Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ta muốn cùng Khanh Khanh song tu

Nhưng là, Bạch Kính Huyền nói được thì làm được.

Nàng làm trò trước mặt Hạ Thanh, với tư thái ưu nhã không thể bắt bẻ, ăn hết hai con gà, một con vịt, nửa miếng sườn cừu, hai cái chân giò heo, nửa khối vai bò cùng với chỗ rau củ còn lại.

Hạ Thanh trợn mắt há hốc mồm.

Ôi chao, đây là đói bụng bao lâu rồi vậy?

Đều tại đồ ăn man hoang quá khó ăn, xem hài tử đói đến thế kia, có chút đồ ăn ra hồn liền ăn trả thù đời.

Như vậy không tốt.

Ánh mắt Hạ Thanh nhìn Bạch Kính Huyền thêm hai phần trìu mến.

Nàng quyết định sau này làm nhiều bữa ngon, bồi bổ cho Bạch Kính Huyền.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Bạch Kính Huyền làm sao ăn nhiều như vậy mà không tăng cân?

Hạ Thanh ngây người một chút, ánh mắt liếc về vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa của Bạch Kính Huyền, trong lòng âm thầm tán thưởng.

Không biết sờ vào sẽ có cảm giác gì, hôm nay ôm hẳn là nên nhân cơ hội sờ một phen.

Tư duy Hạ Thanh lan man, nghĩ đông nghĩ tây, mãi đến khi Bạch Kính Huyền buông bát đũa, dập lửa bếp lò, Hạ Thanh mới hoàn hồn, phát hiện trên bàn không còn gì, cả bàn đồ ăn đã biến mất không dấu vết.

"Thật ăn hết rồi sao?" Hạ Thanh hiếm lạ nói, "Bụng nàng không khó chịu sao?"

Giọng Bạch Kính Huyền ôn hòa: "Không khó chịu."

Đồ ăn sau khi ăn vào được tâm quyết luyện hóa, tạp chất đã hóa thành khí thông qua hô hấp bài tiết ra ngoài, phần còn lại có thể dùng được thì ít lại càng ít, thêm một bàn nữa nàng cũng có thể nuốt trôi.

Hạ Thanh thật sự mở mang tầm mắt, giơ ngón tay cái với Bạch Kính Huyền: "Nàng giỏi thật."

Sau này không bao giờ cần lo lắng cơm thừa canh cặn nữa!

Mi mắt Bạch Kính Huyền cong cong, mở miệng nói: "Là phu nhân tay nghề tốt."

Hạ Thanh sững sờ, ngay sau đó một vệt đỏ ửng nhanh chóng lan lên mặt, từ đầu đến chân không được tự nhiên.

Ai tự dưng có thêm một người thê tử xinh đẹp như vậy, có quyền có thế, có nhan sắc lại còn thâm tình chân thành, đều không thể ngồi yên được.

"Được được được, đều tốt." Hạ Thanh mơ màng gật đầu đáp lời, cúi đầu chuẩn bị thu dọn nồi chảo.

Bỗng nhiên tay Bạch Kính Huyền từ bên cạnh duỗi ra, nắm lấy cổ tay Hạ Thanh.

Hạ Thanh ngẩng đầu, liền nghe Bạch Kính Huyền nói: "Để hạ nhân trong điện thu dọn là được, phu nhân cùng ta đi dạo một chút?"

"Cũng phải." Hạ Thanh quả quyết buông đồ còn lại.

Bạch Kính Huyền dẫn Hạ Thanh đi dạo trong vườn hoa của điện tư tế, trong lúc đó Bạch Kính Huyền đề nghị: "Phu nhân có thể nói cách làm món ăn cho đầu bếp trong điện, muốn ăn gì bảo họ chuẩn bị trước, nếu cảm thấy phiền phức, nói với ta cũng được."

"Nói với nàng?" Hạ Thanh mừng rỡ cong mắt, "Nàng muốn nấu cơm cho ta ăn sao?"

Bạch Kính Huyền nghiêm túc gật đầu: "Ta có thể học."

Hạ Thanh quay đầu nhìn sườn mặt thanh tú của Bạch Kính Huyền, ngây người một lát, bỗng nhiên cười rộ: "Nghe thật mê người, nhưng vẫn thôi đi."

Bạch Kính Huyền nghi hoặc: "Vì sao?"

"Nàng đã ưu tú như vậy rồi, quá hoàn hảo sẽ khiến người ta tự ti." Hạ Thanh thản nhiên nói, "Ta cũng muốn có một nghề tinh thông, mới có thể miễn cưỡng xứng đôi với nàng."

Nhưng sâu trong lòng Hạ Thanh, còn có một ý nghĩ sâu xa hơn.

Nàng cũng muốn làm gì đó cho Bạch Kính Huyền, mới có thể hơi an tâm một chút.

Ai biết cục diện sau này sẽ biến đổi thế nào, nàng có thể thoát ra được hay không là một chuyện, bất luận Bạch Kính Huyền khôi phục ký ức, một kiếm xuyên tim nàng, hay nàng thành công trốn thoát bảo toàn tính mạng, đoạn tình cảm trộm cắp này chắc chắn sẽ kết thúc bằng sinh ly tử biệt.

Nàng không cần Bạch Kính Huyền đặc biệt làm bất cứ điều gì cho nàng.

Bạch Kính Huyền nghe xong lời này, lại nhíu mày: "Nàng không cần nói như vậy, ta và phu nhân lưỡng tình tương duyệt, đã kết thành tiên lữ, thì nên vinh nhục cùng nhau, nào có chuyện xứng hay không xứng."

Hạ Thanh nghe vậy chỉ cười cười, không tranh cãi với Bạch Kính Huyền.

Thấy sắc trời dần tối, Hạ Thanh chuyển chủ đề: "Bên Thánh Nữ bao lâu nữa thì có tin tức?"

"Nhanh thì dăm ba ngày, chậm thì nửa tháng."

Bạch Kính Huyền trả lời, "Tên ma nhân ngày trước trốn thoát khỏi tay ta ẩn náu đã lâu, lần này đại điển hắn nhất định sẽ có hành động, ngày mai chúng ta sẽ đi bày trận ở bốn phương Thánh Thành, phong tỏa cửa thành, sàng lọc những người có thân phận đáng ngờ, xem có giấu mật thám ma tộc trong đó không."

Tản bộ trở về, trời đã hoàn toàn tối đen.

Bạch Kính Huyền bảo hạ nhân trong điện chuẩn bị một gian phòng khách cho Hạ Thanh để làm bộ, đến đêm khuya, lại thẳng thắn dẫn Hạ Thanh trở về đình viện mình ở.

Hạ Thanh nhớ lại sự hỗn loạn ngày đầu tiên xuyên qua và những rối rắm tự tìm trong lòng, không khỏi có chút buồn cười.

Bạch Kính Huyền thoáng thấy ý cười trong mắt Hạ Thanh, tò mò: "Phu nhân đang cười gì vậy?"

Chỉ trong chốc lát, nàng gọi "phu nhân" càng ngày càng thuận miệng.

"Nghĩ đến một vài chuyện thú vị." Hạ Thanh cười đáp nàng, rồi lại nói, "Tư Tế đại nhân, chúng ta thương lượng một chút nhé."

Bạch Kính Huyền nghiêm túc lắng nghe: "Phu nhân xin cứ nói."

"Trước khi quan hệ của chúng ta hoàn toàn công khai, trước mặt người khác vẫn cần có một số giới hạn cần thiết." Hạ Thanh lấy lý lẽ khuyên nhủ, "Sau này ra khỏi cánh cửa này, nàng không được gọi ta là phu nhân nữa, bất kể tình huống nào, nàng đều phải lấy thân phận Tư Tế thú nhân của nàng làm trọng."

Chuyện như hôm nay vì một nồi lẩu mà đuổi Nữ Hoàng đi, không thể xảy ra nữa.

Ai hiểu được, vì Bạch Kính Huyền quá lụy tình, còn cần nàng khuyên nhủ mới có thể làm việc cho tốt, thật là một nỗi phiền xa xỉ.

Bạch Kính Huyền im lặng không nói, vì yêu cầu của Hạ Thanh mà buồn bã không vui.

Hạ Thanh thấy vậy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Được rồi, đừng không vui nữa." Hạ Thanh hiếm khi chủ động, dang hai tay ôm lấy Bạch Kính Huyền, "Đêm đã khuya rồi, nghỉ ngơi đi, ta giúp Khanh Khanh thay y phục."

Tiếng "Khanh Khanh" này gọi đến vành tai Bạch Kính Huyền ửng hồng, cũng gọi đến lòng nàng mềm nhũn.

Môi mỏng nàng khẽ mím, hờn dỗi nhưng không thể trách cứ mà trừng mắt nhìn Hạ Thanh một cái. Ánh mắt kia u oán vô cùng, phảng phất như Hạ Thanh là một kẻ phụ tình bạc nghĩa.

Hạ Thanh hậm hực, chột dạ lại thẹn thùng xoa xoa mũi.

Khuyên nhủ mãi mới dỗ Bạch Kính Huyền ngồi xuống, Hạ Thanh làm bộ muốn cởi đai lưng cho nàng, lại thừa lúc nàng không phòng bị, cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng.

Bạch Kính Huyền kinh ngạc, hàng mi dài cong vút run rẩy, giống như cánh bướm đen mềm mại vỗ cánh, đáy mắt đột nhiên không kịp phòng bị mà ánh lên một vầng lưu quang.

Hạ Thanh tự nhận không phải thánh nhân, bị sắc đẹp dụ hoặc đúng là lẽ thường tình.

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Kính Huyền doanh doanh nhìn nàng một cái, tim nàng liền không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Hạ Thanh nóng đầu, vươn tay nâng mặt Bạch Kính Huyền, khẽ nâng cằm nàng, hướng đôi môi gợi cảm lại lạnh lùng kia cúi người hôn xuống.

Bạch Kính Huyền ngồi ở mép giường, Hạ Thanh ghé người hôn môi nàng, Bạch Kính Huyền phải ngửa đầu mới có thể phối hợp.

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Hạ Thanh nhắm mắt lại, càng hôn càng say đắm, hơi thở tràn ngập hương tử đằng nồng nàn ái muội.

Hương khí này so với rượu mạnh còn say lòng người hơn, hun đến Hạ Thanh thần trí không rõ. Nàng bị không khí kiều diễm ái muội thúc đẩy, tùy ý lòng tham lam sa đọa chiếm đoạt bản thân, hướng Bạch Kính Huyền từng tấc từng tấc tiến gần.

Một tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên, Hạ Thanh ý thức mơ hồ thu hồi, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đẩy ngã Bạch Kính Huyền xuống giường.

Nàng đè trên người Bạch Kính Huyền, từ trên cao nhìn xuống, nắm giữ sự thân mật vừa phải và tiết tấu.

Áo ngoài của Bạch Kính Huyền đã cởi, lớp áo mỏng bên trong cũng lỏng lẻo, cổ áo nhăn nhúm, nghiêng sang một bên, lộ ra đường cong cổ thanh tao và một đoạn xương quai xanh đẹp đến mê hồn.

Tim Hạ Thanh đập thình thịch, thú tính trỗi dậy, cúi đầu khẽ cắn một ngụm lên vai Bạch Kính Huyền.

"Ưm..." Thân mình Bạch Kính Huyền đột nhiên run lên, đáy mắt tích tụ một tầng hơi nước mỏng manh, ý thức chìm nổi, khẽ lẩm bẩm, "Thanh Nhi... nàng đây là, làm gì vậy?"

Hạ Thanh cắn xong lại liếm nhẹ lên vết răng, đầu lưỡi xoay tròn di chuyển xung quanh, từng chút từng chút thưởng thức món ngon trân quý.

Nàng rốt cuộc được như ý nguyện vuốt ve vòng eo thon gọn của Bạch Kính Huyền, vì đường cong cái eo tinh xảo không tì vết của nàng mà phát ra một tiếng tán thưởng từ tận đáy lòng.

Đời trước làm trâu ngựa không biết tích bao nhiêu đức, đời này mới được hưởng thụ như vậy.

Hạ Thanh khẽ thở dài, năm ngón tay luồn vào kẽ ngón tay Bạch Kính Huyền, nắm chặt.

"Ta muốn cùng Khanh Khanh song tu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com