Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giúp vi sư thay y phục

Kính Huyền Tiên Tôn nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Thanh một cái: "Ân?"

Hạ Thanh hô hấp nghẹn lại, đồng tử giãn to, tâm trí rối bời.

A a a a a!

Sao lại có người tin vào cái thứ bánh từ trên trời rơi xuống ấy chứ!

Bánh từ trên trời rơi xuống nhất định có độc! Từ xưa đến nay xuyên thư chẳng có chuyện tốt lành!

Trong cơn hoảng loạn, Hạ Thanh đột nhiên nghiêm mặt, nhanh như chớp đá văng viên ngọc thạch kia ra, rồi mềm mại uyển chuyển mà cúi rạp người trước Kính Huyền Tiên Tôn, vái một cái chín mươi độ thật sâu: "Chúc mừng sư tôn xuất quan! Có sư tôn ở đây, đệ tử chẳng sợ ai!"

Hạ Thanh dám thề, lúc nàng học tiểu học gia nhập đội thiếu niên tiền phong còn chưa từng khí thế hùng hồn và quyết tâm đến vậy.

Đôi mắt sâu thẳm của Bạch Kính Huyền nhìn chằm chằm Hạ Thanh, khiến nàng lo sợ bất an.

Đệ tử bị thương lúc nãy còn nằm đó, chỉ cần một ý niệm của Bạch Kính Huyền, là có thể nghiền nát ba cái xương sườn của nàng ta.

Không biết sư tôn có phát hiện ra động tác nhỏ vừa rồi của nàng không.

Muốn bấm ngón tay tính toán, nhưng ánh mắt sư tôn quá đáng sợ, Hạ Thanh động cũng không dám động.

Càng nóng ruột, thời gian trôi qua lại càng khó khăn, mười giây chờ đợi khiến Hạ Thanh cảm giác như đã trải qua cả thiên hoang địa lão.

Khóe môi Bạch Kính Huyền bỗng nở một nụ cười nhạt: "Thật sao?"

Một khắc trước còn lạnh lẽo như băng, trong chớp mắt băng tan tuyết chảy, ngay cả gió thổi qua khe núi dường như cũng dịu dàng hơn nhiều.

Trái tim nhỏ bé của Hạ Thanh đập thình thịch dữ dội, thoát chết trong gang tấc, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cửu thiên hàn nguyệt, thần bí, tịch mịch, đồng thời cũng nguy hiểm.

Bất quá xét theo kết quả, hẳn là tạm thời an toàn.

Lời Kính Huyền Tiên Tôn vừa dứt, đệ tử trên đỉnh núi đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn, mấy vị trưởng lão cũng vội vàng chắp tay cúi người: "Đệ tử nghênh đón Tiên Tôn xuất quan!"

"Đều đứng lên đi."

Giọng Tiên Tôn thanh lãnh, chắp tay đứng giữa đám người, nhất cử nhất động đều là tiêu điểm vạn chúng chú mục.

Ánh mắt nàng cuối cùng cũng rời khỏi Hạ Thanh, đảo qua mấy trăm gương mặt xung quanh: "Nói đi, gần đây trên phong thế nào?"

Hạ Thanh lặng lẽ không một tiếng động thở phào nhẹ nhõm, vén tay áo lau mồ hôi.

Mấy vị trưởng lão bước lên phía trước, một vị đại diện mở lời: "Tiên Tôn bế quan mười năm, Tử Tiêu Phong thu nhận hai mươi mốt đệ tử mới, trong đó hai người gia nhập từ tiên vực khác, mười chín người còn lại đều đến từ hoang dã thần xuyên."

"Các đệ tử trên phong ngày ngày chăm chỉ tu hành, tu vi vững bước tăng lên, trong số các đệ tử hậu bối ở các châu, Liễu Hạm Vân ở Thiên Đồng Châu đạt thành quả tu hành lớn nhất, ba năm trước đã dẫn đầu đột phá cảnh giới Chân Tiên."

Bạch Kính Huyền khẽ gật đầu: "Không tệ."

Mấy đệ tử mặc y phục màu xanh nhạt đặc trưng của Thiên Đồng Châu vui mừng ra mặt, cảm thấy vinh dự.

"Ba tháng sau có quần phong thí luyện, danh sách đệ tử sơ tuyển đã được sắp xếp, xin Tiên Tôn xem qua."

Trưởng lão dứt lời, hai tay dâng lên một chiếc ngọc giản.

Bạch Kính Huyền nhận lấy ngọc giản, khẽ lướt qua rồi nhíu mày: "Danh sách này?"

Trưởng lão cúi đầu: "Vâng."

Bạch Kính Huyền hỏi: "Vì sao không có tên đồ nhi của ta?"

Tựa hồ không ngờ Kính Huyền Tiên Tôn lại hỏi như vậy, trưởng lão ngẩn người, ngay sau đó có chút bất lực nhìn sang trái phải: "Cái này..."

Kính Huyền Tiên Tôn chỉ có một đệ tử, đó chính là Hạ Thanh.

Nếu nói thẳng Hạ Thanh chỉ là một đống bùn nhão, tu luyện mười năm vẫn không đột phá, liệu có làm Tiên Tôn tức giận không?

Hạ Thanh lại lau mồ hôi.

Cuộc thí luyện này nghe đã không phải là chuyện tốt lành gì, thật ra nàng không đi cũng đúng.

"Tham gia thí luyện tu vi thấp nhất cũng cần bán Địa Tiên, nếu không không chết thì cũng bị thương, thực lực Hạ Thanh không đủ." Mọi người chần chừ một lát, cuối cùng vẫn có người nói thật.

Hạ Thanh đỡ trán, xuyên qua kẽ ngón tay lặng lẽ quan sát, thấy người vừa nói từ trong hàng ngũ bước ra.

Một thân sa y màu xanh nhạt, khuôn mặt tròn nhỏ, trông hiền lành hòa ái dễ gần, không ngờ lời nói lại trực tiếp quả cảm như vậy.

Chủ nhân Thiên Đồng Châu, cũng là sư tôn của Liễu Hạm Vân, Tương Ức Nhan.

Ngoài dự liệu, Kính Huyền Tiên Tôn vẫn chưa tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Thêm vào."

Trưởng lão nhíu chặt đôi mày.

Bạch Kính Huyền kiên quyết như vậy, hắn không thể không đáp ứng.

Tương Ức Nhan dường như còn muốn nói gì đó, bị Liễu Hạm Vân bên cạnh kéo lại.

Hạ Thanh âm thầm thở dài một hơi: Sư tôn đối với nàng quả thật là nghiêm khắc mà sâu sắc.

Có Kính Huyền Tiên Tôn ở đây, các đệ tử xung quanh không dám biểu lộ hỉ nộ ra mặt, nhưng từ xa, Hạ Thanh vẫn cảm nhận được sự hả hê của bọn họ.

Hạ Thanh biết nguyên chủ thân thể này là một kẻ phế vật, nhưng không rõ phế đến mức nào.

Linh hồn bên trong đã thay đổi, trình độ thiên phú có thay đổi hay không? Nàng bây giờ bắt đầu tu luyện có kịp không?

Hàng loạt câu hỏi đột ngột xuất hiện, Hạ Thanh vò đầu bứt tai.

Kính Huyền Tiên Tôn trả lại ngọc giản cho trưởng lão, phân phó: "Trời đã tối, nếu không còn việc gì khác, các ngươi lui ra đi."

Các trưởng lão và đệ tử cúi người bái lui, Hạ Thanh nhân cơ hội xoay người, muốn lẫn vào đám người trốn đi.

Tiên Tôn bế quan mười năm này, nguyên chủ cũng không ở trên đỉnh Tử Tiêu.

"Thanh Nhi."

Tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau khiến bước chân Hạ Thanh khựng lại.

Không biết có phải ảo giác của Hạ Thanh không, bước chân của vài đệ tử xung quanh dường như cũng chậm lại theo.

"Sư tôn." Hạ Thanh quay người lại.

Dù trong lòng nàng lo lắng tột độ, trên mặt vẫn phải cung kính.

Chỉ thấy Bạch Kính Huyền chậm rãi bước đến trước mặt nàng, giữa ánh mắt của mọi người, nàng nắm lấy tay Hạ Thanh, vẻ mặt giãn ra, mang theo nụ cười nhạt, ôn tồn nói: "Về phòng thôi, nên nghỉ ngơi, tối nay 'khanh' thay y phục cho vi sư."

Lời editor: "卿" hay "卿卿" 'Khanh' hay 'Khanh Khanh' là một cách gọi thân mật, trìu mến, thường dùng giữa những người yêu nhau hoặc có mối quan hệ gần gũi.

Hạ Thanh và các đệ tử xung quanh vẫn còn ở đó: "?!"

Ngay cả các trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Cần biết, Kính Huyền Tiên Tôn tuy rất yêu quý Hạ Thanh, nhưng mấy chục năm qua, chưa từng để Hạ Thanh ở lại đỉnh Tử Tiêu hầu hạ.

Đây là vì có nguyên do trong quá khứ.

Bởi vì Hạ Thanh lớn lên cực kỳ giống muội muội đã mất nhiều năm của Tiên Tôn.

Đây cũng là lý do thực sự khiến Hạ Thanh dù không có nhiều phẩm chất tu luyện, thân thể yếu đuối như một phàm nhân, vẫn có thể ở lại Tử Tiêu Phong tu luyện.

Nhưng hôm nay Tiên Tôn sao lại khác thường như vậy?

Hạ Thanh ngây người hồi lâu không phản ứng lại, nàng thấy kịch bản dường như không phải viết như vậy?

Chẳng lẽ...

Thân phận của nàng bại lộ?

Nàng nên lập tức đào tẩu, hay là ngồi chờ chết?

Nhưng nghĩ kỹ, muốn trốn thoát khỏi tay Kính Huyền Tiên Tôn, chỉ sợ còn chết nhanh hơn là thành thật khai báo sám hối.

Bạch Kính Huyền không lập tức giết nàng, chính là vẫn còn đường sống.

Bàn tay đang nắm tay nàng ấm áp như ngọc, làn da tinh tế mát lạnh, xúc cảm... cực kỳ tốt.

Hạ Thanh từ bỏ chống cự.

Trong phạm vi tầm nhìn, không gian dao động, chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng thay đổi, đám người đã giải tán, ồn ào náo nhiệt đều biến mất, trước mắt Hạ Thanh đã là một khung cảnh khác.

Trên bàn ngọc, một ngọn nến lay lắt, ánh nến tĩnh lặng mà nóng cháy, nhanh chóng nhảy múa.

Rất giống nhịp tim của Hạ Thanh.

Giá nến là hoả, bàn vuông là địa, hoả địa thành quẻ, là Tấn.

Quẻ Tấn?

Tim Hạ Thanh run lên, sao lại là Tấn?

Ly, mỹ nhân, là quẻ thượng, hỏa sinh thổ, khôn nhật thuận.

Bạch Kính Huyền muốn đề bạt nàng? Đề bạt như thế nào? Với vị trí và thân phận hiện tại của nàng, kết quả được sư tôn ưu ái cũng xem như họa phúc khó lường.

Đáng tiếc trước mắt nàng không thể vọng động, chỉ có thể thuận theo mà làm, rốt cuộc đây là động phủ của Bạch Kính Huyền, bốn bức tường chắc chắn có trận pháp mạnh mẽ, ngay cả ruồi muỗi cũng không bay ra được.

Ở trong tình thế không biết gì tất cảm thấy sợ hãi, còn không bằng nhất đao lưỡng đoạn cho thống khoái. Hạ Thanh lặng lẽ đổ mồ hôi cho chính mình.

"Ngốc đứng đó làm gì?" Bạch Kính Huyền ngồi xuống bên giường, tùy tay tháo trâm cài tóc, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Hạ Thanh, "Mau lại đây, thay y phục cho vi sư."

Hạ Thanh:?

Thật sự muốn thoát y phục?

Tư thái Bạch Kính Huyền thả lỏng, trên nét mặt không có phòng bị, không giống như đang giả vờ.

Người này chính là Kính Huyền Tiên Tôn, bóp chết nàng dễ như bóp chết một con kiến, dường như... cũng không có lý do gì vòng vo lừa gạt nàng như vậy.

Hạ Thanh nhanh chóng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài quả thật hơi tối sầm lại, mây lành trên đỉnh núi vẫn chưa tan hết, trời vừa nhá nhem tối, nhiều lắm là bảy tám giờ tối, Bạch Kính Huyền sao lại ngủ sớm như vậy?

Người tu tiên sống lâu, nói không chừng là vì dưỡng sinh.

Hạ Thanh hít sâu một hơi, mang theo tâm tình thấp thỏm lại mạc danh khẩn trương, từng bước một cẩn thận đến gần Bạch Kính Huyền.

Đầu ngón tay còn chưa chạm vào y phục sư tôn, mùi hoa tử đằng nhàn nhạt đã phiêu phiêu lảng vảng quanh mũi.

Hạ Thanh không khỏi thất thần.

Hoa tử đằng, theo ngôn ngữ các loài hoa là chấp nhất, trầm mê, và tưởng niệm.

Đại biểu cho vì tình mà sinh, vì yêu mà chết.

Ánh mắt Hạ Thanh lặng lẽ hướng lên cổ sư tôn, giữa đường cong tuyệt đẹp tinh xảo dao động một lát, âm thầm líu lưỡi.

Dù đã rút đi vẻ lạnh lùng sắc bén, Bạch Kính Huyền vẫn cao ngạo như vầng trăng trên cửu trùng thiên, hoàn toàn không hợp với ý nghĩa mà hoa tử đằng đại diện.

Thoáng cái, chiếc đai lưng khó gỡ trong tay Hạ Thanh đã thắt thành một nút thắt rối rắm.

Hạ Thanh: "......"

Y phục của tiên nhân thật phiền phức!

Hạ Thanh xấu hổ hắng giọng: "Xin, xin lỗi, ta chưa từng thay y phục cho người khác, còn, còn cần một chút thời gian."

Bạch Kính Huyền ngước nhìn nàng, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm, như một vực sâu không đáy.

"Không sao, cứ từ từ."

Giọng Bạch Kính Huyền không vội vã, thậm chí có thể gọi là dịu dàng, Hạ Thanh lại không nhịn được tay run.

Khí tràng của nữ nhân này thật sự quá mạnh.

Nàng phải mau chóng hầu hạ sư tôn đi ngủ, rời đi càng sớm càng tốt để còn thở được.

Bạch Kính Huyền càng không vội, Hạ Thanh ngược lại càng hoảng, càng hoảng, tay lại càng run, mân mê gần năm phút, đai lưng vẫn không cởi ra được.

Mà bạch y Bạch Kính Huyền mặc chất liệu vải thực sự quá tốt, nhìn như hai sợi dây mảnh, Hạ Thanh âm thầm dùng sức kéo mấy lần cũng không ra.

Hạ Thanh: "......"

Nàng hết cách rồi.

Xong đời.

Trong khoảnh khắc vạn niệm đều tan, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Hạ Thanh.

Giây tiếp theo, nút thắt tự nhiên buông ra.

Hạ Thanh trợn tròn mắt.

Khóe môi Bạch Kính Huyền nở một nụ cười, bất đắc dĩ nói: "Pháp thuật này vi sư hẳn là đã dạy nàng rồi, quên mất sao?"

Đai lưng đã cởi, vạt áo rộng thùng thình liền xõa sang hai bên, trượt xuống theo đường cong bờ vai mềm mại của Bạch Kính Huyền.

Tim Hạ Thanh lỡ một nhịp, yết hầu nghẹn lại, lắp bắp nói: "Ta, ta tu vi thấp, không, không biết dùng."

Nàng vừa dứt lời, trên mặt Bạch Kính Huyền thế mà lộ vẻ suy tư sâu xa, trầm ngâm nói: "Kỳ thật... lúc vi sư bế quan tu luyện đã nghĩ đến việc giúp nàng phá vỡ gông cùm xiềng xích pháp môn."

Lời này thật dễ nghe, mắt Hạ Thanh sáng lên, thử dò hỏi: "Biện pháp gì?"

Nàng còn chưa dứt lời, Bạch Kính Huyền trong chớp mắt đã vươn tay tới, dùng hai ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên.

Khóe mắt Kính Huyền Tiên tôn hơi cong, đôi mắt sâu thẳm tịch liêu nhìn Hạ Thanh, ánh mắt trầm mặc mà chuyên chú, như hố đen giam cầm ánh mắt Hạ Thanh.

Liền thấy đôi môi thanh lãnh bạc bẽo của nàng khẽ động, bình tĩnh thản nhiên mà phun ra mấy chữ: "Cùng vi sư song tu."

Hạ Thanh: "......"

"...... Hả?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com