoàng ngưng thần suy nghĩ một lát, quả quyết nói, "Đại điển nhất định phải cử hành đúng hạn."

Trên điện lập tức có thú thần lên tiếng đồng tình: "Bệ hạ anh minh!"

Thánh Nữ sớm đã đoán được ý định quyết sách của Nữ Hoàng, cũng không ngoài dự liệu, liền nói: "Chặn đường các sứ giả chỉ là bước đầu tiên của bọn chúng, tiếp theo sẽ là bố cục trong thành."

Đây mới là điều khiến Nữ Hoàng đau đầu.

Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, trước mắt Thánh Thành thoạt nhìn bình yên, cũng không biết dưới mặt nước đã là sóng ngầm dữ dội.

Nữ Hoàng xoa xoa thái dương: "Không biết Thánh Nữ có chủ ý gì không?"

Thánh Nữ không trả lời ngay, ngược lại quay đầu nhìn về phía nữ Tư Tế mặc áo trắng bên cạnh.

Nữ Tư Tế đang tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận được ánh mắt mọi người hội tụ, nàng chậm rãi mở mắt.

"Ta có thể bày trận trong thành, nhưng cần mượn bệ hạ hai người."

Hạ Thanh chọc chọc cánh tay Liễu Hạm Vân, nhỏ giọng nói: "Tỷ có cảm thấy giọng của vị Tư Tế này nghe quen quen không?"

"......" Liễu Hạm Vân nghiêng đầu, hơi suy nghĩ, "Đúng thật, có chút giống..."

Lời nàng còn chưa dứt, bị giọng Nữ Hoàng đáp lời Tư Tế cắt ngang: "Các hạ cứ nói đừng ngại."

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác bị người nhìn chằm chằm lại xuất hiện, Hạ Thanh theo ánh mắt đó nhìn sang.

Vừa đối diện, khóe môi nữ Tư Tế mặc bạch y khẽ nhếch lên một nụ cười.

Hạ Thanh đột nhiên giật mình.

Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng Liễu Hạm Vân lẩm bẩm nhỏ: "...Phong chủ."

Hạ Thanh: "!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com