Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cyberpunk của thời đại man hoang!

Hạ Thanh ôm chặt chồn tuyết nhỏ vào lòng, trong lòng cũng hiểu ra một chút.

Cảm xúc khác thường của Bạch Kính Huyền bắt đầu từ khi gặp Liễu Hạm Vân, liên hệ với đủ loại hành động của Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh phát giác nàng không hy vọng thân phận thật sự của mình bị Liễu Hạm Vân biết được.

Hiểu rõ mọi chuyện, Hạ Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười, đường đường Tiên Tôn, cũng không thoát khỏi cái sĩ diện chết tiệt này.

Khi còn là người thì còn muốn giữ hình tượng, bây giờ diễn cũng không thèm diễn.

Liễu Hạm Vân vẫn còn đang tấm tắc khen Hạ Thanh có thể chế ngự được chồn tuyết nhỏ, trong lòng Hạ Thanh đã âm thầm thương xót cho Liễu Hạm Vân.

Trong khoảng thời gian này, nàng sẽ cố gắng cung cấp cho Bạch Kính Huyền nhiều giá trị cảm xúc hơn, nhưng Bạch Kính Huyền không cho nàng lộ ra quá nhiều, Liễu Hạm Vân chỉ có thể tự cầu phúc vậy.

Hai người trở lại thôn trang, Liễu Hạm Vân không vào thôn gõ cửa, mà bay lên trời cao, dùng linh lực truyền âm báo cho dân làng trong thôn tin tức "Sơn Thần" đã bị trừ, sau này không cần cúng tế nữa.

Giọng Liễu Hạm Vân vừa dứt không lâu, Hạ Thanh thấy một nhà trong thôn mở cửa, người bên trong đi ra.

Nhìn thấy Liễu Hạm Vân và Hạ Thanh lơ lửng giữa không trung, người này bùm một tiếng quỳ xuống, hướng về phía các nàng dập đầu mấy cái thật mạnh.

Động tĩnh này thu hút sự chú ý của những dân làng khác, không bao lâu, trên đất trống đã tụ tập hai ba chục người, tất cả đều quỳ xuống dập đầu, hô to đa tạ ân cứu mạng của tiên sư.

Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm đôi phu phụ lúc trước nghị luận sau lưng Liễu Hạm Vân.

Liễu Hạm Vân quả nhiên không chấp nhặt với bọn họ, chuyện này bỏ qua, một câu cũng không nói nhiều, thản nhiên nhận lấy lễ bái của dân làng.

Nhưng khi những người này ngẩng đầu lên lần nữa, hai vị tiên sư trên không trung đã không thấy bóng dáng.

Liễu Hạm Vân và Hạ Thanh đã ở trên trăm trượng, tiếp tục lên đường về hướng di tích hoang cổ.

Có Liễu Hạm Vân gia nhập, chiến lực của đội ngũ tăng lên đáng kể, Hạ Thanh không còn phải lo lắng sợ hãi, ban đêm có Liễu Hạm Vân canh gác, nàng cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.

Không biết có phải vì trong lòng yên tâm hơn hay không, mấy ngày liền Hạ Thanh không còn gặp ác mộng, tinh thần sảng khoái.

Di tích hoang cổ cách Ma Uyên rất gần, nên vị trí hoang vắng, đường xá xa xôi.

Hai người Hạ Thanh đi ngang qua Nhị Đồ Châu, đến gần biên giới châu, đi thêm một đoạn nữa là vùng đất hỗn loạn mà các lục địa đều bỏ mặc — Hoang Thành.

Nơi này là nơi giao hội của vài lục địa, trong thành không chỉ có thú nhân, dực nhân, còn có quỷ tu, yêu tu và ma tu nhân loại.

Duy chỉ không có tiên tu.

Nơi không có chính quyền man hoang can thiệp, đồng nghĩa với hỗn loạn, nguyên thủy, cá lớn nuốt cá bé.

Chính vì vậy, trình độ xây dựng ở đây rất thấp, phần lớn diện tích bao phủ thực vật cổ đại chưa bị tàn phá.

Một khe nứt hình tròn chia cắt Hoang Thành với các lục địa khác, chỉ có một cây xích sắt nối liền hai bờ, muốn đến di tích hoang cổ, nhất định phải đi qua đây.

Hạ Thanh áp sát vách núi, rụt rè thò đầu xuống nhìn, chỉ liếc mắt một cái đã sợ hãi rụt tầm mắt về.

"Cao quá." Hạ Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Căn bản không nhìn thấy đáy."

Dưới khe nứt bị sương mù che phủ, sương mù cuồn cuộn, ném hòn đá xuống cũng không nghe thấy tiếng vọng lại, có thể thấy khe nứt này sâu không thấy đáy, nếu vô ý ngã xuống, chắc chắn tan xương nát thịt.

Liễu Hạm Vân ha ha cười nói: "Yên tâm đi, ngã không chết đâu."

Đá ở man hoang đối với các nàng mà nói mềm như bông, dù ngã từ vạn trượng trời cao xuống, cũng chẳng khác nào rơi vào một đống bông lớn, trầy da cũng khó, huống chi bị thương đến tính mạng?

Hạ Thanh lại không lạc quan như Liễu Hạm Vân, sống ở Lam Tinh hai mươi mấy năm, quan niệm cố hữu ăn sâu bén rễ, đâu dễ thay đổi?

Liễu Hạm Vân vẫy tay gọi, Hạ Thanh bất đắc dĩ đi về phía xích sắt.

Cây xích sắt này không người trông coi, Liễu Hạm Vân dặn Hạ Thanh: "Chúng ta qua đó cố gắng điệu thấp, nếu không cần thiết thì đừng giao thủ với ai."

Những người có thể cắm rễ ở Hoang Thành, trên người ai cũng có chút bản lĩnh thật sự.

Nếu trêu chọc những yêu tu quỷ tu đơn độc hành động thì không sao, một khi trêu chọc ma tu, chỉ sợ rắc rối khó gỡ liên lụy đến nhiều người, mục tiêu của các nàng là di tích hoang cổ, thật sự không cần lãng phí sức lực ở đây.

Hạ Thanh liên tục gật đầu, nàng rất yếu, đảm bảo sẽ không chủ động động thủ với ai.

Khi lên xích sắt, Hạ Thanh ôm chặt chồn tuyết nhỏ, miệng nói: "Nàng phải bám chắc vào đó, ngàn vạn lần đừng ngã xuống."

Bạch Kính Huyền: "......"

Vậy nàng trước đừng run.

Liễu Hạm Vân đi phía trước, Hạ Thanh nơm nớp lo sợ đi theo phía sau.

Bước lên bước đầu tiên, xích sắt hơi rung nhẹ cũng đủ khiến Hạ Thanh toát mồ hôi lạnh, đợi đến khi đi được vài bước, cảm giác sợ hãi ngược lại biến mất.

Xích sắt ổn định vững chắc, nàng đi nhanh về phía trước cũng không có vấn đề.

Hạ Thanh cố lấy chút dũng khí, bước chân tự nhiên càng đi càng nhanh.

Được một lúc, phía trước truyền đến một tiếng ồn ào chói tai, Liễu Hạm Vân đồng thời lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận, đứng vững đừng nhúc nhích!"

Hạ Thanh lập tức dừng bước.

Một làn sương mù đen kịt từ bờ bên kia thổi tới, khi đi qua trước mặt Hạ Thanh, nàng mới kinh ngạc phát hiện, trận gió này hóa ra là một đàn dơi!

Đàn dơi quá dày đặc, bùm bụp đập vào người Hạ Thanh.

"A a a ——!"

Tiếng thét chói tai chưa hoàn toàn giải tỏa cảm xúc đã đột ngột im bặt, nguyên nhân là trong hỗn loạn một con dơi vỗ cánh trúng mặt Hạ Thanh, nàng sợ hãi há miệng quá lớn nuốt phải thứ gì đó không sạch sẽ, nên vội vàng ngậm lại.

Thân thể bản năng muốn trốn tránh, nhưng dưới chân chỉ có một sợi xích sắt to bằng cánh tay, không có đường lui.

Hạ Thanh sợ trượt chân, liều mạng giữ thăng bằng, đợi khoảng hai ba phút, mới cùng đàn dơi lướt qua nhau.

"Cái này cũng quá đáng sợ đi?" Hạ Thanh miễn cưỡng đứng vững, vỗ vỗ ngực, kinh hồn chưa định nói, "Phía trước còn nữa không?"

Liễu Hạm Vân lắc đầu: "Không biết, xem vận may thôi."

Nói xong, tiếp tục đi về phía trước.

Hạ Thanh cảm thấy trong lòng có chút khác thường, cúi đầu kiểm tra, rồi sau đó chấn động.

Vì sợ hãi, hai cánh tay nàng ôm chặt, con chồn tuyết nhỏ trong lòng trợn trắng mắt, còn bắt đầu lè lưỡi!

Hạ Thanh kinh hô: "Ôi! Khanh Khanh! Nàng tỉnh lại đi!"

Liễu Hạm Vân phía trước nghe tiếng bật cười: "Muội đặt tên cho nó sao mà lười biếng vậy, muội tên Hạ Thanh, lại gọi nó Thanh Thanh."

Lời editor: "清清" là Thanh Thanh trong tên của Hạ Thanh, "卿卿" là Khanh Khanh, hai từ đó đọc cùng âm đều là "qīngqīng" nên Liễu Hạm Vân hiểu lầm.

Hạ Thanh: "......"

Không thể giải thích, đây chắc chắn sẽ trở thành một hiểu lầm không thể nói rõ.

Trong lòng, chồn tuyết nhỏ từ từ tỉnh lại.

Hạ Thanh thật sự thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu nhỏ của nó.

Chồn tuyết nhỏ mơ màng, nhưng được Hạ Thanh vuốt ve nó vẫn rất thích thú, ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Thanh, không quấy không nháo.

Hiếm khi có cảnh "sư từ đồ cung" như vậy, không khí hòa thuận.

Tiếp theo không gặp phải sự cố bất ngờ nào nữa, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân thành công đến bờ bên kia.

Hữu kinh vô hiểm, Hạ Thanh chắp tay trước ngực hướng lên trời cúi chào, miệng lẩm bẩm: "Cảm tạ Vô Lượng Thiên Tôn phù hộ!"

Liễu Hạm Vân thò đầu qua, hỏi ra nghi hoặc trong lòng Bạch Kính Huyền: "Vô Lượng Thiên Tôn?"

Hạ Thanh suýt nữa buột miệng nói người này là Tổ sư gia của nàng, nhưng đầu óc kịp thời dừng lại, sư phụ hiện tại của nàng là Bạch Kính Huyền, Tổ sư là ai còn chưa biết.

Cho nên, Hạ Thanh trả lời: "Sách cổ nói ngài là một vị đại năng đắc đạo."

Liễu Hạm Vân: "À ——"

Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, may mắn Liễu Hạm Vân không truy hỏi thêm.

Trong lòng, chồn tuyết nhỏ vẫy vẫy đuôi, nghĩ thầm: Vô Lượng Thiên Tôn, có tu vi Kim Tiên sao?

Hạ Thanh hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trong lòng Bạch Kính Huyền, các nàng vượt qua xích sắt, bờ bên kia lại xuất hiện một thông đạo hẹp dài.

Thông đạo này vốn là một khe nứt dưới vách đá, hai bên vách đá cao ngất tận mây, ngẩng đầu chỉ thấy một vệt trời.

Liễu Hạm Vân dẫn Hạ Thanh xuyên qua khe nứt, đến cuối đường, tầm nhìn rộng mở.

Sau vách đá lại là vực sâu, nhưng một tòa thành phố lơ lửng huyền ảo trên vực sâu, đường phố trong thành ngang dọc đan xen, như những khối gỗ xếp chồng lên nhau, vòng trong vòng ngoài, thật là hùng vĩ.

Hạ Thanh chưa bao giờ thấy kiến trúc như vậy, trong hỗn loạn lộ ra trật tự hoang dã, có một vẻ đẹp coi thường quy tắc.

"Chúng ta đi qua từ đâu?" Hạ Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Liễu Hạm Vân.

Liễu Hạm Vân hất cằm, ra hiệu cho Hạ Thanh nhìn về phía trước.

Hạ Thanh nhìn theo hướng Liễu Hạm Vân, thấy trên vách đá vòng tròn xây dựng không theo quy luật những đường sạn đạo, hành lang treo, giữa các sạn đạo và hành lang có xích sắt đan xen lẫn nhau.

"Bên ngoài Hoang Thành đều chỉ có thể di chuyển bằng xích sắt." Liễu Hạm Vân nói với Hạ Thanh, "Vào bên trong thành là có thể thấy phi thuyền."

"Phi thuyền?"

Hạ Thanh nghi hoặc đi theo Liễu Hạm Vân xuyên qua từng sợi xích sắt, đến trước một cánh cổng lớn, nộp thuế vào thành cho thủ vệ địa đầu xà, các nàng cuối cùng cũng vào thành.

Vì thế, Hạ Thanh kinh ngạc đến rớt cằm.

Phong cách kiến trúc bên trong thành càng thêm cuồng loạn, giữa các tòa lâu đài được nối tiếp bằng rất nhiều xích sắt.

Những sợi xích song song này đóng vai trò đường ray, những phương tiện vận chuyển lớn hình chiếc thuyền xuyên qua giữa các tòa lâu đài, mỗi khi đến một nơi lại dừng lại, hành khách với trang phục khác nhau lên xuống, ra ra vào vào.

Đây đâu phải là Hoang Thành, rõ ràng là Cyberpunk của thời đại man hoang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com