Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đời đời kiếp kiếp không phụ khanh

Trong khoảnh khắc, luồng khí sắc bén như vô số lưỡi dao vô hình bao phủ lấy toàn thân Hạ Thanh.

Thân thể nàng treo lơ lửng giữa không trung, không chút điểm tựa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình như một cái bao tải nặng trịch vẽ nên đường parabol kỳ dị, chồm lên rồi lại rơi xuống.

Từ cửa động, cuồng phong gào thét cuốn vào, chẳng khác nào cơn bão cấp mười dữ dội trên mặt biển, mang theo những mảnh vỡ sắc nhọn như lưỡi dao, ào ào đổ ập xuống người nàng, mỗi tấc da thịt đều bị cắt cứa đến đau nhức.

Hạ Thanh cảm giác như mình sắp bị nghiền nát, nàng thấm thía sự nhỏ bé, yếu ớt của bản thân.

Khi tai ương giáng xuống, dù là động đất núi lở hay bão tố sóng thần, nàng cũng chỉ như con châu chấu đá xe, con kiến nhỏ bé, không bị gió cuốn đi thì cũng bị phong xé tan.

Quá trình này có lẽ chẳng kéo dài bao lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng trong cảm nhận của Hạ Thanh, nó lại như bị kéo dài vô tận.

Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên cao giáng xuống, chiếu rọi lên người Hạ Thanh.

Luồng khí sắc nhọn như dao trong nháy mắt tan biến như băng gặp lửa, cơn lốc cuồng phong thổi tới chạm vào kim quang liền như hàn băng rơi vào lò lửa nóng rực, phát ra tiếng kêu dữ dội trong chốc lát rồi hóa thành hư vô.

Nhuệ khí từ bên cạnh Hạ Thanh trút xuống, tựa như có mắt, cuốn về phía bóng đen ở xa hơn.

Bóng đen thấy vậy không dám nán lại, thân ảnh lóe lên hóa thành một làn khói đen, bị cuồng phong cuốn tan.

Phong đao xé xuống một góc áo hắn, chỉ là một mảnh vải mỏng manh, chạm vào kiếm khí đã bị cắt thành vô số mảnh vụn.

Hạ Thanh vọt lên cao, bốn phía kim quang tan đi, thân thể bắt đầu rơi xuống.

Cảm giác không trọng lực ập đến khiến nàng hoảng hốt, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Ngay lúc này, nàng cảm thấy vòng eo căng thẳng, sau đó cảm giác rơi xuống mạnh mẽ bắt đầu chậm lại, cho đến khi biến mất.

Mở mắt ra, cách mặt đất đã rất gần.

Mỹ nhân thanh lãnh như ánh trăng đã đến bên cạnh nàng, ôm chặt lấy eo nàng.

Hai người thân thể dán chặt vào nhau, bên cạnh Bạch Kính Huyền bao phủ một vầng kim quang mờ ảo, hơi ấm cuồn cuộn không ngừng thấm qua y phục, tan vào cơ thể Hạ Thanh, xua tan nỗi sợ hãi và mịt mù sâu trong lòng nàng.

Tín vật bên hông cảm nhận được pháp lực của Bạch Kính Huyền, vui sướng kích động mà lóe sáng, giống như cảm xúc mênh mang sôi trào trong lòng Hạ Thanh lúc này.

Các nàng bình an rơi xuống đất, còn bóng đen kia đã trốn thoát, ngoài động truyền đến một chút động tĩnh, hẳn là Liễu Hạm Vân và những người khác mai phục bên ngoài, ý đồ ngăn chặn bóng đen.

Một lát sau, Liễu Hạm Vân từ bên cạnh hang động nhảy xuống, nhanh chân đi đến trước mặt Bạch Kính Huyền, vẻ mặt uể oải: "Chặn lại không thành, hắn đã trốn thoát."

Bạch Kính Huyền trầm mặc hồi lâu, rồi nói: "Không cần đuổi theo."

Liễu Hạm Vân nhíu mày, tựa muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chắp tay với Bạch Kính Huyền: "Vậy ta dẫn người trở về phục mệnh, xin phong chủ chiếu cố Hạ sư muội."

Bạch Kính Huyền không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, coi như đáp ứng.

Không đợi Liễu Hạm Vân mở lời nữa, Bạch Kính Huyền vung tay áo dài, mang theo Hạ Thanh biến mất tại chỗ.

Liễu Hạm Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu, phong chủ dường như có thành kiến với nàng, có phải vì Hạ sư muội mấy lần đi theo nàng ra ngoài đều gặp nguy hiểm bất ngờ không?

Lần tới không dám để Hạ sư muội mạo hiểm cùng nàng nữa.

Chỉ trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, Bạch Kính Huyền mang theo Hạ Thanh từ phía bắc Thánh Thành trở về điện Tư Tế.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Hạ Thanh vừa thoát khỏi tai nạn, tâm thần thoáng thả lỏng, khẽ khàng cầm lấy chiếc bình nhỏ trong tay giấu vào tay áo.

So với Hạ Thanh bình thản, Bạch Kính Huyền ngược lại cực kỳ khác thường.

Hạ Thanh cảm thấy không khí áp lực, khẽ liếc mắt quan sát Bạch Kính Huyền.

Lúc này sắc mặt Bạch Kính Huyền âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt ngày thường tĩnh lặng như vực sâu giờ phút này càng thêm tịch mịch, thần thái nàng không có biến đổi rõ rệt, nhìn bề ngoài tựa hồ không khác gì bình thường, nhưng khí áp lạnh lẽo đã lan tỏa đến hơn năm thước.

Hạ Thanh chưa bao giờ thấy Bạch Kính Huyền như vậy.

Chẳng lẽ cuộc đối thoại của nàng với ma nhân đã bị Bạch Kính Huyền nghe thấy rồi? Vậy thì xong đời!

Tay chân nàng rụng rời không thể chạy trốn, nếu thật sự bị Bạch Kính Huyền phát hiện ra điều gì, nàng chỉ có thể chấp nhận.

Thật đáng tiếc, cảnh xuân tươi đẹp đã qua không trở lại.

Trong khoảnh khắc Hạ Thanh nghĩ đông nghĩ tây, Bạch Kính Huyền đã ôm nàng trở lại phòng.

Bạch Kính Huyền ôm Hạ Thanh đến mép giường đặt nàng ngồi xuống, sau đó kéo tay áo nàng lên, đưa bàn tay trắng nhợt bao trùm lên vết bầm tím trên cánh tay nàng, bắt đầu thi pháp chữa thương.

Một lời cũng không nói, một câu cũng không hỏi.

Khiến lòng Hạ Thanh vô cùng thấp thỏm.

Ma nhân bắt nàng đi cũng không dùng hình phạt tàn nhẫn, nhưng quá trình giam giữ thẩm vấn khá thô bạo, cổ tay, cổ chân và thậm chí cổ của Hạ Thanh đều có những vết trầy xước và bầm tím rõ ràng.

Man hoang thiếu thốn linh khí, dù mạnh mẽ như Bạch Kính Huyền, cũng không thể làm gì hơn.

Trước kia chỉ cần thi triển một chút pháp thuật nhỏ là có thể dễ dàng chữa lành vết thương, bây giờ tốn hơn nửa canh giờ, cũng chỉ khép lại được ba phần.

Vết thương tuy đã đóng vảy, nhưng nhìn vẫn chói mắt.

Bạch Kính Huyền cả người bao phủ trong bầu không khí áp lực cực thấp, vẫn luôn im lặng, Hạ Thanh trong lòng vô cùng lo lắng, thử thăm dò khẽ gọi: "... Tư Tế đại nhân?"

"Nơi này không có người ngoài, sao không gọi Khanh Khanh?" Bạch Kính Huyền đáp.

A...... Nếu là ngày thường, Bạch Kính Huyền nói lời này, Hạ Thanh đã trêu chọc nàng một phen rồi.

Nhưng hiện tại, Bạch Kính Huyền mặt lạnh tanh, giọng điệu cũng nghiêm túc băng giá, nghe vào tai Hạ Thanh, có chút âm dương quái khí.

Trong lòng có quỷ, người ta dễ dàng dò xét, Hạ Thanh càng cảm thấy Bạch Kính Huyền có phải đã nhận ra điều gì không, trong thoáng chốc lòng đầy lo sợ, thấp thỏm không yên.

Hạ Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận mở miệng: "... Khanh Khanh?"

"Làm gì?" Bạch Kính Huyền liếc nhìn nàng rồi lại cúi đầu tiếp tục bận việc.

"Ưm..." Hạ Thanh ôm ngực, làm bộ đau khổ.

Bạch Kính Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, đỡ lấy vai Hạ Thanh: "Nàng làm sao vậy? Còn có nội thương?"

Giọng điệu cuối cùng có chút dao động.

Hạ Thanh trong lòng hơi yên tâm, Bạch Kính Huyền vẫn còn quan tâm nàng, vậy vẫn còn cơ hội.

Vì thế nàng thử nhăn răng, nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Nội thương thì không, nhưng thái độ lạnh băng của nàng sắp làm ta bị hàn khí công tâm rồi."

Bạch Kính Huyền: "......"

Bị Hạ Thanh làm ầm ĩ như vậy, vẻ mặt Bạch Kính Huyền thoáng chốc tươi tắn hơn, hàng mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, bất đắc dĩ lại oán trách trừng mắt nhìn Hạ Thanh: "Đã bị thương thành cái dạng này rồi, nàng còn có tâm tư đùa giỡn."

"Vết thương thế này tính là gì." Hạ Thanh đáp, "Đều ổn cả, nàng không cần lo lắng."

Bạch Kính Huyền khẽ mím môi, hàng mi dài rũ xuống, rất lâu sau không nói gì.

Hạ Thanh đánh bạo duỗi tay nắm lấy tay Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền vẻ mặt không vui, nhưng cũng không tránh.

"Hôm nay đa tạ Khanh Khanh đến kịp thời, bằng không ta chỉ sợ......" Nàng vừa nói, vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Bạch Kính Huyền.

Lời đến đây, sắc mặt Bạch Kính Huyền đột nhiên biến đổi, thoáng chốc rụt tay về, che miệng nàng lại: "Đừng nói bậy."

Hạ Thanh biết nghe lời: "Được, không nói."

Thấy nàng như vậy, Bạch Kính Huyền mới buông tay ra, muốn lùi về sau rót chén trà.

Hạ Thanh nhân cơ hội duỗi tay túm lấy cánh tay nàng.

Bạch Kính Huyền nghe tiếng gió, bản năng nghiêng người tránh.

Hạ Thanh hụt hẫng, chân tay cũng không có sức lực, đứng dậy quá mạnh không đứng vững, mắt thấy liền ngã xuống đất.

Hạ Thanh: "......"

Đây gọi là trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Mắt thấy sắp sửa thân mật tiếp xúc với đại địa, tay mắt Bạch Kính Huyền lanh lẹ, một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng trở lại.

"Sao lại vội vàng như vậy?" Bạch Kính Huyền oán trách, "Nàng muốn gì cứ nói với ta, ta đưa cho nàng."

Hạ Thanh: "Ừm......"

Nàng vốn định run rẩy một cái, mấy chữ "Ta muốn nàng" lướt qua trong đầu Hạ Thanh, cuối cùng vì quá buồn nôn không dám mở miệng.

Ngay lúc này, một chiếc bình nhỏ từ tay áo Hạ Thanh rơi ra, lăn tròn đến chân Bạch Kính Huyền.

Hạ Thanh: "......"

A a a a a a a!!!

Tay áo ở đây là thiết kế kiểu phễu hả, phải không, phải không, phải không?!

Đạo cụ quan trọng giấu trong túi nàng nhất định sẽ rơi ra, đúng không?!

Hạ Thanh tan nát cõi lòng.

Nhưng mà, Bạch Kính Huyền xem cũng không thèm xem chiếc bình nhỏ dưới chân, trước đỡ Hạ Thanh về mép giường ngồi xuống, sau đó mới quay người lại, nhặt chiếc bình nhỏ trên đất lên.

Lòng Hạ Thanh căng thẳng, cảm giác đại họa sắp ập đến.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?!

Giây tiếp theo, Bạch Kính Huyền tùy tay đặt chiếc bình nhỏ lên bàn.

Sau đó nàng cầm lấy ấm nước, rót một ly nước ấm đưa đến mép giường: "Tới, uống chút nước."

Hạ Thanh: "......?"

Ly nước đưa đến trước mặt Hạ Thanh, nàng mới hậu tri hậu giác, hai tay nhận lấy: "Nga, nga."

Hạ Thanh khẽ nhấp từng ngụm nước, thỉnh thoảng chột dạ liếc nhìn chiếc bình nhỏ trên bàn, cảm thấy áp lực như núi, chiếc bình nhỏ kia chính là quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

Bạch Kính Huyền trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên thình lình thốt ra một câu: "Lời phu nhân nói quả nhiên không sai."

Tay Hạ Thanh run lên, suýt chút nữa không cầm chắc chén trà.

"...... A?"

"Phu nhân từng nói những tên gian tế kia vì đối phó ta, sẽ ra tay từ những người thân cận bên cạnh ta, ta cùng phu nhân tình cảm càng sâu đậm, những kẻ này càng thêm càn rỡ ngang ngược, không ngờ phu nhân vừa mới đến Thánh Thành, tên ma đầu kia đã không thể kìm nén mà động thủ!"

Không dám tưởng tượng, nếu nàng đến chậm một bước thôi......

Hạ Thanh ngẩn người một lát mới phản ứng lại, thì ra cơn giận dữ của Bạch Kính Huyền hôm nay là vì chuyện này.

Nói như vậy, nội dung cuộc giao thiệp của nàng với ma nhân cũng không bị Bạch Kính Huyền nghe thấy, Hạ Thanh căng thẳng trong lòng thoáng thả lỏng.

Hạ Thanh tiếp lời Bạch Kính Huyền: "Ta đã bình an trở về rồi, Khanh Khanh không cần lo lắng, nói cho cùng vẫn là trách ta sơ ý bất cẩn, để cho những ma nhân kia có cơ hội thừa nước đục thả câu."

Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt từ chiếc bình nhỏ kia.

Nếu Bạch Kính Huyền chưa nghi ngờ, nàng cũng không cần tự mình làm lộ chuyện.

Đồng thời, đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ về nhiệm vụ thí nghiệm lòng trung thành mà ma tộc giao cho nàng nên đối phó như thế nào.

Trong Thánh Thành liệu còn có những gian tế khác của ma tộc đang giám thị hành động của nàng không?

"Sao có thể trách phu nhân được?" Bạch Kính Huyền ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh, mím môi mặt lạnh một bộ bực bội, "Đáng trách là đám ma tộc lòng dạ khó lường, bao nhiêu năm nay vẫn luôn không an phận."

Hạ Thanh thuận theo lời nàng mà nói: "Vậy sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh Khanh Khanh, không rời nửa bước, bọn chúng tự nhiên sẽ không có cơ hội ra tay với ta."

Bạch Kính Huyền nghe vậy, sự phẫn nộ trong đáy mắt tan đi, thay vào đó là chút ánh sáng lung linh.

Nhưng khi mở miệng, giọng điệu vẫn khắc chế: "Phu nhân nói lời phải giữ lấy lời."

"Đương nhiên, Khanh Khanh nhà ta chính là đệ nhất Tiên Tôn Cửu Dao Xuyên, có Khanh Khanh ở bên cạnh ta, ai còn dám động đến ta?" Hạ Thanh chắc chắn nói, "Dưới bầu trời này ta không tin ai cả, chỉ tin Khanh Khanh."

Câu này vừa dứt, vẻ mặt Bạch Kính Huyền không có biến đổi rõ rệt, nhưng Hạ Thanh cảm nhận rõ ràng không khí nặng trĩu trong phòng tan đi, phảng phất ngọn gió thổi vào từ ngoài cửa sổ cũng trở nên ngọt ngào.

Ngay sau đó, hương thơm dịu dàng phả vào mặt.

Bạch Kính Huyền xúc động nắm lấy tay Hạ Thanh, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng.

"Thật may mắn được cùng khanh trao lời hẹn ước, thấu hiểu lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp không phụ khanh."

Hạ Thanh nằm trên giường, ngoan ngoãn để Bạch Kính Huyền đắp chăn cho nàng, trong lòng không khỏi thổn thức.

Ma tộc giám thị Bạch Kính Huyền nhiều năm như vậy, cũng chưa dò xét được tính tình nàng.

Vị Tiên Tôn này, thật dễ dỗ dành.

Tâm tình Bạch Kính Huyền bình phục, bảo Hạ Thanh nghỉ ngơi cho tốt.

Hạ Thanh trong lòng nhớ thương chiếc bình nhỏ trên bàn, phải nghĩ cách đuổi Bạch Kính Huyền đi mới được.

Vì thế nàng hỏi: "Ma nhân chạy rồi, tiếp theo có phải còn phải tiếp tục điều tra không?"

"Ừm......" Bạch Kính Huyền nhíu mày cân nhắc, "Tên ma nhân này đã bại lộ, tuyệt đối không dám gây chuyện nữa, trong cung phòng bị nghiêm ngặt, lại có Thánh Nữ trấn giữ, trong điện Tư Tế có hộ trận ta thiết hạ, rất an toàn, phu nhân yên tâm nghỉ ngơi là được."

Hạ Thanh cố ý gật đầu: "Ta thì không lo lắng chuyện này, nếu sau này nàng còn muốn giao đấu với người của ma tộc, thì ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, ma nhân âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan, nàng dù có thực lực cao cường cũng không thể không phòng."

Bạch Kính Huyền nghe lời khuyên: "Phu nhân nói phải."

Hạ Thanh vì thế mỉm cười: "Mệt rồi, ta ngủ một lát."

Bạch Kính Huyền gật đầu: "Ta ở đây canh giữ, phu nhân cứ ngủ đi."

Hạ Thanh: "......"

Nàng nên đi bận rộn việc của nàng đi, để ta tự ngủ thì tốt rồi!

Vừa sợ bị Bạch Kính Huyền nhìn ra manh mối, vừa sợ Bạch Kính Huyền phát hiện bí mật chiếc bình nhỏ, Hạ Thanh làm sao ngủ được.

Nhưng người nằm trên giường, nếu ý thức quá mức tỉnh táo, những chi tiết khó chịu trên cơ thể sẽ bị phóng đại vô tận, chỗ này đau, chỗ kia nhức, muốn nằm im giả vờ ngủ, quả thực là một sự dày vò.

Cứ như vậy trằn trọc không biết bao lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng cung nhân khẽ gọi: "Tư Tế đại nhân, Nữ Hoàng truyền chỉ, xin ngài qua đó nghị sự."

Bạch Kính Huyền không lên tiếng, nhưng mép giường phát ra tiếng động rất nhỏ, sau đó tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng càng lúc càng xa.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, rồi lại nhẹ nhàng khép lại, giọng Bạch Kính Huyền từ khe cửa vọng vào: "Ngươi lui xuống đi, đến ngoài viện canh giữ, nếu có người đến đều nói ta không có ở đây, không cần cho vào trong viện."

Cung nhân vâng lời lui ra.

Hạ Thanh nhân cơ hội trở mình điều chỉnh tư thế ngủ, đổi một vị trí thoải mái rồi lại nằm một lát, xác nhận Bạch Kính Huyền đã rời khỏi đình viện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, nàng liền vén chăn ngồi dậy, rụt rè thò đầu ra nhìn về phía cửa phòng.

Không có bất kỳ động tĩnh nào.

Hạ Thanh đánh bạo xuống giường, bước nhanh đến bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc bình nhỏ.

Vừa chạm vào là một cảm giác băng giá lạnh lẽo, nghĩ đến thứ chứa trong bình là độc dược nhắm vào Bạch Kính Huyền, lòng Hạ Thanh lại chìm xuống.

Đám ma tộc đáng chết này, thật là táng tận lương tâm, sao cứ nhất định phải nhắm vào Bạch Kính Huyền?

Hạ Thanh tính giấu chiếc bình đi trước, có những lần vấp ngã trước đây, nàng đã thấm thía bài học, tuyệt đối không bao giờ mang theo loại đồ vật này bên mình nữa.

Vậy, giấu ở đâu tốt đây?

Đây là phòng của Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền chắc chắn hiểu rõ từng vật ở đây, tùy tiện lục lọi đồ đạc trong phòng chẳng khác nào tự thú.

Hơn nữa, Bạch Kính Huyền đã nhìn thấy chiếc bình này rồi, nếu nàng lén lấy đi, liệu có ngược lại khiến Bạch Kính Huyền sinh nghi không?

Hạ Thanh nghĩ đi nghĩ lại, lưỡng lự, chuyện này thật sự khiến nàng tiến thoái lưỡng nan.

Đám ma tộc đáng chết này, thật là táng tận lương tâm, hại Bạch Kính Huyền chưa đủ, còn kéo cả nàng vào vòng nguy hiểm!

Ai, đợi chút.

Hạ Thanh ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn chiếc bình nhỏ trong tay.

Nàng bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Thanh vẫn luôn ở điện Tư Tế dưỡng thương.

Chiếc bình thuốc nhỏ kia nàng dứt khoát cứ để tùy ý đặt trên bàn, nơi nguy hiểm nhất cũng có thể là nơi an toàn nhất, dưới ánh đèn mờ, Bạch Kính Huyền chưa chắc đã phát hiện ra manh mối.

Chuyện này bị nàng tạm thời gác lại, đợi sau khi vết thương lành lại rồi xử lý.

Liễu Hạm Vân và Bạch Kính Huyền thì vẫn đang bận rộn vì chuyện đại điển của thú nhân tộc.

Bạch Kính Huyền mang về tin tức, tên ma nhân sau khi đào tẩu ngày trước quả nhiên không tái xuất hiện.

Căn cứ kết quả kiểm tra quan sát của Thánh Nữ, tên ma nhân đó đã rời khỏi Thánh Thành, đi đến nơi khác.

Bạch Kính Huyền cũng đã thiết hạ trận pháp ở các cửa thành trong Thánh Thành.

Tác dụng của trận pháp này là giám sát sự biến đổi linh khí trong cơ thể những người qua lại, người tu hành một khi bước vào trận pháp, lập tức sẽ bị Bạch Kính Huyền phát hiện.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, đã có mấy người khả nghi bị bí mật theo dõi, trong đó quả thực có mấy người hành tung lén lút, đã bị âm thầm đưa đi thẩm vấn.

Hai lớp phòng hộ chồng lên nhau, kẻ nào dám cả gan làm càn, tuyệt đối sẽ bị trấn áp bằng sấm sét.

Nguy cơ bên trong Thánh Thành tạm thời được giải trừ, nhưng lại còn một vấn đề lớn hơn tồn đọng: các sứ thần của các bộ tộc trên đường đến thánh thành bị tập kích, không rõtung tích.

Ma nhân tuy đã bị đuổi đi, nhưng theo kết quả điều tra hiện tại và manh mối Nhã Mai cung cấp, tên ma nhân đó và kẻ cản trở đại điển của thú nhân tộc, có khả năng không phải là cùng một phe.

Điều này khiến cục diện trở nên bị động, dù có phòng bị thánh thành tốt đến đâu, không có các sứ thần của các bộ tộc đến tham gia, đại điển của thú nhân tộc dù có tổ chức đúng hạn, cũng chỉ như con ngựa què, không thể phát huy được uy thế mạnh mẽ của thú nhân tộc.

Bởi vậy, việc cấp bách là phái viện binh từ Thánh Thành đi tìm kiếm các sứ thần mất tích của các bộ tộc.

Nhưng, vì Thánh Nữ không thể rời khỏi Thánh Thành, phạm vi điều tra của Thông Linh Điểu Thú cực kỳ hạn chế, hành động điều tra chậm chạp không thể triển khai.

Trên đại điện Thánh Cung, Nữ Hoàng thú nhân, Thánh Nữ, Tư Tế tề tựu đầy đủ, các thú thần mồm năm miệng mười thảo luận đối sách, nhưng trước sau không đưa ra được một phương án giải quyết hiệu quả.

Ngay lúc này, trong điện có một người lên tiếng: "Ta có một chủ ý, có thể thử một lần."

Lời vừa dứt, mọi người xôn xao quay đầu lại, mấy chục đôi mắt đồng thời hội tụ, cuối cùng nhìn về phía Liễu Hạm Vân.

Bạch Kính Huyền đeo mặt nạ đứng sau lưng Thánh Nữ, nghe tiếng khẽ nhấc mắt, nhưng hứng thú không cao, Hạ Thanh không ở đây, nàng đối với bất cứ chuyện gì đều đối xử lạnh nhạt như nhau.

Nữ Hoàng trên cao cũng chưa lên tiếng, ánh mắt nàng dừng ở một bên, nhìn như nghiêm túc lắng nghe nghị luận trong điện, kỳ thực có chút thất thần.

Lại là Thánh Nữ lúc này lên tiếng hỏi: "Chủ ý gì? Nói ra nghe thử xem."

Liễu Hạm Vân chắp tay với Thánh Nữ, lớn tiếng trả lời: "Đi thỉnh giáo Hạ sư muội."

Thánh Nữ chưa kịp đáp lời, bỗng nhiên một giọng nói khác từ bên cạnh vang lên: "Vì sao phải hỏi Hạ cô nương?"

Ánh mắt Nữ Hoàng quay lại, nhìn về phía Bạch Kính Huyền.

Hội nghị giằng co lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Tư Tế mở miệng.

"Hạ sư muội có thất khiếu linh lung chi tâm, có thể tính toán không bỏ sót." Liễu Hạm Vân nói.

"Trước đây ta từng vô ý rơi xuống vách núi, suýt chút nữa mất mạng, đồng môn của ta toàn bộ xuất động, suốt đêm tìm kiếm trên núi cũng không tìm thấy ta, cuối cùng, là Hạ sư muội thông qua thần bí bói quẻ thuật chính xác định vị nơi ta rơi xuống, ta mới nhờ đó nhặt về một mạng."

Các thú thần hai mặt nhìn nhau, Nữ Hoàng như đang suy nghĩ gì, Thánh Nữ thì thầm lặp lại: "Thần bí bói quẻ thuật?"

Liễu Hạm Vân gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta tìm không thấy tung tích của những thú sứ đó, nói không chừng Hạ sư muội có thể!"

Nhã Mai cũng lúc này lên tiếng phụ họa: "Liễu tỷ tỷ nói không sai, Hạ tỷ tỷ rất lợi hại, lần trước ta cùng đội thị vệ đi lạc, cùng Liễu tỷ tỷ và Hạ tỷ tỷ kết bạn đồng hành, trên đường gặp tập kích, chính là Hạ tỷ tỷ phá giải hư thuật của địch nhân!"

"Nếu đã như vậy......" Thánh Nữ quay đầu về phía Nữ Hoàng xin chỉ thị, "Chi bằng thỉnh Hạ tiên sư đến điện hỏi một câu, xem có thể bói ra tung tích của các thú sứ không."

Nữ Hoàng gật đầu: "Được, bổn hoàng sẽ phái người đi thỉnh."

"Không cần."

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp rất dễ nhận ra, mọi người quay đầu lại, thấy Tư Tế từ sau lưng Thánh Nữ bước ra, nhàn nhạt nói: "Hạ cô nương đang dưỡng thương ở điện Tư Tế, vậy để ta đi mang nàng đến đây."

Nói xong, không đợi Nữ Hoàng đáp ứng, nàng liền xoay người rời đi.

Các thú thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Thánh Nữ càng thêm vẻ mặt hiếm lạ: "Tư Tế tỷ tỷ đây là làm sao vậy?"

Trước kia chưa từng thấy Tư Tế đại nhân tích cực như vậy.

Liễu Hạm Vân lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: Rốt cuộc là ai ở Tử Tiêu Phong tung tin đồn phong chủ không coi trọng Hạ Thanh sư muội vậy?

Ngoại trừ Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền đối với ai cũng không có sắc mặt tốt.

Tư Tế tự mình đi thỉnh Hạ Thanh, các thú thần trong điện không ai dám có nửa phần dị nghị.

Không lâu sau, ngoài điện vang lên tiếng thông báo.

Sau đó, Bạch Kính Huyền liền dẫn Hạ Thanh vào đại điện.

Bước vào điện nhìn lên, tất cả người quen, người lạ, đều có mặt.

Hạ Thanh đi đến giữa điện, chắp tay với Nữ Hoàng thú nhân: "Tu sĩ Hạ mỗ, tham kiến Nữ Hoàng bệ hạ."

Liễu Hạm Vân liền nói: "Hạ sư muội, chúng ta muốn thỉnh muội bói một quẻ, xem đội ngũ thú sứ các bộ tộc đến Thánh Thành ở đâu, còn có thể tìm được không?"

Hạ Thanh trên đường đến đây đã được Bạch Kính Huyền nói rõ nguyên do.

Liễu Hạm Vân vừa dứt lời, Hạ Thanh ngước mắt, thấy khung đỉnh treo ngược, giống như một chiếc bát lớn úp ngược.

Trên vách tường xung quanh vẽ đồ đằng tứ thần thú, đối diện Hạ Thanh chính là một con Chu Tước giương cánh muốn bay.

Úp bát là Cấn, Chu Tước là Ly.

Tâm niệm Hạ Thanh khẽ động, ngay sau đó thành quẻ.

Sơn Hỏa Bí, giờ Thìn tam hào biến, biến thành Sơn Lôi Di, hỗ quái là quẻ Giải.

Quẻ này từ tượng thổ tiết hỏa khí biến thành tượng mộc khắc thổ, khá nhiều rủi ro, may mắn là động thì có giải, có thể thử.

Quẻ Di không phải hoàn toàn cát, có tiểu hung hiện ra, cần đề phòng thị phi khẩu thiệt, nhân tâm ly tán.

Nữ Hoàng trên cao nhìn về phía Hạ Thanh: "Hạ tiên sư, thi triển bí thuật bói quẻ này, có cần bổn hoàng cung cấp gì để duy trì không?"

Mấy ngày nay, Hạ Thanh tuy không tham gia hành động, nhưng trong lòng trước sau lo sợ bất an.

Hiện giờ rốt cuộc ứng nghiệm.

Vậy mà lại là quẻ Bí....... Quẻ bề ngoài hào nhoáng bên trong suy yếu, thật khiến người ta bất ngờ.

Nhưng nếu chuyện này đã tìm đến nàng, nàng cũng không thể làm như không thấy, chỉ có thể nghênh đón mà thôi.

Hạ Thanh cân nhắc chỉ thị của quẻ tượng: "Ta cần một sân viện yên tĩnh...... Ân, Thánh đàn rất tốt, còn có bái đài, hương nến, bút mực, ngũ cốc và một con vật còn sống."

"Những thứ này không khó." Nữ Hoàng gật đầu, ánh mắt chuyển sang Thánh Nữ, "Thánh Nữ, có thể mượn Thánh đàn dùng một chút không?"

Thánh Nữ cúi đầu, thái độ cung kính: "Thánh đàn sẵn sàng, tự nhiên toàn lực phối hợp."

Nữ Hoàng vì thế ban bố mệnh lệnh xuống dưới, cũng nói với Hạ Thanh: "Trong vòng một canh giờ, tất cả mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong."

Vì thế, Nữ Hoàng dẫn mọi người đi về phía Thánh đàn, trên đường, Liễu Hạm Vân hạ giọng hỏi Hạ Thanh: "Ngày xưa muội bói toán, không thấy chuẩn bị gì, hôm nay sao lại cần nhiều đồ như vậy?"

Hạ Thanh nhếch mép cười đắc ý, vẻ mặt cao thâm khó dò đáp: "Xem trộm thiên cơ đâu có dễ dàng như vậy?"

Cũng giống như Thánh Nữ cần ở trong đại trận Thánh đàn mới có thể phát huy huyết mạch thần lực, Tư Tế bày trận cũng cần dùng đến một vài kỳ thạch linh vật, trong nhận thức của đám thú nhân không hiểu Dịch Kinh này, việc dò hỏi thiên cơ chắc chắn tiêu hao rất nhiều tài nguyên.

Hơn nữa, nàng bói được chính là quẻ Bí.

Nếu nàng cư nhiên nói ra, e rằng những người này sẽ không tin tưởng.

Liễu Hạm Vân ngẫm nghĩ: "Cũng phải."

Nàng còn định hỏi thêm gì đó, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, liền quay đầu lại nhìn.

Phía sau cách đó không xa, là Tư Tế cùng Thánh Nữ, xa hơn nữa, đám thú vệ vây quanh Nữ Hoàng, các đại thần còn lại đều đi theo phía sau.

Không có gì khác thường cả. Liễu Hạm Vân thầm nghĩ.

Bị cắt ngang đột ngột, nàng quên mất vừa rồi định hỏi gì.

Một nén nhang sau, mọi người đến Thánh đàn, Thánh Nữ mở ra đại trận phòng hộ bên ngoài đàn, Nữ Hoàng sai người đem tất cả đồ vật Hạ Thanh yêu cầu dọn lên Thánh đàn.

Đợi thú vệ đến phục mệnh, Nữ Hoàng liền nhìn xuống Hạ Thanh: "Hạ tiên sư, đàn tế đã bố trí xong, ngươi xem có dùng được không?"

Hạ Thanh tùy tiện liếc mắt một cái, gật đầu: "Được, chuẩn bị thật đầy đủ, đa tạ bệ hạ."

Nói xong, Hạ Thanh định bước lên đàn, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại dừng chân: "Ta còn cần mượn bệ hạ một người."

Nữ Hoàng: "Ngươi cứ nói đừng ngại."

Hạ Thanh giơ tay chỉ về phía Bạch Kính Huyền: "Ta muốn mượn...... Tư Tế đại nhân."

Lời vừa dứt, mọi người chấn động.

Cảnh tượng tương tự dường như đã xảy ra vào ngày đầu tiên Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đến thánh thành.

Khi đó, là Tư Tế mượn người từ Nữ Hoàng bệ hạ.

Không ngờ Hạ Thanh lại noi theo, thế nhưng để Tư Tế làm phó tá cho nàng.

Ngay cả Nữ Hoàng cũng chưa chắc sai khiến được Tư Tế, Hạ Thanh thật to gan lớn mật.

Lời Hạ Thanh vừa dứt, Nữ Hoàng nhíu mày, còn Thánh Nữ thì bước lên một bước: "Hạ tiên sư, bố cục Thánh đàn hẳn là ta hiểu rõ nhất, chi bằng để ta phụ tá tiên sư bói tính thiên cơ."

Hạ Thanh chớp chớp mắt, không đáp, mà là lướt qua vai Thánh Nữ nhìn về phía Bạch Kính Huyền.

Dưới Thánh đàn bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.

Ngay lúc này, giọng nói thanh nhuận ôn nhã vang lên: "Hạ cô nương cần ta làm gì?"

Người lên tiếng chính là Tư Tế.

Hạ Thanh nghiêng đầu, không nhìn mắt nàng: "Người đến giúp ta mài mực."

Xôn xao --

Trong điện một mảnh ồn ào, ngay cả Liễu Hạm Vân cũng chấn động, thật bội phục khí phách của Hạ Thanh.

Nàng cũng thật dám mở miệng.

Nữ Hoàng thú nhân cũng nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng.

Trường hợp bỗng nhiên có chút mất khống chế, khi Thánh Nữ lại mở miệng, trong giọng nói đã mang theo chút ý cảnh cáo: "Hạ tiên sư......"

"Thánh Nữ, ngươi cứ ở dưới đàn chờ một chút." Lần này, người lên tiếng ngăn cản Thánh Nữ lại là Tư Tế, thái độ nàng trước sau thong dong, "Hạ cô nương nếu điểm danh để ta hiệp trợ, đều có lý do của nàng."

Mọi người nhao nhao tán thưởng lòng dạ rộng lượng của Tư Tế, đồng thời cũng kín đáo phê bình hành động này của Hạ Thanh.

Hạ Thanh mặc kệ bọn họ nói gì.

Quẻ biến là Di, chính là phải ứng với nguy cơ tai họa từ lời nói thì mới thành sự.

Trong số những người ở đây, người có thể bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy này, chỉ có Bạch Kính Huyền.

Vì thế, Hạ Thanh cùng Bạch Kính Huyền cùng nhau bước lên đàn.

Trên đường bước lên Thánh đàn, Bạch Kính Huyền rũ mắt truyền âm: "Thanh Nhi, nàng định làm thế nào?"

Hạ Thanh hít sâu một hơi, cảm giác gánh nặng trên vai đè xuống: "Ta cũng không muốn, nhưng sự đã đến nước này, hôm nay e rằng có biến, ta thế đơn lực mỏng, cưỡi hổ khó xuống, muốn Khanh Khanh bảo vệ ta."

Nghe vậy, Bạch Kính Huyền trầm mặc.

Trong khoảnh khắc, khí tràng trên người nàng thay đổi dữ dội, nhiệt độ không khí trong vòng vài thước giảm xuống vài độ.

Không chỉ Hạ Thanh, mà ngay cả Nữ Hoàng, Thánh Nữ và đám thú thần thú vệ dưới Thánh đàn cũng cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ.

Thánh Nữ trong lòng rùng mình, đáy mắt Nữ Hoàng cũng lóe lên một tia lạnh lẽo.

Liễu Hạm Vân thầm kêu không ổn: Phong chủ, hình như tức giận rồi!

Hạ Thanh bước lên đài cao, trước mắt bao người dùng dao giết con gà rừng dùng làm tế phẩm, sau đó nâng ngũ cốc lên, bày ra tư thế thi pháp tế tự, rải ngũ cốc về bốn phía Thánh đàn.

Pháp sự bói toán dường như đã bắt đầu, Nữ Hoàng ra hiệu cho mọi người không được lên tiếng, vì thế dưới đài im lặng trong chốc lát.

Ngũ cốc rơi xuống đất, phát ra tiếng sàn sạt.

Tư Tế thì ngồi xổm bên cạnh bàn, yên tĩnh kiên nhẫn mài mực.

Không lâu sau, Hạ Thanh rải xong ngũ cốc, bỗng nhiên đứng yên tại chỗ.

Tay Bạch Kính Huyền đang mài mực khẽ dừng lại, ngước mắt nhìn nàng một cái.

Hơi thở như thường, không có gì khác lạ.

Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Thanh bỗng nhiên kêu oai oái, nhảy nhót lung tung trên đài.

"Oa oa oa! Trời xanh xanh, đất bao la! Oa a a a! A! A! Gió thổi cỏ lay thấy bò dê!!!"

Trạng thái điên cuồng, vẻ mặt điên cuồng.

Mọi người dưới đài lộ vẻ kinh hãi, Thánh Nữ quay đầu nhìn Liễu Hạm Vân: "Đây là làm sao vậy?"

Liễu Hạm Vân cũng vẻ mặt mờ mịt, nghe tiếng lắc đầu.

Nàng làm sao biết làm sao vậy, nàng cũng chưa từng thấy trận trượng này bao giờ, bí thuật bói toán gia truyền của Hạ sư muội hóa ra còn có tác dụng phụ như vậy.

Trên Thánh đàn, Hạ Thanh vừa nhảy loạn, vừa lẩm bẩm niệm một tràng chú dài, sau đó vung mạnh tay áo dài, hương nến trên đài tế vậy mà tự bốc cháy không cần lửa.

Ngay sau đó mọi người liền thấy Hạ Thanh bỗng nhiên nhào tới trước bàn, đoạt lấy bút mực từ tay Tư Tế, vung vẩy vẽ ra ba ký hiệu kỳ quái trên một tờ giấy lớn.

Nét bút cuối cùng vừa dứt, nàng tùy tay ném chiếc bút đi, sau đó hai mắt trắng dã, thân thể run rẩy thẳng tắp ngã xuống.

"!"

Tay mắt Tư Tế lanh lẹ, một tay đỡ lấy nàng.

Một lát sau, Hạ Thanh "từ từ tỉnh lại".

Nàng mở to đôi mắt mơ màng, mờ mịt nhìn về bốn phía: "Ta thuật...... thành công sao?"

Khuôn mặt lạnh lùng sau mặt nạ của Bạch Kính Huyền bất giác run rẩy, bất đắc dĩ nhiều hơn nghi hoặc, đành phải phối hợp nàng diễn: "Chắc là thành rồi."

Nữ Hoàng và đám thú thần dưới đài nín thở không dám ho he.

Không ngờ thi triển bí thuật bói quẻ này, vậy mà khủng bố như vậy, khó trách là bí thuật.

Trên Thánh đàn, Hạ Thanh nghe Bạch Kính Huyền nói xong, thở phào một hơi, rồi "khó khăn" đứng dậy, không cần Bạch Kính Huyền đỡ, lảo đảo đi đến trước bàn.

Thấy rõ ba ký hiệu trên giấy, Hạ Thanh kinh hô một tiếng: "Bí, Giải, Di!"

Bạch Kính Huyền cũng nhìn về phía mặt giấy, hỏi ra nghi hoặc chung của mọi người: "Đây là có ý gì?"

Hạ Thanh vẫn chưa trả lời ngay.

Nàng đứng dậy, đứng trên Thánh đàn cao cao, từ trên cao nhìn xuống mấy chục vị thú thần dưới đài, cùng với người nổi bật nhất, tôn quý nhất là Nữ Hoàng và Thánh Nữ.

Hạ Thanh không mở miệng, dưới đài không ai dám lên tiếng.

Giờ khắc này, không khí thần bí lại quỷ dị bị Hạ Thanh tô đậm đến mức tận cùng.

Khóe môi Hạ Thanh nở một nụ cười thần bí khó lường, bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía đám người, sắc mặt đột biến như nộ mục kim cương, trầm giọng quát lớn: "Trong các ngươi, có kẻ nói dối! Kẻ lừa đảo! Kẻ tập kích các sứ thần thú tộc, chính là ngươi một tay bày kế!"

Lời này vừa dứt, trường hợp im lặng phăng phắc.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Đám thú vệ bên cạnh Nữ Hoàng lập tức cảnh giác, bao vây lấy Nữ Hoàng và Thánh Nữ, các thú thần đều bị ngăn cách bên ngoài.

Các thú thần thì kinh hoàng thất sắc, dựng lên phòng bị lẫn nhau.

Trong số đông thú nhân ở đây, hơn phân nửa đều đã hoảng sợ, nhưng Nữ Hoàng thú nhân và Thánh Nữ vẫn còn trầm ổn.

Nữ Hoàng giơ tay, ra hiệu cho các thú thần tạm thời đừng nóng nảy.

Thánh Nữ bước lên một bước, dò hỏi Hạ Thanh: "Hạ tiên sư, xin hãy nói rõ ràng hơn, kẻ lừa đảo trong miệng ngươi, là ai?"

Mọi người đồng thời nhìn Hạ Thanh, vừa hy vọng nghe được câu trả lời rõ ràng, lại vừa sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ không tên.

Trên Thánh đàn, Hạ Thanh im lặng liếc nhìn Thánh Nữ một cái.

Bỗng nhiên, nàng hít sâu một hơi, lạnh mặt nói: "Thánh Nữ, đừng diễn nữa, ta đã biết chân tướng!"

"Giao các sứ thần thú tộc ra đây! Ta biết ngươi giấu bọn họ ở đâu!"

Sơn Hỏa Bí, bên ngoài dát vàng nạm ngọc, bên trong mục ruỗng, chủ dối trá và lừa gạt.

Quẻ này trên Cấn dưới Ly, Cấn Sơn là lao ngục, tựa như ngồi trên Ly Hỏa, mà quẻ Ly, lại là quẻ ngoại hoa nội hư, là ngọn lửa mãnh liệt nhất, ý chỉ Chu Tước.

Ly điểu bị nhốt, không phải Thánh Nữ, thì là ai?

Chúng thú thần: "!!!"

Câu này còn chấn động hơn vừa rồi.

Không khí hoảng loạn còn chưa lắng xuống, lập tức dấy lên cơn sóng gió cao hơn.

Hạ Thanh chẳng lẽ thật sự điên rồi sao? Nàng làm sao dám nói ra những lời như vậy? Nàng có biết mình đang nói gì không?!

Trong đám người, Nhã Mai thất thanh kinh hô: "Hạ tỷ tỷ, có phải đã có nhầm lẫn?!"

Liễu Hạm Vân cũng không thể tin tưởng: "Sao có thể là Thánh Nữ?"

Một chút dấu hiệu cũng không có, nàng hiệp trợ Thánh Nữ trù bị đại điển thú nhân tộc đã vài ngày, trong thời gian này Thánh Nữ vì tìm kiếm đám thú sứ mất tích đã hao tâm tổn trí, thường xuyên quá độ sử dụng thông linh thuật, thậm chí kiệt sức hôn mê.

Có thể nói, nàng đã nghi ngờ từng vị thú thần, lại chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Nhưng bói thuật của Hạ Thanh chưa bao giờ sai, có phải chăng có hiểu lầm gì đó?

Nữ Hoàng thú nhân có thoáng chút hoảng hốt, ngay sau đó bên cạnh vang lên tiếng Thánh Nữ khẽ nói: "Bệ hạ, nhiều đội ngũ thú sứ như vậy đều mất tích không rõ, sao vừa vặn hai tên nhân loại này hộ tống thú sứ lại có thể đến thánh thành?"

"Đại điển thú nhân tộc là ngày hội lớn của tộc ta, có thể tham dự đại điển, phàm là người thú nhân tộc ta, ai không cùng chung vinh dự? Vậy, ai sẽ muốn gạt bỏ cánh tay đắc lực của bệ hạ, làm tan rã sự thống trị của bệ hạ, khiến thú nhân tộc ta suy sụp, đi đến suy vong?"

"Không phải tộc ta, tất có dị tâm, ta đã sớm nghi ngờ hai tên nhân loại này." Thánh Nữ nói năng đâu vào đấy, "Hôm nay, các nàng quả nhiên giấu không được, lộ rõ nguyên hình."

Kinh nghi trong mắt Nữ Hoàng tan đi, thay vào đó là lệ lệ hàn quang.

Tin Hạ Thanh, hay là tin Thánh Nữ?

Lựa chọn này đối với thú nhân Nhị Đồ Châu mà nói, không có chút khó khăn nào.

Đám thú vệ đồng thời đổi hướng vũ khí, một bộ phận chỉ vào trên đàn, một bộ phận khác thì bao vây Liễu Hạm Vân.

Lưỡi kiếm sắc bén phong tỏa tất cả đường đi xung quanh Liễu Hạm Vân, chỉ cần nàng khẽ động liền sẽ bị giết tại chỗ, không có chút không gian phản kháng nào.

Trên Thánh đàn, đón nhận ánh mắt nghi ngờ thù hận của tất cả mọi người, Hạ Thanh hồn nhiên không sợ hãi, lớn tiếng nói: "Nhà giam giam giữ thú sứ được xây dựng ngay dưới tòa Thánh đàn này!"

Các thú thần lại một lần nữa kinh hãi, bọn họ không thể tin được lời Hạ Thanh nói, nhưng mỗi một chữ thốt ra từ miệng Hạ Thanh, đều khiến bọn họ tâm thần hoảng loạn.

Nếu lời của nhân loại này không phải hư ngôn......

Mọi người không tự chủ được nhìn xuống Thánh đàn.

"Tư Tế tỷ tỷ!"

Sắc mặt Thánh Nữ lạnh lẽo, lạnh giọng quát lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

"Mau, mau bắt lấy Hạ Thanh tên phản tặc dị tộc này!"

Ong --

Cuồng phong chợt nổi.

Một thanh kiếm ngang trước cổ Thánh Nữ, lưỡi kiếm bạc lạnh, hàn ý thấu xương.

Im lặng trong chốc lát.

Đông đảo thú thần thú vệ lúc này mới phát hiện, Tư Tế vậy mà đột ngột xuất hiện sau lưng Thánh Nữ.

Đồng tử Nữ Hoàng co rụt lại: "Tư Tế......"

Gió lúc này mới đuổi kịp, lay động vạt áo trắng như trăng non của Tư Tế.

Nàng đón nhận ánh mắt của Nữ Hoàng, môi mỏng khẽ mở.

Giọng nói lạnh lẽo xa cách mềm mại hơn cả gió, êm tai như tiên nhạc.

"Ai thật ai giả, lật tung cái Thánh đàn này lên xem, chẳng phải sẽ biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com