Chương 41: Thanh lãnh mỹ nhân và tai thú.
Lớp lông trên bụng của chồn tuyết nhỏ cực kỳ mềm mại, xúc cảm tốt đến khó tin.
Nó vì lấy lòng Hạ Thanh mà đem cái bụng nhỏ hoàn toàn phơi ra, chân tay ngắn ngủn duỗi thẳng, mặc cho tay Hạ Thanh tùy ý vuốt ve trên người.
Vuốt ve một hồi, tâm tình Hạ Thanh tốt hơn nhiều.
Ít nhất không còn buồn bực như trước.
Nàng dùng sức cù lét mấy cái vào bụng chồn tuyết nhỏ, xoa đến tiểu gia hỏa ngứa ngáy, không nhịn được cuộn tròn thân mình, Hạ Thanh lúc này mới miễn cưỡng dừng tay.
"Thôi vậy, tạm thời không chấp nhặt với nàng." Hạ Thanh nói như thế, trở tay ôm chồn tuyết nhỏ vào lòng, "Đợi ta đến di tích hoang cổ tìm được kỳ thú giải độc cho nàng xong, chân tướng thế nào tự khắc sẽ rõ."
Quan hệ của nàng và Bạch Kính Huyền vốn dĩ đã vi diệu, tương lai thế nào còn chưa chắc chắn, nào có quyền can thiệp nếu Bạch Kính Huyền muốn trêu hoa ghẹo nguyệt?
Hạ Thanh khuyên nhủ chính mình chớ nghĩ nhiều, cứ đi từng bước xem từng bước.
Bạch Kính Huyền nếu thật sự là mộ tính tình phong lưu vô tình kiếm tu, nàng cũng có thể tiêu sái mà rời đi.
Đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Thanh ôm chồn tuyết nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng đèn đỏ liễu xanh, một đám oanh oanh yến yến vây quanh Bạch Kính Huyền, ngay sau đó, trên đường lại vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, hình ảnh chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, liền thấy một đội người ăn mặc hỉ phục rước dâu đi dọc phố, Bạch Kính Huyền hồng y bạch mã, trước ngực cài một đóa hoa hồng lớn.
Phía sau đội ngũ, nghênh diện gió thổi vén rèm kiệu tám người khiêng, lĩnh chủ Nam Thị váy đỏ mũ ngọc, vẻ mặt e lệ vui sướng.
Hạ Thanh đứng trong đám người, phía sau theo sau một đoàn sương đen.
Trong sương đen truyền ra giọng khàn khàn khó nghe: "Đi, nhiệm vụ của ngươi là —— hủy diệt Bạch Kính Huyền."
Hạ Thanh vì thế dẫn theo một đội nhân thủ Ma tộc xông lên phố, chặn đường cướp dâu.
Tiên tu Tử Tiêu Phong cùng yêu tu Nam Thị liên thủ ngăn cản Ma tộc tiến công, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Tam tộc đại chiến, trong hỗn loạn, Hạ Thanh bị một đạo kiếm quang đánh trúng.
Người cầm kiếm, chính là Bạch Kính Huyền.
Hạ Thanh: "!"
Ác mộng bừng tỉnh, Hạ Thanh thở hổn hển.
Đợi cảm xúc ổn định lại, nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy mình thật có bệnh.
Liền rất tức giận, trong giấc mơ của chính mình, nàng không phải vai chính thì thôi, cư nhiên lại là vai ác pháo hôi!
Nàng cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, sẽ không để ý, ai ngờ trong mộng lại là cảnh tượng như vậy.
Hạ Thanh thở dài, hận mình không cứng rắn.
Cúi đầu nhìn xuống, chồn tuyết nhỏ đang ngủ say sưa.
Hạ Thanh thực không vui, trở tay búng mạnh vào mũi nó một cái.
Chồn tuyết nhỏ bỗng chốc tỉnh giấc: "?!"
Hạ Thanh quay đầu đi, giả bộ không có chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc này, ngoài hang động bỗng nhiên truyền đến tiếng động lạ.
Chồn tuyết nhỏ phản ứng nhanh hơn Hạ Thanh, vèo một cái nhảy khỏi lòng Hạ Thanh, thân mình thoăn thoắt đã cách xa mấy bước, rụt đầu rụt cổ nhìn ra ngoài hang động.
Hạ Thanh đứng dậy, theo sát phía sau.
Đêm rất khuya, ngoài động tối đen một mảnh, tầm nhìn cực kém, nhìn kỹ, đến cả bóng dáng Liễu Hạm Vân cũng không thấy.
"Sư tỷ?" Hạ Thanh thử thăm dò khẽ gọi một tiếng, đợi một lát vẫn không có tiếng đáp lại.
Không tốt, có biến!
Tim Hạ Thanh đập mạnh hồi chuông cảnh báo, vớt lấy chồn tuyết nhỏ liền phải lùi về phía sau.
Nhưng, dù nàng phản ứng trực giác đã rất nhanh, vẫn chậm mất nửa nhịp.
Ngoài hang động bỗng chốc ném tới một chiếc roi mây, chớp nhoáng quấn lấy cổ chân Hạ Thanh.
Mạnh mẽ kéo mắt cá chân Hạ Thanh, chân nàng mất thăng bằng, cả người ngửa mặt ngã xuống, gáy chưa chạm đất, thân thể đã bị roi mây kéo đi, bay lên không trung.
Tầm nhìn đảo điên, khóe mắt thoáng thấy một bóng người bị dây mây trói chặt.
Chẳng phải là Liễu Hạm Vân sao?
Dây mây quấn lấy mắt cá chân Hạ Thanh kéo ra một lực lớn, lôi kéo Hạ Thanh bay nhanh về hướng ngược lại hang động.
Thích ứng với sự rung lắc dữ dội, Hạ Thanh khó khăn mở mắt nhìn xuống, tốt rồi, cái roi mây đang kéo nàng bay nhanh lại là một con mãng xà thon dài.
Xà yêu!
Không chỉ một con xà yêu!
Cửa hang bị vài con xà yêu bao vây, trên người Liễu Hạm Vân quấn hai ba con rắn độc, trói chặt đến nàng không thể động đậy.
Hạ Thanh hít một hơi lạnh, nghiến răng trợn mắt.
Các nàng ra khỏi thành trước không gặp phải tập kích, hóa ra là ở đây chờ nàng!
Nàng vặn vẹo thân thể ý đồ thoát khỏi trói buộc.
Xà yêu cảm nhận được, không nói hai lời vung đuôi rắn, xách theo Hạ Thanh đâm mạnh vào tảng đá lớn bên cạnh.
"!"
Ầm một tiếng, thân thể Hạ Thanh nện mạnh vào tảng đá khổng lồ.
Cùng với tiếng vang, tảng đá vỡ tan, bên cạnh xuất hiện một cái hố hình người.
Hạ Thanh bị đá vụn cát bụi bắn đầy người, cảm giác gáy và vai hơi đau, nhưng không quá đau, choáng váng càng không thể có chuyện.
Một thân thể con người có độ cứng như vậy vượt quá dự đoán của xà yêu, nhưng nó phản ứng cực nhanh, đâm đá không thành, lập tức kéo Hạ Thanh đập xuống đất.
Lại một tiếng trầm vang, Hạ Thanh mặt úp xuống đất tạo thành một hố lớn hình người.
Đuôi rắn vung lên, Hạ Thanh bị rút ra khỏi bùn đất như củ cải.
Nàng vặn vẹo đầu, phun ra một ngụm đất đỏ bất ngờ lọt vào miệng, ho sặc sụa nửa ngày mới hoàn hồn, giận dữ quát: "Mau thả ta ra!"
Xà yêu kinh hãi, dưới cú va chạm như vậy, Hạ Thanh cư nhiên vẫn còn tỉnh táo.
Có thể thu phục Phúc Sinh Đỉnh, con người này quả nhiên không đơn giản!
Xà yêu không để ý tiếng gầm giận dữ của Hạ Thanh, túm lấy nàng tiếp tục rời xa hang động.
Phía sau, Liễu Hạm Vân miễn cưỡng tránh ra một khe hở từ đám rắn, vươn tay rút ngọc phiến sau lưng, rầm một tiếng, ngọc phiến mở ra, vài đạo lưỡi dao gió vô hình xuất hiện, xé nát những con rắn độc chặn đường thành nhiều đoạn.
"Hạ sư muội!"
Liễu Hạm Vân từ xa thấy Hạ Thanh bị xà yêu mang đi, đang định đuổi theo, từ khe đá bỗng nhiên nhảy ra một con rắn độc quấn lấy mắt cá chân nàng.
Những con rắn này không biết từ đâu bò ra, giết một con lại có hai con khác, càng ngày càng nhiều, dày đặc không đếm xuể.
Đầy đất rắn độc, không ngừng bò lên người Liễu Hạm Vân, nàng thân mình còn khó bảo toàn, màn đêm sâu thẳm, nàng trong nháy mắt không nhìn thấy Hạ Thanh nữa.
Hạ Thanh bị xà yêu cuốn đi vào núi hoang, dọc đường không ngừng va chạm vào chướng ngại vật, gần như mỗi tảng đá lớn nhô ra đều bị Hạ Thanh đâm nứt, để lại những vết lõm rõ ràng.
So với ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn, Hạ Thanh cố nén cảm giác choáng váng, không muốn ngồi chờ chết.
Nàng hít sâu một hơi, căng chặt eo bụng, nhìn chuẩn thời cơ vươn tay nắm chặt một thân cây.
Nhìn quanh chỉ lác đác vài cây, Hạ Thanh nắm chặt cái cây to bằng chén ăn cơm, rễ cây cắm sâu vào lòng đất, tạo điểm tựa vững chắc cho nàng.
Lực kéo đột ngột bị cản trở, cảm giác chấn động mạnh mẽ khiến Hạ Thanh cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ vụn.
May mắn lực kéo mạnh cuối cùng cũng dừng lại.
Mắt cá chân bị kéo đến đau nhức, Hạ Thanh vận chuyển pháp lực trong cơ thể, dùng sức thu hai chân về.
Xà yêu không ngờ Hạ Thanh có thể phản kháng, tự nhiên không muốn để nàng thành công.
Vì thế một bên kéo về phía trước, một bên giật lùi về sau, giằng co không ngừng.
Xà yêu há cái miệng khổng lồ, răng nanh sắc nhọn ánh lên hàn quang, hung ác phẫn nộ cắn về phía cánh tay Hạ Thanh.
Hạ Thanh không buông tay, sắp bị xà yêu cắn trúng.
Trong tích tắc, một bóng trắng chợt lóe lên, nhảy lên vai Hạ Thanh.
Đuôi chồn tuyết nhỏ vung lên, một vòng hồ quang pháp lực như sóng nước lan ra, đánh trúng mặt xà yêu.
Đầu xà yêu bị hồ quang đẩy ra, cùng lúc đó, vai Hạ Thanh đột nhiên đau nhói.
Lại là chồn tuyết nhỏ không hề báo trước há miệng cắn nàng một cái.
Cú cắn này mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây, răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt, mang đến cảm giác xé rách đau đớn.
Hạ Thanh hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến sắc mặt trắng bệch.
Nơi bị chồn tuyết nhỏ cắn dường như hình thành một hố đen, pháp lực trong cơ thể nàng vỡ đê, trong khoảnh khắc như lũ quét trút ra ngoài, biến mất không còn.
Sức lực bị rút cạn, hai tay Hạ Thanh thoáng chốc yếu ớt vô lực, không còn ôm nổi thân cây.
Lực kéo của xà yêu càng mạnh hơn, năm ngón tay Hạ Thanh từng chút từng chút buông ra.
Từng cơn choáng váng ập đến, biến cố bất ngờ khiến Hạ Thanh cảm thấy không thể tin được.
Bạch Kính Huyền, vì sao lại làm như vậy?
Trong lòng nổi lên nghi hoặc này, nàng hoàn toàn buông tay, lại một lần nữa bị xà yêu ném lên trời cao.
Ngay lúc này, kiếm quang hiện ra, một đạo bạch quang như tia chớp xẹt qua chân trời, phụt một tiếng xuyên thủng sọ xà yêu.
Thân thể xà yêu thoáng chốc cứng đờ, tựa như còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.
Ngay sau đó, kiếm quang chói mắt xếp thành một mảng, hình thành thất tinh đại trận, liên tiếp bắn ra.
Đồng tử dựng đứng của xà yêu đột nhiên co rút lại.
Sát ý ập vào mặt, chuông cảnh báo trong lòng nó vang lên, bản năng muốn giật lùi về sau.
Nhưng cái đuôi của nó vẫn quấn chặt lấy Hạ Thanh, không chịu buông tha con mồi đã đến tay.
"Tìm chết!"
Trong hư không, một tiếng gầm lớn tựa như sấm rền.
Tim Hạ Thanh run lên.
Bạch Kính Huyền?
Chưa đợi nàng hiểu rõ tình hình, kiếm quang bay vụt đến xẹt ngang qua hư không, từ trước mắt nàng lướt qua.
Mắt thường không thể bắt kịp quỹ đạo di chuyển của chúng, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp xà yêu.
Một đạo kiếm quang chém đứt đuôi rắn, lại một đạo kiếm quang chém đứt ngang thân.
Cuối cùng một đạo kiếm quang, bổ đôi đầu xà từ giữa.
Kiếm quang đến đâu, mây tan sương tạnh, ánh trăng rọi xuống, chiếu sáng lên bạch y lạnh lẽo.
Gió đêm thổi tung vạt áo Bạch Kính Huyền, dáng người nàng lơ lửng giữa không trung, tựa như tiên tử từ trên nguyệt điện xuống trần.
Hạ Thanh bỗng chốc trợn to hai mắt, không thể tin được.
Đuôi rắn bên hông buông lỏng, nàng bị lực quán tính đẩy lên trời cao, đến điểm cao nhất rồi lại bị trọng lực kéo xuống.
Cảm giác rơi tự do tăng dần va chạm vào tim, ép chặt lồng ngực, khiến Hạ Thanh hoàn hồn.
Mặt đất càng lúc càng gần, nhìn ra nhiều nhất hai giây nữa là chạm đất.
Đã không kịp điều chỉnh thân hình, rơi xuống đất chắc chắn thê thảm, Hạ Thanh tuyệt vọng nhắm mắt.
Bỗng nhiên, một lực nâng đỡ thân mình nàng, như làn gió nhẹ nhàng uyển chuyển, hoặc như tấm vải co giãn, giúp nàng thoát khỏi nguy cơ ngã xuống đất.
Mùi hoa tử đằng xộc vào mũi, Hạ Thanh nhắm mắt không dám mở, tâm tình lo sợ, thấp thỏm bất an.
"Không sao rồi." Bên tai, vang lên giọng Bạch Kính Huyền trầm thấp khàn khàn.
Hạ Thanh: "Ừm."
Nàng cảm nhận được một đôi tay ôm chặt lấy mình, hơi ấm cơ thể thuộc về Bạch Kính Huyền thấm qua lớp áo mỏng.
Bởi vì xúc cảm chân thật, nên nàng mới cảm thấy mê hoặc, hỗn loạn.
Chồn tuyết nhỏ đột nhiên xông lên cắn nàng một cái, sau đó liền biến trở về Bạch Kính Huyền.
Độc trên người Bạch Kính Huyền chẳng lẽ cứ như vậy giải?
Nếu dễ dàng như vậy, nàng lặn lội đường xa chạy một chuyến này chẳng phải uổng phí công sức?
Hạ Thanh đang nghi hoặc, người trước mặt lại lần nữa lên tiếng: "Vì sao không mở mắt nhìn ta?"
"...... Ta đang điều chỉnh tâm tình." Hạ Thanh nhắm mắt trả lời.
Liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, nội tâm thật sự quá hỗn loạn, nàng cần chuẩn bị một chút mới có thể đối mặt Bạch Kính Huyền.
Cuối cùng, nàng khẽ hắng giọng, hít sâu một hơi, thử nói: "Nàng khôi phục nhân thân rồi?"
Trong giọng Bạch Kính Huyền mang theo chút chần chờ: "...... Không tính."
"Hả?" Hạ Thanh tức khắc nghi ngờ, tò mò mở to mắt, "Vậy là sao?"
Ngẩng đầu, một gương mặt tuyệt sắc đã lâu không gặp xuất hiện trong tầm mắt Hạ Thanh, mái tóc đen như thác nước buông xuống bên tai Bạch Kính Huyền, tôn lên vẻ đẹp thanh tú, tiên khí phiêu phiêu.
Chẳng qua, trên đỉnh đầu mỹ nhân thanh lãnh lại có một đôi tai tròn tròn xù xù.
Hạ Thanh: "...... Phụt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com