Chương 3: Thanh nhi dỗ ta ngủ được không?
Song tu??
Hạ Thanh đầu óc quay cuồng, là cái loại song tu mà nàng hiểu sao?
Có phải... có phải là quá đột ngột không?
Mối quan hệ của các nàng mà đặt ở Thần Châu Đại Lục của thế kỷ 21 cũng xem như là điều cấm kỵ nhạy cảm, đến cả Tiểu Lục Giang cũng không thể duyệt!
Lời editor: Thần Châu Đại Lục, cách gọi văn hoa của Trung Quốc. Tiểu Lục Giang là tên lóng của Tấn Giang.
Mặt Hạ Thanh nghẹn đỏ, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng: "Cái này... không hay lắm đâu?"
Tuy rằng, cùng Bạch Kính Huyền song tu, dường như tính thế nào nàng cũng không thiệt.
Thậm chí có cảm giác như cóc ghẻ mà được ăn thịt thiên nga, vươn tay liền hái được ánh trăng, tự dưng vớ được món hời lớn.
Hạ Thanh tự nhận không có tiêu chuẩn đạo đức cao siêu gì, nhưng trong lòng vẫn có một trực giác kỳ lạ mách bảo nàng làm nàng bất an, bước ra bước này, muốn quay đầu lại sẽ rất khó khăn.
Nàng vừa mới nếm trải cái cảm giác lâng lâng như vớ được món hời, thật sự không thể không phòng bị.
"Có gì không hay?" Ngón tay lạnh lẽo của Bạch Kính Huyền khẽ vuốt má Hạ Thanh, xoa xoa như xoa một chú cún nhỏ, "Nàng và ta đã là tiên lữ, song tu chẳng phải là lẽ thường tình sao?"
Đợi chút, cái gì?
Hạ Thanh kinh hãi.
Chủ nhân thân thể này mười chín tuổi đã đến Tử Tiêu Sơn, hầu hạ bên cạnh Bạch Kính Huyền hơn hai mươi năm.
Bạch Kính Huyền vô cùng nhạy bén, lại phòng bị rất nặng, đối với thân phận Hạ Thanh có chút nghi ngờ, từng nhiều lần phái người điều tra lai lịch của nàng, nhưng đều không có manh mối, thêm vào đó Hạ Thanh không thể tu luyện, việc điều tra liền đi vào ngõ cụt.
Chẳng qua, Hạ Thanh tuy rằng ở lại Tử Tiêu Phong, mang tiếng là đồ đệ của Bạch Kính Huyền, nhưng chưa từng được Bạch Kính Huyền trọng dụng.
Cũng chính vì lẽ đó, dù Hạ Thanh vẫn luôn giữ liên lạc với kẻ thần bí, đem tin tức nghe ngóng được từ chỗ Bạch Kính Huyền truyền ra ngoài, nhưng cũng không nghe ngóng được nội dung gì đáng giá.
Tóm lại, nguyên thân và Bạch Kính Huyền, chắc chắn không thể nào là tiên lữ.
Vậy vấn đề nằm ở đâu?
Hạ Thanh nghĩ mãi không ra, theo bản năng rụt cổ, thử dò hỏi: "Chuyện từ khi nào vậy?"
Bạch Kính Huyền nhướng mày: "Ân?"
"À, ý ta là..." Hạ Thanh lựa lời, cẩn thận mở miệng, "Ta và sư tôn khi nào thì trở thành tiên lữ?"
Bạch Kính Huyền nghe vậy mím nhẹ môi mỏng, vẻ mặt không vui: "Thanh Nhi không nhớ sao?"
Tim Hạ Thanh thót một cái, vội vàng biện bạch: "Không phải không nhớ, là sợ nhớ nhầm, muốn xác nhận lại với sư tôn một chút."
Bạch Kính Huyền nhàn nhạt liếc nàng một cái, không nói gì.
Hạ Thanh trực giác hiểu ngầm, sư tôn không có biểu cảm gì trên mặt, chính là không vui.
Đầu óc nàng xoay chuyển, nghĩ ra một chủ ý.
Thế là ngoan ngoãn nâng tay Bạch Kính Huyền lên, mặt lại gần cọ cọ, nghiêng đầu giả làm một chú cún con.
Chiêu này hiển nhiên có hiệu quả.
Vẻ mặt Bạch Kính Huyền cuối cùng cũng giãn ra, ngay sau đó ánh mắt rũ xuống, đại phát từ bi mà mở miệng: "Là trước khi vi sư bế quan, vào giữa thu năm Thần Lịch sáu vạn tám ngàn bốn trăm hai mươi ba."
"Ngày đó, vi sư và khanh đã trao nhau lời thề chân tình, Thanh Nhi còn nói vĩnh sinh vĩnh thế chỉ có vi sư, cùng vi sư ước định sau khi bế quan kết thúc sẽ mở tiệc chiêu đãi, thỉnh nhật nguyệt thiên địa chứng giám, cùng ta cử hành đại lễ kết khế."
Bạch Kính Huyền nói xong chăm chú nhìn Hạ Thanh: "Những điều này, Thanh Nhi đều quên hết rồi sao?"
Hạ Thanh: "..."
Nếu không phải nàng nhớ rõ ràng Bạch Kính Huyền bế quan vào cuối xuân đầu hạ, khi hoa đào trên núi đã tàn hết, thì nàng suýt chút nữa đã tin vào những lời chân thành tha thiết này của Bạch Kính Huyền.
Bạch Kính Huyền nói nghe tha thiết như vậy, mà ngay cả thời gian mình bắt đầu bế quan cũng nhớ sai.
Kết hợp với quẻ bói vừa rồi, Hạ Thanh hợp lý suy đoán, chỉ sợ là Bạch Kính Huyền trong mười năm bế quan tu luyện đã gặp chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến ký ức hỗn loạn, mới có thể thân mật với nàng như vậy.
Như vậy cũng coi như là một bước ngoặt, cho nàng một chút cơ hội cứu vãn.
Chính vì Bạch Kính Huyền lầm tưởng các nàng là tiên lữ, nên hôm nay khi trò hề xảy ra, viên truyền âm ngọc rơi xuống chân mới không khiến Bạch Kính Huyền nghi ngờ.
Nhưng đây tuyệt đối không phải là kế lâu dài.
Đầu óc Hạ Thanh xoay chuyển nhanh chóng, hoàn hồn, cười tươi với Bạch Kính Huyền: "Đương nhiên chưa quên, sư tôn nhớ rõ như vậy, ta rất vui."
Nàng xuyên qua đây vốn dĩ đã muốn diễn kịch để đề phòng bị người khác phát hiện, nếu Bạch Kính Huyền tin tưởng không nghi ngờ vào mối quan hệ của các nàng như vậy, nàng thêm cho mình một màn kịch, cũng không phải không được.
"Những chuyện liên quan đến Thanh Nhi, vi sư đều nhớ rõ."
Bạch Kính Huyền ôn tồn nói, đáy mắt thoáng hiện một chút dịu dàng.
Hạ Thanh rõ ràng biết những lời thâm tình này chỉ là biểu hiện giả dối ngắn ngủi, nhưng vẫn không khỏi bị kích động tim đập dữ dội.
"Đêm đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi." Bạch Kính Huyền vén những sợi tóc mái che mắt Hạ Thanh ra, "Lại đây, vi sư sẽ dạy cho nàng pháp môn song tu."
Hạ Thanh còn đang ngây người xuất thần, chợt thấy cổ tay bị Bạch Kính Huyền nắm chặt, ngay sau đó một lực nhẹ nhàng kéo nàng, nàng liền tự nhiên đứng dậy, bị sư tôn dẫn lên giường.
Giây tiếp theo, vai nàng chợt lạnh, dải lưng tuột ra, y phục lặng lẽ trượt xuống vai.
Cái này, cái này là muốn bắt đầu rồi sao?!
Hạ Thanh chợt thấy kinh hoảng, tay chân luống cuống.
Giọng Bạch Kính Huyền thanh nhu vang lên bên tai: "Thanh Nhi, thả lỏng một chút, đừng khẩn trương."
"..." Hạ Thanh nằm thẳng đơ trên giường, thân thể cứng ngắc như khúc gỗ.
Không khẩn trương mới là lạ.
Nhưng nàng càng khẩn trương, trong lòng lại có một chút may mắn khó nói và cảm giác kích thích trái đạo đức âm thầm nảy mầm ở góc tối.
Nàng vốn là người hiện đại sống trong thời đại công nghệ cao, chẳng lẽ lại bảo thủ hơn Bạch Kính Huyền, thoát ly khỏi sự trói buộc tinh thần, chỉ là sự trầm luân và phóng túng ngắn ngủi của thân thể, dường như cũng không sao cả.
Mang theo nỗi lo sợ bất an và sự chờ đợi bí ẩn như vậy, Hạ Thanh hít sâu một hơi, dứt khoát nhắm mắt lại chờ đợi.
Nhưng đợi hồi lâu, không có chờ đợi được Bạch Kính Huyền tiến thêm một bước.
Hạ Thanh khẽ mở một mắt, nhìn sang bên cạnh.
Bạch Kính Huyền đã cởi y phục, gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, sau đó nằm xuống bên cạnh Hạ Thanh, vai sát vai, nắm lấy tay Hạ Thanh.
"Thanh Nhi, ngưng thần tĩnh khí." Bạch Kính Huyền khẽ nói, "Vi sư sẽ truyền pháp lực vào thân thể nàng, nàng cố gắng thả lỏng, không cần kháng cự, để vi sư dẫn dắt pháp lực trong cơ thể nàng vận hành chu thiên, chữa trị và mở rộng những kinh mạch bị tổn thương và tắc nghẽn."
Trái tim treo lơ lửng của Hạ Thanh cuối cùng cũng lạnh lẽo.
Lời Bạch Kính Huyền nói hóa ra là loại phương thức song tu này.
Trách nàng cái người hiện đại này tư tưởng quá thoáng, hóa ra người xưa cần phải kết hôn rồi mới được nắm tay.
Hạ Thanh bật cười, cười mình đã rối rắm một hồi vô ích.
Đồng thời nàng cũng thở dài một hơi, chậm rãi thả lỏng thân thể.
Bàn tay chạm vào da thịt Bạch Kính Huyền nổi lên hơi ấm, một luồng ấm áp rõ ràng từ từ tràn vào thân thể Hạ Thanh.
Theo pháp lực Bạch Kính Huyền rót vào càng lúc càng nhiều, Hạ Thanh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, hơi nóng lấy lòng bàn tay làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh, tràn ngập lồng ngực.
Dù nàng không thể tự mình quan sát kinh mạch, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh kích phát khi pháp lực Bạch Kính Huyền lưu chuyển khắp cơ thể nàng.
Tu vi Kính Huyền Tiên Tôn cao thâm, pháp lực mênh mông như biển khói, hồn hậu tràn đầy, chảy dài không dứt.
Quá trình tu luyện không biết kéo dài bao lâu, bởi vì toàn thân uể oải, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, Hạ Thanh thoải mái đến mơ màng sắp ngủ.
Cho đến một lúc nào đó, bụng dưới bỗng nhiên đau nhói.
Hạ Thanh giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ tan biến.
Nàng mở to mắt đồng thời, Bạch Kính Huyền cũng buông tay nàng ra: "Thanh Nhi, từ hôm nay trở đi, nàng có thể tu luyện rồi."
Hạ Thanh xoay người ngồi dậy, cơn đau nhói ở bụng dưới đang chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, một cảm thụ mới mẻ độc đáo đột nhiên xuất hiện.
Nàng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tự nhiên tràn ngập trong thiên địa.
Thân thể nàng trống rỗng đói khát, nhưng không phải khát vọng đồ ăn, mà là khát vọng tu luyện.
Đôi mắt nàng có thể thấy những phân tử linh khí trong không khí thấm vào thân thể nàng, hòa quyện với huyết mạch, chảy xuôi trong kinh mạch, cuối cùng như sông dài đổ về biển cả, tụ vào đan điền.
"Thật thần kỳ." Hạ Thanh mở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát bàn tay vừa nắm tay Bạch Kính Huyền, từ đáy lòng tán thưởng, "Sư tôn người cũng quá lợi hại."
Bạch Kính Huyền nằm nghiêng bên cạnh Hạ Thanh, một tay chống má, vẻ mặt mỉm cười.
Hạ Thanh đắm chìm trong cảm thụ mới lạ, hứng thú bừng bừng bò đến trước mặt Bạch Kính Huyền, hai tay chống cằm, không chút e dè hỏi: "Cứ tu luyện như vậy, đến khi thí luyện ở đỉnh phong bắt đầu, tu vi của ta đại khái có thể đạt tới trình độ nào?"
Bạch Kính Huyền nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Đột phá Địa Tiên hẳn là không khó."
"Nhanh như vậy đã có thể đến Địa Tiên?" Hạ Thanh kinh ngạc.
Thế giới quan trong truyện không nhỏ, chia thành nhiều vị diện, người tu tiên từ hạ giới phi thăng mới bắt đầu là cảnh giới Đại Thừa, tiếp tục lên trên sẽ lần lượt đạt tới Địa Tiên, Chân Tiên, Linh Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Phục Thần, Thượng Thần và Thiên Thần.
Hạ Thanh là hậu duệ hỗn huyết giữa Thần tộc và Nhân tộc, vì sinh ra ở Tiên giới, kế thừa một phần nhỏ huyết mạch Thần tộc, nên sinh ra đã có tu vi Đại Thừa, nhưng cũng vì là hỗn huyết, huyết mạch truyền thừa của nàng bị hỏng, hơn nữa không thể tu luyện, càng đừng nói đến việc tiếp tục đột phá tăng lên.
Có đại lão dẫn dắt thật là tốt, nguyên thân tự mình tu luyện hai ba mươi năm cũng không bằng Bạch Kính Huyền truyền công cho nàng ba tiếng đồng hồ.
Hạ Thanh lần nữa cảm thán vận khí tốt của mình, tuy rằng vấn đề lớn nhất vẫn chưa giải quyết, nguy cơ tiềm ẩn vẫn chưa tiêu trừ, nhưng chỉ cần nàng có thể tu luyện, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Nàng đã từng chết một lần, nỗi sợ hãi cái chết cũng chỉ có vậy, trời cao nguyện ý cho nàng sống thêm một cơ hội, dù nàng khởi đầu chỉ nhận được một ván bài tệ, chỉ cần sinh mệnh chưa kết thúc, thắng thua ván này vẫn chưa định.
Mặc kệ thế nào, nàng muốn trước ổn định Bạch Kính Huyền, đồng thời sớm có sự chuẩn bị cho mình.
"Thanh Nhi."
Bạch Kính Huyền vươn một bàn tay, ngón tay khẽ móc lấy vạt áo Hạ Thanh, từ dưới lên trên nhìn khuôn mặt Hạ Thanh.
Hạ Thanh nghe tiếng quay đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt tịch mịch sâu thẳm kia.
"Ta có chút mệt mỏi." Bạch Kính Huyền mở miệng, giọng nói nhu hòa, ngữ điệu mềm ấm, "Thanh Nhi dỗ ta ngủ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com