Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ma xui quỷ khiến

Đạo lữ khế ước, xem tên đoán nghĩa, hai bên phải tâm đầu ý hợp, chân thành đối đãi, khế ước mới có thể thành công.

Đạo lữ khế ước này, thành công khắc trên tay Hạ Thanh không chút khó khăn, đủ để cho thấy rất nhiều điều.

Bạch Kính Huyền an nhiên nhắm mắt, nằm yên trong lòng ngực Hạ Thanh thiển miên.

Nàng quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không so đo với Liễu Hạm Vân nữa.

Hạ Thanh hoàn toàn không biết gì về hành động lén lút của Bạch Kính Huyền, chỉ cho rằng mình gặp may mắn, mới có thể cùng Bạch Kính Huyền rơi xuống cùng một chỗ.

Không cần tách rời Bạch Kính Huyền, nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Xem chồn tuyết nhỏ yếu ớt không chịu nổi gió như vậy, cũng không thể để nó một mình mạo hiểm.

Vừa rồi bay một lát, đã làm tiểu gia hỏa mệt lả, chui vào lòng ngực nàng một lát sau liền ngủ say.

Hạ Thanh lấy lại bình tĩnh, trước sờ sờ đầu chồn tuyết nhỏ, thấy nó chỉ ngủ, không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng, quay đầu quan sát tình hình bốn phía.

Chung quanh là một vùng đầm lầy, chướng khí bao trùm, đầy đất bùn đen nhánh ẩm ướt bốc mùi hôi thối, vừa vặn chỗ Hạ Thanh chạm đất có một khoảng đất nhỏ sạch sẽ.

Có thể thấy được Bạch Kính Huyền vì không muốn làm bẩn y phục nàng, đã dùng không ít tâm tư, cũng tốn không ít sức lực.

Hạ Thanh vô cùng cảm kích hành động này của Bạch Kính Huyền.

Khế ước lâm thời trên mu bàn tay lập lòe ánh sáng trắng nhạt, chỉ thị phương vị của Liễu Hạm Vân cho Hạ Thanh.

Hạ Thanh cẩn thận phân biệt địa hình, những đầm lầy này không biết nông sâu, rất có thể một chân bước vào sẽ không ra được.

Nơi đây âm u quỷ dị, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, so với lần trước Hạ Thanh một mình thăm động phủ Sơn Thần còn đáng sợ hơn.

Dựa theo kinh nghiệm trừ tà diệt yêu nhiều năm của Hạ Thanh, nơi đây chắc chắn không hề sạch sẽ.

Đi ước chừng hơn một canh giờ, Hạ Thanh dừng bước.

Xung quanh đầm lầy này thoạt nhìn đều giống nhau, để phân biệt phương hướng, Hạ Thanh cố ý đánh dấu những nơi đã đi qua.

Giờ phút này, trên một đoạn cọc gỗ khô bên chân nàng, một ký hiệu lớn bằng ngón tay cái có thể thấy rõ.

Vòng trở lại rồi sao?

Hạ Thanh nhíu mày.

Trước khi đến đây, Hạ Thanh đã nghe Liễu Hạm Vân kể một vài tin đồn liên quan đến di tích hoang cổ.

Nơi này bởi vì chiến tranh thần ma thời thượng cổ, không gian bị phá hủy nghiêm trọng, hơn nữa còn tàn lưu cổ pháp, xảy ra chuyện cổ quái gì cũng không hiếm lạ.

Cho nên, lạc đường hẳn là cũng không hiếm lạ.

Hạ Thanh thở dài, cứ đi như vậy, bao giờ nàng mới tìm được Liễu Hạm Vân.

"......"

Không đúng.

Hạ Thanh im lặng giây lát, bỗng nhiên ý thức được điều gì.

Nàng rõ ràng vẫn luôn đi theo hướng cảm ứng của khế ước lâm thời, dù trên đường có rẽ trái hoặc rẽ phải, cũng không thể đi lệch quá nhiều, sao lại quay trở về đây?

Đây đâu phải lạc đường đơn giản, rõ ràng là quỷ ám.

Nàng cắn đầu ngón tay, vẽ bùa gọi ra chiếc đèn lồng nhỏ có thể chiếu sáng sâu thẳm.

Ánh sáng xanh mờ ảo của đèn lồng chiếu rõ những dấu chân mới lưu lại không lâu trên mặt đất.

Khá lắm, thế nhưng không chỉ một hàng, nàng đã vòng trở lại đây hai lần.

Trên mặt đất trừ dấu chân của chính nàng, không có dấu vết nào khác.

Hạ Thanh kiếp trước thường xuyên giao tiếp với quỷ quái, thấy tình hình này cũng không vội vàng, mượn ánh sáng đèn lồng, tiếp tục đi về phía trước.

Mỗi khi phía trước xuất hiện ngã rẽ, nàng liền chọn con đường chưa đi qua để tiếp tục.

Cứ lặp lại như vậy vài canh giờ, nàng lại trở về bên cọc cây khô.

Đầy đất đều là dấu chân của chính nàng, từ đây kéo dài ra tất cả các ngã rẽ đều đã bị nàng đi qua.

Hạ Thanh: "......"

Cái này không ổn rồi.

Lần này tiểu quỷ chặn đường không khỏi cũng quá lợi hại.

Ngay lúc này, một tràng tiếng cười khì khì truyền vào tai Hạ Thanh, đồng thời một vệt bóng đen từ bên cạnh Hạ Thanh hiện lên.

Đợi nàng quay đầu nhìn lại, bóng dáng kia lại không thấy tung tích.

Hạ Thanh hơi nheo mắt, trầm ngâm một lát, quyết định không để ý, tiếp tục xách đèn lồng đi về phía trước.

Không bao lâu, bóng dáng kia lại từ bên cạnh nàng lướt qua, cùng với tiếng cười hi hi ha ha, nghe tới quỷ dị vô cùng.

Hạ Thanh vẫn như cũ không phản ứng nó, lại đi về phía trước một đoạn ngắn.

Con tinh quái liên tục đến quấy rối thấy Hạ Thanh thờ ơ với sự đe dọa của nó, đầu óc vừa chuyển, bỗng nhiên từ trên không lao xuống, duỗi tay chụp lấy đèn lồng của Hạ Thanh.

Phụt ——

Một lá bùa vàng không lệch một ly dán lên trán nó.

Nó vươn tay treo lơ lửng giữa không trung, thân thể cũng bị một lực lượng không rõ trói buộc, tiến thoái lưỡng nan.

Thân thể không thể động đậy, tinh quái kinh hoảng thất sắc: "Ngươi làm gì ta?!"

Lời vừa dứt, sương đen bao phủ xung quanh thân thể nó ầm ầm tan đi, lộ ra chân dung thật sự.

"Nguyên lai là một cây cỏ tinh." Hạ Thanh liếc nó một cái, phán đoán.

Tinh quái này tuy mang hình dáng đứa bé loài người, nhưng bên trong lại là một cây cỏ dại, trong môi trường linh khí thiếu thốn, chướng khí độc hại tràn ngập này mà có thể biến hóa thành tinh quái thật không dễ.

Hạ Thanh cảm thấy kỳ lạ.

Với pháp lực tu vi của Tiểu Thảo Tinh, hẳn là không thể bày ra mê chướng quy mô như vậy.

Tiểu Thảo Tinh bị lá bùa chế trụ, nụ cười trên mặt cứng đờ, bắt đầu la lớn: "Thả ta ra!"

"Là ngươi động tay trước." Hạ Thanh lại không dễ nói chuyện như vậy, mắt nàng đảo một vòng, "Nếu ngươi nguyện dẫn đường đưa ta ra khỏi vùng đầm lầy này, ta sẽ thả cho ngươi tự do."

Tiểu Thảo Tinh đáp lời Hạ Thanh: "Ngươi đi không ra đâu! Ta bị vây ở đây hơn 200 năm, chưa từng thấy người sống nào ra khỏi đầm lầy! Ngươi mau thả ta ra!"

Hạ Thanh liếc nó một cái, bắt được lỗ hổng trong giọng nói của nó: "Nơi này căn bản không có người sống."

Tiểu Thảo Tinh này cổ quái nghịch ngợm, ngang bướng hồ đồ, nói lời hay lẽ phải không có tác dụng.

Hạ Thanh bèn xụ mặt, giọng điệu lạnh nhạt: "Ngươi vừa không chịu nghe lời, vậy ta giữ ngươi cũng vô dụng, không bằng luyện hóa tăng tu vi cho ta."

Nói rồi, nàng xòe tay, lấy ra Phúc Sinh Đỉnh.

Tiểu Thảo Tinh chưa từng thấy Phúc Sinh Đỉnh, nhưng chiếc đỉnh vừa xuất hiện, nó rõ ràng cảm nhận được một luồng hàn ý khiến nó kinh hồn táng đảm.

"Ai, đừng đừng đừng!" Tiểu Thảo Tinh la lớn, "Ta có ích! Ngươi muốn đi ra khỏi đầm lầy từ phía trên thật sự không thể, nhưng còn cách khác!"

Hạ Thanh nghe vậy, tạm thời hạ Phúc Sinh Đỉnh xuống, hỏi nó: "Cách gì, nói rõ ràng."

"Phía dưới đầm lầy có một khối hắc thạch rất lớn, tục truyền đó là bảo bối còn sót lại từ thời thần ma thượng cổ giao chiến, màn chướng phong tỏa nơi này chính là do khối hắc thạch đó tạo thành, ngươi thu thập nó, tự nhiên có thể ra ngoài!"

Khối hắc thạch dưới đầm lầy?

Hạ Thanh nhíu mày, cẩn thận quan sát Tiểu Thảo Tinh, cân nhắc xem những lời này của nó có phải là cạm bẫy hay không.

"Lá bùa này của ta có độc dược đặc biệt nhằm vào loại tinh quái như ngươi." Hạ Thanh nghiêm túc nói, "Nếu ta gặp bất trắc, ngươi không lấy được thuốc giải, sẽ bị độc dược ăn mòn tinh phách, hồn phi phách tán mà chết."

"Vậy ngươi mau cho ta thuốc giải!" Tiểu Thảo Tinh sợ tới mức trên đỉnh đầu mọc ra một bụi cỏ nhỏ, "Ta tu luyện hai trăm năm mới có hình người, ta không muốn chết đâu!"

Hạ Thanh thờ ơ: "Nếu ngươi không lừa ta, đợi ta ra khỏi đầm lầy, tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải."

Tiểu Thảo Tinh nóng nảy: "Ta nói thật mà! Ta không có lừa ngươi!"

Hạ Thanh nhướn mày, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vậy cũng phải đợi ta nghiệm chứng lại đã."

Mắt thấy Hạ Thanh xoay người muốn đi, Tiểu Thảo Tinh giọng điệu kinh hoảng: "Ngươi thả ta ra trước! Ta đi cùng ngươi!"

Nếu người này trên đường đi tìm hắc thạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải nó sẽ chết chắc sao?

Không được, nó phải đi xem mới được!

Hạ Thanh dừng bước, quay đầu nhìn nó một cái: "Ngươi có ích gì?"

Tiểu Thảo Tinh vội vàng chứng minh bản thân: "Ta biết nó ở đâu! Ta có thể dẫn ngươi đi!"

Hạ Thanh miễn cưỡng nói: "Cũng được thôi."

Đồng thời, trong lòng thầm cười: Tiểu Thảo Tinh này hình như không thông minh lắm.

Nàng một tay kháp quyết, giải Định Thân Chú trên hoàng phù, thân thể Tiểu Thảo Tinh khôi phục hành động, vội không ngừng muốn vươn tay xé lá bùa trên đầu xuống.

Nhưng mà, tay nó vừa chạm vào hoàng phù, liền nghe một tiếng "tạch" giòn tan, ánh lửa điện màu xanh lam dọa nó giật mình.

"Đừng có lộn xộn." Hạ Thanh cảnh cáo nó, "Ngươi đã trúng độc rồi, xé nó xuống cũng vô dụng."

Tiểu Thảo Tinh nhe răng trợn mắt, con người này thật lợi hại!

Nó càng không dám đắc tội Hạ Thanh, ngoan ngoãn rụt tay lại, đón Hạ Thanh: "Ngươi đi theo ta!"

Hạ Thanh đi theo Tiểu Thảo Tinh về phía sâu trong đầm lầy, con đường này cũng là con đường nàng vừa đi qua.

Tiểu Thảo Tinh đối với hoàn cảnh nơi đây rõ như lòng bàn tay, đi đến một chỗ, nó bỗng nhiên dừng bước, chỉ về phía trước hai bước nói với Hạ Thanh: "Chỗ này đi thẳng về phía trước, sẽ quay lại chỗ vừa đi qua."

Hạ Thanh nhìn về phía nơi Tiểu Thảo Tinh chỉ.

Con đường liên tiếp tự nhiên trôi chảy, bằng mắt thường căn bản không nhìn ra sự khác biệt.

Hạ Thanh trầm ngâm: "Cho nên, nơi này chính là biên giới cái màn chướng do hắc thạch tạo thành?"

"Không sai!" Tiểu Thảo Tinh đổi hướng, dẫn Hạ Thanh đi về phía bên kia.

Phía trước đó là nơi Hạ Thanh chưa từng đến.

Sở dĩ chưa từng đến, là bởi vì diện tích đầm lầy nơi đây đặc biệt lớn, gần như không có chỗ đặt chân, là đường cùng.

Cuối cùng, Tiểu Thảo Tinh dừng chân bên cạnh đầm lầy lớn nhất ở đây, nói với Hạ Thanh: "Hắc thạch ở ngay dưới đầm lầy này, ngươi muốn bắt được hắc thạch, phải đi xuống từ đây!"

Từ đây, đi xuống?

Sâu trong đầm lầy tầm nhìn đặc biệt tối tăm, chút ánh sáng do sấm sét phát ra còn sót lại trong tầng mây cũng bị vực sâu bùn lầy nuốt chửng.

Phóng mắt nhìn lại, nơi nhìn thấy là một vùng bùn đen như mực rộng lớn, giống như cá nheo biển sâu há rộng miệng, bước thêm một bước sẽ bị nuốt trọn.

Khóe môi Hạ Thanh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tà mị.

Không có chuyện đó.

Sao nàng có thể tự mình xuống dưới đầm lầy tìm cái hắc thạch gì đó.

Chưa nói đến đầm lầy sâu bao nhiêu, nàng xuống rồi còn có thể trở về hay không, chỉ nghĩ đến cảm giác một thân bùn đen dính nhớp, nàng đã không thể chấp nhận.

Bất quá, trên đường đến đây, nàng đã sớm nghĩ ra đối sách.

Nàng xòe bàn tay, lòng bàn tay thấm đẫm ánh sáng xanh nhạt.

Ánh sáng ngưng tụ thành hình, hóa thành Phúc Sinh Đỉnh, được Hạ Thanh đặt trong lòng bàn tay.

Giây tiếp theo, Hạ Thanh giơ tay ném Phúc Sinh Đỉnh vào trong đầm lầy.

"Không tìm được hắc thạch thì ngươi đừng có quay về!"

Phúc Sinh Đỉnh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com